Tôi là bác sĩ trị liệu, và bệnh nhân của tôi bị bán vào ổ buôn người.
r/Dr_Harper
u/Dr_Harper (805 points)
Tôi là bác sĩ trị liệu, và bệnh nhân của tôi bị bán vào ổ buôn người.
P1: http://bit.ly/2Yqe5Or
P2: http://bit.ly/2LWTvyk
Phần cuối:
Đêm tiếp theo tôi xuất hiện tại tháp chuông và thấy Zach đang nhìn ra ngoài gờ tường.
Tôi tiến đến phía sau và lẩm bẩm, "Vậy ra tôi là kẻ hách dịch và biết tuốt hả?"
Cậu ta quay lại với một nụ cười rạng rỡ và vỗ lên vai tôi.
"Elliot - cậu tới rồi!"
"Đương nhiên."
Tôi không thể tin được mình lại đang đứng đây cùng cậu ta sau ngần ấy năm.
"Nghe này," Zach nói, khi chúng tôi hướng mặt lên trời. "Tôi có một vài điều cần nói với cậu."
"Được rồi..." Tôi nói. "Cậu muốn tôi hồi hộp hả?"
"Cậu muốn nghe gì trước?" Zach hỏi. "Tin tốt, tin thường, tin xấu?"
Tôi bật cười. "Chắc là giờ tôi cần vài tin tốt đã."
"Được rồi!"
Tôi thấy rõ cậu ta thực sự hào hứng về chuyện gì đó. Cậu bước tới cầu thang dẫn xuống tầng hai và bắt đầu vẫy tay. Có cái quỷ gì ở dưới đó được nhỉ?
Vài giây sau, tim tôi đập thình thịch khi tôi thấy một người bước ra từ cầu thang.
Nhưng khi gương mặt đó được chiếu sáng hoàn toàn bởi những vì sao, trái tim tôi cảm thấy thứ gì đó hoàn toàn trọn vẹn.
"Noah?"
Cậu ta lao tới tôi và ôm chặt lấy.
"Bác sĩ!"
Tôi ôm lại Noah và chúng tôi cứ đứng đó lâu như vĩnh cửu vậy. Lần đầu sau rất lâu tôi được tiếp xúc với con người mà không bị đe doạ.
Khi cái ôm của chúng tôi kết thúc, tôi nhìn vào mắt cậu ta và lắc đầu không thể tin được. Cậu ta trông giống hệt như lần cuối tôi nhìn thấy.
Và tất cả những gì tôi có thể nói là "Làm thế nào vậy?"
"Hai người có rất nhiều chuyện để hàn huyên đấy," Zach nói, vỗ vào lưng chúng tôi. "Tôi sẽ để cho các cậu chút thời gian."
Zach bước xuống cầu thang để tôi lại với Noah.
"Noah, sao cậu lại ở đây bây giờ được vậy?" Tôi hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu."
"Zach bạn ông!" Noah nói đầy phấn khỏi. "Ông ấy đã tìm ra nơi Kierra giữ tôi. Tôi không biết như nào nhưng hẳn ông ấy là thiên tài."
Tôi bật cười. "Đúng, chắc chắn vậy."
"Thế còn ông thì sao? Sống trong tù như nào?"
"Ổn cả," tôi nói dối. "Tôi nhẹ nhõm quá khi cậu không sao. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm."
Noah đỏ mặt.
"Và tôi thực sự xin lỗi về chuyện tôi đã khiến mọi thứ giữa chúng ta như thế này," tôi tiếp tục. "Tôi đã cố gắng bảo vệ cậu nhưng lại phá tan tành tất cả."
"Đợi đã..." Cậu ta nghiêng đầu. "Vậy ra ông không muốn tôi bỏ đi vào hôm sinh nhật ông?"
"Không," tôi khẽ nói. "Tất nhiên là không. Đó là... đó là đêm tuyệt nhất đời tôi."
"Ồ!" Mắt cậu ta sáng bừng. "Được rồi! Ờm... Ông có muốn hẹn hò không?"
"Hẹn hò?" Tôi lắp bắp. "Cậu... muốn hẹn hò... với tôi?"
"Đúng vậy!" Cậu ta nói. Sau đó nghĩ một chút và nói thêm, "Nhưng nếu trở thành một mối quan hệ thì phải là có đi có lại. Tôi đã phải cố gắng giữ ranh giới và tự trọng rất nhiều, vậy nên không được hách dịch với tôi nữa."
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi thực sự rất muốn hẹn hò nhưng cậu ấy chưa biết bí mật của tôi...
"Noah..."
"Tôi muốn quyết định phải công bằng bởi vì các mối quan hệ đều cần công bằng. Và không có gì xúc phạm đâu nhưng thỉnh thoảng ông đưa ra những quyết định cực kỳ tệ."
"Noah!"
Cậu ta lại đỏ mặt nữa, và trong lúc này tất cả sự tự tin của cậu ta đều biến mất.
"Tôi xin lỗi," cậu ta khẽ nói, nhìn xuống đầy xấu hổ. "Nếu ông không muốn thì cũng không sao."
"Không, không phải vậy," tôi nói nhanh. "Chỉ là tôi..."
"Sao vậy bác sĩ?"
Tôi hít một hơi thật sâu và cuối cùng lẩm bẩm ra những từ tôi khiếp đảm:
"Tôi bị nhiễm HIV."
Mắt cậu mở to.
Tôi há miệng chuẩn bị giải thích vì sao tôi bị vậy. Tôi cần cậu ấy hiểu là nó không phải đến từ việc quan hệ với tù nhân. Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì cậu ấy có thể nghĩ về tôi. Lạy Chúa, điều này là không công bằng. Tôi đã mơ thấy khoảnh khắc này và giờ Noah đang nhìn tôi giống... như vậy...
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì Noah đã cất lời.
"Vậy chúng ta cần chữa trị cho ông! Đặc biệt càng sớm càng tốt, tôi đã nghe nói về việc dùng thuốc điều trị quan trọng như thế nào để ông có thể có một cuộc sống khoẻ mạnh. Ông biết đấy, có một phòng khám ở sau nhà và đã từng giúp được bạn tôi vượt qua chuyện này. Tôi cá là họ cũng sẵn lòng giúp ông một cách bí mật. Và nếu không thì tôi sẽ nói mình cần thuốc điều trị cho bản thân..."
Khi tôi nghe cậu lảm nhảm về HIV tôi cau mày. Cậu ta chỉ quan tâm đến sức khoẻ của tôi sao?
"Vậy thì..." Noah kết thúc. "Còn những chuyện khác thì sao? Ông có muốn hẹn hò không?"
"Đợi đã..." Tôi nhướn mày. "Cậu vẫn muốn sao?"
"Đương nhiên," cậu ta nói hoàn toàn nghiêm túc. "Sao em lại không muốn chứ?"
"Cậu không... cậu không lo ngại về việc tôi bị HIV sao? Hay cậu không nghe hả? Hay..."
"Chẳng là vấn đề với em đâu," Noah khẽ nói. "Em quá vui vì được gặp lại anh."
Mất một lúc tôi mới nhận ra mình chẳng cần những thứ giải thích, phân tích này nọ mà mình đã lên kế hoạch.
Vây nên thay vào đó tôi buông bỏ và đầu hàng trước sự tử tế luôn ở ngay trước mặt mình.
"Ồ... được thôi," tôi lắp bắp. "Anh... anh cũng muốn hẹn hò."
Nụ cười của Noah cạnh tranh với một chú golden retriever hạnh phúc nhất thế giới.
***
Noah và tôi hàn huyên thêm 15 phút nữa trước khi Zach bước ra và tiến đến chỗ chúng tôi.
"Được rồi, Elliot," cậu ta nói. "Đêm nay hơi thiếu thời gian chút. Cậu đã sẵn sàng nghe tin vừa vừa chưa?"
"Ồ, được thôi..." Tôi nói một cách không nhiệt tình. "Còn gì nào?"
Zach gật đầu. "Sau khi nghe cậu nói về bạn cùng buồng của mình tôi đã nghiên cứu vụ nổ bom ở SlapDot..."
"Ồ cậu đã nói đúng, John Singer không phải người ở cùng buồng với tôi."
"Tôi biết," cậu ta nói. "Nhưng có điều gì khác đã xuất hiện. Tháng tới SlapDot sẽ chủ trì một lễ hội kéo dài một tuần cho những người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông tại một hòn đảo nhiệt đới tư nhân."
"Đợi một chút" Tôi nói. "Không phải nó đã thất bại thảm hại sao?"
"Đó là lễ hội Fyre," Zach nói. "Sự kiện lần này có nguồn tài trợ chính thức từ doanh nghiệp gần như không giới hạn, và họ đã lên kế hoạch một năm rồi. Đây được coi là trải nghiệm của cả cuộc đời. Mọi người nổi tiếng trên mạng đều đang đấu đá tranh giành vé."
Tôi tròn mắt. "Nghe thật khốn khổ."
Zach liếc sang bên trái. "Thật ra, tôi đã hy vọng cậu có thể cùng tham gia với tôi ở đó."
"Gì cơ?" Tôi nói. "Tại sao chúng ta lại đi đó?"
"Tôi đã nghiên cứu qua một số blog và bình luận, và tôi nghĩ sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra ở đó."
"Như là gì?" Tôi chế giễu. "Ai đó sẽ mất người theo dõi Instagram sao?"
"Không, Elliot." Cậu ta lắc đầu nghiêm túc. "Thực sự tệ ấy."
Tôi cau mày. "Cái gì, giống như một vụ đánh bom khác?"
"Tôi không biết," cậu ta nói. "Nhưng một cái gì đó tương tự như thế."
"Chà, cậu đã báo cho cảnh sát chưa?"
"Rồi," Zach nói. "Họ nói rằng đó chỉ là một loạt các trò đùa cợt trên mạng, nhưng tôi cho là không phải. Nếu chúng ta không làm gì đó, tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ chết."
"Tôi giúp được thế nào đây?"
"Hãy làm những gì cậu làm tốt nhất", Zach nói. "Nói chuyện với họ. Tìm hiểu những gì họ biết. Tìm hiểu về quá khứ của họ."
"Zach..."
"Nghe này, Elliot, tôi rất giỏi trong việc đào bới mọi thứ, nhưng cậu mới là người tìm ra mọi người. Hãy nhìn vào tất cả những gì xảy ra trong tù. Tôi đã không nghe cậu, và cậu đã đúng. Tôi không thể tiếp tục mắc sai lầm lần này nữa. Làm ơn. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
Tôi hít một hơi thật sâu. "Vì vậy, cậu muốn tôi đóng vai nhà trị liệu cho một nhóm những người nhạt nhẽo, tự luyến vô tâm sao."
Zach gật đầu.
"Ừm," tôi nói. "Được thôi. Nhưng sau chuyện này, chúng ta hoà nhé."
"Thật tuyệt!" cậu ta nói. "Tôi đã sắp xếp cho bốn người chúng ta rồi."
"Bốn?"
"À." Zach nở nụ cười gượng gạo. "Ờ, giờ chúng ta đến tin xấu đây."
"Tuyệt thật..." Tôi càu nhàu.
"Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu ấy rằng đó là một ý tưởng tồi", Zach nói, liếc nhìn Noah. "Nhưng mà cậu ấy cứ khăng khăng đòi đi."
"Không tệ đâu!" Noah nói, vội vã đi lên cầu thang. "Ông có thể đi ra đây ngay bây giờ!"
Tôi ngạc nhiên khi thấy một cái bóng khác bước ra từ cầu thang, nhưng lần này không phải là một bất ngờ đáng hoan nghênh.
"Không." Tôi lắc đầu. "Không, hoàn toàn không."
"Bên trong tôi quằn quại vì hận thù khi Kierra bước tới chỗ tôi.
"Xin chào, bác sĩ Harper."
Tôi mặc kệ cô ta và quay sang Noah. "Noah, cái quái gì thế?"
