Tập 6


Tôi trên xe tâm trạng không thể nào ổn hơn, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung về chuyện ấy. Môi rung mắt đẩm tôi khóc một cách thật lớn để vơi nổi tức giận này. Bác tài thấy vậy cũng sợ mà an ủi.
Cậu sao thế ?
- Không sao bác dừng lại tới đây được rồi !
Nói xong tôi lấy trong túi một tờ tiền đưa cho bác tài xong leo xuống xe đi. Tôi bước về trên con dẩn tới nhà tôi, vừa đi lại vừa nghĩ tới lúc ấy mà lòng đau vô cùng. Đi một lúc thì tới nhà, tôi đi vào trong đi thẳng vào phòng. Phòng bây giờ trống vắng vô cùng chỉ mình tôi và chiếc đèn sáng trên tường. Tôi lặng lẻ nằm xuống cố nhắm mắt ngủ.
Trời tầm sáng cỡ 5h mấy tôi thức dậy mà trong lòng còn ấm ức, cố vón vén tất cả tức giận đau khổ vào trong lòng mà tiếp tục cuôcn sống như hắn chưa đến. Tôi vội vả đánh răng xong thay đồ rồi đi qua nhà hắn để lấy đồ về. Không muốn nhìn thấy hắn, nhưng đồ vẩn còn ở đó bắt buộc tôi phải đi. Hozzz coi như cũng như là lần cuối gặp mặt đi.
Tôi đoán xe buýt đi đến nhà hắn. Đứng trước cổng nhà hắn, tôi nửa muốn vào nửa không muốn.
- Đồ mình thì mình lấy mắc mớ gì phải sợ !
Nói rồi tôi bước vào trong, tôi đi thẳng tới phòng hắn. Tay cầm lấy chốt cữa mà không muốn mở, tôi cắn môi đẩy cửa mạnh ra. Bước vào trong, Hạo Thiên đang ngồi bên cửa sổ thấy tôi anh liền đứng dậy chạy về phía tôi ôm chầm lấy tôi và nói.
- Em đi đâu vậy sao không nghe anh giải thích hả.... đồ ngốc, em có biết là anh lo cho em lắm không !
Hạo Thiên vừa nói vừa cắn răng trong vẻ rất giận mình. Tôi có một chút động lòng, định đưa tay lên ôm lấy anh thì lại nhớ đến lúc họ hôn nhau tôi lại không kiềm được sự tức giận. Đẩy anh ra tôi hoảng loạn tức giận la hét thật lớn.

- Né ra. Né xa tôi ra !

Tôi òa khóc thật lớn ngã quỵ xuống. Hạo Thiên ôm chặt lấy tôi.

- Không được ! Anh không bỏ em được !

Hạo Thiên càng nói càng khiến tôi tức giận hơn." Tôi mất lòng tin về tất cả, mọi thứ đều không như tôi nghĩ thật ngu si " tôi đẩy anh ra lần nữa

- " Chia tay đi "!

Tôi hét lên nhưng trong lòng không nghĩ xa rằng câu nói đấy sẽ làm đối phương buồn đến thế nào.
Tôi xoay người mở ra.

- Em đi đi ! Cứ đi đi, tôi chẳng được gì là trọn vẹn. Tình yêu... gia đình đều không được trọn vẹn !

Tôi xoay người nhìn Hạo Thiên thì thấy anh đang cầm con dao trên tay. Máu đang chảy đều trên tay, tôi chạy đến cầm tay anh và hét lớn.

-"" Ngừng lại Hạo Thiên, anh làm gì vậy ? ""
Mau dừng lại, làm ơn đi ""!

Anh thả dao ra, dao rớt xuống nền tôi ôm anh thật chặc.

- Hạo Thiên à tại sao anh lại làm như vậy ? Đau không em đưa anh đến bệnh viện !

- Không...Không cần ! Anh chỉ muốn em ở lại thôi !

- Được rồi em sẽ ở lại nhưng xin anh hãy vào bệnh viện cùng em đi !

- Được rồi chúng ta đi !

Tôi và Hạo Thiên đi xuống lầu và bắt đầu đi đến bệnh viện. Đi đến xe, Hạo Thiên do mất máu mà có vẻ mệt hơn. Tôi ngồi vào con xe của anh mở máy chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trong lòng lo lắng, tâm trạng khó tả, tôi chỉ biết con đường trước là đến bệnh viện mà tôi chạy không để ý đến xung quanh.

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