LÃO MAO, THẲNG NAM NGỒI CÙNG BÀN VỚI TÔI.
Tôi là Bánh Bao, còn cậu ấy hả, cứ gọi là Lão Mao đi.
Chuyện cũ của chúng tôi chẳng có cãi vã, cũng chẳng cảm động trời cảm động đất, mọi người đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao.
Khi học cao trung, tôi là người kiêu ngạo. Theo nguyên tắc kết bạn của tôi, Lão Mao là người cà lơ phất phơ, tôi thật sự khinh thường khi làm bạn cùng bàn với cậu ấy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đều là "con người ta" trong mắt cha mẹ những đứa bạn, cũng là học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô. Ngoại trừ học tập, tôi chẳng thích gì cả. Thế nhưng Lão Mao thì khác, bạn bè rất nhiều, ngày ngày đi lêu lổng bên ngoài, thường xuyên trốn học chơi bóng rỗ, cũng hay tới quán net chơi game. Nói tóm lại, cậu ấy khác hẳn với tôi. Cậu ấy thích tất cả, trừ chuyện học tập.
Trời sinh chúng tôi đã đối lập như thế, cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ tới chuyện đời này sẽ gặp cậu ấy. Nhưng cũng có thứ gọi là tạo hóa trêu ngươi, sau một lần thi khảo sát cuối tháng, giáo viên lại chuyển cậu ấy tới ngồi gần tôi.
Sao người ngồi cùng bàn với mình lại là cậu ta? Tới bây giờ tôi vẫn còn nghi ngờ có phải do cậu ấy đưa tiền cho giáo viên hay không?
Từ trước tới nay lớp chúng tôi xếp chỗ theo thành tích, người ngồi cùng bàn với tôi từ trước tới giờ đều là người có thành tích đứng đầu, chưa bao giờ gặp phải người như Lão Mao. Cậu ấy cầm cặp sách, nở nụ cười xấu xa lại gần chào tôi, trên mặt tôi treo lên nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu với cậu ấy nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, tên này cũng chẳng phải người hiền lành gì. Còn cậu ấy lại chẳng cảm thấy xấu hổ, liên tục lải nhải ngoài miệng. "Hai ta lại ngồi cùng bàn rồi, có duyên lắm."
Cậu ấy nói "lại" là vì hai chúng tôi ngồi cùng phòng thi, sát cạnh nhau trong cuộc thi lần này. Hôm thi cậu ấy còn mượn tẩy bút chì của tôi, khi ấy tôi đã cảm thấy vận rủi ập xuống đầu mình, không dám nói gì.
Vậy nên mới nói, có nhiều chuyện đã có điềm báo từ trước..
Kỳ thi khảo sát cũng chỉ cho có, sau này ngày nào cũng ngồi gần cậu ấy mới là chuyện ông trời sắp đặt. Tôi còn tưởng ngồi cùng bàn với cậu ấy là chuyện trải qua khổ nạn. Nhưng ngồi gần mới nhận ra tôi đã hiểu lầm cậu ấy rất nhiều. Chàng trai này không giống với những tên côn đồ ngoài kia, mặc dù bên ngoài thích gì làm nấy nhưng trong lòng lại rất quan tâm người ta.
Dùng từ ngữ văn vẻ để hình dung thì là câu. "Ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi". Dùng từ ngữ bình thường mà nói thì là bên ngoài là tên lưu manh, bên trong lại mang tâm hồn thiếu nữ. Mỗi lần tôi trêu cậu ấy, cậu ấy đều dọa dẫm tôi, nhưng quay đầu một cái đã đối xử với tôi rất tốt. Cùng bàn chưa được mấy hôm, thái độ của tôi với cậu ấy đã quay ngoắt 180 độ, từ "tôn trọng không gần gũi" thành "một tấc cũng không rời", nói chung là rất mất mặt.
Chúng tôi cùng đọc trộm manga trong giờ học, khi bị mắng, cậu ấy nhận tất cả. Khi thi cử, tôi và cậu ấy giúp đỡ lẫn nhau, đừng hỏi tôi tại sao học sinh ngoan cũng gian lận, thế giới học sinh chăm ngoan mấy người không hiểu được đâu. Khi ăn cơm chúng tôi cũng ăn cùng nhau, còn chẳng ngại gắp đồ ăn cho đối phương.
Cuối tuần cậu ấy còn mang cho tôi đồ ăn ngon mà mẹ cậuấy làm. Mỗi lần tôi muốn nói lời cảm ơn, anh ấy lại trưng ra cái vẻ mặt khinh người. "Hừ, cậu xem ông đây là gì thế? Không cần cảm ơn." Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói với cậu ấy. "Cậu có thể để tôi nói xong không? Tôi có cảm ơn cậu đâu, tôi cảm ơn dì mà."
Về mặt tình cảm, từ tình cảm bạn bè thông thường trở thành mập mờ và thích thầm khi nào tôi cũng không biết. Bây giờ nghĩ lại, cậu ấy cũng quá trớn, đi vệ sinh cũng dẫn tôi đi, vậy nên sau này có rất nhiều bạn học trong lớp bảo tôi là "vợ" của cậu ấy. Mỗi lần có người gọi tôi như vậy, trên mặt tôi đều hiện lên vẻ tức giận nhưng trong lòng lại vui vẻ với cái cách xưng hô này. Từ lúc ấy, tôi cũng nhận ra mình thích cậu ấy rồi.
Ba năm cấp ba thật sự trôi qua quá nhanh, càng ngày tôi càng cảm giác mình không thể xa cậu ấy, thậm chí còn cảm thấy cậu ấy cũng rất cần mình.
Cậu ấy được chọn làm phi công nhưng thành tích lại không được tốt cho lắm, cuối cùng không được chọn. Vì chuyện này mà cậu ấy còn ôm tôi khóc rất lâu. Có đủ loại dấu hiệu cho thấy tình cảm giữa chúng tôi đã vượt lên trên cả tình bạn bè. Tôi là người rõ hơn ai hết. Nhưng bản thân cũng biết tôi và cậu ấy không thể bên nhau.
Cho dù cậu ấy đối xử tốt với tôi nhưng cậu ấy vẫn là một thẳng nam. Tôi thích cậu ấy là thích giống như nam nữ, có lẽ anh ấy cũng thích tôi nhưng chỉ là thích giống như bạn bè.
Tôi cứ thế mà ngủ say trong chút tình cảm ấy, ngủ tới tận 3 năm.
Ngày tôi tỉnh mộng cũng là khi tốt nghiệp cấp ba. Khoảng thời gian sau khi thi đại học xong, tôi và cậu ấy đều bận chuyện của mình, không ai liên lạc với ai. Cho tới một ngày tôi nhận được điện thoại của cậu ấy. Trong điện thoại có nhắc tới hai chuyện:
Thứ nhất, cậu ấy đăng ký đại học cùng một thành phố với đại học tôi đăng ký. Nghe cậu ấy nói, trong lòng tôi rất vui.
Thứ hai, cậu ấy nấu cháo đậu xanh, muốn tới quảng trường để bán, còn hỏi tôi có muốn đi cùng hay không? Nghe vậy tôi cũng muốn hỏi cậu ấy "Cậu bị điên à?" Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng được ở thế giới hai người, chẳng tệ lắm.
Nhưng khi tôi chạy tới quảng trường, cái mơ ước thế giới hai người kia ngay lập tức bị tan vỡ. Ngoại trừ tôi ra, cậu ấy còn gọi thêm một đám bạn, là cái đám lưu manh kia. Đối với một người hướng nội như tôi, đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng phía sau lại còn một chuyện xấu hơn nữa, trong nhóm lưu manh ấy có một cô gái.
Cô gái này là ai? Sao lại ở cùng Lão Mao? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, báo động trong đầu liên tục kêu.
Bán xong cháo đậu xanh, chúng tôi ngồi trong quán ăn chờ thức ăn mang lên, cậu ấy ngồi khoác lác với anh em. "Tao bán được nhiều tiền hơn mày này..."
Trong lúc đó, cô ấy kia đột nhiên tới gần tôi, bất ngờ hỏi. "Có phải cậu thích Lão Mao không?"
Khi ấy tôi cũng sợ, sao cô ấy lại nhìn ra được, bây giờ tôi có nên thừa nhận không? Tôi xấu hổ nhìn cô ấy, không biết nên trả lời như thế này, cuối cùng đầu óc bị chập mạch nên gật đầu. Tôi cứ như thế, thừa nhận mình là gay trước mặt một người xa lạ.
Bí mật giấu ở trong lòng nhiều năm bỗng
nhiên bị người khác phát hiện, tôi thật sự rối trí, không biết nên nói gì. Còn cô ấy lại rất tự nhiên, không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn hơi vui vẻ. Mãi tới về sau tôi mới biết hóa ra còn có một số người gọi là hủ nữ. Từ đó về sau, cô ấy thường xuyên tới tìm tôi hỏi chuyện Lão Mao, tôi cũng mù mờ nói cho cô ấy biết. Cô ấy cũng nói với tôi nhiều chuyện liên quan tới gay, tới LGBT.
Tôi và cô ấy quen nhau từ cháo đậu xanh, từ người xa lạ trở thành bạn thân.
Sau ba tháng, cuộc sống đại học cũng bắt đầu.
Tôi bắt đầu đi đi về về giữa ký túc xá, phòng học, thư viện và câu lạc bộ sinh viên, ngày nào cũng bận rộn túi bụi nhưng tình cảm của tôi đối với Lão Mao vẫn cứ như thế. Sống trong cùng một thành phố, thỉnh thoảng cậu ấy cũng gọi tôi đi chơi. Mỗi lần gặp cậu ấy trong lòng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Quan hệ của chúng tôi vẫn cứ gắn bó keo sơn như những năm cấp ba, chẳng có gì thay đổi.
Mãi tới tết Nguyên Đán hai năm trước.
Từ cấp ba lên đại học, mỗi năm tới Tết Nguyên Đán cậu ấy đều ở bên cạnh tôi. Nhưng lần ấy khi tôi rủ cậu ấy ra ngoài ăn cơm, bỗng nhiên cậu ấy lại từ chối, nói là có chuyện, hẹn tôi lần khác.
Tôi cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
0h, tôi thấy Lão Mao và bạn thân của tôi đăng ảnh trong vòng bạn bè. Ngày đầu tiên của năm mới, cậu ấy công bố tình cảm của mình với mọi người. Đúng thế, bạn thân của tôi và anh em của tôi lại bên nhau.
Chẳng báo trước nhưng có dự định đã lâu. Tôi nhìn điện thoại, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng đọc những lời chúc của bạn học, tôi cảm thấy bản thân cũng bình thường lại. Trên quảng trường gần trường học đã bắn pháo hoa, những chuỗi pháo hoa xinh đẹp ấy tỏa sáng trên bầu trời cao, chớp mắt cái là đã biến mất, không biết bọn chúng có cảm thấy cô đơn không?
Thời gian nở rộ của pháo hoa rất ngắn, nhưng ít ra bọn chúng cũng dũng cảm như thế. Còn tôi yêu cậu ấy nhưng chẳng bao giờ mở miệng nói với cậu ấy một câu.
Tôi từng cho rằng bản thân mình có thể dùng thân phận bạn bè để ở bên cậu ấy, nhưng lại quên mất một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ bỏ tôi lại phía sau để đi tìm người khác.
Nghĩ lại mới thấy mình ngốc, mỗi người đều sẽ tìm một nửa khác làm bạn đời, nào ai có thể đi cùng bạn bè suốt cả đời?
Nhưng tôi cũng chẳng thảm thương như thế.
Sau khi Lão Mao và bạn thân tôi yêu nhau, Lão Mao còn quan tâm tôi hơn, còn dịu dàng với tôi với. Có đôi khi bạn thân bảo tôi ế tới già, Lão Mao còn bảo cô ấy đùa vừa phải. Mỗi lần tôi lấy hết dũng cảm của mình hỏi cậu ấy, rốt cuộc cậu có biết tôi là gay hay không? Cậu ấy sẽ dùng cánh tay kẹp lấy đầu của tôi, dùng dáng vẻ như tổng giám đốc bá đạo nói với tôi. "Đi ăn gì với ông đây đi."
Tôi đây cũng chỉ có thể im lặng.
Bây giờ tôi gặp một chàng trai khác, anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi cũng rất thích anh ấy.
Chỉ là mỗi khi thấy Lão Mao và vợ mình thể hiện tình cảm với nhau, trong lòng tôi vẫn có cảm giác khó mà miêu tả nổi. Tôi không biết có phải vì tôi vẫn chưa hết tình cảm với cậu ấy hay không, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, tôi sẽ chôn phần tình cảm này vào trong lòng, mỗi khi nhớ tới nó, trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top