Đừng để chúng vào.

r/nosleep #nosleep
Bài dài và rất hay
u/Coney-IslandQueen (15.8k points - x7 platinums - x9 golds - x21 silvers)

Cơn nghiện đưa mẹ chúng tôi đi một cách từ từ, nó đung đưa bà xuyên qua rồi hát ru bà ngủ chìm sâu xuống chiếc nệm trên giường. Khi những chiếc răng bên của bà rụng xuống, bà bỏ chúng bên bệ của bồn tắm. Khi đó tôi lên 7 và tôi đã giữ chúng ở trong một hộp diêm, những phần khuyết thiếu của bà được giữ gìn cẩn thận nên bà sẽ không mất đi được. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi có thể sắp xếp bà lại như cũ. Mái ấm sụp đổ quanh chúng tôi, và chúng tôi cố gắng nuôi nấng nhau. Trần nhà đã bị nước ngấm làm hỏng và những bậc cuối cầu thang đã mục ruỗng, còn vào mùa đông thì lò sưởi rỉ sét. Nhưng đó vẫn là nhà của chúng tôi, và Annie đã biến nó thành mái ấm.

Chị Annie của tôi đã làm mẹ tôi, với những chiếc băng gạc lệch trên đầu gối thâm tím và những bữa ăn âm ấm làm từ lò vi sóng. Chị kể tôi nghe những câu chuyện ma và không hề phiền khi tôi bò vào giường chị sau đó, khi tôi quá sợ hãi để ngủ một mình. Chị dạy tôi nhảy, với chân trần trên thảm phòng khách, chương trình âm nhạc mở hết cỡ trên TV, lắc lư hông mình trước khi chúng hoàn toàn phát triển. Chị luôn để tôi tắm trước khi nước còn nóng, không bao giờ phàn nàn khi phải tắm nước lạnh. Chị chải tóc hàng ngày trước khi đến trường, ngay cả khi tôi la hét và đánh chị lúc tóc chị bị rối. Annie có mái tóc sẫm màu giống cha, dù ông có là ai, nhưng tóc tôi thì màu vàng. Annie khao khát có được tóc vàng, giống như Marilyn Monroe. Giống như mẹ. Tôi cho rằng chị nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho chị và mẹ gần gũi hơn, nhắc mẹ nhớ ít hơn về cha. Tôi sẽ đưa bất cứ thứ gì cho chị để tay chị luồn vào tóc tôi một lần nữa, kể cả có đau đi chăng nữa. Chị chuyển đến New York khi tôi tròn mười tám tuổi và không bao giờ quay lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về chị.

Theo kịp mẹ là điều không thể và từ nhỏ chúng tôi đã học được ra rằng mình sẽ luôn bị bỏ lại phía sau. Điều đó cũng không khiến cho chuyện ấy dễ dàng hơn. Khi mẹ uống một chút, mẹ sẽ tỏa sáng, sẽ đánh thức chúng tôi dậy lúc 3 giờ sáng với bánh kếp đẫm trong xi-rô anh đào. Thỉnh thoảng khi thời tiết thích hợp và bà đã đủ say, bà sẽ gọi tới trường và nói với họ rằng cả hai chúng tôi đều bị bệnh và thay vào đó chúng tôi sẽ lái xe đến bãi biển. Tôi nhớ khi đó mình chín tuổi ngồi trong hàng ghế sau của chiếc xe về nhà sau một ngày ra biển, mút vị mặn mòi từ ngón tay của mình. Annie đã nhuộm tóc vàng, cô bạn thân Jane giúp chị cúi xuống bồn rửa trong nhà bếp. Nhìn từ phía sau, tôi không thể phân biệt được ai là mẹ và ai là chị gái mình, radio bật lên và cửa sổ hạ xuống thổi bầu trời vào bên trong xe.

Khi mẹ uống nhiều, mẹ sẽ thức cả đêm, tóc dựng lên như một nữ hoàng sắc đẹp, đôi mắt đờ đẫn với đường viền lấp lánh màu đen. Thỉnh thoảng bà sẽ biến mất trong một hoặc hai ngày. Bà chẳng bao giờ nói với chúng tôi khi nào, đến một ngày chúng tôi thức dậy, thấy một ngôi nhà trống rỗng và tủ lạnh được nhét đầy đồ, với một tờ giấy nhắn ở mặt trước và một vệt son môi của mẹ như là một nụ hôn, bà nói rằng sẽ quay trở về sớm. Thỉnh thoảng bà dẫn một vài gã về nhà, chất đầy bàn với bia và gạt tàn, khói thuốc đọng trên trần nhà, mẹ lạc mất trong làn khói. Chúng tôi trùm gối lên đầu ngủ, cố gắng nhấn chìm thứ âm nhạc mà họ sẽ bật cho đến sáng, và thức dậy với những người lạ ở bàn bếp vào buổi sáng, hỏi chúng tôi xem cà phê ở đâu.

