3. TÌNH YÊU BỊ CHIA CẮT (1)
Vee cố lê đôi chân mệt mỏi của mình trong khi vòng tay cậu ôm chặt di ảnh của Ngoại, cậu cùng gia đình San, bác sĩ Third và thầy Tao vừa về từ chùa. Kể từ hôm nay người xem cậu là cả thế giới đã mãi mãi nằm lại trong vòng tay Phật tổ và Vee đang cố học cách sống với điều đó. Mới vài ngày trước đây, Ngoại vẫn còn nắm tay cậu trao cho San- người đàn ông mà cậu đã yêu bằng cả trái tim. Thế giới của cậu chia thành hai nửa, một bên dành cho Ngoại và nửa còn lại là của San. Nhưng giờ đây, khi người thân duy nhất của cậu đã ra đi mãi mãi thì San cũng biệt tăm biệt tích , anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Vee ghét điều đó. Cậu cố cắn chặt những cảm xúc tiêu cực, cậu đau buồn, cậu thất vọng, cậu lo lắng và cậu tủi thân. Vee cố chạy thật nhanh lên phòng mình để không ai thấy được đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu và đang ằng ặc nước của mình. Khi vào phòng cậu tự khóa mình trong thế giới riêng và cho phép mình yếu đuối nhất có thể. Đôi bàn tay cậu run run mâN mê từng nét từng nét trên gương mặt hiền hậu của bà, bà có nụ cười đẹp và ấm áp nhưng giờ đây Vee không còn cảm thấy được điều đó nữa. Chỉ còn cảm giác lạnh lẽo của tấm kính dưới ngón tay mình. Vee òa khóc như một đứa nhỏ, cậu để nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt. Ngay giờ phút này cậu thấy nhớ da diết đôi bàn tay Ngoại, bàn tay nhỏ bé mềm mại từng xoa cái đầu đầy vết thương do xô xát với đám bạn, xoa đôi má và khen ngợi khi Vee cầm giấy báo trúng tuyển với nụ cười rạng rỡ. Rồi bàn tay mềm mại ấy dần trở nên khô ráp và nhăn nheo vì lao động, cậu và Ngoại đã có những tháng ngày khổ sở vì cảnh nghèo. Nhưng sự yêu thương và dịu dàng của Ngoại đã luôn xoa dịu sự tủi thân và thiếu thốn của cậu. Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, Ngoại vẫn cười hiền và hạnh phúc vì Ngoại đã tìm thấy San, người mà ngỡ sẽ kéo Vee ra khỏi những tháng ngày tăm tối, u buồn và ôm lấy chàng trai trẻ bằng tình yêu của mình. “Anh San, anh đang ở đâu, anh bỏ Vee ư?”. Dòng suy nghĩ đẩy tiếng nấc nghẹn ra khỏi cổ họng. Vee tự ôm lấy đôi vai đang run của mình, cậu co người với tấm di ảnh trong lồng ngực. Vee đã khóc nhiều đến mức miệng cậu mặn đắng và trái tim như tê liệt đi, nó như ngừng đập khi nghĩ tới San và không thể tự thoát ra khỏi những câu hỏi vì sao.
