CHƯƠNG 100: TÂY NAM VƯƠNG THẬT GIẢ
Sở Uyên nói: " Giúp trẫm tìm một thứ."
" Muốn cái gì?" Diệp Cẩn hỏi.
Sở Uyên nói: " Hoa Đinh Ngân."
" Độc xà ư?" Diệp Cẩn nhíu mày: " Loại này còn độc hơn cả ngũ bộ xà, không phải đồ chơi đâu, ngươi muốn nó làm cái gì?"
Ngũ bộ xà: rắn độc, nhân gia đã giải thích rõ ở= 8.3m thì độc phát tác, ý chỉ mức độ nguy hiểm.
Sở Uyên đáp: " Tặng người."
"....Trong Quỳnh Hoa Cốc có, lần tới sẽ bắt tới cho ngươi một con." Diệp Cẩn nói, lại thuận miệng hỏi: " Định tặng cho ai vậy?"
Sở Uyên đáp: " Không có tên tuổi gì, chỉ là ám tuyến của trẫm tại dân gian thôi, hắn vẫn luôn thích những thứ này."
Diệp Cẩn gật đầu: " Được."
Sở Uyên lau tay, nói: " Bánh bao cũng ăn xong rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi."
" Ngươi ngủ." Diệp Cẩn nói: " Ta ở đây canh chừng ngươi."
Sở Uyên ho khan hai tiếng: " Thiên Phong đâu?"
" Hắn đang cùng Ôn đại nhân thương nghị chiến sự." Diệp Cẩn đá rơi giày, tự mình bò lên giường, dự định chợp mắt một lúc.
Đoạn Bạch Nguyệt: "....."
" Tiểu Cẩn!" Sở Uyên đột nhiên ngồi bật dậy.
" Làm sao vậy?" Diệp Cẩn không hiểu.
" Tự dưng trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút." Sở Uyên rất là bình tĩnh.
" Phong hàn còn chưa khỏi, đi dạo cái gì mà đi dạo, lại phát sốt thì làm sao bây giờ?" Diệp Cẩn nhíu mày, lại đưa tay lên trán hắn thử nhiệt độ: " Không được, mau đi ngủ."
" Đã không sao rồi." Sở Uyên dứt khoát xốc chăn xuống giường.
Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn.
" Khụ." Sở Uyên ho khan: " Tiểu Cẩn?"
Đáy mắt Diệp Cẩn đầy hoài nghi: " Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
" Chiến sự vừa mới ngừng, nơi nào cũng có chuyện." Sở Uyên đáp.
Diệp Cẩn nhìn thẳng hắn một lúc, sau đó nói: " Có phải là bởi vì Đoạn Bạch Nguyệt hay không?!"
Sở Uyên lắc đầu: " Tất nhiên là không phải."
Diệp Cẩn đưa tay lên đỉnh đầu mình vẽ cái vòng tròn.
Sở Uyên phối hợp nói: " Ừ!"
" Được rồi, ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo một chút." Diệp Cẩn cuối cùng cũng chịu xuống giường.
Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người sóng vai ra cửa, rồi lại có chút dở khóc dở cười.
Hơn mười năm trước đại hòa thượng kia nói cũng không đúng chút nào, như thế này thì đâu thể gọi là sau ba mươi tuổi mọi việc đều suông sẻ được, trước ba mươi tuổi thì là Kim Tàm Tuyến, sau ba mươi tuổi lại có một Diệp thần y, tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân a.
" Vương gia." Tứ Hỉ công công đứng bên ngoài gõ cửa: " Hoàng thượng và Cửu điện hạ đã đi xa rồi."
Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa phòng, nói: " Gọi Hướng Liệt tới thiên viện gặp Bổn Vương."
" Dạ." Tứ Hỉ công công gật đầu, chạy đi thông truyền.
Đối với việc giữa Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên rốt cuộc có quan hệ gì, tuy Hướng Liệt cũng có dự cảm mơ hồ nhưng cũng biết cái gì nên và không nên hỏi. Nếu Hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh sắp tới phải nghe theo điều khiển của Tây Nam Vương, thì chính là có nhiều thêm một vị chủ tử. Sau khi nghe hắn phân phó mọi chuyện xong, cũng không nói gì nhiều mà xoay người lui xuống chuẩn bị.
Trong một phòng nhỏ, Lệ Thước đang ngồi bên cạnh bàn, lo lắng không yên.
Cửa phòng bị người đẩy ra, gió lạnh lùa vào phòng.
Lệ Thước ngẩng đầu, thấy là thị vệ thiếp thân bên cạnh Hoàng thượng, vì vậy đứng lên hành lễ: " Hướng thống lĩnh!"
" Chiến sự đôi bên đã xong." Hướng Liệt nói: " Cô nương có còn muốn gặp Đoạn Vương nữa không?"
" Hắn....bị bắt rồi sao?" Lệ Thước do dự hỏi.
Hướng Liệt vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: " Nếu tại hạ là cô nương, thì sẽ không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đó nữa. Hiện tại muốn trở về Thiên Ưng Các vẫn còn kịp."
Lệ Thước lắc đầu: " Cuộc đời này ta chỉ nhìn trúng một người duy nhất, chính là hắn, không cần biết tương lai sẽ thế nào, hôm nay ta vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần cuối cùng."
" Mời cô nương." Hướng Liệt nghiêng người: " Ta dẫn ngươi qua đó."
Lệ Thước hỏi: " Có thể đổi một bộ y phục không?"
Hướng Liệt gật đầu, ra ngoài sân viện đứng chờ.
Một lát sau, Lệ Thước bước ra khỏi phòng, nàng có thêm chút son phấn, tóc cũng không để giống phụ nhân như thường nữa mà xõa xuống đầu vai, giống như lại trở về là tiểu thư khuê các năm nào.
Hướng Liệt dẫn nàng đi thẳng tới nơi ở của Đoạn Bạch Nguyệt.
Tất nhiên là việc này cũng được thị vệ nhỏ giọng bẩm báo với Sở Uyên.
" Sao vậy?" Thấy hắn khẽ nhíu mày, Diệp Cẩn hỏi.
Sở Uyên lắc đầu: " Không có gì, có chút việc liên quan đến triều chính mà thôi, trẫm trở về xem một chút."
Diệp Cẩn hỏi: " Cần giúp đỡ không?"
" Không cần đâu." Sở Uyên giúp Diệp Cẩn sửa lại cổ áo: " Trẫm xử lý một mình là được rồi, đi tìm Thiên Phong đi, mấy ngày nay chắc hắn cũng đã rất mệt mỏi, giúp trẫm cảm ơn hắn."
Loại chuyện này vì sao lại muốn giao cho ta, lại không quen. Diệp thần y ngước cằm lên, một mình cuốc bộ tới phòng bếp, dự định hầm chút canh đại bổ cho người nào đó.
Đoạn Bạch Nguyệt đang đứng bên cửa sổ, nhìn sóng biển và trời mây xa xa.
Cửa gỗ phía sau vang lên kẽo kẹt.
Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng cũng không xoay người lại.
Lệ Thước cũng không lên tiếng, chỉ là đứng chôn chân ở cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn.
Sở Uyên bay qua bức tường ở hậu viện.
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Sở Uyên kéo một băng ghế nhỏ qua, ngồi dưới song cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh.
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười.
Sở Uyên phất phất tay, giục hắn mau đi diễn kịch đi.
Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải xoay người.
Trong phòng ánh đèn mờ tối. dhfgjhjh
Đoạn Bạch Nguyệt lên tiếng: " Cô nương rốt cuộc là người phương nào?"
Lệ Thước bước vài bước lại gần, như là muốn nhìn rõ ngũ quan của hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt bất giác lùi về phía sau, dùng tấm lưng ngăn lại ô cửa sổ, có chút khó hiểu hỏi: " Chúng ta quen biết sao?"
Ngực Lệ Thước phập phồng kịch liệt, hồi lâu sau mới nói: " Ta muốn gặp Đoạn Bạch Nguyệt, ngươi không phải là hắn."
" Cô nương nói đùa." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu ta không phải thì tại sao lại bị giam lỏng ở nơi này?"
" Hắn đi rồi, có phải hay không?" Lệ Thước nhỏ giọng nói: " Bảo ngươi ở lại nơi này gánh tội thay hắn."
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Nếu thật sự như vậy thì ngược lại cũng tốt."
Lệ Thước khẳng định: " Ngươi không phải là hắn."
" Nếu cô nương vẫn cố ý không chịu tin, vậy thì cứ không tin đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chẳng qua là thứ cho Bổn Vương nói thẳng một câu, trong thiên hạ này chỉ có một Tây Nam Vương, bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, rất có thể cô nương đã bị người khác lừa rồi."
Lệ Thước lâm vào tình trạng hoảng hốt, lấy tay chống lên bàn giữ vững thân thể, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Đoạn Bạch Nguyệt.
" Nghe Hướng thống lĩnh nói, cô nương là tiểu thư của Thiên Ưng Các." Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: " Nếu thực sự không tin được, vì sao không đi hỏi Thẩm Tướng quân thử xem, khi đó sẽ biết được chân tướng thế nào thôi."
Lệ Thước xoay người chạy ra khỏi phòng.
" Chỉ nói vài ba câu như vậy rồi đuổi người ta đi sao?" Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay qua cửa sổ kéo hắn vào phòng.
Sở Uyên phủi phủi vạt áo, nói: " Thì ra cảm giác nhảy cửa sổ chính là như vậy."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không đuổi đi, chẳng lẽ còn phải cùng nàng ôn lại chuyện cũ ư? Thẩm Tướng quân dù sao cũng là người thân cận với nàng nhất trong thành này, có một số việc, trừ hắn ra thì những người khác không nhất định có thể hỏi được cái gì từ nàng."
" Có người giả mạo ngươi lừa cô nương nhà người khác." Sở Uyên nói: " Lúc trước có từng nghe được chút tiếng gió nào không?"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
Sở Uyên cũng có chút không giải thích được, từ trước đến nay danh tiếng của Tây Nam Phủ đúng là không tốt, nhưng cũng đều chỉ nói hắn dã tâm lang sói, mưu đồ bất chính vân vân, những chuyện khác lại chưa từng có —mà vẫn luôn đơn độc một mình, chưa bao giờ nghe tới hắn vướng mắc tơ tình, dây dưa không rõ với bất kì ai. Nếu không phải như vậy thì năm đó Kim Xu cũng không đến mức không phải quân không chịu gả.
" Nếu Lệ Thước không nói dối thì năm đó người kia chính là ở ngay trong thành Đại Lý giả mạo Tây Nam Vương." Đoạn Bạch Nguyệt rót cho hắn chén trà: " Dù lá gan đúng là không nhỏ nhưng kẻ đần cũng biết chuyện này nghìn vạn lần không thể làm lớn được, cho nên ta càng nguyện ý tin tưởng rằng đối phương chỉ muốn lừa một mình Lệ Thước mà thôi."
" Giả mạo ngươi, chỉ để lừa tiểu thư của Thiên Ưng Các." Sở Uyên vẫn không hiểu: " Mục đích là gì?"
" Điều này còn phải xem Thẩm tướng quân điều tra được gì đã." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có thể là nàng biết được điều gì đó nên bị người dụ dỗ, hoặc cũng có thể là vì muốn lấy thứ gì đó trong tay nàng, hiện tại không ai có thể nói chính xác được."
Sở Uyên gật đầu: " Thiên Phàm trước giờ tính tình rất tốt, quan hệ với Các chủ Thiên Ưng Các cũng rất thân thiết, chắc Lệ Thước cũng sẽ nói cho hắn biết chút chuyện thôi."
" Hiện tại có thể chứng minh sự trong sạch của ta rồi chứ?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay nắm bờ vai hắn. fgghfghfgfsfd
Sở Uyên nói: " Không thể."
Đoạn Bạch Nguyệt ủy khuất nói: " Cũng đã như vậy rồi, vì sao vẫn còn không thể?"
Sở Uyên nhàn nhạt nói: " Trẫm nói không thể thì là không thể." Đây là thánh chỉ, ngươi dám ngỗ nghịch??!!!
Hai tay Đoạn Bạch Nguyệt trượt xuống nắm thắt lưng hắn, lại hỏi: "Vừa nãy nhờ Diệp Cốc chủ tìm độc xà, là vì ta sao?"
" Cái gì gọi là vì ngươi?" Sở Uyên nói: " Dao nhi thích, có quan hệ gì với ngươi đâu."
Đoạn Bạch Nguyệt lưu loát nói: " Ta cũng muốn có."
Sở Uyên nói: " Tự đi mà hỏi Tiểu Cẩn, nghe nói trong Quỳnh Hoa Cốc có rất nhiều."
Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng: " Thật sự không giơ luôn thì làm sao bây giờ?"
Sở Uyên nói: " Cắt sạch sẽ."
Đoạn Bạch Nguyệt gác cằm lên vai Sở Uyên: " Cắt rồi tương lai ngươi dùng—- Ui~~~"
Sở Uyên vỗ vỗ tay, một mình ra khỏi phòng.
Nhìn thấy hai tai của hắn ửng đỏ lên, tâm tình của Đoạn Bạch Nguyệt rất tốt, bước nhanh vài bước đuổi theo.
Trong tiểu viện bên cạnh, Thẩm Thiên Phàm cảm thấy cực kì lao lực: " Cô nương đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ từ từ nói."
Lệ Thước nói: " Người trong phòng kia... thật sự là Đoạn Bạch Nguyệt sao?"
" Tất nhiên." Thẩm Thiên Phàm gật đầu: " Kia chính là Tây Nam Vương, ai có thể nhận nhầm được." ghfghfgjhgadad
Lệ Thước siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Nghe nàng hỏi ba bốn lần cũng chỉ có một câu này, Thẩm Thiên Phàm cũng đoán được đôi chút, vì vậy thử hỏi: " Cô nương đã từng gặp được người giả mạo Tây Nam Vương?"
Lệ Thước trầm mặc không nói gì, vành mắt dần đỏ lên, nước mắt như hạt châu rơi lã chã không dứt. dhfjghjfgssffhfgj
Thẩm Thiên Phàm móc trong tay áo ra một chiếc khăn tay vuông vắn bằng gấm, nhìn rồi lại thấy không nỡ, bèn nhét lại vào trong tay áo, tiếp tục dùng lời thiện ý an ủi: " Nếu thật sự là như vậy, hay là đem mọi chuyện phát sinh lúc trước từ đầu tới cuối kể hết ra, chúng ta cùng nghĩ cách giúp cô nương sớm ngày lấy lại công đạo."
Nghe hắn tận tình khuyên giải hồi lâu Lệ Thước mới bình tĩnh một chút.
Thẩm Thiên Phàm đưa cho nàng một chén trà nhỏ.
Chuyện kể ra cũng rất đơn giản, mấy năm trước Lệ Thước thường xuyên rời khỏi Thiên Ưng Các, ngao du giang hồ, trong một lần tới tây nam thì tình cờ gặp được một nam tử trẻ tuổi cao lớn tuấn lãng, mang theo vài chục tôi tớ, tự xưng là Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đi ra ngoài săn thú trở về.
Đối với Lệ Thước mà nói thì đây chính là mối tình đầu, từ nhỏ đến lớn lại được mọi người cưng chìu, chưa từng gặp được kẻ ác. Mới bị dụ dỗ vài ba câu đã vội xiêu lòng, cùng hắn tư định chung thân, sau đó lấy mất một trong ba đại thánh vật của Thiên Ưng Các là Linh Lung Trản tặng cho hắn, đổi lấy khối Tử Long Quyết kia từ tay đối phương."
" Linh Lung Trản?" Thẩm Thiên Phàm nghe vậy nhíu mày: " Nhưng đoạn thời gian trước Lệ huynh tổ chức đại điển tế tự, ba đại thánh vật kia rõ ràng vẫn còn đủ cả a."
Lệ Thước do dự một lúc, nhỏ giọng nói: " Linh Lung Trản đó là do ta tìm người phỏng theo làm lại thôi." ghjhfhdfghdg
" Cho nên vật đó vẫn đang nằm trong tay đối phương?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.
Lệ Thước gật đầu. fjgjkjkjhlkhlđghg
Thẩm Thiên Phàm lại nói: " Trước đây chỉ mới nghe Lệ huynh nhắc tới vài lần, nhưng cũng chưa từng hỏi rõ ràng, rốt cuộc thì Linh Lung Trản kia có công dụng gì?"
Lệ Thước nói: " Là một loại thuốc, có thể làm người trúng độc cải tử hồi sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top