Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt (37-40)
Chương37
Hôm nay sáng sớm, An bá cứ theo lẽ thường ở tiền viện phủ đệ quét sân. Vào giờ này Vương gia và Si Ảnh thường cũng tỉnh lại rồi. Vương gia nếu không có công việc gì thì hẳn là đang dạy Si Ảnh đọc sách, sau đó cứ thể thẳng đến giờ dùng bữa buổi trưa, nhưng không ngờ lúc này lại có hai vị khách bất ngờ tới nhà bái phỏng.
"Bệ hạ, nương nương?!" An bá kinh ngạc nhìn hai người mới tới, thậm chí còn lùi lại phía sau mấy bước.
Trước mắt ông không phải ai khác, đúng là hoàng đế bệ hạ mới cùng Tễ Linh Nhạc hồi cung không lâu, mà bên người y chính là người được hoàng đế tự mình đỡ từ trên xe ngựa xuống...
Hoàng đế khi nhìn thấy ông vẻ mặt cũng tràn ngập ý cười, không hề giống như ngày trước, "A, ngươi khỏe chứ, cái kia... đại ca của ta có nhà không?"
Đúng rồi, nghe Vương gia nói hoàng đế bệ hạ đã bị mất trí nhớ, cho nên ngài không nhận ra mình cũng là bình thường... Ý thức được điều ấy, An bá liền vội vàng hô: "A! Có ạ có ạ, để thần đi thông cáo cho Vương gia! Xin mời bệ hạ cùng nương nương đến đại sảnh chờ ạ..." Nói xong liền nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
--- Trong phòng ----
"Được rồi, lấy đi!" Si Ảnh thô lỗ mà đem xấp chữ vừa chép lại nhét vào tay Tễ Linh Nhạc.
"Ừm... để ta xem xem..." Tẽ Linh Nhạc cầm xấp giấy lên, đang định sẽ xem xét kỹ càng thì An bá đột nhiên xông vào.
An bá thở không ra hơi vội vội vàng vàng nói: "Vương gia, bệ hạ cùng... cùng nương nương... đến... đây!"
"Gì?" Si Ảnh kinh ngạc kêu lên, nếu như hắn đoán không sai, bệ hạ cùng nương nương... kia hẳn là hai người nơi khách điếm ngày ấy... Nhưng là... Hắn dùng ánh mắt hồ nghi phiêu về phía Tễ Linh Nhạc.
Tại sao Tễ Linh Nhạc không hề nói cho hắn biết, bọn họ vốn là cùng nhau trở về? Tại sao...
Mà Tễ Linh Nhạc khi nghe thấy An bá nói vậy thì sắc mặt thoáng trầm xuống, dường như có chút không vui, "Ừm, ta biết rồi, ta sẽ ra ngay, Si Ảnh ngươi..."
"Ta cũng muốn đi!" Si Ảnh lập tức cướp lời.
"... Ta không cho phép!" Sắc mặt y càng trở nên kém cỏi, "Ngươi phải ở yên chỗ này!"
"Ta không..." Nhưng Tễ Linh Nhạc đã không cho hắn cơ hội cự tuyệt nửa lời.
Y lập tức xoay người đi về phía cửa, cũng không quên phân phó: "An bá hãy trông chừng hắn, ta sẽ tới đại sảnh!"
"Này, ngươi chờ một chút... Ngươi... quay lại cho ta!" Nhưng vô luận Si Ảnh có la hét thế nào, Tễ Linh Nhạc cũng vẫn đem hắn nhốt ở trong phòng.
"Mẹ kiếp, lão xử nam!" Si Ảnh phẫn hận mà tặng cho cánh cửa một cước.
An bá bị động tác kịch liệt của hắn khiến cho trong lòng run sợ, đành phải bước lên một bước trấn an: "Cái kia... Si Ảnh công tử, Vương gia ngài..."
Bọn hạ nhân trong Vương phủ sau khi Vương gia đón Si Ảnh quay về, đối với Si Ảnh thường dùng hai loại thái độ, một vẫn dùng vẻ lạnh nhạt đối xử với hắn như trước, còn một số thì nhận ra Vương gia đối với Si Ảnh có một loại tình cảm hết sức kỳ lạ, có thể nói là thật sự đang chung sống cùng Si Ảnh, chú ý đến điểm này nên những hạ nhân đó đều đối với Si Ảnh tốt hơn rất nhiều...
"Này, An bá, chúng ta cùng đi xem một chút đi!" Si Ảnh đột nhiên có một ý tưởng hay!
"Ân... hả?" An bá thực hoài nghi có phải lão đã hồ đồ rồi không, "Công tử, nhưng Vương gia ngài..."
Si Ảnh mới mặc kệ chuyện của cái tên Vương gia vô lý đó, "Không cần để ý đến hắn, đi thôi! Ta rất muốn gặp lão bản... A, lão bản của ta chính là Hoàng hậu nương nương đó!"
"A? Ngươi quen nương nương sao?" Vị công tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào chứ?!
"Đương nhiên, đi thôi nào!"
Nửa lôi nửa kéo, Si Ảnh cùng An bá đã lặng lẽ đi tới đại sảnh nghe lén người bên trong nói chuyện với nhau, nhưng do thời gian chậm trễ, khi hai người tới thì câu chuyện đã đàm được một nửa...
"Nói bậy bạ gì đó! Ta sao có thể đem lòng yêu một nam kỹ đê tiện được! Hắn ngay cả làm một nam sủng cũng là đã trèo cao rồi!" Từ trong đại sảnh truyền ra tiếng gào to của Tễ Linh Nhạc.
"!" An bá cùng Si Ảnh đều bị dọa cho hoảng sợ.
Đây là cảm giác gì? Si Ảnh cố đưa tay lên xoa xoa ngực mình... Rất đau, loại cảm giác này... Quả nhiên là vậy, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi, nhưng sao những lời nói kia vẫn làm cho hắn đau đớn thế...
"Vậy cứ đem hắn đuổi ra khỏi Vương phủ, tránh cho ngứa mắt Vương gia, vậy không phải tốt hơn sao? Vương gia tại sao lại muốn cực lực phản đối chứ?" Phạm thản nhiên nói, nhưng ý chính là ở trên lời.
"Chuyện này..." Tễ Linh Nhạc không biết phải trả lời thế nào.
"Công tử, công tử..." An bá lo lắng bị phát hiện, đành cố hết sức kéo kéo ống tay áo Si Ảnh, ý bảo hắn lui lại, "Chúng ta đi thôi... Bị phát hiện sẽ không tốt đâu!"
"Hả? A... Đúng, cứ như vậy đi, lão bản nhất định cũng sẽ tới tìm ta... Chúng ta đi thôi!" Si Ảnh mạnh mẽ cố nở nụ cười, sau đó cuống quít rời khỏi cái nơi thị phi này.
An bá cảm giác được hắn có chỗ kỳ quái, nhưng là không biết phải nói kỳ quái ở chỗ nào, có điều nếu hắn đã tự nguyện trở về, như vậy hẳn là sẽ không có chuyện gì to tát, nghĩ như vậy, ông cũng không hề cố kỵ mà làm đúng phận sự của mình...
Lảo đảo chạy về sương phòng phía nam trong viện tử, vừa nhìn thấy chiếc xích đu, không rõ là do chân không chống đỡ nổi nữa hay là sao, thoáng cái định thần thì người đã an vị ở trên!
Thất tình vốn là chuyện vô cùng thống khổ, hắn biết, hơn nữa cũng từng nếm thử hai lần... Nhưng sao lão thiên gia vẫn không chịu buông tha cho hắn... Mỗi lần sau khi bị thất tình, Si Ảnh lại hận đến chết tính cách của mình! Có lẽ do kinh nghiệm tình ái của hắn không nhiều, nên mỗi khi hắn gặp khó khăn, nếu có người hảo tâm giúp đỡ một tay, hắn lại rất dễ dàng sinh lòng ái mộ... Tần Viễn cũng thế, Phạm lão bản cũng thế mà Tễ Linh Nhạc cũng là như thế, nhưng vô luận bọn họ có đối xử với mình thế nào đi chăng nữa, Si Ảnh cũng tự nhận đã đối với bọn họ hết lòng...
Cúi đầu ủ rũ mà đung đưa xích đu, đá đá hai chân mấy cái, Si Ảnh hoàn toàn không chú ý có người đang đi tới...
"Si Ảnh!"
Thanh âm này là... Si Ảnh ngẩng đầu lên, trong mắt không biết từ khi nào đã ngân ngấn lệ, "Lão bản?!"
Phạm mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, nhưng lại phát hiện... "A? Ngươi khóc sao?"
"Hả?" Si Ảnh theo phản xạ đưa tay lên lau lau nước mắt, "A, không có gì... Là cát bay vào mắt thôi, lão bản... đã lâu không gặp!"
"Ừ..." Phạm cảm thấy kỳ quái, cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải, "Vậy... ngươi đã biết rồi, thân phận của ta..."
Si Ảnh gật đầu, nói có chút xấu hổ: "Trước kia cái người tên là Kỳ Oát Tuyền... chính là hoàng đế, người từng nói qua... sau đó ta liền đoán được... Ngươi chính là Hoàng hậu nương nương tiền nhiệm."
Phạm cũng không hề phủ nhận, "Đúng vậy, cho nên ta lần này tới là vì muốn nói với ngươi một câu 'xin lỗi'!"
"A, không cần đâu, lão bản cũng không hề làm gì có lỗi với ta cả... Không cần làm vậy!" Đúng thế, y cái gì cũng không hề làm, chỉ có mình đơn phương luyến ái mà thôi.
"Nhưng là..." Phạm có chút áy náy nói, "Ngươi đã vì ta làm rất nhiều việc, xử lý sự vụ trong điếm, lại còn tiếp đãi khách nhân, vì ta mà nhảy múa... hết thảy trước kia ta đều làm như không thấy, nhưng hôm nay ta muốn nói lời cảm tạ ngươi!"
Si Ảnh có chút ngây dại, mất một lúc sau mới phản ứng lại, "À... Lão bản, ngươi không cần như vậy, hết thảy đều là chính ta muốn làm thôi... Những việc này..." Đúng vậy, đều là chính mình một sương tình nguyện.
Vì tiền đồ của Tần Viễn mà tình nguyện bị bán ra biên cảnh, vì lão bản mà không chối từ bất cứ công việc vất vả nào, vì Tễ Linh Nhạc mà cam nguyện đi làm một tên gian tế có kết cục nhất định là cái chết... Tất cả đều là do hắn tự nguyện mà thôi!
"Vậy ngươi có muốn rời đi nơi này không?" Phạm đột nhiên hỏi.
Rời đi? Rời đi nơi này? Vậy hắn phải đi đâu?
"Đúng vậy! Ta có thể nhờ Tuyền thả ngươi đi, đi làm những việc mà ngươi thích, hoặc là mở hiệu buôn bán, sau đó cưới vợ sinh con cũng được, ngươi có nguyện ý không?" Đây có lẽ là điều duy nhất để hắn trả ơn Si Ảnh, món nợ ân tình mà Si Ảnh đã vì hắn làm tất cả những việc trước đây.
Đúng vậy, rời đi nơi khiến cho người ta thương tâm này, sau đó làm những gì mình thích, như vậy cũng tốt lắm, nhưng mà... mình liệu còn có chuyện gì muốn làm đây?
"Ha ha... Lão bản, cám ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta nghĩ mình vẫn là không nên làm hại bất kỳ cô nương nào hết... Thân thể này ngay cả chính bản thân ta còn thấy chán ghét, ta lại càng không kỳ vọng bất cứ ai có thể yêu!" Si Ảnh tự giễu, cự tuyệt lời đề nghị của Phạm.
"... Si Ảnh, ngươi thích Vương gia đúng không?" Phạm nhìn vẻ mặt của hắn, trong tiềm thức liền nảy ra một ý nghĩ.
"Cái gì?!" Si Ảnh lập tức từ trên xích đu nhảy dựng lên, kịch liệt phản bác, "Ai... Kẻ nào nói vậy, tên hỗn đản kia đâu có gì tốt, vừa lạnh như băng, ngang ngạnh lại thần kinh, ta sao có thể thích hắn chứ?!"
Phạm có chút bị dọa, "A... Là vậy sao?" Mình đã đoán sai ư? Nhưng ánh mắt của Si Ảnh lúc nãy rõ ràng là...
"Đúng là như thế!" Si Ảnh thở hổn hển mà nghiến chặt quai hàm, không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy, "Ta ở lại đây, chỉ là vì hắn đối xử với ta không tệ, chỉ như thế mà thôi! Những thứ khác cái gì cũng không có..."
Nhìn bộ dáng hắn sinh long hoạt hổ (hùng hùng hổ hổ) như vậy, xem ra cũng có một chút sức thuyết phục, sự lo lắng trong lòng Phạm cũng giảm bớt ít nhiều, "Nếu vậy thì tốt rồi... Hôm nay ta đến chủ yếu là muốn gặp ngươi, một lát nữa ta còn phải đi gặp Diệu Quang nữa... Nếu có sự tình gì nhất định phải nói với ta đấy!"
Si Ảnh mỉm cười trả lời: "Được, lão bản, ta tiễn ngươi ra ngoài!" Vừa nói hai người vừa đi đến tiền thính.
Mặc dù chỉ nhìn bộ dáng cũng biết, Phạm giờ đây sống rất tốt, chứng tỏ hoàng đế kia nhất định rất thương hắn, nhưng trên đường Si Ảnh vẫn nhịn không được hỏi thăm: "Cái kia... Lão bản... Hắn đối với ngươi có tốt không?"
Hoàng thành này có ai là không biết, tiền nhiệm hoàng hậu là bị hoàng đế phế bỏ, mọi người đều cho rằng hoàng đế là bởi vì không thương hoàng hậu nên mới làm như vậy, Si Ảnh nghĩ nghĩ một chút, trong lòng liền có chút phát lạnh...
Nhắc tới Tuyền, trên mặt Phạm liền tự nhiên hiển lộ một nụ cười sáng lạn, "Hắn là một tên ngốc, nhưng đối với ta thật sự rất tốt!"
"... Thật sự..." Như vậy hắn cũng an tâm rồi, "Nếu như... Ta là nói nếu như... Vạn nhất hắn không sủng ngươi nữa... Ngươi nhất định phải tới tìm ta đấy?!"
"A?" Phạm dừng cước bộ, kinh ngạc nhìn hắn, "Tại sao? Đối phương chính là hoàng đế, Si Ảnh ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ?"
"Cái này ngươi không cần lo cho ta, tóm lại nhất định phải tới tìm ta! Ta sẽ giúp ngươi!" Si Ảnh kiên định trả lời.
Giúp? Si Ảnh có cách để chống lại hoàng đế sao? Nghi vấn trong lòng Phạm càng lúc càng nhiều...
Chương 38
Trở lại tiền thính, trước mặt chính là hình ảnh chói mắt của hai huynh đệ Tễ Linh Nhạc đang kề vai sát cánh, Phạm không có phản ứng gì, dù sao Tuyền vốn 'khác người' nên đương nhiên có thể chịu được. Nhưng Si Ảnh vốn không giống y, những lời nói vô tình của Tễ Linh Nhạc lúc nãy khiến cho hắn nhất thời nổi trận lôi đình!
Một câu rất có ý tứ hàm xúc trêu chọc "Ai, nhìn không ra cái lão nam nhân như ngươi thật đúng là mị lực vô biên a!" lần nữa khơi mào ngọn lửa chiến tranh giữa hai người.
Mà Tễ Linh Nhạc vừa thấy hắn, tức thì liền quên đi sự tồn tại của hoàng đế đệ đệ cùng hoàng hậu của y, hứng thú bừng bừng mà cùng Si Ảnh "đối chiến"...
"A... Đâu có đâu có, so với ngươi, ta chỉ là mị lực lớn hơn một chút mà thôi!"
"Ta phi! Ngươi là đồ lão xử nam khốn kiếp!"
"Lời ấy thật đáng ngạc nhiên nha, ta không phải xử nam, hôm qua không phải hai chúng ta mới vừa hoan ái tới hừng đông sao!"
"Chó má! Đó là ngươi bức ép ta!"
"Không phải chứ? Ngươi khi đó cũng rất thoải mái mà! Lại còn không ngừng khóc lóc rên rỉ kêu "Không đủ", "Còn muốn nữa", "Đừng có ngừng... !"
"Ngươi cái đồ... hỗn đản!!"
"Choang!"
"Võ công của ta không tệ, một cái chén không đập chết được đâu!"
"Choang choang loảng xoảng..."
"... "
"Ha ha... Bị ta đánh trúng rồi đúng không! Lão nam nhân ngươi phục chưa? Đã già cả như vậy rồi còn không mau lên giường nghỉ ngơi đi! Ha ha ha ha..."
"Ngươi tiểu tử này! Xem chiêu!"
"Ngươi buông ra... ư..."
"... "
Hai người chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ, ngay cả hoàng đế cùng hoàng hậu đi lúc nào cũng không hay biết! Si Ảnh chỉ biết là, ngay lúc mình bị hôn, lão xử nam liền ôm lấy hắn đi về phòng ngủ...
Một trận phiên vân phúc vũ trôi qua đã là tới nửa đêm, hai người ở trên giường mồ hôi đầm đìa, Si Ảnh nằm ghé vào người Tễ Linh Nhạc, đầu gối lên tay y, mệt mỏi đến độ ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, nghiêng mặt đi liền cứ vậy ngơ ngác nhìn chẳm chằm khuôn mặt an dật khi ngủ của Tễ Linh Nhạc, sự trầm mặc dị thường khiến cho Vương gia đang nhắm mắt nghỉ ngơi chú ý...
"Hôm nay sao lại không nói lời nào?" Tễ Linh Nhạc chậm rãi mở mắt ra, nghiêng người sang nhìn thẳng hắn.
Si Ảnh cũng đáp lại cái nhìn kia, môi khẽ mấp máy, sau đó nhắm mắt lại trả lời: "Không có gì, chỉ là cảm khái... Nhân sinh vốn vô thường... mà tương lai của ta... rốt cuộc ở đâu đây?"
Tễ Linh Nhạc vừa nghe, đôi mày liền nhíu chặt lại, khẩu khí hơi uy hiếp hỏi: "Hắn là tới khuyên ngươi, mà ngươi bởi vì thích hắn nên muốn rời đi nơi này?"
"Hắn" đương nhiên là chỉ Phạm, khó trách Tễ Linh Nhạc đa tâm, hết thảy những lời y nói này đều là sự thực!
"Đúng vậy, lão bản có khuyên qua ta!" Si Ảnh không chút giấu diếm, "Nhưng là ta không đáp ứng hắn..."
Lúc này không phải Tễ Linh Nhạc cảm thấy lỗi giác, y đúng là sau khi nghe câu trả lời của Si Ảnh thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó là một cỗ hưng phấn khó nén trong lòng.
Tay y giống như bị tâm tư chi phối không nhịn được mà vòng qua ôm chặt lấy thân thể Si Ảnh, mang theo nồng đậm ý cười hỏi: "Ngươi không đáp ứng? Tại sao?"
"Ưm..." Si Ảnh lập tức tiến vào trong lòng y mong cảm nhận được một chút ấm áp, "Bởi vì ta không biết mình nên đi đâu... Thiên hạ rộng lớn nhưng không có nơi nào là nhà của ta cả... Cũng không có một người chân chính thuộc về ta, như vậy... ở nơi đâu cũng nào có gì khác biệt!"
"Nhà? Ngươi... đó là thứ ngươi muốn sao?" Si Ảnh nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết lúc này Tễ Linh Nhạc đang có vẻ mặt thế nào, hẳn là đang cười nhạo mình đi...
"Ừm... Ta muốn thứ này đó... Ta cũng không tham lam... ư..." Thật là mệt mỏi, Si Ảnh được bao bọc trong cái ôm ấm áp dần dần cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cũng liền khép lại.
Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của Si Ảnh khiến Tễ Linh Nhạc khẽ bật cười, sau đó đưa tay đắp chăn kĩ càng cho hắn, đoạn vỗ vỗ nhẹ lên người Si Ảnh mấy cái như dỗ dành hài tử.
Dưới sự vỗ về như thôi miên ấy, Si Ảnh như ý nguyện mà lập tức tiến vào giấc mộng, khuôn mặt khi ngủ lộ ra vẻ hồn nhiên như hài tử. Nhìn Si Ảnh như vậy, Tễ Linh Nhạc đột nhiên nhớ tới lời người kia đã nói với mình - Nhạc Vương gia yêu Si Ảnh sao?
Yêu hắn rồi? Mình yêu Si Ảnh ư? Một Vương gia đem lòng yêu một nam kỹ? Điều đó có thể sao... Nhưng tại sao lại không thể? Đúng vậy... Yêu hắn... cũng không phải là không có khả năng!
"Cái gì?!" Tễ Linh Nhạc bị ý nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ, lực tay liền không khống chế được, khẽ ôm chặt lấy thân thể Si Ảnh!
"Ư..." Trong giấc ngủ mơ màng, Si Ảnh bị ép chặt, bộ dáng liền lộ ra một chút bất an.
Hiển nhiên Tễ Linh Nhạc đã làm hắn bị kinh động rồi. Y ý thức được điều đó, liền vội vàng khe khẽ trấn an, tay ve vuốt những sợi tóc mềm mại như dỗ dành Si Ảnh một lần nữa yên giấc ngủ...
"Yêu ngươi hay không... Chính ta cũng không biết rõ..." Vừa nói, Tễ Linh Nhạc vừa khẽ đặt một nụ hôn lên trán Si Ảnh.
Có lẽ cảm nhận được sự khác thường, Si Ảnh cũng từ từ trầm tĩnh lại, càng thêm ghé sát vào lòng Tễ Linh Nhạc mong tìm kiếm một tia an ủi.
Nhìn hắn ỷ lại vào mình như vậy, tâm Tễ Linh Nhạc bỗng trào dâng một cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có, loại cảm giác này...
"Nhưng là, nếu đó là nguyện vọng của ngươi... Ta sẽ làm cho chúng trở thành sự thật... Quyết không nuốt lời!" Cuối cùng giống như một lời thề, y cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng anh đỏ mọng như đóng dấu...
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: tội dân Tần Viễn, lén lút buôn bán tư diêm, tội không thể tha, phán quyết vấn trảm vào cuối tháng, khâm thử!" Công công cầm thánh chỉ trong tay đến nhà lao tuyên đọc.
Vừa đúng lúc Triển Quý Văn đang đến thăm Tần Viễn, hai người cùng nhau nghe thánh chỉ... sau khi nghe xong đều cảm giác choáng váng toàn thân, không ai trong số họ có thể ngờ kết quả sẽ thế này!
"Điêu dân lớn mật!" Công công tuyên đọc xong, thấy hai người bọn họ không có phản ứng gì, lập tức giận dữ, "Ý chỉ của Thánh thượng, còn không mau tạ ơn?!"
"... Thảo dân, khấu tạ hoàng ân..." Tần Viễn tâm không cam lòng không nguyện mà khấu đầu tiếp chỉ.
"Hừ, mau nhận lấy đi! Thừa dịp còn thời gian, hãy hảo hảo hưởng thụ cuộc sống còn lại!" Công công khinh miệt hừ lạnh, "Chúng ta đi! Ít tới cái nơi không may này một chút!" Đoạn mang theo một đám tiểu thái giám không quay đầu lại mà rời đi.
Bọn họ đi rồi, Triển Quý Văn lập tức đến gần Tần Viễn đã đờ người ra, khẽ gọi hắn: "Tần huynh, Tần huynh, huynh có khoẻ không?!"
Tần Viễn tay nhận thánh chỉ, những ngón tay đã tiêm nhiễm màu vàng của lụa, chỉ nghe y cắn răng phẫn hận nói: "Là hắn... Cái tên vong ân phụ nghĩa kia... Nhất định là hắn giở trò quỷ!"
"Hắn?" Triển Quý Văn cũng không hiểu y đang nói cái gì, "Tần huynh, ngươi đừng sợ, từ giờ tới cuối tháng vẫn còn nhiều thời gian, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội..."
"Đã không có rồi! Là hắn... Nhất định là hắn... Bệ hạ không nghe lời chúng thần cầu tình như vậy, nhất định là bị cái tên đáng ghét kia mê hoặc, hắn có năng lực có thể làm cho nam nhân điên cuồng vì mình... Triển huynh, chính là cái tên nhà các ngươi kia..." Những lời của Tần Viễn đã không còn mạch lạc nữa, y điên cuồng nắm lấy song sắt nhà lao gào thét.
Triển Quý Văn cố gắng lôi y ra khỏi trạng thái điên cuồng, thử dò xét hỏi thăm: "Triển gia chúng ta cái gì? Hắn là sao? Hắn là kẻ nào? Chẳng lẽ ngươi tìm được kẻ kia rồi?" Sự tình có ảnh hưởng tới hưng vong của gia tộc, Triển Quý Văn không thể không hỏi cho rõ ràng.
"Đúng, chính là hắn, tên nam kỹ đáng chết kia..." Tần Viễn hai tay ôm đầu, hai tròng mắt trợn ngược lên như chuông đồng, "Hắn đã hại ta thê thảm bị tống vào đây, nhưng hắn lại đang ở hoàng thành này... Triển huynh, giết hắn, huynh phải giúp ta giết hắn!"
"... Hắn ở đâu? Bây giờ tên là gì?" Không cần Tần Viễn phân phó, y cũng nhất định sẽ giết hắn!
"Si Ảnh... Giết chết hắn!" Tần Viễn không trả lời vấn đề của y, chỉ dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm vào khoảng không trước cửa buồng giam, "Không tha cho ngươi... Ta dù chết cũng nhất định không buông tha cho ngươi... Ha ha ha ha!!!"
Chương 39
Trời sáng. Từ đêm qua mưa đã bắt đầu rả rích không ngừng, làm ướt mái hiên cửa sổ, đánh thức hai người trong phòng khỏi giấc ngủ say...
Phụ nhân hơi nhổm dậy, mở cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đình viện bên ngoài, ngẫu nhiên bị một vài hạt mưa hắt vào mặt, phảng phất giống như nước mắt của trời cao! Tiểu cô nương ngủ bên cạnh nàng, vì mẫu thân hơi động mà bất mãn, khẽ giãy dụa thân thể nhỏ bé chui vào trong chiếc chăn ấm áp...
"Đừng ư... Nương, lạnh quá!" Giọng bé gái nũng nịu mà đầy hờn giận.
Phụ nhân xoay người, mỉm cười cuốt ve đầu nữ nhi, "Tiểu Y, nương hôm nay muốn ra ngoài một chút, con ngoan ngoãn ở lại chỗ này đợi nương có được không?"
Tiểu cô nương hơi ló đầu ra, vẻ mặt nghi hoặc, "Nương muốn đi đâu? Còn có, chúng ta lúc nào có thể trở về? Bao giờ phụ thân sẽ về chơi đùa cùng tiểu Y đây?"
Hài tử ngây thơ không biết gì cứ hồn nhiên đặt câu hỏi, nó không rõ, vì sao mẫu thân có nhà lại không trở về, lại còn dẫn nàng đến ở nhà ông bà ngoại, nó cũng không hiểu vì sao mấy ngày nay không nhìn thấy phụ thân, người rốt cuộc đi đâu rồi chứ...
"Ngoan, nương có việc phải làm, tiểu Y nghe lời, phụ thân còn bề bộn công việc, lúc này không có ở hoàng thành, đợi vài ngày nữa có được không?" Phụ nhân kiên nhẫn trấn an hài tử.
"Hư..." Tiểu cô nương cong môi lên vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, "Được ạ... Nhưng mà, nương, khi về có thể mua bao đường cao cho tiểu Y được không?"
"Ha ha... Được rồi!" Thuyết phục nữ nhi xong, phụ nhân liền xuống giường mặc y phục.
Nàng quay lưng đi, bởi vậy tiểu Y không nhìn thấy, ánh mắt nàng lúc này lạnh giá đến nhường nào...
Hôm nay trên đường phố hoàng thành, từ đầu hẻm đến cuối ngõ đều truyền đi duy nhất một đại tin tức: Tần Viễn bị xử trảm. Tuy là giữa trưa mới hành hình, trời lại lâm thâm mưa bụi, nhưng tại pháp trường đã tụ tập rất đông dân chúng, ít nhất cũng phải mấy trăm người. Bọn họ vây quanh đài hành hình, ngươi một lời ta một ngữ, tha hồ chuyện trò bàn tán...
"Này này, nhanh đi mà xem... Có người bị chém đầu đó!"
"Ai nha, chính là Tần lão bản đó, thật sự là không thể nhìn bề ngoài mà đoán a, không ngờ người như hắn lại đi buôn bán tư diêm!"
"Chính thế a, ai..."
Phụ nhân cao quý khép tán ô bước vào một gian khách điếm gần với nơi hành quyết. Hai gian phòng thượng hạng đối diện với hình đài của khách điếm này đã bị người khác bao hạ, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lựa chọn một gian hơi chếch so với hình đài, gọi một ấm trà, sau đó an tĩnh mà ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ đợi thời khắc hành hình tới...
Từ thật lâu trước kia, ngay thời khắc được gả cho nam nhân ấy, nàng đã biết, nam nhân này, tương lai sẽ tự tay đưa mình vào tử lộ không lối quay về... Hắn quá phận, lại ích kỷ, giống như toàn bộ thế gian này đều vì hắn mà tồn tại, hắn có thể muốn làm gì thì làm, cũng bất chấp cái giá phải trả có lớn đến đâu... Hắn rất tự đại! Mà chính mình kỳ thật cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, không bao giờ cam lòng chia sẻ trượng phu của mình cùng người khác, vô luận có yêu hay không, nàng cũng quyết không thể dễ dàng tha thứ, càng huống chi hắn lại...
Vì vậy, hai người có tính cách không hợp nhau, cuối cùng đã định kiếp này phải nhận lấy nghiệt duyên... Hôm nay ai là ai cũng không còn trọng yếu nữa, là đúng hay sai thì thế nào, bây giờ mình bất quá chỉ là làm nốt nghĩa vụ cuối cùng của người thê tử, tự mình tống tiễn trượng phu một đoạn đường cuối, vì hắn mà lo an táng chu toàn!
... ... ... ...
"A, tới tới!" Ngay lúc giữa trưa, đột nhiên có tiếng người kêu to.
Mọi người nhìn theo phương hắn chỉ, nguyên lai là vị quan trông coi nhà lao mang theo nha dịch.
Vị đại nhân kia ngồi trên ghế thẩm hình, nhìn sắc trời một chút, sau đó hướng một gã nha dịch tướng mạo tương đối khôi ngô mà ra lệnh: "Người đâu, đưa phạm nhân Tần Viễn lên pháp trường!"
"Tuân mệnh!" Nha dịch nhận lệnh, liền trực tiếp đi về phía nhà lao tạm thời giam giữ Tần Viễn... Không bao lâu sau Tần Viễn bị lao dịch dẫn tới nơi.
Tạ gia tiểu thư vừa thấy hắn đi ra, liền vội vàng đến bên cửa sổ, hai tay bám vào khung cửa, gấp gáp đến nỗi ngay cả ghế cũng đá ngã mà không hay!
Là hắn, đúng là hắn! Nhưng là...
Hai tay hai chân Tần Viễn đều bị xiềng xích bằng sắt trói buộc, nhìn qua vô cùng tiều tụy, hai mắt vô thần, sắc mặt vàng vọt, râu ria mọc lởm chởm, tóc tai tán loạn, trên tù phục cũng dính đầy những vệt màu đen như bùn, bộ dáng lúc này không còn giống chút nào với một người từng đường đường là thủ phủ hoàng thành nữa, có thể thấy được hắn đã phải nhận rất nhiều sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tại sao lại là bộ dáng thế này? Kia đúng là trượng phu của mình sao? Hai tay không khỏi bụm chặt miệng lại, phụ nhân hoảng sợ mà lùi lại vài bước, hé ra sắc mặt vặn vẹo tới cực điểm, quả thực không thể tin được những gì nàng đang thấy trước mắt.
Ngoài cửa sổ, phán quan đại nhân bắt đầu tuyên đọc tội trạng của Tần Viễn: "Phạm nhân Tần Viễn, lén lút buôn bán tư diêm, tội không thể tha, phán xử trảm hình!"
"Ha ha ha ha..." Không nghĩ tới án vừa tuyên xong, Tần Viễn đang quỳ gối trên hình đài cư nhiên cất tiếng cười to.
"Láo xược!" Phán quan thấy hắn coi thường mình như vậy, phẫn nộ mà đập bàn quát.
"Ha ha ha ha!" Tần Viễn ngừng cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như độc xà nhìn chăm chăm về phía khách điếm, "Tới... cũng tới... Ha ha ha ha!"
"... !" Chẳng lẽ hắn nhìn thấy mình rồi? Tạ gia tiểu thư lại lùi về phía sau thêm mấy bước.
Nhưng tầm mắt Tần Viễn cũng không hề dời đi, hắn lớn tiếng hét: "Tần Viễn hôm nay chết không hối tiếc, ta sẽ ở trên đường xuống hoàng tuyền đợi các ngươi, đợi các ngươi... Ha ha ha ha!"
Các ngươi? Là có ý gì? Tạ gia tiểu thư mịt mờ không hiểu... Chẳng lẽ là...
"Đinh..." Ngay sau tiếng cười phóng đãng của Tần Viễn, nàng rõ ràng nghe thấy từ căn phòng cách vách truyền ra một tiếng đàn...
"Ha ha..." Tiếng cười của Tần Viễn cuối cùng cũng ngừng lại, mọi người xung quanh thoáng cái cũng nhất tề an tĩnh hẳn, lẳng lặng nghe thanh âm kia.
Từ trong gian khách phòng ấy, tiếng đàn êm tai phối cùng một thanh âm nam tử u nhã chậm rãi truyền ra, chỉ nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng nhận ra đó là một bản tống biệt khúc đầy thê lương sầu thảm:
"Sơn nhất trình thủy nhất trình
Liễu ngoại lâu cao không đoạn hồn
Mã tiêu tiêu xa lân lân
Lạc hoa hòa nê triển tác trần
Phong khinh khinh thủy doanh doanh
Nhân sinh tụ tán như phù bình
Mộng nan tầm mộng nan bình
Đãn kiến trường đình liên đoản đình. . .
Ca thanh tại tửu bôi khuynh
Vãng sự du du tiếu ngữ tần
Nghênh thải hà tống hoàng hôn
Thả ký tây hồ nguyệt nhất luân. . ."
(Núi một dải nước một đường,
Lầu cao liễu rũ không gian vô hồn,
Ngựa hí vang, xe lộc cộc,
Lạc hoa vùi dập bụi trần gian,
Gió vi vu, nước lấp lánh,
Đời người hợp tan như bèo dạt,
Mộng khó tìm, mộng nào bình yên,
Bỗng thấy trường đình nối đoản đình...
Tiếng ca bên chén rượu cạn,
Tiếng cười vội vã, chuyện xưa day dứt,
Thấy áng mây màu đưa tiễn hoàng hôn,
Lại nhớ Tây Hồ, trăng một vầng... )
Chỉ một khúc thôi, nhưng khiến cho tất cả mọi người nơi đầy đều không ai có thể phản ứng, "Tí tách... Tí tách..." Hòa cùng tiếng mưa rơi đạm đạm, lại khiến cho khúc nhạc càng như khóc như than, mà thanh âm kia, bất quá cũng là thanh âm mà Tần Viễn vô cùng quen thuộc.
"Là hắn?!" Tạ gia tiểu thư vô cùng kinh ngạc, Tần Viễn đã đối xử với hắn như vậy, tại sao...
Thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước, lúc nàng thanh tỉnh lại đã thấy mình đứng trước cửa gian phòng cách vách, khẽ nâng đôi tay run rẩy đẩy cửa ra, cánh cửa không khóa liền dễ dàng mở rộng...
Trong phòng chỉ có hai người, một người vẻ ngoài tuấn lãng vận bạch y, quanh thân bao phủ bởi một bầu khí tức băng lãnh đang nhắm mắt tựa vào giường, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hắn có thể nhìn thấu hết thảy. Một cây cổ tranh đặt trên án thượng, thanh niên vận lam y đang ngồi bên án nâng đôi tay thon dài ve vuốt phím đàn, đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào Tần Viễn sắp bị hành hình. Trong con ngươi sâu thẳm kia không hề có oán hận, cũng không có thương xót, chỉ có ánh nhìn tĩnh lặng yên bình.
"Quả nhiên là ngươi!" Tạ gia tiểu thư bước vào phòng, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, "Ngươi... không hận hắn sao?" Đôi mắt cũng theo tầm nhìn phiêu lãng ra bên ngoài khung cửa sổ, đồ phu nhận nhiệm vụ hành quyết đã rút tội bài sau lưng Tần Viễn ra.
Thanh niên vận lam y đứng lên, đi tới bên cửa sổ, thấp giọng trả lời: "Hận? Hắn cùng ta đã có cái gì mà hận... Vậy còn ngươi?" Si Ảnh cười nhìn Tạ gia tiểu thư.
"Giờ ngọ ba khắc đã tới, lập tức hành hình!" Phán quan rút ra lệnh bài bên trên dùng bút phê một chữ "Trảm" đỏ thắm!
"..." Tạ gia tiểu thư khẽ mấp máy môi, "Ta hận hắn... từ ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn!"
"Trảm!" Ra lệnh một tiếng!
Đồ phu giơ tay chém xuống, chỉ nghe dân chúng xung quanh phát ra tiếng hét: "Oa A!"
Si Ảnh nhìn hết thảy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào nơi mà Tần Viễn vừa bị hành hình, hơi đau thương nhắm mắt lại. Trái ngược với hắn, Tễ Linh Nhạc trên giường vào lúc này lại mở mắt ra, đi tới bên người Si Ảnh, đầy bá đạo ôm lấy thân hình mảnh dẻ.
"Đã kết thúc rồi, trở về thôi!" Một câu trao đổi, nhưng lại giống ra lệnh hơn.
"Ừ!" Si Ảnh thở dài, "Trở về thôi!"
Hắn trước khi rời đi cũng không quên đi tới trước mặt Tạ gia tiểu thư, lấy ra khăn tay của mình đưa cho nàng, "Ta phải đi rồi, ngươi nhận lấy mà lau đi!"
"!" Tạ gia tiểu thư lúc này mới nhận ra, trước mắt mình đã là một mảnh mơ hồ!
Dùng hai tay xoa xoa gương mặt, loại độ ấm này, loại xúc cảm này, "Ta khóc... Tại sao ta lại muốn khóc chứ? Ta hận hắn! Hận đến mức đã bán đứng hắn... Ta sớm biết rằng hắn sẽ chết, là chính tay ta tiễn hắn lên đường, vậy sao bây giờ trước mặt ngươi ta lại khóc vì hắn?!"
Si Ảnh nhìn người phụ nữ đang kích động đứng trước mặt mình, không khỏi than khẽ: "Ngươi hận hắn... bởi vì ngươi vẫn còn yêu hắn..."
"Ngươi nói láo! Ta hận hắn, hận hắn, hận hắn!" Tạ gia tiểu thư khóc không thành tiếng, thoáng cái liền quỳ sụp xuống đất.
Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, Si Ảnh vươn tay muốn giúp, nhưng lại bị một đôi tay ngăn trở, "Chúng ta đi thôi, có một số việc vốn là chính nàng ta phải tự rõ ràng!" Nói xong cũng không màng đến ý kiến của Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc trực tiếp kéo hắn đi.
Nhưng Si Ảnh trên mặt vẫn đượm vẻ lo lắng, ra khỏi phòng rồi vẫn còn cố nhìn lại vài lần...
"Không cần nhìn nữa! Nàng sẽ không sao đâu!" Tễ Linh Nhạc đi phía trước nói.
"Có lẽ vậy... Nàng còn có hài tử cần chiếu cố!" Si Ảnh ngẫm lại thấy cũng đúng, hài tử kia còn đang chờ mẫu thân của nó.
Tễ Linh Nhạc đi phía trước đột nhiên dừng bước, Si Ảnh bị bất ngờ không phản ứng kịp liền đụng vào lưng hắn, "Ôi chao, ngươi làm gì vậy hả?"
"Si Ảnh, nếu có một ngày ta đối xử với ngươi giống như Tần Viễn vậy, thì ngươi có hận ta không?" Y đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
"... Lão xử nam, tại sao lại hỏi như vậy?" Si Ảnh nghe không hiểu.
"... Không có gì, chỉ đột nhiên muốn nghe câu trả lời thôi!" Tễ Linh Nhạc tiếp tục bước đi...
Si Ảnh khó hiểu theo sát bước chân y, vẫn còn cố dây dưa không ngớt hỏi, "Này, ngươi đứng lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi..."
Cước bộ bọn họ xa dần, cánh cửa gian phòng thứ ba nằm đối diện pháp trường lúc này mới mở ra, người bên trong lộ ra nụ cười tàn khốc... "Triển Thấm Vận, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi!"
Chương 40
Tử hình Tần Viễn xong xuôi, vụ án buôn bán tư diêm coi như đã bị bỏ lại phía sau, nhưng Tễ Linh Nhạc biết rõ việc này vẫn chưa thể nào kết thúc...
.
Lai lịch số quan ngân kia, cái tên Trần Tri phủ đã dùng quan ngân mua bán tư diêm kia nữa, cùng với đó là số quan ngân mất tích mấy chục năm trước đây... Những cái này đều không có đầu mối, lại còn... Đôi mắt Tễ Linh Nhạc trong vô thức lại hướng về phía Si Ảnh bên cạnh.
.
"Hử? Nhìn ta làm gì?" Si Ảnh cảm nhận được ánh mắt của hắn, kỳ quái hỏi.
.
Si Ảnh vốn là Triển Thấm Vận, hắn biết bí mật của Triển gia sao? Tại sao hắn lại ở thanh lâu làm nam kỹ? Còn những lời trước khi chết của tên Tần Viễn kia nữa... Triển Hào Kiệt, thật là do hắn giết sao? Những bí ẩn chồng chất này làm cho vị Vương gia luôn luôn tự phụ như y cũng phải cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vô cùng, nhưng...
.
"Vương gia, Vương gia, ngài rốt cuộc đã trở về!" Vừa bước vào cánh cửa phủ đệ đã thấy An bá vội vàng ra nghênh đón.
.
Tễ Linh Nhạc nhíu nhíu mi, thông thường có thể khiến cho An bá kinh hoàng như thế nhất định phải là sự kiện gì vô cùng nghiêm trọng!
.
"Làm sao vậy?" Tễ Linh Nhạc bước lên trước hỏi.
.
"Bệ hạ, bệ hạ cùng Húc Vương gia tới!" An bá bối rối mà báo cáo.
.
"Kỳ với Húc?" Sao bọn họ lại đến? Bọn họ lẽ ra phải ở trong cung chuẩn bị cho đại hôn điển lễ mới đúng chứ... Chẳng lẽ Diệu Quang hắn... "Nhanh, vào xem! Si Ảnh, ngươi cũng tới đây!"
.
"... Được!" Si Ảnh cũng vội vã đi theo.
.
Nhìn vẻ mặt lo lắng khác thường của Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh đột nhiên có chút tò mò... Trong lòng Tễ Linh Nhạc, người đệ đệ này tựa hồ có vị trí vô cùng quan trọng, nhưng tại sao? Là vì hắn vốn là hoàng đế ư?
.
"Kỳ, Húc!"
.
Cửa phòng vừa được mở ra, hai người bọn họ chính là đang nhàn nhã mà ngồi ở ghế chơi cờ.
.
"Hả?!" Đột nhiên Tễ Lăng Kỳ cứ như thể phát hiện ra châu lục mới, hưng phấn hét to, "Tìm được nước rồi, Húc, ta thắng!"