Vee tự lau đôi mắt đẫm nước và vuốt ve bức ảnh mà cậu chụp cùng San khi cả hai “hẹn hò” ở công viên giải trí. Đó là lần đầu tiên cậu biết người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị cũng có một bộ mặt đáng yêu của riêng mình. Vee không thể lí giải được lòng mình khi dường như cậu đã đem lòng yêu San từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ giả thuyết cậu là Wad chuyển sinh nhưng mặc kệ điều ấy, một điều mà Vee có thể chắc chắn được là cậu yêu người này rất nhiều. Từ ngày gặp anh, từ ngày vô tình nhặt được chiếc nhẫn cho đến cuộc hôn nhân để cầu may, mọi thứ xảy ra với cậu quá nhanh như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà Vee muốn được mơ mãi. Cậu nhớ như in lần đầu tiên bàn tay họ đan vào nhau, trái tim cậu đã nhảy múa trong lồng ngực suốt cả đêm, rất khó để một người đang yêu khống chế trái tim mình, nhất là khi trái tim Vee đã là của San từ khi họ chưa giáp mặt, số phận đã an bài cho họ như thế ấy. Sau đó, San bày tỏ, Vee chưa từng thấy người đàn ông nào có lối bày tỏ như San, rất khác với những người Vee đã từng gặp. Dù đó không phải là lần đầu được nghe San nói, nhưng khi đứng trước người đàn ông ấy, con tim cậu như tan chảy thành vũng mật, cậu thậm chí không thể giữ mình trước ánh mắt của anh và ngại ngùng ngả đầu tựa lên đôi vai rộng ấy. Lời yêu của anh chân thành, thẳng thắn và mạnh mẽ như một lời thề. San đã yêu cậu bằng nét đẹp và cả những khuyết điểm của cậu, với một cậu bé luôn tự ti về quá khứ, tình yêu như thế là quá sức tưởng tượng. Trong căn phòng này tràn ngập kỉ niệm của hai người, những đêm nằm cạnh nhau San chưa bao giờ cho phép cậu rời khỏi vòng tay mình, anh ốm ấp và vuốt ve cậu, những động chạm từ mơn trớn, nhẹ nhàng tới mãnh liệt ấy như mới hôm qua. San thích nhất là hít hà mùi hương trên người cậu, anh nói “Anh thích mùi của Vee”. Người đã nói tất thảy những lời yêu thương ấy, người đã ghì cậu vào lồng ngực và hứa sẽ bên cậu hết kiếp giờ đang ở đâu? Vee không ngừng tủi thân và trách móc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi “Sao anh gieo cho em hi vọng ấy, chẳng lẽ anh không biết, không nghĩ rằng em sẽ đau như thế nào khi không có anh San, nếu đã giữ em lại, vì sao lại bỏ rơi em, em chỉ còn anh thôi, anh San”. Gương mặt và nụ cười của San trong bức ảnh làm Vee đau hơn bất cứ thứ gì. Cậu tự nghĩ chẳng còn điều gì làm cậu hạnh phúc như ở bên San và cảm giác ấy đang giết cậu. Vee vùi mặt vào hai tấm ảnh quý giá, gương mặt nhỏ nhắn và ngọt ngào của cậu giờ chỉ toàn là nước mắt. Vee muốn khóc cho hết những gì khiến cõi lòng cậu tan nát.
~~~
Mấy ngày sau đó, khi Vee gần như buông bỏ ý định tìm San, cậu không thể tìm được anh khi cả thế gian này không ai biết về San ngoài gia đình cả và họ càng không tiết lộ bất cứ điều gì về anh. Nhưng cậu cũng dần nhận ra lí do về sự ra đi của San. Đáng lẽ Vee phải nhận ra điều khác lạ về vết thương của cậu, Vee từng bị bắn ở chân và bụng, cảm giác đau đớn của thể xác và linh hồn như bị hút đi ấy không thể nào là một sự nhầm lẫn hay ảo giác do sợ hãi như San nói. Da thịt cậu nhẵn mịn sau vụ xô xát ấy và thậm chí Vee còn lờ mờ cảm nhận tinh thần và cơ thể cậu khỏe mạnh hơn lúc đầu. Trái ngược với San lúc ấy, trông anh như tiều tụy đi nhiều và cả những đêm anh không thể nào ngủ thẳng giấc nổi. Vee tự thấy mình ngu ngốc và quá vô tâm. Nếu cậu đủ thông minh và cố rặn hỏi San về những điều kì lạ xung quanh, nếu cậu đủ quan tâm anh, có lẽ anh San đã không biến mất. Vee gần như có thể chắc rằng mọi việc liên quan đến viên đá ngũ sắc và Vee sợ hãi điều ấy hơn bất cứ giả thuyết nào. Nếu anh San bỏ đi vì bất cứ điều gì trên đời, có lẽ trái tim Vee sẽ nguôi ngoai theo thời gian vì ít nhất anh ấy vẫn sẽ ở nơi nào đó với cuộc sống thật tốt. Nhưng lời nguyền đá ngũ sắc là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra lúc này, Vee rất sợ vì những điều cậu từng nghe về nó, người ăn đá ngũ sắc và lập lời thề với Nữ Oa sẽ phải trả giá bằng cả linh hồn nếu không thể ăn nửa viên còn lại vào sinh thần của người. Trái tim Vee run rẩy, cậu biết rằng những điều tồi tệ đó xảy ra là vì mình. Cậu đã từng hứa với Ngoại rằng mình sẽ sống thật tốt, nhưng cậu đang chết đi từng ngày bởi suy nghĩ của mình, không còn gì tệ hơn khi những người yêu thương Vee dần biến mất khỏi cuộc đời này. Vee đã chẳng thể cứu Ngoại vì nghèo khó và giờ là San, chính cậu đã khiến San gặp phải điều khủng khiếp này “Anh đang đau đớn lắm phải không anh San, anh có hối hận vì đã yêu em không?”
Trong lúc Vee đang nhấn chìm bản thân bằng những suy nghĩ ấy, Third đã cứu rỗi linh hồn cậu. Anh không thể chịu được người mình yêu tự đày đọa bản thân, đã từng có lúc anh nghĩ mình sẽ có cơ hội đến gần em ấy hơn nếu bên cạnh em không còn San. Nhưng anh đã sai, Third biết điều đó khi nhìn cậu trai rạng rỡ đang chết dần chết mòn, trái tim em đã đóng chặt và em tự nhốt mình trong đấy với những kỉ niệm và lo âu về San. Third không thể xoa dịu em bằng bất cứ điều gì và điều đó anh thấy đau đớn hơn cả việc không được em đáp lại. Anh muốn làm cậu hạnh phúc và người duy nhất có thể làm điều ấy bây giờ chỉ có San. Third cho cậu biết nơi San đang nghỉ ngơi, anh hi vọng cậu bé này sẽ tự cứu được mình và San. Nếu để em chết dần vì đau đớn và tự trách thì thà để em trực tiếp đối diện với sự thật, anh không muốn phần đời còn lại của em chỉ toàn những câu hỏi về sự ra đi kì lạ của San.
~~~
Càng gần đến ngày sinh thần của Nữ Oa thì lồng ngực San càng đau dữ dội, những cơn đau dồn dập và không ngừng cắn xé cơ thể San. Anh đã sống hơn 100 năm với những cơn đau giữa đêm nhưng nó chưa từng khủng khiếp đến nhường này. San không thể thở nổi, bởi dường như càng cố duy trì sự sống và cố chống đỡ cơ thể tàn tạ này thì cơn đau càng kéo dài. Da thịt San như bị xé ra bởi những vết thương chồng chất từ 100 năm, mạch máu anh như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào và trái tim thì như bị cắt ra miếng- bởi nỗi nhớ về Vee. Anh nhớ cậu da diết và không thể tưởng tượng nổi em đã đau như thế nào khi mình bỏ đi một cách hèn nhát như vậy.
- Anh San
San đang mơ, cơn đau khiến anh không ngừng tạo ảo giác về Vee
- Anh San
Không, không phải ảo giác, là Vee. Em đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, cậu bé đáng yêu bây giờ đang đứng đó với gương mặt mệt mỏi và ánh nhìn vụn vỡ. Em đang chạy về phía mình và ngả người vào trong cái ôm với San. Anh đau.
- Anh San, anh có đau lắm không
Bàn tay em bấu chặt lấy vạt áo anh, anh cảm nhận được bàn tay em siết chặt và run run, em cố giữ lời nói chầm chậm nhưng San biết em đang vụn vỡ, cậu bé của anh, cậu bé mà anh đã cố gắng để bảo vệ giờ đang đau khổ vì anh. Anh cố mỉm cười, cơ thể anh đau đớn và trái tim thì khổ sở gấp ngàn lần. Vee nghiêng đầu và cố giữ những giọt nước mắt đang chực trào. Nhìn em mệt mỏi và yếu đuối như này, anh biết lời nào của anh cũng sẽ làm tổn thương em, San chỉ có thể cố chống đỡ thêm.