Khi mẹ uống quá ít, mẹ gục ngã. Mẹ sẽ không mua thức ăn, tủ lạnh là một lỗ hổng trên tường. Bà sẽ hút thuốc lên tục, để lại vết cháy thuốc lá trên giấy dán tường ở cầu thang khiến chúng giống như bị bệnh và mục nát. Mẹ hầu như không ngủ, đi lòng vòng với nửa vầng trăng xanh xao dưới mắt, đốt ngón tay khô khốc. Bà sẽ hét lên kể cả với những điều nhỏ nhất. Tôi nhớ một lần khi làm đổ ly nước trái cây lên ghế bành. Bà đã nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc và kéo tôi xuống thảm và sau đó lấy từng chiếc đệm ra khỏi ghế bành rồi đi ra sân sau và đốt chúng. Annie đi xem một lúc từ cửa sổ và ngồi cạnh tôi trên sàn nhà, lưng dựa vào phần khung những chiếc ghế, đầu chị tựa vào hõm xương cổ của tôi.

Khi mẹ uống quá nhiều là điều tồi tệ nhất. Bà sẽ cười quá to và quá lâu vì bất cứ thứ gì và với tất cả mọi thứ, cho đến khi miệng bà bắt đầu run rẩy và bà bắt đầu khóc, ở bàn ăn sáng và khóc vào bát ngũ cốc của mình. Annie sẽ bất động khi mẹ như thế này, chị đi tới đâu đó sâu thẳm trong mình, nơi mà không ai có thể làm tổn thương chị. Chị sẽ thức đến sáng để xem những bộ phim đen trắng cũ trên TV, thì thầm những lời cầu nguyện chị đã thuộc nằm lòng. Khi tôi lên năm, tôi đã khóc khi thấy mẹ bị ngất đi và lạnh ngắt trên giường, tôi chắc rằng mẹ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Annie sẽ lau nước mắt cho tôi, nói với tôi rằng bà chỉ ngủ giống như những nàng công chúa trong cuốn truyện của tôi mà thôi. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên giường và chờ mẹ thức dậy. Khi chúng tôi lớn hơn, tôi là người đưa mẹ lên khỏi sàn phòng tắm hết lần này đến lần khác và Annie sẽ đặt bà lên giường, vuốt tóc ra khỏi mặt và lau miệng cho bà, thay quần áo nếu bà lỡ có tiểu ra. Đứng quan sát họ lúc đó tôi chẳng nghi ngờ gì rằng giờ đây Annie mới chính là mẹ nữa.

Khi ấy là tháng 10 và tôi mười ba tuổi, Annie mười sáu. Đó là một đêm thứ tư và mẹ đã đi được hai ngày. Bà đã gọi cho chúng tôi sáng hôm đó từ một bốt điện thoại, giọng trầm xuống, nói với chúng tôi rằng bà đang có khoảng thời gian tuyệt nhất với tất cả những người bạn mới của mình, hy vọng chúng tôi sẽ ổn. Khi bà hỏi tôi sinh nhật có vui không, tôi đã gác máy. Sinh nhật của tôi trước đó một ngày. Annie đã tặng tôi một đống quà, son môi dâu và sơn móng tay lấp lánh. Tôi đã không hỏi xem chị đã lấy tiền ở đâu. Tôi không quan tâm. Chúng tôi đi xe buýt đến bãi biển với Jane, ăn chiếc bánh sinh nhật mà chị ấy đã làm cho tôi, cát rớt vào trong lớp kem. Nó có vị ngọt ngào và đại dương, và tôi thưởng thức từng miếng, từng miếng, tiếng lạo xạo của lớp đường lẫn giữa hàm răng mình. Chúng tôi nhìn mặt trời lặn, Annie chụp những bức ảnh mờ tịt trên chiếc Nokia cũ rích của chị khi tôi thổi nến, ước đi ước lại rằng mẹ sẽ không về nhà nữa, rằng lần này bà sẽ đi mãi.

Nhưng tối thứ tư đó, tôi và Annie không nói chuyện. Cơn giận lơ lửng nặng nề giữa chúng tôi, thấm qua sàn nhà. Nó bắt đầu khi chị vấp ngã ở dưới cầu thang. Cả hai chúng tôi cười, Annie quay đầu lại, ô trống giữa những chiếc răng cửa của chị bắt lấy ánh sáng. Khi tôi cúi xuống đỡ chị lên, tôi đã ngửi thấy hơi thở của chị, ấm áp phả lên những vết tàn nhang trên má. Tôi buông tay chị ra và chị ngã xuống lần nữa, đập xuống sàn và cười toe toét, hất tóc khỏi mặt. Hơi thở của chị nặng nề mùi rượu whisky. Tôi cũng không thể đỡ chị được, không thể nhìn chị ngã xuống lần nữa. Cũng giống như mẹ, tôi biết chị sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi nhìn chị chằm chằm, mái tóc vàng rơi vào mắt và tất cả những gì tôi có thể thấy chính là mẹ của chúng tôi, và sau đó tôi bỏ chạy, chân đập mạnh vào hành lang như những nhịp tim lung lay. Tôi chạy đến nhà bếp và dốc từng chai rượu chúng tôi có xuống bồn rửa, đẩy Annie trở lại khi chị cố ngăn tôi lại, đỡ lấy chai rượu rơi xuống từ tay chị. Chị nắm lấy vai tôi và khiến tôi làm rơi cái chai cuối cùng. Nó vỡ toang trên sàn nhà giữa chúng tôi, những mảnh vỡ thủy tinh sáng rực như thể chúng tôi vừa kéo những ngôi sao trên bầu trời xuống và đập vỡ chúng, những mảnh ghép chúng tôi không bao giờ có thể đặt lại. Bên ngoài qua những ô cửa sổ mở, bầu trời chuyển sang màu vàng nhạt, những đám mây màu hồng và kem lấm lem trên đường chân trời. Sau đó tôi đã khóc, nhìn Annie quỳ xuống nhặt nhạnh các mảnh vỡ. Đó là Annie, luôn cố gắng sửa chữa mọi thứ ngay cả khi đã quá muộn.

Mùi thức ăn kéo tôi ra khỏi phòng, dạ dày biến thành kẻ phản bội trong lồng ngực của tôi. Annie đang nấu mì ống, đồ ăn thật không được làm trong lò vi sóng. Chị xếp bàn ăn, Tammy Wynette đang khẽ hát từ máy CD, Annie nhẹ nhàng lắc lư hông khi khuấy nước sốt cà chua, đậm đà và ấm áp. Khi chúng tôi ăn trong im lặng, với từng miếng cắn, tôi đã tha thứ cho chị. Mẹ không bao giờ nấu bữa tối, hoặc nhớ món yêu thích của tôi là mì ống kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, hoặc tỉnh táo đủ lâu để ngồi vào bàn. Annie không phải mẹ.

Chúng tôi đang rửa bát thì nghe thấy nó. Một con sâu bướm đang bò xuống bên trong khung cửa và tôi khẽ hé cửa sổ để thả nó đi vào bóng tối. Từ sân sau phát ra một âm thanh mờ nhạt. Tôi nghiêng đầu lắng nghe khi âm thanh đến từ phía xa. Tiếng khóc. Tôi hình dung đó là Mika, đứa bé hai tuổi bên cạnh có tiếng cáu giận đủ lớn để chúng tôi nghe thấy, hoặc thậm chí có thể là Lucky Strike, con mèo bới rác dưới phố đang xin thức ăn như đôi khi nó làm. Tôi luôn muốn cho chú ta ăn khi nó cọ người vòng quanh mắt cá chân tôi, nhưng Annie luôn ngăn tôi lại, nói rằng một khi mình bắt đầu cho đi thì chúng sẽ không bao giờ ngừng lấy. Nghĩ lại thì tôi không nghĩ chị nói về con mèo.

