Đừng dùng Euphorin - Phần 1/3
r/nosleep #nosleep
u/Scott_Savino (576 points - x1 gold)
[CẢNH BÁO ÁM ẢNH - TRUYỆN SIÊU HAY!]
"Xin chào!" Tôi nói và tiến đến chiếc ghế.
Đôi mắt của người đàn ông bắn ra một cái nhìn vào thứ ông ta đang cầm trong tay. "Cô đang nói chuyện với tôi à?" Ông ta hỏi. Trông ông ta mỏi mệt và bồn chồn mặc dù phần còn lại của gương mặt truyền tới một lớp mặt nạ vô cảm, trống rỗng. Tôi cảm thấy bên trong mình chao đảo, ngay lập tức hối hận vì sự tương tác này. Tôi phải tiếp tục nên cứ gắng giữ nụ cười cho đến khi ông ta mỉm cười lại. Chẳng thể nào ông lại giống những người còn lại cả. Nếu ông như vậy thì chẳng còn hy vọng gì rồi. Cuối cùng, ông ta đã mỉm cười và dạ dày tôi lặng xuống. Nụ cười của ông giống y hệt với những người tôi đã bỏ lại. Giả tạo. Dối trá. Tôi thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Mọi thứ trên thế giới này là để phô bày. Phần tệ nhất là chẳng có cách nào mà biết...
"Vâng thưa ông." Tôi nói, vẫn mỉm cười. Tôi cố gắng xoắn một lọn tóc. Ông thấy không? Tôi chỉ là một cô gái trẻ vô hại. Xin hãy giúp tôi! "chẳng còn ai ở đây nữa mà."
Nụ cười của ông chùn lại một chút, chuyển thành hơi khó chịu từ những hoang tưởng đang vây lấy ông ta như một bầy muỗi. Chẳng sao cả, đây là việc tôi phải làm. Tôi chỉ có một cơ hội này và chẳng có ai ở quanh đây. Phải là người đàn ông này. Người đàn ông cau có, đầy dấu vết tuổi tác với một chòm râu quai nón kinh khủng, tồi tệ này.
"Làm thế nào để cháu có thể đi đến Bakersville vậy ạ?"
Ông ta chỉ tay để ra dấu rằng tôi cần phải đi tiếp theo hướng mà tôi đã đi. Tôi biết tôi không thể đi bộ được, tôi chắc chắn rằng Mẹ và Dì Alice sẽ tìm được tôi trước khi tôi làm được việc này.
"Không, ý cháu là, chân cháu đang chảy máu và cháu không thể đi bộ nữa. Đau lắm. Làm thế nào dùng được xe bus hai tầng đây ạ?"
"Xe gì?" Người đàn ông trông rất bối rối.
"Cái này! Xe bus hai tầng. Nó hoạt động ra sao? Không không phải? Tên nó là gì nhỉ? Xe bus hai -- xe bus! Làm cách nào cái này hoạt động được ạ?"
.....................
Mẹ và Dì Alice không phải lúc nào cũng tệ. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Tất cả Anh và Chị của tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi yêu họ và chúng tôi yêu Ốc Đảo. Sống ở đó cùng với họ tốt hơn rất nhiều sống trong thế giới hận thù bên ngoài. Ở đó an toàn.
Hầu hết chúng tôi lớn lên ở đó thì không có khung tham chiếu nào khác. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi được sinh ra bên trong những bức tường ấm áp của Địa Đàng. Tôi không biết bên ngoài chúng có gì ngoại trừ những gì tôi được kể. Kể cả bây giờ khi tôi rời bỏ Ốc Đảo, tôi vẫn không chắc. Tôi thấy mình chạm trán với một người kì lạ và thế giới những người kì lạ qua mỗi bước chân đi, và tôi tự hỏi mình có nên bỏ nhà ra đi như vậy không.
Vào những buổi sáng ở Địa Đàng, người lớn 14 tuổi trở lên sẽ dậy vào lúc 0430 giờ. Đó là khi bạn tắm rửa và là khoảng thời gian chăm sóc cá nhân. Giường chiếu phải được sắp gọn và răng phải được chải sạch. Mỗi sáng đều phải đốt cây đậu tía. Chúng tôi không dùng cây xô thơm. Tôi đã học ở trên lớp với Dì Alice rằng những người ngoài kia tin rằng cây xô thơm có thể bảo vệ được họ. Điều này đã được chứng minh là sai lầm trong những tiết học của chúng tôi. Những bông hoa đậu tía khô phải được đặt vào trong tô đốt và để nó cháy một cách tự nhiên. Việc này mất khoảng 5 phút. Bạn phải đọc những đoạn tương ứng với khoảng thời gian thông thường từ Cuốn Sách Vĩ Đại. Bạn có một giờ để hoàn thành. Bạn cần phải làm những việc này... nhưng bạn cũng muốn làm chúng.
