~Ghen~

Dạo gần đây gia đình của Tử Minh rất bận rộn. Mà đúng ra thì 3 ông chồng của cậu là mệt nhất. Tử Minh làm nhân viên trong một quán cà phê, nhân viên ở đó cũng nhiều nên có thể thay ca, còn 3 người kia là người đứng đầu nên mọi trách nhiệm đều dồn lên đầu họ. Cảm thấy nhà mình đang bận hơn, tình cảm đã nhạt hơn nên Tử Minh đã cố gắng đi làm về sớm, hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để hâm nóng tình cảm cùng người thương. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi và nhiều việc nên mỗi lần cậu hỏi họ đều có cùng một lý do là mệt cùng bận rộn: " Phong Phong~ Đi công viên với em đi. Lâu lắm rồi mình chưa đi. - Lúc khác được không Tử Minh? Anh đang có hồ sơ cần hoàn thành trong hôm nay. " '' Cảnh Đường à. Anh xong việc chưa? Về nhà xem phim với em. - Minh nhi à! Anh đang có nhiều khách, anh không về sớm được rồi, xin lỗi em nhé! '' '' Hải Lý... Anh về nhà chưa? Đi ăn cơm với em tối nay nhé?! - Không được rồi. Hôm nay anh phải làm nốt cái thí nghiệm này. Em đi ăn cơm một mình nhé! ''

Hôm nay cũng vậy. Tử Minh thở dài... Biết là họ rất bận, nhưng không thể đi với cậu một chút sao? Bạn bè đều đi chơi với người yêu hết rồi. Cậu ở nhà bây giờ cũng chỉ có thể ngồi máy tính lướt face, IG,... xem thông tin của idol rồi lại tự chơi một mình. Trống vắng quá! Bỗng, màn hình điện thoại cậu bật sáng. Tử Minh thắc mắc đưa mắt nhìn. Là tin nhắn của Huỳnh ca! Cầm vội chiếc điện thoại lên xem, cậu vui mừng khôn xiết. Trong tin nhắn viết: '' Nhóc con! Ra sân bay đón anh đi! Anh về rồi! ''

Mặc chiếc áo khoác mỏng, bắt chiếc taxi ra sân bay.'' Huỳnh ca à... Anh về thật đúng lúc! Vậy là có thể đi chơi với anh rồi! ''

Sau 5 phút ra sân bay đón người bạn thân, hai anh em về nhà của người được gọi là   Huỳnh ca, cất đồ đạc rồi cuộc chơi của hai anh em đã bắt đầu.

________________________Dải Phân Cách______________________

Tại công ty Trương Bảo...

Chấn Phong đang làm việc, chợt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? Đúng rồi! Đáng nhẽ bây giờ Tử Minh đã phải nhắn tin cho anh rồi chứ? Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?! Và rồi, một sức mạnh vô hình đã thôi thúc anh vào instagram. Ngay khi anh vừa lướt xuống là một loạt ảnh Minh Minh đáng yêu của anh đang thể hiện những cử chỉ thân mật với một người đàn ông khác. Gân xanh nổi lên, mặt từ trắng chuyền thành đen. Anh nhấc máy, gọi điện thoại cho Cảnh Đường và Hải Lý. Sau khi tiếp nhận sự việc, cả ba người đều cùng chung một suy nghĩ:' Tử Minh. Mới vài hôm không ở bên cạnh em mà em đã cặp kè với người khác rồi sao? Em thử về nhà xem. Chúng tôi sẽ cho em không đi gặp tên đó được nữa! '

_______________________Dải phân cách_________________________

Từ sáng đến chiều, Tử Minh không về nhà một lần nào, chỉ đi chơi với Huỳnh ca. Chồng cậu mà gọi thì cậu bảo cậu sẽ không về nhà cho đến tối nên họ cứ yên tâm mà làm việc. Nhưng việc như gọi điện nhắc chồng ăn cơm, hỏi thăm chồng hay về nhà ăn cơm này cậu chưa bao giờ không làm, vậy mà hôm nay chỉ vì một thằng đàn ông khác mà cậu dám làm thế.( Tử Minh à... Coi như tôi chia buồn với cậu vây! )

