Chuyện cũ - Phần 4
Như thường lệ, buổi biểu diễn của Kim ở Modern Times tối nay vẫn bắt đầu lúc bảy giờ với một chiếc ghế trống chính giữa khán phòng. Từ ngày Jang Tiểu Thư không đến phòng trà nữa, chưa có ai chịu dúi vào tay ông chủ Lee một xấp tiền không hề mỏng để ngồi vào chiếc ghế đó hàng tối cùng một chai rượu mạnh còn nguyên tem, mặt khác ông chủ Lee cũng vì nể mặt nàng mà lần lữa việc tìm thêm một khách sộp thay thế, hơn nữa chỗ tiền nàng đưa trước cho ông ta từ ngày đầu tiên đến Modern Times đã bao gồm cả hai tháng nàng vắng mặt. Điều đó có nghĩa là, kể cả nàng không đến thì vị trí đẹp nhất ở phòng trà vẫn thuộc sở hữu của nàng, không ai được phép động đến.
Kim vẫn kiên nhẫn chờ, mặc dù đến giờ phút này anh không còn mấy hi vọng về việc nàng sẽ xuất hiện trở lại ở Modern Times, hay xa vời hơn là nàng đến đây tìm anh. Sự chờ đợi trong vô vọng này thực sự khiến anh quên mất một điều quan trọng hơn: Kim chưa từng nghĩ điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, hay anh sẽ phải đón nhận thứ gì trong tương lai gần.
Đó ... có thể là một động thái bất ngờ nào đấy từ Jang Tiểu Thư, tuy không nói thẳng ra nhưng đã ngấm ngầm ngụ ý rằng nàng chán ghét anh rồi?
Hoặc là, chỉ sau đêm hôm nay thôi, cuộc đời anh bị đẩy sang một hướng khác, chẳng có cách nào để quay trở lại điểm xuất phát ban đầu?
Cũng có khi, sau đêm hôm nay, anh thậm chí không thể ngồi trên sân khấu Modern Times và hát những bài ca do chính mình sáng tác thì sao?
Hay là, có một án tử đã treo sẵn trên đầu anh, chỉ chờ thời cơ thuận lợi là giáng xuống, không để cho anh kịp tránh?
Tất nhiên Kim không phải thầy bói, những chuyện này anh không có khả năng dự đoán chính xác. Tuy ngoài mặt luôn thể hiện ra rằng anh chỉ cần biết sống cho hiện tại, ngày hôm nay không có tâm tưởng lo sợ chuyện ngày mai, nhưng dạo gần đây những linh cảm không lành cứ kéo đến dồn dập như những đợt sóng dữ chỉ chực xô ngã người đang cố bám lấy mạn thuyền.
Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai.
Kì lạ hơn nữa, dù ngàn lần tự mình cố gắng phủ nhận những dự cảm xấu hiện lên và ám ảnh từng giây từng phút, Kim vẫn lờ mờ cảm thấy được, có một con dao nhọn vô hình đã kề sẵn sau lưng anh từ bao giờ. Đáng nói hơn cả, người cầm chuôi dao không phải ai xa lạ, mà chính là người anh yêu thương và tin tưởng nhất – Jang Yoon Ha.
Cô nàng vũ công trẻ đứng phía sau thận trọng dùng cán quạt giấy gõ nhẹ lên vai Kim, cắt ngang dòng suy nghĩ đậm mùi chết chóc trong tâm trí anh. Kim giật mình, vẻ mặt chờ đợi đầy nhẫn nạo của khán giả giống như đang nhắc nhở anh: "Cậu đã ngồi ngẩn ngơ gần mười phút rồi đấy, còn không mau tiếp tục biểu diễn?". Cố gắng định thần lại, anh mỉm cười với khán giả, cúi xuống chỉnh lại dây đàn. Bài hát thứ ba của buổi tối ngày hôm nay – "Hoa".
Những nốt nhạc đầu tiên cất lên từ sáu dây đàn guitar, những gương mặt xa lạ dưới khán phòng bắt đầu giãn ra tỏ vẻ hài lòng, thay cho sự chờ đợi sốt ruột vừa nãy. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Kim, cùng một giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu anh:
"Bây giờ, con có thể rời khỏi đây không, Kim?"
Năm ngón tay đang bấm nhịp uyển chuyển trên phím đàn cứng đờ lại. Anh không thể trả lời, khán giả bên dưới dường như không hề phát hiện điều bất thường ở người nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt Kim máy móc chuyển từ cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng trà lên vai áo khoác màu xám xanh, hơi ấm và sức nặng của bàn tay người đàn ông lớn tuổi vẫn ở đó, nhưng tuyệt nhiên anh không nhìn thấy gì khác cả. Như thể một người vô hình đang đứng phía sau anh và cố gắng khuyên nhủ anh rời khỏi Modern Times càng nhanh càng tốt.
"Ta sợ là ... không kịp nữa rồi ..."
Là ai mới được?
Trái tim trong lồng ngực anh đập hẫng một nhịp. Cảm giác cả khí quản bị siết chặt đến ngạt thở, và đầu óc như chỉ chực nổ tung. Kim cố bình tĩnh lại, mỉm cười với khán giả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giọng nói khàn khàn lại thì thầm bên tai anh.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn luôn sẵn sàng đón nhận con. Cho nên, bất cứ khi nào con muốn trở về, ta đều chờ ở đó. Chỉ cần con tự tin rằng mình không làm điều gì sai trái, thì những thị phi xung quanh con chẳng đáng để ta bận tâm đâu."
- Thầy?
Kim sững sờ mất mấy giây, đến nỗi đàn lạc một nhịp mà anh chẳng hề phát hiện ra.