- Anh không sao
- Anh Third đã kể cho em nghe mọi chuyện rồi anh, anh đã dùng đá ngũ sắc cứu em. Là do em
Vee nói nức nở trong nước mắt. Trời ơi, San thề rằng mình muốn xé miệng của Third, dù kiếp trước hay kiếp này cậu ta đều làm em đau khổ. San nắm đôi tay run rẩy của em.
- Không phải đâu Vee, anh tự nguyện mà. Anh đã sống hơn 100 năm, anh sống đủ lâu rồi Vee
San không nói dối lòng mình, anh đã nói rất nhiều lần rằng cuộc sống anh chỉ dần trở nên có ý nghĩa hơn khi anh gặp Vee. Sinh mạng của anh đã kéo dài hàng trăm năm để đợi chờ một điều gần như không thể xảy ra và rồi để anh gặp Vee, mặc kệ rằng em có phải là chuyển kiếp của nàng Wad hay không, San chắc chắn anh yêu người con trai này. Đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy lại mạng sống cho em đều đáng giá, San ước rằng mình có thể khiến em hạnh phúc nhưng có lẽ duyên nợ của họ chỉ đến đây thôi. San chỉ tiếc rằng mình không đủ sức làm em hạnh phúc, anh đã từng hứa sẽ bên cạnh em, lời thề đó của anh không chỉ dành cho Vee mà còn là cho Ngoại.
- Vậy còn em thì sao anh San. Anh và Ngoại đều bỏ rơi em, em sẽ sống thế nào đây? Em không muốn ở một mình đâu anh, em không muốn ở một mình.
- Em không một mình đâu. Còn có Chu, Rat, Xiong và cả bác sĩ Third.
Em nói trong nước mắt đến nổi lạc giọng, San chỉ có thể xoa đầu em, anh không muốn em đau, không muốn em tự trách và anh sợ nhất là để em một mình trên thế gian này. Nhưng may mắn là San còn một gia đình nhỏ phía sau, những người đã yêu quý Vee từ những ngày đầu, anh tin chắc rằng họ có thể chăm sóc Vee thật tốt. Và cả Third, San không muốn thừa nhận điều này nhưng quả thật Third rất yêu Vee. Cậu ta chắc chắn là một kiếp khác của công tử Trai nhưng là một phiên bản dịu dàng hơn, ôn hòa hơn và tình yêu của cậu ta cũng trở nên tốt đẹp hơn. Third có thể chăm sóc Vee không thua gì San, họ đã biết nhau từ lâu và cậu ta cũng yêu Vee vì chính con người em từ trước. San đã tự an ủi mình bằng suy nghĩ ấy, và vì vậy anh đã ích kỉ bỏ đi mà không một lời giải thích, anh tự cho rằng điều này là tốt cho Vee và đến khi em có thể nguôi ngoai đi chuyện của mình, em sẽ có thể mở lòng một lần nữa. Thật ngu ngốc. Đáng lẽ San nên biết rằng em sẽ không thể tự tha thứ nếu mình biến mất khỏi thế gian bằng cách đó. Em sẽ rất đau lòng nhưng em có quyền biết về mọi thứ, em nên biết rằng San không hối hận về bất cứ điều gì nếu có thể cứu lấy em.
- Sao mà giống được anh San. Là em đã giết anh. Anh vì em mà chết.
- Lúc chúng ta đánh nhau với Suchat em có nhớ mình đã nói gì không Vee. Em muốn cứu anh vì em không muốn thấy tội lỗi. Và giờ thì anh cũng thấy như vậy đó Vee. Anh rất vui vì đã cứu được em đó Vee. Nhưng anh sẽ không thể vui nổi nếu em cảm thấy tội lỗi.
