CHƯƠNG 106: CHỢ ĐÊM TRONG VƯƠNG THÀNH
" Quốc chủ Bạch Tượng quốc lãnh huyết tàn bạo?" Sở Uyên hỏi: " Sao tiền bối lại biết điều đó? Chẳng lẽ đã từng gặp hắn rồi ư?"
Mộc Si Lão Nhân nói: " Gặp thì chưa từng, nhưng mỗi người được phái tới truy sát ta đều giống như ngậm thuốc nổ trong miệng vậy, một câu không hợp ý là đã muốn mắng muốn giết, may mắn là ta chạy trốn nhanh, lại có chủ nhân Trà Sơn này ra tay cứu giúp, nếu không e là đã sớm bị bắt đi rồi."
Sở Uyên lại nói: " Có thể nào hỏi thêm một câu không? Đối phương muốn bàn chuyện làm ăn gì với tiền bối vậy?"
" Lúc ấy bọn họ cũng không nói rõ ràng, sau lại thấy ta kiên quyết muốn biết quá mới đùn đẩy nhau nói chỉ là một ít bàn ghế và tủ gỗ tầm thường mà thôi." Mộc Si Lão Nhân nói: " Không ai trên đời là kẻ ngốc, nếu chỉ muốn bàn ghế tủ gỗ, người nào trong thành Đại Nhạn cũng biết làm, thậm chí có vài người tay nghề còn cao hơn cả ta, không muốn mộc tượng tay nghề giỏi giá cả phải chăng, lại cứng rắn muốn kéo ta tới Nam Dương, ai có thể tin được?"
Sở Uyên gật đầu, nói: " Vừa khéo, vài ngày nữa quốc chủ Bạch Tượng quốc muốn tới vương thành cùng trẫm nghị sự, hôm nay đa tạ tiền bối đã nhắc nhở."
" Còn muốn đích thân tới đây?" Mộc Si Lão Nhân nghe vậy càng hoảng sợ, liên tục xua tay: " Nghìn vạn lần đừng để hắn biết ta đang ở trong cung a."
" Tiền bối lo lắng nhiều rồi, dù biết được thì đã sao?" Sở Uyên cười cười: " Chỉ là một đảo quốc nho nhỏ ở Nam Dương mà thôi, còn dám cướp người đang ở trong tay trẫm hay sao?"
" Dạ dạ dạ, Hoàng thượng nói chí phải." Mộc Si Lão Nhân vỗ vỗ đầu mình: " Cũng tại đầu óc ta không tốt, lúc trước lang bạt giang hồ trốn đông trốn tây đã quen, đến giờ vẫn chưa thể nào quên được."
" Nếu đã tới đây rồi thì ngồi xuống ẩm trà với trẫm đi." Sở Uyên nói: " Còn chuyện chủ nhân Trà Sơn này thì gần đây không ở trong cung, một thời gian nữa trẫm sẽ tìm hiểu giúp tiền bối."
Sau khi chiến dịch Đông hải kết thúc, Ôn Liễu Niên xin nghỉ nửa năm, cùng Triệu Việt dắt tay nhau du sơn ngoạn thủy, trời nam biển bắc Thục Trung Giang Nam, có lẽ phải nửa năm mới trở về vương thành.
Đám thần tử trong triều đều nói, Hoàng thượng đối với vị Ôn đại nhân này thật sự là sủng ái vô biên a, cầu được ước thấy kiểu này có lẽ lần tìm khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai đâu. Tứ Hỉ công công vừa nghe được đã xoa tay cười ha hả, tất nhiên là Hoàng thượng phải sủng ái Ôn đại nhân rồi, nhưng nếu nói đến sủng ái vô biên, thì phải là Tây Nam Vương mới đúng.
Đoạn Dao chạy vòng quanh vòng quanh mười xe ngựa chất đầy kì trân dị bảo, mừng rơi nước mắt, lau lau nước miếng.
Tẩu tẩu là Hoàng thượng, thì ra chính là loại cảm giác này a~~~.
Có tiền! Cực kì có tiền!
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Mất mặt xấu hổ!"
Đoạn Dao nói: " Những thứ này là sính lễ đây sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt sửa lại: " Của hồi môn!"
" Mặc kệ đi." Đoạn Dao hai tay lia lịa nhét vàng vào bao bố nhỏ của mình: " Có cần phải trả lễ không?"
Tất nhiên là phải trả rồi. Đoạn Bạch Nguyệt tự mình tới hầm rượu, chọn ra mười vò Phi Hà thơm ngon nhất, ra roi thúc ngựa đưa tới vương thành.
Đoạn Dao bĩu môi: " Mỗi lần đều đưa cái này?" Không sang trọng quý phái chút nào!
Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu hắn, tiện tay mở ra phong thư vừa nhận được hôm nay — vẫn là lối viết chữ cẩu thả phóng túng không hề kiềm chế của sư phụ nhà mình, Đoạn Dao cũng ghé đầu vào cố sức phân biệt các con chữ nửa ngày trời, rồi mới chán nản nói: " Sư phụ còn chưa muốn trở về nữa sao?"
" Rất tốt." Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh xếp thư lại: " Yên tĩnh."
Trên một tòa núi đơn giữa bốn bề biển rộng, Nam Ma Tà toàn thân ướt sũng, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước, đang vây quanh đống lửa xé đùi gà uống rượu đục, đột nhiên lại thấy ngứa cái mũi, không kịp phòng bị đánh nguyên một chuỗi hắt xì, văng cả thịt gà và rượu vào đống lửa, đầu óc quay cuồng mặt mũi đỏ bừng, vì vậy bất mãn thổi ria mép.
Nghịch đồ!
Bên trong vương thành
Ngày hôm đó sau khi xử lý xong chính vụ, may mắn là vẫn còn dư chút thời gian rãnh rỗi nên Sở Uyên dẫn Tứ Hỉ tới ngự hoa viên hóng gió giải sầu. Bất tri bất giác đã đi tới một đại viện, sau khi mở cửa ra thì thấy các lão nhân đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, nhìn qua rất là tốt đẹp.
" Đều là các lão nhân trong cung." Tứ Hỉ công công nhỏ giọng giải thích: " Ở nơi này an dưỡng tuổi già."
Sở Uyên khẽ gật đầu: " Đừng quấy rầy bọn họ."
Tứ Hỉ gật đầu, trong lòng lại thấy khó hiểu, trong đại viện này đâu có cảnh gì đẹp đâu, vì sao Hoàng thượng cứ đứng nhìn mãi không chịu đi như thế?
Một lão nhân đem gạo đãi sạch, vo kĩ rồi đổ vào nồi, thêm nước, đậy vung lên, sau đó nhóm bếp nấu cơm. Cuối cùng cầm lấy cái quạt hương bồ nhỏ, ngồi trên băng ghế chậm rãi quạt lửa.
Quạt hương bồ: quạt làm bằng lá hương bồ.
Sở Uyên xoay người rời đi, vừa đi vừa từ từ ngẫm nghĩ, hình như vo gạo cũng không phải chuyện gì quá khó a. ( hơ hơ Tiểu Uyên đáng yêu quá nhiều)
" Hoàng thượng." Thẩm Thiên Phàm đột nhiên chui ra từ rừng cây phía đối diện.
Sở Uyên bật cười: " Tướng quân đang làm gì vậy a?"
" Bẩm Hoàng thượng, mạt tướng vào rừng hái ít hoa." Thẩm Thiên Phàm nói: " Mạt tướng có một người bạn muốn có Hồng Đàm, vừa rồi tới hỏi Tiết Thái y, hắn nói cứ tới khu rừng này tìm sẽ có."
Sở Uyên sờ sờ cằm: " Một người bạn a~~~."
Thẩm Thiên Phàm lập tức nghiêm mặt nói: " Mạt tướng có chuyện bẩm báo."
" Gấp cái gì, trẫm cũng không định hỏi "người bạn" này là ai." Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai Thẩm Thiên Phàm, bổ sung thêm một câu: " Huống chi không hỏi cũng biết."
" Khụ khụ." Thẩm Thiên Phàm ho khan hai cái, nói: " Lệ Ưng viết tới một phong thư."
" Ồ?" Sở Uyên nói: " Về tung tích của Lệ Thước sao?"
" Đúng vậy." Thẩm Thiên Phàm nói: " Nghe nói là đã ra biển rồi, rời thành Quan Hải tới Nam Dương."
Sở Uyên nhíu mi: " Nam Dương?"
" Đúng là Nam Dương." Thẩm Thiên Phàm nói: " Tuy người của Thiên Ưng Các đã mất dấu trên đường đuổi theo nhưng dựa vào phương hướng đại khái thì chắc sẽ không sai."
Sở Uyên lắc đầu: " Xem ra Lệ Thước đã tìm hiểu được tin tức gì rồi, biết Sở Hạng như vậy vẫn can đảm đuổi tới Nam Dương tìm, lá gan cũng không nhỏ."
" Lệ Ưng cũng rất là đau đầu." Thẩm Thiên Phàm nói: " Tác phong hành sự của hắn trước giờ vẫn luôn khiêm tốn, cũng không biết vì sao lại có thể dạy ra một muội muội hồ đồ theo kẻ phản bội như vậy nữa."
" Đã có đầu mối rồi, Thiên Ưng Các có phái người đuổi theo không?" Sở Uyên hỏi.
" Đây chính là mục đích Lệ Ưng viết thư tới lần này." Thẩm Thiên Phàm nói: " Sự tình trọng đại nên hắn vẫn muốn xin phép Hoàng thượng một tiếng."
Sở Uyên ghé vào tai Thẩm Thiên Phàm nói nhỏ mấy câu.
Thẩm Thiên Phàm nhận lệnh, xoay người rời khỏi ngự hoa viên.
Cùng lúc đó, Tây Nam Phủ cũng thu được một bức mật hàm, là do Phi Loan Lâu chủ đích thân viết, cũng nói Lệ Thước đã rời bến đi Nam Dương.
" Tội gì phải vậy." Đoạn Dao đốt giấy viết thư: " Kẻ lừa đảo mà vẫn muốn tìm."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vì một chữ tình, rất nhiều người trên thế gian này đều rơi vào bế tắc, ngươi không hiểu đâu."
Đoạn Dao nói: " Đúng là ta không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu."
" Tương lai dù sao cũng phải thành thân a." Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu của hắn: " Chẳng lẽ còn muốn độc thân cả đời nữa ư?"
" Thành thân có gì tốt đâu." Đoạn Dao nói: " Suốt ngày cãi nhau ầm ĩ đó thôi, còn có thêm một người quản ta nữa chứ."
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười.
" Không nói những chuyện này với ngươi nữa, ta đi luyện công đây." Đoạn Dao xoay người đi ra ngoài.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ bàn bay lên, nâng chưởng bổ xuống đỉnh đầu hắn.
Đoạn Dao vừa lắc mình tránh chỗ nọ chỗ kia vừa giận dữ kháng nghị: " Có thật là ca ca ruột thịt hay không vậy?!!!!!!" Đầu đệ đệ cũng đánh!
Kim thẩm thẩm bưng hai bát mì, còn chưa bước vào sân viện đã thấy hai người nhảy qua bức tường phóng ra ngoài, vì vậy rất là đau đầu. Vừa rồi cả huynh cả đệ hai người đều ầm ĩ đòi ăn mì, một người đòi mì thịt bò một người đòi mì xào rau củ, thật vất vả làm xong mì bưng tới, sao lại chạy đi luận võ rồi?
Đài luận võ phía sau núi rất rộng rãi, Liệt Vân Đao và Huyền Minh Hàn Thiết đều bị cắm xuống đất, hai người tay không đánh hơn trăm chiêu, Đoạn Dao nghiêng người tránh thoát chưởng phong như gió của Đoạn Bạch Nguyệt, giữa ngọn cây giống như một chú chim tước, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, như là có thể lên trời hái trăng sao.
Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn rơi xuống mặt đất.
Đoạn Dao vẫn chưa thỏa mãn: " Không luyện nữa sao?"
" Đó là toàn bộ chiêu thức của Đốt Tinh Cục phải không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Ừ." Đoạn Dao nói: " Cũng không xung khắc với võ công sư phụ đã dạy, thậm chí còn hỗ trợ lẫn nhau, nên ta đã tiếp tục luyện tập."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lúc Huyền Thiên tiền bối dạy ngươi bộ nội công tâm pháp này, có nói gì về lai tịch của nó không?"
" Lai lịch thì không nói, chỉ nói nếu ta học được bộ võ công này, biết đâu ngày sau sẽ có thể cứu mạng ngươi." Đoạn Dao nói: " Lúc đó ta chỉ nghĩ có lẽ nó có liên quan đến Kim Tàm Tuyến hoặc Thiên Thần Sa nên đã đồng ý luyện, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như cũng vô dụng rồi."
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đưa tay vuốt tóc cho hắn: " Lúc trước khổ cực ngươi."
"Học thêm một môn võ công mà thôi." Đoạn Dao rối rít xua tay, rất là sảng khoái nghĩa hiệp.
Chỉ cần ngươi có thể mạnh khỏe tráng kiện, thành thân sớm một chút là tốt lắm rồi.
Thời gian trôi qua nhanh, mới chớp mắt mà đã qua nửa năm. Ôn Liễu Niên và Triệu Việt dẫn theo vài xe ngựa chở đầy thịt khô và các loại đặc sản khác, vô cùng vui vẻ trở lại vương thành.
Mười ngày sau, Sở hoàng hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, tấn phong Ôn Liễu Niên làm Thừa tướng, dẫn đầu trăm quan phụ tá thiên tử xử lý chính vụ.
Ám tuyến Tây Nam Phủ trong cung lắc lắc cổ tay đau nhức, tâm lực mệt mỏi quá độ.
Đêm nay Hoàng thượng ăn cơm cùng Ôn đại nhân.
Đêm nay Hoàng thượng cũng ăn cơm cùng Ôn đại nhân.
Đêm nay Hoàng thượng vẫn ăn cơm cùng Ôn đại nhân.
Đêm nay Hoàng thượng lại ăn cơm cùng Ôn đại nhân.
Đêm nay Hoàng thượng....
Đêm nay.........
.....
Đoạn Bạch Nguyệt ra roi thúc ngựa, Hỏa Vân Sư ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, bốn vó đạp vỡ gió núi phi như bay.
" Lão Đào, lão Đào." Ngày hôm đó sau khi tan triều, Lưu Đại Quýnh nói: " Đi, đi ăn thịt xâu."
Đào Nhân Đức trợn mắt: " Bình thường đều là ăn đồ nướng, vì sao hôm nay lại biến thành thịt xâu?"
" Có chuyện tốt a, ăn mừng một chút không được sao?" Lưu Đại Quýnh nói: " Quốc chủ Bạch Tượng quốc ở xa nghìn dặm muốn tới Đại Sở ta yết kiến thiên tử, đây chính là lần đầu tiên từ xưa đến giờ a. Chuyện long trọng với quốc gia như vậy, tất nhiên là phải ăn một bữa thịt xâu để chúc mừng rồi."
Đào Nhân Đức nói: " Ngươi trả tiền."
" Ta trả thì ta trả." Lưu Đại Quýnh cùng hắn đi ra ngoài, thuận tiện chào hỏi: " Ôn đại nhân có muốn đi ăn thịt xâu cùng chúng ta không a? Lý đại nhân thì sao? Tới tới tới, Chu đại nhân cũng cùng đi luôn đi."
Đào Nhân Đức co rút khóe miệng, người này a, keo kiệt thì vô cùng keo kiệt, nhưng không ngờ lúc bất chợt hào phóng lên cũng ghê gớm thật đó.
Nguyên đám quan lại vô cùng vui vẻ xuất cung đi ăn thịt xâu, Sở Uyên nghe tin cười trêu: " Chẳng phúc hậu gì cả, khó khăn lắm Lưu ái khanh mới chủ động chi tiền một lần, vậy mà lại không mời trẫm."
" Đêm nay Hoàng thượng cũng ra ngoài đi dạo đi." Tứ Hỉ nói: " Gần đây chợ đêm khắp đông tây nam bắc trong vương thành này đều có không ít hàng quán bán đồ hiếm lạ, chật ních người, nghe nói rất là náo nhiệt."
Sở Uyên vui vẻ gật đầu: " Cũng được."
Ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương từ trưa đến giờ nhưng cũng không muốn ăn cái gì, Sở Uyên thay thường phục rồi cùng Tứ Hỉ xuất cung.
Quả thật rất là náo nhiệt, chỉ tính số lượng tiểu oa nhi chạy tới chạy lui thôi cũng đủ ầm ĩ đến đau não luôn rồi, bên trong chợ đêm thì càng chật chội không còn chỗ đặt chân, hầu như quán nhỏ nào cũng chen chúc những người là người, hàng ăn uống, hàng chơi đùa, hàng lưu niệm, cái gì cũng có.
" Nên mở rộng nơi này ra thêm chút nữa, nếu không dân chúng cũng sẽ thấy bất tiện." Sở Uyên xoay người: " Đi thôi, tới phố Chính Dương đi dạo."
"Hoàng thượng không ăn chút gì sao?" Tứ Hỉ nhỏ giọng hỏi: " Nếu không thích ồn ào thì tới Sơn Hải Cư ngồi cũng được."
" Không có khẩu vị, đi dạo một trận rồi hẵng nói." Sở Uyên nói: " Phân phó thị vệ không cần đi theo, trẫm muốn một mình yên tĩnh chút."
Tứ Hỉ do dự nói: " Ở đây nhiều người, Hoàng thượng không thể lơ là khinh suất được a."
" Trẫm có chừng mực." Sở Uyên đạp lên lớp đá nhỏ trên đường tiếp tục bước đi: " Ngươi cũng đừng đi theo, ngồi chỗ nào đó ăn bát bánh trôi nóng đi, nghỉ ngơi một lúc."
" Hả?" Tứ Hỉ công công hơi khó xử, chuyện này.....
Nhưng Sở Uyên đã bước đi xa rồi.
Đi qua phố Chính Dương vô cùng náo nhiệt, đi qua cầu Bão Mã, lại vòng qua Vọng Nguyệt Lâu, phía sau đó chính là một con hẻm nhỏ hiu hắt ánh đèn dầu.
Cầu Bão Mã = cầu Bào Mã = cầu ngựa chạy, không phải bảo mã =ngựa quý nha.
Một người đang ôm kiếm đứng dựa vào tường nhướng mi nhìn hắn.
Sở Uyên trấn định nói: " Còn tưởng ngươi sẽ đi theo ta tới khắp nơi trong vương thành này."
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay về phía Sở Uyên: " Lại đây!"
Sở Uyên dừng bước: " Không!"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười cười, bước tới vài bước kéo hắn ôm vào lòng, ghé vào tai thấp giọng nói: " Ta vào cung trước nhưng không có ai cả, cũng chẳng biết ngươi đã đi nơi nào, đành phải đi khắp nơi tìm như vậy."
" Sau đó thì sao?" Sở Uyên hỏi.
" Vương thành này cũng không nhỏ, từ tháp Linh Lung đi tới đây nơi nào cũng có thật nhiều nam nữ đang cầu nhân duyên, muốn đi cũng chen chân không lọt, suýt nữa còn bị lấn rơi xuống cầu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có người thấy ta vẫn luôn nhìn trái ngó phải nên chạy tới hỏi có phải là để lạc mất tức phụ rồi hay không, còn nói giọng hắn rất lớn, có thể giúp ta tìm người, gọi một tiếng là một văn tiền."
Sở Uyên nén cười.
" Tức phụ của ta, mướn hắn gọi làm chi?" Đoạn Bạch Nguyệt ôm chặt Sở Uyên: " Làm như thế này cũng có thể tìm được, lại còn tiết kiệm bạc."
Sở Uyên đưa hai tay áp lên gương mặt của hắn: " Có lạnh hay không? Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?"
"Không lạnh." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đói."
Sở Uyên bĩu môi: " Tiền đồ."
" Thật sự là đói a, vội vàng chạy đi nên buổi trưa chỉ ăn bánh nướng với nước lã." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vừa cứng lại vừa lạnh."
" Đi." Sở Uyên nắm tay hắn: " Chúng ta đi ăn hoành thánh."
" Ngươi còn nhớ rõ nơi này có quán hoành thánh sao?" Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại hơi ngạc nhiên.
" Ta không chỉ nhớ rõ, mà còn một mình tới ăn rồi." Sở Uyên nói: " Lúc ngươi giả chết trốn ở Tây Nam Phủ năm đó."
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Khụ!
So với lúc trước, quán hoành thánh này làm ăn phát đạt hơn rất nhiều, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Đoạn Bạch Nguyệt mua hai bát hoành thánh lớn, lại bỏ thêm ớt và dấm chua, cùng Sở Uyên bưng tới một chỗ yên tĩnh, ngồi trên bậc thang trước cửa lớn nhà người khác, ăn hoành thánh thịt thơm ngon.
Trong sân nhà phía sau lưng có chú chó đang sủa điên cuồng, Sở Uyên hỏi: " Nếu nó lao ra đây thì phải làm sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn thổi nguội bát hoành thánh: " Vậy phải ăn mau một chút."
Sở Uyên ừ một tiếng, cúi đầu chuyên tâm ăn.
Trước ngõ con hẻm nhỏ, Ôn Liễu Niên cười tươi rói kéo đám đống liêu của mình đi, không ăn hoành thánh nữa, không ăn nữa a, đi Sơn Hải Cư ăn! Có đầu bếp mới nguyên liệu nấu ăn tươi mới, măng chua đưa tới từ Giang Nam nha, còn có thịt khô của Thục Trung nữa, hầm chung lên ăn không ngon không lấy tiền, ăn ngon cũng không đòi tiền, ta mời khách mời khách a.
Chư vị đại nhân hết sức vui sướng, trưa nay Lưu đại nhân vừa mời ăn thịt xâu, tối nay Ôn đại nhân lại mời đi ăn Sơn Hải Cư.
Ngày hôm nay quả thực chính là ngày lành tháng tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top