Tái Bút
Chào các bạn,
Lại là mình đây.
Vậy là "Trăng Máu" đã thực sự kết thúc rồi. Giống như một giấc mơ, dù là ảo mộng đẹp đẽ hay ác mộng tàn khốc thì cũng đến lúc phải tỉnh.
Nếu như mình nói rằng mình không còn lưu luyến hay vương vấn gì bộ truyện này, thì quả thật là mình đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn. Đã gắn bó bốn năm rồi, không phải cứ kết thúc là có thể rũ bỏ và quên hết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nên trước khi nói lời chào tạm biệt với các bạn, mình muốn tâm sự vài ba điều lặt vặt về "Trăng Máu". Hi vọng căn bệnh thích dài dòng khó chữa của mình không làm các bạn mệt mỏi.
Mình quyết định bắt đầu viết "Trăng Máu" giống như cách Lovelyz chọn cover "Sixth Sense" trong chương trình sống còn Queendom của đài Mnet. Chỉ có một chữ LIỀU. Ngay từ lúc lên ý tưởng, mình đã phân vân không biết liệu mình có thể làm tốt không, liệu mình có hợp với một thứ mình chưa từng thử qua bao giờ hay không. Và đương nhiên mình cũng chấp nhận rằng không phải tất cả mọi người đều thích mình thay đổi sang một hướng đi trái ngược hoàn toàn với trước đây. Nhưng không thử thì làm sao biết? Có ý kiến trái chiều thì đã sao? Mình chỉ biết cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình, và mình chưa một lần hối hận khi viết "Trăng Máu". Mình thực sự yêu nó và muốn thử thách bản thân một chút, và phải thử thì mới biết khả năng của mình đến đâu.
Như mình đã nói trước đây, mình đã mất đến bốn năm để hoàn thành "Trăng Máu". Tất nhiên mình không dùng bốn năm đấy chỉ để viết và viết, phần lớn thời gian tiêu tốn vào việc xóa đi viết lại, rồi sửa chỗ này chữa chỗ kia. Vì là tác phẩm đầu tiên đi theo hướng dark concept nên mình muốn "Trăng Máu" phải thật hoàn hảo, nhưng sau đó mình mới nhận ra mình đã kì vọng quá nhiều trong khi khả năng của mình chỉ có hạn, thành ra cuối cùng lại rước lấy thất vọng. Khi hoàn thành "Trăng Máu" rồi đọc lại, có rất nhiều chỗ gợn lên mà không biết sửa thế nào cả, và cũng có rất nhiều đoạn ngớ ngẩn thấy rõ.
Nhưng thôi, coi như đó là những va vấp của mình đi. Người không trân trọng quá khứ là người không có tương lai. Mình không phủ nhận những gì mình đã viết trong bốn năm qua, cũng không phủ nhận rằng mình đã không ít lần mắc lỗi và phạm phải sai lầm. Những sai lầm này sẽ không được xóa bỏ, mình sẽ để yên ở đó, để từ giờ về sau nhìn vào những cái sai mà rút kinh nghiệm và cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn. "Trăng Máu" đã kết thúc rồi, mình hứa sẽ trở lại sớm với một tác phẩm có chất lượng cao hơn.
Bốn năm trôi qua rồi, cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành một bộ truyện mà ban đầu đặt deadline chỉ trong tầm hai tháng. Thực ra "Trăng Máu" dài hơn nhiều so với ý tưởng ban đầu, đầu tiên mình chỉ định dự tính viết truyện ngắn giới hạn trong vòng 5 chương, mỗi chương tầm 2000 chữ thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra ... Dài gấp 10 lần ban đầu luôn ấy, tính về số lượng chữ.
Trong suốt thời gian viết, mình gần như bị ám ảnh bởi "Trăng Máu" và có nhiều chuyện hơi siêu thực xảy ra với mình, mà mình dám cá là có kể ra thì cũng không mấy ai tin đâu. Nhớ "Trăng Máu" mà một con bé chết nhát như mình không còn sợ ma nữa rồi, và đúng là có nhiều lần mình gặp ma thật. Nói nghe hơi vô lí nhỉ? Nhưng thôi, cũng chẳng quan trọng lắm đâu! Mình đã nhiều lần cảm thấy quá nặng nề và mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục viết để hoàn thành bộ truyện này, vì một khi mình đã nghĩ về một thứ gì đó mà không thực hiện thì tâm trí mình không thể yên ổn nổi. Vì thế nên không biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng cố đi, cố để viết cho xong đi. Tuy nhiên, đến lúc "Trăng Máu" thật sự hoàn thành rồi, mình lại có cảm giác hơi nuối tiếc, hơi hụt hẫng, và có chút gì đấy giống như mình mất phương hướng vậy.
Hơi nuối tiếc vì mình cũng còn nhiều điều muốn gửi gắm quá, nhưng với dung lượng như thế này mà nhồi nhét quá nhiều thông điệp vào truyện thì sẽ chỉ khiến cho người đọc mệt mỏi và cảm thấy sáo rỗng, giáo điều. Mình muốn mọi thứ thật là tự nhiên, thật là chân thực, dù câu chuyện vốn dĩ không có thật nhưng ít ra phải tạo cảm giác như đang xảy ra ngay bên cạnh mình. Mình muốn thể hiện thật nhiều cảm xúc đau đớn, day dứt khi Kim-ssi và Yoo-ssi chia tay vào đêm trăng máu, nhưng khi ấy mình đã đuối sức rồi. Mình muốn viết về cái chết của Kim-ssi như cào như xé tâm can, mình đã nghĩ về cái kết không biết bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng mình không đủ khả năng để viết thêm nữa. Mình muốn thể hiện một Kim-ssi thật hoài cổ, thật "nhạc vàng" qua hành động và lời thoại, nhưng cuối cùng thì Kim vẫn mang những nét rất hiện đại. Có quá nhiều thứ vẫn còn dang dở, nhưng sẽ chẳng bao giờ được toàn vẹn.
Hơi hụt hẫng, vì mình vẫn chưa sẵn sàng để từ biệt Kim-ssi và Yoo-ssi. Trong suốt bốn năm, mình giống như sống cùng nhân vật vậy, mọi cảm xúc của mình đều gắn liền với "Trăng Máu". Bộ truyện đã để lại cho mình quá nhiều kỉ niệm, và để quên đi thì là điều không thể. Mình đã có lúc vui, có lúc buồn, có lúc đau đớn, có khi điên cuồng, ... "Trăng Máu" đem lại cho mình nhiều cảm xúc phức tạp mà đôi khi mình nghĩ rằng khó có thể tìm lại được sau khi hoàn thành bộ truyện. Mình yêu Kim-ssi, Yoo-ssi và cả Jang Tiểu Thư nữa. Mình có chút không muốn, nhưng cũng đến lúc để cho nhân vật của mình đi thôi.
Có gì đó giống như mất phương hướng, và nhiều lần mình đã lần chần khi viết chương cuối cùng, mình chẳng biết phải làm gì tiếp theo sau khi "Trăng Máu" kết thúc. Mình không có nhiều sở thích cho lắm, và nếu như mình không tiếp tục viết thì cuộc đời mình coi như chẳng còn gì cả, khi mà mình không biết mình thích gì và giỏi làm việc gì. Nhưng nếu tiếp tục viết, mình lại chẳng biết phải bắt đầu tác phẩm tiếp theo như thế nào. Có lẽ cần một thời gian để mình bình ổn lại, vì mình phát hiện ra rằng sau khi viết "Trắng Máu", mình không thể quay trở lại concept ngây thơ như ngày xưa được nữa, nếu có thì cũng sẽ mang nét trưởng thành hơn.
Nói ra thì hơi buồn cười. Trong thời gian viết bộ truyện này, có nhiều ý tưởng về cốt truyện mới đã đến với mình, và mình đã thử viết nhưng không thể tập trung nổi, vì "Trăng Máu" vẫn ảnh hưởng đến mình nhiều quá. Khi đấy mình đã quyết định hoàn thành "Trăng Máu" xong nhất định sẽ viết. Có điều, đến bây giờ mình thậm chí còn chẳng nhớ gì về những cốt truyện đó luôn rồi. Đáng buồn thật!
Cuối cùng, nói đi cũng phải nói lại, nhờ có "Trăng Máu" mà cuộc sống hiện tại của mình trở nên thú vị như hiện tại. Phép thử này cũng không hẳn được coi là thành công, nhưng ít ra mình vui vì mình đã dám thử. Nhớ có bộ truyện này mà mình đã biết đến những điều trước giờ chưa từng tiếp xúc, giống như Yoo-ssi liều lĩnh đưa Kim-ssi về nhà trong đêm đầu tiên gặp nhau và thử nghiệm những cái "lần đầu tiên" trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ mình từ chương đầu tiên đến chương cuối cùng. Cảm ơn những người đã gợi cảm hứng cho mình viết nên bộ truyện này, dù mọi người có thể không biết mình là ai nhưng mình thực sự muốn nhắn với họ: cảm ơn mọi người, vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm ơn "Trăng Máu" đã đến với mình và đưa mình trở thành một phiên bản khác tốt hơn, trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn.
Mình xin hứa sẽ trở lại sớm thôi.
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
Love fromAeInManDeulGi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top