CHƯƠNG 128: ĐÁNH BẬY ĐÁNH BẠ

" Vậy thì phải viết như thế nào?" Trác Vân Hạc than thở: " Mọi chuyện chính là như vậy, không lẽ còn muốn ta khi quân phạm thượng bịa đặt thêm sao?"

" Tất nhiên không phải như thế." Phùng Thần bị dọa hết hồn, nhanh chóng ngắt lời hắn: " Ý của hạ quan là, nội dung của xấp giấy này thì vẫn vậy, nhưng có thể thay đổi phương thức biểu đạt một chút để người đọc cảm thấy uyển chuyển hơn a."

" Được được được, tùy ngươi, muốn viết thế nào thì viết." Trác Vân Hạc phất tay một cái: " Chỉ cần không đổi trắng thay đen là được, còn muốn uyển chuyển bao nhiêu thì cứ uyển chuyển bấy nhiêu."

Phùng Thần đáp ứng một tiếng, ngồi xuống bàn mài mực. Trác Vân Hạc ngồi đối diện hắn, thầm nghĩ xem ra tên văn nhân này đến thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút tác dụng a, lời nói cũng không phải là không đúng tí nào.

Hôm qua Sở Uyên nói muốn sáng nay xem, Phùng Thần gấp gấp gáp gáp đuổi theo thời gian, rốt cuộc cũng trình bản tấu chương lên trước bữa trưa.

" Cái này do ai viết?" Sở Uyên tùy ý lật lật.

Phùng Thần thành thật trả lời: " Trác Thống soái kể lại, hạ quan giúp hắn ghi chép chỉnh sửa."

" Chắc cũng không đơn giản chỉ là ghi chép chỉnh sửa thôi, có đúng hay không?" Sở Uyên cười: " Ti tưu thất sắc, bốn chữ này có ý gì, chỉ sợ Trác Vân Hạc cũng xem không hiểu."

Ti tưu tht sc: ý nói người có xut thân thp hèn.

Trán Phùng Thần bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh.

" Trẫm chỉ muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra thế nào thôi, cũng không phải là muốn đọc một áng văn chương trau chuốt hoa lệ." Sở Uyên lắc đầu: " Thôi được rồi, gọi Trác Vân Hạc tới đây gặp trẫm."

" Dạ." Phùng Thần xấu hổ vô cùng, cảm thấy mình hơi tự cho là thông minh, may mắn là sau khi Trác Vân Hạc nghe được chuyện này cũng không tỏ vẻ bất mãn gì nhiều, ngược lại còn bẩm tấu Sở Uyên nói tất cả tội lỗi đều do bản thân mình gây ra, không liên quan gì đến Phùng Thần.

"Ngươi có bị cách chức giáng tội hay không, chuyện này có thể đợi sau khi chiến tranh kết thúc rồi lại nói." Sở Uyên nói: " Mã Lục kia từng tự ý đả thương người ngay trong quân doanh sao?"

" Thiên chân vạn xác." Trác Vân Hạc nói: " Mã Lục là người nóng nảy táo bạo, chỉ cần không vừa ý một chút là sẽ xảy ra xung đột với người khác liền. Nhưng vì vóc người hắn quá gầy yếu nên nếu lấy cứng đối cứng thì mười phần mười là sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập sưng tím. Vì vậy hắn đã chế tạo ra rất nhiều loại ám khí, cũng nhờ có mấy thứ đồ chơi này mà chỉ trong một tháng hắn đã đả thương mười bảy người. Sau khi biết chuyện, mạt tướng liền chiếu theo quân quy đánh hắn hai mươi trượng, sau đó đuổi ra khỏi quân doanh."

" Hắn còn chế tạo những thứ gì? Còn giữ lại không?" Sở Uyên hỏi. 
Trác Vân Hạc nói: "Chuyện này mạt tướng cũng không rõ lắm, phải điều tra rồi mới biết được."

" Đi thăm dò một chút đi." Sở Uyên nói: " Chỉ cần là thứ do chính tay hắn làm ra, không cần biết là lớn hay nhỏ cũng đều mang về đây cho trẫm."

" Dạ!" Trác Vân Hạc ôm quyền cúi đầu: " Mạt tướng đi làm ngay."

" Về phần Phùng đại nhân, lần này cứ vậy đi, tấu chương ngươi viết miễn cưỡng cũng có thể xem được." Sở Uyên nói: " Những năm này chắc Trác Vân Hạc khi dễ nha môn tri huyện của ngươi cũng không ít, nhưng ngươi vẫn muốn ở trước mặt trẫm giúp hắn cầu tình, vì sao vậy?"

