8. XA EM - ĐỪNG XA ANH (SANWEE)

San lê đôi chân mệt mỏi về phòng, bây giờ chỉ có nơi ấy và ở cùng Wee mới khiến anh thấy yên lòng. Nhưng khi anh bước vào và nhìn thấy tình hình bên trong, thật sự, San cảm thấy trái tim mình bị cứa thêm lần nữa. Wee đang tranh thủ thu dọn vài bộ quần áo vào chiếc ba lô thể thao nhỏ, trông hành lí của em ít ỏi đến đáng thương nhìn giống như em đang cố bỏ trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
- Wee, em đi đâu?
- Em sẽ về ngủ tại căn hộ của em
Em nói trong khi cố đi lướt nhanh qua San, nhưng San đã nắm lấy cổ tay Wee, anh có thể cảm nhận được cánh tay em cứng đờ mặc dù em không giằng tay ra nhưng cảm giác ấy chẳng khác nào em đang chối bỏ anh. San điều chỉnh lại tâm trạng và đối diện với Wee.
- Anh không cho em đi, anh không cho em đi đâu cả.
Cuối cùng Wee cũng nhìn vào mắt anh, đôi mắt em vẫn còn sưng húp và lộ vẻ mệt mỏi. Mới sáng nay em vẫn còn tươi cười trao anh nụ hôn mà giờ đây biểu cảm trên gương mặt em khiến San cảm thấy mình sẽ chẳng được thấy nụ cười ấy lần nào nữa.
- Sao anh có thể mong em ở đây với anh? Người mà anh chờ đợi đã quay lại, không phải em nên đi à? Lúc đầu em còn tưởng anh là người thay lòng đổi dạ. Nhưng thực tế... em mới là người đến sau
Em nuốt khan cuống họng mình, giọng điệu ấy mang theo sự chua chát và tổn thương sâu sắc. Nhìn gương mặt người yêu mất đi ánh sáng và đôi mắt đong đầy nước mắt, trái tim San từ từ nứt vỡ. San không phải thần thánh để trả lời cho câu đố của Nữ Oa rằng em hay Wad ai mới là tái sinh của kiếp trước. Nhưng San có thể làm chủ con tim mình và anh chỉ trao tình cảm cho Wee thôi, anh chỉ muốn giữ lấy em bên mình, anh yêu em mà.
- Có thể chuyện không như vậy đâu, Wee à.
- Sao lại không chứ. Cô ấy nhớ hết mọi chuyện cùng anh. Còn em, ngay bây giờ, em vẫn không thể nhớ gì cả. Không phải đã rõ rồi sao?
Đúng, cô gái ấy có mọi kí ức về Wad và San của 100 năm trước nhưng lại chẳng có được trái tim anh, như Wee. San tiến tới gần hơn với người mình yêu, cơ thể em bắt đầu run rẩy và nước mắt em đã lăn thành hai hàng lã chã. Giờ đây San lại cảm thấy bất lực như cái lần anh ôm Wad với cơ thể đầy máu và giờ anh chỉ có thể cố ôm lấy Wee, cố vuốt ve em trong vòng tay, anh muốn xoa dịu em, muốn người con trai ấy thôi khóc vì anh. Nhưng Wee trong vòng tay anh không có vẻ dịu ngoan như mọi lần, cơ thể em căng cứng và đôi tay em cuộn thành nắm đấm buông thỏng bên người. Chẳng lẽ tình yêu của anh khiến em đau nhường đó ư?
- Anh không biết, anh không biết gì cả Wee. Nhưng em đừng đi có được không? Ở lại với anh đi, anh xin em đó Wee.
Wee chẳng hề đáp lời anh, giờ đây bên tai San chỉ còn tiếng khóc và tiếng nấc mà Wee đang cố kiềm nén. Vai anh ướt bởi nước mắt em còn trái tim anh rách ra vì tình yêu của cả hai người.