San bày tỏ nỗi lòng và cố thuyết phục em khỏi cảm giác mắc nợ mình vì anh không nỡ nhìn người con trai rạng rỡ ngày trước xanh xao và buồn tủi. Có lẽ đối diện với sự thật là cách tốt nhất để cả hai buông bỏ những cảm giác tồi tệ trong mấy ngày qua. Vee cố nặn ra nụ cười gượng gạo trong nước mắt, dù vẫn đau đớn nhưng có lẽ em sẽ hiểu được tình yêu của anh còn lớn hơn cả cái chết sắp đến. San nghĩ mình đã không thể giữ lời hứa với Nữ Oa, anh đã xiêu lòng trước người con trai này và không ai có thể chắc rằng em có phải là nàng Wad hay không, trong khi một người con gái khác với dáng hình y hệt nàng xuất hiện, vì vậy San bằng lòng trả giá. Điều mà anh không nỡ nhất là Vee, anh muốn được bên em thật lâu, muốn yêu em và chăm sóc em, và giờ thì anh không còn đủ khả năng làm điều đó nữa. Niềm an ủi lớn nhất là lời nguyền của viên đá đã vô tình cứu được em, Vee vẫn sẽ sống tiếp và ngày nào đó em sẽ tìm lại nụ cười của mình. Nửa mong chờ và nửa kia ích kỉ đang cắn xé San, anh ước cho Vee mọi thứ thuận lợi và hạnh phúc sẽ về bên em dù không còn anh, nhưng thấp thoáng gì đó cảm giác mất mát khi anh nghĩ đến việc cái chết không chỉ làm anh mất em, mà nó còn đẩy em vào một vòng tay khác.
- Anh đừng bỏ em được không. Làm ơn mà.
Giọng em nhỏ nhẹ, tiếng em nài nỉ khiến San đau như đang rỉ máu. Làm sao số phận lại bắt anh buông bỏ người con trai này. Anh sẽ làm em đau đớn biết nhường nào và anh không thể giả vờ như mọi việc sẽ ổn. Cả hai bọn họ đều biết ngày họ xa nhau mãi mãi, họ biết chính xác đó là giờ khắc nào trong khi họ không ngừng nài nỉ thần linh đừng bắt họ chia xa, nhưng lí trí họ vẫn luôn biết chắc là điều đó không thể xảy ra.
- Anh xin lỗi
....
- Anh không muốn em thấy anh trong tình trạng này. Anh muốn em nhớ đến anh lúc mà anh còn khỏe mạnh.
- Nhưng nếu anh rời bỏ em theo cách này, điều cuối cùng mà em nhớ là em không được ở bên anh trong giờ phút cuối cùng. Em muốn dùng thời gian cuối để ở bên anh
....
- Đi mà anh San
San ôm chặt Vee dù lồng ngực anh đang đau nhói bởi lời nguyền, anh vùi đầu vào cần cổ em và cố lưu giữ mùi hương của em trong tiềm thức. Sự thật là San luôn không thể thắng được Vee, con tim anh đã thua em và giờ thì mọi lời Vee nói đều thuyết phục anh. Điều duy nhất mà anh có thể làm cho em là bên em, giờ phút cuối này có lẽ ngắn ngủi nhưng hi vọng rằng San sẽ không làm em cảm thấy tội lỗi hơn nữa vì sự ra đi của mình.
Cả hai người họ ôm nhau rất lâu, cảm giác như cái ôm sẽ kéo dài mãi mãi.
~~~
- CUTTTT, giỏi lắm hai đứa. Siêu nhập tâm luôn, anh xem mà muốn khóc
Tiếng đạo diễn hô CUT kéo họ về với hiện thực, không còn là San và Vee, chỉ có Daou và Offroad trong bộ series tiếp theo của họ. Diễn biến của bộ phim gần đến đoạn kết và đoạn này đúng thật là quá nặng đô. Dù máy quay đã ngừng nhưng cả hai vẫn chưa muốn rời khỏi cái ôm, họ đều biết đối phương đang cảm thấy thế nào và họ cần phải an ủi nhau thật nhiều vào lúc này. Họ đồng cảm với San và Vee, vì họ cũng yêu đối phương nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top