Cuối cùng, anh cũng đã nhận ra chủ nhân giọng nói quen thuộc này là ai rồi. Thầy giáo quá cố của anh, nghệ sĩ Kim Kwang Seok.
"Tránh xa Jang Tiểu Thư ra. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm để bảo vệ con. Cô độc cả đời không đáng sợ, đáng sợ chính là ngày con nhắm mắt xuôi tay không có một giọt nước mắt rơi xuống."
Nếu như những dự cảm của anh không sai, vậy thì anh chỉ thắc mắc một điều: Vì cớ gì nàng nỡ đâm cho anh một dao chí mạng từ sau lưng, không để anh kịp tránh, cũng chẳng cho anh đường sống?
Anh đã làm gì có lỗi với nàng sao?
Ngay từ đầu, Kim đã tự đặt mình ở thế cầm dao đằng lưỡi để nàng nắm đằng chuôi, anh biết điều đó nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thay đổi nó. Thậm chí nếu như buộc phải rời khỏi nàng như lời thầy đã cảnh báo, anh thà rằng để nàng vứt bỏ anh, còn hơn là chính anh bỏ rơi nàng.
Anh sợ nàng tổn thương, nhưng lại không nghĩ đến bản thân mình thực sự chẳng còn cách nào để tránh đầu rơi máu chảy.
Tuy nhiên, không còn thời gian cho để Kim suy nghĩ xem có nên chạy trốn hay không nữa rồi. Mà kể cả có đi chăng nữa, chạy trốn cũng không phải lựa chọn của anh.
Cánh cửa gỗ nặng nề được một cánh tay nào đó chầm chậm đẩy ra. Một thân ảnh gầy guộc trong bộ váy đen dài đứng lặng im mấy giây dưới ngưỡng cửa, hệt như một người góa phụ. Chiếc mũ cói rộng vành che khuất gương mặt đang cúi gằm xuống nhìn mũi giày. Nàng đắn đo một lúc, bình thản đưa tay nhấc bỏ chiếc mũ ra khỏi đỉnh đầu, ngẩng mặt nhìn thẳng người nghệ sĩ đang ngồi trên sân khấu.
Jang Yoon Ha.
Không chỉ một mình Kim nhận ra nàng. Dù nàng đã không xuất hiện hai tháng nay nhưng dường như chẳng ai quên mặt nàng cả, thậm chí ngay cả những vị khách chỉ gặp qua nàng đôi ba lần.
Lướt qua những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò đang bủa vây lấy mình, nàng hờ hững nhìn quanh phòng trà một lượt, sải từng bước thật kiêu hãnh đến trước sân khấu. Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt Kim mấy giây, rồi nàng không ngần ngại bước thẳng lên sân khấu, dứt khoát giật lấy chiếc mic gắn trên cây gậy sắt trước mặt anh.
Jang hít một hơi thật sâu, phớt lờ tia nhìn kinh ngạc của Kim. Phía dưới không còn một ai chưa dành toàn bộ sự chú ý lên sân khấu, nàng dám chắc là vậy. Nàng khẽ gật đầu chào hỏi những người ngồi phía dưới, cầm chắc mic trên tay và đưa sát lại gần đôi môi tô son đỏ rực, dõng dạc từng chữ:
- Hôm nay, tôi đến đây để nói với ông chủ Lee, cũng như toàn bộ những vị khách ở đây rằng: Chiếc ghế mà mọi người vốn ưu ái dành riêng cho một mình tôi, bây giờ đã có thể tìm chủ nhân mới rồi.
Nàng ngừng lại. Đúng như dự đoán của nàng, đám đông bên dưới đã bắt đầu có vài tiếng xì xào cùng vài ánh mắt hiếu kì.
- Tôi không có gì không hài lòng đối với Modern Times cả. Rượu rất ngon, bài trí rất đẹp, ông chủ Lee phục vụ cũng rất tốt. Đặc biệt là Kim-ssi. – Nàng tiếp tục nói không chớp mắt một lần – Ca sĩ hát chính của phòng trà đây vốn rất tài năng, rất tử tế, là một hình mẫu lí tưởng trong mắt rất nhiều người ở đây và cả những người mới chỉ nghe đến danh tiếng của anh ta ... ừm, bao gồm cả tôi nữa. Đáng tiếc thay, tất cả những sự đẹp đẽ và hoàn hảo mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ bọc mà thôi. Tôi cũng không cố ý đâu, nhưng sau khi biết được sự thật đằng sau chiếc mặt nạ mà Kim-ssi vẫn đeo, tôi thật sự không còn tâm trạng nào để đến Modern Times nghe Kim-ssi hát tình ca nữa.
Dứt lời, Jang ném thẳng chiếc mic xuống sàn sân khấu phủ vải, sải từng bước thật nhanh ra khỏi cửa, không nói thêm một lời thừa thãi.
Khán giả bên dưới đã mất đi sự bình tĩnh từ lúc nào rồi, nhưng Kim cũng chẳng chú ý đến họ nữa. Anh ngồi thẫn thờ như người mất hồn trên sân khấu, chiếc mic nằm chỏng chơ trên sàn cũng chẳng ai buồn nhặt lên.
Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Jang Tiểu Thư đã trở lại rồi, nhưng sao chẳng giống như những gì anh vẫn mường tượng thế?
Chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi bóng lưng nàng đá khuất hẳn sau cánh cửa gỗ của Modern Times rồi, anh vẫn không thể ngờ được, con người giả tạo đến ghê tởm mà nàng vừa nhắc đến một cách công khai lại là chính anh.
Không biết bao lâu sau, một chiếc ly thủy tinh mỏng manh từ dưới khán phòng ném thẳng lên sân khấu, vỡ nát ngay dưới chân anh. Tiếp đến là những chiếc giày cao gót bay như mưa đến chỗ anh, rồi một mảnh chai vỡ găm thẳng vào trán. Máu chảy dọc sống mũi, chảy xuống gò má, chảy cả vào mắt anh, từng giọt nhỏ xuống tấm thảm trải trên sân khấu.
- Biến đi! Đồ rác rưởi!
- Mặt dày thật đấy! Đúng là không biết xấu hổ!
- Aigoo, thất vọng quá! Không thể tin được!
- Kim-ssi mà tôi biết ... hóa ra chẳng đẹp đẽ như tôi vẫn nghĩ ... Tôi cảm giác như bị ai đó tát thẳng vào mặt ấy! Không thể chấp nhận được!
- Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối! Nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn đi! Nhìn xem con người mà chúng ta hâm mộ là cái loại khốn nạn thế nào kìa!
Kim không cảm thấy đau, cũng chẳng nghe thấy tiếng chửi bới đầy phẫn nộ của đám người nhốn nháo trong khán phòng – những người mà mới vài phút trước thôi còn nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương và có cả tôn sùng. Đến bây giờ, tất cả những gì còn đọng lại trong anh là ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn nàng trao cho anh chỉ vài giây trước khi nàng hủy hoại cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của anh.
Nàng quay lưng rời khỏi Modern Times, bỏ lại anh bơ vơ cùng cả tương lai phía trước sụp đổ tan tành. Tòa thành anh dành cả cuộc đời mình để dựng lên giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Anh trao cả cuộc đời mình cho nàng, để rồi nàng tiễn anh xuống mồ chỉ bằng một vài câu nói ngắn ngủi.
Nàng không hề nói rằng anh đã phạm phải tội lỗi gì, cũng chẳng ai cho anh biết anh đã sai ở đâu. So với việc thẳng thừng như thế, một câu nói mập mờ của Jang Tiểu Thư có sức sát thương hơn nhiều. Nàng không thích làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng, vì trong tay nàng chẳng có thứ gì có thể gọi là bằng chứng để buộc tội Kim cả. Và bởi vì Jang bỏ đi không nói một lời, nên người ta bắt đầu đồn đoán xem người nghệ sĩ guitar này đã làm gì khiến cho vị tiểu thư lá ngọc cành vàng phật lòng và nổi giận.
Một nam nghệ sĩ nổi tiếng tài hoa như Kim-ssi có thể làm gì nên tội nhỉ? Đào hoa, lăng nhăng? Lừa dối người ta bằng chiếc mặt nạ ngụy tạo đẹp đẽ? Phản bội? Đào mỏ? Lợi dụng tình cảm của người khác để kiếm lợi cho mình? Vũ phu? Coi thường phụ nữ? Chắc hẳn rồi, kể cả không phải là Kim thì bất kể người đàn ông nào cũng sẽ mắc phải một trong những tội lỗi trên thôi! Hoặc cũng có thể là tất cả chứ! Chuyện thường mà, đương nhiên Kim cũng không được cho vào đối tượng ngoại lệ.
Tuy nhiên, nếu là người khác thì người ta có thể chậc lưỡi, "chuyện thường tình thôi mà, có gì đâu mà phải làm quá lên". Nhưng vì là Kim-ssi, người ca sĩ phòng trà với hình tượng và tài năng hoàn hảo đến độ khiến cánh đàn ông ganh ghét và đố kị, anh một bước trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ trong mắt khán giả.
Ông chủ Lee vội kéo Kim vẫn ngồi trơ ra như một bức tượng gỗ vô hồn trên sân khấu vào trong cánh gà, rồi lại lật đật chạy ra xin lỗi khán giả vì sự lộn xộn vừa rồi, nhưng hình như chẳng có tác dụng mấy. Buổi biểu diễn không thể tiếp tục vì chẳng còn ai muốn nghe Kim hát nữa. Khán giả lục tục đứng lên thanh toán tiền rồi bỏ về khi chiếc đồng hồ khung gỗ treo trên tường mới chỉ hơn tám giờ tối.
Sau buổi biểu diễn hỗn loạn tối hôm ấy, Kim bị đuổi khỏi Modern Times ngay trong đêm. Ông chủ Lee nói thẳng với anh rằng, để anh ở lại chỉ khiến phòng trà này làm ăn thất bát, và giống như cách ông ta đưa Kim vào thay thế vị trí của Yong Sun ngày trước, ông ta sẽ sớm tìm một người "tài năng như cậu nhưng sạch sẽ hơn cậu". Kim cũng không phản bác. Những người ở phòng trà – từ các cậu trai bồi bàn đến những vũ công nữ xinh đẹp – không ai nói một lời nào kể từ lúc Jang Yoon Ha xuất hiện cho đến khi Kim vác đàn guitar rời đi. Họ nhìn anh bằng con mắt khác, như thể không tin được rằng Kim-ssi mà họ quen biết và gặp gỡ bấy lâu nay và người đang đứng trước mặt họ nghe từng lời đay nghiến của ông chủ Lee là cùng một người. Phải rồi, nghệ sĩ guitar phóng khoáng luôn tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu làm sao có thể giống với hình ảnh thê thảm bây giờ của Kim. Những vết thương chằng chịt trên trán chỉ trong một buổi tối, vài vệt máu khô đọng lại trên gò má, trong khóe mắt chưa kịp lau đi, mái tóc rối bù, ánh mắt trống rỗng vô hồn, Kim bây giờ chẳng còn là ca sĩ phòng trà nổi tiếng bậc nhất Seoul mà họ ngưỡng mộ bấy lâu nay nữa.
Kể từ giây phút Jang Tiểu Thư xuất hiện trở lại trước mặt anh sau hai tháng bặt âm vô tín, Kim lần đầu tiên hiểu được hai chữ "bi kịch" viết như thế nào. Từ ngày còn nhỏ cho đến giờ, anh từng nghe kể, cũng đã từng chứng kiến những người nghệ sĩ rơi vào cảnh khốn cùng ra sao khi bị khán giả tẩy chay bởi những lí do có liệt kê ra đây cũng không bao giờ hết. Chỉ là, không nghĩ có một ngày, người đó lại là anh.
Rốt cuộc thì anh có tội tình gì?
Không một lời vạch tội hay bóc trần, cũng chẳng có ai nhìn thấy Jang Yoon Ha ở Modern Times thêm một lần nào nữa kể từ buổi tối hôm ấy, nhưng vài câu nói vu vơ của nàng vẫn gián tiếp khoác cho Kim đủ thứ tội trạng mà có chết anh cũng không bao giờ dám nghĩ mình sẽ mắc phải.
Người ta đồn rằng Kim là một kẻ trăng hoa có tiếng, lừa gạt những cô chiêu ở Seoul để thay thế vị trí của Yong Sun trong Modern Times, từng bước trở thành đệ nhất danh ca phòng trà trong giới nghệ sĩ. Sau khi có được danh tiếng rồi lại trở mặt với họ, dan díu với Jang Tiểu Thư dù biết nàng đã có hôn phu, còn thân mật qua lại với dàn vũ công ở phòng trà. Thậm chỉ anh còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Jang khi nàng bắt gặp anh ngoại tình với một vũ công. Có một lần Jiyoung - vũ nữ sáng giá nhất ở Modern Times – đã tìm đến anh và tặng cho anh một cái tát đau đến lệch mặt vì không dưng cô ta bị đồn có dính líu đến mớ bê bối này, chỉ thẳng mặt và nói rằng cô ta không rảnh để gánh lấy thứ tai tiếng này cùng anh.
Đương nhiên Kim chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ yêu cầu cô ta làm vậy cả. Và anh cũng không khốn nạn như lời đồn thồi của thiên hạ đâu.
Nhưng chẳng ai muốn tin điều này. So với một kẻ xướng ca vô loài như anh, lời nói của Jang Tiểu Thư lá ngọc cành vàng vẫn có sức nặng hơn nhiều.
Không biết Jang còn thêu dệt thêm chuyện gì về anh nữa hay không, nhưng không quá khó khăn để Kim nhận thấy tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh. Không một ai đứng về phía anh, không ai muốn bênh vực anh, càng không có ai tin tưởng anh. Thậm chí, chẳng một ai đặt ra câu hỏi rằng những lời đồn đại có phải là sự thật không, hay chỉ đơn giản là anh có ổn không sau mớ hỗn độn ngày hôm ấy.
Kim không thất tình. Trạng thái này không thể gọi là thất tình được. Cũng chẳng có ai bị dồn đến đường cùng chỉ vì thất tình cả. Những ngày đầu tiên Jang không đến Modern Times, đúng là anh cũng có chút buồn bã, nhớ nhung, hoặc là tương tư bóng dáng của nàng. Nhưng dần dần cảm xúc ấy đã thay bằng sự mất mát không dễ giải thích, và Jang đã biến nó thành sự tuyệt vọng và bế tắc khi chấm dứt chuỗi ngày chờ đợi của anh bằng một nhát dao chí mạng.
Những lời đồn đại này, thật thì sao, mà không phải sự thật thì có vấn đề gì với nàng chứ? Bởi vì những gì người ta nhìn thấy ở hai người quá trái ngược nhau, nên đương nhiên phải có người đúng người sai. Nàng gieo cho anh đủ thứ tai tiếng chỉ để không một ai đứng về phía anh, thay vào đó sẽ tự nhận ra rằng nên bênh vực một người yếu đuối là Jang Tiểu Thư thôi!
Nàng yếu đuối thật sao?
Không phải người nên được bảo vệ bây giờ là Kim sao?
Bởi vì anh là nghệ sĩ, nên cả sự nghiệp có thể tan thành mây khói vì một tin đồn vô căn cứ, một câu nói cũng có thể giết chết anh. Không ai cần nghe anh giải thích hay biện minh, không phải họ không tin anh, chỉ là họ không muốn tin. Có những người rõ ràng cảm thấy vụ bê bối này có uẩn khúc gì đó, nhưng chẳng muốn đi tìm xem nội tình bên trong thế nào. Cũng có những người muốn bênh vực anh, nhưng rồi lại bị những câu nói như kiểu "Những người muốn bênh vực thằng này, hi vọng có thể sẵn sàng đưa mặt ra cho nó tát trước mặt nhân tình của nó.". Thậm chí một vài vị khách ở Modern Times buối tối hôm ấy còn đặt câu hỏi không biết việc hắt hủi Kim có quá đáng hay không, nhưng rồi chẳng ai muốn thừa nhận mình đã sai cả. Họ tự biện minh cho mình rằng, kể cả anh không làm gì có lỗi với Jang Tiểu Thư thì đã sao? Đôi mắt lờ đờ như cá chết trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh đã đủ tố cáo anh không phải là con người tử tế gì cho cam rồi.
Bởi vì anh là nghệ sĩ, nên tư tưởng "Chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình" không còn đúng đắn nữa. Người nghệ sĩ sống bằng sự quan tâm và yêu mến của khán giả, những đồng tiền kiếm được cũng là từ họ, và sự quan tâm của họ cũng là niềm vui và sự tự hào đối với Kim. Anh không thể và không được phép xây nên một chiếc lồng kính an toàn cho riêng mình, khán giả quay lưng đồng nghĩa với việc cuộc đời anh chẳng còn gì nữa.
Bởi vì anh là nghệ sĩ, nên từ ngày chập chững bước chân vào nghề đã luôn tâm niệm rằng phải thực sự hết mình vì nghệ thuật để cống hiến cho khán giả những tác phẩm tuyệt vời nhất, nhưng đến bây giờ khán giả chỉ đem chuyện đời tư ra để vùi dập một người nghệ sĩ. Mà những chuyện thuộc về đời tư thì ngoài anh ra chẳng ai biết, nên đương nhiên chuyện có đúng sai thế nào, hay anh có thực sự chịu oan uổng vì những tai tiếng không đáng có hay không, thì không ai cần quan tâm. Có những chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình bị phơi bày trước cả thiên hạ, và quá khứ sạch sẽ không tì vết của anh chẳng hiểu vì đâu bị bóp méo đến độ chính bản thân anh còn không nhận ra, biến thành lí do để hứng chịu những lời mạt sát. Không ai muốn thừa nhận mình đã sai, và chẳng ai muốn tin những chuyện trái ngược với suy đoán một chiều của họ.
Không một ai muốn nghe anh hát. Sự có mặt của anh khiến mọi người khó chịu. Từ khi bị đuổi khỏi Modern Times, dường như chẳng còn phòng trà nào muốn nhận anh nữa. Kim trở thành người hát rong tối ngày đi lang thang kiếm sống. Nhưng không ai cho anh một đồng nào cả, thậm chí có những người còn sẵn sàng hắt cả xô nước hay ném đất đá khi anh ngồi hát ở một góc phố nào đó. Người ta tránh Kim như tránh tà, không ít lần anh bị người ta ném cho ánh mắt khinh miệt, những nơi anh định bước vào để cố tìm một công việc khác đóng sập lại khi mới thấy bóng dáng anh lảng vảng bên ngoài.
Người ta nói anh chỉ cố trưng ra bản mặt tốt đẹp để che giấu đi con người thật đáng ghê tởm bên trong, cho rằng những lời ca anh viết đều là giả tạo, cốt để ăn mày tình thương từ người khác. Họ thất vọng về anh, nhưng anh chẳng biết họ đã từng kì vọng gì ở anh hay chưa để bây giờ nói câu thất vọng. Đến bây giờ, Kim là người duy nhất còn nhớ về những ngày huy hoàng ở Modern Times, còn những người đã từng hâm mộ anh thì sao? Trong ấn tượng của họ, anh chỉ là một kẻ khốn nạn.
Ngàn lần đúng không ai nhớ. Một lần sai chẳng ai quên.
Nhưng rốt cuộc thì anh đã làm sai điều gì? Anh đã tự hỏi cả ngàn lần nhưng không tìm được câu trả lời, cũng chẳng ai nói cho anh biết.
Sự nghiệp của Kim sụp đổ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng không ít người hả hê. Những kẻ ghen ăn tức ở với anh được dịp vui mừng như một bầy kền kền chỉ chực chờ bâu lại rỉa xác chết. Vài nam ca sĩ phòng trà muốn nhắm đến cái danh "Đệ nhất danh ca phòng trà" của Kim từ lâu lắm rồi, nhưng vì chủ nhân của vị trí ấy vốn là tình phu của Jang Tiểu Thư, tài năng lẫn nhan sắc lại hơn hẳn họ nên không dám động chạm đến. Kim ngã ngựa như kê thêm một bậc thang để họ giẫm lên và leo tới vị trí mà họ cho là đỉnh cao. Quả là cơ hội ngàn năm có một.
Kim không còn tâm trí đoái hoài đến những kẻ thừa nước đục thả câu. Ai muốn bon chen thì tùy, ai muốn tranh giành cũng cứ việc. Đằng nào Kim cũng không còn cơ hội quay lại giới nghệ thuật như trước kia nữa, ai thay thế vị trí của anh cũng được, có khác gì nhau đâu.
Giống như dòng nước chảy xiết tàn nhẫn xé xác chú cá nhỏ đáng thương cố gắng bơi ngược dòng, Kim bị người ta ném ra bên lề cuộc sống của họ. Nét phóng khoáng cùng lối suy nghĩ hiện đại của anh không làm khán giả hứng thú nữa, trái lại trở thành lối sống suy đồi, lệch chuẩn trong mắt họ. Tình yêu với âm nhạc, với người, với đời trao đi không mong được đáp lại, nhưng giờ chẳng ai cần nữa. Giọng ca nhịp đàn từng được mệnh danh là "đệ nhất danh ca phòng trà" không còn ai muốn nghe nữa, những chiếc đĩa CD từng được khán giả nâng niu như báu vật bị vứt bỏ không chút tiếc nuối.
Lần đầu tiên trong đời Kim đứng lặng hàng giờ trước tấm gương lớn trên gác trọ. Nhìn lại cả quãng đường dài trước đây, anh không biết bao nhiêu lần tự vấn, rốt cuộc từ trước đến giờ mình cố gắng vì điều gì. Hóa ra, anh chưa từng nghĩ đến mục tiêu hay lí tưởng của mình. Anh chưa từng sống cho mình, chỉ biết cố gắng làm hài lòng người khác, mà người ta vui thì anh cũng coi đó là niềm vui của mình. Ánh mắt người ngoài tác động đến mình nhiều như thế nào, bản thân anh thừa hiểu. Bước chân vào con đường mình mơ hồ cảm thấy thích nhất, cứ thế nhắm mắt mà đi không cần biết đích đến, ai ngờ con đường ấy dẫn anh bước thẳng đến bên bờ vực thẳm.
Ánh hào quang gây dựng cả cuộc đời vụt tắt chỉ trong một đêm, những mục tiêu và lí tưởng của Kim cũng theo đó một đi không trở lại. Thậm chí ngay cả ước mơ nghe qua có vẻ đơn thuần nhưng dường như chẳng còn cơ hội để thực hiện – trở thành một nghệ sĩ tài năng như thầy giáo Kim Kwang Seok – cũng tan thành mây khói từ lúc nào không hay.
Từ một người lúc nào cũng mang ý niệm "Hôm nay cứ sống hết mình đi, chuyện ngày mai chẳng ai đoán trước được", Kim rơi vào trạng thái hoang mang và bế tắc đến tuyệt vọng. Không biết từ giờ phải tiếp tục sống như thế nào. Không biết tiếp theo cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu, mà dường như anh không còn nơi nào để đi nữa. Không biết ngày mai sẽ làm gì, sẽ chạm mặt những ai, sẽ chào hỏi họ thế nào. Kim hoàn toàn mất phương hướng, bơ vơ giữa thế giới rộng lớn nhưng chẳng có chỗ cho anh. Có những ngày đang đi trên đường bỗng cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh vụn, như đang trôi dạt giữa mênh mông nước mà không tìm nổi một cây cọc để bảm víu.
Anh sống từng ngày vật vờ như một cái xác không hồn, đôi lúc ở trên đường cũng có người nhận ra anh, thậm chí còn là những người đã từng thân thiết, nhưng họ lướt qua anh như một cơn gió, nhanh đến nỗi anh còn chẳng kịp nhìn.
Đến bây giờ, dù anh tiếp tục cố gắng trong vô vọng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Đến bây giờ, anh tồn tại hay không cũng không khác gì nhau, thậm chí sự tồn tại của anh còn là cái gai trong mắt nhiều người.
Hay là, dừng lại tại đây thôi?
Không biết từ lúc nào, sự chán nản lẫn ý muốn buông xuôi bắt đầu xâm chiếm lấy Kim. Một ngày trời không đẹp cũng không xấu, anh chợt nhận ra hình như mình chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Cứ như thế mà bị bỏ quên cũng tốt. Anh không muốn làm gì cả, không muốn gặp mặt ai, không muốn nỗ lực hay kiên trì như trước kia nữa. Âm nhạc không còn đủ sức vực anh dậy, cây đàn guitar để trong góc bị bám một lớp bụi mờ rồi. Lâu rồi anh không chơi đàn, không sáng tác thêm một bản nhạc nào. Lâu rồi anh không còn thói quen ngâm nga những bài hát trước đây mình rất yêu thích, sáu dây đàn cũng chẳng vang lên thêm một nốt nhạc nào nữa.
Tại sao cuộc đời anh lại đi đến kết cục thê thảm như vậy?
Dường như ngay từ đầu hướng đi mà anh vẫn luôn tìm kiếm đã không tồn tại, đúng không?
Có phải, anh đã mơ mộng quá nhiều nên giờ vỡ mộng?
Phải chăng, anh đã kì vọng quá lớn nên bây giờ đâm ra thất vọng?
Vì cớ gì những người từng hâm mộ Kim vì anh không giống những người đàn ông khác ở thời buổi này, bây giờ lại đem sự khác biệt ấy ra làm chứng cứ để buộc tội anh?
Tại sao không thể khoan dung với anh dù chỉ một chút?
Tại sao không thể tin tưởng anh?
Tại sao không thể chấp nhận con người thật của anh, dù anh chưa một lần cảm thấy hổ thẹn vì những điều mình đã làm?
Bởi vì đâu anh đã dốc hết lòng hết dạ mà cuối cùng lại tả tơi đến thảm hại thế này?
Anh đã lầm đường lạc hướng từ khi nào? Mặc dù anh vẫn tự tin rằng mình chẳng có tội tình gì, nhưng những ánh mắt khinh miệt người đời ném cho anh buộc anh phải nghĩ lại, có khi anh thật sự đã sai rồi.
Nhưng anh đã sai ở đâu? Và anh phải sửa sai như thế nào đây?
Kim quay cuồng giữa hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp, không thể tự mình trả lời, cũng chẳng ai nói cho anh biết. À, có khi Jang Tiểu Thư biết đấy! Cái tên Jang Yoon Ha lướt qua trong đầu anh, kéo anh trở về buổi tối cuối cùng ở Modern Times ngày hôm ấy. Từ khi rời khỏi phòng trà, Kim đã cố gắng để quên đi, nhưng giờ anh không muốn quên nữa. Thành thật với quá khứ vẫn tốt hơn là cố phủ nhận những gì đã thực sự xảy ra, dù chuyện này chẳng đẹp đẽ gì.
Đúng lúc anh vừa nghĩ đến Jang, trùng hợp thay bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tài xế riêng họ Jung của nàng đứng đợi anh với vẻ mặt sốt ruột, thay mặt nàng hẹn anh hai ngày nữa gặp nhau ở khu phố lao động nghèo ven đô trước kia họ đã từng đến. Hôm đó vừa vặn là ngày Rằm, lại đúng dịp trăng máu xuất hiện lần đầu tiên sau ba năm. Cảnh tượng đêm hôm ấy sẽ đẹp đến mức khiến người ta chẳng còn muốn chú ý đến việc hai người lén lút hẹn gặp nhau sau khi chuyện hẹn hò vụng trộm của Jang Tiểu Thư vỡ lở.
Anh ta nói liền một tràng không ngừng nghỉ, Kim nghe hiểu chữ được chữ chăng, nhưng vẫn gật đầu nhận lời.
Trong hai ngày chờ đợi, Kim tự tay cắt ngắn mái tóc loăn xoăn bồng bềnh quen thuộc. Anh thu dọn và đóng gói lại đồ đạc, trả tiền thuê nhà và giao lại chìa khóa cho bà chủ nhà. Cây đàn guitar được lau sạch bóng sau bao nhiêu ngày bị bỏ quên ở góc nhà, cất lại cẩn thận vào hộp đàn. Anh cho bốn cọc tiền 50 ngàn won còn nguyên niêm phong vào túi trong áo khoác, chỉnh trang lại cho thật gọn gàng rồi xách đàn đi ra khỏi cửa.
Bây giờ đã là năm giờ chiều. Trời mùa đông sập tối nhanh như cánh cửa gỗ vội cài then.
Kim lần bước theo cung đường lạ lẫm, rẽ ngang qua những ngõ nhỏ quanh co, băng qua những vỉa hè mấp mô. Khu phố lao động nghèo cuối cùng cũng hiện ra trước mắt anh khi bầu trời trên cao vừa kịp chuyển sắc đen thẫm.
Trăng chưa lên. Những ngọn đèn đường vàng vọt cũng chưa bật sáng.
Chiếc xe Porsche đen bóng quen thuộc đỗ cách Kim chỉ chừng mười bước chân. Anh thoáng ngần ngừ, chầm chậm lê từng bước đến bên cạnh thân xe. Bỗng nhiên cửa xe đột ngột bật mở, rồi không đợi anh kịp định thần lại, một cánh tay thò ra vội vã kéo anh ngã vào băng ghế sau. Như sợ có ai bắt gặp.
Trong xe không bật đèn, bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng chỉ mất vài giây loạng choạng cũng đủ để Kim nhận ra người ngồi ở băng ghế sau. Jang Yoon Ha lẳng lặng lục tìm trong túi xách, lấy ra chiếc đĩa CD anh tặng cho nàng từ lần cuối cùng hai người còn gặp nhau trong êm đẹp. Nàng mở bìa đĩa, rút tấm thiệp viết tay đính kèm, giơ cao ngang tầm mắt hai người. Đôi môi nàng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, lạnh hơn cả những cơn gió đầu đông đang thổi bay những chiếc lá khô bên ngoài.
- Kim-ssi, đây là gì đây? Thư tuyệt mệnh? Anh không thấy nực cười khi để lại di thư trong khi mình vẫn còn sống sao?
Kim lặng người. Thứ nàng muốn biến mất bây giờ ... Là bức thư này hay là anh? Anh không còn nhớ vì sao mình viết những dòng này, nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì anh chưa bao giờ viết ra những câu từ sáo rỗng.
- Jang Tiểu Thư ... có muốn nó trở thành một bức thư tuyệt mệnh thực sự không? Ý tôi là ... Người viết nó buộc phải biến mất khỏi cõi đời này ... vĩnh viễn?
- Thôi nào, đừng khiến tôi trở thành vai phản diện chứ, Kim-ssi! – Nàng dửng dưng đáp lại – Anh chẳng biết gì về tôi cả, tôi thấy tổn thương đấy! Anh có biết hiện tại tôi muốn chôn vùi điều gì nhất không? Chính là, câu chuyện về con gái duy nhất của "ông hoàng khách sạn" lén lút qua lại với một nghệ sĩ làm trò mua vui đấy, Kim-ssi!
Kim nhắm chặt hai mắt, khẽ thở hắt ra.
- Jang Tiểu Thư còn điều gì muốn chỉ bảo tôi nữa hay không?
- Tôi ... sắp lấy chồng rồi. Đặt vào hoàn cảnh hiện tại của tôi, Kim-ssi chính là vết nhơ mà tôi không thể tẩy xóa được. Anh hiểu không? À không, làm sao anh hiểu được chứ? – Nàng cười lạnh – Đôi khi biến mất không phải là chuyện gì đó quá tồi tệ đâu, anh có cảm thấy vậy không? Bây giờ nếu anh không còn xuất hiện trước mắt những người đã từng biết đến chúng ta, không phải sẽ tốt cho cả hai sao?
Jang ngừng lại một chút, cố chọn một vài từ ngữ nghe thật bóng bẩy.
- Tôi biết Kim-ssi còn nhiều băn khoăn, nhưng những câu hỏi ấy, nếu anh không biết thì cũng chẳng có ai trả lời được. Không bằng, đem chúng xuống mồ đi? Đợi đến khi người ta lãng quên anh là ai rồi, những tai tiếng đang bủa vây lấy anh cũng sẽ bị chôn vùi thôi!
Kim lẳng lặng gật đầu, không phản bác lấy một tiếng. Anh nhận lại chiếc đĩa CD từ tay Jang, mở cửa bước xuống xe. Cúi gập người xuống thật thấp, anh đưa mắt nhìn nàng lần cuối cùng, cất giọng thật nghiêm trang:
- Cả cuộc đời này tôi thề sẽ không bao giờ dám quên ơn hai người thầy. Dạy tôi biết đàn biết hát là thầy giáo Kim, dạy tôi về nhân tình thế thái là Jang Tiểu Thư. Thiếu một trong hai thì không thể có Kim-ssi của ngày hôm nay. Tôi xin ghi nhớ đến khi xuống mồ.
Dứt lời, anh lặng lẽ xoay người rời đi, cánh cửa xe đóng sập lại.
Jang Yoon Ha luống cuống tìm nút ấn hạ cửa kính xe. Không khí trong này ngột ngạt quá, nàng cảm thấy sắp ngất đến nơi vì khó thở rồi. Cái lạnh khiến tâm tình nàng bình ổn hơn một chút, nhưng không ngăn nổi một giọt nước mắt nóng rực lăn xuống gò má. Nàng không sợ lạnh, chính miệng nàng còn dám thốt ra những lời còn lạnh lùng hơn cả những trận gió đông cơ mà, dù trong lòng nàng không hề nghĩ vậy.