"Được rồi, trước khi anh khó chịu thì anh cần biết rằng cô ấy đã thay đổi."
"Thay đổi?" Tôi nói một cách hoài nghi. "Như thế nào?"
"Chà, trong thời gian chúng tôi ở cùng nhau..."
"Cô ta đã bắt cóc em!"
"Đúng," Noah nói nhanh. "Nhưng trong thời gian đó, cô ấy nhận ra là em không muốn nối lại mối quan hệ của chúng ta. Vì vậy, thay vào đó, em đã giúp cô ấy học cách trở thành một người tốt!"
"Noah" Tôi rên rỉ. "Em không thể sửa chữa một kẻ tâm thần bằng lòng tốt."
"Cậu ấy nói sự thật đấy," Kierra khẽ nói. "Lúc đầu tôi đã chống cự, nhưng cậu ta không chịu từ bỏ tôi."
"Nhảm nhí."
"Bác sĩ!" Noah nói. "Em đã sử dụng rất nhiều kỹ năng mà anh đã dạy. Và trong quá trình đó, em cũng đạt được nhiều sự tự trọng."
"Em không phải là một nhà trị liệu!"
"Về cơ bản thì cậu cũng không còn là nhà trị liệu nữa," Zach nói. Rồi cậu ta thấy tôi lườm nên lẩm bẩm: "Xin lỗi."
"Bác sĩ, làm ơn hãy tin em?" Noah nói. "Hãy nhớ rằng, chúng ta đã nói về việc tương hỗ và bình đẳng đấy nhé?"
"Noah, cô ta rất nguy hiểm!" Tôi nói. "Anh chỉ không muốn em bị tổn thương."
"Cô ta đã khác rồi," Noah nói. "Em hứa đấy. Hãy cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy hứa là sẽ tốt với anh, và không mang những vết sẹo của anh ra làm trò cười nữa..."
Má cậu đỏ lên. Noah đang đề cập đến cách Kierra sử dụng để chế giễu lịch sử tự làm tổn thương bản thân của tôi.
Kierra bước tới và đưa tay ra. "Đình chiến?"
Tôi không chấp nhận cái bắt tay. "Sao cũng được."
Khi tôi nhìn xung quanh gác chuông, tôi lắc đầu và cố gắng điều chỉnh theo hiện thực mới của mình. Tôi sắp bị mắc kẹt trên một hòn đảo với một kẻ tâm thần tuyên bố rằng đã thay đổi, trợ lý đồng phụ thuộc - người mà tôi cũng đang hẹn hò, và tình yêu thời thơ ấu đã từ chối tôi.
Một đội trong mơ.
"Vậy... cậu đồng ý chứ?" Zach hỏi.
Tôi thở dài. "Tôi sẽ đi với các người đến hòn đảo ngu ngốc đó."
Cả ba người họ mỉm cười thích thú.
"Được rồi, chúng ta hãy ra khỏi đây," Zach nói, đưa cho tôi một chiếc điện thoại. "Đây là điện thoại dùng một lần. Dùng để liên lạc trước và trong lễ hội. Tôi sẽ liên lạc với các kế hoạch di chuyển."
Tôi lấy điện thoại và theo họ xuống cầu thang.
Zach và Noah đi trước, Kierra và tôi đi sau vài bước. Và sau đó, khoảng nửa cầu thang, Kierra đi chậm lại và quay sang tôi, chắn lối đi.
Cô ta khụt khịt và mím môi. "Tôi - tôi muốn nói một điều."
"Gì?" Tôi cáu kỉnh.
Rồi cô ta nở một nụ cười, nháy mắt với tôi và thì thầm:
"Chào mừng trở lại, thằng đốt c**."
[Kết thúc hồ sơ nhà tù]
____________________
Link Reddit: https://redd.it/ck9kh4
____________________
Bản dịch này là tài sản trí tuệ thuộc về RDVN. Mọi sao chép không có sự đồng ý của Admin RDVN và mình đều không được chấp nhận.
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/573348288
Dịch bởi Bùi Thu Vân | https://rdvn.page/write
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top