Annie bật đèn Giáng sinh kéo dài quanh hiên nhà và chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế nhựa bãi biển ngắm nhìn bầu trời. Khi còn nhỏ, chúng tôi ngồi bên ngoài và Annie sẽ cho tôi biết tên của tất cả các chòm sao và những câu chuyện về cách chúng được treo lên trên bầu trời đêm. Phải lớn lên thì tôi mới nhận nhận ra là chị đã tự nghĩ ra tất cả. Đó là một trò chơi mà chúng tôi vẫn thích chơi cho đến tận bây giờ, bịa ra những câu chuyện lố bịch cho những hình dạng mà chúng tôi có thể chọn ra.

"Ah, đúng rồi, đó là chòm bia Coors Light. Nó ở đó khi Chúa thả nó ra khỏi cửa sổ xe mui trần của mình và không bao giờ nhặt lên," chị nói, gật đầu một cách uyên bác và che giấu nụ cười.

"Đương nhiên," tôi nói, vẫy tay và chỉ tay qua các đường dây điện. "Ngay bên cạnh là chòm Gạt tàn, bị các thiên thần bỏ lại khi họ nghỉ ngơi hút thuốc".

"Đúng rồi, họ nói nếu bạn ước điều đó, tất cả những giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực," Annie cười toe toét.

Chị ngừng cười, giọng nói khẽ hơn, khuôn mặt nghiêng về tất cả những ngôi sao đã chết.

"Ước đi nào Emmy. Ước đi." Vậy nên chúng tôi đã ước.

Tiếng khóc gián đoạn chúng tôi. Lần này nó gần hơn, và chắc chắn là tiếng người. Chúng tôi quay sang nhau, bối rối. Annie nhún vai và tôi nheo mắt nhìn vào màn đêm. Nghe như một đứa bé, lạc lõng mệt mỏi và cô đơn.

"Chắc hẳn là Mika?" Tôi nói, từ từ đứng dậy. "Có lẽ cậu bé đi dạo sau nhà chúng ta? Chết tiệt, chị đi gọi Connie và nói với cô ấy rằng chúng mình sẽ đưa cậu bé về chứ." Annie không trả lời, và tôi thở dài, đảo mắt. "Chắc là em sẽ phải làm mọi thứ nhỉ."

Tôi bước ra khỏi hiên nhà, cỏ mềm áp lên gót chân tôi. Không khí có mùi như trời sắp mưa, trong lành, sạch sẽ và nảy nở. Như một lời hứa chưa được thực hiện.

"Em." Tiếng Annie căng thẳng. Tôi quay sang chị, mỉm cười. Nụ cười chết sững trên mặt tôi khi nhìn thấy cái nhìn của chị. "Em, đi vào nhà ngay." Chị đang nhìn vào trong bóng tối, qua cả tôi. Tôi sững người, chân trần đứng trên đất. Tôi đã tìm thấy thứ mà chị đang nhìn.

Trong bụi rậm bên hàng rào phía sau có một người, đang khom xuống với đầu gối được nhét gọn gàng dưới cằm, hai tay ôm lấy chân. Miệng người đó há to, khẽ mở ra và khép lại khi khóc. Giống như một đứa trẻ, bị lạc trong bóng tối. Không giống như một đứa trẻ, mà là một kẻ giả vờ. Bắt chước âm thanh, miệng mở ra và khép lại trong bóng tối. Đột nhiên người đó đứng thẳng dậy, bật khuôn mặt dựng đứng vẫn bị che khuất bởi màn đêm đen. Người ấy cao và gầy, quá gầy để là một người bình thường.

Sự hoảng loạn khiến tôi di chuyển, bản năng động vật còn sót lại từ những ngày chúng ta còn sống trên cây đẩy tôi về phía trước. Tôi nhanh hơn Annie, kéo chị vào trong và đóng sầm cửa lại sau lưng, nghe thấy cửa nảy lên trên bản lề khi tôi khóa lại. Chúng tôi theo dõi người đó từ từ đi về phía ngôi nhà, bước đi thong thả và rất dài.

Annie với tay tôi, ôm tôi thật chặt và xoay tôi đối mặt với cô ấy, giữ vai tôi.

"Đừng quay lại Emmy. Đừng quay lại." Theo bản năng, tôi bắt đầu ngoái nhìn qua vai mình vào bóng tối. Annie nắm lấy mặt tôi, giữ chặt và lắc đầu. Sau đó tôi biết là chị nghiêm túc.

"Chị..." giọng chị vỡ ra, và chị hắng giọng, nắm tay tôi chặt đến mức đau nhói, móng tay cắm vào thịt, chôn chân dưới đất. Tôi nhìn xuống những ngón tay đan xen, cả hai chúng tôi đều mọc ra từ cùng một nhánh xương.

"Chị sẽ gọi cảnh sát và mọi thứ sẽ..." giọng chị ấp úng, lắp bắp. Nước mắt tràn ra trên hàng mi, nhỏ xuống như lời hứa của cơn mưa. Annie không bao giờ khóc.

"Điện thoại của em ở trên hiên nhà," chị thì thầm và mật bò lên cổ họng tôi đắng nghét. Điện thoại của chị ở trên lầu, đang sạc.

Một tiếng gõ cốc cốc rất nhẹ lấp đầy sự im lặng. Annie quay ra cửa sổ, mắt mở to.

Đó là âm thanh của một người nào đó đang đập trán lên lớp kính, một cách chậm rãi, lặp đi lặp lại. Chúng bắt đầu tăng tốc, nhanh hơn và mạnh hơn, da gặp kính cho đến khi chúng đập vào cửa sổ đủ mạnh để làm rung các tấm panen. Tiếng gõ dừng lại và tôi định hỏi Annie xem bây giờ tôi có thể nhìn không thì chị hét lên, theo sau là tiếng kính vỡ và tiếng đập mạnh nhất. Người ở trong sân của chúng tôi vừa đập mặt đủ mạnh vào cửa sổ để đập vỡ nó.

Chúng tôi chạy lên lầu cùng lúc, bỏ qua những bậc thang mục ruỗng theo bản năng. Tôi quay lại phía sau một lần và Annie kéo mặt tôi lại trước khi tôi có thể nhìn thấy. Tiếng kính vỡ vang vọng sau lưng khi chúng tôi vào phòng tắm, khóa cửa. Một tiếng khóc mỏng, rên rỉ, giống như một đứa bé đang gọi mẹ lấp đầy hành lang, bị mắc kẹt giữa các bức tường và cánh cửa bị khóa.

Annie dựa lưng vào cửa, chân đẩy chặt vào bồn tắm, nắm chặt con dao mà chị đã lấy từ trong bếp. Tôi cũng làm như vậy, kề vai sát cánh. Bước chân chậm chạp bắt đầu lên cầu thang, thong thả và tự nhiên. Tiếng khóc đã trở thành tiếng nhạo, gần như là tiếng cười, một tràng tiếng rít chói tai vang lên và rồi là tiếng cười khúc khích, cao vút và đột ngột dừng lại trước khi bắt đầu lại từ đầu. Cánh cửa đầu tiên ở tầng trên là phòng ngủ của tôi và chúng tôi nghe thấy âm thanh riêng biệt của nó đóng sầm lại. Thứ đó đang tìm chúng tôi.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy," tôi hỏi Annie, thậm chí không thèm gạt đi những giọt nước mắt mà tôi không thể ngừng rơi. Tôi nhìn chị gái mình tự nhấc mình lên khỏi sàn, và chống tay lên cửa khi chúng tôi nghe thấy tiếng cửa thứ hai đóng sầm lại. Phòng của mẹ. Phòng tiếp theo trên hành lang là phòng tắm. Annie kéo tôi đứng dậy và đưa cho tôi con dao. Tôi lắc đầu và đẩy nó về phía chị, sợ hãi về những gì sẽ xảy ra nếu tôi phải sử dụng nó. Annie xô tôi và ấn con dao vào tay tôi, ngón cái ấn đủ mạnh vào lưỡi dao đến nỗi đã chảy máu. Tôi nhìn dòng máu chị tôi chảy xuống cổ tay, một con đường đỏ quanh co, chị vẫn đẩy con dao vào tay tôi dù đau đớn. Tôi nhận lấy con dao.

Một cái gì đó đập vào bức tường chung giữa phòng mẹ và phòng tắm. Một tiếng than khóc cao vút theo sau. Tôi nín thở, có thể cảm thấy tim mình trồi lên cổ họng, một thứ gì đó hoang dã và điên cuồng.