" Bẩm Hoàng thượng, mặc dù tính tình Trác thống soái hơi nóng nảy một chút, nhưng dân chúng nơi này có thể sống yên ổn được cũng là nhờ có hắn." Phùng Thần nói: " Là một người thành thật."

" Người thành thật như ngươi mà cũng có ngày mở miệng khen người khác thành thật." Sở Uyên lắc đầu cười: " Thôi được rồi, chuyện này tạm dừng ở đây, trở về phủ nghỉ ngơi đi." 

Phùng Thần thở phào nhẹ nhõm, nói tạ ơn rồi xoay người rời đi. 

Đoạn Bạch Nguyệt bước ra khỏi bình phong, nói: " Ta dẫn ngươi đi ăn?"

" Cũng không hỏi xem trên tấu chương này viết cái gì, vừa mở miệng đã đi ăn." Sở Uyên đánh hắn một cái tát: " Không cho phép ăn, chờ trẫm xem xong cái này trước đã."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tổ tiên có quy củ rồi, hậu cung không được tham gia vào chuyện triều chính."

" Ngươi đảm đương vị trí của mình cũng thực nghiêm chỉnh a." Sở Uyên dở khóc dở cười: " Không cho phép quấy rối."

Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy thở dài thật sâu, vì sao đám quan văn Đại Sở này viết tấu chương cứ thích đua nhau dài dòng văn tự như thế? Lúc trước đống tấu chương Thái phó đưa tới Ngự thư phòng đều là về những chuyện chính sự trong triều đình, dài một chút cũng có thể hiểu được, nhưng lần này chỉ là chút chuyện liên quan đến một Mã Lục mà thôi, cư nhiên cũng có thể viết ra được một xấp dày như vậy, cũng không biết bên trong đang kể lể những gì.

Sở Uyên nói: " Đi mua bát mì về đây!"

" Chỉ ăn mì thôi sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hay là ta đợi ngươi xem tấu chương xong rồi cùng nhau ra ngoài ăn."

Sở Uyên nói: " Mau đi mua mì!!!"

Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải xoay người ra cửa, thuận tiện than thở ỉ ôi một trận.

Tứ Hỉ công công đứng bên ngoài cười ha hả nghĩ, nhiều thị vệ như vậy cũng đều chỉ xem như không khí, hết lần này tới lần khác cứ phải là Tây Nam Vương đi mua đồ ăn, thật đúng là có vài phần không khí gia đình, phu phu êm ấm hạnh phúc a. À hihi.... repost là đồ mặt shit *_*

Trên đường có không ít dân chúng đang túm năm tụm ba ríu rít tám chuyện, phần lớn đều đang nói về những tiếng nổ đêm qua. Còn có người nói, đến tận sáng nay ra cửa mà vẫn thấy Diệp Cốc chủ còn nối xương cho tên đạo tặc kia, nhìn qua giống như bị thương rất nặng.

" Shhhhhh..." Mặc dù vẫn đang mê man nhưng Mã Lục cũng hít một ngụm khí lạnh, dĩ nhiên vô cùng đau đớn.

Diệp Cẩn lấy băng vải quấn hắn thành 'Mã bánh chưng', sau đó bóp miệng hắn ra mạnh mẽ trút vào nửa gói thuốc. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên liền thấy đối phương mơ mơ màng màng tỉnh lại, cố sức mở mắt ra.

Diệp Cẩn nói: " Nói "A" một tiếng thử xem."

Trong thoáng chốc Mã Lục cũng không biết mình đang ở đâu, y như khúc gỗ vô tri làm theo: " A."

Diệp Cẩn cất gói thuốc vào cái rương: " Có thể nói chuyện thì không sao rồi, tiếp tục nằm đi, đừng cử động."

Mã Lục thử dịch chuyển thân thể một chút, chỉ thấy toàn thân đau đớn như mỗi một khớp xương hay bắp thịt cũng đều đã bị nghiền nát bấy.

" Bảo ngươi đừng cử động." Diệp Cẩn vỗ bàn "rầm" một cái: " Nghe không hiểu có phải hay không?"

" Đây là đâu? Ta...đã xảy ra chuyện gì?" Mã Lục hít thở nặng nhọc hỏi. 

" Nơi này là đại doanh của Sở quân, tối hôm qua ngươi bị đạn pháo nổ gãy xương toàn thân, Hoàng thượng bảo ta nghĩ cách đem mạng của ngươi nhặt về." Diệp Cẩn nói: " Nghe rõ rồi chứ?" 
" Ngươi là đại phu?" Mã Lục nói giọng khô khốc: " Vì sao phải cứu ta?"

