Những câu chuyện hoặc sự việc tâm linh được kể lại từ người già?
Zhihu aks:
_________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Hanna Hanna
_________
[ 8679 likes]
4 năm về trước, nhà bà ngoại tôi ở dưới quê. Hai ông bà đã nhặt được một con chồn nhỏ khi đang làm ruộng ngoài vườn, hai ông bà liền cho nó vào một cái tải và mang về nhà. Sau đó cho nó uống nước và ăn cơm. Hai ông bà tâm thiện nên cũng không nghĩ nhiều. Đến tối thì con chồn bỏ đi. Ba bốn ngày sau hai ông bà đều đã quên chuyện này, đang trồng rau trong vườn thì nhìn thấy một con chồn lớn đem theo một con chồn con, hai chân trước của nó chắp lại và vái lạy ông bà 3 lạy. Ông tôi thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu đã nhìn thấy rồi, sau đó hai con chồn liền quay đầu chạy đi.
________________
>[ 5622 likes]
Ông ngoại tôi đột ngột qua đời khi ngoài 30 tuổi, mẹ tôi lúc đó mới có 6 tuổi. Sau này khi mẹ tôi mang thai tôi, nhà tôi có mở một quán trà nhỏ ử thị trấn A, trong quán không có phòng riêng nên bố mẹ tôi phải thuê trọ ở một căn chung cư cũ. Bố toi thì làm việc ở thị trấn B, nhà ông bà ngoại ở thị trấn C, cách nhau thì cũng không bao xa, nhưng vì hồi đó giao thông vẫn chưa thuận tiện nên đi lại có chút phiền phức. Nhà ở dưới quê thì thường cũng không có lắp điện thoại.
Ngày rằm tháng 7 năm đó, bố tôi phải về cơ quan để trực ban, để mẹ tôi ở lại một mình trong căn chung cư cũ đó. Trước khi đi, mẹ tôi nói muốn ăn cà tím, bố tôi liền đi nấu nhưng không nấu kỹ nên người mẹ đang mang thai của tôi không ăn được, chê bố tôi không làm ngon nên đã giận dỗi không ăn nữa. Do bố tôi lúc ấy cũng vội nên cũng không còn thời gian để ý xem mẹ tôi đã ăn no hay chưa.
Mẹ tôi rất nhát gan, đến buổi tối, có gió nên chuông gió ngoài hiên liên tục reo, đúng lúc đó thì mất điện, lại còn đúng này rằm tháng bảy, xung quanh mọi người cũng đã về nhà ăn rằm nên cả một tòa nhà cũng không còn nổi mấy người nữa. Mẹ tôi rất sợ nên đã lấy chăn chùm kín đầu, nghĩ rằng cứ thế này ngủ quên đi thì càng tốt...nhưng vì do tối chưa được ăn no, đói nên không ngủ được...Mẹ tôi cứ thế chùm chăn nằm đến khi trời gần sáng mới ngủ thiếp đi một lúc.
Mọi người tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Sao có thể chứ?
Bố tôi sau khi xong ca trực về nhà, hỏi mẹ tôi, bố tôi vì vội nên không nấu được kỹ, không ngon cũng không còn cách nào khác, ca trực của bố tôi thì bố tôi phải trực, việc này cũng không thay đổi được, tại sao lại gọi điện thoại mách với bà ngoại, làm bố tôi mới sáng sớm ra đã bị gọi điện thoại mắng. Mẹ tôi nghe và nói bố tôi đang nói cái quỷ gì vậy, mẹ tôi hoàn toàn không hiểu.
Hai người liền qua nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi qua cho bà ngoại tôi, bà ngoại hỏi mẹ : Cả đêm con đã không ngủ rồi sao không ngủ thêm đi? Mẹ tôi rất ngạc nhiên, tại sao bà lại biết mẹ không ngủ được? Bà ngoại tôi nói : Mẹ không những biết tối qua con không ngủ được, mà còn biết hôm qua con ăn cà tím, vì không ngon nên con ăn chưa no, bí đói cả một đêm, và chỗ con bị mất điện.
Lúc này bố mẹ tôi đều rất ngạc nhiên....
Bà ngoại tôi kể, là do ông ngoại tôi báo mộng về nói rằng : bà không có chuyện gì thì hãy qua thăm con gái nhiều vào, nó mang thai rồi, không thể không có người chăm sóc được.
Bà ngoại nói: có chồng nó ở bên rồi mà.
Ông tôi nghe xong thì tỏ vẻ không vui và nói : Chồng nó làm cà tím thôi mà cũng không xong, hại con gái tôi chưa ăn no. Rằm tháng bảy còn đi trực ban, để con gái ở nhà một mình, nó sợ, lại còn mất điện nữa nên nó lấy chăn chùm đầu cả đêm. Tôi đứng ở ngoài cửa canh cả một đêm, rằm tháng bảy nên nhiều tiểu quỷ, tôi sợ chúng sẽ làm hại con gái và cái thai trong bụng. Con gái cả đêm không ngủ được, bà phải thường xuyên qua thăm nó.
Sau khi bà ngoại tôi dậy thì đã chạy ngay đi gọi điện thoại cho bố tôi.
Việc này mẹ và bà ngoại đều đã từng kể cho tôi nghe, cảm thấy thật sự rất thần kỳ...Chắc có lẽ khi người thân qua đời thì họ vẫn luôn ở bên bảo vệ chúng tôi.
________________
>[ 1851 likes]
Nghĩ đến một câu chuyện mà bạn thân tôi kể.
Bà ngoại của bạn thân tôi rất mê tín. Có một hôm, bà mơ thấy mình đang đi trên đường thì có 3 người không biết ở đâu ra chạy lại quỳ xuống xin tha mạng. Bà theo đạo Phật nên bảo họ cứ đi đi. Ba người đó cứ cúi lạy bà mãi.
Sau khi tỉnh dậy, bà cảm thấy rất kỳ lạ.
Kết quả là sáng sớm hôm đó, có một người họ hàng mang chim bồ câu đến biếu để người nhà cô ấy tẩm bổ, đúng 3 con. Bà ngoại cô ấy nhìn thấy thì nói ngay rằng kia chẳng phải ba người trong mơ hay sao? Người họ hàng kia vừa đi thì bà liền mở cửa chuồng cho chim bay ra. 3 con chim, vừa bay vừa ngoái đầu lại nhìn bà, bà cô ấy còn nói với chúng rằng : đi đi, bà không giết mày đâu....
________________
Link :https://www.zhihu.com/question/278864157
Người họ hàng với bà ngoại t có đứa con trai bị chết trẻ do tai nạn giao thông. Một hôm bà đó đi coi thầy, nhờ thầy hỏi anh đó xem có đủ ăn đủ mặc không, anh đó mới bảo:" Con về đây không bị đói, các anh thương con lắm, khi nào đói thì rủ nhau đi xô ngã 1 chiếc xe là có đồ ăn thôi à!" >.<
Cố ngoại t mất mà con cháu trong gia đình giành của, chỉ có cậu t là k tham gì cả chỉ lo phụ an táng cố, đêm nằm mơ ngủ thấy cố về bảo cho cặp bông tai vàng chôn ở chỗ gần miếu đền ấy cho cậu t, sáng mai cậu t ra đào lên thấy y chóc luôn, cậu t mang về cất chứ k bán buôn gì cả
Mẹ t lâu lâu vẫn hay nhắc lại chuyện này. Ông ngoại t mất sớm, từ lúc mẹ t còn nhỏ xíu nên đến giờ chắc cũng không nhớ mặt ông. Bà ngoại t cũng mất năm t 1 tuổi, câu chuyện này là lúc mẹ t đang mang thai t mấy tháng cuối. Mẹ kể là mấy tháng đó gần sanh, tự dưng mẹ xem TV hay thấy mấy người bị khuyết tật, sứt môi,... mà lúc có bầu meh t hay đi cãi lộn hoặc nói dối giùm mấy ng bạn (nói dối giúp đỡ thôi chứ ko phải làm chuyện xấu gì đâu) nên mẹ t cứ sợ t bị ảnh hưởng =]]]. Mà hồi đấy siêu âm cũng không xịn như bây giờ nên cũng không kiểm tra được nhiều, chỉ biết cầu trời khấn phật thôi. Ba t là người nước ngoài, đúng đợt mẹ t sắp đến ngày dự sanh t thì ba t không về kịp, vẫn đang làm ở nước ngoài. Hôm đó ba t có gọi điện về cho mẹ, bảo là có nằm mơ thấy 1 ông già, mặc cái áo thun với quần ngắn (màu gì thì t quên mất rồi), ba t ko biết ai nhưng trong đầu thì hiểu được ông đó nói là ba t cứ yên tâm đi làm đi, mẹ t ở nhà sinh nở ko sao đâu, có ông rồi. Mẹ t cũng không biết nên kể lại cho bà ngoại nghe thì mới biết đó là ông ngoại t, bộ quần áo đó là ông ngoại mặc lúc mất. Đến giờ t vẫn thắc mắc, sao 2 ng lại có thể hiểu nhau khi khác biệt ngôn ngữ đc vậy?
Đọc nhiều cmt mới nhớ ra ngày trước khi nhà bà ngoại t chưa sửa nhà, hè toàn về chơi với bà cho vui. :))) mỗi tội đến đêm hết vui cmn luôn, nhà bà t thì kiểu có cổng, sân cũng rộng và có cửa chính. Đêm t hay nghe tiếng gõ cửa chính (ko phải cổng đâu, nhà ở quê hay có hai cửa), đã vậy cửa chính còn là cửa gỗ, lúc bé ngơ ngơ còn bảo bà ra mở cửa nhưng bà t toàn bảo làm gì có ai, mở cửa ra là bị ma bắt đấy. Nhưng có một hôm t bạo dạn ra mở đúng là không có ai thật, t run vcđ sợ bị ma bắt, dựng cả tóc gáy , đằng sau có giọng nói: "Đêm hôm còn chưa ngủ à?" giọng trầm vl, t quay lại giật thót cmn tim, người đàn ông trước mặt t, tóc đen, môi hơi thâm, t rén nhưng nhớ không nhầm thì lúc đấy mặc áo đen. Người đấy lại nói "Đi ngủ đi, t vào lấy ít nước"....
Là Bác t == bác t ngủ ở phòng trên , còn bà t đang bận đi bắt gà .
Lỡ kể rồi thì t kể luôn, dưới đoạn ngã 3 khúc mà t kể chừng 100m có gốc đa cỡ 100 tuổi r, to cực kỳ. Ở cây đa đó có cái miếu. Năm nào cũng có cúng nấu gì gì đó, t bên đạo nên không để ý nhiều. T chỉ nhớ là t có 2 con bạn, 1 đứa nhà đối diện cây đa, một đứa thì ông nó làm kiểu chủ trì mấy buổi tế ở cây đa. Đứa có ông làm chủ tế nó hay kể chuyện nội bộ cho t nghe. Nó bảo chỗ đó vừa linh, vừa tà môn lắm, cái bà giữ tiền qũy của miếu lấy tiền đó đánh bài, kết quả thua sạch, lúc về thì bị xe tông chết ngay tại chỗ, những người xung phong cắt tỉa cây đa thì toàn gặp tai nạn, cụ thể có ông kia tới đốt cái lõi bên trong cây đa tại ổng thấy cây đa là nơi tụ tập của vong linh, sau này không lâu ông ấy gặp tngt, thần trí điên dại, cứ đi ra cây đa, bức lá của nó, từ sáng đến chiều, vừa bức vừa làu bàu, đến tận bây giờ ngày nào đi ngang cũng thấy. Cây đa bị sập vào hè năm ngoái do phần lõi bên trong đã bị đốt trụi, cùng mưa gió. May là không đập vào nhà dân. Năm ngoái nó sập, đầu năm nay ông bạn t, người chủ tế cũng mất. Sau t mới biết, lúc trước bà bạn t (đứa nhà đối diện cây đa) thấy có người phụ nữ áo trắng ở chỗ cây đa đi đi lại lại mới nói với người ta, nhiều người cũng thấy nên mới lập nên cái miếu này. Cây đa này cứ như đại gia đình cho vong linh vậy, lúc nào cũng phả ra hơi thở nặng nề. Cứ tầm 6h là 2 bóng đèn đỏ của bàn thờ trong miếu lại sáng lên, đi ngang qua nhìn vào liền :) . À, t quên nói, miếu chỗ t tên là : Miếu Trấn Linh. Hiểu cái tên không :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top