Chương 1.2

"Cái củ cải gì cơ!?" Hà Thủ Ô thét lên the thé, hiện tại đã là ngày thứ bốn sau sự kiện 'hàng nóng' ê chề hôm nọ. Cổ họng Hà Thủ Ô tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, giọng nó rè rè hệt đài phát thanh nhiễu sóng, ba phần Bass*, bảy phần Mezzo-Soprano*, nó phải gắng gượng dữ lắm mới phát ra tiếng được. Nhưng nghe Sung Dâu tường thuật xong, nó không thể nào giữ im lặng nổi.

"Bà nói thiệt?" Hà Thủ Ô cố gắng bấu víu vào mảnh hy vọng mong manh như sương khói, thầm cầu mong Sung Dâu chỉ đang gạt nó thôi. (Mặc dù nó cũng tự biết khả năng này là âm vô cực).

"Xạo ông làm đuông dừa." Sung Dâu nói chắc nịch, hai mắt con nhỏ vẫn chuyên chú theo dõi trận đấu căng da đầu trên màn hình LCD trước mặt, mười ngón tay thon thon di chuyển linh hoạt trên bàn phím, điều khiến Xạ thủ lăn khỏi tầm đánh của Pháp sư, sau đó nã súng chống tăng về phía quân thù. "Không tin hỏi Táo Gai đi."

Hà Thủ Ô chép miệng, e dè liếc mắt nhìn mái đầu undercut của Táo Gai ẩn hiện ở lưng ghế dựa, ngay sát cạnh Sung Dâu. Nó đâu có bị ngu. Khi nó rổn rẻn chạy vô tiệm net chào hỏi hai đứa này, những tưởng cả ba sẽ tay bắt mặt mừng sau bảy ngày xa cách, ngờ đâu Táo Gai thậm chí còn chẳng thèm tháo tai nghe (như Sung Dâu đã làm), thì chứng tỏ người ta đâu có muốn đối thoại gì với nó. Đang yên đang lành, chọc tổ ong vò vẽ làm chi?

Nên Hà Thủ Ô nhích xa xa khỏi thanh niên cục súc kia, đảo mắt lướt một vòng khắp tiệm. Hiện tại mới có sáu giờ hai mươi sáng, tiệm net vắng hoe, mà 'anh chị' đây không biết đã ngồi chiến từ lúc mấy giờ. Bữa nay có bài kiểm tra bốn mươi lăm phút môn Tiếng Anh, dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng chơi game của hai 'anh chị'. Thực tế mà nói, cảnh này cũng chẳng lạ lẫm. Sau lần thách đấu hồi đầu năm, vũ trụ sản sinh ra thêm một bộ đôi game thủ máu lạnh cùng nhau chinh phạt từ Nam chí Bắc, thậm chí, tụi nó còn càn quét xuyên biên giới. Hễ hai, tư, sáu là tụi nó tranh thủ đi học từ lúc gà gáy để ghé tiệm net gần trường đánh nhau với bọn server bên Mỹ. Riêng thứ bảy, Sung Dâu với Táo Gai còn cắm rễ ở đây hết cả buổi sáng. Cho nên mới có cớ sự Sung Dâu vừa thấy bản mặt Hà Thủ Ô là nhanh nhảu mắng vốn vụ bị phạt đi lao động hai tuần, uổng phí hai buổi cày level quan trọng của con nhỏ chứ bộ.

Mà nghĩ tới nghĩ lui, mắc gì Sung Dâu phải bịa chuyện ghẹo nó.

"Không cần hỏi Tảo Gai đâu. Tui tin bà." Hà Thủ Ô rầu rầu nói. Nó đã sớm liệu trước rằng ngày này sẽ tới.

Dường như ngay cả Sung Dâu cũng nghe thấu nỗi buồn xo trong giọng Hà Thủ Ô, nên con nhỏ hơi lơi tay chút, quay lại nhìn nó:

"Hổm bữa tui múc ba đứa đó rồi, từ rày về sau, tụi nó ngoan như cún cho coi."

Hà Thủ Ô làm thinh không đáp, cái vụ này, nó hổng có dám chắc à nha. Nhỏ Sung Dâu thấy mặt Hà Thủ Ô lại đăm chiêu, bèn đẩy ly trà sữa trên bàn qua:

"Uống đi. Cho nè, tui chưa đụng."

"Ở đâu ra vậy?" Hà Thủ Ô chớp mắt.

Con nhỏ nhe răng cười đắc ý:

"Chú chủ tiệm khuyến mãi, tại khách quen á."

"Tui thích vị khoai môn cơ." Nói là nói thế, Hà Thủ Ô vẫn vươn tay cầm lấy, hí hửng cắm ống hút.

"Ăn chùa uống chùa còn đòi hỏi!" Sung Dâu nhổm người dậy, chuẩn bị tung chiêu 'kí đầu công'.

"Ê! Đang giáp lá cà mà làm gì vậy nhỏ kia!?" Táo Gai đột nhiên la ỏm tỏi, nó nhấc chân tính đá Sung Dâu, bị nhỏ chặn lại cái một bằng phản xạ của con nhà võ, nhưng Táo Gai vừa bồi thêm câu "Mày bị chém rồi kìa." là Sung Dâu lật đật ngồi ngay ngắn lại, đeo tai nghe, nhảy vô 'xin huyết' phe địch.

Kế bên, Hà Thủ Ô lặng lẽ hút trà sữa rột rột, nó vừa uống, vừa ngó ra đường, vừa coi hai đứa bạn chơi game, nó nhìn thế sự nổi trôi mà trách sao ông trời ác với nó quá, nó nhìn đồng bạn càng quét quân địch mà phải cảm thán "Sao tụi này chơi hay dữ vậy?" trong lòng. Lúc ly trà sữa vơi còn một nửa thì cũng đã sáu giờ ba lăm, Hà Thủ Ô chờ hai 'con nghiện game' vươn vai đứng dậy, quàng đại cặp sách rồi cả đám vội vã băng qua đường để kịp giờ vô lớp.

Ánh nắng buổi sớm lướt trên những tà áo trắng. Ở tít đằng kia, bầu trời tinh mơ lộng lẫy khoáng đạt làm rạng rỡ mặt biển mênh mang. Ở khúc đằng này, lớp trưởng Hà Thủ Ô lòng nặng trĩu tâm sự đang tòng teng ly trà sữa trong tay. Suốt đường đi, chả biết mắc cái quỷ gì mà mấy đứa con gái cứ vô ý va vô nó xong rối rít xin lỗi. Nó đâu có bự tới nỗi người ta hết đường né, cũng đâu có nhỏ tới mức kính hiển vi soi không ra. Đau đầu nhất là các tiểu thư tông nó đã đời, xong lúc xin lỗi thì toàn nhìn mặt Táo Gai!

Khỏi cần dòm kỹ cũng thấy, kha khá con gái lớp khác cứ len lén ngắm nghía Táo Gai trong khi thằng này toàn mải mê hết bàn chuyện game, rồi lại bàn chuyện game với Sung Dâu. Tụi nó kiếm cớ đi tới gần, nhưng mà đâu đứa nào khờ tới mức đi ở bên mé Sung Dâu chị đại, vậy là, Hà Thủ Ô lãnh tầm hai ba pha té nhẹ, ba bốn pha té cố ý, năm sáu pha té vô tình.

Lớp trưởng đại nhân thở dài, lúc hít hơi vào thì nghe mùi ganh tị mờ mờ thoang thoảng. Nó nhìn Táo Gai, nó nhìn qua ly trà sữa, nó buồn nhè nhẹ. (Nhưng nhiều lúc nó thấy Táo Gai cũng đâu có đẹp hơn nó bao nhiêu đâu!) Mà vấn đề này, là do ông trời bất công hay do nó bất lực, không cưỡng lại nổi sự rù quến của thứ thức uống gây nhiện kia? Hà Thủ Ô kê ống hút lên miệng suy tư. Thiệt cái tình, gương mặt của Táo Gai chắc chắn là một loại tài nguyên, nó phải quyết tâm mài cho ra lợi ích!

Khi Hà Thủ Ô vừa đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi thân thương thì Bàng Vuông sà tới bắt chuyện:

"Nói nghe, nay tao đi xe máy để chiều mình tạt qua mua truyện luôn. Ê! Sẵn ghé quán bà Sáu Đậu Gà ăn phá lấu."

Đúng lúc nhác thấy Anh Đào vừa từ ngoài đi vô, Bàng Vuông tỉnh bơ giơ tay 'mượn đỡ' tà áo dài của nhỏ để lau kính, đang lau ngon lành thì bị Anh Đào nạt:

"Tiện quá ha!" Con nhỏ bực bội giật áo lại.

"Ừa, ai biểu nàng đi đường này làm chi, cảm ơn nàng nha." Bàng Vuông nháy mắt trơ trẽn, xong nó quay lại tiếp chuyện Hà Thủ Ô, quăng sự tồn tại của Anh Đào ra khỏi não. "Sao mày?"

"Đi đâu đi mình mày đi." Hà Thủ Ô đáp gọn lỏn, nó chả muốn nhìn mặt Bàng Vuông nên giả vờ lui cui dọn hộc bàn, dè đâu, nó mò ra một đống bịch nilon dính đầy dầu mỡ. Rõ ràng là có đứa 'cô hồn cắc đản' nào đó ăn bánh tráng trộn không thèm vứt rác, chơi xả thẳng vô hộc bàn của nó đây mà! Thiệt tình, ngày đầu tiên đi học lại, gặp toàn La Hầu* với Thái Bạch*!

"Sao vậy?" Bàng Vuông nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, dẫu cho chính nó cũng lờ mờ đoán được nguyên do. "Tối qua hẹn rồi mà."

Hà Thủ Ô thở dài không đáp, nó chỉ im lặng lôi hết đống rác ra đem vứt, Bàng Vuông lẽo đẽo theo sau đủ một vòng, tới tận khi hai đứa quay lại chỗ ngồi của Hà Thủ Ô, lớp trưởng đại nhân mới khổ sở trả lời:

"Tao phải về nhà ngủ nữa mày, mai còn đi lao động."

Bàng Vuông mặt méo xẹo, mối lo ngại của nó đã được xác nhận:

"Mày biết rồi hả? Đứa nào kể mày vậy?"

Suốt mấy hôm Hà Thủ Ô nằm nhà, chả ai nhắn tin báo cáo tình hình lớp cho nó, duy nhất Bàng Vuông, thằng bạn thân trời đánh thánh vật là siêng năng thăm hỏi. Hai đứa nó tám chuyện trên trời dưới đất vui quá chừng vui, còn hẹn sau giờ học hôm nay cùng phi ra nhà sách mua tập mới của Vua Hải Tặc. Những tưởng không có động thái gì thì tức là thiên hạ an yên, Hà Thủ Ô vốn đã mừng thầm, dậy sớm đi học với tâm hồn phơi phới chan hòa nắng mai, hóa ra, chỉ là 'trời yên biển lặng trước cơn giông bão' mà thôi!

"Đứa nào kể chả như nhau." Hà Thủ Ô quạu quọ đáp sau một hồi đăm chiêu, việc nó muốn làm bây giờ nhất, chính là phanh thây Bàng Vuông thành bảy mảnh đem luyện tiên đơn. (Mà chỉ sợ luyện xong lại ra thuốc độc.)

"Mày muốn đánh muốn chửi gì cũng được! Thân này cho mày định đoạt hết!" Bàng Vuông muốn tỏ vẻ hối lỗi, nó đưa đẩy cái thây 'mình hạc sương mai' của nó về phía Hà Thủ Ô, Hà Thủ Ô né muốn không kịp, xém xíu ói mười lần.

"Dẹp mày đi!" Hà Thủ Ô nhăn nhó. "Đã biết thằng Tảo Gai có máu chó dại, mày còn đụng vô nó làm gì?"

Bàng Vuông nhảy lên bàn Hà Thủ Ô ngồi, lấy tay cào mái đầu ổ quạ của nó, nói:

"Tao đâu có nghĩ nó bị dị ứng con gái dữ vậy? Tao có lòng ý tốt chia sẻ với anh em thôi." Nó cười cười. "Tao sợ nó nghĩ tụi tao bỏ bê nó, nó tủi thân, nó nghĩ quẩn."

"Bỏ bê cái đầu mày á." Hà Thủ Ô nóng nảy cãi. "Tao nhắc mày bao nhiêu lần rồi thằng quỷ, cứ khoái đem 'hàng' vô lớp. Sáng mắt chưa con?"

Bàng Vuông phân trần:

"Khổ cái, số này là số đặc biệt. Tao kiếm lòi con mắt mới ra. Không chia sẻ sao coi được hả mậy?"

"Ừ, được lắm, hai buổi lao động luôn. Tao nói còn không ra hơi mà mày cứ để tao nói quài. Bạn bè gì cái thứ như mày!"

"Đừng làm tao tổn thương..." Bàng Vuông giả đò ôm tim thổn thức, được thể nằm lăn ra bàn một cách tỉnh bơ.

Hà Thủ Ô sôi máu, thiếu điều nhảy dựng lên:

"Mày về chỗ mày đi!"

"Ủa chưa nói chuyện xong mà."

"Rồi mắc gì mày nằm dài trên bàn của tao?"

Bàng Vuông đánh trống lảng:

"Mày giận tao hả?"

Hà Thủ Ô cóc thèm trả lời, nó đứng dậy toan bỏ đi chỗ khác nhưng Bàng Vuông vẫn không chịu buông tha, nó thò tay nắm quần Hà Thủ Ô kéo lại, tới độ muốn lộ quần con ra ngoài.

"Cái gì vậy? Mày điên hả? Bỏ tay ra!"