Tử Minh cuàng người anh trai kết nghĩa chơi với nhau đến tận 12 giờ mới chia tay. Vậy là hiểu rồi! Cậu lại đi ăn ngoài với người khác, khỏi phải nói Chấn Phong, Cảnh Đường và Hải Lý tức giận đến mức nào. Hiện giờ, trong ngôi nhà của 4 người họ chẳng khác nào nhà ma vì sát khí đã bao quanh nơi này. Riêng Tử Minh thì không cảm nhận được điều đó. Cậu nghĩ, mấy hôm nay chồng của cậu bận như vậy, đến sáng mới về, còn nếu về sớm hơn thì bây giờ đã đi ngủ rồi nên cậu không một chút cảnh giác, bình thản bước vào căn nhà, đi lên phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra, quay lưng đóng lại thì môt thân thể to lớn đã xông đến đè cậu vào tường. Thân của người đó áp sát cậu, phả hơi nóng vào cổ và tai, đằng sau người đó là hai người con trai đang dựa vào tường, nhìn cậu với ánh mắt ngập lửa. Thân ảnh đang đè cậu kia lên tiếng:

- Minh Minh! Em to gan nhỉ? Không ăn cơm ở nhà, lại còn đi chơi vói người đàn ông khác trong lúc bọn anh bận việc. Chẳng nhẽ bọn anh đã không dạy em thật kĩ, để giờ em hư hỏng như vậy?

- Ahaha... Chấn Phong à. Còn Cảnh Đường và Hải Lý nữa. Đừng nhìn em theo kiểu đấy. Em chỉ là thấy các anh bận quá, không muốn làm phiền nên không nhắn tin và gọi điện. Vả lại, người em đi chơi cùng hôm nay là anh trai kết nghĩa của em-Huỳnh ca. Anh ấy mới về nước nên rủ em đi chơi. Cũng đã lâu rồi chúng em không gặp nhau và chơi đã như thế nên bọn em mới đi và về muộn như này. - Tử Minh rặn ra cười. Chết rồi. Họ đang ghen rồi. Thế này thì cậu làm sao có thể đi được trong vài tuần nữa?

- Hửm... Đi chơi với người khác đã là một cái tội, lại còn nhận làm em trai kết nghĩa của người khác. Tội em là rất nặng đó Minh nhi à! - Cảnh Đường bình thường dịu dàng là thế, nhưng khi đã ghen thì chẳng khác gì một con quỷ nga.

Hải Lý đến giờ mới lên tiếng: " Tội nặng như vậy, chắc em đã biết hình phạt của mình rồi đúng không? Là do em bắt đầu trước, giờ thì mau nhận hình phạt đi! "

Hải Lý vừa kết thúc, Chấn Phong liền đẩy mạnh cậu xuống giường , cả 3 cởi quần áo chính mình, rồi trèo lên giường, cởi trang phục của Tử Minh xuống.

- Ha...ha... Dừng lại đi mà! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà! Hải... Hải Lý... Đừng cởi quần em ra!

- Tiểu Minh! Em đã trở nên không nghe lời tù bao giờ? Chẳng phải chúng tôi đã dạy em phải gọi tên thân mật cơ mà, sao lại nói hẳn tên ra thế? Trong khi cái tên Huỳnh đáng chết kia thì em lại gọi là Huỳnh ca hả? Em! Đúng là muốn bị thao chết mà! - Hải Lý tụt quần của Tử Minh xuống, sục 'cậu nhỏ' của Tử Minh. Chấn Phong liếm láp môi rồi ngậm lấy vành tai của Tử Minh, nhai nhai cắn cắn. Cảnh Đường ép môi mình vào đôi môi mỏng màu anh đào kia, lấy hết dịch ngọt của cậu, mút chiếc môi để đối phương há mồm rồi tinh nghịch luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng bảo bối, lục lọi các ngóc nghách của Tử Minh. Chỉ đến khi cậu thiếu oxi, thở gấp thì anh mới chịu buông ra.

Tốc độ sục của Hải Lý càng lúc càng nhanh, khiến cho 'cậu nhỏ' hưng phấn cương lên, bắn hết tinh dịch vào mồm Hải Lý, anh nuốt cho kỳ hết rồi di chuyển lên trên, lại tiếp tục cắn mút đôi môi quyến rũ kia, khiến nó đã bầm tím rồi lại càng sưng lên. Chấn Phong và Cảnh Đường đưa lưỡi xuống cặp ngực đang phập phồng, liếm hai nhũ hoa hồng hồng. Trong căn phòng hiện giờ chỉ có những tiếng mút, liếm của 3 chàng công và tiếng rên dâm đãng của tiểu thụ. Sau khi mát xa cho cơ thể của bảo bối bé nhỏ, Chấn Phong cúi người, hôn vào cúc hoa của Tử Minh, còn Tử Minh thì giật mình kêu lên:

- Á á đừng mà! Chấn... Phong Phong! Dừng lại đi! Chỗ đó bẩn lắm! Haa... Haa...

Chấn Phong dùng lưỡi luồn vào bên trong chiếc lỗ hồng, chọc ngoáy. Ở bên trên trên, Hải Lý và Cảnh Đường thay phiên nhau đưa cự vật lên miệng Tử Minh để cậu mút. Những tiếng liếm mút, đưa đẩy của 4 người không ngừng nghỉ. Chấn Phong khi đã nghịch xong chiếc lỗ nhỏ, liền đưa 'cậu bé' của mình vào, đâm vào cúc huyệt, Tử Minh vì đau mà kêu "A" lên một tiếng. Dần dần, khoái cảm xâm chiếm cơ thể, từ những tiếng kêu chói tai thành những tiếng rên thỏa mãn.

- Phong à... Em muốn ra. Aaaa...

- Được thôi! Ra cùng nhau nhé! - Nói xong, Chấn Phong thúc thêm vài cái rồi cùng bắn theo Tử Minh. Tử Minh mệt mỏi, thở dốc. Tưởng chửng như đã xong thì Hải Lý và Cảnh Đường liền trườn xuống, lại nhấc hông của Tử Minh lên, nói:

- Minh nhi à, lần này bọn anh sẽ cho vào chung nhé!

Hiện giờ, 'cậu nhỏ' của cả hai đã dính đầy nước bọt nên trơn, dễ dàng cho vào. Nhưng vì quá to nên Tử Minh bị đau, cậu lại hét lên một tiếng dài. Và lại giống như lúc trước bị dục vọng xâm chiếm. Cả ba cùng bắn tinh, hai người kia đổ người xuống đệm, thở dồn dập, mồ hôi dính đầy trên người. Tử Minh vì bị làm quá lâu thành ra mệt, cậu nhắm mắt ngủ say. Ba người chồng kia tuy mệt vẫn lo cho cục cưng, đắp chăn rồi ôm lấy. Trước khi ngủ còn buông một câu:

- Bảo bối à... Em chỉ được là của bọn anh thôi đấy!

________________________Dải phân cách__________________________

Đó đó! Lôi viết xong rồi đó! Vì đêm muộn+lười nên chỉ viết qua thôi. Có gì sai mong chỉ giáo. *cúi đầu*      A còn nữa. Vì Lôi rất lười nên nếu ai có mong muốn gì thì hãy bảo Lôi viết, vì chỉ khi bị bắt ép một cái gì đó thì Lôi mới làm trọn vẹn được, còn không là sẽ làm thưa thớt như này này. Vì vậy nếu mọi người muốn thì cứ bảo Lôi nhá! Yêu mọi người nhiều!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: