CHƯƠNG 188: THẤT TUYỆT VƯƠNG MUỐN TỚI

Tuy nói mùa xuân đã về nhưng khí trời se lạnh vẫn chưa giảm đi chút nào. Ngày hôm đó lúc lâm triều, Sở Uyên bị một đám đại thần trong triều làm cho đầu choáng mắt hoa đau não, vì vậy sau khi bãi triều một mình đi tới ngự hoa viên, muốn hóng gió hít thở không khí một chút.
Không bao lâu sau Đoạn Bạch Nguyệt tìm tới, từ xa xa đã thấy hắn ngồi dưới hành lang, bọc áo choàng màu trắng thật dày, hai tay ôm chén trà nhưng cũng không uống, chỉ ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mặt.
Nghe được tiếng bước chân, Sở Uyên quay đầu lại nhìn hắn.
"Làm sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt hắn, gỡ lấy chén trà đã nguội lạnh trong tay hắn đi, cười nói: "Sao lại ngồi ở đây một mình, ai lại chọc ngươi tức giận?"

"Trở về khi nào vậy?" Sở Uyên dùng hai tay áp lên gò má lạnh băng của hắn.

"Mới sáng nay, tối hôm qua cùng Tư Không hàn thuyên muộn quá nên ở lại qua đêm ở Cẩm Tú Phường." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta mua cho ngươi bánh bao nướng và rượu hoa quế, có muốn ăn không?"
"Không có khẩu vị." Sở Uyên bĩu môi: "Hôm nay lâm triều bị làm ầm làm ĩ đau đầu."

"Nói đi, muốn ta đánh người nào?" Đoạn Bạch Nguyệt xắn tay áo.
Sở Uyên cười chen mặt của hắn biến hình: "Càn rỡ!"

"Bọn họ ầm ĩ kệ bọn họ, để bụng mình đói là chuyện gì xảy ra." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn đứng dậy, dắt tay đi trở về: "Coi như là bồi ta ăn điểm tâm sáng cũng được."

"Tối hôm qua ngươi cùng Tư Không nói chuyện gì vậy?" Sở Uyên hỏi: "Sao lại phải xuất cung?"

"Tú Tú muốn mở một hàng thêu thùa trong vương thành." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Tư Không kéo ta đi ra ngoài chính là vì muốn tìm chỗ mở cửa hàng, tốt nhất là có thể khai trương trước mùa thu."
Sở Uyên ngạc nhiên nói: "Đây là dự định ở lâu trong vương thành sao?"

"Ít nhất phải chờ chúng ta đại hôn xong mới có thể trở về Vọng Tịch Tiều." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Tú Tú là người không chịu ngồi không, ở trong cung nhàn rỗi không có việc gì làm buồn bực phát hoảng, tùy tiện tìm việc gì đó để làm cũng tốt."
"Đây cũng không phải chỉ là "tùy tiện tìm việc gì đó"." Sở Uyên cười cười: "Lúc chúng ta đại hôn, quân chủ của các quốc gia khác và sứ thần đều sẽ tới, nghìn dặm xa xôi a, dù sao cũng không thể chỉ tới uống chén rượu mừng rồi đi được, chung quy cũng phải mang theo vài thứ trở về, tơ lụa hàng thêu đồ sứ lá trà, đến lúc đó chỉ sợ cung không đủ cầu, nếu có thể mượn việc này mở hướng làm ăn, từ nay về sau tiền bạc từng đấu từng đấu không ngừng đổ về."
"Năm đó Tư Không bị mười tám con chó săn rượt cũng không uổng phí." Sở Uyên cười đùa: "Chí ít cũng cưới được một nương tử trì gia rất tốt."
"Dù tốt thế nào cũng không tốt bằng tức phụ của ta." Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt tay hắn.

Sở Uyên gật đầu: "Ừ."
Tứ Hỉ đi theo phía sau hai người, thầm nghĩ quả nhiên Hoàng thượng là phải cần Vương gia tự mình dỗ dành, lúc này mới hàn thuyên được mấy câu đâu mà vẻ mặt phiền chán vừa rồi cũng không thấy nữa, nói nói cười cười muốn trở về ăn điểm tâm.

Bánh bao nướng vừa cắn một miếng đã thấy giòn giòn mềm dẻo, sốt thịt đầy đặn. Đoạn Bạch Nguyệt vừa nhìn hắn ăn vừa nói: "Chuyện trong triều thật sự không cần ta hỗ trợ sao?"
"Ý ngươi là đám người cãi nhau ầm ĩ sáng nay?" Sở Uyên lắc đầu: "Không cần để ý tới, cũng không phải chuyện lớn gì, vài ngày nữa sẽ tự yên tĩnh lại thôi."
Đoạn Bạch Nguyệt mỉm cười ôn nhu: "Vậy ta—"

"Không cho phép xuất cung!" Sở Uyên lập tức cự tuyệt

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
"Theo ta đi duyệt tấu chương." Sở Uyên lau lau ngón tay: "Đi."
Đoạn Bạch Nguyệt ôm cứng cái ghế ăn vạ không chịu đứng lên: "Choáng váng đầu."
"Thật sự choáng váng?" Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt suy yếu nói: "Ừ."
"Tứ Hỉ!" Sở Uyên quay đầu ra cửa phân phó: "Lập tức truyền Tiểu Cẩn tiến cung, nói là Vương gia đau đầu."

Đoạn Bạch Nguyệt: "!!!!"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta nhận thua."

Nếu thật sự để vị thần y kia tiến cung, mặc kệ mình đau đầu hay là phong hàn, phát sốt, ho khan...nguyên nhân gây bệnh tám phần mười đều chỉ có một.

Diệp Cẩn nói: "Chứng không giơ này của ngươi thật sự không thuốc nào cứu được!"

Phú hộ tới xin chữa bệnh lệ rơi đầy mặt được hạ nhân đỡ về, vậy di thái thái thứ mười tám kia phải làm sao bây giờ?

"Người tiếp theo!" Tiểu tư đứng bên cạnh Diệp Cẩn cao giọng hô.

Dân chúng xếp hàng bên ngoài thiện đường, đều cảm khái Diệp thần y đúng là người tốt nhất thế gian, không chỉ đích thân tới thiện đường trong thành chẩn bệnh, mà còn dẫn theo Chương thái y trong cung tới khám bệnh miễn phí cho tất cả mọi người, đây chính là chuyện mà lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ a.
Vài ngày sau, dân chúng trong vòng mười dặm khắp bốn phương tám hướng nghe được tin tức cũng đều khiêng bệnh nhân lên chạy đi vương thành. Ngày hôm đó, Đào Nhân Đức ngồi trong một tiểu lâu đối diện với thiện đường, gọi một bát mì chay và vài món điểm tâm từ từ ăn, xung quanh có không ít người đang nói chuyện say sưa, nội dung không ngoài dự đoán là đang nói Cửu điện hạ y thuật cao siêu lại còn tâm địa thiện lương, vị Thái y trẻ tuổi kia cười lên cũng rất dễ nhìn vân vân, sau lại còn nhắc tới Hoàng thượng và Vương gia, nghe nói gần đây trong cung chỉ riêng hồng trù đoạn cũng đã chuẩn bị mấy trăm cuộn, san hô trân châu ngọc phỉ thúy chỉ sợ dùng để lót đường cũng dư sức có thừa.

Vẻ mặt ai nấy đều cực kì hâm mộ, cũng không biết trong những món ăn bày biện ở hỉ yến có gắn thêm trân châu vàng lá hay không, dù sao cũng là hoàng thương và Vương gia.

Chúng ta cũng rất muốn ăn.
Đào Nhân Đức thở dài trong lòng, buông đũa xuống vừa muốn rời đi thì đối diện lại có một người ngồi xuống.

...

"Thái phó đại nhân." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Trùng hợp như thế."

"Vương gia." Đào Nhân Đức khoát khoát tay: "Lão hủ đã từ quan, không còn là đại nhân gì nữa."

"Món ngon nhất trong tửu lâu này chính là bánh ngâm đầu cá." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, giúp hắn rót chén trà: "Thái phó lại chỉ ăn một bát mì chay, thiệt thòi rồi."

Bánh ngâm đầu cá: nguyên văn là ngư đầu phao bính (鱼头泡饼), ta cũng không biết dịch như nào cho hay TToTT, đây là món truyền thống của người Hán, nổi tiếng tại Bắc Kinh. Đầu cá phải tươi, vị thơm béo và hơi cay, thêm thịt ba chỉ mỡ mà không ngán, bánh mặn xốp giòn, chấm nước cá ăn rất ngon miệng. Món ăn này có mùi thơm đậm đà, phối hợp với bánh, hoặc ăn với cơm. Hình ảnh xem bên dưới.

"Vương gia tìm lão hủ có chuyện gì?" Đào Nhân Đức hỏi.

"Chỉ là đúng lúc đi ngang qua mà thôi, thấy Thái phó ở trong này, nhớ lại hôm qua Hoàng thượng vẫn còn nhắc tới Thái phó nên mới lên xem." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đào Nhân Đức trầm mặc.
"Dù không còn làm quan nhưng nếu hôm nào có thời gian rãnh rỗi, cũng mời Thái phó vào cung ngồi một lát, cho dù chỉ là bồi Hoàng thượng chuyện trò tâm sự cũng được." Đoạn Bạch Nguyệt thành tâm nói: "Gần đây vì chuyện điều muối đến Hoài Nam mà trong triều tranh qua cãi về, Hoàng thượng cũng đau đầu."

Đào Nhân Đức lắc đầu: "Hoàng thượng biết phải làm như thế nào, sở dĩ kéo dài như vậy, chẳng qua chỉ là vì muốn chờ Vương gia ở đất phong thỏa hiệp trước mà thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: "Quả thật là Thái phó, tại hạ bội phục."

Đoạn Niệm từ trên thang lầu đi xuống, trong tay cầm một hộp nhỏ, lúc mở ra tràn đầy mùi thuốc.
"Nghe nói nhị công tử quý phủ lúc còn trẻ đã từng bị thương đến xương cốt, bệnh căn không dứt." Đoạn Bạch Nguyệt đặt hộp thuốc trước mặt Đào Nhân Đức: "Đây là dược liệu chỉ ở tây nam mới có, liều lượng và cách dùng đều đã viết sẵn trên giấy, dùng đúng hạn sẽ khỏi hẳn."

"Chuyện này...." Đào Nhân Đức do dự.
"Thái phó cứ coi như Hoàng thượng tặng đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta cũng không có bất cứ chuyện gì muốn nhờ vả, nên cũng không tính là hối lộ, thân thể nhị công tử quan trọng hơn."
"Đa tạ Vương gia." Đào Nhân Đức nói: "Vậy lão hủ thay khuyển tử nhận."
Dân chúng xung quanh tất nhiên cũng chú ý tới bàn hai người, không ai dám quấy rối, nhưng cũng không muốn bỏ đi, đều hạ giọng vừa vờ như đang nói chuyện phiếm này nọ, vừa lén lút quan sát. Cho tới khi hai người cùng nhau rời khỏi tửu lâu thì mới giải tán chạy về nhà, dự định tìm nương tử khoe khoang — dù sao không phải ai cũng có thể nhìn thấy Vương gia ăn cơm, ít nhất cũng có thể khoe ba tháng.

Vài ngày sau, Đào Nhân Đức quả thật dẫn theo mấy tiểu tôn tử tiến cung, cùng Sở Uyên ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, đám tiểu hài tử này đuổi bắt đùa nhau ầm ĩ, toàn bộ quá trình Sở Uyên đều mỉm cười hiền lành, đợi sau khi tất cả đi rồi mới choáng váng đầu hoa mắt chui vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt rầm rì: "May mắn là ngươi không thể sinh." Quả thật so với lâm triều còn mệt hơn.

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa bụng hắn, nghiêm túc nói: "Ừ."

Thiệp mời đưa tới các nơi từ từ có hồi âm, thiên tử Đại Sở muốn thành hôn, tất nhiên các nước phụ thuộc xung quanh đều phải nói một tiếng chúc mừng, có nơi quân chủ không thể tự mình tới cửa cũng sẽ sai người ngày đi đêm chạy đưa lễ vật tới. Ám vệ Truy Ảnh Cung tăng tốc xe ngựa vui sướng vào cửa thành, niềm nở phất tay với dân chúng xung quanh, chẳng khác gì Trạng Nguyên lang hồi hương.

Truy Ảnh Cung phú khả địch quốc, lễ vật đưa tới tất nhiên cũng sẽ rất hào phóng, lễ quan giám sát nội thị dỡ từng rương từng rương xuống xe ngựa, bận rộn suốt ba ngày mới kiểm kê xong, vàng bạc châu báu đá quý chất đầy quốc khố, còn tặng một bình phượng hoàng huyết nho nhỏ.
Sở Uyên nói: "Ta lại mong hắn không tới." Nhưng đáng tiếc loại trường hợp có náo nhiệt để chơi này, không cần nghĩ cũng biết Mộ Hàn Dạ nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa không đơn giản là sẽ tới, mà chỉ sợ còn tới rất sớm.