Sau các việc vặt cá nhân là tới những nhiệm vụ cộng đồng. Khi ca làm việc trong nhà bếp, bạn để giường ngủ đó và đi qua sân trong tia bình minh sớm ấm áp lúc 0500. Tại đây bạn sẽ giúp Mẹ chuẩn bị các bữa ăn trong ngày. Điều này có thể là bất cứ việc gì từ việc gọt vỏ cả bao tải khoai tây, giúp bà gỡ từng tảng thịt bò hay nguyên cả con lợn từ kho đông lạnh, băm hành hoặc đun sôi rất nhiều những nồi xúp xương để dành. Bất cứ việc gì Mẹ yêu cầu, bạn sẽ làm và bạn sẽ rất vui lòng vì có cơ hội được ở đây phục vụ cho gia đình. Thật sự bạn sẽ vui. Việc bạn hát những khúc ca vui vẻ không phải là hiếm, và thậm chí còn được khuyến khích bạn hú hét trong hạnh phúc nữa. Nếu hạnh phúc của bạn đơn thuần là vì công việc, linh hồn có thể nắm lấy bạn và nói bằng lời của nó từ miệng bạn. Ca làm việc tại bếp luôn là náo nhiệt nhất và tôi không thể giải thích một cách đầy đủ mà không thành ra một bất công lớn. Một khi bạn đã giúp đỡ trong việc tạo ra chất dinh dưỡng cho tất cả Địa Đàng thì bạn sẽ hiểu được. Cho đến khi đó thì tất cả chỉ là những từ ngữ mà thôi. Chúng tôi được sống đủ đầy về mặt tinh thần là bởi vì sống trong Ốc Đảo, nhưng bạn không thể cảm thấy kết nối với công đồng bằng việc đảm bảo sự hoàn chỉnh cho cơ thể của họ. Làm việc là một niềm tự hào lớn bất kể công việc đó là gì, và tất cả chúng tôi đều biết vậy. Tôi luôn thích làm việc trong nhà bếp nhất.
Vào lúc 0600, họ sẽ đánh thức lũ trẻ và chuẩn bị cho chúng tới lớp. Ở đây bao gồm tất cả những đứa trẻ từ 2 đến 13 thuổi. Những đứa 13 tuổi sẽ chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo những đứa nhỏ được An toàn và chuẩn bị cho cả ngày trước mặt. Chúng có một giờ để đảm bảo những thứ chúng cần và những thảo mộc được đốt và những đoạn sách được đọc ở trong phòng ngủ chung của tụi nhỏ. Đây hầu hết là những công việc tự bản thân. Những đứa trẻ được cho ăn sáng vào lúc này. Những đứa lớn hơn 12 tuổi được phân bổ 15 phút quỳ tại đây để suy ngẫm trong yên lặng. Nếu bạn lớn hơn 12 tuổi bạn sẽ không có đồ ăn sáng.
Sau khi bạn hoàn thành công việc mà Mẹ giao cho trong bếp, kể cả nếu bạn 14 -- gần 15 tuổi giống tôi, bạn sẽ vẫn được liệu trước là phải băng qua bãi cỏ, giờ đã rực rỡ và ẩm ướt dưới sương sớm, và đi học cùng với mọi người. Việc này sẽ bắt đầu lúc 0700 và kéo dài 4 tiếng mỗi buổi sáng. Bạn không đến đó để học. Bạn đã học những thứ này rồi. Bạn được trông đợi đến đây để giúp Dì Alice dạy. Bạn sẽ phải đưa những đứa quấy khóc hoặc gây ồn ra ngoài, thỉnh thoảng lũ trẻ sẽ làm vậy. Dì Alice không phải lúc nào cũng nói bạn đét mông lũ trẻ, dì thích tự mình phạt những cô bé, cậu bé hư...
Đừng lo, roi cũng không làm đau chúng nhiều hơn đau bạn ở tầm tuổi đó đâu. Những tiếng la hét chỉ là kiểu làm màu và kéo dài giọng ra thôi. Cuối cùng chúng sẽ học được.
