CHƯƠNG 182: VỀ NHÀ
Mấy ngày sau, đại quân thuận lợi đến thành Quan Hải, vừa sáng sớm, huyện lệnh Phùng Thần đã suất lĩnh bộ hạ tới bến cảng chờ đợi, dân chúng cũng cầm đủ loại thức ăn và rượu ngon, vô cùng cao hứng chen chúc hai bên đường chờ thân nhân và các tướng sĩ đi đánh trận trở về.
"Đến rồi." Đoạn Bạch Nguyệt đỡ Sở Uyên đi ra khỏi khoang thuyền: "Bên kia, có thấy bến cảng và khói bếp trên bờ không? Đó chính là Đại Sở."
Sở Uyên khẽ tựa vào lòng hắn, ánh mắt yên bình nhìn xa xăm.
"Hóng gió thêm một chút nữa rồi trở về thay long bào được không?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn nói: "Vừa rồi Tứ Hỉ đã căn dặn rất nhiều lần, nói ngươi mặc bộ màu trắng này nhìn quá mộc mạc, không có khí thế đại thắng trở về."
Sở Uyên cười: "Nói bậy, Hoàng thượng nhà ai phải cần tới xiêm áo mới có thể có khí thế chứ?"
"Ta không hiểu, nhưng Tứ Hỉ nói đây là quy củ trong cung." Đoạn Bạch Nguyệt đỡ hắn đứng thẳng dậy: "Huống chi ngươi bị trọng thương, gần đây sắc mặt không được tốt lắm, còn mặc y phục lụa trắng nữa, nhìn có chút đơn bạc."
"Là đơn bạc trước một mình ngươi." Sở Uyên gõ gõ sống mũi hắn: "Ngốc!"
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
"Hoàng thượng." Tiết Hoài Nhạc tiến tới hành lễ: "Chúng ta sắp đến rồi."
Sở Uyên gật đầu, xoay người đi lên boong thuyền.
Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng, bước nhanh vài bước theo sát phía sau hắn —vừa rồi còn cần mình phải đỡ, vì sao lúc này lại có thể đi nhanh như vậy? Tứ Hỉ ôm xiêm áo ngồi trong phòng chờ nửa ngày cũng không thấy hai người trở về, bên ngoài chợt truyền đến tiếng chiêng trống và tiếng hoan hô, nhất thời kinh hãi giật mình, vội vàng chạy ra ngoài nhìn thử, gấp đến độ liên tục xoay quanh, đã dặn đi dặn lại nhiều lần lắm rồi, vì sao Vương gia vẫn không đưa Hoàng thượng về phòng chứ, long bào kim quang vẫn còn ở đây, cứ mặc y phục màu trắng vậy lên bờ sao được?
"Hoàng thượng!" Phùng Thần quỳ xuống đất mừng rỡ nói: "Chúc mừng Hoàng thượng và các tướng sĩ Đại Sở ta lần này đại thắng trở về!"
"Hãy bình thân." Sở Uyên nói: "Thành Quan Hải này so với lúc trước sung túc hơn nhiều, mấy năm nay ái khanh vất vả rồi."
"Hoàng thượng quá khen, những chuyện này đều là việc thuộc bổn phận của vi thần." Phùng Thần đứng dậy, nói: "Dân chúng trong thành đã chuẩn bị xong rượu bạc, đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ Đại Sở ta."
Cửa thành mở rộng ra, hai chữ "Quan Hải" trên cổng thành mơ hồ phát sáng dưới ánh mặt trời, đối lập với nền trời xanh thăm thẳm vô biên, quang ảnh lưu động, khí thế hào hùng. Hai bên đường, mỗi một người dân đều vui vẻ ra mặt, thi nhau nhét thức ăn vào tay các tướng sĩ Đại Sở, thuận tiện lén lút quan sát Hoàng thượng, dù không biết vì sao lại không mặc long bào nhưng một thân bạch y lụa là cũng rất phú quý tuấn lãng, khóe môi hơi mím lại, so với mấy năm trước ra biển chinh chiến đã bớt đi vài phần thiết huyết giết chóc, nhiều thêm vài phần hiền hòa chín chắn, không cưỡi ngựa ngồi kiệu, cứ như thế chậm rãi đi bộ trên đường, thi thoảng khẽ nghiêng nghiêng đầu thấp giọng nói cười với Tây Nam Vương đi sát bên cạnh, đôi mắt đen nhánh còn đẹp hơn cả ánh sao
Vì vậy tất cả các cô nương chưa xuất gia trong thành đều đỏ mặt.
Muốn gả.
Gả không được Hoàng thượng, vậy gả Tây Nam Vương cũng được.
Đoạn Dao đi từ đầu đường tới cuối đường, bị nhét vào lòng hơn mười chiếc khăn tay, trên cổ còn có vòng hoa, thơm ngào ngạt, mùi nồng đến đau cả não.
...
Đại quân dừng lại ở thành Quan Hải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày, sau đó lần nữa khởi hành, hướng thẳng về thành Đại Lý.
Sáng sớm ngày hôm đó, Kim thẩm thẩm gọi tất cả mọi người trong Tây Nam Phủ dậy, đem tất cả mọi gõ ngách, góc khuất góc chết trong Vương phủ đều kiểm tra một lần, rất sợ sẽ bỏ sót một con độc trùng chưa kịp giấu, hù dọa đến Hoàng thượng thì làm sao được.
"Tới rồi tới rồi! Vương gia mang theo Hoàng thượng trở về rồi!" Khi đại quân còn cách một dặm ngoài thành thì cũng đã có người vội vã chạy về Vương phủ báo tin, dân chúng trên đường tất nhiên cũng rất náo nhiệt, nhưng dù náo nhiệt thế nào đi nữa thì cũng không náo nhiệt bằng Tây Nam Phủ — pháo nổ lách cách không ngừng nghỉ, thứ nhất là vì Hoàng thượng, dù sao rước tân nương về nhà cũng phải nổ pháo, thứ hai cũng là vì Nam sư phụ, trừ tà trừ khí, mau chóng tỉnh lại uống rượu mừng.
Cỗ kiệu từ ngoài thành chạy thẳng đến Tây Nam Vương phủ, dân chúng vô cùng thất vọng, nghe nói tất cả mọi người ở thành Quan Hải đều có Hoàng thượng để nhìn, vì sao chúng ta lại không có?
"Thả ta xuống mau lên!" Sở Uyên dở khóc dở cười, kéo lỗ tai Đoạn Bạch Nguyệt lay động.
"Còn chưa đi qua cửa nhà, không cho phép bất cứ ai nhìn thấy." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, thuận thế ôm chặt trong lòng khóa kỹ, cho tới khi cỗ kiệu vững vàng hạ xuống đất thì mới nắm tay dắt hắn đi ra.
"Kim thẩm thẩm." Sở Uyên dùng sức rút tay về.
"Đi đường cũng mệt mỏi rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi." Kim thẩm thẩm vui vẻ ra mặt, bước tới kéo tay hắn: "Đừng để mệt quá."
Sở Uyên nói: "Trẫm muốn đưa Nam tiền bối về băng thất trước."
"Muốn lui sau núi? Như vậy không được, phía sau núi còn có động trăm trùng của Dao nhi nữa, đều là sương độc ẩm ướt, ngươi bị thương, không thích hợp đi vào đó." Kim thẩm thẩm vỗ vỗ tay hắn: "Nghe lời, việc này giao cho Vương gia và Tiểu Vương gia là được rồi."
Sở Uyên quay đầu lại nhìn Đoạn Bạch Nguyệt.
"Nghe lời thẩm thẩm đi." Đoạn Bạch Nguyệt khoát khoát tay: "Ta đưa sư phụ vào băng thất sau núi rồi sẽ trở về với ngươi."
Sở Uyên: "...."
Ai cần ngươi bên cạnh!!!
Tây Nam Vương phủ xây dựng vô cùng rộng lớn khí thế, nhiều năm trước vì che mắt người đời nên tất cả đều xây theo đúng kiến trúc của hoàng cung trong vương thành, chỉ giữ lại độc nhất một tiểu viện, được xây dựng theo kiến trúc tiểu lâu mộc ngói đặc trưng của tây nam, mặt sàn được lót thảm trúc, đi chân trần có cảm giác mát lạnh.
Kim thẩm thẩm đưa Sở Uyên tới tiểu viện, gọi hạ nhân mang trái cây và bánh điểm tâm vào phòng rồi mới mỉm cười rời đi, Sở Uyên cũng cười, hắn thật thích nơi này, không có ba quỳ chín lạy, giống như người một nhà, thản nhiên nói chuyện uống trà.
Lát sau, Tứ Hỉ vén rèm lên nhìn vào bên trong, thấy Sở Uyên nằm trên ghế mềm, trên người đắp tấm chăn mỏng, đã ngủ say.
Thật đúng là về nhà a, an tâm tự tại như vậy. Tứ Hỉ vui vẻ ngồi trở lại, tiếp tục uống trà Phổ Nhị lâu năm.
Những người còn lại được an bài ở những khách viện khác nhau, Diệp Cẩn lôi kéo Thẩm Thiên Phong chạy khắp một vòng quanh Tây Nam Phủ nhưng cũng không tìm được trùng, sau lại đi hỏi thăm mới biết là sợ hù dọa đến Hoàng thượng nên tạm thời giấu đi cả rồi, vì vậy trong lòng rất xoắn xuýt. Ôn Liễu Niên nghe tin này xong rất là cao hứng, bởi vì hắn sợ trùng, hắn vốn tưởng là phải dè dặt nhón chân đi xung quanh mới có thể tránh được nhện độc rắn độc rết độc bò cạp độc, không ngờ lại cực kì sạch sẽ dáng sủa, thậm chí mặt sàn còn có mùi thơm.
