Chương 4.2

Đại diện đầu tiên của tổ ba là Thạch Nam - thanh niên chơi giỏi nhiều môn thể thao nhất lớp nên được mặc định (một cách bất thành lời) rằng nó là đội trưởng đội bóng rổ, kiêm đội trưởng đội bóng bàn, kiêm đội trưởng đội bóng đá, tóm lại, kiêm hết. Cậu trai này có nụ cười tỏa nắng sánh ngang Bao Báp, tuy chân không dài bằng Táo Gai, bụng không tròn bằng Hà Thủ Ô nhưng da nâu rắn rỏi hơn Bàng Vuông gấp ba bốn lần.

Cái khoảnh khắc Thạch Nam bắt đầu bài thuyết trình thì hết một phần tư lớp đứng ngồi không yên. Đông Cô tưởng như chính nó đã hóa đá từ muôn vạn năm nhưng vẫn kịp chừa hai con mắt để biết Táo Gai lẫn Tóc Tiên đang 'nhãn đấu' quyết liệt, còn Sung Dâu căng người ngồi chồm ra đằng trước đặng như muốn ăn thịt người ta.

Lâu lâu có một vài câu từ phía Thạch Nam trôi dạt đến cái ý thức đang sắp sửa sụp đổ của Đông Cô:

"The tower was located in the middle of an enormous lake, which was marvelously decorated by lotus flowers..."

Hoa sen với chả hoa súng, Đông Cô chỉ muốn dí súng vào chính bản thân mình. Nó thấy người con gái thùy mị nết na Nguyệt Quế buông thõng vai, dè dặt quay hẳn người ra sau nhìn nó, con nhỏ chẳng nói gì cả nhưng ánh mắt kinh hãi của nhỏ lại thay lời muốn nói rất nhiều.

"The interior garden was derived from the idea of nature therapy..."

Bao Báp cũng chậm rãi xoay xuống, nó nhìn một lượt mấy đứa ngồi sau lưng rồi cười một nụ cười không thể đức độ hơn, trong khi Tử Đằng bần thần quay mặt sang trái, tay ôm cuốn vở áp vào tim, môi tái nhợt, mặt cắt không còn hột máu.

"It embodies historical values, flourishes women's inner strength and brings to next generations the reminiscence of..." Giọng Thạch Nam chan chứa niềm tự hào của một thiếu niên trẻ tuổi tha thiết góp sức gìn giữ nét đẹp non sông, lẫn lưu truyền những câu chuyện cổ mà người xưa để lại qua hàng thế hệ.

Nó cứ dõng dạc nói. Dù phát âm lẫn ngữ điệu đều sặc mùi con dân miền biển, chứ không phải con dân miền hải ngoại, Thạch Nam vẫn ăn trọn điểm phần thần thái, một sự tự tin có một không hai khi hơn phân nửa lớp chẳng hiểu nó nói cái quái gì cả bởi cách nhấn nhá và ngắt câu vô cùng chấm hỏi.

Riêng thành viên tổ hai, tụi nó hoàn toàn không thể tập trung vào một chữ nào trong đoạn thuyết trình của Thạch Nam. Tới tận khi người đại diện của tổ ba đã đổi qua ba lượt, và rồi Thiết Sam đứng giữa lớp, lọng cọng thổi một đoạn nhạc còn-lâu-mới-du-dương (sai cao độ, sai luôn nhịp phách) bằng cây sáo trúc có vẻ khá cũ kĩ, thì Tóc Tiên đánh rơi chiếc bút bi đính thạch anh hồng.

Âm thanh ấy giống như tiếng giọt nước mưa rơi xuống đại dương, chìm nghỉm vào thinh lặng. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai phản ứng, nhưng bụng dạ Tóc Tiên muốn cồn cào hết lên. Con nhỏ cũng cảm giác được ánh mắt chết người của Táo Gai đang phóng về phía mình từ sau lưng. Nó cố gắng bình tĩnh cúi người nhặt bút, nhưng khi nhỏ nhìn lướt qua cây sáo láng cóng mới toanh nằm trong hộc bàn mình thì nhỏ chỉ có thể bặm môi cau mày, một trạng thái bực dọc chẳng biết xả đi đâu ập đến.

Lúc Tóc Tiên trồi lên thì đoạn nhạc Thiên thu tư hạc của Thiết Sam cũng vừa kịp dứt. Thiết Sam nói gì đó để kết thúc bài thuyết trình của tổ ba, nhưng lỗ tai Tóc Tiên lùng bùng như muỗi vo ve, nó không muốn nghe, cũng không có hứng nghe. Con nhỏ đang bận buồn một nỗi buồn vặn vẹo, tới nỗi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng chỉ có thể gõ nhẹ vô niềm ưu sầu của nó, chứ chẳng khiến con nhỏ thấy khấp khởi như mọi hôm khác.

Nhưng thầy Bồ Công Anh thì ra chiều vui vẻ lắm, thầy vỗ tay bộp bộp rõ to:

"Amazing job, kiddos! Beyond my expectation." Thầy xuất hồn, về lại vai người đàn ông Việt Nam ấm áp. "Tiết sau tới lượt tổ hai với tổ bốn nha."

Bọn tổ ba, đặc biệt là Bàng Vuông, đứng dàn hàng ngang cúi chào khán giả một cách hãnh diện thấy rõ, cái mũi Bàng Vuông thiếu điều hếch lên đụng trần nhà. Bọn nó, ý là ba đứa Tam tai hội, chẳng biết có tập dợt trước không, đồng loại bắt chéo chân, cà nhún cà nhây ăn theo mấy vũ công ba-lê trên sàn diễn.

Sau khi thầy ra khỏi cửa, Vạn Thọ, Vạn Thiên Thanh, mỗi đứa kè kè một bên của Bàng Vuông, khệnh khạng đi về chỗ ngồi, ra vẻ kiểu cái lớp này bỗng dưng biến thành sân sau nhà tụi nó:

"Đó!" Bàng Vuông búng tay nói lớn. "Bây giờ cảm ơn tao vẫn còn kịp! Tụi bây thấy mặt thầy chưa, thầy mê bài thuyết trình về Lầu Liên Kiều của tổ mình dữ dội."

Thạch Nam chậm rãi ngồi vô bàn, nhìn Bàng Vuông bằng biểu cảm kì quái, trong khi Vạn Thiên Thanh phát biểu dõng dạc:

"Tao đoán được từ đầu mày ơi." Nó quàng tay qua vai Bàng Vuông, cười meo meo. "Kiểu này tụi mình không ẵm trọn ba điểm cũng uổng." Đoạn nó xoa tay, mắt sáng rỡ. "Phen này cộng thêm ba điểm là tao trên trung bình rồi, mai tao đãi cả tổ uống Xì-tin dâu. Khà khà khà!"

Điệu cười khả ố quen thuộc của nó bị cắt ngang cái bụp vì Thanh Cúc - đại diện công lý lên tiếng đầy bức xúc:

"Cái gì vậy? Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng hửm?"

"Hở?" Bàng Vuông nghe thấy vậy thì quay ngoắt qua nhìn, đẩy đẩy gọng kiếng vừa bị trượt xuống sống mũi. "Nàng kia, ghen ăn tức ở không tốt đâu nhá."

Sung Dâu chen vô nói oang oang:

"Vừa ăn cắp vừa la làng còn bày đặt!"

Bàng Vuông mếu mặt, biểu cảm rúm ró đầy tổn thương, nó khẽ khàng nói:

"Ăn cắp?"

Đoạn nó đứng thẳng dậy, ôm ngực tỏ vẻ đau đớn không hề giả trân, nhướng mày ngó xuống Sung Dâu:

"Nàng tổn thương ta nhiều lần rồi nha. Nhưng không sao, ta sẽ tha thứ cho nàng lần này!"

Đột ngột, một tiếng ẦM! như sấm giựt nổ ra ở mé bên phải Bàng Vuông..

"Cái quỷ gì dzậy?!"

Bàng Vuông nhảy cà giựt về phía sau, nó giơ tay kịp lúc chụp lại cặp mắt kính bị tuột tuốt luốt xuống môi dưới. Sung Dâu cũng quên luôn câu rủa định thốt ra. Hai đứa lòi mắt quay qua nhìn Táo Gai chẳng biết ở đâu xuất hiện đứng lù lù kế bên bàn Thiết Sam, hai cánh tay nó hãy còn chống lên mặt bàn, chắc chắn nó chính là thủ phạm vừa mới tác oai tác quái - người gây ra tiếng động hú hồn lúc nãy.

"Mày hết đường chối nha con nhỏ kia!" Nó nạt vô mặt đứa con gái gầy guộc không tất sắt trong tay.

Dẫu cho mới bị một thằng ôn thần từ đâu bay vô đập bàn đập ghế, lại còn quát sa sả vào mình, Thiết Sam vẫn vô cùng bình thản, chớp chớp cặp mắt tròn xoe, con nhỏ chậm rãi đáp lời:

"Chối chuyện gì cơ? Ông nói rõ ra đi tui mới hiểu được."

Táo Gai giận tím người, trần đời, nó ghét nhất mấy đứa lòng dạ xấu xa mà còn hay ra vẻ ngây thơ trong sáng:

"Phải để tao nói ra nữa hả? Tao biết ngay là mày sẽ ăn cắp ý tưởng về Lầu Liên Kiều của tổ tao mà!"

"Tui không có." Thiết Sam nhìn thẳng vô mắt Táo Gai, con nhỏ thấy rõ cơn giận đang gào thét trong đáy mắt thằng này. "Ông không bằng không cớ mà bắt bớ tui vậy là không đúng."

"Không có?" Táo Gai oang oang cái miệng. "Không là mày thì là ai? Hôm tổ hai bốc thăm chọn chủ đề, mày cũng ở đó chứ đâu, hôm Chủ Nhật duyệt thử mày cũng có mặt. Bây giờ bài thuyết trình hai tổ trùng nhau, không phải mày tuồng ra, chẳng lẽ tổ của tao tự dưng đi mách nước cho tổ mày."

Nó nói một câu tràng giang đại hải chẳng để Thiết Sam kịp thanh minh thanh nga, Táo Gai tiện thể vừa chỉ tay về phía con gái nhà người ta, vừa gầm rú lên với mấy đứa cùng tổ đang bàng hoàng trước thái độ làm trời làm đất của nó:

"Đó! Giờ tụi bây ngon bênh nó nữa đi!" Nó ngưng lại một nhịp đặng nghỉ mệt. "Tao nói mà không ai thèm tin!"

Táo Gai muốn bốc cháy tới nơi, cảm tưởng đâu chỉ cần đụng một ngón tay vô nó thôi cũng bị bỏng rộp. Không riêng gì tổ hai, mấy nhân mạng lác đác còn lại trong lớp càng sốc hết chỗ nói, một phần vì bình thường Táo Gai với Thiết Sam có bao giờ tương tác quái đâu, một phần vì tụi nó chả hiểu cái mốc meo gì đang diễn ra giữa hai tổ kia cả.

Nhìn Táo Gai quằn quại nãy giờ, Bàng Vuông tự động hiểu ra vấn đề, chẳng qua là địa điểm thuyết trình của tụi nó giống nhau chứ gì, mắc giống ôn gì phải làm như gà mắc đẻ vậy. Nghĩ là làm, nó cười cười đi tới quàng vai Táo Gai, ân cần khuyên nhủ:

"Bạn thân ơi, mần chi mà choét dữ vậy cà? Lỡ trùng nhau là tình cờ thôi, tính nóng như kem hà, trưởng thành lên đi bạn hỡi."

Táo Gai điên tiết hất tay Bàng Vuông ra khỏi vai, nó rít qua kẽ răng:

"Tình - cờ - hả?" Nó tức nghẹn họng, nếu con người mà có khả năng phun lửa như rồng, hẳn giờ này Bàng Vuông bị thui khét lẹt luôn rồi.