Vào 1100 bạn sẽ ăn trưa. Bạn có chính xác 30 phút để rời lớp học, ăn trưa và quay lại. Nếu bạn chậm hơn chỉ một giây thì Dì Alice sẽ phạt bạn. Không phải là bị đét mông bằng roi như những đứa trẻ nếu bạn đã 14 hoặc 15. Nó sẽ đau hơn nhiều. Bạn sẽ phải cảm ơn bà sau khi bà khiển trách bạn. Tôi chỉ bị chọc bởi roi điện gia súc có một lần mà cả ngày hôm đó răng tôi vẫn tê cứng. Quá lâu rồi thậm chí chẳng còn sẹo nữa. Tôi không nghĩ mình từng thấy ai bị phạt vậy hai lần trừ Anh Thomas. Nếu bạn không học lấy bài học từ lần đầu, bạn hẳn phải là ngu ngốc hoặc cứng đầu hoặc cả hai. Bạn sẽ ở lại lớp cùng với những đứa nhỏ hơn cho đến 1300.
Dành cho hoạt động vui chơi giải trí, 1300 là quãng thời gian tuyệt nhất trong ngày. Bạn có 3 giờ mỗi ngày. Nếu bạn vẫn ở trường để học, giờ là lúc bạn sẽ được trông đợi làm bài tập về nhà. Những thứ ngớ ngẩn như, tìm một cái lá ở trong vườn với chính xác 5 đỉnh hoặc sưu tầm những ngọn cỏ dài nhất. Đôi khi là những nhiệm vụ khó khăn hơn như đưa Chiappa của bạn ra rìa khu đất rào. Tìm và loại bỏ 3 loài gặm nhấm với không quá một loạt đạn. Nghe thật khó, nhưng nếu bạn mất hơn 10 viên đạn mới giết được vài con sóc bạn sẽ được để kệ mục tiêu thực hành của mình trong ngày nghỉ, vậy nên tuỳ thuộc vào bạn. Dì Alice sẽ chấp nhận cả chuột chũi dù chúng không phải loài gặm nhấm. Chúng mù và dễ bị bắn hơn nếu bạn tìm ra cách đào chúng lên. Một khi bạn 13 tuổi, Dì Alice sẽ không yêu cầu bạn làm những bài tập về nhà ngu ngốc nữa, vậy nên thời gian này là để mở và hoàn toàn là của bạn.
Thông thường, tôi đã dành thời gian đó để trèo lên những cái cây khác nhau bên trong các bức tường rào - tránh xa các rìa vì một số đứa trẻ có mục đích khủng khiếp - ở đó, tôi nhìn ra những thân cây dài, rực rỡ trong vườn hoặc nhìn lên bầu trời nhấp nhô khi nó gợn sóng và xoáy như một cái hồ trong vắt. Có khi tôi sẽ đọc Cuốn Sách Vĩ Đại, ánh mặt trời lọc qua những chiếc lá chảy hôn tôi chầm chậm.
Vào 1600 giờ, là lúc ăn tối. Có một giờ tự do khác sau khi bữa tối kết thúc vào lúc 1700. 1800 là thời gian dành cho gia đình ... cùng hát hò và đốt lửa ... những việc đó kéo dài thêm hai giờ nữa cho đến khi mặt trời lặn. 1900 là giờ thuốc. Mọi người đều dùng Euphorin của họ. Nếu bạn không dùng, bạn hoàn toàn có thể chết. 1905 tắt đèn.
Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà tất cả bắt đầu. 1900: Thuốc. Tôi không biết như thế nào, nhưng tôi nghĩ chúng không có hiệu quả nữa. Điều đó thậm chí có thể xảy ra không? Nó diễn ra dần dần và tôi đã không nhận thấy sự thay đổi ngay lập tức, nhưng đến một ngày, tôi thức dậy với cảm giác khác biệt so với tất cả những ngày trước đó. Có cái gì đó không đúng. Cảm giác khác với những gì bạn làm mọi ngày là một căn bệnh cần điều chỉnh, đó là lý do tại sao chúng tôi luôn tuân theo quy tắc mà mọi người đều biết ...
nếu hôm nay bạn thấy lạ kỳ, đừng trì hoãn ... hoặc nếu bất kỳ anh chị em nào cư xử không hay, hãy nói ngay với Mẹ.
Tôi ra khỏi giường, không thể lay chuyển những cảm giác khó chịu. Tôi biết tôi phải nói với Mẹ, nhưng tôi có thể không? Tất nhiên là không rồi. Tôi không thể nói với bà ấy về điều này. Anh Thomas nói với Mẹ khi anh ấy cảm thấy kỳ lạ vào tuần trước và tôi đã không nhìn thấy anh ấy kể từ đó. Tôi giục anh đi và nói với bà ấy. Tôi biết anh là người hài hước. Anh dường như đột nhiên im lặng. Buồn bã. Tôi nói nếu anh không nói với bà, thì tôi sẽ làm. Đó là quy tắc. Tôi đã không cảm thấy tệ khi anh biến mất. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tồi tệ gì trong suốt cuộc đời mình ... vì vậy, khi anh không quay trở lại, tôi đã không tự trách mình. Tôi thậm chí không quan tâm đến việc anh ấy đã biến mất. Tôi không biết liệu tôi có thể cảm thấy lo lắng hay tội lỗi vì sự mất tích của anh vào thời điểm đó không. Mọi thứ tiếp tục. Ngày tiếp tục. Mặt đất vẫn rung động qua đôi giày của tôi. Những cái cây vẫn ngân nga những bài hát đẹp đẽ của chúng. Bầu trời vẫn xoay xoay vòng quanh. Tôi biết một cái gì đó đã không đúng khi tôi thức dậy, bởi vì tôi bắt đầu nghĩ về Anh Thomas, và lần đầu tiên, tôi cảm thấy khủng khiếp.
Tôi đã bao giờ cảm thấy điều này chưa? Có lẽ tôi luôn cảm thấy khủng khiếp và quá tê liệt trước khi nhận thấy?
Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, tôi bắt đầu nghĩ về những người khác. Gần đây mọi người biến mất ngày càng nhiều, và kỳ lạ là không ai trong chúng tôi mảy may để ý ... Chúng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ về tất cả bọn họ trong một thời gian dài cho đến khi bụng tôi quặn lên như chứa đầy lũ lươn và tôi nhìn đồng hồ. Đã 0525 và tôi thậm chí còn chưa chải tóc.
Điều gì là quan trọng hơn? Giường hay tóc?! Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu chạy đua và trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tôi lau nó đi tò mò nhìn vào tay mình. Điều đó thật kỳ lạ và cảm giác bồn chồn, lo lắng này cũng thật kỳ lạ.
Ôi! Mẹ!
Tôi phải ở trong bếp để giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn! Bà sẽ đợi và chắc chắn sẽ chú ý nếu tôi đến muộn. Tôi dùng lược chải tóc, hy vọng không ai chú ý đến tình trạng phòng của mình trước khi lao ra khỏi ký túc xá và chạy vào sân.
có bao nhiêu người khác đã cảm thấy như vậy?
Không có thời gian để suy nghĩ về nó. Có nhiều việc phải được hoàn thành. Tôi cố gắng gom góp mưu kế của mình trước khi mở cửa bếp.
"Chào buổi sáng, Con Gái Jane," Mẹ nói. Âm thanh giọng nói của bà không đúng. Nó làm tôi đau đớn như một điệp khúc của những kẻ bất hòa. Cả một dàn nhạc chơi các hợp âm khác nhau khiến tôi rùng mình.
"Chào buổi sáng, Mẹ." Tôi trả lời lại nụ cười của bà ấy.
"Con có lạnh không?"
"Không thưa mẹ. Sáng nay con rất khỏe, cảm ơn mẹ."
Bà dẫn đường đến quầy chuẩn bị nơi bà đã viết ra danh sách của mình. Nhưng đó không phải là chữ viết tay duyên dáng của bà mà tôi biết rất rõ và các trang trong cuốn sổ tay của bà không phải là màu trắng tuyệt đối mà bị vấy bẩn bởi những giọt mực và một vài vết bẩn lạ, tối và nâu khác. Nó dường như chảy từ trang này sang trang khác khi ngón tay bà nhanh chóng lướt qua.
"Đây rồi. Xem nào. Chúng ta sẽ làm đồ nướng tối nay vì vậy ta cần con cắt lát hành tây và cà rốt. 15 pound mỗi loại. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì con đi lấy hàng hoá đi."
"Vâng thưa mẹ," tôi nói buộc dây tạp dề quanh eo và đi ra ngoài.
