Tôi là bác sĩ trị liệu, và bệnh nhân của tôi bị bán vào ổ buôn người.

r/Dr_Harper #nosleep
u/Dr_Harper (814 points - x1 gold)
Cảnh báo của người dịch: Bài gây khó chịu.

Phần 1:

Tôi lóng ngóng với chiếc chìa khoá và mở ngăn kéo của bác sĩ Zhang.

Bên trong đó tôi tìm thấy rất nhiều hồ sơ bệnh nhân khác nhau cùng với một tệp đầy những bức ảnh tráng rọi.

Tôi lướt nhanh nhưng cũng phải quay đi gần như là ngay lập tức. Bên trong đó là ảnh của Sam, cùng với hàng trăm những tấm hình kinh khủng khác. Tôi không có thời gian cũng như can đảm để xem hết chúng một lượt. Vậy nên thay vào đó, tôi quơ tất cả mọi thứ và nhét vào trong quần mình.

Rồi tôi khoá ngăn kéo lại, đá chiếc chìa khoá xuống dưới gầm bàn và nhanh chóng quay về ghế bành.

"Ông Harper..."

Tôi nhảy dựng lên khi bác sĩ Zhang bước vào phòng, giữ một chút đá bên cạnh mũi.

"Không cần phải nói thêm, ông đã trở thành một nỗi phiền toái kinh khủng cho việc vận hành của tôi ở đây," bà nói. "Ông đã cho thấy rõ ràng là mình sẽ không thôi những trò can thiệp liên tục, và vậy nên tôi buộc phải yêu cầu chuyển ông đi."

"Bà chuyển tôi đi?"

"Đúng vậy," mụ ta nói. "Sáng mai ông sẽ bị chuyển đi. Pickowitz sẽ áp giải ông về buồng để thu xếp đồ đạc."

"Được thôi." Tôi đứng lên và bước ra cửa.

"Và ông Harper này?"

"Vâng?"

Mụ nghiêng đầu. "Nếu ông đang nghĩ đến việc... nói... về... những gì ông biết được trong nhà tù này, tôi sẽ nghiêm túc suy xét lại. Cuộc đời của ông ở nhà tù tiếp theo có thể rất tốt hoặc rất tệ, tuỳ thuộc vào yêu cầu của tôi."

Tôi gật đầu. "Tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn biến ra khỏi đây thôi."

Mụ mỉm cười với tôi lần cuối. "Rất vui vì được nghe điều này, ông Harper."

Tôi gõ cửa và Pickowitz dẫn tôi quay về buồng.

Khi ông ta khoá cửa buồng giam lại, tôi chạy tới bàn mình, thò tay vào quần và bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào thành những tệp. Rồi tôi nhanh chóng chạy ra cửa và thì thầm:

"Pickowitz!"

Ông ta quay lại và nói, "Vâng?"

Tôi hít thật sâu.

"Bạn tôi, Zach ấy. Cậu ta có trả tiền ông để giúp tôi ra không?"

Pickowitz nháy mắt với tôi. "Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì."

"Được rồi. Tốt."

Tôi dúi cho ông ta tập giấy manila qua chấn song.

"Gì vậy?" Ông cầm lấy và hỏi.

"Một sự thật quan trọng," tôi nói. "Nếu ông không tin tôi thì hãy tự mình xem. Nhưng đừng đưa cho ai khác. Không đưa cho đến khi tôi quay lại."

Ông nhướn mày lên. "Quay lại từ đâu?"

Tôi nhìn sâu vào mắt ông ta. "Hãy tin tôi."

Ông gật đầu và đặt tệp tài liệu vào trong áo.

Khi ông bước đi, tôi thở phào nhẹ nhõm và quay lại bàn mình.

Giờ tôi chỉ cần một chút may mắn thôi.

***

"Ảnh đâu rồi, ông Harper?"

Bác sĩ Zhang đứng trước cửa buồng giam của tôi với một nụ cười, nhưng bà ta giường như không bình tĩnh như mọi ngày.

Tôi chầm chậm bước tới cánh cửa đối mặt với mụ.

"Tôi đã đưa cho một ai đó để gửi cho FBI nếu tôi không điểm danh vào đầu mỗi giờ."

Tôi hơi cường điệu nhưng mụ ta không cần phải biết điều đó.

Mụ nghiêng đầu một cách cứng nhắc. "Ông Harper, tôi không thể tự hỏi rằng..."

"Không," tôi ngắt lời mụ. "Giờ tôi mới là người nắm đằng chuôi. Bà không còn kiểm soát nữa đâu."

Mụ mím môi. "Ông muốn gì?"

"Tôi có nghe nói bà đưa những bạn tù yêu thích đi thực nghiệm," tôi nói. "Giờ đi thôi."

Mắt mụ ta chạm mắt tôi. Tôi thực sự có thể nhìn thấy những trục xoay trong não mụ khi mụ cố thao túng tình hình. "Tôi không thể làm ngay bây giờ đươc, nhưng nếu ông muốn đợi..."

"Vân tay của bà ở trên các tấm hình đó phải không nhỉ?" Tôi nói. "Sở hữu ảnh khiên dâm trẻ em thì sẽ bị buộc tội gì nhỉ? Còn nô lệ tình dục trẻ em thì sao?"

Mụ nhìn tôi trừng trừng.

"Chúng ta đi ngay bây giờ," tôi nói. "Gọi lính gác áp giải tôi từ buồng này đi."

Nụ cười của mụ dần tắt hoàn toàn. Mụ đợi vài giây rồi cuối cùng cũng làm theo lời tôi nói.

Trong vài phút, chúng tôi bước xuống hành lang ra khỏi toà nhà.

"Elliot Harper," mụ nói với lính gác cửa chính. "Ông ta đi cùng tôi cho buổi trị liệu tâm thần."

"Tất nhiên rồi, bác sĩ Zhang."

Tôi không tin nổi trước việc mọi người trong nhà tù này đều làm theo những gì mụ nói. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên trước những nhân vật chính trị và nhà làm luật trong bộ ảnh của mụ ta.

Khi chúng tôi bước qua cánh cửa đi vào màn đêm mát lạnh, tôi nhìn lên những vì sao và tim tôi được thắp sáng. Kể từ khi vào đây tôi đã không còn nhìn thấy trời sao.

"Lối này,"

Tôi theo bác sĩ Zhang đến xe của mụ và ngồi vào ghế phụ.

Không ai nói gì trong suốt chuyến đi cực kỳ khó xử. Chúng tôi lái xe khoảng mười phút, trước khi mụ rẽ sang một bên đường và đậu tại một bãi đất trống bên cạnh một chiếc xe tải mười tám bánh.

"Chúng ta ở đâu đây?" Tôi nói. "Tôi muốn xem nơi bà giữ những đứa trẻ cơ mà."

Mụ trừng trừng nhìn tôi. "Đây là nơi tôi giữ chúng."

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy dòng chữ bên hông xe tải:

Nông trại sữa Glade.

"Bà giữ chúng trong một chiếc xe tải?"

Tôi đã nghĩ đến những nhà kho bỏ hoang, hoặc một hầm ngầm.

"Để vận chuyển," mụ nói, ra khỏi xe. "Chúng tôi cung cấp chúng cho các khách hàng."

"Chúa ơi," tôi lẩm bẩm. "Giống như một số phiên bản khốn nạn của Prime."

Mụ kiểm tra điện thoại của mình một chút và tôi thề rằng mình đã thấy nụ cười của mụ, nhưng sau đó mụ dẫn tôi đến chiếc xe tải và mở khóa container chở hàng.

Tôi nhảy vào sau mụ ta.

Bên trong, cả hai bên được xếp đầy với những chiếc lồng nhỏ hai tầng được phủ kín, tổng cộng ít nhất năm mươi chiếc. Nó trông giống như một nơi trú ẩn của động vật.

Lòng tôi nặng trĩu. "Chúng... chúng đang ở trong đó hả?"

"Đúng vậy," bác sĩ Zhang nói, liếc nhìn đồng hồ. "Hiện tại chúng đang bị đánh thuốc ngủ. Bây giờ, ông muốn gì?"

"Tôi muốn bà lái chiếc xe tải đến nhà của bạn tôi," tôi nói.

Mụ gắt lên. "Gì?"

"Đây là địa chỉ," tôi nói, đẩy một mảnh giấy cho mụ. "Đi thôi nào."

"Ông Harper."

"Tôi là bác sĩ Harper."

Mụ nở một nụ cười gượng gạo. "Bác sĩ Harper... Chính xác thì bạn của ông sẽ làm gì? Tại sao không gọi cảnh sát?"

Tôi bật cười. "Có cố gắng đấy. Nhưng tôi biết liên kết giữa bà và cảnh sát rồi. Chúng ta sẽ đến nhà anh ấy. Ngay bây giờ."

Mụ gật đầu cộc cằn.

Nhưng khi chúng tôi quay lại phía sau xe tải, tôi nghe thấy một chiếc xe khác tiến đến.

"Ai thế?" Tôi gặng hỏi.

"Tôi không biết," mụ nói.

"Nhảm nhí," tôi nói. "Cái quái gì thế? Bà đã gọi cho ai?"

Nhưng câu hỏi của tôi đã nhanh chóng được trả lời khi Pickowitz xuất hiện trên container chở hàng cùng chúng tôi, mang theo tập giấy manila.

Bác sĩ Zhang rạng rỡ.

"Ông Harper... tôi tin rằng ông đã gặp Todd Pickowitz. Thực tế, hai người là hàng xóm ở khu biệt giam. Như tôi chắc chắn ông đã học được rằng ông ấy có một kỹ năng rất độc đáo khi sao chép danh tính."

Tôi rên rỉ.

"Đúng vậy," mụ nói đắc thắng. "Ông đã đưa những bức ảnh cho đồng nghiệp trung thành nhất của tôi. Xin hãy đến đây và đưa cho tôi tập tài liệu nào."

Pickowitz gật đầu và bước tới, đưa tập giấy cho mụ.

Mụ ngấu nghiến xé nó ra, rồi cau mày.

"Cái gì thế này?" Mụ nói, lật giở những trang sách bị xé ra từ cuốn vở. "Pickowitz, đây không phải là những bức ảnh. Chúng là những nhật ký của đứa trẻ Zombie đó - Chase Collins."

"Yo, đó là những gì bác sĩ H bảo tôi đọc...", Pickowitz nói bằng giọng của Chase.

Bác sĩ Zhang nhìn ông ta đầy bối rối. "Ông đang làm gì vậy? Tại sao ông lại nói năng như vậy?"

Tôi bước về phía trước. "Tôi biết Pickowitz là ai."

Mụ quay sang tôi và cau mày. "Làm thế nào vậy?"

"Cách đây rất lâu, tôi đã gặp một trong những nạn nhân của bà," tôi nói. "Một cậu bé tên James. Và cậu ta đã mô tả một 'người đàn ông có mùi bạc hà' chuyên đánh cắp danh tính."

Mụ chế giễu. "Vậy thì sao?"

Pickowitz ngửi nách. "Yo, tôi có mùi bạc hà này!"

"Ông ta nồng nặc mùi tinh dầu bạc hà," tôi nói. "Tôi có thể ngửi thấy từ buồng của mình."

"Vì vậy ông đã biến ông ấy thành một thằng bé sinh viên ngốc nghếch", bác sĩ Zhang cười với tôi. "Tốt cho ông. Pickowitz - hoặc Chase - bất kể ông là đéo ai. Lục soát ông Harper để tìm ảnh đi."

Tôi hít một hơi thật sâu."Bác sĩ Zhang, bà nên cẩn thận hơn về những mánh khóe bà đã dạy cho những con quái vật."

Mụ nhìn tôi đầy khó hiểu, và rồi đôi mắt mụ mở to.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi chỉ ngón tay của mình vào bác sĩ Zhang, và hét lên với Pickowitz: "ĂN CHO LÊN CƠ ĐI. THẰNG ĐỒNG TÍNH GẦY NHẲNG."

"Không!" Bác sĩ Zhang thét lên.

Pickowitz lao về phía trước và cắn vào cổ mụ.

Mụ thét lên một tiếng và ngã xuống đất khi Pickowitz bắt đầu tấn công phần thân người.

Tôi quỳ xuống ngang tầm của mụ và quan sát khi máu chảy ra từ cổ mụ ta.

"Cứu tôi...", mụ nghẹn ngào. "Ông không phải là một kẻ giết người."

Tôi nắm lấy tay mụ, vì không có ai nên đi tới kiếp sau một mình.

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt mụ ta - sự hoảng loạn của một người biết rằng họ sẽ chết.

"Ông là người bảo vệ! Ông thấy điều tốt ở người khác. Ông tin vào sự cứu chuộc."

Trong vài phút tiếp theo, Pickowitz tiếp tục xé nát mụ ta và tôi lắng nghe khi mụ tuyệt vọng phun ra nhiều phương pháp thao túng khác nhau để gom góp sự đồng cảm của tôi.

Tôi đã không trả lời.

Thay vào đó, tôi chỉ đơn giản là chờ đợi và quan sát khi mụ chảy máu đến chết.

* * *

Khi Pickowitz ăn xác chết của bác sĩ Zhang, tôi đã đập vào hộp sọ hắn ta một nhát chí mạng bởi một viên đá kế bên chiếc lồng. Hắn ngã xuống, quằn quại và rên rỉ. Tôi nghiêng người về phía trước và buộc hai tay hắn ra sau lưng bằng một vài sợi dây. Rồi tôi trói chân hắn lại.

"Xin lỗi," tôi lẩm bẩm. "Khi ông trở lại nhà tù, hãy tìm hiểu về chánh niệm. Học cách trở nên thoải mái với cảm giác trống rỗng đó, thay vì cố gắng lấp đầy khoảng trống. Cuối cùng, nó sẽ tiết lộ sự thật của nó cho ông, và ông sẽ thoát khỏi cơn nghiện khốn khổ này."

Hắn ta tiếp tục rên rỉ khi tôi lăn hắn về phía sau xe tải. Tôi nhảy xuống và bế hắn sang bên đường.

Tôi vừa mới sử dụng bệnh tâm thần của một người để chống lại họ, điều đó khiến tôi thành ngang hàng với Zhang, Nhưng giờ tôi không quay lại được nữa. Vậy nên tôi nhảy về phía sau xe tải và đẩy Zhang qua mép sàn.

Cơ thể bị cắn xé của mụ đập xuống mặt đường với một tiếng crack bệnh hoạn.Và cuối cùng, tôi nín thở và chuẩn bị cho phần tồi tệ nhất.

Tôi quay sang hàng chục cái lồng xung quanh mình và bắt đầu xé toạc lớp rèm.

Những gì tôi thấy sẽ ám ảnh các giấc mơ của tôi cho đến cuối đời.

Những cậu bé, một số trần truồng, một số có ít ỏi quần áo - bị nhốt như những con chó, bao quanh bởi sự bẩn thỉu và phân. Thậm chí không đủ không gian để đứng lên. Tất cả bọn họ dường như đều được đánh thuốc mê.

Tôi liên tục xé rèm khi trái tim tôi gào thét trong đau đớn.

Và cuối cùng, tôi đã tìm thấy James.

Bẩn thỉu, suy dinh dưỡng, và một mình.

Quá đơn độc.

Chúng tôi đã có mọi cơ hội để cứu cậu bé khỏi địa ngục trần gian này, và thay vào đó chúng tôi đã đưa cậu về cho những kẻ lạm dụng.

Nước mắt tôi trào ra, và tôi đột nhiên cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ muốn nôn ra.

Tôi lao ra sau xe tải và đi vào rừng.

