ĐÊM NỌ, TÔI BỊ THẰNG BẠN "THẲNG" CÙNG PHÒNG "BẺ CONG"

Phần 2

Khi đó tôi vẫn còn ngây thơ, vẫn không biết mình là người đồng tính, chỉ rất quý trọng chàng trai trước mắt, cũng mong muốn mãi bên cậu ấy.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi và A Khang vẫn rửa mặt, ăn sáng chung như bình thường, sau đó tới trường. Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, không nhắc một chữ nào về chuyện tối hôm qua, làm như không có gì xảy ra.
Tôi biết rõ bắt đầu từ tối hôm đó, quan hệ của tôi và cậu ấy đã thay đổi.
Trước đây tôi chỉ xem A Khang như anh em tốt, nhưng bây giờ thì sao? Vì sao khi đối mặt với cậu ấy, trong tôi luôn xuất hiện thứ tình cảm không nói được?
Mùa đông năm ấy, cuối cùng cha mẹ tôi vẫn ly hôn.
Nguyên nhân là do cha tôi trật đường ray, vì một người phụ nữ, bỏ lại mẹ tôi và hai đứa con. Còn mẹ tôi dùng tất cả mọi cách cũng không bảo vệ được ngôi nhà mẹ dùng hơn 20 năm vun vén.
Biết cha mẹ ly dị, ngày nào tôi cũng lo lắng cho mẹ, lên lớp cũng không tập trung nổi, chỉ sợ mẹ tôi làm ra chuyện gì ngốc. Khoảng thời gian đó, A Khang vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
A Khang nói. "Cậu đừng lo lắng, dì là người kiên cường, chịu mưa gió nhiều năm như thế, còn sợ gì chuyện này." Lời nói của A Khang an ủi tôi rất nhiều.
Đợi tới ngày nghỉ, tôi chạy bay về nhà, muốn biết bây giờ trong nhà thế nào, mẹ có tốt hay không.
Mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, nếu không có lò sưởi, nhiệt độ trong phòng cũng y như bên ngoài, khiến người ta đông cứng. Khi tôi mở cửa vào nhà, hơi lạnh phả vào mặt tôi, trong phòng vắng ngắt, không bật lò sưởi, cũng không có mùi thức ăn quen thuộc.
Mẹ tôi ngồi trên ghế salon, vành mắt thâm đen, tóc tai bù xù, không biết đang nhìn chằm chằm gì đó, thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của tôi.
Mãi tới khi tôi gọi mẹ, mẹ mới nhìn tôi, đôi mắt hằn tia máu đỏ, nói với tôi. "Con, cha con không muốn căn nhà này nữa rồi." Chưa dứt lời, nước mắt mẹ tôi đã chảy xuống, bắt đầu lẩm bẩm một mình, không biết nói gì.
Đó là lần duy nhất tôi thấy mẹ đau xót, chật vật, tôi cũng không sợ hãi, thậm chí còn chẳng tức giận hay khổ sở, chỉ không nỡ nhìn người phụ nữ yếu ớt trước mắt mình.
Tôi ôm mẹ tôi vào trong ngực, cố nén nước mắt nói với mẹ. "Mẹ đừng đau lòng, mẹ còn chị em con, chị em con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Không có ông ấy, căn nhà này vẫn hạnh phúc như cũ."
Tôi nấu nước rồi bật lò sưởi, trong nhà mới dần ấm lại.
Tôi nấu một bát canh cho mẹ ăn, nhìn vẻ mặt tiều tụy của mẹ và những chai bia ngổn ngang trên bàn, tôi biết mấy hôm nay mẹ luôn tự dằn vặt bản thân mình.
Sau khi mẹ ngủ rồi, tôi gọi điện thoại cho ông ấy, nói. "Đây là sự lựa chọn của ông, sau này đừng hối hận! Từ bây giờ, mẹ tôi không liên quan gì tới ông nữa, ông không có tư cách đánh mẹ tôi, nếu như tôi và chị gái tôi biết, nhất định sẽ tìm ông để tính sổ."
Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi xuống ăn mì tôm, trong nhà vẫn không mấy ấm áp, nước ấm bóc hơi phủ một tầng sương trắng lên kính mắt, tôi tháo nó xuống.
Mùa đông có thêm một bát canh nóng, chẳng còn gì tốt hơn.
Còn tôi, vừa ăn nước mắt vừa rơi xuống, cũng không dám khóc lớn. Giọt nước mắt to chừng hạt đậu rơi vào trong bát, hòa lẫn vào nước nóng, trôi xuống bụng tôi.
Tôi nghĩ tới khi mình còn bé, khi tuyết đổ xuống, cha tôi sẽ nướng khoa cho chị em tôi ăn, còn mẹ nấu bánh mật, hấp bánh bao trong bếp. Tôi và chị chơi ném tuyết với mấy đứa nhỏ trong xóm, tới khi mẹ tôi đứng ngoài cửa sổ gọi. "Về nhà ăn cơm", tôi mới bị chị kéo về nhà.
Khi đó mọi người đều ở đây, trong nhà luôn ấm áp.
Bây giờ hàng xóm đã chuyển đi gần hết, tôi và chị ở bên ngoài cả năm, cha tôi cũng đi rồi, trong phòng chỉ có mình mẹ tôi. Căn nhà quen thuộc trong trí nhớ của tôi không biết đã biến mất từ bao giờ.
Tôi ở nhà hai ngày, chăm sóc mẹ cho tốt rồi lại nhờ dì ba quan tâm mẹ tôi nhiều hơn, sắp xếp ổn rồi mới về trường học.
Các bạn khác đã tới lớp tự học buổi tối, chỉ còn mình A Khang ngồi trong ký túc xá chờ tôi.
Giây phút thấy A Khang, trong lòng tôi chẳng còn nhẫn nhịn thêm nữa, tôi ôm cậu ấy rồi khóc rống lên, vừa khóc vừa ón. "Tại sao bọn họ muốn làm tổn thương lẫn nhau? Tại sao bọn họ muốn làm như vậy? Sau này tớ không còn nhà nữa..."
A Khang vừa xoa đầu tôi vừa nói. "Đừng sợ, cậu còn tớ, còn ba mẹ tớ lúc nào cũng muốn cậu tới chơi."
Giây phút ấy tôi cảm thấy rất vui mừng, cũng may bên cạnh còn có A Khang, khiến tôi không cảm thấy cô đơn.
Ngày hôm sau tôi xin giáo viên chủ nhiệm ngồi cùng bàn với A Khang, giúp cậu ấy nâng cao thành tích. Lúc ấy nhà trường rất cổ vũ học sinh chăm ngoan giúp học sinh yếu kém, giáo viên chủ nhiệm vui vẻ đồng ý, còn tuyên dương tôi trước lớp.
Ngồi cùng bàn với A Khang, vừa muốn giúp cậu ấy học, lại vừa muốn thỏa mãn lòng mình.
Tôi muốn ngồi cùng A Khang, tôi muốn giây phút nào cũng thấy cậu ấy, cũng muốn nhận được sự chú ý của cậu ấy.
Có A Khang làm bạn, tôi cũng trở nên cởi mở hơn nhiều. Tôi cũng học cậu ấy nói chuyện với các bạn học khác, lấy lại nhiệt tình với bóng rổ, chạy quanh sân bóng với A Khang. Mỗi ngày tôi vui vẻ thức dậy, cùng cậu ấy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học, tối lên lớp tự học sau đó cùng nhau về phòng, nghịch nước, rửa chân, cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn cùng nhau ngủ chung.
Khoảng thời gian ấy, chúng tôi nắm tay nhau lên lớp, có đôi khi còn thả máy bay (th*m du) giúp đối phương (bây giờ nghĩ lại bỗng thấy sợ, có khi còn bị bạn học bên cạnh thấy), với A Khang mà nói, như vậy thật vui, còn với tôi mà nói là cả bầu trời đầy tâm sự.
Sau khi trở thành bạn cùng bàn, tôi và A Khang lại càng thân hơn, ở trên lớp giống như một đôi, khiến người ta ao ước. Mấy người bạn cùng phòng khác nói đùa chúng tôi thân như anh em, đi học tan học cũng bên nhau, tối ngủ còn chung giường.
Chúng tôi tiêu hết thời gian vui vẻ, không biết có quá nhiều sẽ mất đi càng nhiều, không biết đạo lý trăng tròn trăng khuyết, cho rằng có thể làm bạn với nhau cả đời, cùng hội cùng thuyền, giúp đỡ lẫn nhau. Cho rằng chỉ cần chúng tôi cố gắng là có thể đậu một trường đại học, ở cùng một thành phố, tiếp tục làm anh em tốt.
Bởi vì sợ xa nhau, nên chúng tôi vẫn luôn cùng nhau hứa hẹn.
Bởi vì sợ mất nên tôi tham lam muốn chiếm trái tim A Khang, giữ chặt nó.
Khi đó tôi vẫn không hiểu lòng mình, chỉ cảm thấy A Khang như chất nghiện, đêm ngày mong cậu ấy bên tôi, mất đi cậu ấy cũng là mất đi ý nghĩa của cuộc sống.
Sau đó mới hiểu ra, đó là cảm giác yêu một người.
Tới kỳ nghỉ hè, A Khang bảo tôi tới nhà cậu ấy chơi.
Dì và chú nhiệt tình tiếp đãi tôi, bữa cơm đầu tiên còn làm một bàn đồ ăn ngon.
Nhà A Khang ở nông thôn, trong thôn có xây một hồ chứa nước, khi mùa hè tới, A Khang thường tới hồ nước để bơi.
Mặc dù tôi không biết bơi nhưng tôi cũng đi tới hồ nước dưới sự kèm cặp của A Khang.
Tôi và cậu ấy mặc áo ba lỗ và quần sooc, A Khang đi xe máy, tôi ngồi ở phía sau ôm lấy cậu ấy, khi mặt trời treo lơ lửng trên cao, chúng tôi cũng tới hồ nước.
A Khang bơi rất giỏi, giống như một con cá, tự do rong chơi dưới nước.
Tôi ngồi trên bờ nhìn cậu ấy bơi, A Khang hét với tôi. "Mau xuống đây."
"Tớ không biết bơi."
"Có phao mà."
A Khang bơi về phía bờ, tôi không kịp nói gì đã bị cậu ấy kéo xuống nước. Cơ thể của tôi chơi vơi, tay bị A Khang kéo tới chỗ sâu trong hồ chứa nước.
Hóa ra cảm giác ở trong nước là vậy, cơ thể trở nên mềm mại như miếng bọt biển.
"Sao? Vui lắm phải không?" A Khang hỏi tôi.
"Ừm, lần đầu tiên xuống nước, vui lắm." Giọng tôi tràn đầy sung sướng.
Tôi và A Khang bơi tới giữa hồ nước, chân tôi không chạm tới đất, cơ thể bị nâng lên, nếu không có A Khang bên cạnh, tôi cảm thấy thật đáng sợ.
Chắc là vì buổi trưa, xung quanh hồ nước yên tĩnh, không có ai khác ngoại trừ tôi và A Khang.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đám mây trắng tinh y như kẹo bông gòn, xa xa vang lên tiếng ve kêu và tiếng hót líu ríu của bầy chim sẻ, mảnh đất trồng đầy lúa xanh biếc kéo dài vô tận, hòa với trời và đất.
A Khang cầm tay tôi, quay đầu cười với tôi. Ánh mặt trời phủ lên cơ thể của cậu ấy, môi hồng răng trắng.
Giây phút nhìn A Khang, bản thân tôi bỗng thấy mình trong giấc mộng.
Trong mơ là màu vàng của lúa chín màu thu hoạch, trong mơ có bóng dáng một chàng trai chạy nhanh trên cánh đồng, còn cậu ấy đuổi theo chàng trai kia nhưng mãi chẳng đuổi kịp. Phía xa xa xuất hiện một chiếc xe lửa chạy về phía chàng trai nở nụ cười đẹp như hoa. Trong ngày mùa thu lá rụng đầy gốc, mặt trời chiếu lên cơ thể đỏ thẫm, còn bước chân của A Khang cũng dừng lại, mọi thứ cũng dừng lại trong khung cảnh sắc đỏ xen lẫn màu lúa vàng kia.
Chàng trai và cậu ấy cùng nhau chết trong giấc mơ.
Là tạm biệt, cũng là sống mãi.
Khi tôi giật mình tỉnh lại, A Khang đã buông tay tôi, một mình bơi tới bờ bên kia.
Tôi như người mới tỉnh dậy, gọi. "Này, cậu làm gì thế? Nước sâu lắm, mà tớ không biết bơi."
"Hahaha, tớ muốn lên bờ nghỉ ngơi, cậu bơi về đi." A Khang tiếp tục bơi về phía trước.
"Cậu là đồ khốn, tớ sợ lắm, quay lại đây đi." Tôi ôm cái pháo, chỉ sợ ngã xuống.
"Cậu cứ bơi đi, tớ mặc kệ đấy." A Khang nói.
Sao lại thế chứ? Chờ tớ lên bờ xem tớ có xử cậu không.
Tôi giống như con côn trùng rơi vào trong nước, cẩn thận bơi về phía bờ bên kia.
Sau này, khi một mình tôi nồi trên giường, dựa vào tường trắng, nghe đi nghe lại "Cô đơn, cô đơn tốt rồi" của Điền Phức Chân, cuối cùng im lặng nhìn từng hành động của A Khang, không biết trong lòng là yêu hay hận.
A Khang từng nói. "Yêu và hận chỉ trong một ý niệm"
Bắt đầu từ khi nào, tôi bắt đầu hận A Khang?
Có lẽ là khi cậu ấy nói dối tôi để che giấu một chút chuyện nhỏ không quan trọng.
Có lẽ là khi cậu ấy mắng tôi "Không có lòng tự trọng" trước mặt các bạn học trong lớp, quét sạch sách vở của tôi xuống đất.
Có lẽ là sau khi cậu ấy không chịu hôn tôi, cho dù tôi và cậu ấy ôm nhau, cùng ngủ trên giường.
Có lẽ là sau khi tôi hiểu ra tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng, cậu ấy mãi mãi cũng chẳng yêu tôi.
Ngồi cùng bàn với A Khang một năm, quan hệ tôi và cậu ấy càng thân thiết hơn, ngày nào cũng như hình với bóng. Tôi và cậu ấy đều ỷ lại lẫn nhau, muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ thuộc về đối phương, thậm chí không màng tới chuyện đối phương bị tổn thương.
Giữa tôi và cậu ấy, không giống bạn bè cũng không giống người yêu.
Cũng là vì có một quan hệ xen vào giữa người yêu và bạn bè.
Lớp mười hai cũng đã tới, trường học tổ chức thi đấu đồng ca, khoảng thời gian ấy tôi và một bạn học nữ trong lớp (gọi là Văn Văn đi), thường hay nói chuyện với nhau.
Văn Văn là người phụ trách tổ chức, còn tôi là người dẫn đầu đội đồng ca. Năm nay là năm cuối cấp, lại tham gia thi đấu đồng ca cho nên mọi người rất quan tâm, trống tan học vang lên mà còn ở lại 30 phút để tập.
Phải chuẩn bị cho chuyện thi đấu, thường xuyên qua lại với nhau, tôi và Văn Văn cũng thân quen, bình thường còn ngồi cạnh nhau thảo luận mấy chuyện chuẩn bị cho cuộc thi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