Khi anh có tất cả...

Cậu và anh yêu nhau hồi sinh viên, họ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
- Tiểu Hoài, sau này khi anh thành công anh sẽ không để em chịu thiệt như bây giờ (anh nói với giọng ôn nhu, hôn vào trán cậu)
-Em sẽ chờ ( cậu mỉm cười thật tươi nhìn anh)
Thấm thoát thoi đưa,5 năm sau...
Chuyện gì đây? Trước mắt cậu là hình ảnh chàng trai quen thuộc ấy đang ôm hôn người con gái khác, không ai khác đó là anh. Cậu vừa sốc vừa đau lòng, công việc bận mà anh nói đây sao, công việc, đối tác nào lại đi ra từ khách sạn chứ.... Tại sao? Tại sao cậu lại có mặt ở đây, tại sao anh lại làm vậy với cậu, cậu đã làm gì sai sao....
(Quay lại nửa tiếng trước, trời mưa rất to, cậu gọi anh)
-Alo ạ! Anh ơi, trời mưa to quá anh ra đón em có được không, em hơi sợ?
-Anh xin lỗi nha, bây giờ anh đang gặp đối tác, không ra đón em được, em tự bắt taxi về nha, mà hôm nay anh không ăn cơm đâu đừng chờ anh đâu.
Cậu nghe vậy cũng rất buồn. Từ lúc anh thăng quan, một bước lên mây, anh bắt đầu cảm thấy chán cậu, đi sớm về khuya, nhiều hôm còn mùi nước hoa, dấu son môi dính trên áo. Nhưng cậu vẫn bỏ qua, vì cậu quá tin anh, quá ngây thơ, cậu chỉ nghĩ do không may anh bị dính, chứ chưa từng nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ cậu. Sự lạc quan của cậu khiến người ta phải đau lòng.
Cậu nhẹ nhàng lấy máy gọi cho anh với đôi mắt vô hồn.. 1 cuộc, 2 cuộc điện thoại cậu vẫn thuê bao, ko thấy ah bắt máy... Cậu lại nhấc máy gọi ah lần 3..
-Alo, có chuyện gì mà em gọi anh nhiều vậy chứ, có biết là anh đang có cuộc họp rất quan trọng không hả.? (Anh trả lời với giọng điệu khó chịu)
-Em xin lỗi. Tại em nhớ anh quá thôi. (Giọng cậu nghẹn ngào trả lời)
-Em làm sao vậy, em khóc sao? (Anh hỏi cậu)
-Em..em nhớ anh! (Cậu òa khóc trong điện thoại, dưới trời mưa, ai có thấu được cơ chứ)
-Em làm sao vậy, tự nhiên lại khóc? Có chuyện gì sao?( anh nheo mày giọng khó chịu hiện rõ)
-"Em nhớ anh. "
-"...." "Em làm sao vậy chứ, khóc lóc thảm thiết rồi lại nói nhớ anh, là sao? Có phải ở nhà rảnh rỗi quá nên em lại bày trò phá đám anh à, em phiền phức vừa thôi, ah còn c...có.."
Anh đang nói thì đột nhiên ngưng lại, anh...thấy cậu. Cậu đứng ngay sau anh, cả người ướt hết, mưa rơi làm khuôn mặt cậu ướt hết, không biết là nước mưa hay nước mắt nữa...Cậu đứng dưới mưa nhìn anh và cô che ô cho nhau, thật hạnh phúc. Hóa ra đây là việc bận của anh sao. Việc bận của anh là cùng người con gái khác ra vào khách sạn sao, thật nực cười mà. Anh nhanh chóng hất ô ra, chạy đến phía cậu, cả điện thoại cũng bị anh ném xuống...
-"Em, sao..sao lại ở đây, đáng lẽ em phải ở nhà rồi chứ, sao còn đứng đây?
           ______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: