Chương 2.1

Tóc Tiên đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt cỏ, một tay con nhỏ bấu hờ lên tường đá, tay còn lại cầm sủi chuyên tâm cạo từng mảng rêu lớn rêu bé khỏi mặt tường. Mái tóc đen mướt mượt mà của nó được tết gọn gàng thành hai cái đuôi sam xõa xuống, theo mỗi nhịp cử động thì lắc tới lắc lui. Nhìn từ sau lưng, chắc ai cũng tưởng con nhỏ đang rất 'enjoy' cái 'moment' này, chứ thiệt ra, nó rầu phát khiếp, bụng nó nguyền rủa Hà Thủ Ô - người phân tổ lao động không sót một từ ngữ xấu xa nào!

Nói nào ngay, đây là buổi lao động cuối cùng trong bộ phần thưởng mà thầy Bồ Công Anh thân ái tặng cho lớp 10A2, bởi cái tội 'truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy' lẫn thói 'dông dài lê thê vô tội vạ làm hao tổn nguồn lực quốc gia (cụ thể ở đây, chính là thời gian của thầy)'. Hồi sáng bảnh mắt, Tóc Tiên lẫn nhiều đứa khác đều tưởng đâu hôm nay thời tiết chan hòa dữ lắm nên tụi nó mừng húm, ai dè, bầu trời lúc nắng chang chang, lúc âm u xám ngoét, không khí lại oi bức khó chịu đến ngộp thở, nếu để ý kỹ, còn có thể ngửi thấy mùi kim loại lành lạnh thoang thoảng khắp nơi.

Vậy mà lớp trưởng đại nhân còn đi giở thói khôn lỏi! Nó phân cho tổ ba nhổ cỏ quét rác cũng hợp lý đi, tự vì hội Tam Tai nằm trong tổ đó, nó phân cho tổ một đi lau cửa sổ các phòng cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà, mắc giống gì tổ hai phải 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời', phơi thây như mấy con mực một nắng, leo tường như bầy khỉ làm xiếc để chiến đấu với đống rong rêu trên tường? Còn tổ bốn, nhờ có lớp trưởng chống lưng, được thong dong tưới hoa, tỉa cành, lâu lâu chỉ cần tạt qua giàn dây leo bên cạnh nhà để xe đuổi ong đuổi bướm là xong!?

Thử hỏi như vậy lòng người không phẫn uất sao được!? Nghĩ tới càng tức, nên nhỏ Tóc Tiên chuyển biến sự phẫn nộ thành sức mạnh, nó tưởng tượng bức tường xam xám đối diện là mặt Hà Thủ Ô mà dốc hết ruột gan cạo lấy cạo để!

Đáng buồn thay, khi con nhỏ quyết định tạm nghỉ năm giây để quay sang tâm sự mỏng với đồng bọn (thực chất là muốn tìm người buôn chuyện dìm hàng Hà Thủ Ô), thì nó bàng hoàng nhận ra sáu thánh nhân kia đang... say mê cạo rêu như chưa bao giờ được cạo! Chứng kiến cảnh đó, Tóc Tiên hạn hán lời luôn, sao chẳng ai nhận ra sự bất công rành rành trước mắt, hay tại vì cạo rêu gây nghiện như cào xổ số!?

Tóc Tiên liếc qua bên phải, nó thấy đám con trai tổ hai đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng đứa nào đứa nấy đều tận tụy hết mình: Táo Gai đứng trên ghế, lưng dựng thẳng, sẵn tiện khoe cặp chân dài miên man; Bao Báp thì ngồi vắt vẻo ở tuốt đỉnh cái thang chữ A, cắm mặt lụi cụi cạo mặt trên bức tường; Tử Đằng cùng Đông Cô đứng banh càng dưới đất, tay thoăn thoắt thực thi nhiệm vụ.

Tóc Tiên nhìn qua bên trái, trong tầm mắt nó, nhỏ Sung Dâu, bằng sức mạnh chín trâu mười bò, chả cần ghế hay thang hỗ trợ, nó phốc cái đu lên tường như người nhện rồi bám ở đó lột da đám rêu phong chướng mắt, còn Nguyệt Quế, không hổ là danh là cô gái thùy mị nết na nhất lớp, con nhỏ nghiêm cẩn quỳ kiểu Nhật, tay chậm rì rì như sợ bức tường bị đau, cả tiếng đồng hồ mà chẳng cạo được bao nhiêu cả.

Rốt cuộc, cô gái đa tài đa sự chịu hết nổi, quyết định quẳng cái sủi xuống đất, đứng dậy chống nạnh hai tay, tằng hắng giọng:

"Ủa nè nè, mấy ông mấy bà hổng thấy mệt hả?"

"Mệt á hả?" Tử Đằng chẳng thèm lơi tay, đáp lại. "Sắp chết tới nơi rồi nè. Nói không ra hơi luôn chứ ở đó mà mệt."

"Rồi sao ông làm hoài vậy?"

"Bị lập trình vậy rồi."

"Lát hồi cháy máy không ai hốt ông vô đâu nghen."

Tử Đằng nghe vậy liền dừng tay, nó cười khà khà:

"Giỡn thôi má ơi, chứ tui muốn làm cho xong lẹ rồi về sớm, kiểu này giống sắp mưa quá à."

Tóc Tiên ngước lên quan sát bầu trời, hồi nãy lúc nắng lúc râm, nhưng hiện tại mây đen đang bò tới vần lấy không trung. Cơn gió từ ngoài biển thổi vào làm con nhỏ bắt đầu ớn lạnh. Hai hàng cây liễu, mỗi hàng một cây xì xào run rẩy trong luồng gió nhẹ, cành cây yếu ớt đung đưa như mái tóc người xưa, dưới mặt đất, mấy cái lá vàng khô chưa kịp quét nằm đó làm gì, để gió cuốn đi chứ còn chi nữa. Tóc Tiên dằn nỗi muộn phiền xuống, định quay lại úp mặt vô tường tiếp thì Tử Đằng nói vọng qua:

"Ê, Tóc Tiên, hay bà hát một bài nghe chơi."