Đêm đó, Wee vẫn ngủ lại trong vòng tay San. Nhưng em chỉ đưa lưng về phía San, thật lâu sau đó em vẫn không hề lên tiếng nhưng San có thể nghe tiếng em nấc nghẹn và cánh tay trong vòng tay anh đang bấu chặt lấy ga giường. San có thể nghe, cảm nhận rõ mồn một nỗi đau của em nhưng anh chẳng thể làm gì cho em ngoài việc ích kỉ giữ em bên mình. Trong cơn đau ấy, San chậm rãi tiến lại gần hơn và vùi mặt vào gáy Wee, anh cố hít hà lấy mùi hương của Wee như một liều an thần và trong đầu anh luôn lẩm nhẩm như cầu nguyện “Đừng bỏ anh, Wee”. San lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ Wee và cầu nguyện cho đến khi người trong lòng thiếp đi vì mệt. Anh có thể là kẻ ngu ngốc, ích kỉ khi yêu nhưng anh không phải kẻ nói dối đâu, anh yêu em, hãy ở lại với anh.
Ngày hôm sau, mọi người đều cố tỏ ra bình thường. Nhưng Wee không thể vờ cười được, em đi làm như mọi hôm nhưng không còn nụ hôn tạm biệt nào dành cho San cả. Cho đến chiều tối, Wee vẫn chưa về nhà và San bắt đầu lo lắng cho người yêu của mình. Anh rất sợ một khi Wee đã bước đi có nghĩa là em sẽ ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. San bắt đầu đi lên đi xuống ở cầu thang chính và ngóng trông người yêu bé nhỏ của mình. Mãi đến tối muộn, thời gian lời nguyền hoạt động đã gần đến nhưng em vẫn chưa về và trái tim San đang run rẩy liên hồi. Bỗng cơn đau quen thuộc chợt đến, San không thể chống đỡ thêm mà ngã quỵ trước thềm cầu thang, cơn đau đang cắn lấy nội tạng của anh dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết có phải San đã quá quen với những giấc ngủ ngon bên cạnh Wee hay là lời nguyền đã trở nên dữ tợn hơn. Gia đình San đỡ anh đến giường, họ hi vọng cơn đau rồi sẽ qua như mọi lần nhưng dường như hi vọng là vô ích, cơn đau kéo dài và khủng khiếp hơn. San kéo căng cơ thể với hi vọng làm tê liệt nó nhưng cảm giác xé rách vẫn chiếm phần hơn, trong lúc giằng co với thánh thần ấy San vẫn chỉ nhớ về Wee, anh không biết em đang nơi đâu “Anh đau lắm Wee”. Thầy Tao đã đến và phát hiện rằng viên đá ngũ sắc đã không còn trong nhà San, Wee không có ở đây và việc rời xa viên đá sẽ khiến cơn đau thêm trầm trọng. Trong một khoảnh khắc, San ước rằng những gì thoáng qua trong đầu mình không phải sự thật, anh chỉ mong có Wee bên mình.
Mọi người đều cố gắng liên lạc cho Wee. Dù không muốn nhưng trong mỗi người đều có sự nghi ngờ của riêng mình, cho đến khi Wad là người cất lời đầu tiên, Wad thẳng thắn nói rằng mình nghi ngờ Wee là kẻ trộm viên đá vì nếu có được nó bà của Wee- người gần với cửa tử sẽ có cơ may sống sót. Mỗi câu mỗi chữ của Wad như ghim thêm kim vào vết thương của San, anh biết chứ, anh biết rằng lời nói của Wad rất có lí khi đặt trong tình huống này. Nhưng con tim San tin vào Wee và dù sự thật là gì anh chỉ mong được nghe từ em. Không chỉ Wad, mà hai đứa cháu của San cũng bắt đầu hiềm nghi, trên gương mặt họ bộc lộ rõ sự lo lắng, ngờ vực và thoáng chút chua xót. Họ cũng như San, yêu mến Wee và hi vọng rằng sự nghi ngờ của họ là sai sự thật. Nhưng khi Wee xuất hiện cùng viên đá, khi em thừa nhận rằng mình đã có ý nghĩ dùng viên đá này nhưng phải trả lại vì không biết cách thì hai người cháu của San là những người lên tiếng trước. Những lời nói trách móc và đay nghiến của họ không chỉ làm tổn thương Wee mà còn làm đau San. Cảm giác đau nhói ở đầu tim khiến San không thể thở được, anh nằm nghiêng trên bộ kỉ và chăm chú nhìn vào người yêu bé nhỏ, lồng ngực anh phập phồng vì không thể thở nổi và những giọt nước mắt từ từ trượt lên gò má vốn đã gầy gò của anh. San muốn lên tiếng để ngăn những lời nói tàn nhẫn từ mọi người, anh chỉ muốn nghe Wee nói, anh không tin rằng em trả viên đá chỉ vì em không biết cách dùng nó. Wee cũng yêu anh mà và em có lí do cho mỗi hành động của em. San cố lấy sức ngồi dậy, anh không muốn người khác nói thêm điều gì, anh chỉ muốn ôm lấy người yêu trước mặt nhưng khớp xương rệu rã và cơ bắp đau nhức không cho phép. Mọi chuyển động của San trở nên nặng nhọc vô cùng, khiến cho Wad và Xiong đều thay nhau ra đỡ, nhưng San dứt khoát đẩy họ đi, vì anh ghét cách Wad phán đoán về Wee và những lời nói cay nghiệt của cháu trai anh dành cho em ấy. San hít một hơi thật sâu và cố đứng lên trên đôi chân run rẩy, anh muốn bước về phía Wee nhưng cơ thể nặng nề và tầm nhìn bị nhòe đi do nước mắt không cho phép. San sắp ngã, anh có cảm giác như mình không thể đứng lâu thêm trong khi anh luôn đợi chờ một vòng tay. Và rồi Wee đã lao tới, giữ lấy anh khi anh sắp ngã xuống sàn. Hơi ấm của Wee, mùi hương của Wee trong vòng tay San bây giờ là những gì San cần nhất. San ngắm nhìn Wee và môi anh run run một nụ cười yếu ớt, dù vậy ánh mắt anh vẫn dịu dàng trao em như mọi lần. Anh muốn nói rằng anh tin em, anh nhớ em, hãy ở lại bên anh.
- P’San, em đến để tạm biệt
“Không, Wee”. Một tiếng kêu vang lên trong đầu San nhưng anh không thể lên tiếng nữa, anh không tìm thấy khí trong phế quản mình và cổ họng khô khốc như khóa lấy lời nói của anh. Trái tim San trĩu nặng khi Wee từ từ tháo chiếc nhẫn quý và đặt lên hộp gỗ có viên đá ngũ sắc bên trong.
- Em trả lại chiếc nhẫn cho anh, tạm biệt P’San.
“Không, Wee. Em đừng khóc và cũng đừng đi. Hãy ở lại và chiếc nhẫn này là của em”. Wee đặt mọi thứ lại vào tay San và rồi em quay đi cùng với hàng nước mắt, San cố với đôi tay để nắm lấy em với tiếng gọi tên em một cách yếu ớt. Sau đó, cơ thể San mất trọng tâm ngay lập tức và ngã quỵ xuống sàn lạnh lẽo. Anh chỉ còn nhớ rằng đầu mình vang lên tên em rồi van nài em đừng đi trước khi San mất đi ý thức.
Ngày hôm sau, khi viên đá ngũ sắc đã quay về và San cũng bắt đầu hồi phục lại đôi chút. Việc mà anh làm ngay sau đó là tìm Wee, anh đến chỗ làm để đợi, anh tìm đến Ton để hỏi và anh dùng cả tiền và mối quan hệ để tìm. Nhưng Wee như kim rơi đáy bể, em bốc hơi như không hề tồn tại. Thậm chí, San đã tìm đến bệnh viện mà bà em đang điều trị, họ lại cho biết rằng người bệnh đã chuyển viện. San mệt mỏi và thất vọng về mình. Cuối cùng, San tìm Third, người mà anh không muốn gặp và thừa nhận sự nứt vỡ với Wee nhất. Ở kiếp trước Trai đã cướp đi mạng sống của người anh yêu và bác sĩ Third của kiếp này lại giống hắn ta y đúc, anh không muốn tin rằng cậu ta là tái sinh của kẻ độc đoán ấy nhưng khi nhìn gương mặt này anh lại chẳng kiềm được cảm giác câm phẫn của mình. Mặc dù, San đã được nghe rất nhiều điều hay về Third từ miệng Wee và anh cũng đã âm thầm điều tra một chút. San biết rất rõ, nếu không có sự xuất hiện của mình thì Third rất có thể là người sẽ mang lại hạnh phúc cho Wee. Nhưng anh đã yêu rất nhiều và tình yêu ấy khiến anh chỉ muốn giữ lấy Wee cho riêng mình. San đã cố hỏi về tung tích của Wee để rồi anh cay đắng nhận lấy cú đấm và lời nói như dao găm của Third “Anh có biết tôi đau thế nào khi phải nghe em ấy khóc cả đêm vì một kẻ như anh” “Anh nói sẽ mang lại hạnh phúc nhưng cuối cùng anh lại làm em ấy đau”. San biết mình là một kẻ khốn và anh xứng đáng với cú đấm ấy. Lời hứa mà anh đã nói, San nhất định sẽ thực hiện nó và rồi anh đưa ra quyết định cuối cùng.
San hẹn Wad nói chuyện khi cả gia đình anh đã ra ngoài, anh không muốn ai ngăn mình làm việc này. San thừa nhận rằng con tim anh đã dổi chủ và anh sẵn sàng đánh đổi những gì mình có cho Wad. Nhận lại là một cú tát từ Wad và giong nói trong trẻo của Wad không khác gì sét giữa trời với San.
- Em đã đợi anh và 100 năm trước em là người đã cứu anh mà đúng không. Nếu vậy, em cũng có quyền sỡ hữu viên đá. Anh hãy chọn đi, giữa Wee và em.
Gương mặt đứng trước anh đây y như 100 năm về trước, dáng hình người con gái anh từng yêu không hề khác biệt nhưng anh chẳng cảm nhận được chút gì là giống với nàng Wad. Dù vậy, cô ấy nói đúng. Anh là kẻ tồi tệ vì không giữ được lời hứa, anh cũng phải nhận lấy sự trừng phạt từ thần linh, một điều rất khủng khiếp sẽ xảy đến với anh nhưng điều ấy cũng không tệ bằng việc anh làm Wee tổn thương. Và San đã “trả” lại viên đá cho Wad. Ngay ngày hôm đó, cơn đau lại một lần nữa tìm đến anh và nó càng ngày càng dữ dội hơn. Thầy Tao có mặt ngay lập tức và khi được nghe về việc San đã đưa viên đá cho Wad, cậu ta biết chắc rằng San sẽ phải trả giá sớm thôi, khi đến sinh thần của Nữ Oa mà anh không còn viên đá thì cơ thể anh sẽ tan biến và linh hồn sẽ đi vào cõi hư vô. Cách chữa cháy cho San là mang theo lá bùa có tàn nhang trên bàn thờ Nữ Oa, nhưng nó chỉ là một mánh nhỏ, cơ thể San sẽ yếu dần đi cho tới khi anh tìm lại viên đá. Nhưng điều đầu tiên mà anh làm ngay sau đó là tìm Wee. Lòng anh khấp khởi niềm vui vì anh chắc rằng mình sẽ cho Wee một câu trả lời hợp lí, rằng anh không phản bội tình yêu của em.