Đoạn Bạch Nguyệt an ủi: "Tốt xấu gì người ta cũng tặng lễ vật." Mời ăn một bữa cơm cũng không thiệt thòi gì.
Sở Uyên lắc đầu: "Một mình hắn tương đương hơn mười Kim Thái."

Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên nói: "Khó ứng phó như vậy sao?"

Ám vệ giải thích: "Đảm bảo trị bách bệnh." Mặc dù nghe có vẻ giống thuốc tăng lực rao bán bên đường, nhưng ai dùng người đó biết.
Sở Uyên cười cười: "Giúp trẫm cảm ơn Tần cung chủ và Thẩm công tử."j

Tứ Hỉ giúp ám vệ thu xếp chỗ ở, vẫn như cũ bị vật biểu tượng giang hồ này xách lên bay vèo vèo khắp hoàng cung. Bên dưới, một đám nội thị thấy vậy phập phồng lo sợ, giơ tay lên chạy theo phía sau, nghìn vạn lần đừng để đại công công ngã xuống a, dù sao béo như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp được.

"Tần huynh đúng là rất biết tặng lễ vật." Đoạn Bạch Nguyệt ném thỏi vàng trên tay về lại trong rương: "Biết triều đình vừa đánh giặc xong, quốc khố thiếu hụt."

Sở Uyên nhướng mi: "Nếu không như vậy làm sao có thể là Truy Ảnh Cung chủ."

A Cách và Khúc Uẩn Chi cũng gửi tới một xe đầy rượu ngon, sau khi mở ra, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Vân Đoạn Hồn đưa tới một phong thư, trừ lời chúc mừng ra còn có một tấm bản đồ về sự phân bố các hải đảo lớn nhỏ ở Đông Hải, vô cùng tỉ mỉ chính xác —Trừ vị trí đảo Lạc Anh và nơi ở của tộc Ngư Vĩ thì vẫn là một mảnh sương trắng mịt mờ.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Lần sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi Đông Hải gặp tiền bối."

Sở Uyên gật đầu, cẩn thận gấp lại địa đồ.
Lúc hai người còn đang nói chuyện thì nội thị lại tới bẩm báo, nói lễ vật của Thất Tuyệt quốc cũng đã đưa tới rồi, trừ vàng bạc châu báu ra còn có hai cuộn tranh rất lớn, căn dặn nhiều lần là không thể đưa vào quốc khố được, phải tìm một nơi dễ nhìn thấy treo hai bức họa song song nhau.

Sở Uyên: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu: "Làm sao vậy? Bức họa có vấn đề gì ư?"

Sở Uyên tâm lực mệt mỏi quá độ: "Ngươi không hiểu."

Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt nhìn bức họa Thất Tuyệt Vương kim quang lòe lòe trên cuộn tranh kia, tâm tình rất phức tạp.

Vì sao trên đời lại có thể có người muốn đem bức họa của mình làm lễ vật đi tặng người khác....
Còn có một bức họa khác, tất nhiên chính là Vương hậu của Thất Tuyệt quốc -Hoàng Viễn. Sở Uyên rũ rũ giấy viết thư chằng chịt những chữ là chữ ra xem, đầu thư quả nhiên lại là một đoạn dài ơi là dài về "Cuộc sống sinh hoạt thường ngày vô cùng ân ái của Thất Tuyệt Vương và Vương hậu", giữa thư tùy tiện chèn vào vài câu chúc mừng tân hôn mang tính "có lệ", sau đó lại đem trọng tâm câu chuyện vòng vo trở lại, rất có vài phần xu hướng kéo dài liên miên vô tận.

"Thất Tuyệt Vương lần này sẽ đích thân tới đây sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên tiếp tục nói: "Còn phải thêm mười Ngô Đăng, mười Nạp Ngõa."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cũng đòi Đại Sở thưởng bạc sao?"

"Thất Tuyệt quốc tuy nhỏ nhưng lại có nhiều mỏ đá quý, Mộ Hàn Dạ cũng không thiếu bạc." Sở Uyên đau đầu nói: "Chờ ngươi gặp hắn rồi sẽ biết, người này rốt cuộc có bao nhiêu....kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top