" Ngươi cũng vừa nói rồi đó, ta là đại phu, không cứu ngươi chẳng lẽ còn phải giết ngươi?" Diệp Cẩn bĩu môi: " Những chuyện còn lại ta cũng không biết rõ ràng, ngươi giữ lại sau này tự mình hỏi Hoàng thượng đi."

Khóe miệng Mã Lục giật giật, nhưng cũng không biết mình nên hỏi thêm điều gì. Theo lý mà nói thì đáng ra mình phải đi gặp Diêm Vương rồi mới đúng, vì sao còn phải hao hết tâm lực cứu mình như vậy?

" Tỉnh rồi sao?" Sau khi Sở Uyên nghe tin thì hỏi: " Có thể nói chuyện được chứ?"

" Bẩm Hoàng thượng, có thể." Tứ Hỉ công công nói: " Vừa rồi Cửu điện hạ đích thân tới đây, nói hắn ngoại trừ thân thể không cử động được thì cổ họng và trí óc cũng không bị tổn thương, lúc nào cũng có thể thẩm vấn được." 

" Ăn xong rồi mới được đi." Đoạn Bạch Nguyệt ngắt lời, thêm nước tương vào bát mì rồi đưa tới trước mặt Sở Uyên: " Nếu đã không chết được thì cứ cho hắn nằm thêm một trận, thuận tiện suy nghĩ kĩ xem lát nữa phải cung khai thế nào."

Sở Uyên cười cười, ý bảo Tứ Hỉ lui xuống trước, sau đó nhận lấy đũa Đoạn Bạch Nguyệt đưa.

Đoạn Bạch Nguyệt thấy hơi ngạc nhiên một chút: " Lần này không càu nhàu ta ư?" Còn tưởng là lại ầm ĩ đòi đi ngay lập tức. 
Sở Uyên đưa tay chống cằm: " Ừ, để Hoàng hậu của trẫm đói bụng quá cũng không được, cùng ăn với ngươi trước cũng không sao."

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút: " Ta lại bị đùa giỡn nữa?"

Sở Uyên vỗ vỗ vai hắn: " Hoàng hậu các triều đại xưa nay đều chỉ ở trong cung sống an nhàn sung túc, áo gấm lụa là, chỉ có ngươi không những phải đánh trận, mà còn phải ra ngoài mua mì, nếu suy nghĩ kĩ càng một chút thì cũng thấy rất là đáng thương."

" Vậy không có thưởng gì hả?" Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội hỏi. 

" Tất nhiên là có rồi." Sở Uyên nói: " Ngươi xem, không phải trẫm đang ngồi ăn mì cùng ngươi sao." Quả thực là ân sủng cao như núi, rất đáng giá được viết vào sử sách.

Sau khi hai người ăn xong thì Trác Vân Hạc cũng đúng lúc tới cầu kiến, nói những thứ Mã Lục chế tạo ra đều đã thất lạc gần hết rồi, chỉ còn sót lại ba cái rơi dưới gầm giường mà thôi, đều mang tới đây cả rồi.

Tứ Hỉ bưng khay đưa vào, bên trên có ba vật nhỏ làm bằng chất liệu gỗ, đều chỉ to khoảng chừng nửa bàn tay, được mài dũa rất tỉ mỉ.

" Hoàng thượng phải cẩn thận với chúng." Trác Vân Hạc nói: " Đây đều là ám khí, mạt tướng cũng không biết sử dụng chúng như thế nào nên chỉ có thể để nguyên như vậy mang về." 

" Đừng chạm vào." Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày, nhỏ giọng nói: " Mang đi tìm Mộc Si Lão Nhân luôn."

Sở Uyên nhìn hắn cười: "Ừ."

Trong tiểu viện, Mộc Si Lão Nhân vẫn đang nghiên cứu đôi giày kia, trên bãi đất trống trong sân đã dựng xong một cái bệ gỗ đơn giản, Đoạn Dao đang ở trên đó nhún nhún nhảy nhảy, nhìn qua rất là dư thừa tinh lực.

Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở cửa nhìn đệ đệ nhà mình, nhịn không được nói: " Nổi điên rồi hả?"

Đoạn Dao giơ một chân lên rồi đạp xuống cái chốt nằm ngay giữa bệ gỗ, sau đó đột nhiên vọt thẳng tắp lên trời, khoảng cách cao gấp mấy lần chiều cao của một nam tử trưởng thành, rơi xuống mặt đất đắc ý dào dạt nói: " Tiền bối vừa dạy ta nhảy đó."

" Bẩm Hoàng thượng, đây tạm thời chỉ là mô hình đơn giản thôi." Mộc Si Lão Nhân thả dụng cụ trong tay xuống, đứng dậy nói: " Muốn nghiên cứu triệt để cái này thì phải cần thêm một đêm nữa mới xong. Sau này lúc hành quân đánh giặc có thể chế tạo ra cơ quan có kích thước lớn hay nhỏ tùy theo nhu cầu."

" Tiền bối vất vả rồi." Sở Uyên bảo Tứ Hỉ đặt khay đựng ba vật nhỏ kia lên bàn gỗ: " Ở đây còn có ba đồ vật này, cũng đều do người kia chế tạo ra, nghe nói đều là ám khí, trẫm lại không biết chốt mở cơ quan ám khí ở nơi nào, tiền bối có thể giúp trẫm tìm hiểu một chút không?"

" Ồ?" Mộc Si Lão Nhân lập tức cảm thấy hứng thú, cầm từng cái từng cái lên xem xét thật kĩ, sau đó sợ hãi nói: " Có thể nghĩ ra được những thứ này, hắn thật sự không đơn giản chút nào đâu a, hơn nữa dây buộc được làm hoàn toàn từ lá Hồng Cát, chắc chắn cũng đã từng đi qua Nam Dương rồi."

" Lá Hồng Cát thì có liên quan gì đến Nam Dương?" Đoạn Dao hỏi. 

" Bởi vì loài cây này chỉ có thể tìm thấy trên các hải đảo thuộc địa phận Nam Dương mà thôi." Mộc Si Lão Nhân nói: " Nó mềm hơn dây thừng, cũng chịu được ma sát tốt hơn những loại dây bện bằng sợi tơ. Chẳng qua trong cuộc sống thường nhật nó không có nhiều công dụng lắm, cho nên cũng không có thương thuyền nào bỏ công sức mang từ Nam Dương về tiêu thụ."

" Hay là cùng nhau tới tìm hắn hỏi thử xem?" Đoạn Bạch Nguyệt đề nghị.

Sở Uyên gật đầu, bốn người cùng nhau đi tới quân doanh.

Trác Vân Hạc nghe tin bị dọa hết hồn, vội vàng chạy ra cung nghênh thánh giá, trong lòng như có nghìn vạn con chim đang hót, Hoàng thượng đích thân tới gặp... Nghìn vạn lần đừng nói là hai ngày sau Mã Lục kia cũng bò lên trên đầu mình làm Đại tướng quân a, khi đó mới thật sự là nghẹn khuất chết. 
Thuốc của Diệp Cẩn hết sức thần kì, sau khi ăn vào, tuy Mã Lục vẫn không đứng dậy nổi nhưng cũng không còn quá đau đớn như trước nữa. Lúc Sở Uyên và mọi người vào phòng, Mã Lục đang nằm trên giường, đờ người ra nhìn nóc lều trại.

" Khụ!" Phùng Thần đứng phía sau ho khan một cái, thầm nghĩ không lẽ người này đau quá ngu si rồi? Hoàng thượng tới mà vẫn còn nằm đó trợn tròn mắt suy nghĩ viển vông.

Sở Uyên đi tới mép giường, đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.

Mã Lục đột nhiên hoàn hồn, vừa nghiêng đầu đã thấy một đoàn người vây quanh, người đứng giữa mặc hoàng bào, ngũ quan tuấn tú thân hình cao lớn, lại chớp mắt một cái thì thấy người này trông hơi quen quen.

" Nhìn thấy Hoàng thượng, còn không mau hành lễ?" Phùng Thần không nhịn được nữa lên tiếng mắng một câu. Tuy hiện tại Mã Lục cũng chỉ có thể nằm im bất động, nhưng cũng không thể mở mắt nhìn chăm chăm vào Hoàng thượng được a, như vậy còn ra thể thống gì.

" Hoàng thượng." Lúc này Mã Lục mới ý thức được mình thất thố, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: " Ta chỉ là.... Thảo dân chỉ là....vừa rồi còn tưởng là đã từng gặp Hoàng thượng ở nơi nào đó rồi."

" Gặp trẫm?" Sở Uyên hỏi: " Gặp ở đâu? Nam Dương?"

"Phải." Mã Lục chột dạ, lại nhanh chóng nói: " Nhưng người kia cũng không phải là Hoàng thượng, tuy rất giống nhưng tướng mạo vẫn có chút khác biệt." 

" Ngươi đã từng làm việc cho hắn sao?" Khóe miệng Sở Uyên khẽ cong lên.

" Hoàng.....Hoàng thượng." Mã Lục câm như hến, giọng nói càng lúc càng nhỏ: " Không có, có, có, nhưng chỉ làm được mấy ngày thì đã bị đuổi đi."

" Làm cái gì cho hắn?" Sở Uyên lại hỏi.

Mã Lục do dự một chút mới nói:

" Quan tài." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top