Tóc Tiên quắc mắt nhìn sang:

"Mắc gì không tự bật nhạc mà bắt tui phải hát?"

Tử Đằng lý sự:

"Bà là Lớp phó Văn - Thể - Mỹ mà sao không bao giờ hát hò gì hết. Biểu diễn cho mọi người nể."

"Ủa nè nè, lớp phó, chứ hổng phải cái máy cát-sét à nha." Tóc Tiên đỏng đảnh hất hai cái bím tóc của nó ra đằng sau, cầm cây sủi dứ dứ về phía Tử Đằng.

Mấy đứa kia nghe lỏm tới đó liền thoát ly cơn mê muội, tỉnh dậy hóng chuyện. Năm cặp mắt vội vã ngó sang mong chờ. Tử Đằng thấy mình bắt đầu có đồng minh, nó tiếp tục gài hàng:

"Hát đôi ba câu hò quê hương thôi, Tóc Tiên ha!"

"Ừ, thì coi như cổ vũ tinh thần cả tổ, chứ tụi tui sắp xụi lơ tới nơi rồi." Sung Dâu lên tiếng, con nhỏ vẫn đang gồng hết sức bình sinh đu tường, thành ra giọng nó bị nhiễu chút.

"Tui cũng mệt muốn xỉu chứ bộ. Khát khô cần cổ đây nè, hát gì mà hát!" Tóc Tiên cau có nói, mắt to mắt dẹt nhìn tư thế đầy tính kiên trì của Sung Dâu, nó phán thẳng tưng. "Bà ơi, bà tuột khỏi cái tường là bà hết mệt liền đó!"

Sung Dâu dẩu môi, tỏ vẻ bất phục, phía Tử Đằng thấy 'chiêu trò dụ dỗ' chẳng mấy khả quan, định mở miệng kể lể tiếp thì bị Bao Báp đột ngột cắt ngang:

"Tóc Tiên nè, hay tui đi lấy cho bà miếng nước uống nhuận giọng, dễ hát hơn nha."

Chẳng cần biết Bao Báp nói giỡn hay nói thiệt, Tóc Tiên vẫn cứ bặm môi ngước mặt lên tính xỉ vả thằng này một tăng. Hên sao, con nhỏ vừa mở miệng chuẩn bị tuôn lời vàng ý bạc, Bao Báp đã kịp thời can ngăn:

"Ấy đừng nóng bà ơi. Tui hỏi thiệt lòng mà."

Xong, nó chốt câu bằng một nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân nở, lúm đồng tiền ở hai bên má nhàn nhạt hiện ra. Tóc Tiên đứng hình, tự nhiên con nhỏ thấy bị 'hết văn', đặc biệt khi mái tóc hơi cháy của Bao Báp lấp la lấp lánh dưới tia nắng chẳng biết từ đâu còn vương lại. Nhưng mà, lớp phó nhà ta, dễ gì bị hạ gục như thế, con nhỏ nghểnh cổ lên sau tầm ba giây, lên tiếng vặn ngược:

"Sao ông rảnh quá vậy? Tui không có mượn!"

Bao Báp chẳng nói chẳng rằng, nó cười cười rồi nhanh nhảu leo xuống thang, xách theo một lốc bình nhựa chạy một mạch về phía trụ nước công cộng trước căn-tin. Nó phóng đi như một cơn bão, trở về như một cơn lốc, khi Tóc Tiên cùng năm đứa còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bao Báp đã phát mỗi đứa một chai nước đầy nhóc, toe toét nói:

"Uống đi cho bớt nóng." Nó cười xởi lởi, ánh nhìn quét về phía Tóc Tiên, hấp háy mắt. "Tui định lấy cho mọi người luôn mà, chứ có phải mình bà đâu."

Tóc Tiên phồng mang trợn má chuẩn bị phun lời sát thương thì Bao Báp đã nhanh chân lẹ tay chạy đi lấy thêm nước cho cả ba tổ còn lại.

"Người gì mà tốt thấy ớn luôn." Tóc Tiên khịt mũi, cố tình nói vọng theo Bao Báp, nó còn kéo dài chữ tốt ra vạn dặm, cộng thêm chất giọng cao chót vót bẩm sinh, lời nói của con nhỏ vang lên chẳng khác nào dao phay cứa thẳng vô màng nhĩ người khác.

Ấy mà, Bao Báp vốn miễn nhiễm với miệng lưỡi thế gian (đặc biệt là miệng lưỡi của cô nàng lớp phó), nó chỉ nhiệt tình phân phát mấy chai nước đầy nhóc cho mọi người xung quanh. Mấy đứa tổ khác cũng giỏi dễ sợ, cả buổi trời ráng nhịn khát vì việc công (hay do làm biếng đi lấy nước?), tới khi Bao Báp cõng nước qua dâng tận họng thì mới chịu ngơi tay. Quá đáng nhất là Bàng Vuông, nó chẳng chịu vác xác tới mà đứng cà xiên cà vẹo ngay tại chỗ, quắc Bao Báp như khách quan vẫy tay tiểu nhị trong mấy bộ phim kiếm hiệp giang hồ. Hà Thủ Ô dứt mắt khỏi bụi hồng tỉ muội, nó buông cây kéo tỉa hoa xuống rồi đón lấy chai nước Anh Đào chuyền qua, nốc một ngụm đã đời.

Không khí lao động tự nhiên rộn rã hẳn lên, từ sáng đến giờ, ai cũng căng da đầu làm việc cật lực, tự vì mọi người đều cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Hà Thủ Ô thấy mấy giọt mồ hôi chảy hai bên má Cúc Họa Mi, đằng kia lưng áo của Lộc Vừng cũng ướt đẫm, mái tóc lơ thơ của Thiết Sam mắc đầy mấy lá khô nhỏ xíu (khiến Hà Thủ Ô muốn đưa tay gỡ xuống nhưng nó ráng dằn lại), đến khuôn mặt sáng láng nhẵn nhụi của Hồ Đào cũng lấm lem bụi bẩn. Hà Thủ Ô thân chinh tới từng tổ, dùng chất giọng thâm tình kêu mọi người tạm ngừng tay nghỉ mệt. Nó đang chuẩn bị quành lại tổ ba thì bị Tóc Tiên vịn vai:

"Lớp trưởng ơi, nói nghe nè."

Mỗi lần Hà Thủ Ô nghe giọng Tóc Tiên là nó thấy có điềm, tuy vậy, với cương vị người đứng đầu tập thể, nó vẫn ráng thẳng lưng, nhướng mày, ra vẻ một vị minh quân:

"Chuyện gì vậy?"

"Sao ông chia cho tổ tui việc nặng bỏ xừ?" Tóc Tiên chỉ tay về phía bức tường đá trải dài ra tít cuối sân thể dục, tường đi tới đâu, rêu phong bám theo tới đó. "Kiểu này làm tới kiếp sau cũng chưa xong!"

Hà Thủ Ô làm lơ vế đầu, nó cảm giác nhỏ Tóc Tiên muốn lý sự tới nơi (mỗi lần nhỏ này lý sự là nó thấy lý trí muốn bay), nên đành bày đặt giở giọng chia ngọt sẻ bùi:

"Tui biết tổ bà cực mà, tóc bết lại luôn kìa." Nó rặn ra một nụ cười tình cảm nhất có thể. "Thôi, tui tính vầy, mọi người cứ cố gắng làm được bao nhiêu thì làm, đến mười một giờ giải tán. Thầy Bồ Công Anh cũng không làm khó mọi người đâu."

"Được hả?" Con nhỏ mừng húm, hai mắt sáng long lanh.

Hà Thủ Ô gật đầu chắc nịch. Đoạn, nó như sực nhớ ra điều gì, bèn trịnh trọng bổ sung:

"Nhưng mà, đừng có làm biếng, đừng ăn thật làm dối à nghen."

"Sáng giờ đã kịp ăn gì đâu." Tóc Tiên chẳng muốn bỏ qua cơ hội đốp chát, nhưng sau rốt nó chỉ cười điệu một cái, đưa tay vuốt vuốt mái tóc trân bảo - cũng là niềm tự hào từ thuở cấp hai của nhỏ. "Nói chứ tổ tui đàng quàng lắm đó nha."

Hà Thủ Ô híp mắt nhìn Tóc Tiên, dù nó cảm thấy nhỏ này chẳng hề bốc phét tẹo nào, nhưng bụng bảo dạ, không thể không răn đe, quá nhiều bài học diễn ra trong mấy tháng nay rồi. Ngay lúc Hà Thủ Ô vừa há miệng chuẩn bị nhập vai 'bậc thầy đạo lý', một tiếng thét thất thanh vang lên, âm vực cao chót vót như tiếng lợn bị thọc huyết, cứa vào màng nhĩ, cắt đứt niềm đam mê tranh luận của hai vị ban cán sự.

Hà Thủ Ô cùng Tóc Tiên ngó qua vị trí phát ra âm thanh thê lương ấy, chưa đầy nửa giây, hai đứa thiếu điều ngã ngửa.

Chuyện là nhân lúc được giải lao, Nguyệt Quế quyết định tranh thủ đứng dậy cho giãn gân giãn cốt, nhỏ định đi qua chỗ Bao Báp đang bên phía tổ ba lấy thêm nước uống. Mà khổ nỗi, con nhỏ ngồi cái kiểu hành xác kia làm chi để rồi đôi chân tê rần, máu không kịp lưu thông, nó mới yểu điệu bước đi được vài bước là đã mất đà, loạng choạng té nhào lên người Bàng Vuông đang nhổ cỏ ở mé đó, sẵn tiện ủi luôn bụi bát tiên sát cạnh. Bàng Vuông bị tấn công bất ngờ, tấm lưng nó vừa hạ cánh xuống đám gai sắc nhọn thì tiếng la oai oái chuyển thành tiếng kêu nỉ non:

"Trời ơi... chắc tui chết cho mấy người vừa lòng, mấy người muốn giết tui lắm đúng không...?"

Liền sau đó, Hà Thủ Ô nghe tiếng Tóc Tiên khịt mũi nín cười ở cạnh, lớp trưởng đại nhân cũng cố mím môi để không cười thành tiếng. Chứ mà, làm người ai làm thế, phải không?

Dù thế nào, quan tâm bạn bè cùng lớp là việc ban cán sự nên làm, nghĩ vậy, hai đứa thong dong đi tới chỗ Bàng Vuông, vừa kịp lúc Hồ Đào xuất hiện như độn thổ từ mặt đất, đang đưa tay nhẹ nhàng kéo Nguyệt Quế đứng lên.

"Kéo lên chi sớm vậy?" Sung Dâu mò qua hóng chuyện, thủng thỉnh lên tiếng. "Để ổng nằm chơi thêm hai ba tiếng nữa cũng được mà."

"Đúng là lòng dạ đàn bà, tính mai liệm tui hay gì hả?" Bàng Vuông hậm hực trả treo, nó ráng kìm lại nước mắt sống chảy ra, thiên địa quỷ thần ơi, nhỏ Nguyệt Quế coi vậy mà nặng gấp chục lần mấy bao gạo ba má nó bán ngoài tiệm tạp hóa.

Nguyệt Quế bám tay Hồ Đào, gắng gượng đứng dậy, nhưng gượng quá lại... mất đà, nhỏ té hiệp hai lên người Bàng Vuông, cùi chỏ vô tình thúc vô bụng thằng này. Tới đây, Bàng Vuông ứa nước mắt thiệt, rên ư ử:

"Nữa hả trời..."

Nguyệt Quế đỏ mặt, con nhỏ đâu có muốn gây nhiều đau thương như vậy. Nhưng so với sát thương vật lý của nhỏ, sát thương tinh thần từ tiếng cười the thé của người xem xung quanh càng khiến Bàng Vuông tổn thương (?) hơn. Nguyệt Quế muốn an ủi Bàng Vuông, nên nó nhỏ nhẹ hỏi, nét mặt bối rối quá chừng:

"Tui xin lỗi ông mà. Ông có sao không?"

Chờ tới lúc Nguyệt Quế đứng dậy thành công, Bàng Vuông mới mở miệng oán thán:

"Tui không sao, cái lưng tui có sao, sắp thành dề cơm cháy luôn rồi nè!"

Bàng Vuông nhích thân ra khỏi bụi bát tiên càng xa càng tốt rồi chống tay nhổm người dậy. Nó vừa phủi tay vừa càu nhàu khi nhác thấy bóng dáng Cúc Họa Mi:

"Có gì hay đâu mà quay chi cho kỹ vậy? Không thèm tới đỡ người ta nữa."

Cúc Hoạ Mi đứng cách đó tầm năm sải chân, tay cầm điện thoại màu hường cánh sen, sợi dây kết đồng tâm màu đỏ thẫm được gắn khéo vào một góc điện thoại tòng teng đung đưa khi con nhỏ nghiêng chiếc điện thoại về phía mang tai, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh 'ngây thơ nai tơ'. Nhỏ cười xưng tội:

"Hớ nì à, cho bấy bì xin lỗi moà. Cảnh hồi nãy hớ nì lên hình cưng muốn xỉu, đảm bảo được mấy ngàn view chứ chẳng chơi."

Nói xong, Cúc Họa Mi lè lưỡi cười hì hì, nhỏ cất vội điện thoại rồi tung tẩy chạy qua tuốt giàn bông giấy đang nở rộ chụp hình tự sướng với Phi Yến.

"Đàn bà con gái là những niềm đau!" Bàng Vuông hờn dỗi lèm bèm. Nó chán nản phủi bụi bẩn trên người, cố gắng ép lại mái đầu tổ quạ (và như mọi khi, chẳng xi nhê chi cả). Biểu cảm đưa đám của nó lọt vô mắt Hà Thủ Ô, khiến Hà Thủ Ô thấy cũng động lòng, lớp trưởng nhà ta quyết định moi miếng khăn giấy nhàu nhĩ từ túi áo giơ trước mặt Bàng Vuông, ra hiệu kêu thằng này lau mặt.

Thiệt tình, mặc dù chơi thân với nhau cũng được một thời gian, nhưng Hà Thủ Ô vẫn chưa thông nổi mối quan hệ giữa Bàng Vuông và Cúc Họa Mi (thực tế, không phải mình nó thấy vậy). Yêu đương cái kiểu gì mà chỉ được có cái dây treo điện thoại làm tín vật, còn lại thì thân ai nấy lo, sau này chắc cũng... cốt ai nấy hốt.

Bàng Vuông lau mặt xong, nó đưa trả miếng khăn giấy dơ hầy cho Hà Thủ Ô:

"Cảm ơn nha bạn thân. Đúng là chỉ có mày tốt nhất!"

"Đưa tao làm chi, liệng đi mày."

"Giữ giùm đi, giờ mắc bận nhổ cỏ rồi."

Hà Thủ Ô thấy ghét quá, nó quyết định phớt lờ Bàng Vuông luôn, thay vì đứng đó đôi co vớ vẩn, thà rằng đi hối mọi người trở lại làm việc còn có lý hơn.

Thế là lớp 10A2, dưới sự thúc ép nài nỉ của quý ngài lớp trưởng, trầy trật, vật lộn tới mười một giờ thì cũng xém xém dọn sạch khu vực Vườn Thượng Uyển của trường. Vừa lúc tổ hai vác dụng cụ đem cất thì ông trời ổng quyết định là đã tích đủ mây đen, chưa đầy năm phút, nước mưa dội xuống ào ào. Mấy bụi bát tiên bình thường hiên ngang là thế, nay cũng phải oằn mình dưới sức nặng của những hạt mưa ác liệt. Gió lạnh từ ngoài biển thổi thốc vào từng cơn ngạo nghễ, đẩy cành cây liễu hết xiên bên này, lại vẹo bên nọ. Giữa cảnh tượng đó, đám học trò lớp 10A2 cũng chẳng khá hơn, tụi nó chạy loạn xạ tìm chỗ trú mưa, đứa quýnh quáng đâm đầu vào nhà để xe, đứa nhanh nhảu nhảy phốc lên bậc thềm, chạy vô hành lang trống hoác.

Tóc Tiên may mắn ngự được vị trí ngon lành, con nhỏ đứng bên hành lang nhìn bức tường đá câm lặng chịu trận trong ánh ngày xám xịt, đoạn, nó vuốt mái tóc bị ướt mưa, quay sang thở dài với Nguyệt Quế ngay cạnh:

"Kiểu này sao học nhóm giờ? Hay mình hoãn lại được không?" Mấy giọt nước trong veo từ đuôi tóc rỏ tong tong xuống, để lại một vết tích mờ mờ trên chiếc áo hoa hòe của nó. "Để tui nhắn tin báo tụi con trai trong tổ luôn ha."

Nguyệt Quế cắn môi lắc đầu:

"Không ổn đâu bà, nãy tui thấy đám con trai chạy vô nhà xe, có khi nào giờ này đang trên đường qua nhà Sung Dâu rồi không? Với lại, cũng sắp tới hạn nộp PowerPoint rồi đó."

"Mần chi gấp dữ, ba má tui đi chơi hết rồi, nhà có ai đâu mà mở cửa cho vô. Đứng trước cổng, sét đánh thấy tía." Sung Dâu ráng lắm mới luồn lách được một chỗ ở hành lang, vội vã chen lời, có trời mới biết con nhỏ đang lo lắng, hay đang trù dập.

Nguyệt Quế nghe Sung Dâu nói vậy, bèn cau mày hỏi:

"Giờ phải làm sao đây?"

"Đứng chỗ này hoài cũng không được lợi ích gì, tụi mình qua nhà xe thử coi tụi nó còn ở đó không rồi tính tiếp." Sung Dâu nhanh nhẹn nêu ý kiến.

Tóc Tiên nheo mắt nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, biểu cảm 'không cam lòng' hiện rõ rành rành:

"Chạy qua bển á hả?" Nhỏ cắn nhẹ môi dưới, ra chiều đấu tranh nội tâm dữ dội lắm rồi mới ngần ngại nhìn từ Sung Dâu sang Nguyệt Quế. "Cũng được. Nhưng hai bà có dù không? Tui chẳng thích đội mưa đâu."

"À." Sung Dâu mở ba lô, hăm hở lôi ra một cây dù ca rô đen trắng nhét vô tay Tóc Tiên. "Bà với Nguyệt Quế che dù phi sang đó trước đi."

"Rồi bà hông đi chung hả?"

"Cây dù có chút éc hà, che không hết ba người đâu."

Tóc Tiên hơi giật mình, dẫu biết xưa nay Sung Dâu nổi danh 'nữ trung hào kiệt', nhưng 'nữ trung hào kiệt' mà đội cơn mưa này thì kết quả cũng chỉ có ôm giường ho sù sụ thôi. Con nhỏ quyết không bỏ rơi bạn bè, nhưng thật lòng nó chả ham hố gì việc bị ướt như chuột lột, nên nó bèn đề nghị:

"Vậy tui đưa Nguyệt Quế qua bển rồi quay lại đón bà, ô kê con dê?"

Sung Dâu liền xua tay bác bỏ ý tưởng cồng kềnh đó, mau mắn nói:

"Thôi thôi, đi trước đi, cà rề cà rà mất thời giờ. Tui kiếm Thiết Sam đi ké dù bả qua là được rồi."

Nghe vậy, Tóc Tiên hơi hơi thắc mắc, Thiết Sam tổ ba mà, ăn nhậu gì ở đây? Nhưng không còn thời gian đắn đo gì nữa, nhỏ dứt khoát bung dù đợi Nguyệt Quế bước vô, vừa đặt một chân xuống thềm, nhỏ đã nhăn mặt trề môi vì bị những hạt mưa lạnh ngắt bắn vào. Tóc Tiên thở dài hai ba cái, lặng lẽ 'than thân trách phận' thay cho chiếc quần jeans hơn triệu rưỡi của mình trước khi vội vã tiến về phía trước.

Ở hành lang, sau khi Tóc Tiên cùng Nguyệt Quế rời đi, Sung Dâu liền len người lách qua khe hở giữa mấy thân hình đang chen chúc trong khoảng không hẹp lép. Vì trời mưa lớn, mặt nền cũng bị ướt nước, nhỏ phải vừa bước vội vừa cố giữ thăng bằng để khỏi bị trượt té, không thôi, quê độ lắm luôn. May sao, chả mấy chốc nó đã thấy bóng dáng Thiết Sam ở đằng trước, dường như cũng đang cố luồn lách về phía mình.

Sung Dâu la lớn:

"Thiết Sam! Thiết Sam! Bên này nè!"

Tiếng la của nó như chiêu 'Hà Đông sư tử rống', vang vọng khắp đoạn hành lang, át luôn tiếng mưa dội ào ào bên ngoài trong tích tắc. Đứa đứng gần Sung Dâu nhất lúc này, bạn trẻ Vạn Thiên Thanh giật mình hết hồn hết vía, nó lườm lườm Sung Dâu cảnh cáo:

"Cái gì vậy bà nội!? Muốn thủng cái lỗ nhĩ người ta luôn nè!"

Sung Dâu nào có dễ chọc tới, con nhỏ ngang ngược cãi lại:

"Xích ra chỗ khác coi, xớ rớ là tui quánh cho tét cái lỗ nhĩ bây giờ!"

"Bà đừng có mà vô viên, đường người ta đang đi ngon, tự nhiên tràn vô à!" Vạn Thiên Thanh càm ràm, nó muốn bạt đầu con nhỏ vừa lùn vừa láo này lâu rồi nhưng nó chưa dám, mà hiện tại nó cũng chưa dám. Nên nó chỉ gầm gừ vài tiếng tỏ rõ nỗi lòng tức giận rồi quay ngoắt bỏ đi (kiếm hai người anh em thiện lành của mình).

Sung Dâu quẳng vụ chạm trán với Vạn Thiên Thanh ra khỏi não như quẳng một mớ rác vụn, con nhỏ hăng hái bước lẹ về phía trước, tới khi chỉ còn cách nhau chừng mấy bước chân nữa thì Thiết Mộc Lan không biết từ xó xỉnh nào chui ra, tỉnh bơ chắn đường Thiết Sam. Chỉ cần nhìn từ một phía sườn mặt thôi, cũng đủ thấy điệu bộ phất phơ hớn hở của nó khi túm được đứa con gái gầy guộc kia.

Sấm chớp đì đùng bên ngoài, lại còn cách khá xa, nên chẳng nghe lỏm được hai đứa nói gì, bù lại, với nhãn lực mười hai trên mười, Sung Dâu thấy rõ cảnh Thiết Sam gật đầu, thản nhiên đưa cây dù màu xanh ngọc bích cho cái thằng đối diện. Nhiêu đó cũng khiến Sung Dâu điêu đứng, con nhỏ điên cuồng lấn tới để ngăn chặn chuyện bị phỗng tay trên rành rành. Nhưng than ôi, thằng sao chổi ấy vừa lấy được chiến lợi phẩm, đồng thời giơ tay bẹo má Thiết Sam thay lời cảm ơn là liền tung dù như hiệp khách, cười tít cặp mắt híp rồi sải chân bước dài ra sân trường làm nước bắn tung tóe tùm lum.

Sung Dâu biết mình trở tay không kịp, đành ngậm ngùi nhìn theo cái dáng cao to vạm vỡ của Thiết Mộc Lan tới khi nó mất hút trong màn mưa dày, nhỏ nuốt nước miếng khan, kiềm chế tiếng gào đang muốn thoát ra khỏi cổ họng. Thiết Sam cũng vừa tới nơi, nó vỗ nhẹ cánh tay Sung Dâu:

"Giờ qua nhà bà luôn hả, có cần chờ ai không?"

Sung Dâu không trả lời câu đó, hai vai nó xụi lơ xuống:

"Thằng kia chừng nào quay lại đây vậy?"

Cặp mắt của Thiết Sam mở lớn, có đôi chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Sung Dâu:

"Thì thứ hai tuần sau. Ừm, không biết mấy giờ nhưng chắc ổng không dám đi học trễ đâu." Thiết Sam trùm nón áo hoodie lên đầu, con nhỏ bắt đầu thấy cơn lạnh ngấm vào da thịt, khiến tay nó hơi buốt. "Vậy bây giờ mình đi hả?"

"Không có dù, sao mà đi."

Nếu là đứa khác, chắc chắn sẽ kêu "ủa" hoặc "tại sao" hoặc đủ thứ biểu cảm từ kinh ngạc tới kinh hoàng, bởi sáng nay cả hai đứa đều xác nhận đã xách theo dù, bây giờ lại cùng tay không. Nhưng có vẻ Thiết Sam xem thông tin ấy là việc vô cùng hiển nhiên, nhỏ chỉ đứng đó, ngó Sung Dâu với vẻ bâng quơ, mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, gió rít gào như nữ thần báo tử sắp sửa ghé thăm, riêng cảm xúc của Thiết Sam, vẫn cứ vững chãi tựa đỉnh Olympia giữa mây mù.

Sung Dâu hết há mồm rồi lại đóng, con nhỏ chẳng biết nên giải thích câu chuyện này thế nào, nó chỉ biết rằng đứng đó tiếc rẻ một thứ đã bị cuỗm đi mất cũng chẳng ích lợi gì, nên nó lấy lại nhuệ khí rất nhanh, lanh lẹ nói:

"Giờ Tóc Tiên với Nguyệt Quế đang ở nhà xe, tui hy vọng đám con trai tổ tui cũng ở đó, không thôi càng phiền! Tụi mình cứ kiếm người đi chung dù ra trước vậy." Nó nghểnh cổ cò nhìn ngang ngó dọc cái hành lang. "Tia phụ tui coi có ai mình đi ké, hoặc mượn dù được, nếu của Bàng Vuông thì mình cướp!"

Thiết Sam bắt chước Sung Dâu nhìn tới nhìn lui, hành lang đang dần thưa thớt đi, hy vọng của tụi nó cũng dần lụi tàn theo. Bỗng, con nhỏ chỉ tay đâu đó ra phía đằng sau Sung Dâu, nói giọng nhẹ tênh:

"Bên kia được không?"

Sung Dâu quay lưng lại, nó thấy một thằng con trai đang xoay xoay cây dù màu đen to tổ bố (đủ bốn người che) trong tay, mặt đeo khẩu trang kín mít. Mới đầu, Sung Dâu tưởng đâu đứa nào trốn trại, cho tới khi thân hình ấn tượng được bọc kĩ lưỡng dưới lớp áo mưa kiểu ba-đờ-xuy đập vào mắt, lại còn cài nút tận mắt cá chân, con nhỏ mới bất giác ngộ ra, phong cách Ninja làng Leader bất chấp thời tiết như vầy, còn ai khác ngoài...

"Lớp trưởng! Lớp trưởng!"

Dù biết trời mưa to thế này thì còn lâu lắm Hà Thủ Ô mới chịu thò chân ra ngoài, nhưng rút kinh nghiệm từ vụ Thiết Mộc Lan lúc nãy, Sung Dâu quyết liệt giữ chân mục tiêu. Nhỏ gào tướng lên khiến Hà Thủ Ô giật nảy mình mém làm rớt cây dù xuống đất, nó nghiêng đầu nhìn Sung Dâu đang nắm tay kéo Thiết Sam xăm xăm đi tới.

"Ê, gặp ông mừng quá!" Sung Dâu mừng thiệt sự.

Thấy có người mừng khi gặp mình, Hà Thủ Ô đâm ra cảnh giác:

"Vụ án gì đây?"

"Ông cho hai đứa tui đi ké dù với, được không?" Sung Dâu vô thẳng vấn đề.

"Giờ luôn hả? Hai người đi tới đâu?"

"Ừ, giờ luôn á. Tổ tui có hẹn họp nhóm môn Anh Văn, mà nãy chạy loạn lạc mất hết trơn. Đi ra nhà xe trước đi rồi tui coi tình hình." Sung Dâu chẳng ngần ngại tí tẹo, nó nhờ vả người ta mà chẳng khác nào bậc quân vương ra lệnh.

Hà Thủ Ô nghe vậy, bất giác ngước cổ kiểm tra lại tình hình mưa gió bên ngoài, nó ngó nhanh Thiết Sam một cái trước khi (giả bộ) lãnh đạm nói:

"Ờ, cũng được. Hai người qua đây."

Thiết Sam đi bên trái, Sung Dâu đi bên phải, Hà Thủ Ô ở giữa, nó mau mắn đổi tay cầm dù qua bên trái trước lúc ba đứa cùng bước khỏi nền gạch, dấn thân vào màn mưa. Hà Thủ Ô thấy mưa lớn quá, nó hết nhìn Thiết Sam, lại dè dặt hỏi thăm Sung Dâu:

"Bà có bị ướt gì không?"

Sung Dâu toe toét cười:

"Ngon lành cành đào. Cây dù xịn ghê."

Hà Thủ Ô thấy được khen tặng, hỉnh mũi lên trời, sẵn tiện khoe:

"Chuyện. Khách của ba tui đi Ín-lần về tặng đó."

Ba đứa vừa bước đi vừa tám chuyện (chủ yếu Sung Dâu với Hà Thủ Ô bà tám, Thiết Sam lâu lâu chen một hai câu), bong bóng trong veo tí tách vỡ ra dưới chân tụi nó, tiếng mưa lộp độp gõ trên đầu liên hồi. Mùi của nước mưa, biển cả và cây cỏ xộc vào mũi, nửa khoan khoái dễ chịu, nửa gay gắt ngộp thở.

Lúc gần tới nhà để xe, Sung Dâu vui mừng tợn khi nó thấy bóng dáng bọn con trai tổ hai vẫn còn đứng xớ rớ tán dóc cùng với Tóc Tiên và Nguyệt Quế. Con nhỏ hăm hở tới độ nó quên bẵng trời hãy còn mưa tầm tã, co chân chạy vèo, mặc kệ nước tạt ướt lốm đốm áo thun in hình Maruko mà nhỏ yêu thích nhất.

"Nè!" Sung Dâu la lớn, thu hút sự chú ý của người xung quanh. "Chạy lăng quăng lích quích làm người ta đi kiếm hà. Tui nói mấy ông đó!"

Con nhỏ trừng mắt, chống nạnh chỉ tay một lượt từ Táo Gai, Bao Báp, tới Tử Đằng, Đông Cô. Đến cả Bàng Vuông cũng bị dính chưởng.

Bàng Vuông vừa vuốt vuốt vạt áo mưa nilon mới tròng vào người vừa trợn mắt phản kháng, cái áo mưa màu vàng neon thiệt sự làm người ta xốn mắt:

"Mắc gì kiếm tui? Bà đừng có mà thầm thương trộm nhớ tui à nha." Bàng Vuông đưa ngón tay út hất nhẹ một lọn tóc đang lòa xòa trước trán. "Tui là bông đã có chậu."

Sung Dâu hơi quê quê vì ban nãy nó lỡ lố mất một nhịp. Nhưng nó có quê độ cỡ nào cũng không thể yếu thế trước Bàng Vuông, nó bèn sấn tới, vẻ mặt khinh bỉ:

"Điên hả? Có ma mới thèm thầm thương trộm nhớ ông đó!"

"Sao lại nói tui là ma chứ!" Cúc Hoạ Mi dắt cái xe máy màu tím lịm tìm sim ra tới cửa thì khựng lại, con nhỏ đủng đỉnh trèo lên yên trước, đánh mắt nhìn thoáng qua Sung Dâu rồi hất đầu ra hiệu cho Bàng Vuông leo lên. "Hớ nì nhà tui dễ thương lắm chứ bộ."

Bàng Vuông nhanh nhảu nhảy lên yên sau, hai tay nó siết eo Cúc Hoạ Mi, điệu bộ giống như sắp sửa ra chiến trường. Vừa lúc Hà Thủ Ô hộ tống Thiết Sam vô tới nhà để xe, đang hạ dù xuống thì mấy tiếng nổ cà bụp cà bụp vang lên.

Mấy cặp mắt đổ dồn về phía chiếc xe máy màu tím đang chễm chệ chiếm dụng lối ra vào nhà để xe, âm thanh rồ ga cứ vang lên không ngớt mà chiếc xe chả chịu di chuyển, bánh sau rung rắc dữ dội, tia lửa nổ bôm bốp từ phía đuôi. Tiếng pô xe gầm rú liên hồi, tay nhỏ Cúc Hoạ Mi vặn ga như thể nó là tay đua chuyên nghiệp đầu thai chuyển kiếp.

"Hớ nì, ôm chặt nha." Con nhỏ nói một câu gọn lỏn, đưa tay kéo kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm "fullface" ngầu đét xuống rồi dùng hết sức bình sinh tăng ga, pô xe phun ra một làn khói trắng mù mịt nồng nặc hơi xăng, tiếng kêu lụp bụp như pháo nổ. Trong tíc tắc, chiếc xe vọt tới, bánh trước nhổng lên khỏi mặt đất khiến quý vị đứng xem cũng thót tim. Mặt Bàng Vuông cắt không còn giọt máu, nón bảo hiểm của nó tuột ra tuốt đằng sau ót. May thay, chiếc xe đáp xuống an toàn, Bàng Vuông chỉ bị hẩy nhẹ một cái rồi người và xe bon bon tiến ra ngoài, chớp mắt chỉ còn tiếng nẹt pô lưu lại cùng với đám khói trắng gay mũi.

Mấy nhân mạng kia đưa tay xua tan khói, Hà Thủ Ô thủng thỉnh đi về phía đám tổ hai, vừa bóp mũi, vừa nói:

"Vậy giờ mọi người tự lo được mà đúng không? Êm xuôi hết rồi thì tui về à nha."

"Ừm..." Tóc Tiên ngó một lượt thành viên tổ mình, rồi lại dùng ánh mắt cầu xin năn nỉ ngó lớp trưởng đại nhân. "Khoan khoan, lớp trưởng! Chờ tui chút đi, phải sắp xếp coi mọi người di chuyển sao đã. Có gì còn đi ké dù của ông ra trạm xe buýt."

Nhỏ vừa nói xong, thì Táo Gai cũng nóng nảy lên tiếng, mặt nó cau có dúm lại như cái mo cau, ra chiều mất kiên nhẫn dữ lắm:

"Bao Báp có xe đạp, Đông Cô có xe đạp điện nè. Một trong hai đứa nó chở Sung Dâu đi trước, để còn mở cửa cho cả đám." Nó hơi ngừng lại nhìn Nguyệt Quế với Tóc Tiên. "Một trong hai đứa mày cũng qua đây cho tụi nó chở. Tao, Tử Đằng đi xe buýt với đứa còn lại."

Táo Gai dứt lời liền cởi áo mưa quăng về phía Sung Dâu, con nhỏ chụp cái một, cười cười:

"Trời đất ơi, tui không ngờ là ông có thể nói nhiều được vậy luôn á."

"Mày muốn chết không?" Táo Gai vặn lại, thần sắc trên mặt nó càng đen xịt hơn nữa. "Lẹ lẹ đi, hết cả nửa ngày rồi! Còn Tử Đằng, mày lột áo mưa đưa cho đứa nào cũng được, mau lên! COI!"

Tự nhiên khi không quắc mắt quát một tiếng khiến ai cũng ong ong cái đầu. Tử Đằng ừ hử kéo áo mưa qua khỏi đầu đưa cho Nguyệt Quế, trong lòng nguyền rủa Táo Gai tám ngàn lần vì tội dám quát nạt nó trước mặt bè bạn, nguyền rủa thêm tám ngàn lần nữa vì cái nết cha chú như vầy mà lại được mấy cô nàng lớp khác hưởng ứng quá xá chỉ vì cái mặt tiền trời sinh đó. (Nghe đồn hoa khôi trường Rong Nho cũng đang ngấm ngầm để ý Táo Gai mới nghiệt ngã chứ).

Vì để cho đỡ mất thêm thời gian (và cũng đỡ tốn giấy vì tác giả viết khúc này quá mệt mỏi luôn!!!) mọi người âm thầm cắn răng chịu đựng giọng điệu ra lệnh như ông cố nội thiên hạ của Táo Gai, ai vào vị trí người nấy, Bao Báp cùng Đông Cô gò lưng chở Sung Dâu với cả Nguyệt Quế băng băng đi trước.

Xong đâu đó, Táo Gai ngó Hà Thủ Ô, biểu cảm trên mặt nó đã quay trở lại vẻ lạnh băng ngày thường, nhưng lời nói của nó phát ra thật đáng ăn dộng:

"Mày còn đứng đây làm gì nữa? Đi về đi."

Hà Thủ Ô muốn phang cây dù vô đầu thằng này dễ sợ nhưng nó tiếc cây dù hàng hiệu. Nó hậm hực bung dù chuẩn bị bỏ đi thì Tóc Tiên vội vàng nói:

"Ủa nè nè, bị gì vậy ông kia, thân ông với Tử Đằng như hai con voi, đi chung dù với tui nữa, ba đứa một cây dù chút éc, ai che ai nhịn?"

"Tao nhịn cho hai bây che. Khỏi lo." Táo Gai nói cộc lốc.

Tóc Tiên á khẩu một phần mười giây, đang phân vân không biết nên cảm kích hay nên bàng hoàng thì Thiết Sam từ đâu hiện ra (mặc dù con nhỏ đứng đây từ nãy tới giờ, chứng kiến từ đầu chí cuối), nhỏ thẳng thắn đề nghị:

"Lớp trưởng cho tui đi chung ra trạm xe buýt với nha."

Tất nhiên là Hà Thủ Ô đâu có từ chối được, nhưng chưa gì hết Thiết Sam lại đệm thêm một cái ý tưởng ngông cuồng:

"Sẵn cho Táo Gai ké nữa, dù lớn, đủ che ba người mà."

Không chỉ Hà Thủ Ô đứng hình mà Táo Gai cũng quay phắt qua trừng Thiết Sam, hai đứa con trai lên giọng cùng lúc, một đứa nghiến răng trèo trẹo, một đứa há hốc mồm:

"Ai mướn mày nhiều chuyện?"

"Hả? Bạn nói gì tôi không hiểu?"

Tóc Tiên thở dài thườn thượt:

"Thôi lẹ giùm con đi mấy ba, Thiết Sam nói đúng đó. Tính đứng đây ăn cơm chiều luôn hả?"

Táo Gai chưa kịp mở miệng đòi 'thương lượng lại' thì Tóc Tiên đã lanh lẹ kéo Tử Đằng chạy biến, bỏ đằng sau hai gương mặt, một tròn ủm như trái bí rợ, một đẹp trai lai láng như Leo DiCarprio (=]]), điểm chung là hai gương mặt này đều nhăn rúm lại như khỉ ăn ớt.

Rốt cuộc, ba đứa nó cũng phải chịu che chung một cây dù, bì bõm lội bùn hướng ra trạm xe buýt. Trớ trêu thay, Thiết Sam, đứa thấp nhất phải đi kẹp giữa hai thằng con trai, con nhỏ giơ thẳng tay cầm dù lên để che cho hai ông tướng mà thấy mắc thương. Nước mưa gõ độp độp trên tán dù, ra khỏi cổng trường, mưa càng nặng hạt, hắt vào mặt tụi nó lạnh ngắt. Trường học nằm ở đỉnh đồi, trạm xe nằm ở lưng chừng dốc, quãng đường này, xứng với bốn chữ 'phong ba bão táp' luôn!

"Ê ê, xe tới! Xe tới!" Bất thình lình, tiếng Tóc Tiên vang lên eo éo, nó túm cùi chỏ Tử Đằng chạy như điên như dại, sình văng lên tới đầu, bắn ra phía sau. Tới giờ phút này, chiếc quần jean triệu rưỡi, hay chiếc croptop bảy trăm bị gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Nó bị ngu hả? Xe lúc nào chả đứng chờ trạm hai phút, mắc chi chạy thục mạng vậy?" Táo Gai ở đằng sau nhướn mày nhìn, tay búng bay một vết bùn nhỏ trên vai áo, làu bàu bình phẩm.

"Hình như bả mới đi xe buýt lần đầu đó." Thiết Sam hụt hơi đáp lại, nhỏ tranh thủ đổi tay cầm dù.

Tụi nó hòa vào đám đông đang đứng ở trạm chờ, người già, trẻ nhỏ, đủ độ đuổi chen chúc cùng nhau, đủ thứ màu sắc, đủ loại hàng hóa lớp lớp chồng chất, dường như phiên họp chợ mỗi cuối tuần đã rã sớm vì cơn mưa quỷ quái bất chợt. Xe buýt lắc lư trờ tới, cả đám lẹ làng xếp hàng. Hà Thủ Ô đợi Thiết Sam lên xe đâu vào đấy, rồi nó quay dù đi thẳng một mạch trở lại trạm dừng chờ ba đón, không thèm mảy may quan tâm Táo Gai bị ướt mưa thế nào.

Bốn đứa dắt díu nhau chiếm cứ băng ghế cuối ngồi chung. Ngoài trời, mưa gió bịt bùng, không có dấu hiệu thuyên giảm, chốc chốc, vài ba tia chớp rền vang cắt ngang bầu trời xám xịt. Trong thời tiết xấu dần đi ấy, xe buýt lao vun vút, hẳn là bác tài cũng muốn về sớm đặng còn cơm nước với vợ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top