"Thôi mà, người ơi người ở đừng về!"

"Bỏ tay ra coi!"

Đằng này muốn gỡ mấy ngón tay quỷ quái, đằng kia càng cố gắng siết chặt hơn:

"Thôi ngoan ngoan. Chiều nay tao bao mày năm phần phá lấu thêm hai ly trà sữa khoai môn, chịu hông, chịu hông?"

"Ủa, mày nghĩ tao dễ dụ vậy luôn á hả?" Thật ra Hà Thủ Ô cũng thấy hơi liu xiu, gì chứ đồ ăn là nó mau mềm lòng lắm.

"Ai dụ dỗ đâu, tao sợ mày đói mày xỉu. Mấy nay mày bệnh, chắc chả ăn uống được gì, ốm nhom ốm nhách, tao xót xa ghê!" Bàng Vuông đổi từ nắm quần sang nắm áo, giật giật như bị chích điện vô người.

Nghe tới tới khúc đó là thấy một bầu trời xạo ke, Hà Thủ Ô đang định 'Quyết lời dứt áo ra đi' thì cái giọng con gái chói tai quen thuộc vang lên sát rạt:

"Gay quá!" Tóc Tiên ở đâu lướt tới. "Gay lắm rồi Lớp trưởng ơi!"

Hà Thủ Ô giận tím người, nó quát con nhỏ:

"Gay cái gì mà gay!"

Tóc Tiên lấy tay che miệng, cười híp mắt:

"Ông biết gay chỗ nào mà." Đoạn, con nhỏ dừng lại, liếc liếc cái tay Bàng Vuông, rồi mới tiếp tục. "Tui nói nghe nè, sắp chốt danh sách thi đấu đơn trong Hội thao mà chưa ai đăng ký hết trơn, không gay sao được!"

Hà Thủ Ô chả muốn đào sâu ẩn ý hiểm ác của nhỏ Tóc Tiên, nó bèn hất đầu ra hiệu cho Bàng Vuông về chỗ để tiện bàn việc công:

"Biến giùm tao cái, tối rồi tính!"

Bàng Vuông kéo gọng kiếng xuống chóp mũi, nó gườm Tóc Tiên như chính thất gườm thê thiếp của chồng rồi mới chịu ngồi dậy, tuột xuống đất, lỉnh ra chỗ Vạn Thọ tán dóc. Hà Thủ Ô quay lại chủ đề Hội thao:

"Rồi bà định sao?"

Tóc Tiên xòe tờ danh sách trống lơ trống lốc cho Hà Thủ Ô xem, nghiêng đầu, hạ giọng nài nỉ:

"Ông nhắm phụ tui đi vận động hay đề cử ai coi."

Hà Thủ Ô ngó cái bảng được canh chỉnh gọn gàng trên nền giấy trắng tinh tươm, đột nhiên cảm thấy năng lượng bị rút cạn đột ngột, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã ập tới, nên nó quyết định ngang ngược nói:

"Đề cử với chả vận động. Thấy ai thích hợp ghi tên vô hết cho tui!"

"Cái gì vậy? Muốn bị quýnh bờm đầu hả?" Tóc Tiên tròn xoe mắt hỏi lại.

"Bà khéo lo bò trắng răng."

Tóc Tiên xẵng giọng:

"Ủa nè nè, còn hơn là bị chúng đánh không còn cái răng."

"Tui nói được là được." Hà Thủ Ô vẫn ngoan cố, nó bắt đầu rà danh sách.

Những môn thi đấu đơn gồm: Điền kinh, xe đạp, nhảy xa, nhảy cao, nhảy xà, ném tạ, bơi lội, bắn cung, cờ vua.

"Môn điền kinh, chọn một trong mấy đứa Tam Tai hội cho tui, ghi hết ba tụi nó cũng được." Lớp trưởng xéo sắc nói. "Phần tử hay chạy trốn giám thị nên chân cẳng cũng mau lẹ lắm."

"Ừ, vậy đi. Coi như lấy công chuộc tội." Tóc Tiên gật gù.

Hà Thủ Ô nhịp nhịp tay suy tính:

"Rồi, xe đạp, chọn Bao Báp đi."

"Cho hỏi lý do được hông, lớp trưởng? Cha nội Bao Báp tối ngày than bận, đi chơi còn không đi, thời gian đâu mà luyện tập." Tóc Tiên nhíu mày. "Với cả, đâu phải một mình ổng đi học bằng xe đạp."

"Nhưng xe của nó cà tàng nhất, nó cũng hay kêu ca nhà nó xa tít mù khơi, mà bà không thấy lúc nào nó cũng vô lớp đầu tiên hả?" Hà Thủ Ô dùng óc quan sát trời ơi đất hỡi đem ra phân tích. "Chắc cũng thuộc dạng cua-rơ* máu mặt nên không cần tập tành gì đâu. Ghi vô đi."

"Rồi rồi."

"Bắn cung để Sung Dâu."

"Muốn nhập viện hả, hỏi ý bả chưa?" Tóc Tiên ngẩng mặt lên, trợn mắt hoảng sợ.

Hà Thủ Ô ngó biểu cảm của Tóc Tiên, đầu óc lờ mờ trôi về những kí ức hồi cấp hai xa xưa xa xửa, nó từng mấy bận chứng kiến cảnh Sung Dâu dẹp loạn đám cá biệt tới kiếm chuyện, cũng từng 'ngỡ ngàng ngơ ngác tới bật ngửa' khi thấy con nhỏ một mình hạ đo ván ba bốn đứa con trai (cỡ bự). Nên, Hà Thủ Ô tự nhiên thấy run tay, nó thỏ thẻ nói:

"Thôi khoan ghi. Để tui hỏi bả trước, chắc tui thuyết phục bả được."

Tóc Tiên chép miệng, hoá ra lớp trưởng nhà mình nhìn to xác vậy mà cũng phải teo héo trước 'nữ anh hùng', nó cười cười chỉ tay tới môn cờ vua:

"Cái này nhét Hồ Đào được hông?"

"Quá được đi chứ, nó không chịu là mình cạo đầu bôi vôi."

"Còn mấy môn kia tính sao đây?"

"Đâu để tui coi coi."

Hai đứa chụm đầu lại bắt đầu dắt díu nhau bày mưu tính kế. Hà Thủ Ô nhìn quanh lớp để phân loại người tham gia. Ánh mắt nó đụng trúng cảnh Táo Gai đang ngồi nghiêm chỉnh ôn bài ở tít cuối lớp.

Táo Gai đột nhiên cảm giác một cơn ớn lạnh nổi gai óc sượt qua. Nó ngẩng mặt lên dáo dác nhìn quanh thì chả có gì bất thường cả, ai lo việc người nấy, đa số đang cong mông lẩm nhẩm quy tắc ngữ pháp, với cả từ vựng, phát âm để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiết một.

.

.

.

Lúc thầy Bồ Công Anh ôm xấp đề bước vào, cả lớp tự động lục tục đứng dậy gom tập sách bỏ vào cặp đem ra ngoài hành lang. Tiết kiểm tra là những lúc hiếm hoi toàn bộ lớp ngậm miệng, sự tĩnh lặng này dường như hơi xa lạ với một số đứa. Trên khung cửa sổ, mấy nhành dạ lan hương đủ màu sắc rung rinh theo gió. Tiếng vo ve se sẽ của lũ ong hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt tạo thành bản giao hưởng hơi lệch điệu, nhưng khi ghép với những dải nắng lung linh đang khẽ khàng xao động bên ngoài lối đi, lại vẽ nên một khung cảnh chan hoà thoả mãn cả thị giác lẫn thính giác.

Thầy Bồ Công Anh sải bước đi lên đi xuống, mắt thầy nheo nheo, quan sát những mái đầu nghiêng nghiêng với vẻ cảnh cáo in hằn ở từng nếp nhăn trên mặt. Mười mấy phút trôi qua, những tưởng không khí yên bình dễ gây buồn ngủ sẽ lê lết cho đủ bốn mươi lăm phút. Ấy mà, ngay lúc thầy vừa định quay về bàn giáo viên ngồi nghỉ thì trớ trêu thay, chân thầy đạp trúng một mảnh giấy in chi chít chữ. Thầy Bồ Công Anh, người có kinh nghiệm hai mươi năm làm giám thị, mười bảy năm dạy Tiếng Anh, bình tĩnh nhặt tờ giấy lên coi thử, đoạn, thầy nghiêm giọng nói lớn:

"Ngừng viết hết cho tui!"

Hà Thủ Ô buông bút, nó nghe 'Sao có tiếng sóng ở trong lòng?'*, nhiều đứa khác cũng làm y như nó, ngơ ngác ngó dọc ngó xuôi. Tờ giấy trong tay thầy Bồ Công Anh bay phất phơ như cờ tử trận. Mặc dù chữ nhỏ xíu nhưng Hà Thủ Ô vẫn nhận ra mấy cái cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ tiếp diễn và thì... toi đời rồi. Đứa nào ăn gan hùm uống mật gấu mà lại dám xài phao trong tiết của thầy trưởng ban giám thị vậy thánh thần ơi!? Lại còn, xài nguyên một tờ giấy to tổ bố!?

Thầy Bồ Công Anh dừng lại ở bàn giáo viên, dằn miếng giấy xuống cái đùng, thầy nhìn từ gương mặt xanh xao này đến gương mặt trắng bệch kia:

"Cái này của ai?"

Không một ai động đậy. Tầm một phút trôi qua trong sự yên tĩnh ngột ngạt đến nghẹt thở, thậm chí có đứa còn khe khẽ gầm gừ:

"Của ai thì nhận đi chứ! Sao hèn quá vậy?"

Nhưng hiển nhiên, trong hầu hết mọi tình huống, lá gan của đứa đầu sỏ thường quá nhỏ để ra đầu thú.

"Bây giờ là tám giờ hai mươi. Cho các trò năm phút suy nghĩ." Thầy Bồ Công Anh chốt câu một cách điềm nhiên, tựa hồ, thầy đã nghĩ xong biện pháp trừng phạt.

Hà Thủ Ô nhớ tới sự kiện đi lao động tập thể hồi bốn bữa trước, nên nó bực bội xoay tới xoay lui, lại nói khẩn hoảng:

"Ai làm thì đứng dậy giùm đi. Không là chết cả lũ bây giờ."

Nhưng chắc có lẽ cái đứa ác nhơn thất đức đó đang run tới mức á khẩu, liệt chi. Đúng tám giờ hai lăm, thầy gõ cây thước xuống bàn ba tiếng cạch cạch như Bao Công xử án, lạnh lùng ra lệnh:

"Tất cả chuyền bài lên trên."

Cả lớp gần như òa khóc tại chỗ:

"Thôi mà thầy ơi!!!"

Thầy Bồ Công Anh cương quyết:

"Nộp bài. Không nói nhiều!"

"Đừng mà thầy ơi!!!" Tụi nó gào lên thảm thiết.

"Ai không nộp thì ăn cây 0."

"Vậy cũng có khác gì nộp bài đâu trời." Vạn Thọ len lén càu nhàu.

Vừa dứt lời, nó thấy thanh niên ngồi bàn trên tự tin cầm bài đứng dậy, một mình phăng phăng đi lên nộp thẳng cho thầy Bồ Công Anh. (Mà chẳng riêng gì Vạn Thọ, hai mươi sáu nhân mạng còn lại cũng giựt mình!) Vạn Thọ giơ tay cản không kịp, nó tru tréo:

"Ê, Su Hào, mày làm cái giống gì vậy?"

Thầy Bồ Công Anh nhận bài kiểm tra của Su Hào, lật sơ qua nhìn đáp án, thầy hơi đổ mồ hôi hột một chút, nhìn nó nộp bài tự tin như vậy tưởng đâu em này ngon lành cành đào, ai ngờ bài làm trống hoác trống huơ, ngay cả phần trắc nghiệm phát âm đầu tiên vẫn còn 'tinh khôi' lắm. Thầy than nhẹ "Trời đất ơi!" trong lòng, nhưng cố gắng không để lộ ra cảm xúc thật lúc này, thầy gằn giọng:

"Các trò còn chờ gì nữa? Nhìn gương bạn mình kìa."

"Gương gì mờ tẹt!" Vạn Thiên Thanh vừa ngoái đầu nhìn Su Hào ngồi lại vào chỗ, vừa cay cú nói, hỏi chứ sao không cay cho được, nhờ ơn bạn trẻ đánh bom cảm tử này mà nguyên lớp giờ hết đường lui! Điên nhất là Su Hào có lịch sử đội sổ dày đặc, học hành lẹt đẹt nhất khối. Nó không làm được bài nên mới hùng dũng 'mở đường' như vậy, hai mươi hay bốn mươi phút với nó cũng chỉ khác nhau ở số câu đánh lụi, mà thanh niên này lại bị hội chứng 'không thích đánh lụi' mới lạ đời.

Tụi nó 'tâm không cam, lòng không nguyện', ấy mà tới nước này thì dám thầy bỏ xó luôn mớ còn lại, vậy càng đáng sợ hơn. Cả lớp cù nhây, vừa chuyền bài vừa lèm bèm, làu bàu, trao nhau những ánh nhìn thương cảm. Nếu mà tìm ra cái đứa gây họa, đứa đó hoặc là sẽ bị chết chìm trong biển nước bọt sỉ vả, hoặc là sẽ bị cột ngoài gốc xoài rồi rưới nước đường lên!

Sau một hồi cù cưa cút kít, bốn đứa bàn đầu ngậm ngùi cầm xấp bài trao cho thầy Bồ Công Anh mà ngỡ như đang trao đi đứa con mình đứt ruột nâng niu. Hà Thủ Ô nán lại sau chót, rưng rưng nhìn thầy lôi bút đỏ ra chấm bài với tốc độ 'bàn thờ', nó há mồm tính trăn trối vài lời, song suy nghĩ lại, có lẽ nên chờ thầy nguôi giận thì hơn. Rốt cuộc Hà Thủ Ô chỉ lẳng lặng bỏ về chỗ, khoanh tay để lên bàn rồi dựa đầu vào đó.

Ngồi một hồi chán chường, Hà Thủ Ô lôi bình trà nhân sâm má nó pha sáng nay ra tu ừng ực cho bình tâm tỉnh trí. Chắc nhờ trà ngấm, tâm sáng ra một chút, nó liền quay xuống rù rì với Anh Đào ngồi phía sau lưng. Nhỏ rướn người lên nghe chăm chú, rồi đưa tay vẫy vẫy Bàng Vuông, thằng này được Anh Đào truyền tin xong thì ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nó lén chui xuống gầm bàn to nhỏ với Vạn Thiên Thanh đặng nhờ họ Vạn mách nước cho Tóc Tiên. Chờ mỏi cả cổ thì cuối cùng Hồ Đào cũng nhận được lời nhắn, nó quét mắt về phía Hà Thủ Ô, cùng với hai đứa Ban cán sự kia, gật đầu như bổ tỏi để thể hiện sự quyết tâm của nó. Bốn bạn Ban cán sự đóng vai sứ giả hòa bình, vai kề vai cùng tiến tới chỗ thầy Bồ Công Anh đang ngồi thiền chấm bài.

"Dạ, thưa thầy." Hà Thủ Ô lên tiếng trước, giọng nó buồn hiu.

Thầy Bồ Công Anh ngước mắt lên khỏi một bài đang chấm dở:

"Có chuyện gì hả lớp trưởng? Tìm ra thủ phạm chưa?"

Mắt thầy sáng như cú vọ khiến Lớp trưởng đại nhân hơi khớp, nhờ ba đứa còn lại đẩy đẩy lưng nó, nó mới hoàn hồn, nuốt nước miếng đánh ực. Hà Thủ Ô cố tình nhìn sang xấp bài thầy chấm xong để thả lỏng, nào ngờ, bài đầu tiên là của nó, với con số ba tròn trĩnh chình ình đỏ rực. Trái tim nó rớt xuống một cái bịch. Nhưng tinh thần nó được lên dây cót cái rẹt. Nó phải mạnh mẽ thôi. Nội tâm Hà Thủ Ô mếu máo cổ vũ nhiệt tình.

"Thưa thầy, vẫn chưa tìm được."

Thầy chất vấn:

"Rồi bốn cô cậu lên đây làm chi? Tính trùm bao bố tui hả?"

Hà Thủ Ô nhìn vô cặp mắt ti hí nhưng lại quá ư cương nghị của thầy Bồ Công Anh, chẳng rõ thầy đang nói giỡn hay nói chơi, bao bố đâu ra mà đòi trùm thầy... Nó cố gắng tìm kiếm một chút lòng từ bi ẩn sâu bên trong ánh mắt lạnh nhạt, trụi lủi lông mi ở đối diện:

"Thầy cho tụi em đại diện cả lớp xin lỗi thầy vì sự cố lúc nãy."

"Sự cố hả?"

Một vụ xì-căng-đan thì đúng hơn. Hà Thủ Ô nhủ thầm nhưng nó không biết đáp lại làm sao cho phải phép. Thầy quan sát bốn đứa rồi ngó xuống cái tập thể 'tội tình chồng chất' bên dưới, là một người có trái tim mùa đông băng giá, thầy bình tĩnh nói tiếp:

"Lỗi đâu mà xin. Thôi, về chỗ đi. Tiết hôm nay xếp loại yếu. Chả biết Cụm Hai còn điểm thi đua nào để trừ không nữa."

Thầy vừa nhắc hai chữ 'Cụm hai', hội ban cán sự liền chột dạ khều nhau, vẻ mặt tụi nó cũng rúm ró rõ rệt.

Hà Thủ Ô bèn ấp úng nói:

"Thưa thầy, tụi em tha thiết xin được kiểm tra lại." Hà Thủ Ô chuyển sang màu giọng 'tan nát cõi lòng' cho hợp cảnh, nó e dè đề bạt. "Lần này lấy bảy mươi phần trăm điểm thôi cũng được ạ. Lớp 10A2 chúng em xin hứa sẽ nghiêm túc, trung thực cho tới hơi thở cuối cùng."

Thầy lập tức gạt phăng:

"Không được."

"Thầy ơi, xin thầy tin tụi em một lần này nữa thôi. Bốn đứa em sẽ kiểm tra mọi ngóc ngách trước giờ giúp thầy ạ." Hà Thủ Ô nài nỉ thấy mà thương.

"Rồi tui bị mất thêm một tiết cho cháy giáo án hả?"

"Thầy ơi, ông bà mình từng dạy, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại đó thầy." Bàng Vuông bạo gan phát biểu. Nó vừa nói xong, ba đứa kia trừng mắt nhìn nó, kể cả thầy Bồ Công Anh cũng ngó nó như thể nó vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.

Thầy lắc đầu, dời mắt về bài kiểm tra đang chấm dở:

"Ai tui cũng đánh hết. Thôi, về chỗ đi."

Cả đám tắt tịt luôn. Hà Thủ Ô đang bắt đầu thấy bế tắc thì lớp phó học tập Hồ Đào nhanh trí đề xuất:

"Thưa thầy, em có ý tưởng này, vừa giúp chúng em cải thiện điểm vừa không tốn thêm tiết học của thầy."

Cả đám quay lại ngó Hồ Đào, thằng này cũng khôn ghê, nó đâu có dại trình bày ý tưởng liền. Nó chào hàng trước thăm dò thái độ 'đối tác' đây mà! Thầy Bồ Công Anh chớp mắt, rõ ràng thầy cũng tò mò muốn biết:

"Nói tui nghe thử coi."

"Em nhớ trong chương trình học, Unit nào cũng có một tiết Reading và một tiết Speaking. Em nghĩ mình có thể phân cho bốn tổ lên thuyết trình trong hai tiết đó. Mỗi tổ thuyết trình nửa tiết, thầy có thể đưa ra yêu cầu bài thuyết trình cho bọn em, để từng tổ dựa vào đó mà làm."

Thầy Bồ Công Anh nghe xong, suy nghĩ một giây rồi chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm hỏi vặn:

"Có gì đảm bảo là các trò đều tham gia vào bài thuyết trình nhóm hử?"

Hồ Đào cảm giác được thầy chỉ muốn thử nó mà thôi, nhưng nó nghĩ không nên thể hiện thái độ tự tin lộ liễu, thành ra, nó hơi nghiêng đầu, nói với vẻ dè dặt:

"Em có ý này, hông biết có cồng kềnh quá không nữa."

Thằng này được cái biết rào trước đón sau dễ sợ! Được thầy Bồ Công Anh gật đầu ra chiều lắng nghe, nó bèn từ tốn nói tiếp:

"Mỗi bạn sẽ nộp lại bản báo cáo mô tả về nhiệm vụ mà mình đóng góp. Điểm số sẽ căn cứ trên bài thuyết trình nhóm và bản báo cáo cá nhân."

Nụ cười thoáng qua trên gương mặt của thầy Bồ Công Anh:

"Các trò về chỗ đi. Tui sẽ cân nhắc."

Cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức, nước cũng đã tát xong, bốn đứa lặng lẽ quay về chỗ ngồi, mỗi đứa ôm một bụng hy vọng trong lòng. Thầy Bồ Công Anh tiếp tục chấm bài cho tới khi tiếng chuông báo hết tiết trầm mặc vang lên. Thầy sắp xếp lại mớ bài kiểm tra, cất vào cặp rồi bước xuống bục giảng. Tụi nó đứng dậy chào thầy mà mặt mày như đưa đám. Thầy Bồ Công Anh đổi tay xách cặp, ôn tồn thông báo:

"Tui sẽ cho các trò cơ hội gỡ điểm bằng bài thuyết trình như trò lớp phó đề nghị hồi nãy. Nhưng điểm thuyết trình chỉ cộng vô điểm kiểm tra hôm nay mà thôi, tại bài mấy đứa í ẹ quá! Nội dung thuyết trình, cùng với cách tính điểm tui thông báo sau nghen! OK, bye everyone! All the best!"

"Goodbye sir! See you again!!!" Cả lớp đồng thanh gào lên, tụi nó nhảy tưng tưng mừng rỡ.

Thậm chí, có đứa còn la làng "I love you forever, Mister Đen-đé-li-ôn (Dandelion)!" khi thầy ra tới hành lang. Hên cho nó, thầy nhắm mắt đi luôn chứ không quay lại trừ thêm điểm kiểm tra, đặng chừa tội phát âm tầm bậy tên thầy!

Hà Thủ Ô ngồi phịch xuống ghế, nó lấy tay thấm mồ hôi, uống thêm chút trà, cố gắng lấy lại nhịp thở, nó cầu mong sao cho ngày hôm nay qua mau mau, để nó còn được về nhà ngủ một giấc đàng hoàng, trước khi đưa lưng giang nắng lao động ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top