Tôi cần phải chạy - thật nhanh. Bất cứ điều gì để giải phóng sự lo lắng không thể chịu đựng được đang gặm nhấm tận xương tuỷ tôi.

Và thế là tôi chạy.

Tôi chạy qua khu rừng, và tôi hét lên.

Tôi hét lên từng câu chửi thề mà tôi có thể nghĩ ra. Những âm thanh phát ra từ sâu trong tâm hồn tôi. Nỗi thống khổ, đau đớn và giận dữ.

Quá nhiều cơn thịnh nộ.

Loại Chúa gì mà có thể để cho trẻ em trải qua những thứ tra tấn và sỉ nhục này?

"ĐM" Tôi hét lên trời, nước mắt tuôn rơi. "ĐM!"

Tôi vấp phải một cái rễ và ngã xuống gốc cây.

Tôi cố gắng hét lên một lần nữa, nhưng thay vào đó tôi nôn mửa khắp mặt đất.

Khi tôi nằm đó thở hổn hển - một mình trong rừng - tôi nhìn lên bầu trời đêm lần cuối.

Các chòm sao lấp lánh, nhưng tôi không thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ được nữa.

[Hồ sơ bệnh nhân: Pháp sư nhỏ - Phần 1/3 - Xem hồ sơ bệnh nhân khác]
__________________________
Các hồ sơ bệnh nhân khác:
TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:

1. Xả súng ở trường học:
P1: https://bit.ly/2LHztqC
P2: https://bit.ly/2Jozezf
P3: https://bit.ly/2NMHr4y

2. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế:
P1: https://bit.ly/2XWHNcE
P2: https://bit.ly/2JDQPSz
P3: https://bit.ly/2Sak5Ev

3. Cậu bé trong đội hợp xướng nhà thờ bị quấy rối:
https://bit.ly/2Jp5ORr

4. Rối loạn tâm lý sau sang chấn:
P1: https://bit.ly/2S2A8nG
P2: https://bit.ly/32aBYHQ
P3: https://bit.ly/2NMHPA2

5. Chỉ một trong hai người nói thật:
P1: https://bit.ly/2YLWZq8
P2: https://bit.ly/2YM0k8L
P3: https://bit.ly/2XWSMmy

6. Bệnh nhân #220:
P1: https://bit.ly/2xDp1rZ
P2: https://bit.ly/2G6kSBH
P3: https://bit.ly/2XSrpdf

TẬP 2: HỒ SƠ NHÀ TÙ

1. Tù nhân trẻ yêu kẻ ấu dâm:
P1: https://bit.ly/30sk6GJ
P2: https://bit.ly/2GaeKrV
P3: https://bit.ly/2LOGLJj

2. Bệnh nhân cố tình lây nhiễm HIV cho người lạ:
P1: https://bit.ly/2LKbzLf
P2: https://bit.ly/2xCwbNl
P3: https://bit.ly/2LZbnIb

3. Bệnh nhân mắc chứng nghiện kỳ lạ:
https://bit.ly/32hItbP

4. Bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội:
P1: https://bit.ly/2LXb00Q
P2: https://bit.ly/32AqPAc
P3: https://bit.ly/2GuN4OP
5. Kẻ theo thuyết âm mưu quấy rối những nạn nhân bị khủng bố tấn công.
P1: https://bit.ly/2Gwmbdp
P2: https://bit.ly/2YqEF4X
P3: http://bit.ly/2Yp7EdJ
6. Cậu bé bị bán làm nô lệ tình dục:
P1: http://bit.ly/2Yqe5Or
P2: http://bit.ly/2LWTvyk
P3: http://bit.ly/2ODGADG
____________________
Link Reddit: https://redd.it/cjce48
____________________
Bản dịch này là tài sản trí tuệ thuộc về RDVN. Mọi sao chép không có sự đồng ý của Admin RDVN và mình đều không được chấp nhận.
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/573348288
Dịch bởi Bùi Thu Vân | https://rdvn.page/write

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh