#2
Khi Ninh Bác Hạ định thần lại thì bóng dáng của cậu nhóc đáng yêu Nghi Vũ đã mất tăm.
Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, không biết cậu nhóc này lên cơn gì, tự dưng thay đổi thái độ làm anh có chút không kịp thích ứng.
Khẽ cong khóe miệng , nở một nụ cười gian tà
"Nghi Vũ, em thật dễ thương. Tôi sắp vì em mà điên luôn rồi. Em nhất định phải là của tôi"
Còn ai kia vẫn còn đang giận dỗi, tìm một nơi không người mà chửi rủa tên tổng giám đốc chết tiệt hoàn toàn không thể nghĩ rằng mình đã bị một con sói, một con sói hiểm độc nhắm vào.
Ninh Bác Hạ, hứ...... Anh mà là lí do để Tử Lam chia tay với tôi thì cái mạng già của Ninh Vũ này cũng liều chết với anh!
Chẳng qua anh cao hơn tôi nên khi gọi tên của Tử Lam thân mật thế tôi sẽ không làm gì thôi chứ anh mà thấp hơn tôi xem.Đến bố của tổng giám đốc cũng không ngăn được đưa con trai của mình bị đánh vào khuôn mặt đẹp vài cái đâu!
Vừa đi vừa chửi, lôi cả tổ tông 18 đời của Ninh Bác Hạ vào mới hả giận. Về nhà làm bữa tối rồi lao đầu vào công việc. Nghi Vũ muốn quên hết những việc đã xảy ra ngày hôm nay.
Thức trắng một đêm, Nghi Vũ mang theo đôi mắt gấu trúc đến công ty.
"Nghi Vũ, có vẻ hôm qua không ngủ đủ giấc nhỉ? " Ninh Bác Hạ nhìn cậu rồi hỏi
"Không dám làm phiền giám đốc quan tâm"
"Bận việc à? Tôi nhớ hình như không giao cho cậu nhiều việc lắm"
" Không bận mấy, là tôi có việc riêng lên mới không ngủ đủ giấc" Nghi Vũ gượng cười, cố gắng đối đáp
Anh có thể bảo rằng sau khi làm việc xong, mở máy tính ngắm hình của Tử Lam đến sáng không?? Dĩ nhiên là không, đây là công ty, phải ra vẻ là một nhân viên nghiêm túc.
Thấy Nghi Vũ nói là việc riêng làm Ninh Bác Hạ rất tò mò nhưng không dám hỏi sợ cậu nhóc của anh hoang mang. Việc riêng của nhân viên, đến chủ tịch cũng không có quyền biết.
Nhìn thái độ trả lời của cậu hình như là đang giận dỗi nhưng Ninh Bác Hạ nhìn vào lại cảm thấy rất dễ thương là như thế nào? Trong lòng nóng rực, cậu nhỏ cũng vô thức mà cương lên
Mang theo giọng khàn khàn ,khẽ đưa tay ra hiệu cho cậu " Lại đây"
"Hả?"
"Tôi bảo cậu lại đây" Ninh Bác Hạ nói lại lần nữa, lần này giọng điệu vô cùng cứng rắn như thể đang ra lệnh
Nghi Vũ hơi nhíu mày nhưng vẫn đi đến chỗ Ninh Bác Hạ.
Vừa đi đến đã bị bàn tay của anh ta kéo vào trong lòng, rồi nhanh chóng ôm lấy Nghi Vũ, không cho cậu chạy thoát.
"Tổng giám đốc anh làm cái gì vậy? " Nghi Vũ có chút bàng hoàng nói
Theo sau đó chỉ là sự im lặng, cậu cảm thấy rõ hơi thở của Ninh Bác Hạ đang phả vào sau gáy của mình đồng thời bộ phận ở dưới cũng chạm vào người cậu.
Khẽ run người, nhận thấy tình hình trước mắt , thấy rõ hành động của tên kia, Nghi Vũ không khỏi sợ hãi
"Tổng giám đốc, anh...... "
Chưa kịp nói hết câu đã bị Ninh Bác Hạ hôn, nụ hôn sâu, luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Nghi Vũ mà khuấy đảo, mút từng mật ngọt trong khoang miệng......
Mãi một lúc sau Ninh Bác Hạ mới luyến tiếc rời đi, đôi tay không an phận mà mò mẫm cơ thể của cậu. Rồi cởi từng cúc, từng cúc áo ra.
"Là do em quá quyến rũ, tôi không thể chịu đựng được mà muốn em"
"Tổng giám đốc, tôi là con trai.Tôi là một nam nhân "
"Tôi biết" Ninh Bác Hạ nhìn cậu mà nói
"Không lẽ anh là....."
"Bác Hạ, tớ có việc muốn nói với cậu"
Tiếng một cô gái phát ra ngắt đứt câu nói của Nghi Vũ
Mà giọng nói này thật quen.
Cả hai người đàn ông điều quay đầu về phía cửa.
Nghi Vũ nhìn thấy thì sửng sốt, thốt lên " Tử Lam"
" Ơ! Nghi Vũ sao anh lại ở cùng với Bác Hạ. Hai người đang bận à? Tôi đã quấy rầy hai người, xin phép. À.... Bác Hạ, lần sau tớ lại đến"
Nói xong Tử Lam đã vội chạy đi mất. Mặc dù vẫn luyến tiếc muốn nhìn thêm
"Anh.... Anh cố ý" Nghi Vũ gắt lên, nhanh chóng thoát ra ,vội vàng mặc áo chỉnh tề rồi đuổi theo.
Tình hình lúc nãy Tử Lam nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Mình phải giải thích với cô ấy.
Thằng Ninh Bác Hạ khốn khiếp. Giám làm vậy để ngăn cách anh với Tử Lam. Anh ghim rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top