Khi tôi mở cửa bước vào để kéo các hộp ra, tôi đoán rằng các bức tường bên trong sẽ lấp loáng với độ sáng bóng không gỉ như chúng vẫn luôn có. Thay vào đó, những gì tôi thấy là một loạt những điều lạ lẫm bất ngờ mà tôi gặp phải khi ngày càng trôi qua. Kho mát tối hơn nhiều so với tôi dự đoán, mặc dù bóng đèn đơn độc treo trên trần nhà dường như vẫn đang hoạt động tốt. Có một mùi hư hỏng, ẩm ướt và tối tăm đến nỗi tôi không nghĩ rằng không khí lưu thông ở đây được tốt cho lắm. Các lỗ thông hơi kêu ầm ĩ hơn nhiều so với những ngày trước và tôi nhận thấy rằng đám mốc đen đang bò tới mỗi giá kệ và góc. Tôi chắc chắn rằng nó đã không ở đó vào sáng hôm trước nhưng cũng chắc chắn rằng sự tăng trưởng dường như đã không được kiểm soát rất lâu nên nó không thể lan rộng đến đó chỉ qua một đêm.
Một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây, tôi nghĩ, nhưng tôi không được quên là chính mình sáng nay. Tôi bắt đầu hát một trong những bài hát yêu thích của Mẹ khi tôi cất hàng hoá đi và đi làm công việc của mình.
Giờ của tôi trong bếp đã gần hết khi mẹ bước vào bếp với một cái chảo nướng khổng lồ.
"Ồ, Con Gái Jane, trước khi đi, ta sẽ cần con giúp mang con lợn ở phía sau ra đây." Mẹ lau tảng gỗ xả thịt ở chỗ làm việc với một xô nước xám và một miếng giẻ bẩn. Mặt bàn bẩn thỉu với vết máu cũ.
Tôi đi theo bà qua khu nông sản về phía sau kho mát. Khi bà vén tấm màn nhựa bẩn thỉu, tôi gần như quên mất chính mình. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để không phản ứng lại.
Tôi muốn hét lên. Tôi muốn nôn hoặc ngất. Con lợn không phải là một con lợn gì hết.
Không có lợn hoặc tảng thịt bò để xẻ thịt. Căn phòng này tôi đã theo Mẹ vô số lần không hề có một miếng thịt của vật nuôi nào cả. Tôi đã dành rất nhiều tháng và nhiều năm để tin rằng nó có. Tôi đã không giúp bà vác bất cứ thứ gì tôi nghĩ mình đã từng mang.
Bốn cơ thể treo trên mắt cá chân của họ, từ từ lắc lư ở cuối móc.
Bà bước tới chỗ anh Thomas. Đôi môi anh tím ngắt và những vết bầm bao phủ từng cm trên làn da không còn máu của anh. Cổ anh ta bị rạch rộng khiến đầu anh lật qua lật lại như thể nó có thể bị rớt ra bất cứ lúc nào. Bà di chuyển cái xô ở dưới chỗ treo anh và vào một góc. Nó bắn tung toé ra với chất lỏng thẫm màu. Nhấc anh lên bằng thân mình, mẹ đưa anh ra khỏi lưỡi câu, xoay anh để mắt cá chân của anh đặt xuống trên bàn tay đang đợi sẵn của tôi.
Khi tôi nắm tay mình quanh mắt cá chân anh ấy, bàn chân trở thành những móng guốc và đột nhiên Anh Thomas hoàn toàn không phải là Anh Thomas nữa. Tôi đã thấy một con lợn như mình đã hình dung. Chúng tôi mang nó ở giữa hai người khi trở lại qua tấm màn nhựa và đi vào kho lạnh sáng sủa, ngọt ngào với không khí của những nông sản tươi. Bề mặt không gỉ lấp lánh như thể gần đây nó vừa được sơn bóng.
Mọi thứ đều ổn khi chúng tôi kéo chú lợn Thomas lên bàn tảng gỗ xả thịt sạch sẽ và Mẹ cho phép tôi đến lớp, quay lưng lại với tôi để xem xét những nét chữ hoàn hảo, hoàn toàn tương phải lại với màu trắng rực rỡ của những cuốn sổ tay đầy danh sách và các công thức nấu ăn...
ss
____________________
Link Reddit: https://redd.it/conz6c
____________________
Bản dịch này là tài sản trí tuệ thuộc về RDVN. Mọi sao chép không có sự đồng ý của Admin RDVN và mình đều không được chấp nhận.
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/573348288
Dịch bởi Bùi Thu Vân | https://rdvn.page/write
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top