CHƯƠNG 140: ẨN TÌNH BÊN TRONG

Trong khoang thuyền trên chiến thuyền chủ, Sở Uyên xử lý xong chính vụ một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Đoạn Bạch Nguyệt trở lại, vì vậy nhíu mi đi ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa ra khỏi khoang thuyền thì đã bị Tứ Hỉ chặn lại, nói là Vương gia vừa mới sai người trở về một chuyến, nói nơi đó không có chuyện gì lớn, bảo Hoàng thượng không cần phải cố ý tới xem.

Sở Uyên: "...."

Nói gần nửa canh giờ, còn không có chuyện gì lớn?

Tứ Hỉ nói: " Vương gia đúng là đã nói như vậy."

Sở Uyên bĩu môi, xoay người trở về chỗ ở.

Tứ Hỉ vội vàng đuổi theo hắn, thầm nghĩ khắp thiên hạ này người có thể quản được Hoàng thượng, e là chỉ còn lại một mình Vương gia, ngay cả Cửu điện hạ cũng không bằng.

Lại qua gần nửa canh giờ mới thấy Đoạn Bạch Nguyệt trở về, còn chưa vào cửa khoang thuyền thì Tứ Hỉ đã nhỏ giọng nói với hắn: " Hoàng thượng còn chưa dùng bữa đâu, vẫn đang đợi Vương gia."

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười đẩy cửa ra, chỉ thấy Sở Uyên đang ngồi bên cạnh bàn nhìn một tấm bản đồ, nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, đưa ngón tay về phía hắn ngoắc ngoắc: " Tới đây."

Đoạn Bạch Nguyệt sãi bước đi qua, giữa chừng lại bị chỉ một cái: " Được rồi, đứng yên ở đó, không được nhúc nhích."

Tây Nam Vương rất phối hợp.

Sở Uyên hỏi: " Lệ Thước có vấn đề?"

" Tất nhiên là nàng có vấn đề, lúc trước tự mình dong thuyền ra biển tìm Sở Hạng, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở gần Phỉ Miễn quốc, còn nói muốn theo chúng ta trở về Đại Sở." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Không có vấn đề mới là thấy quỷ."

" Nàng muốn làm gì?" Sở Uyên nhíu mày.

" Mặc kệ nàng muốn làm gì, cứ giao cho ta là được." Đoạn Bạch Nguyệt bước tới, khom người ôm hắn vào lòng, cúi đầu nặng nề hôn một cái: " Ngươi cũng đừng quan tâm nữa, chỉ cần chuyên tâm giải quyết chính sự thôi, được không?"

" Ta quan tâm nàng làm chi, ta là quan tâm ngươi." Sở Uyên đẩy hắn ra một chút: " Nàng cũng là người từng ở bên cạnh Sở Hạng, lúc này lại được thả ra dễ dàng như vậy, nếu trên người nàng có cổ trùng thì....ưm....ngươi làm cái gì?"

" Hôn ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn thả lên nhuyễn tháp, lại cúi đầu hôn một cái: " Người của Tây Nam Phủ, ngươi còn sợ sẽ trúng cổ độc sao?"

" Nhưng Phỉ Miễn quốc cũng là Vu quốc." Sở Uyên nghiêm túc nhìn thẳng hắn.

" Có chút chuyện như vậy mà cũng không yên tâm giao cho ta ư?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào cổ hắn nhẹ nhàng cọ, giọng nói khàn khàn.

Sở Uyên ngược lại bị chọc giận, người này không phân biệt được lo lắng và không yên tâm sao?

" Được rồi được rồi, ta biết rồi." Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vỗ vỗ lên lưng hắn: " Đáp ứng ta tạm thời đừng đi gặp nàng, có được hay không?"

Sở Uyên nhìn nóc phòng: " Không đáp ứng!"

Đoạn Bạch Nguyệt bị câu này của hắn chọc cười, tay phải nới lỏng đai lưng của hắn ra, mò vào bên hông nhéo một cái: "Không đáp ứng?"

Sở Uyên không hề phòng bị gì, cũng không ngờ người này sẽ ở ngay giữa ban ngày ban mặt phát tình, ngồi dậy muốn đẩy ra, rồi lại bị mạnh mẽ ngăn chặn. Lòng bàn tay Đoạn Bạch Nguyệt lướt qua vòng eo mềm mại kia, không nặng không nhẹ ngắt một cái, tiếp lấy thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống, đáy mắt có chút ý cười đùa dai. Người dưới thân từ lần đầu tiên biết yêu đều chỉ theo mình, từ hôn môi đến hoan ái đều là do chính mình triền miên điều giáo từng chút từng chút một, tất nhiên cũng biết rất rõ điểm nhạy cảm yếu ớt nhất của hắn, thậm chí chỉ cần chạm vào cũng có thể khiến hắn run rẩy.

" Ngươi!" Sở Uyên giận dữ đưa chân đá hắn.

Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt cũng chỉ đem hắn ôm chặt, ghé vào tai từng tiếng từng tiếng gọi "Tiểu Uyên ~", mang theo vài phần làm nũng vài phần đanh đá bất chấp đạo lý, còn có vài phần lấy lòng, đầu lưỡi liếm liếm lên cổ hắn, lại ở sau tai tạo ra một dấu ô mai vô cùng nổi bật, thật giống như đại cẩu.

Sở Uyên bị hắn lăn qua lăn lại không biết phải làm sao, vừa tức giận lại không thể thực sự phát giận, cũng không biết người này rốt cuộc muốn làm gì, cuối cùng nghiêng đầu tránh đi: " Tùy ngươi!"

" Giận sao?" Đoạn Bạch Nguyệt tựa cằm lên ngực hắn, mang theo đám râu mới nhú ra cọ cọ lên mảng da thịt lộ ra bên ngoài y phục của hắn.

Sở Uyên lười đẩy, cũng không chịu nói chuyện.

" Năm ngày?" Đoạn Bạch Nguyệt nhích người lên ôm lấy hắn: " Năm ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết, Lệ Thước này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có được hay không?"

" Ai thèm nghe." Sở Uyên không để ý tới hắn.

" Ngươi không muốn nghe, nhưng ta lại muốn nói." Đoạn Bạch Nguyệt chôn mặt vào đầu vai hắn: " Cầu xin ngươi, để cho ta nói đi ~."

Sở Uyên dở khóc dở cười, không thể đánh không thể mắng, hết lần này tới lần khác còn giống một người đanh đá vô lại, cũng không biết học được giọng điệu nói chuyện này ở đâu.

" Đói ~~." Đoạn Bạch Nguyệt cọ cọ vào cổ hắn mè nheo, dưới thân cũng biến hóa rất rõ ràng —mỹ nhân trong ngực, lại y phục lộn xộn, trừ khi thật sự không giơ.

" Nơi nào đói?" Ngón tay Sở Uyên lướt qua sau gáy hắn, nhẹ nhàng ghé đầu vào tai hắn thổi một cái.

Bụng dưới Đoạn Bạch Nguyệt bắt đầu bốc lên một cỗ tà hỏa, lập tức ôm người muốn lên giường, không ngờ lại bị hắn tung ra một chưởng, theo bản năng né tránh, chỉ chớp mắt đã thấy Sở Uyên đứng cách xa mình ba thước.

"...."

" Đói thì chịu đói đi." Sở Uyên nhướng mi, tự mình sửa sang lại y phục, đẩy cửa ra khỏi khoang thuyền.

" Hoàng thượng." Tứ Hỉ mau chóng chạy tới, giúp hắn thắt lại đai lưng ngay ngắn một chút.

" Đi tìm Tiết tướng quân, Trác Vân Hạc, Ôn ái khanh và các thống lĩnh của tất cả các nhánh thủy quân tới đây gặp trẫm." Sở Uyên nói: " Nếu Tiểu Cẩn và Thiên Phong không có việc gì làm thì cũng tới luôn đi."

" Dạ." Tứ Hỉ cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi gọi mọi người lên.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa người vào cánh cửa, hỏi: " Ta thì sao?"

Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn: " Trừ Lệ Thước ra, những ngày tới ngươi cái gì cũng không được làm."

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: " Vậy đêm nay—-"

" Nghĩ cũng đừng nghĩ." Khóe miệng Sở Uyên cong lên: " Nếu còn ầm ĩ nữa thì đi ngủ phòng bếp."

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trước cửa, hai tay chống cằm nhìn hắn đi xa, sau đó nói: "Đi ra!"

Đoạn Dao lập tức vô tội giơ tay lên: " Ta không nhìn thấy gì hết, chỉ vừa mới đi ngang qua mà thôi!" Dù sao chiếc thuyền này tuy lớn nhưng cũng không thể so với đất liền được, mọi người ba không năm lúc vẫn sẽ chạm mặt nhau, chuyện này cực kì bình thường.

" Đi, theo dõi chiếc thuyền kia cho ta." Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay chỉ chỉ.

" Lệ Thước?" Đoạn Dao nhìn theo tay hắn: " Có Đoạn Niệm rồi vẫn còn chưa đủ sao? Ta cũng phải đi?"

" Nhìn ngươi cũng quá nhàn nhã thong dong, còn có thời gian đào góc tường ca tẩu nữa." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy: " Không bằng đi làm chút chuyện."

Đoạn Dao bình tĩnh xoay người: " Thật ra ta vừa định đi tìm Mộc Si tiền bối."

Đoạn Bạch Nguyệt túm cổ áo hắn xách lên.

Đoạn Dao mặt mày đưa đám: " Thật sự phải đi theo dõi sao?"

" Có mang Hồng Tuân theo không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Mang theo." Đoạn Dao nói: " Trong bình sứ nhỏ."

" Để nó sinh một ít ấu trùng đi, tương lai làm lễ vật cho vị kia." Đoạn Bạch Nguyệt giương giương cằm.

" Quá thiếu đạo đức rồi đi?" Đoạn Dao ghét bỏ nói: " Cho dù là gian tế, nhưng cũng là một cô nương a, bắt được thì ấn theo pháp luật xử lý là được rồi, cần gì phải hạ độc thủ hèn hạ như vậy?"

" Cứ làm theo lời ta nói là được." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Nghe lời, nếu không trở về Vương phủ ca ca liền cưới tức phụ cho ngươi."

Đoạn Dao: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vị cô nương đánh chạy bảy vị tướng công trong Ngũ Thải Trại kia."

Đoạn Dao đứng thẳng nói: " Ta đi nuôi Hồng Tuân ngay."

Độc trùng trong Tây Nam Phủ rất nhiều, lại có Nam Ma Tà ở đó, cho dù chỉ là một con kiến cũng có thể nuôi thành cổ. Hồng Tuân này chính là dùng loại trùng lớn màu xanh hoặc màu đen luyện ra, ấu trùng cũng không chứa độc tính gì lớn, chỉ là toàn thân đều là lông tơ nhỏ li li bay tán loạn khắp nơi, dính phải một cái lông tơ thôi thì cũng có thể sưng lên một mảng lớn, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hơn nữa còn không có thuốc nào giải được, chỉ có thể từ từ chịu đựng tới khi độc tính tiêu tan. Đoạn Dao vốn chỉ muốn nuôi chơi, nên lần này ra biển cũng không mang theo nhiều, chỉ có vài con, bởi vậy phải ba bốn ngày sau mới gom góp được một bình nhỏ ấu trùng, toàn bộ đều ném cho ca ca, kiên quyết biểu thị chuyện hãm hại cô nương mình nhất định sẽ không làm!

Sở Uyên đi tới hỏi: " Các ngươi đang nói chuyện gì?"

" Nói chuyện này." Đoạn Bạch Nguyệt lắc lắc bình nhỏ trong tay: " Xong việc rồi sao?"

" Ừ." Sở Uyên nhìn Đoạn Dao: " Cùng đi ăn cơm nhé?"

" Không được, Diệp đại ca nói trưa nay muốn tới tìm ta." Đoạn Dao nói: " Muốn cùng ta tới chỗ Mộc Si tiền bối."

" Vậy thì đi đi thôi." Sở Uyên cười cười: " Lúc này Tiểu Cẩn cũng đang rãnh rỗi."

Đoạn Dao đáp lại một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vừa định nắm tay Sở Uyên thì Tứ Hỉ công công lại báo là vừa rồi có người trên thuyền nhỏ tới đây, nói Lệ cô nương cầu kiến Hoàng thượng, tự xưng là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

" Chuyện quan trọng?" Sở Uyên nhìn Đoạn Bạch Nguyệt: "Nhiều ngày như vậy mà ngươi không hỏi được gì ư?"

" Nàng cũng không chịu nói cho ta biết." Đoạn Bạch Nguyệt tùy ý nói.

Chân mày Sở Uyên đột nhiên nhíu lại, không hiểu sao cứ cảm thấy vẻ mặt của người này dường như có chút tà khí, vì vậy hỏi: " Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

" Muốn gặp nàng không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên không hiểu ra sao: " Lần này ngươi chịu cho ta gặp nàng rồi?"

" Đi mang nàng tới đây." Đoạn Bạch Nguyệt phân phó một câu, sau đó đưa Sở Uyên tới một chỗ trống trải trên boong thuyền.

Không bao lâu sau, Đoạn Niệm dẫn Lệ Thước đi về phía chiến thuyền chủ, Sở Uyên hỏi: " Rốt cuộc ngươi đang làm trò quỷ gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt đẩy hắn tựa vào tường, cúi đầu ôn nhu hôn xuống.

Chỗ này bình thường không có người lui tới, cũng sẽ không có người nhìn thấy, ám vệ canh giữ ở nơi bí mật gần đó cũng biết cái gì nên và không nên nhìn. Mặc dù vậy, thân thể của Sở Uyên cũng cứng ngắc trong chốc lát, nhưng cũng không giãy dụa, chỉ dùng ánh mắt do dự nhìn Đoạn Bạch Nguyệt.

" Thật ngoan." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, tiếp tục ghé vào môi hắn duyện hôn. Tuy Sở Uyên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tất nhiên Đoạn Bạch Nguyệt đã có dự tính trước, vì vậy cũng không phản kháng mà đưa tay nắm vạt áo hắn, hơi mở ra cánh môi đón ý hùa theo.

Cách đó không xa truyền tới tiếng động, chắc là Lệ Thước đã bước lên khoang thuyền, Sở Uyên muốn nhìn xem một chút nhưng lại bị Đoạn Bạch Nguyệt nắm thắt lưng hơi xoay người lại, một tay đưa lên che gò má hắn, đem đường nhìn của người khác cắt đứt triệt để.

Đoạn Niệm đưa Lệ Thước tới đứng ở một bên, vẻ mặt thật khó mà diễn tả bằng lời. Đoạn Bạch Nguyệt đem Sở Uyên giam giữ hoàn toàn trong vòng tay mình, hôn môi vừa nhiệt liệt lại vừa say mê, nhìn qua giống như là trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc. Vì vậy Đoạn Niệm quay đầu nói với Lệ Thước: " Hay là cô nương theo ta trở về trước đi, tạm thời tránh đi một chút?"

Lệ Thước ngược lại đứng bất động, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai người.

" Cô nương, cô nương?" Đoạn Niệm phất phất tay trước mặt nàng.

Hai tay Sở Uyên ôm lưng Đoạn Bạch Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy y phục của hắn, như là cực kì say mê động tình.

Tư thế này nhìn qua quả thực giống như là kìm lòng không đậu muốn màn trời chiếu đất vậy, Đoạn Niệm bước lên che lại tầm nhìn của Lệ Thước, nói: " Cô nương—"

Còn chưa nói xong một câu, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt đã hú lên quái dị, thân hình đột nhiên biến cao, xương cốt vang lên rắc rắc, từ trên mặt nàng rớt ra một cái mặt nạ da người —chỉ còn lại gương mặt của một nam nhân.

Hầu như là cùng lúc đó, Đoạn Bạch Nguyệt đẩy Sở Uyên vào phòng, cửa phòng loảng xoảng loảng xoảng đóng lại. Hơn hai mươi người từ bốn phương tám hướng rút đao lao ra, đem người nọ vây vào chính giữa.

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cong lên, nói: " Súc cốt công của ngươi đúng là luyện không tệ đó."

Súc: rút, co. Súc cốt công: thứ võ công có thể thu nhỏ xương cốt lại, chỉ thu nhỏ thôi nha *^_^*

Lưu Cẩm Đức nhìn hắn, đáy mắt sát khí và hận ý hầu như muốn tràn ra. Trên cổ một mảnh lạnh lẽo, là đao của Đoạn Niệm.

Đoạn Bạch Nguyệt bước tới gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: " Dịch dung trà trộn vào thuyền thì đã sao, người của Bổn Vương, ngươi muốn nhìn lâu một chút cũng không thể, cho dù chỉ là một cái liếc mắt."

Lưu Cẩm Đức giận tím mặt, nắm tay tấn công lên ngực trái hắn, đầu ngón tay chợt đâm ra lưỡi dao sắc bén. Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng thân thể tránh ra, Huyền Minh Hàn Thiết ong ong rung động, mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Xung quanh đều là tướng sĩ Đại Sở, Lưu Cảm Đức tự biết không thích hợp ở lâu, vì vậy hét lên một tiếng, xoay người nhảy xuống biển.

Đoạn Niệm đưa tay muốn kéo hắn lại thì Đoạn Bạch Nguyệt đã phất tay vung lên một đạo chưởng phong, nói: " Cẩn thận có độc."

Phía trước truyền đến tiếng kinh hô của tướng sĩ Đại Sở, ngoài khơi xa có một cự vật màu trắng đang phá sóng mà tới, cũng không biết là thứ gì. Lưu Cẩm Đức giẫm vài bước trên mặt nước, vững vàng khóa ngồi trên lưng cự vật kia, cự vật lập tức đổi phương hướng quay ngược trở lại phóng đi.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay tung ra một nắm phi tiêu, nhưng đối với quái vật kia mà nói thì một chút ảnh hưởng cũng không có, giống như đã đánh vào tường đồng vách sắt. Lực lượng cung tiễn thủ của Đại Sở đồng loạt bắn tên, Lưu Cẩm Đức tung người nhảy lên không trung, phất ống tay áo đánh rơi mũi tên, nhưng không chú ý tới giữa làn mưa tên còn có một bình sứ nhỏ, lúc bình sứ bị đánh nát thì xòa ra một mảnh bụi mịt mù màu đen, cũng không biết là thứ gì, vì vậy cuống quýt lau mặt hai cái, nương theo quái vật kia lặn xuống biển sâu, lần nữa ngoi lên thì đã cách mọi người xa vài dặm ngoài khơi.

" Không cần đuổi theo." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đuổi không kịp đâu, chỉ phí công thôi."

" Dạ!" Đoạn Niệm nhận lệnh, ý bảo ám vệ và cung tiễn thủ rút lui.

Đoạn Bạch Nguyệt xoay người trở về khoang thuyền.

Sở Uyên hỏi: " Chạy rồi?"

" Cố ý." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta tất nhiên muốn đem hắn ra thiên đao vạn quả, chỉ có điều lúc này để hắn trốn thoát so với làm thịt hắn có lợi hơn."

" Từ lúc nào phát hiện được?" Sở Uyên nắm mũi Đoạn Bạch Nguyệt.

" Từ lúc hắn vừa mới xuất hiện." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Thật ra hắn cũng chưa lộ ra chút sơ hở nào, chỉ là thế gian này có vài người, nếu ngươi thật sự chán ghét đến tận xương tủy thì chỉ cần đối phương vừa xuất hiện là có thể cảm giác được ngay, không cần biết là đã biến thành bộ dáng gì."

Sở Uyên rút tay về: " Nói nhiều."

" Có lẽ ngươi không hiểu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Thế gian này phàm là người mơ ước ngươi, đốt thành tro ta cũng nhận ra được."

Sở Uyên nói: " Giấu giấu diếm diếm suốt năm ngày, bây giờ có thể nói ra kế hoạch của ngươi được chưa?"

" Lần này Lưu Cẩm Đức tới đây, thật sự là một chút tác dụng cũng không có." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chúng ta không thể nào sẽ tin tưởng được một Lệ Thước đột nhiên xuất hiện vô căn cứ như vậy, bất kể nàng có phải là tiểu thư của Thiên Ưng Các hay không, điều này tất nhiên Sở Hạng hiểu rất rõ."

Sở Uyên gật đầu: " Ừ."

" Nhưng Lưu Cẩm Đức vẫn phải tới." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên có chút nhức đầu, hắn thật sự không muốn đề cặp tới kẻ này, rồi lại không thể không đề cập tới.

" Giả trang thành Lệ Thước, nhiều nhất chính là có thể nhìn thấy ngươi, hoặc là muốn nhân cơ hội hạ độc, chẳng qua là những điều này đều không quan trọng." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có ta ở đây, hắn ngay cả muốn gặp mặt ngươi một lần cũng không có khả năng."

Sở Uyên nói: " Đại chiến sắp tới, hành vi này của hắn thật sự là không giống người nắm giữ quân quyền, mà càng giống người năm đó ở bên cạnh Sở Hạng, uống lộn thuốc rồi sao?"

" Nhưng ta có thể hiểu được." Đoạn Bạch Nguyệt nâng cằm hắn lên: " Có tin hay không? Ngươi có thể khiến người ta phát điên."

Sở Uyên nghe vậy nhíu mày.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, trước khi hắn mở miệng nói gì thì kéo hắn ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng nói: " Ta cam nguyện vì ngươi điên, về phần người khác, tới một người giết một người."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top