"Cơm tối đại khái một lúc nữa mới làm xong, để ta ra phố mua cho ngươi ít bánh điểm tâm nhé?" Triệu Việt hỏi.
Ôn Liễu Niên gật đầu: "Được."
Triệu Việt dở khóc dở cười, nói cảm ơn xong rồi ôm một đống đồ ăn cực lớn về phủ. Thấy Ôn Liễu Niên cũng không thể ăn hết được, vì vậy đi vòng qua tiểu viện của những người khác chia bớt mỗi người một ít, cuối cùng chỉ còn lại vài gói hoa cao, tiện tay đẩy cửa một tiểu viện, không ngờ lại thấy Sở Uyên đang đứng dưới tàng cây.
"...Hoàng thượng." Triệu Việt có chút áy náy: "Đã quấy rầy."
"Có chuyện gì sao?" Sở Uyên xoay người lại: "Vào đi."
"Ra phố mua cho Tiểu Liễu Tử chút bánh điểm tâm." Triệu Việt thả lên bàn một gói hoa cao: "Ăn một chút đi, vẫn còn nóng, rất lạ miệng."
"Đa tạ." Sở Uyên cười cười, tự tay rót một chén trà đưa cho hắn: "Vất vả rồi."
Triệu Việt nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Ta trở về đây."
Sở Uyên gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện, Đoạn Bạch Nguyệt cũng vừa mới trở về.
"Nam sư phụ đã an trí ổn thỏa rồi sao?" Sở Uyên hỏi.
"Ừ." Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn ngồi xuống: "Dao nhi đang thu thập động trùng của nó, đợi sau núi an toàn rồi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ."
"Được." Sở Uyên đưa chén trà của mình cho hắn: "Uống thử xem, cũng không tệ lắm."
"Tất nhiên là sẽ không tệ, đây là Trần Hàng ta cất giữ rất nhiều năm rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Vừa rồi Triệu đại đương gia tới làm gì vậy?"
"Đưa điểm tâm, nói là ăn lạ miệng." Sở Uyên lại rót cho hắn chén trà: "Nhìn ta làm chi?"
"Ta có thể...hỏi một chuyện hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt thử hỏi.
"Nói." Sở Uyên gật đầu.
"Lúc ở Tinh Châu, ngươi bảo A Cách và Uẩn Chi lui sau núi thử mở cơ quan kia sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: "Có đúng hay không?"
Lát sau, đoạn niệm đưa tới một phong thư, nói là từ Đông Hải đưa tới.
Khóe miệng Sở Uyên cong lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta không nói cho ngươi biết."
Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi: "Hửm?"
"Đây, ăn bánh điểm tâm." Sở Uyên đưa hoa cao tới bên miệng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt cắn một ngụm, khóe miệng méo xệch.
Ngọt đến ê răng.
Sở Uyên ngược lại cũng không chê, nằm trên ghế mềm ấm áp, nắm nửa miếng hoa cao còn lại từ từ ăn, vừa lười biếng vừa nhàn nhã thong dong.
"Vân tiền bối?" Sở Uyên ngồi dậy.
"Ừ." Đoạn Bạch Nguyệt rút giấy viết thư ra, nhìn qua một lượt rồi nói: "Toàn bộ phản quân trên đảo Triều Nhai kia căn bản không là gì đối với Vân gia quân, mấy tháng trước đã công phá xong rồi, gần như không tốn nhiều sức lực. Còn nữa, Vân tiền bối nói đa tạ ý tốt, nếu triều đình đã muốn đưa thì tiền bối cũng sẽ nhận đảo Triều Nhai."
Sở Uyên cười nói: "Sảng khoái như vậy ư?"
"Ta cũng đã nói rồi, dù là thần tiên cũng cần phải uống cũng cần phải ăn." Đoạn Bạch Nguyệt đưa giấy viết thư cho hắn: "Huống chi hiện tại Đông Hải gió êm sóng lặng, ít nhất gần trăm năm tới sẽ không có loạn phỉ, triều đình cũng sẽ không kéo tiền bối đi đánh trận nữa, không cần lo âu về chuyện này, tất nhiên cũng không cần phải lánh đời ẩn thế."
Triệu Việt xoa xoa đầu hắn, xoay người rời khỏi Vương phủ lên đường lớn, lão bản cửa hàng bán điểm tâm thấy hắn bước ra từ trong phủ của Vương gia, vì vậy chết sống không chịu thu bạc, sau đó có người nhận ra hắn chính là mỹ nam tử anh tuấn kinh thiên động địa vài năm trước, nhất thời lại càng mạnh mẽ nhét vào lòng hắn vô số đường cao thịt xâu bánh gạo xôi nếp, đẩy cũng đẩy không được.
"Như vậy thì không còn gì tốt hơn." Sở Uyên tựa vào lòng hắn: "Đúng rồi, còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
"Lúc trước khi còn đánh Đông Hải, ngay cả Ôn ái khanh và Tiểu Cẩn hợp lại cũng không thể thuyết phục được Vân tiền bối và tộc nhân Ngư Vĩ ra tay tương trợ, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi lại có thể?" Sở Uyên nói "Đúng thế." Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên chóp mũi hắn một cái: "Bởi vì ba ngày sau chúng ta thành thân."
"Ngươi đã nói rằng đợi đánh trận xong sẽ cho ta biết lý do."
"Chuyện này ư?" Đoạn Bạch Nguyệt vòng tay ôm thắt lưng hắn: "Năm đó ở Bắc Hành Cung, Huyền Thiên tiền bối từng nói Huyền Minh Hàn Thiết là do sư phụ trộm được từ tay của Huyền Minh lão tiên. Nhưng tộc nhân Ngư Vĩ lại nói Huyền Minh Hàn Thiết vốn là của tộc Ngư Vĩ, Vân tiền bối cũng hỏi ta lấy được thanh kiếm này từ đâu."
"Gia gia của Tiểu Kim Tử có quan hệ với tộc nhân Ngư Vĩ sao?" Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Lúc đó ta không biết nên chỉ đáp ứng giúp Đại Minh Vương tìm chủ nhân của thanh kiếm này, đổi lại tộc nhân Ngư Vĩ sẽ hỗ trợ tác chiến."
"Chỉ là vì cái này? Vậy thì có gì đâu mà không thể nói cho ta biết sớm một chút?" Sở Uyên không hiểu.
Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói: "Ừ."
Sở Uyên tiếp tục tựa trong lòng hắn, cũng không thèm quay đầu lại, quen cửa quen nẻo kéo lấy lỗ tai của hắn, kéo dài thanh âm lười biếng nói: "Nói mau!"
"Mới đầu Vân tiền bối cũng không tin ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Từng có bóng ma của tiên đế nên tiền bối có không ít thành kiến với người hoàng gia. Vì vậy ta liền nói với tiền bối là ngươi cũng không có tâm tư làm Hoàng thượng gì hết, chỉ mong sớm bình định xong tứ hải, sau đó theo ta về nhà thành thân, nếu tiền bối muốn thì lấy khắp vùng Đông Hải luôn cũng được."
Sở Uyên trừng to mắt: "Ngươi cứ như vậy mà đem khắp Đông Hải cho người ta sao?"
"Ta chưa cho a!" Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng giải thích: "Ta biết tiền bối sẽ không cần, nên thuận miệng nói vậy thôi."
Sở Uyên xoay người nhìn thẳng hắn, thuận miệng nói?????
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Trong viện rất an tĩnh.
Một lát sau, Sở Uyên nói: "HOÀNG HẬU PHÁ CỦA."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ồ~~."
"Sau này ngươi cứ an an ổn ổn ở hậu cung thêu hoa đi." Sở Uyên giúp hắn vuốt tóc lại ngay ngắn, nói: "Ngoan!"
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay chọt thắt lưng Sở Uyên một cái.
"Này!" Sở Uyên đánh hắn một cái tát: "Lúc Hoàng thượng đang nói...Tứ Hỉ!"
"Háo sắc!" Sở Uyên đưa tay chen mặt của hắn biến hình.
"Mấy tháng rồi có đụng ngươi đâu, sao gọi là háo sắc được." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn chỉnh lại xiêm áo, ôm lên đùi mình: "Nếu không mau chóng dưỡng tốt thân thể thì Hoàng hậu sẽ trèo tường."
Sở Uyên vẻ mặt ghét bỏ: "Ồ."
"Hôn thêm một cái." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Sau đó gọi thợ may vào đo lại kích cỡ, hỉ phục phải sửa xong trong vòng hai ngày."
Đoạn Bạch Nguyệt lật người đè hắn dưới thân, kéo vạt áo một bên ra, cúi đầu in một dấu hôn đỏ hồng lên vai hắn.
Tứ Hỉ lén lút nhìn qua khe cửa tiểu viện, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người, cái gì cũng không nghe thấy!
Sở Uyên thuận miệng hỏi: "Sao lại gấp gáp như vậy?"
"Đúng thế." Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên chóp mũi hắn một cái: "Bởi vì ba ngày sau chúng ta thành thân."
Sở Uyên: "...."
Sở Uyên nói: "Bao lâu sau?"
Đoạn Bạch Nguyệt nắm hai tay của hắn, gằn từng chữ: "BA, NGÀY, SAU."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top