#7

Quả nhiên những người đang yêu thường có bệnh. Mà bệnh của Ninh Bác Hạ cực kì nặng, rất cần phải chưa trị.

Trong mắt anh, cậu nhóc kia đến tức giận cũng vô cũng đáng yêu.

Từng cử chỉ động tay động chân cũng quá mức quyến rũ anh.

Ánh mắt nhìn Nghi Vũ lại tăng thêm một phần sủng nịnh. Ninh Bác Hạ nở một nụ cười như có như không

"Đây là nơi cộng cộng, câu không có quyền mà cản tôi hay có quyền đuổi tôi cút đi, hiểu chứ? "

Mặc dù tổng tài có soái khí như thế nào, khi cười đốn tim phái nữ ra sao thì trong mắt Nghi Vũ tên đứng trước mắt chẳng khác nào một người bị bệnh thần kinh. Còn nở nụ cười châm biếng mà giảng đạo lí với anh. Lửa giận trong lòng không được bớt đi mà càng ngày càng gia tăng.

Nếu không phải Tử Lam nói cùng với tên này đi mua đồ. Có chết Nghi Vũ cũng không muốn đi cùng.

Vì vậy, Nghi Vũ quyết định coi tên kia như người qua đường không quen biết tiếp tục công cuộc đi mua đồ để Tử Lam tha thứ cho mình.

Nhưng càng như vậy, Ninh Bác Hạ càng được nước lấn tới

"Nghi Vũ, cậu đoán xem con bé Tử Lam kia dùng loại nào nhỉ?"

Ninh Bác Hạ vừa nói, vừa đưa tay chỉ lên chỗ kia, khuôn mặt hết sức nghiêm túc mà hỏi

Nghi Vũ nhìn một lúc lâu, như là ngẫm nghĩ nhưng một lúc sau lại lắc đầu, hai gò má còn hơi ửng đỏ.

Vấn đề của con gái cậu làm sao mà biết được. Dù gì cậu cũng chưa từng thấy đồ vật này của Tử Lam, cũng chưa từng đi mua cho.

Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy có chút thất bại vì chưa làm tròn bổn phận của một người bạn trai.

Nhìn những hành động của Nghi Vũ, trái tim của Ninh Bác Hạ lại nhảy lên, đập thình thịch. Con người này cũng quá dễ thương rồi!

Ninh Bác Hạ lại nở một nụ cười, nói với giọng cợt nhả: "Cậu nghĩ xem, con bé đó rất mẫn cảm vậy nên chỉ có thể dùng loại nào mềm mại. Với lại cũng phải có độ dài lớn vì tướng ngủ của nó vô cùng lợi hại, cực kì khó coi. Mùi hương cũng không thể quá khó ngửi. Những ngợi ý này, cậu hiểu chứ! "

Nghi Vũ tiếp thu những lời nói vào đầu, lại bắt đầu cầm từng loại ra nghiên cứu. Cuối cùng cầm một loại trên tay, vẻ mặt đăm chiêu: "Tôi nghĩ loại này rất phù hợp với những gì anh nói. "

"Chính xác " Ninh Bác Hạ hô một tiếng, nhìn cậu rồi tiếp tục nói: "Xem ra thư kí của tôi cũng thông minh đấy chứ! "

Nghi Vũ lườm một cái: " Nếu tôi không thông minh thì làm sao có công việc này. Chẳng lẽ công ty anh nhìn mặt mà nhận người à? "

Ninh Bác Hạ không nói gì, miệng nở một nụ cười. Đối với suy đoán của Nghi Vũ không có phản kháng. Thì đúng là anh nhìn mặt mà nhận người chứ không phải vì học thức của cậu.

Thấy người kia không nói gì, Nghi Vũ cầm thêm mấy bịch cùng loại để đi ra ngoài thanh toán. Hoàn toàn không biết mình đã là trung tâm tiêu điểm của một vài cô bé trong siêu thị.

"Má ơi, cô gái nào được bạn trai đi mua băng vệ sinh cho thế này. Tiểu khả ái, thật muốn bắt anh về nhà quá... " Cô gái 1 kích động nói

"Cậu không nhìn thấy còn một người đàn ông nữa à? Nhìn rất soái nha, liệu có phải là mối tình tay ba không..... " Cô gái thứ hai nhìn cô gái thứ nhất nói

Cô gái thứ ba gật gù tán thành ý kiến của hai người trên : "Thật cẩu huyết! A,tôi có ý tưởng để viết truyện rồi"

Cô gái thứ 4 kích động không kém chuyện: " Tôi còn chụp ảnh đây này, phải đăng lên mạng để tìm danh tính thôi!!!! "

............

.......

....

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top