Tập 7
Trên đường đi đến bệnh viện, hôm nay sao xe nhiều thế. Tâm trạng bất an, tôi cũng chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện. Ông dằn co với con đường đầy người ấy, mà cảm thấy hoảng sợ. Sợ lỡ tông trúng người, sợ phần khác là lo cho anh. Tôi nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt anh xanh tái. Môi cũng nhạt đi, máu thì vẩn chảy, tôi đạp số chạy thật nhanh. Đến bệnh viện tôi đõe anh đi vào bên trong, bác sĩ cùng vài y tá chạy lại đỡ anh, đưa anh vào phòng.
Tôi bấn loạn, nước mắt không thể rơi ra được nhưng lòng lại đau và khó chịu gấp ngàn lần. Đợi khá lâu tôi ngủ thiếp đi, một lát sau, bác sĩ bước ra, với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi thấy có một điều gì đó không tốt khiến tôi thốn ở sóng mũi.
• Bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ ! - Tôi hỏi.
• Cậu là gì của bệnh nhân ?
• Tôi... tôi là bạn của anh ấy !
• Cậu ấy do mất máu quá nhiều, khiến dẩn đến thiếu máu và do nhịn đói nhiều ngày dẩn đến mất sức gây hôn mê sâu. Bây giờ bệnh nhân đang nguy hiểm, chúng tôi mong cậu thông báo về gia đình bệnh nhân để có thể truyền máu cho bệnh nhân......
• Bệnh viện không có máu truyền à bác sĩ.
• Do máu của bệnh nhân thuộc dạng máu hiếm, bệnh viện chúng tôi lại không có loại máu này. Tôi mong chúng ta mau tìm được loại máu này càng nhanh càng tốt. Vì nếu chậm trễ một chúc tình hình của bệnh nhân sẽ xấu đi và tôi e.....
Nghe bác sĩ nói đến đó, tinh thần tôi như suy sụp dần. Tôi bắt đầu thấy nghẹn ở cổ, nước mắt đã tràn ra rồi. Tôi ngồi ngụy xuống gế, tôi nghiêng người về phía trước, nước mắt bây giờ càng lúc càng nhiều. Cảm xúc tôi bây giờ rất khó mà nói được, tôi ghét mình lắm.
Chính bản thân tôi...
• Là do tôi
• Đúng.... chính là do tôi.
• Do tôi cả..
• Bây giờ tôi phải làm sao đây là do tôi cả tôi ước thời gian có thể quay lại.... Thì tôi sẽ cư xử tốt hơn, tôi sẽ không làm như vậy. Để anh phải bị như vậy !
Tôi bước vào phòng trong thấy anh đang nằm hôn mê trên giường bệnh, tôi thấy ghét mình nhiều hơn.
• Hạo Thiên à, anh nghe em nói không ? Anh tĩnh dậy đi, em cần anh trong lúc này, anh phải ngồi dậy ôm em đi chứ không được nằm đó hiểu chưa. Tại sao anh lại không nghe lời như thế chứ ! Dậy đi anh !
•• À... à tại em đúng không ?? Anh còn giận em đúng không ? Em hư mới đúng, do em cả.
• Chết này chết này !- Mỏi câu " chết này" tôi đánh thật mạnh vào lòng ngực mình.
• Anh có nghe em nói thì mau tĩnh dậy với em đi anh ! Em không thể sống thiếu anh được đâu Hạo Thiên à. Anh còn hứa với em nhiều chuyện mà, sao lại ngủ như thế chứ.
• Anh à dậy đi !
Dù biết nói như vậy anh cũng chẳng thể tĩnh dậy. Nhưng tôi vẩn cứ nói, tôi mong ước anh tĩnh dậy lắm. Tôi muốn anh tĩnh dậy, ôm tôi, hôn tôi, chỡ tôi đi ăn. Tôi muốn được do tất cả anh làm cho.
• Hời... do anh đó Hạo Thiên tập hư cho em cái tính nhõng nhẽo làm biến rồi đấy !
Tôi nắm tay anh, ngồi xuống ghế ngã đầu nhẹ xuống cạnh giường kế anh, ngủ thiếp đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top