Thông qua Ton, San biết được hiện tại Wee đã ổn định lại đôi chút, em hiểu rằng khi tái sinh của Wad xuất hiện thì San sẽ được cứu. Và cách duy nhất mà em có thể giúp là rời khỏi San, để anh không phải đưa ra lựa chọn và để em không phải đau thêm khi nhìn anh bên người khác. Wee đã chọn cách hi sinh như thế, San cay đắng nhận ra em cũng là một kẻ ngốc giống anh, vì cách mà em chọn không chỉ làm đau em mà cả San cũng không hề muốn. Anh đã cố thuyết phục và kể cho Ton nghe về chuyện của mình và Wad. Cuối cùng, San cũng đã được Ton giúp đỡ, chỉ cần một lần chạm mặt để nói chuyện với Wee cũng đủ rồi. Khi Wee đến thăm Ton đang “bệnh”, San đột ngột bước ra từ một góc nhỏ và điều ấy khiến Wee thật sự kinh ngạc, em quay lại dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn Ton, sự giận dỗi trong đôi mắt ấy khiến San chua xót, em đã cố gắng trốn mình đến như vậy sao. Cho đến khi Ton rời đi, Wee là người lên tiếng trước, giong em gấp rút xen lẫn chút mệt mỏi
- Anh đến đây làm gì. À, anh đến đây để mắng em đúng không vì em là người đã trộm viên đá. Nếu là chuyện đó thì anh cứ mắng đi, sau đó thì rời khỏi đây.
Cách Wee cố gắng xù ra những chiếc gai nhọn để che đậy sự tổn thương khiến San xót xa, ánh mắt em đầy căng thẳng và mệt mỏi khi nói chuyện với anh làm anh cảm thấy tội lỗi biết bao. Anh muốn bước đến kéo em vào lòng ngay lập tức nhưng cậu bé này sẽ chẳng để yên cho điều đó, nhìn em luôn trong tư thế sẵn sàng chạy khỏi nơi đây.
- Không, Wee. Ton đã kể anh nghe mọi chuyện, em làm vậy chỉ vì muốn anh quay về với Wad.
Trong một khoảnh khắc, đôi môi Wee im bật, em cố tìm ra những lời cay nghiệt để nói nhưng chẳng suy nghĩ được gì, cánh môi em run run đầy tủi thân. Dẫu đôi mắt đã ươn ướt nước mắt nhưng em vẫn cố giả vờ như mọi thứ đều ổn, em tiến về phía San nhưng không phải để giữ lấy anh, đôi tay em đẩy San về phía cửa vờ như em chẳng muốn thấy anh thêm giây phút nào.
- Nếu anh đã biết mọi chuyện thì hãy quay về đi, về đi
Wee vừa nói vừa lấy hết sức xô đẩy San, anh cố gượng lấy lại trọng tâm, cơ thể anh bây giờ nặng nề và đau nhức nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ mà dù các khớp xương có rệu rã thì anh vẫn phải giữ được người con trai này.
- Không, Wee. Anh không về.
- Anh nói gì vậy hả? Anh phải về với Wad đi, anh yêu cô ấy mà
- Không đâu Wee, anh không còn yêu cô ấy nữa. Có lẽ anh là một kẻ tồi tệ nhưng anh yêu em, Wee.
Dòng nước mắt nóng hổi trực chào rơi từ hốc mắt Wee, em ngước lên nhìn anh đầy mệt mỏi, em không muốn tranh giành, những thứ số phận không sắp đặt cho em thì em nên trả nó về chỗ cũ. Mà em có được San thì sao chứ, người mà anh chờ đợi đó, người mà sẽ giúp anh phá giải lời nguyền đâu phải Wee. Nếu họ bên nhau thì San sẽ trở thành kẻ thất hứa và anh phải nhận lấy sự trừng phạt từ Nữ Oa.
- Anh nói gì vậy chứ. Làm sao anh yêu em được trong khi người anh chờ đợi là Wad. Anh yêu em làm gì trong khi em chỉ là đồ giả thôi, không giúp gì được cho anh hết. Chỉ có Wad thật mới giúp được anh thôi. Về đi, về đi, về...
Wee nói nhanh trong khi cổ họng em bắt đầu khàn lại vì tiếng khóc, đôi tay em vẫn nhất quyết đẩy San về phía cửa, em kiên quyết đẩy trái tim San ra xa mình. Và điều đó làm San đau hơn cả cú đấm của bác sĩ Third. San cố vùng lại và ôm lấy Wee trong khi đôi tay em vẫn liên tục đẩy và đấm lên người San, những cú đấm nhẹ như con nít vì em cũng chẳng nỡ làm đau người em yêu. Tiếng nói và tiếng khóc cùng một lúc làm giọng em khản lại, âm thanh tội nghiệp ấy hoàn toàn đánh bại San khi anh ôm em chặt trong lồng ngực. Anh nhớ cái ôm này quá, dù chẳng được em đáp lại nhưng San biết em cũng nhớ mình rất nhiều. Đôi tay anh khẽ vuốt ve dọc tấm lưng như dỗ trẻ và nhẹ nhàng kéo thẳng nếp áo do xô xát, một lần nữa San xóc Wee vào trong cái ôm chặt chẽ cho đến khi tiếng khóc của em nhỏ dần và lồng ngực em ít phập phồng hơn đôi chút vì tiếng nấc. San kéo em về sau và ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đã rất lâu không được thấy, dẫu cho hốc mắt của em có hơi sâu do mệt mỏi và những giọt nước vẫn chưa khô trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng em vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến trái tim anh xao xuyến và khi em nhíu mày khịt mũi San cảm thấy yêu em biết bao, nhớ em dù gần trong gang tấc. Anh nghiêng người đến hôn lên làn môi Wee. Đôi môi mềm và mùi hương tự nhiên của Wee vẫn luôn khiến anh trăn trở bao đêm, hôm nay nó lại hơi khô khốc và mặn vì nước mắt. Da thịt họ cận kề và hơi thở quyện vào nhau nhưng Wee vẫn không để San tiến vào trong khoang miệng như mọi lần. Em lấy lại bình tĩnh và tiếp tục tự tách mình ra khỏi nụ hôn. San đau đớn vì em vẫn quyết tâm từ bỏ tình yêu của cả hai.
- Anh quay lại với cô ấy đi
- Không, Wee.
San khẳng định mà không cần suy nghĩ nhưng cậu bé đối diện cũng là người cứng đầu. Em gật gù vẻ đã hiểu sau đó em xoay người đầy San vào phía giường, bóng dáng Wee khuất sau cánh cửa trong tích tắc khiến San nghẹn lại. Anh không hiểu sao em lại trốn chạy khỏi mình một lần nữa, vì sao lại bỏ lại anh. San bật người dậy đuổi theo mà không để ý rằng lá bùa đã rơi lại ở đâu đó, anh cố tóm lấy Wee và cố giữ em bằng vòng tay anh. Nhưng giờ đây sức lực của San không đủ giữ lấy ai cả, Wee vùng vẫy quyết liệt và gần như là đã bỏ lại San. Bất ngờ một cơn đau ở lồng ngực khiến San ngã quỵ và âm thanh cơ thể anh rơi tự do trên mặt đất khiến Wee hoảng hốt. Em quay lại và cố đỡ lấy San, cơ thể anh run rẩy và mất đi sức lực trong vòng tay em, ngoài đau đớn ra San không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng San cố giữ hơi sức để nhắc nhớ Wee.
- Hãy đưa anh đến đền thờ.
Wee hiểu những gì San nói, rồi em cố đỡ San đi xuống tầng trong khi em vẫn luôn lặp lại bên tai San.
- P’San cố lên, anh đừng bỏ em lại
Rồi San mất đi ý thức vì cơn đau.
San choàng tỉnh sau cơn mộng mị, một giấc mơ quen thuộc và đầy ám ảnh. Trước khi gặp Wee giấc mơ ấy thuộc về 100 năm trước, anh nhớ về nàng Wad- người mà anh đã mang ơn và yêu tha thiết, anh nhớ rằng họ đã yêu nhau như thế nào, nàng ấy là người tốt đẹp ra sao, cho tới khi số phận trêu đùa chia cách họ. San nhớ rất rõ nỗi đau khi anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn dần lạnh đi của nàng và rồi anh quyết định dùng viên đá ngũ sắc để đổi thêm 100 năm tại trần thế. Anh đã đợi chờ, đã hi vọng, đã kiên định như thế nào. Anh đã đau khổ, đã mệt mỏi, đã sợ hãi ra sao. Những cảm xúc ấy dường như chỉ mới đây thôi và San có thể cảm nhận được chúng vẫn còn chảy trong máu huyết của mình. Nhưng hiện tại, giấc mơ ấy đã dổi chủ, anh mơ thấy Wee, hình ảnh em chồng lên Wad trong tiềm thức của San. Từng khung cảnh mà anh được sống trong tình yêu đều hiện lên gương mặt đẹp đẽ và rạng rỡ của Wee. Trái tim anh dần ấm lên, nó xao xuyến và bồi hồi và rồi rực cháy. Cảm xúc mạnh mẽ và hoang dã bùng nổ mỗi khi bên Wee, tiếng cười của em, hành động của em và cả tiếng khóc nức nở của em. San cảm thấy lồng ngực mình ngập tràn hạnh phúc, đến nổi anh sợ nó sẽ nổ tung, rồi anh sẽ biến mất, sẽ không còn ở thế giới mà anh có Wee “Nữ Oa ơi, người sẽ trừng phạt con bằng cách này sao. Người sẽ để con xa cách với người con yêu một lần nữa sao”. San than khóc dưới chân Nữ Oa trong khi người vẫn hiện lên với hình hài một bức tượng thạch cao, người đẹp dẽ, vững chắc và không một chút biểu cảm gì. San cố gọi mình dậy, anh không muốn mơ nữa. Khi San mở mắt, đôi mắt anh vẫn còn hơi nhòe vì hơi nước và cơ bắp đau nhức giúp anh biết đây là thực tại. Anh lia mắt thật nhanh nhìn xung quanh, anh đang tìm và anh thấy Wee đang ngồi bên giường. Trông em vẫn ủ rũ và mệt mỏi như mới nãy.
- Wee
- Sao anh lại làm vậy. Chu đã nói với em rằng anh đưa viên đá cho cô Wad.
Thì ra em đã biết mọi thứ trước khi anh định nói và trong lời nói của Wee, San có thể nghe ra sự lo lắng và giận dữ.
- Anh không thể yêu cô ấy nữa, anh đã thất hứa và cô ấy muốn viên đá. Nên anh đã đưa nó cho Wad.
- Anh có bị điên không? Thầy Tao nói, thời gian sẽ đến trong vài tuần nữa nếu không có đá thì anh sẽ chết đấy.
Wee vẫn giận dữ với anh nhưng kẻ ngốc như San lại thấy ngọt ngào, ít ra em giận vì em lo. Anh nắm nhẹ cánh tay Wee và nous với giọng trấn an.
- Anh sống đủ lâu rồi Wee. Hơn một trăm năm nhưng chưa có lúc nào anh cảm thấy hạnh phúc như bên cạnh em. Anh không thể sống hạnh phúc nếu không  có em.
Wee nghiêng nhẹ đầu, trong đôi mắt đầy nước của em là sự chua xót. Cảm giác được yêu bởi người mình yêu và đau đơn đan xen khiến Wee không thể lí giải nổi. Chưa bao giờ như bây giờ Wee cảm thấy mình được yêu nhiều đến vậy.
- Em thực sự... xứng đáng với điều này sao?
Bàn tay to lớn, nóng hổi của San áp chặt lên má em. Đoi mắt anh ánh lên sự kiên định và yêu thương vô hạn và điều ấy khiến trái tim Wee xóa đi mọi e dè, tự ti. Họ đến gần hơn và ôm lấy nhau. Trong vòng tay Wee, San mới cảm thấy lồng ngực mình thôi đau nhói. Còn Wee cố gắng siết chặt người đàn ông của mình, em hi vọng mỗi giây phút họ bên nhau kể từ bây giờ đều là tình yêu và sự tin tưởng. Có thể họ sắp phải đối mặt với sự chia xa, nhưng ai mà quan tâm chứ, nơi hạnh phúc nhất và lâu dài nhất là trong vòng tay người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top