CHƯƠNG 101: ĐÊM RẤT AN TĨNH
" Cô nương còn nhớ tướng mạo người đó ra sao không?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.
Lệ Thước gật đầu.
Thẩm Thiên Phàm gọi thuộc hạ vào, lệnh hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm trong thành Đại Côn này một họa sĩ đưa tới trong phủ.
" Buổi tối có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Hiện tại khắp nơi trong thành này đều hoang tàn đổ nát, sợ là bên ngoài ngay cả một ngọn đèn cũng không có." Sở Uyên hỏi: " Ra ngoài làm chi?"
" Giải sầu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không liên quan gì đến chuyện bên ngoài có cảnh đẹp hay không, ta chỉ sợ ngươi ở trong lòng bức bối sinh bệnh thôi."
Sở Uyên ngồi xuống băng ghế đá, nói: " Không muốn động, mệt."
" Ngươi là tâm mệt." Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở phía sau, giúp hắn nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương: " Chuyện Lệ Thước cứ giao cho ta là được, ngươi giữ lại tinh lực, an tâm xử lý việc quân chính đi."
Sở Uyên dựa người vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt, nhắm mắt lại phơi nắng.
" Sau khi chiến sự ở đảo Bạch Sương kết thúc, ngươi định lúc nào sẽ đối phó với Sở Hạng?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Đợi chiến dịch này xong, phải phân phối lại lực lượng hải quân của Đại Sở một lần nữa, cần thêm nhiều nhất là một năm nghỉ ngơi lấy sức, sau đó tất cả sẽ cùng xuôi nam, đánh trực diện lên đảo Tinh Châu và Phỉ Miễn quốc."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Vậy ta trở về tây nam trước, giúp ngươi canh chừng thành Quan Hải."
Sở Uyên nắm tay hắn: " Ừ."
" Không sao." Đoạn Bạch Nguyệt khom lưng ôm lấy Sở Uyên, ở bên tai thấp giọng nói: " Nếu thấy nhớ ta thì hãy viết một phong thư, ta tới vương thành gặp ngươi."
Sở Uyên bĩu môi: " Ta nhớ ngươi làm chi!"
" Thật sự không cần ra ngoài đi dạo một chút sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Coi như là lười biếng một lúc đi, trong Vương phủ này khắp nơi đều là người, nhìn phát hoảng."
" Lát nữa Ôn ái khanh sẽ tới." Sở Uyên nói.
Vậy thì càng phải đi rồi. Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn dậy, mạnh mẽ dẫn ra khỏi phủ.
Sở Uyên cầm chiết phiến vỗ vỗ vào đầu Đoạn Bạch Nguyệt: " Lớn mật!"
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Lần này muốn phạt cái gì?"
" Phạt ngươi ba ngày không cho phép ăn thịt." Sở Uyên tạt vào bên đường mua một cái đấu lạp, cầm trong tay lắc lắc: " Nếu đã ra ngoài, hay là tới bờ biển đi?"
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, hai người đi lòng vòng qua các hẻm nhỏ quanh co khúc chiết, ra khỏi thành.
Gió ở bờ biển hơi lớn, bãi biển cũng không có nhiều người. Hoàng hôn buông xuống, xa xa mơ hồ có tiếng sấm sét truyền lại, sóng biển dâng cao vỗ lên bãi đá đen ngòm rồi vỡ tung bọt trắng xóa, ngay cả mặt đất dưới chân cũng như rung động theo.
Đoạn Bạch Nguyệt mở áo choàng bao kín người Sở Uyên.
Sở Uyên nói: " Đứng ở chỗ này một lúc, trong đầu đúng là thoải mái hơn rất nhiều."
" Thích bờ biển sao?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn: " Gần Vọng Tịch Tiều có một hải đảo nhỏ, ta mua lại nhé? Sau này cũng nhau tới đó ở."
" Tỉ mỉ ngẫm lại, ngươi mua ít nhất cũng phải mười mấy tòa nhà rồi." Sở Uyên buồn cười nhìn hắn: " Từ đại mạc đến Nam Hải, thật sự muốn tới những nơi đó làm viên ngoại hay sao?"
" Còn tận vài thập niên mà." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hai ba năm đổi một lần, không thích ở bờ biển nữa liền chạy ngay vào núi, cũng không cần sợ ở mãi một nơi sẽ buồn chán nữa."
" Nào có nhiều đắn đo như thế, ở trong cung suốt hơn hai mươi năm, không phải cũng như vậy đó thôi." Sở Uyên siết chặt áo choàng.
" Chuyện này không giống." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chính là vì đã bị nhốt trong hoàng cung quá lâu rồi, cho nên sau này nhất định phải bù đắp lại. Giang sơn này tuy là của ngươi, nhưng trọng trách phải gánh trên vai lại quá nhiều, đợi tương lai có thể gỡ xuống tất cả mệt nhọc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi từ bắc tới nam nhìn tất cả cảnh đẹp non sông."
Sở Uyên rút tay về, hỏi: " Khi đó đều già rồi, làm sao bây giờ?"
" Già rồi thì đã sao!" Đoạn Bạch Nguyệt cụng trán mình vào trán hắn: " Ta cõng ngươi đi!"
Sở Uyên bĩu môi: " Còn cõng nổi sao?"
" Ngươi ăn ít một chút, chắc chắn ta sẽ cõng nổi." Đoạn Bạch Nguyệt chân thành thề thốt.
Sở Uyên bật cười, đưa tay tát hắn một cái: " Lắm lời."
" Đây không gọi là lắm lời, mà là muốn chọc ngươi vui: " Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nhìn sắc trời có lẽ sắp mưa rồi, về thôi!"
Sở Uyên lắc đầu: " Muốn đứng thêm một lúc nữa."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đứng thêm một lúc nữa thì sẽ mắc mưa."Sở Uyên hỏi lại: " Mắc mưa thì sao?"" Thì sẽ không sao, nhưng phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, muốn mắc mưa cũng phải đợi sau này đã." Đoạn Bạch Nguyệt ôm Sở Uyên nhảy xuống bãi đá: " Nếu thấy Vương phủ quá ồn ào, ta dẫn ngươi tới chỗ khác ở."" Chỗ nào." Sở Uyên hỏi. fhf" Đi là biết." Đoạn Bạch Nguyệt làm ra vẻ thần bí.Sở Uyên nhướng mi, cùng hắn trở về thành. Sắc trời dần trở tối, mây đen ùn ùn kéo tới từ chân trời xa xa, chỉ sau một lát mà cả bầu trời đều đen kịt, nhìn như sắp mưa to. Hai người dừng chân trước cửa một khách điếm, một dãy đèn lồng đỏ thắm chập chờn lay động theo gió, bảng hiệu trải qua năm tháng dầm mưa dãi gió chỉ còn lại bốn chữ lớn loang lổ — Hải Nhai Tiểu Trúc." Còn tưởng là muốn đi đâu." Sở Uyên nói: " Thì ra chỉ là một khách điếm."" Trong thành này cũng không có nơi nào khác đủ điều kiện để nghỉ chân." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Dù nhìn bên ngoài trông hơi cũ kĩ một chút nhưng bên trong cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, thức ăn cũng không tệ, hay là tối nay qua đêm ở đây đi?"" Đối diện chính là Vương phủ, vì sao lại phải chạy đi ngủ khách điếm?" Sở Uyên hỏi." Ở đây thanh tĩnh."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Coi như là thương cảm cho dân tình đi."
" Có ngươi quấy rối, có thể thương cảm ra cái gì?" Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn, đưa tay đẩy cửa ra.Tiểu nhị đang ngồi sau quầy hàng ngủ gật, nghe được động tĩnh vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại đích thân tới đây, nhất thời sợ mất mật quỳ phịch xuống đất, lại giơ hai tay lên dụi dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ." Hãy bình thân."
Sở Uyên hỏi: " Có phòng hảo hạng không?"" Bẩm....Bẩm Hoàng thượng." Tiểu nhị lắp bắp hỏi: " Ở đây không có phòng hảo hạng, tất cả các phòng đều...đều...đều...giống nhau hết." Nói xong lại mau chóng bổ sung: " Chưởng quỹ đã về nhà rồi, tiểu nhân lập tức đi gọi hắn tới đây."" Tìm một gian phòng có tầm nhìn tốt nhất."
Sở Uyên nói: " Trẫm chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể nghe mưa nghe gió, không muốn quấy rầy người khác, chưởng quỹ nhà ngươi đang ngủ ngon, đừng nên quấy rầy."" Dạ dạ dạ!" Tiểu nhị liên tục gật đầu, hắn chỉ nhận ra được Hoàng thượng vì vài ngày trước lúc Hoàng thượng vào thành cũng có tới nghênh đón, chứ không hề biết gì về Đoạn Bạch Nguyệt, chỉ nghĩ đó là thị vệ hoặc là một đại quan nào thôi. Vì thế mau chóng thu xếp hai gian phòng sát nhau rồi khom người lui ra ngoài.
Sở Uyên bước vào phòng, đưa mắt nhìn chung quanh, đúng là hơi cũ kĩ chút, cũng đúng là rất sạch sẽ.
Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn cởi áo choàng ra, hỏi: " Có lạnh không?"" Không lạnh." Sở uyên đẩy cửa sổ ra, một luồng gió ngay lập tức lùa vào phòng, mang theo mưa bụi nhỏ li ti.
Nhìn xuống bên dưới chính là một góc phố nho nhỏ, hai ba người đi đường đang vội vã chạy vì trời mưa, rồi lại có tiếng kêu leng keng của nồi nêu xoong chảo truyền tới, nhìn theo tiếng vang thì thấy cách đó không xa có một quán đường cao vẫn còn mở cửa buôn bán, đèn lồng màu đỏ chiếu ra một vùng sáng giữa đêm đen, vô cùng ấm áp.
" Muốn ăn không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Sở Uyên gật đầu.
" Chờ ta." Đoạn Bạch Nguyệt vỗ nhẹ hắn, xoay người xuống lầu.Sở Uyên đứng bên cửa sổ nhìn Đoạn Bạch Nguyệt chạy ra cửa khách điếm, giẫm lên vô số vũng nước nhỏ trên đường tới dưới mái hiên nhà bán đường cao, nói với lão bản điều gì đó.
Một lát sau lại ôm một túi giấy chạy về, một tay đặt trên trán cản bớt mưa gió, hơi có chút chật vật.Thế là Sở Uyên liền cười ra tiếng." Tới, thừa dịp còn nóng ăn đi."
Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng, để túi giấy lên bàn, phủi phủi nước mưa dính trên y phục: " Vừa mới ra lò, lão bản nói ăn khi còn nóng mới ngon, bên trong còn bỏ thêm đậu đỏ...."Sở Uyên hôn nhẹ lên môi hắn, thời gian rất ngắn, nhưng cũng rất mềm, rất ấm.Đoạn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên, hỏi: " Làm sao vậy?"" Không sao hết."
Sở Uyên ôm lấy thắt lưng hắn: " Chỉ là cảm thấy như thế này thật tốt."Xung quanh an tĩnh không có người nào quấy rối, người yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh, cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại ngủ, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì.
Năm tháng yên bình như vậy, thật giống như trở lại mấy năm trước ở thành Vân Đức, hai người ôm nhau ngủ, rất muốn rất muốn mỗi đêm đều sẽ kéo dài dằng dặc, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không tới hừng đông.
" Tiểu ngốc!"
Đoạn Bạch Nguyệt chợt hiểu, vòng tay ôm chặt lấy Sở Uyên, trái tim đau như cắt, chỉ hận không thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay, cứ như vậy trở về tây nam, giấu trong ổ chăn không cho bất cứ ai nhìn, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.
Sở Uyên ôm lấy cổ Đoạn Bạch Nguyệt, lần nữa nhắm mắt hôn lên.Đoạn Bạch Nguyệt phất tay đóng cửa sổ lại, đè hắn lên tường, đôi môi như muốn dính liền vào nhau, không bao giờ muốn tách ra nữa.