"Chị sẽ đi lấy điện thoại từ phòng của mình." Tôi lắc đầu dữ dội phản đối. Annie che một tay lên miệng tôi. Tôi có thể nếm máu trên tay của chị, mặn và ngọt. Giống như vị bánh sinh nhật bên đại dương. "Đúng vậy. Chị sẽ lấy điện thoại và gọi cảnh sát và chúng ta sẽ ổn thôi." Tôi lắc đầu lần nữa. "Đó là cách duy nhất. Khi chị đi, chị cần em khóa cửa và không được mở nó cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Không phải cho chị, không phải cho... bất cứ ai. Hãy hứa với chị đi." Tôi lắc đầu và Annie đè tay chị vào miệng tôi, ép răng tôi cắn vào môi tôi khiến tôi chảy nước mắt. "Nào. Hãy hứa với chị đi, Em."

Thứ gì đó vỡ tan tành ở phòng bên. Annie vuốt tóc ra khỏi mặt tôi, nhẹ nhàng vén sau tai tôi. Hứa là chị sẽ mở miệng và mở khóa cửa chậm nhất có thể, chốt cửa khẽ kêu lên ken két. Tôi nhìn đường cong của vai chị biến mất ngoài hành lang tối om bên ngoài, giống như mặt trăng khi nhật thực vậy. Và rồi chị đi mất. Tôi không thể di chuyển hoặc thở trong một giây và sau đó tôi đóng sập chốt lại khi có thứ gì đó nảy mạnh ra khỏi cửa. Một tiếng hét chói tai theo sau, tay nắm cửa giật lên giật xuống đủ mạnh để khiến một chiếc ốc vít bật ra. Tôi nhìn nó lăn về phía mình trên gạch. Và rồi im lặng.

Tôi ngồi quay lưng ra cửa, cầm con dao và ước gì mình đang cầm tay Annie. Vẫn im lặng. Không có gì ngoài tôi và phổi từ từ lấp đầy căn phòng bằng hơi thở của tôi.

"Em à?" Một giọng nói lọt qua cửa. Tôi giật mình, tay nắm chặt con dao. "Con yêu có chuyện gì vậy?"

"Mẹ ạ?" Giọng tôi vỡ ra. "Có phải mẹ không mẹ?" Tôi vòng tay tự ôm lấy mình, run lẩy bẩy, cố gắng giữ cho mình đứng yên.

"Con yêu à, không sao đâu, chỉ cần mở cửa ra thôi. Không sao đâu, cứ để mẹ vào." Tay nắm cửa lại kêu lên lạch xạch. "Chỉ cần để mẹ vào, tất cả đều ổn." Bà đập cửa và tôi nắm lấy chốt.

"Con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của con. Mẹ xin lỗi mẹ là một người mẹ tồi tệ. Xin con," giọng nói của bà vỡ ra và bà bắt đầu khóc, "chỉ cần để mẹ vào thôi, con yêu mẹ xin lỗi."

Tôi nhắm chặt mắt lại. Giọng bà nghe rất buồn và lạc lõng. Tôi chỉ muốn bà ôm tôi như khi tôi còn là một đứa trẻ bước ra khỏi chiếc xích đu với một cái đầu gối bị trầy xước. Có lẽ lần này bà nói thật. Có lẽ tất cả sẽ ổn thôi. Tay tôi lại tìm đến chốt cửa.

Giọng chị tôi xuyên qua cánh cửa, êm ái và dịu dàng. "Đúng rồi Emilie, hãy để chúng ta vào, tất cả sẽ ổn thôi."

Tay tôi đông cứng lại trên chốt cửa và tôi siết chặt con dao. Annie không bao giờ gọi tôi bằng tên đầy đủ. Một bàn tay lên đập cửa, tay nắm cửa vang lên lạch xạch. "Emilie hãy để cho chúng ta VÀO" giọng Annie trở nên trầm và thấp, theo sau là những tiếng cười khúc khích tương tự như lúc nãy. Giờ là mẹ lên tiếng, nài nỉ và khóc lóc, giọng nói ngày càng to hơn. "Hãy để chúng ta vào hãy để chúng ta vào," lặp đi lặp lại nhiều lần, bị ngắt quãng bởi nắm đấm của bà lên cánh cửa. Tôi nghĩ về những con quỷ và quái vật, tất cả những câu chuyện trước khi đi ngủ chúng tôi cầu nguyện đừng bò ra từ dưới gầm giường của mình.