Tử Đằng ngồi gần đó, nó rầu rầu tự nói với chính mình:

"Tình cờ sao được mà tình cờ. Bài làm giống y đúc như vậy..."

Bao Báp ngồi đằng sau, đạp Tử Đằng một cái rõ đau.

Tử Đằng giật thót bịt miệng lại nhưng xui một nỗi, ai cũng nghe hết rồi. Mấy đứa tổ ba lúc này mới thấy ba chữ 'Thật bất ngờ!' réo inh ỏi trong tai.

Cái điệu cười hớn hở ngả ngớn cũng đùng phát tắt ngóm trên mặt Bàng Vuông, nó ngó Tử Đằng lom lom:

"Giống y đúc là giống làm sao? Tui cam đoan bài thuyết trình này là chất xám của nhà họ Bàng!"

Bàng Vuông mạnh miệng tuyên bố, nhưng khi nhìn bộ dạng nhấp nha nhấp nhỏm của Tử Đằng thì nó cũng ngờ rằng có chuyện không ổn thật. Bàng Vuông bèn quýnh quáng quay qua khều khều Thiết Sam, nó lén lút hỏi nhỏ xíu, như thể tránh cho mấy tổ khác nghe được, (mặc dù hiện tại ngoài tổ hai với tổ ba cũng chẳng còn bao nhiêu mống ở lại, đa số tranh thủ giờ ra chơi tung tẩy ngoài sân trường cả rồi còn đâu):

"Có khi nào đằng ấy lỡ tay gửi nhầm bài của nhóm mình qua cho bên bển hông zậy ta? Ý là, mấy lúc mà đằng ấy chat chit với bạn thân nhứt của đằng ấy đó!"

"Ăn nói đàng hoàng nha!" Sung Dâu nhảy xồ vào chặn họng. "Ý ông là sao? Giờ ông chỉ thẳng mặt tui ăn cắp á hả?"

"Ấy ấy." Bàng Vuông thấy Sung Dâu nộ khí sung thiên, nó cũng cố gắng xuống nước hòa hoãn, nói bằng giọng ngọt xớt. "Bình tĩnh nàng ơi, tui chỉ hỏi thôi mà."

"Hỏi kiểu đó là muốn gây sự chứ còn gì nữa!" Sung Dâu xoa xoa nắm đấm, giựt giựt lông mày.

Táo Gai cũng được dịp hằn học đế vô thêm:

"Tao còn chưa tính sổ xong vụ tổ mày cài gián điệp vô tổ tao nha Bàng Vuông."

Vạn Thiên Thanh tới đứng kế bên người anh em của nó, thấy anh em tình thương mến thương bị ăn hiếp quá đỗi, nó phải dùng cái giọng đĩnh đạc nhất mà vặn ngược lại Táo Gai:

"Đẹp quá hóa rồ hả mậy? Bộ mày không thấy lạ hả?" Nó giơ tay lên ngăn lại không cho Táo Gai đáp lời, hất mặt về phía Thiết Sam, nó nói một mạch. "Cho dù Thiết Sam có nghe lỏm rồi mách nước tới cỡ nào thì sao có thể giống y như đúc vậy được chứ?"

Táo Gai nghe Vạn Thiên Thanh nói xong, hết đường cãi cọ. Trong đầu nó nảy ra một khả năng méo mó, nó quắc mắt nhìn Sung Dâu lạnh lùng rồi chuyển qua bắn tia lửa về phía Tử Đằng, Đông Cô, riêng cô nàng Tóc Tiên nãy giờ chẳng nói tiếng nào, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay day day bóp trán nên chẳng mảy may biết rằng bên này Táo Gai đang đồ sát từng thành viên phe mình bằng ánh mắt nảy lửa.

"Chuyện đó sao tao biết?" Rốt cuộc, Táo Gai cố chấp nói, hai tay nó khoanh trước ngực, điệu bộ 'Tao không nghe, mày nói gì tao cũng không muốn nghe!'.

"Chỉ có một khả năng là tổ hai đã bưng nguyên si bài của tụi này!" Sau một hồi lập luận, Vạn Thiên Thanh dõng dạc kết bài, nó nói chắc nịch như Thám tử lừng danh Cô-nan chỉ mặt điểm tên hung thủ. "Chắc chắn là bà Thiết Sam gửi nhầm bài qua cho Sung Dâu, rồi mấy người tiện tay lấy xài chứ gì. Xong còn đổ vấy cho tụi tui. Tui không ngờ mấy người thâm độc dữ vậy."

Tới lượt Bao Báp cũng phải thấy bất bình, nó bèn lên tiếng phân trần:

"Ông nói gì lạ vậy? Tụi mình đều cùng thuyết trình thì sao dám lấy bài nhau. Đâu phải thi trắc nghiệm đâu. Tụi tui đâu có điên mà lụm y xì chứ."

Bàng Vuông tìm được cơ hội chen lời, nó vội xua xua tay, đề xuất một ý kiến hết sảy con bà bảy:

"Thôi thôi, đừng cãi nữa. Giờ Tổ hai lên báo với thầy là gặp trục trặc, xin hôm sau thuyết trình là được chứ gì."

Sung Dâu nổi đóa lên:

"Sao ông khôn y như con Cẩm Cù chú bảo vệ nuôi vậy! Mắc mớ gì phải là tổ tui, mà không phải tổ ông?"

Đến giây phút này, người bao dung rộng lượng như Bàng Vuông cũng bắt đầu thấy khó ở với sự cố chấp mù quáng của phe bạn, nó đưa tay vuốt mặt, vén cái kính cận lên đỉnh đầu:

"Vì nàng không phải là chính chủ, nàng hiểu hông? Tui đã nói bài thuyết trình này là tài sản nhà họ Bàng còn gì." Đoạn, nó thở dài rất kịch rồi khẩn thiết nói với Thiết Sam. "Đằng ấy nè, sao nãy giờ đằng ấy im re vậy? Nói một hai câu khuyên nhủ bạn thân đằng ấy đi chứ. Dù sao đằng ấy cũng có phần liên đới mà."

Thiết Sam ngước mặt nhìn Bàng Vuông, bên má trái của nhỏ dính một vết mực xanh tím tức cười, nhỏ cau mày, thủng thỉnh đáp lại:

"Tui không có gửi cái gì cho ai hết. Tui nói thiệt."

Bàng Vuông gật gật, cái mặt nó vẽ ra biểu cảm tôi đây biết hết giả tạo hết nấc:

"Thôi cũng lỡ tay mà ha, mình hổng trách cứ gì đằng ấy đâu." Nó nói dịu dàng, nũng nịu tới nỗi Sung Dâu đứng kế bên muốn ói lên ói xuống. "Nhưng mà cũng phải giải quyết vấn đề chứ hỉ."

Nghe tới khúc này, Sung Dâu chịu hết nổi, nó đứng phắc dậy, con nhỏ chúa ghét cái kiểu giả nhân giả nghĩa vừa rồi. Hai mắt Sung Dâu long lên sòng sọc, trừng thẳng vô bản mặt nhởn nhơ của Bàng Vuông, nhỏ muốn đưa tay lột da mặt Bàng Vuông như lột vỏ trứng gà nhưng nhỏ sực nhớ ra móng tay mình ngắn cũn nên liền chuyển qua tặng cho Bàng Vuông một cái xô thô bạo.

"Á, cái con nhỏ này..." Bàng Vuông chỉ kịp la lên oai oái trước khi té xuống ghế ngồi, cũng may nó còn kịp vịn tay vô thành bàn chứ không là...

"Lỡ tui bể đầu rồi nuôi tui cả đời luôn nha!"

Thanh Cúc bên tít cuối lớp thấy cảnh đó, nửa muốn vô can nửa muốn dang ra. Tự biết mấy trò động tay động chân không phải thế mạnh của mình, nhỏ vội móc điện thoại ra, bật mở danh bạ tìm tên Hà Thủ Ô lẫn Hồ Đào, nhỏ vừa tìm vừa âm thầm nguyền rủa hai ông thần Ban cán sự sao biết lựa thời điểm mà biến mất ghê!

"Đáng lắm! Đang nói chuyện nghiêm túc mà ông cứ giỡn mặt kiểu đó!" Sung Dâu đanh thép quát xa xả.

"Tui chưa hề làm gì đằng ấy luôn ớ!"

Sung Dâu xắn tay áo, cầm tà áo dài dứ dứ vô mặt Bàng Vuông:

"Còn lắm mồm, tin tui thắt cổ ông không hả?"

Bàng Vuông trợn trắng mắt kinh ngạc, không phải vì sợ hãi, mà cũng giống như mấy đứa chung quanh, nó á khẩu sững sờ khi lần đầu tiên nghe được công dụng mới của bộ đồ truyền thống. Nó ngó xuống tà áo trắng tinh khôi của Sung Dâu chừng nằm giây, đoạn nó nhếch mép cười:

"Với cái tà áo ngắn củn này ớ hở? Đằng ấy nhắm với tới cổ tui không?"

Rõ ràng Bàng Vuông đang đá xoáy chiều cao của Sung Dâu. Một hành động ngốc nghếch khó thể cứu vãn được, Sung Dâu tức giận đá văng đôi giày thể thao ra xa tám thước rồi dậm chân, leo rầm rầm đứng lên trên mặt bàn của nhỏ.

"Đủ thắt cổ ông chưa?" Nhỏ nhìn xuống Bàng Vuông như nữ thần chiến tranh đang ngó kẻ bại trận.

'Kẻ bại trận' ngó từ bàn chân nhỏ nhắn có khả năng lát nữa sẽ đạp vô mặt mình, đến cái tà áo màu trắng có thể sẽ siết cổ mình, rồi chuyển lên cặp mắt cứng rắn sắp thiêu chết mình. Nó đang tự hỏi có nên giơ tay nắm cổ chân cho nhỏ té chơi mà thấy vậy thì ác quá, không đáng mặt nam nhi. Nhưng Bàng Vuông cũng đâu có vừa, nó liền phi thân lên bàn của nó để mặt đối mặt với đứa con gái giang hồ này.

Sau khi lấy lại được lợi thế chiều cao, Bàng Vuông khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn xuống cái đầu tóc tém chỉ cao tới vai mình, nó nói giọng mát mẻ:

"Nãy thấy đằng ấy trèo lên bàn cũng khó khăn quá ha, sợ đằng ấy ở trên này một mình buồn, tui phóng nhẹ cái lên chơi chung."

Nói xong, Bàng Vuông còn ráng hấp ha hấp háy đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cui, tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng khi nhìn mặt Sung Dâu dần đỏ lự lên vì giận. Con nhỏ chỉ đứng tới vai Bàng Vuông, nên nhỏ phải nghểnh cổ lên nhìn, từ góc độ này, nếu con nhỏ mà húc đầu một cái thì Bàng Vuông chỉ có nước sái quai hàm.

Nghĩ là làm, Sung Dâu cũng động thủ thật. Con nhỏ phóng tới toang cho thằng con trai trời đánh thánh vật đứng đối diện ăn đau. Ai ngờ Bàng Vuông cũng lẹ quá chừng, nó né được, xong còn cười hì hì trêu ngươi.

Hai chiếc bàn rung lắc gập ghềnh dưới loạt chuyển động bất ngờ, làm khán giả bu xem xung quanh cũng xám hồn theo.

"Tụi bây làm khùng làm điên gì vậy? Đi xuống coi!" Táo Gai cáu tiết nói lớn, nó ngạc nhiên tới phát quạu trước hành động trẻ con ngu dốt hết chỗ nói của hai đứa kia. Lỡ mà có bề gì thì đúng là thảm kịch. Lại phải nói, chuyện vụ thuyết trình còn chưa giải quyết xong mà tụi nó đã lan ma lan man chăm chăm cãi cọ chuyện khác.

Cùng lúc đó, Thiết Sam với tay qua nắm nhẹ tà áo của Sung Dâu, giật giật:

"Thôi đi xuống đi bà ơi, té như chơi. Té đau lắm đó."

Sung Dâu chống nạnh, nhỏ nói chắc như đinh đóng cột:

"Té sao được mà té!" Sung Dâu vừa nói vừa xoay người trong chớp mắt, nhỏ giơ chân tung cú Đảo sơn cước cực kỳ nguy hiểm về phía đối thủ còn đang bận càng rỡ. "Tui mà không nốc-ao đồ quỷ này tui làm con đuông dừa!"

Bàng Vuông nhìn mỏng manh vậy thôi chứ thân thủ cũng rất điệu nghệ, đặc biệt ba vụ chạy trốn với cả né đòn thì nó càng giỏi, nó nghiêng người điêu luyện tránh thoát đòn tấn công của Sung Dâu rồi nhoẻn miệng cười đểu giả:

"Để coi chưng nàng dài tới đâu..."

Thạch Nam lấy tay vỗ bùm bụp lên mặt bàn:

"Thôi đi xuống giùm tui, có gì từ từ giải quyết sau đi!"

Tiếp đó, cả Bao Báp lẫn Đông Cô cũng đồng loạt lên tiếng khuyên can. Người hiền lành ít nói như Nguyệt Quế cũng phải mò lại gần cố gắng đóng góp chút sức ít ỏi làm dịu bớt tình hình. Tóc Tiên - ban cán sự duy nhất còn có mặt trong lớp (nếu không tính vị Lớp phó kỉ luật vô-cùng-thiếu-kỉ-luật kia) rốt cuộc hồi tỉnh sau màn đấu tranh nội tâm đầy vật vã, con nhỏ lách người lướt tới, cao giọng nói lớn:

"Ủa nè nè, chê dưới đất bình an quá nên trèo lên trển đứng có chuyện hả?"

"Đừng có ồn ào! Đây đang bận, miễn tiếp!"

Bàng Vuông trả treo, nó thuận đà ngả người ra vừa kịp lúc tránh cú đá tầm cao của Sung Dâu. Nó đứng thẳng dậy, mặt hơi xanh xao, lưng áo sơ mi có lấm tấm mồ hôi nhưng mặt mũi thì vẫn còn phơi phới lắm:

"Ta nghĩ nàng đừng ráng đá nữa... Còn lâu mới tới luôn á."

Thừa lúc Bàng Vuông đang đắc thắng, Sung Dâu nhảy một phát qua bàn thằng này rồi đột ngột chồm tới trước, định vung tay đấm một cú Thôi sơn quyền cho tên kia bay ra ngoài cửa lớp, nhưng nó chẳng ngờ phản xạ của Bàng Vuông không-phải-dạng-vừa-đâu, thằng này tức khắc đổi chân trụ, xoay ngang người sang một bên né đòn trong đường tơ kẽ tóc làm Sung Dâu bị mất đà. Con nhỏ loạng choạng, mặt nó lộ vẻ bất ngờ, thân thể nó thắng lại không kịp, chỉ có thể thuận theo quán tính trượt tới khoảng trống đường đi giữa tổ ba với tổ bốn. Trong thoáng chốc, không chỉ Sung Dâu, hoặc Bàng Vuông, mà cả đám người liên can lẫn chẳng liên can đều cùng lúc tái mét, mặt xanh lè xanh lét như tàu lá chuối non.

Mé bên dãy bàn tổ bốn còn có mỗi hai đứa Đinh Lăng, Tần Bì đang ngồi tít ở cuối lớp, há hốc mồm nhìn thảng thốt. Sung Dâu chỉ kịp nghĩ, trong tíc tắc, rằng phen này đời nó thúi hẻo rồi đây, tụi tổ một với tổ hai làm gì mà phi thân qua kịp, còn tụi tổ ba thì dễ gì đỡ nhỏ sau cái màn cung đấu căng như dây điện vừa rồi - mà lỡ có muốn cũng lực bất tòng tâm, lách qua mấy cái bàn đâu có lẹ dữ vậy.

Nên Sung Dâu chới với quơ quàng tay giữa không trung, trong khi nhắm tịt con mắt chờ đợi cơn đau ập tới.

Ấy mà, mọi thứ diễn ra nhanh tới chóng mặt, pha quẹo gắt hết hồn người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Đâu ai ngờ Bàng Vuông chẳng những giỏi phản xạ vụ trốn với vụ , nó còn giỏi cứu người nữa kia - trong lúc thiên hạ đứng hình đơ như tượng thì Bàng Vuông đã kịp nhoài người qua kéo Sung Dâu lại, mà dè đâu nó cũng chả mạnh như nó nghĩ, thay vì giữ cho con nhỏ khỏi rơi xuống thì nó bị con nhỏ lôi theo.

Cái khó ló cái khôn, Bàng Vuông đành giằng hết sức xoay chuyển vị trí giữa nó với Sung Dâu, tụi nó xoay một vòng giữa khoảng không, giống hệt cúp-bồ anh Quá chị Long, trước khi đáp đất cái bịch như hai trái mít rụng. Bàng Vuông đau ứa nước mắt, đến nỗi muốn "Á!" cũng "Á!" không nổi, nó tưởng đâu lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết rồi, đặc biệt là tay phải của nó đau như muốn nát ra, cái chỗ mà cùi chỏ Sung Dâu vô tình cắm lên ấy.

Khi Sung Dâu lấy hết can đảm mở mắt ra, hơi ngạc nhiên vì chẳng có đau đớn chi ráo trọi, nó mới phát hiện nó đang nằm trên một cái đệm thịt xương xẩu, mặt con nhỏ sít sao đụng đất, cách có mỗi cái chóp mũi. Sung Dâu bàng hoàng bò dậy ngồi bệt xuống sàn nhà thì nhỏ nhận diện được cái đệm thịt đó chính là đồ-quỷ-tha-ma-bắt tên gọi Bàng Vuông.

Cái đệm thịt - Bàng Vuông rên rỉ đứt quãng, cố gắng gằn từng hơi mà than thở:

"Trời ơi... Tui có làm gì mắc tội mà hết lần này tới lần khác vậy hả..."

Bàng Vuông nửa nằm nửa ngồi, ôm lấy cẳng tay bầm tím đang bị trẹo một cách kỳ cục, cổ tay của nó cũng cong vòng đáng ngại.

"Ông... ông..."

Sung Dâu, lần đầu tiên trong đời, run lẩy bẩy chân tay, nói cũng nói không xong, đứng cũng đứng không nổi. Thiết Sam lập cập chạy tới, kéo Sung Dâu dậy. Vạn Thiên Thanh, Vạn Thọ cũng vội vàng nhào tới người anh em tội nghiệp của tụi nó:

"Mày ổn chứ hả?"

"Ổn..." Bàng Vuông thử nhấc tay lên nhưng nó đau quá chừng, lời vừa thoát khỏi môi thì biến thành tiếng rên rỉ thảm thiết, cái biểu cảm nhăn nhó thiệt chẳng giống nó mọi ngày chút nào. "... Mới là lạ... hình như... tay tao gãy rồi tụi bây..."

"Hả?"

Cả đám nghe thấy đều đồng loạt la lên. Lớp trưởng Hà Thủ Ô vừa từ ngoài chạy vào, choáng váng thấy cảnh đứa bạn thân đang nằm tơi tả dưới sàn, quần chúng nhân dân thì bu đen bu đỏ, hồn nó lên mây tới độ đánh rơi hai bịch bánh tráng mỡ hành mới mua.

Tiếng chuông báo giờ vào học từ tốn vang lên bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top