CHƯƠNG 122: CÓ NGƯỜI CẢN GIÁ

Bên trong Tây Nam Phủ, Đoạn Bạch Nguyệt đứng giữa nhà, nhìn hồng trù đoạn đỏ lòe loẹt đong đưa đong đưa khắp nơi có chút choáng váng đầu hoa mắt.

" Vương gia thích màu sắc hoa văn nào?" Kim thẩm thẩm hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có khác nhau sao?"

" Tất nhiên là có rồi." Kim thẩm thẩm nói: " Màu sắc hoa văn chỉ thêu đều không giống nhau, sờ lên cũng hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả màu đỏ cũng phân ra đậm nhạt sáng trầm nữa, thành thân là chuyện trọng đại, tất nhiên phải tìm tất cả thứ tốt nhất mang về phủ, sau đó so sánh tỉ mỉ rồi mới chọn ra cái mà mình thích nhất."

Đoạn Bạch Nguyệt nhức đầu nói: " Lần này Hoàng thượng dẫn quân xuôi nam là vì đánh giặc." Không phải là vì thành thân.

" Sau khi đánh giặc xong thì cũng phải thành hôn, đúng chứ?" Kim thẩm thẩm nói: " Phải tìm thợ may tới đo đạc hỉ phục trước, sau đó từ từ làm, chờ đại quân toàn thắng trở về, chúng ta liền nhanh chóng thành thân."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Vì sao phải " nhanh chóng thành thân"?"

Kim thẩm thẩm nói: " Sau khi đánh xong loạn đảng Nam Dương, chính là lúc tứ hải thanh bình, lúc đó không thành hôn thì còn muốn kéo dài đến khi nào?"

" Tất nhiên cũng sẽ thành hôn." Đoạn Bạch Nguyệt cân nhắc dùng từ một chút: " Nhưng cũng không cần phải đo đạc may đồ cưới vào lúc này chứ? Không thể đợi sau này đánh giặc xong xuôi rồi thương nghị cẩn thận lại chuyện hỉ sự sao?"

Kim thẩm thẩm lắc đầu: " Nhiều năm như vậy, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện thành thân là Vương gia đều sẽ khẩn trương, cái cớ gì cũng đã dùng hết rồi. Lần này phải do ta quyết định thay người mới được, không cần biết sau khi trở về vương thành Hoàng thượng muốn làm long trọng rúng động thế nào, nhưng yến tiệc thành thân này cũng phải tổ chức ở Tây Nam Phủ trước!"

Đoạn Bạch Nguyệt: "....."

Kim thẩm thẩm đuổi hắn về tiểu viện nghỉ ngơi, dự định ngày mai trời sáng rõ rồi sẽ cho người chuyển tất cả vải vóc này ra để dưới ánh mặt trời, sau đó chọn lại một lần nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt lật người nằm trên nóc nhà, nhìn trăng sáng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, có chút dở khóc dở cười.

" Vương gia." Đoạn Niệm mới từ bên ngoài trở về phủ, đúng lúc đi ngang qua nơi này.

" Có tin tức gì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi dậy.

" Sở Hoàng đã dẫn đại quân qua Tam Long, tính ngày thì có lẽ bây giờ đã tới được thành Trảm Thủy rồi." Đoạn Niệm nói: " Khoảng chừng một tháng nữa là sẽ đến thành Đại Lý."

" Dọc đường đi có an toàn không?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

" Tất nhiên." Đoạn Niệm đáp: " Đây chính là đích thân Sở Hoàng dẫn theo mấy vạn đại quân." Kẻ nào ăn no rửng mỡ lại dám chạy tới khiêu khích chứ.

" Phía nam sao rồi?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Dân chúng khắp vùng duyên hải đều đã biết rằng sắp có chiến tranh nên ít nhiều gì cuộc sống cũng bị ảnh hưởng, ngư dân giảm bớt số lần ra biển, các đại thương hộ tới Nam Dương buôn bán cũng nhanh chóng lên đường trở về Đại Sở." Đoạn Niệm nói: " Có điều sáng sớm nay triều đình vừa hạ chỉ tới, tất cả các ngư dân bị cuộc chiến này ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày thì đều có thể tới quan phủ chờ phân phát gạo, y phục, mì và muối. Còn các thương hộ thì Sở Hoàng hứa hẹn sau khi chiến tranh kết thúc sẽ ban bố nhiều chính sách có lợi cho thương nhân, cho nên mọi người cũng không quá dị nghị."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

" Vương gia không tới đó thật ư?" Đoạn Niệm hỏi: " Tuy đại quân phải đi một tháng, nhưng nếu là Hỏa Vân Sư không dừng lại ngủ đêm thì chỉ cần tám ngày là có thể tới nơi rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Vào giờ phút này phải lấy chiến sự làm trọng."

Đoạn Niệm gãi gãi đầu, cáo lui rời khỏi tiểu viện, cảm thấy dường như mình có chút lắm mồm.

Đoạn Bạch Nguyệt vân vê miếng ngọc điêu khắc trong lòng bàn tay, sau đó cũng xoay người trở về phòng ngủ.

******

Vừa tới địa giới tây nam, Diệp Cẩn sẽ thường xuyên biến mất, mang giỏ trúc trên lưng đi loạn khắp núi rừng, thảo dược càng hái càng nhiều, Sở Uyên không thể không cho hắn lấy bớt một xe lương thảo, chuyên dùng để chứa thảo dược.

" Hái nhiều như vậy làm chi?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

" Giữ lại tương lai làm quà cho Sở Hạng." Diệp Cẩn rút ra một cây thảo dược, cho vào miệng nhai.

Ôn Liễu Niên cùng Chương Minh Duệ đứng phía sau đồng thanh hỏi: " Còn có thể ăn sao?"

" Đại nhân không biết thì thôi, ngươi là Thái y mà cũng không nhận ra rễ cây vải phơi khô là thế nào?" Diệp Cẩn nói: " Vừa bở vừa ngọt, lúc đói khát có thể sử dụng làm lương thực. Có điều ăn riêng nó thì không sao, nhưng nếu không biết mà ăn chung với quả lười ươi thì sẽ thổ tả mà chết đó."

Ôn Liễu Niên lập tức từ bỏ ý định ăn thử.

Chương Minh Duệ xấu hổ nói: " Trước đây học sinh chưa từng nghe qua thứ này."

" Cầm đi xem đi." Diệp Cẩn rút một quyển sách từ bên hông xe ngựa ra: " Xem xong nhớ trả lại cho ta."

" ....Đa tạ Cửu điện hạ!" Chương Minh Duệ vô cùng mừng rỡ, chắp tay thi lễ.

Diệp Cẩn khoát khoát tay, xoay người đi tìm Sở Uyên.

Ôn Liễu Niên giật mình nói: " Đây là <Thần Nông Kinh > trong truyền thuyết?"

Chương Minh Duệ vô cùng kích động, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Ôn Liễu Niên rất là lo lắng nhìn hắn, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút a.

" Ngươi thích tiểu thái y kia sao?" Thẩm Thiên Phong đi theo bên cạnh Diệp Cẩn hỏi.

" Thích hay không chưa nói nhưng hắn đúng là tư chất hơn người." Diệp Cẩn nói: " Nghe nói chó mèo chim chuột trong cung bị thương đều là do hắn chữa trị."

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười: " Thú y a?"

" Người làm đại phu tất nhiên là phải mềm lòng hơn một chút." Diệp Cẩn nói: " Lần xuất chinh này cũng là hắn chủ động xin được đi theo đại quân, đây chính là tự rước khổ vào thân a, Thái Y Viện khác với quân y quán, người nơi đó sống an nhàn sung sướng đã quen, không có mấy người nguyện ý ra chiến trường."

Thẩm Thiên Phong nói: " Dường như hắn muốn bái ngươi làm sư phụ."

" Phải xem hiểu quyển sách kia trước rồi hẵng nói." Diệp Cẩn bĩu môi: " Lão tử không dễ dàng thu đồ đệ."

Đoạn đường kế tiếp vẫn gió êm sóng lặng, chỉ có điều đám quan binh mỗi ngày đều cực kì tò mò về xe ngựa của Cửu điện hạ, càng đổi càng lớn, cũng không biết dọc đường đi gom góp được những thứ gì, ở đâu.

" Hoàng thượng." Tiết Hoài Nhạc nói: " Còn ba ngày nữa là đến thành Đại Lý."

Sở Uyên gật đầu: " Toàn quân tăng nhanh tốc độ, tối nay sẽ đóng quân ở trấn Nhị Nham."

Tiết Hoài Nhạc nhận lệnh, xoay người ra roi thúc ngựa đi thông truyền trước. Ôn Liễu Niên và Triệu Việt cùng nhau cưỡi một con ngựa, cười híp mắt đi theo phía sau. Tuy nói từ lúc lên đường đến giờ cũng chưa từng có biểu hiện gì khác thường, nhưng tóm lại Hoàng thượng vẫn rất nhớ a, tối nay có thể đến trấn Nhị Nham, tối mai liền có thể đến thành Đại Lý—dù chỉ là sớm hơn một ngày đêm, cũng tốt.

Diệp Cẩn ngồi trong xe ngựa chạy nhanh như bay, tâm tình cũng rất là phức tạp. Hắn vừa nghĩ đại quân cũng đã đến sát thành Đại Lý rồi, vì sao vẫn chưa thấy Đoạn Bạch Nguyệt tới đón ca ca, không thể càng bạc tình bạc nghĩa hơn được nữa. Nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển thì lại cảm thấy mình chắc chắn là ăn no rửng mỡ rồi, cho nên mới mong đầu hói tới, chẳng lẽ không phải là nên cách càng xa càng tốt hay sao? Dù sao mọi người cũng không thính là quen thuộc, rất xa lạ. Trái lo phải nghĩ, trong lòng thiên quân giao chiến, biểu lộ trên mặt thì thiên biến vạn hóa, cả người đều như muốn nứt ra.

Thẩm Thiên Phong ngồi đối diện hắn, cố nén cười.

Đang đi giữa chừng thì đại quân dừng lại.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Sở Uyên nhíu mày.

" Bẩm Hoàng thượng, phía trước có người cản đường." Quan dẫn đầu nói: " Hắn nói là muốn gặp Hoàng thượng."

" Có phải là có oan tình gì không?" Sở Uyên hỏi.

" Đối phương là một nam tử chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình to lớn đồ sộ, tiếng nói tựa như tiếng chuông đồng, tự xưng là Ngô Tam Lỗi." Quan dẫn đầu nói: " Nghe hắn nói thì lần này hắn cản đường cũng không phải là vì muốn kêu oan, mà là vì muốn gia nhập quân đội."

" Vậy thì hơi lỗ mãng rồi." Ôn Liễu Niên nói: " Thủ phủ địa phương vẫn đang chiêu mộ binh lính, vì sao hắn không ghi danh ở nhà mà phải chạy tới nơi này cản thánh giá?"

" Có cần phải đuổi đi không?" Quan dẫn đầu thử thăm dò hỏi.

" Ôn ái khanh đi xem một chút đi." Sở Uyên nói: " Sau đó quyết định sau."

Ở một cung đường hẹp trên sơn đạo quả nhiên có một người đang ngồi xếp bằng — cao ngang ngửa với Ôn Liễu Niên đang đứng.

Ôn đại nhân: "...."

Quan dẫn đầu nhỏ giọng nói: " Chính là người này."

" Các hạ chính là Ngô Tam Lỗi?" Ôn Liễu Niên hỏi.

" Đúng vậy!" Đối phương đứng dậy, từ phương hướng của Ôn Liễu Niên nhìn sang, hầu như có thể che khuất mặt trời. Hơn nữa giọng nói đúng là rất vang dội, giống như tiếng pháo nổ: " Ta muốn gặp Hoàng thượng."

" Các hạ là nhân sĩ phương nào?" Ôn Liễu Niên lại hỏi, sau đó lại nhắc nhở: " Nói nhỏ một chút là được rồi."

Ngô Tam Lỗi nói: " Người Tế Nam."

Hai tai Ôn Liễu Niên vang lên ong ong, vì sao còn nói lớn hơn vừa nãy nữa a?

" Ta muốn đầu quân đánh giặc." Ngô Tam Lỗi nói: " Làm tướng quân."

Ôn Liễu Niên cười khan: " Nam nhi có loại ý nghĩ này đương nhiên là rất tốt. Nhưng vì sao tráng sĩ không ghi danh đầu quân ở Tế Nam mà phải tới nơi này?"

Ngô Tam Lỗi nói: " Tên cẩu quan ở phủ Tế Nam kia chiếm đoạt ba mươi mẫu ruộng vườn nhà ta."

Ôn Liễu Niên nghe vậy nhíu mày: " Ăn nói xằng bậy! Không có bằng chứng, làm sao ngươi có thể mở miệng bêu xấu Vu đại nhân như vậy?"

" Ngươi là đại quan, không tin cứ việc đi điều tra." Ngô Tam Lỗi nói: " Nếu không đòi lại được ruộng vườn thì ta cũng không cần nữa. Lúc này cản đường cũng không phải là vì muốn cáo trạng, mà là vì muốn đổi mệnh."

Ôn Liễu Niên suy nghĩ một lát, lại hỏi: " Vậy các hạ có gì hơn người?"

Ngô Tam Lỗi nhìn xung quanh một chút, sau đó tiện tay ôm lấy một khối đá nhô ra ven đường, xoay người nói với quan dẫn đầu: " Ngươi ôm vị đại nhân này lại chút đi."

Quan dẫn đường: "...."

Triệu Việt bước nhanh tới trước, ôm Ôn Liễu Niên vào lòng mình.

Ngô Tam Lỗi hơi cúi người xuống, sau đó hít sâu một hơi rồi lại ngửa mặt lên trời hét to một tiếng.

Giống như là một tia sấm sét dữ dội từ chín tầng mây giáng xuống đỉnh đầu, trước mắt Ôn Liễu Niên biến thành màu đen, đầu gối gần như nhũn ra, nếu không phải có Triệu Việt ở bên cạnh thì đã lăn xuống núi rồi.

Chương Minh Duệ đi trong đội ngũ cuối cùng cũng bị tiếng hét này dọa hết hồn, nhón chân liều mạng nhìn về phía trước, lại không thấy được bất cứ thứ gì —là tiếng gì vậy a?

Khóe miệng Sở Uyên giương lên, nghiêng đầu nhìn Tiết Hoài Nhạc bên cạnh mình một chút.

Khối đá bị nhấc ra khỏi vách núi, Ngô Tam Lỗi hai tay trần nâng nó lên cao, sau đó xoay người ném khối đá nặng tựa nghìn cân này sang vách núi phía đối diện. Va chạm làm khối đá chia năm xẻ bảy văng tung tóe khắp nơi, tạo ra tiếng động giống như dùng thuốc nổ.

" Ngươi đi theo ta." Ôn Liễu Niên như đã nhặt được báu vật, dẫn hắn đi xuyên qua đội quân tiên phong, đưa tới trước mặt Sở Uyên.

Thấy người mặc long bào, Ngô Tam Lỗi quỳ xuống đất, nói: " Thảo dân tham kiến Hoàng thượng."

" Đứng lên đi." Sở Uyên cười cười quan sát hắn: " Các hạ là trời sinh thần lực sao?"

" Đúng vậy." Ngô Tam Lỗi gật đầu.

Ôn Liễu Niên hạ giọng đem mọi chuyện vừa rồi nói lại với Sở Uyên.

" Vu Phương Đình chiếm đoạt ruộng vườn nhà ngươi?" Sở Uyên hỏi.

Ngô Tam Lỗi đã sống hơn ba mươi năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng họ tên của Tri phủ Tế Nam như vậy, nhất thời có chút xúc động.

" Ngươi có thân thủ như thế, chỉ là một tri phủ Tế Nam nho nhỏ làm sao có thể bắt nạt được ngươi?" Sở Uyên nói tiếp: " Ruộng vườn bị cướp, vì sao không dứt khoát tìm giết kẻ thù?"

Ngô Tam Lỗi ngẩn người một lúc lâu, thầm nghĩ đây mà là Hoàng thượng gì a, vừa mở miệng liền dạy mình giết người....

" Không dám ư?" Sở Uyên nhướng mi.

" Ta giết hắn rồi cũng phải đền mạng, hoặc nếu không đền mạng thì tương lai sau này cũng phải trốn chui trốn lủi mà sống." Ngô Tam Lỗi nói: " Không đáng."

Sở Uyên cười to: " Vậy vì sao lại muốn đầu quân?"

" Đầu quân là có thể đánh giặc lập công, lập công là có thể làm tướng quân." Ngô Tam Lỗi nói: " Làm tướng quân rồi ta sẽ phong quang hồi hương, hù chết tên cẩu quan kia."

" Trừ khí lực lớn ra, có biết võ công không?" Sở Uyên lại hỏi.

Ngô Tam Lỗi nói: " Không biết, ta chỉ biết làm vườn."

Ôn Liễu Niên lắc đầu: " Nếu vậy thì không được rồi, nhiều nhất cũng chỉ làm được phu khuân vác mà thôi."

Ngô Tam Lỗi nghe vậy nóng nảy, đổi lại lời nói: " Biết hai chiêu."

" Cho trẫm xem một chút." Sở Uyên bảo người xung quanh lui ra, chừa cho hắn một khoảng đất trống.

Ngô Tam Lỗi nói: " Đại khái là học khoảng mười năm trước rồi."

Sở Uyên nói: " Nhớ được bao nhiêu thì cứ biểu diễn bấy nhiêu đi."

Ngô Tam Lỗi đứng trung bình tấn, nhìn xung quanh một chút, sắc mặt khổ sở, đã qua mười năm rồi, thực tình là hắn đã quên hơn phân nửa a.

Mọi người cũng chỉ bao vây thành vòng tròn xung quanh hắn nhìn xem, cũng không có ai đứng ra giúp hắn giải vây.

Ngô Tam Lỗi cắn răng một cái, gào to một tiếng rồi lung tung đánh ra một quyền. May mắn là Triệu Việt nhanh tay bịt tai Ôn Liễu Niên lại.

" Bồ Đề Vọng Nguyệt!" Ngô Tam Lỗi đứng trên một chân, tay phải nhắm thẳng lên trời cao.

Hình ảnh này, Ôn Liễu Niên cảm thấy mình có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Sở Uyên nhíu mày trầm tư, mấy chiêu này là do đối phương nhớ lại tung tung nên đương nhiên cũng không có chưởng pháp gì đáng kể, nhưng không biết tại sao hắn lại cảm thấy trong chiêu thức có vài phần quen thuộc. Tiết Hoài Nhạc đứng bên cạnh cũng nhìn ra cách thức, vì vậy cúi xuống đất nhặt lên một viên đá, dùng ngón tay bắn về phía Ngô Tam Lỗi.

Ngô Tam Lỗi không hề có chút phòng bị nào nên bị đánh trúng đầu gối, lảo đảo bước về phía trước vài bước, quay đầu lại muốn nhìn xem thủ phạm là ai, nhưng không ngờ lại có ba cây phi tiêu phóng tới trước mặt —là vũ khí thật, còn lóe ra hàn quang.

Đầu óc Ngô Tam Lỗi rơi vào mê muội, theo bản năng uốn người về phía sau né tránh, phần hông tráng kiện như thùng nước cũng vô cùng mềm dẻo, một tay nắm lấy thân cây bên cạnh, lách người tránh sang một bên.

" Đắc tội!" Tiết Hoài Nhạc ôm quyền.

Ngô Tam Lỗi cũng có chút khiếp sợ, hắn vốn cho rằng mình đã quên hai chiêu thức võ công kia, nhưng không ngờ trong tình thế cấp bách lại có thể sử dụng một lần.

Lúc này Sở Uyên đã nhìn thấy rõ ràng, là võ công của Tây Nam Phủ, một chiêu gọi là Vũ Lạc Dương Hoa, một chiêu gọi là Hạo Nguyệt Thanh Phong.

Vũ lc dương hoa: mưa rơi hoa n.

Ho nguyt thanh phong: trăng sáng gió mát.

" Hoàng thượng." Ngô Tam Lỗi cũng không mệt mỏi chút nào, đáy lòng thấp thỏm lo âu, không biết mình có vượt qua được lần kiểm tra này không.

" Hai chiêu vừa rồi là ai dạy ngươi?" Sở Uyên hỏi.

Ngô Tam Lỗi nói: " Là một lão nhân, lúc ấy hắn ăn mặc cực kì rách rưới, tóc rối bù bẩn thỉu, còn không bằng dân chúng nghèo đói nữa. Đang ghé vào hàng quán ven đường mua thức ăn thì bị ghét bỏ đuổi đi, vì vậy ta cho hắn một cái bánh bao." Sau khi lão đầu kia lang thôn hổ yết ăn hết cái bánh bao thì dạy hắn hai chiêu võ công để trả ơn, một chiêu dùng để giết người, một chiêu dùng để phòng thân.

Lang thôn h yết: ăn như h đói.

Hơn mười năm trước đi ngang qua Tế Nam, ăn mặc rách rưới, biết võ công Tây Nam Phủ, quan trọng hơn chính là tóc rối bời bẩn thỉu, không chịu chải đầu.

Không cần suy nghĩ cũng biết là ai.

Sở Uyên tính nhẩm một chút, vừa đúng là lúc mình xuôi nam bị đâm, được Nam Ma Tà cứu.

" Chuyện gì xảy ra vậy?" Đoạn Dao cầm nửa khối điểm tâm, cũng tò mò chen lấn tới đây xem náo nhiệt.

Sở Uyên hỏi hắn: " Thu đồ đệ không?"

" Hả?" Đoạn Dao không phản ứng kịp: " Thu người nào làm đồ đệ?"

Sở Uyên vươn một ngón tay ra chỉ.

Đoạn Dao nhìn theo, sau đó trợn mắt há hốc mồm.

Ngô Tam Lỗi thành thật nửa đời người, lần này đột nhiên lại rất cơ trí, quản mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ít nhất không cần làm phu khuân vác là tốt rồi.

Vì vậy hắn quyết định rất nhanh, quỳ xuống đất dập đầu ba cái, đem mặt đất dập ra một cái hố to, giọng nói tựa như tiếng sấm xẹt qua tai: " Đồ nhi bái kiến sư phụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top