"Đó không phải là chị ta và ngươi không phải là mẹ ta!" Tôi hét lên qua cửa, đưa tay lên đầu. Tôi trèo vào bồn tắm và cuộn tròn trong như quả bóng, tự ôm ấp mình, giữ con dao bên ngực. Tôi không biết thứ gì bên ngoài cánh cửa đó nhưng tôi biết đó không phải là Annie. Đó không phải là giọng nói hét lên khi tôi chuyển kênh TV, giọng hát chúc mừng sinh nhật tôi, giọng nói với tôi rằng tôi thông minh ngay cả khi tôi bị điểm kém, giọng đọc cho tôi nghe những câu chuyện về những nàng công chúa không bao giờ thức dậy. Đó không phải là con người.

Tiếng đập và tiếng la hét phát ra từ tầng dưới, theo sau là tiếng bước chân của mọi người. Một tiếng hú thấp vang lên xé toạc căn nhà, lấp đầy căn phòng cho đến khi tôi cảm thấy như mình đang chìm trong âm thanh và rồi cánh cửa bị đá ra. Tôi hét lên, che mắt, chờ chết. Những cánh tay tìm thấy tôi và nhấc tôi khỏi bồn tắm bế tôi ra khỏi phòng. Tôi nhìn ra ngoài cửa khi được đưa xuống cầu thang. Nó tràn ngập những dấu móng vuốt dài, kéo tận xuống sàn. Những chiếc gối bị xé toạc phủ hành lang trong sự mềm mại, giống như tuyết đã rơi bên trong nhà. Tôi nhìn chúng rơi chậm rãi khi những người đàn ông mặc đồng phục kiểm tra từng căn phòng trông như bị xé nát bởi thứ gì đó hoang dã.

Bên ngoài trong đường đỗ xe của chúng tôi là xe cảnh sát và xe cứu thương. Ở giữa tất cả là Annie. Đắm mình trong ánh sáng xanh và đỏ khi chúng rọi vào người chị, thắp sáng chị trong bóng tối như một thiên thần neon, khuôn mặt rạng rỡ. Tôi ném mình xuống khỏi vai của người cảnh sát và chạy đến chỗ chị, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, những mảnh vỡ và mọi thứ, đứng dưới tất cả những chòm sao mà chúng tôi đã tạo nên. Tiếng la hét nhẹ nhàng phát ra từ xe cứu thương thỉnh thoảng rung chuyển. Annie khẽ quay đầu đi, mỉm cười buồn bã khiến ngực tôi đau nhói khi hiểu ra.

Hóa ra không có ma quỷ nào cả. Không có loại thú hoang hay là những người đàn ông xấu cố gắng đột nhập căn nhà. Chỉ là mẹ đã mất trí trong rượu và ma túy và tất cả mọi thứ khác nữa, cuối một tuần dài chè chén say sưa. Cuối cùng thì một cái gì đó trong đầu bà đã vỡ, và lần này chúng tôi không thể sắp xếp lại bà lại như cũ cho dù chúng tôi có cố gắng đến thế nào. Đôi khi bạn ngã một lần cuối và bạn không bao giờ đứng dậy được nữa.

Annie đã nhìn thấy bà trong vườn, máu chảy ra từ miệng, những vết chích phình ra trên cẳng tay như những con đường không có trên bản đồ, rào chắn mỏng manh và tuyệt vọng cho một cú đánh nữa, thêm một lần sửa chữa nữa. Bà đã tìm kiếm trong bếp tất cả đồ uống mà tôi đã vứt đi và khi không thể tìm thấy thứ gì, bà phải lục tới cái thùng rác mà mình đã giấu trong phòng tắm. Bà không hề muốn tôi, bà chỉ cần thuốc phiện ở phía bên kia cánh cửa, phê đến mức bà có thể bắt chước được giọng nói của Annie gần như hoàn hảo.

Hóa ra những con quái vật thực sự là những thứ ăn tươi nuốt sống bạn một cách chậm rãi, những thứ ở trong chai hoặc kim tiêm hoặc là những loại ở cuối một danh sách dài các lý do tại sao bạn không thể ra khỏi giường vào buổi sáng. Đôi khi những con quái vật là những người nuôi nấng bạn hoặc yêu bạn nhất. Nhưng nó phụ thuộc vào việc bạn có để cho chúng vào hay không.

____________________
Link Reddit: https://redd.it/bls5lo
____________________
Bản dịch này là tài sản trí tuệ thuộc về RDVN. Mọi sao chép không có sự đồng ý của Admin RDVN và mình đều không được chấp nhận.
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/573348288
Dịch bởi Bùi Thu Vân | https://rdvn.page/write

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh