#4

Người ta thường nói:"Nóng vội là hỏng việc"

Quả thật không sai, Ninh Bác Hạ cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của nó.

Từ khi giở một chút trò đồi bại với Nghi Vũ, cậu tránh anh như tránh tà. Ngoài giờ làm việc ra cứ hễ nhìn thấy anh là điều có một phản ứng, đó là chạy. Chắc là vẫn còn ngại do vụ anh tỏ tình đột ngột.

Đấy là suy nghĩ của tổng giám đốc Ninh Bác Hạ. Còn thực tế, Nghi Vũ tránh Ninh Bác Hạ vì sợ gặp anh ta, anh ta sẽ bầy bưu tính kế khiến cho anh mắc bẫy và làm cho khoảng cách giữa Nghi Vũ và Tử Lam ngày càng xa.

Phải bảo vệ mối quan hệ này cũng như tình yêu của anh dành cho Tử Lam. Nghi Vũ từ một người khiêm tốn giờ lại thành một người hơi có chút giả tạo.

Khi Ninh Bác Hạ hỏi gì ngoài công việc, về cuộc sống cá nhân của anh. Anh sẽ trả lời, chắc chắn trong câu phải có hai từ "Tử Lam"

"Bình thường khi đi làm muộn, không kịp ăn uống, cậu sẽ làm gì? "

"Tôi làm gì mà không có thời gian ăn uống. Có mấy hôm đi làm tăng ca Tử Lam vẫn kiên nhẫn đợi tôi cùng đi ăn tối. Quả thực rất hạnh phúc"

"Ngoài bố mẹ ra, cậu yêu thích ai nhất? "

"Tử Lam, sau đó là tiền tài địa vị.... "

"Nếu tôi bảo cậu chia tay Tử Lam cậu sẽ làm gì? "

"Nếu anh bảo tôi chia tay với Tử Lam thật, tôi sẽ đấm vỡ mồm anh luôn"

Hứ, Tử Lam là người mà ai bảo cjia tay là chia tay được hả? Tặng tổng giám đốc ngu đần một nụ cười khinh bỉ.

"......."

Khi cậu nhóc của anh luôn miệng nói một người thứ ba là Tử Lam thì phải làm sao?  Anh rất là phiền não.

Việc tình cảm là không thể chậm trễ, tổng giám đốc lập tức đi gọi điện thoại.

"Alo, Tử Lam, cái con nhỏ chết tiệt này. Ông mày có chuyện muốn nói. Gặp nhau ở quán Bar Thần Đãng đi."

Nói xong liền tắt luôn, hoàn toàn không thèm nghe người đầu dây bên kia trả lời.

Vụ việc dây dưa thế này, phải kết thúc thôi.

~~~~~

Tại quán Bar Thần Đãng

Ánh đèn lập lòe đầy màu sắc, Một người đàn ông tuấn tú cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt nhìn xa xăm. Dường như đang suy nghĩ cái gì.

"Này, Ninh Bác Hạ..... " Giọng một cô gái vang lên, sau đó rất tự nhiên mà ngồi ghế ngay bên cạnh

"Đến?" Ninh Bác Hạ kiệm lời nói

"Không đến thì đây là ai, hồn ma của tôi à? "

"......"

"Gọi đến có việc gì?"

"Gọi đến vì việc có liên quan đến cậu nhóc Nghi Vũ" Ninh Bác Hạ nhàn nhàn nói

"Muốn hối lộ để tôi không nói ra cái chuyện mà hôm đấy hai người làm trong phòng hả?

"Cái con nhỏ chết tiệt, ngồi nói chuyện đàng hoàng. Nói đi, có phải em và Nghi Vũ từng yêu nhau không"

Tử Lam gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tại sao lại muốn chia tay? Anh biết em không phải loại con gái lăng nhăng"

Nghe đến đây Tử Lam khẽ thở dài một tiếng, đưa ánh mắt cún con ngập nước nhìn Ninh Bác Hạ

"Mẹ kiếp, còn không phải do anh à? Mỗi lần nhìn thấy Nghi Vũ là như con sói nhăm nhe thỏ con. Biết anh nhìn chúng cậu ta, tôi bèn nhường lại đấy"

Giọng Tử Lam nghe như phát tiết, Ninh Bác Hạ đành ngồi im, rửa tai lắng nghe.

Cuối cùng, anh cũng biết nguyên nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top