.
"Ôi chao? Nói dối, sao có thể..." Húc cũng đang toàn tâm toàn ý đặt vào ván cờ, một chút cũng không chú ý có người tới, "Ô, nước này cũng có thể tìm được... Nhị hoàng huynh thật giỏi!"
.
"Ha ha, đâu có đâu có!" Tễ Lăng Kỳ nâng chén trà lên, vừa nhấp một ngụm, liếc mắt liền thấy Tễ Linh Nhạc cùng Si Ảnh đang đứng ở cửa, liền lập tức buông chén trà, thân thiện mà chào hỏi, "Đại ca, Si Ảnh, đã lâu không gặp, các ngươi vẫn thế a!"
.
Thấy hắn tâm tình dường như không có gì thay đổi, Tễ Linh Nhạc thoáng cái như buông được tảng đá đang đè nặng trong tâm, kéo Si Ảnh đi tới ngồi xuống bên cạnh bọn họ, mà Si Ảnh ngược lại cũng rất nghe lời, bởi vì hắn thật sự cũng muốn biết tình hình gần đây của lão bản.
.
"Kỳ, Húc, lần này đến đây là..." Nếu như Diệu Quang thật sự hành động, vậy người kia đã...
.
"Ưm... Đại ca, ta muốn đổi lại hoàng hậu rồi!" Đáp lại hắn chính là vẻ mặt cười khổ của Tễ Lăng Kỳ, "Hắc hắc, đến vốn là để thông báo cho ngươi một tiếng! Thông báo xong... Được rồi, chúng ta về thôi, Húc..." Giống như đang tận lực tránh né cái gì, Tễ Lăng Kỳ nói xong liền vội vã muốn rời đi.
.
"Chờ một chút!" Ngoài dự đoán của mọi người chính là, ngăn cản bọn họ không phải Tễ Linh Nhạc, mà là Si Ảnh!
.
Hai tay hắn giang ra đứng chắn trước cửa, chặn đường không cho hai người họ đi, "Kỳ Oát Tuyền, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là đổi lại hoàng hậu? Phạm lão bản đâu? Ngươi đem hắn đi đâu rồi?"
.
Nhìn khắp thiên hạ chắc chỉ có người này cư nhiên dám dùng tay chỉ thẳng vào mặt hoàng đế mà chất vấn, Húc đối với nam sủng của đại ca này quả thật có cảm giác vô cùng bội phục, hơn nữa càng ngạc nhiên hơn chính là... vị đại ca lúc nào cũng che chở cho nhị hoàng huynh, lần này cư nhiên lại tỏ vẻ không chút bực mình... Lợi hại! Xem ra mị lực của hắn đúng là khôn cùng a...
.
"Ai... Không có gì, chỉ là Phạm nói muốn bỏ đi theo người khác, nên ta liền thả hắn đi!" Tễ Lăng Kỳ gạt tay hắn ra, ngữ khí giống như nói chuyện với người trong nhà vậy.
.
"Ngươi nói láo!" Chưa nói tới tên hoàng đế này có hảo tâm như vậy hay không, chỉ dựa vào tính cách của Phạm lão bản, Si Ảnh hắn dám đảm bảo, Phạm lão bản quyết không bao giờ có khả năng "bỏ đi theo người khác"!
.
"Ta không hề nói bậy!" Bộ dáng cùng thanh âm của hoàng đế rất là vô tội, nhưng thái độ lại vô cùng chăm chú, "Phạm cùng Lê Tĩnh Hi bỏ đi, đây cũng là ý nguyện của hắn, cho nên..."
.
Si Ảnh hoàn toàn không tin một từ nào y nói, một tay túm lấy vạt áo y kích động bác bỏ: "Nói dối, lão bản một khi đã nhận định rồi thì quyết không có khả năng dễ dàng thay đổi, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không biết sao?"
.
Tễ Lăng Kỳ tựa hồ bị đâm cho một đao thật đau, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngôn từ cũng trở nên kịch liệt, "Đúng vậy! Ta không biết! Chuyện của hắn hết thảy ta đều không muốn cố công giải thích! Hắn phát sinh chuyện tình như vậy, ta cũng đã khẩn cầu hắn lưu lại, nhưng chính hắn lại không muốn, hắn thậm chí còn nói cho ta biết hắn là vì trả thù nên mới tiếp cận ta... Ngươi muốn ta phải làm thế nào hả? Đem hắn giết cho hả giận sao?!"
.
"... Không thể nào... Không thể nào!" Si Ảnh nghe vậy, khó có thể tin mà lùi lại phía sau mấy bước, cuối cùng dán chặt vào thân thể Tễ Linh Nhạc.
.
Dùng vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn Tễ Linh Nhạc, trong mắt Si Ảnh là nỗi đau thương không nói nên lời, "Lão xử nam... Lão bản cũng... bỏ đi rồi..."
.
"A!" Tễ Linh Nhạc nhìn người trong lòng trong nháy mắt như co quắp lại, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, sau đó hỏi đệ đệ, "Kỳ, tân hoàng hậu của ngươi sau này sẽ là..."
.
"Tỷ tỷ của Diệu Quang - Diệu Ngân!" Tễ Lăng Kỳ khôi phục bình tĩnh, nhưng trong giọng nói không nén được nỗi tịch mịch, "Được rồi, tiểu bánh mật còn chưa biết Phạm bỏ đi, hy vọng mọi người có thể giúp ta giấu nó!"
.
"Lão bản ngay cả con mình cũng bỏ lại?!" Si Ảnh lại càng kinh hoảng.
.
Tễ Lăng Kỳ lúc này đã xoay người đi đến cửa, từ góc độ này nhìn không rõ khuôn mặt y, nhưng từ những lời nói đầy bi thương cũng có thể dễ dàng đoán ra vẻ mặt y lúc này, "Ừ... Tiểu bánh mật cũng bị hắn bỏ lại... Mà sai lầm duy nhất của nó, đại khái chính là làm con ta! Được rồi... Không cần nói nữa, ta muốn đi xem bảo bảo thế nào, đại ca, Si Ảnh, các ngươi hảo hảo bảo trọng!" Nói rồi đưa lưng về phía họ phất phất tay, cứ thế thẳng hướng đại môn không quay đầu lại.
.
Húc hướng bọn họ gật đầu, sau đó cũng đi theo Tễ Lăng Kỳ, để lại hai người trơ trọi đứng trong đại sảnh.....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top