Bên trong Vương phủ, Thẩm Thiên Phàm cầm một bức họa, chân mày hơi nhăn lại.
Diệp Cẩn gõ cửa: " Có thể vào trong không?"
" Tất nhiên." Thẩm Thiên Phàm đứng dậy ra mở cửa: " Ngoài trời vẫn đang mưa, sao đại tẩu lại tới đây?"
" Khụ!" Diệp Cẩn nghiêm túc ho khan.
Thẩm Thiên Phàm thức thời sửa lại: " Diệp đại ca."
" Hầm canh cho Thiên Phong, luôn tiện mang tới cho ngươi một chén." Diệp Cẩn để thực hạp trong tay xuống bàn, ánh mắt vô tình nhìn thấy bức họa, ngạc nhiên hỏi: " Ngươi đang vẽ...Hoàng thượng sao?"
" Đại tẩu cũng thấy giống Hoàng thượng ư?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.
Thế là Diệp cốc chủ lại ho khan một cái, không nên kêu loạn a, đại tẩu của ngươi là ai, ta và đại ca ngươi cũng không phải rất quen thuộc.
Có điều lúc này Thẩm Thiên Phàm cũng không kịp thời sửa lại nữa, mà tiếp tục nói: "Bức họa này chính là do họa sĩ trong thành căn cứ theo miêu tả của Lệ Thước vẽ ra, theo lời nàng nói thì ít nhất cũng giống người năm đó đến tám phần."
" Lệ Thước? Cho nên đây chính là Đoạn Bạch Nguyệt?" Diệp Cẩn hoài nghi, lại cầm bức họa lên xem một chút. Tuy không giống Sở Uyên mười phần nhưng nếu muốn khẳng định người trên bức họa này là Đoạn Bạch Nguyệt —trừ khi là mắt mù.
" Đích xác là giống Hoàng thượng, nhưng cũng có thể là một người khác." Thẩm Thiên Phàm nói: " Cao Vương Sở Hạng."
" Ta chưa từng nhìn thấy hắn." Diệp Cẩn thả bức họa xuống bàn, nhíu mày nói: " Vậy ý của ngươi là Sở Hạng đã từng ở thành Đại Lý giả mạo Đoạn Bạch Nguyệt?"
Thẩm Thiên Phàm gật đầu.
" Lý do là gì?" Diệp Cẩn hỏi tiếp. Mấy ngày nay hắn cũng chỉ nghe Thẩm Thiên Phong nói vài câu về chuyện của Lệ Thước, cũng không hiểu rõ lắm ngọn nguồn mọi chuyện, bởi vậy cũng chẳng hiểu ra sao.
Thẩm Thiên Phàm nói: " Ta cũng không rõ lắm."
"Sao lại có quan hệ tới Đoạn Bạch Nguyệt nhỉ?" Diệp Cẩn lắc đầu, xoay người ra cửa: " Việc này có chút kì lạ, ta đi tìm Hoàng thượng hỏi thử xem."
Thẩm Thiên Phàm nhắc nhở: " Hoàng thượng đã ra ngoài rồi."
" Ra ngoài?" Diệp Cẩn "soạt" một cái quay đầu lại: " Đi đâu?"
Thẩm Thiên Phàm nói: " Nghe Tứ Hỉ nói thì có lẽ là tới bờ biển."
" Mưa to gió lớn thế này, tới bờ biển làm chi???" Diệp Cẩn trừng to mắt, phong hàn vừa mới đỡ, vì sao không biết tự giác chút nào, nếu bệnh tình chuyển nặng thì phải làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi: " Đi cùng với ai?"
Lần này Thẩm Thiên Phàm phản ứng cực nhanh: " Không đi cùng ai hết, đi một mình thôi, dẫn theo ảnh vệ.
Một mình mới lạ. Diệp Cẩn tức giận nắm quyền, vì sao mới chỉ chốc lát không canh chừng thôi mà đã lén lút chạy theo đầu hói rồi???
Có thể an phận làm một Hoàng đế tốt được hay không a!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top