Nhưng thôi, không ai hiểu được nàng đang nghĩ gì trong lòng, quả là một điều may mắn.
Jang thở dài một hơi, mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế. Tài xế cũng không nổ máy xe, Jang Tiểu Thư còn không vội rời khỏi khu phố này thì anh ta vội cái gì. Jung len lén nhìn cô chủ của mình nhắm chặt hai mắt lại, vài tia đau đớn xen lẫn bất lực rỉ ra. Yên lặng vài giây, nàng nặng nhọc lên tiếng:
- Tôi đẩy anh ta xuống đáy vực mất rồi ... Sâu lắm ... Không cứu được nữa đâu ...
- Cô đang hối hận sao, Jang Tiểu Thư?
Người lái xe thử dò hỏi.
- Không. - Nàng kiên quyết lắc đầu - Kim-ssi đã làm quá nhiều thứ vì tôi rồi. Cho nên, để không phải áy náy, nếu như anh ta muốn ... chết, tôi sẽ giúp anh ta được như ý.
Nàng cắn môi, thản nhiên đưa mắt nhìn gương mặt kinh hoàng của tài xế.
- Jung-ssi, tối nay anh về trước đi, tôi có việc phải làm, sẽ về sau. Tìm cách nói với người nhà giúp tôi.
Nói rồi không kịp đợi Jung trả lời, nàng vội vã bước xuống xe. Nàng sốt ruột giục người tài xế mau đi đi cho khuất mắt nàng. Đợi chiếc xe khuất bóng rồi, nàng mới xăm xăm sải từng bước theo hướng Kim rời đi khi nãy.
Rất nhanh sau đó, nàng gần như đã đuổi kịp Kim. Nhưng đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng năm chục bước chân, nàng chợt khựng lại. Nàng lúng túng nhìn xung quanh, rồi nhanh chân trèo vào buồng lái của chiếc xe tải bị người ta bỏ không ở gần đó.
Jang không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng lúc này, kể cả Jung hay Kim. Nàng tì cằm lên tay lái, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô độc đang càng lúc càng rời xa nàng. Hối hận về những việc mình đã làm không phải là phong cách của Jang Tiểu Thư. Kim đột nhiên dùng kính ngữ xưng hô với nàng khiến nàng có đôi chút mất mát, nhưng hóa ra sự xa cách này lại an ủi nàng phần nào. Nàng tự trấn an rằng anh không còn tình cảm với nàng nữa, nàng vứt bỏ anh cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng có gì sai cả.
Tha lỗi cho nàng, nàng chỉ muốn được sống thôi.
Bởi vì không muốn bản thân mình phải hi sinh, khi cả hai người đều sai, nàng chẳng hề ngại ngần đẩy Kim ra chết thay cho mình. So về tất cả mọi mặt, rõ ràng Jang Tiểu Thư vẫn là người đáng được sống hơn một kẻ xướng ca vô loài. Kim chấp nhận gánh tội thay nàng rồi, gánh nặng canh cánh bấy lâu nay trong lòng nàng cũng được trút bỏ.
Nhưng còn Kim thì sao?
Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao dần chuyển sắc đỏ ối như máu tươi chảy ra từ vết thương không được băng bó.
Kim kéo lê cây đàn guitar trên mặt đất mấy mô, nặng nề cất từng bước trong bóng tối. Anh chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, những bước chân thất thểu trong vô định. Ánh sáng đỏ quỷ dị leo lét hắt xuống, ôm trọn lấy anh, ôm lấy cả cây đàn guitar từ lâu rồi không được đệm những bài hát tuyệt phẩm. Kim chợt dừng lại, ngước nhìn mặt trăng đỏ như máu trên cao. Mùi máu tanh không biết từ đâu trào lên trong cổ họng. Anh cố nuốt xuống cảm giác nôn nao, vô tình quay đầu sang tấm cửa kính của tiệm mỳ đã đóng cửa từ sớm lại bắt gặp khuôn mặt trắng bệch vô hồn.
Hình ảnh quen thuộc của những người sắp từ giã cõi đời.
Chết?
Anh sao?
Lần đầu tiên ý nghĩ muốn tự kết liễu mình xuất hiện trong tâm trí Kim, đột ngột nhưng lại quá rõ ràng, anh giật mình tự hỏi, đã đến mức này rồi sao? Anh đã cố gạt đi, cố tìm một lí do nào đấy để mình có thể suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng ý nghĩ về cái chết như những sợi dây leo siết chặt khí quản, khiến anh hoảng hốt đến ngạt thở.
"Đôi khi biến mất không phải là chuyện gì đó quá tồi tệ đâu, anh có cảm thấy vậy không?"
Câu nói lạnh lùng của Jang Tiểu Thư lại vang lên trong đầu anh.
Kim ngồi tựa vào bức tường gạch cũ kĩ bám đầy rêu phong. Múi rêu ẩm lẫn với sương lạnh lởn vởn trong không khí, càng lúc càng nồng đậm hơn, như muốn nuốt chửng anh, muốn đem anh hòa ta vào bầu không khí lạnh lẽo và tối tăm chỉ thuộc về khu phố lao động nghèo ven đô này.
Đến giờ này, anh còn lí do gì để tồn tại nữa không?
Người duy nhất anh có thể tin tưởng và nương tựa là Jang Tiểu Thư không muốn anh xuất hiện trước mắt nàng nữa. Nàng thích chơi bời thì cũng thôi đi, nàng biến anh thành loại người gì thế này? Nàng không hề nói là anh đã sai, tại sao nỡ đâm cho anh một dao chí mạng?
Cái danh "học trò của Kim Kwang Seok" đã từng khiến anh tự hào biết bao, bây giờ anh thực sự chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại thầy nữa. Người học trò duy nhất đã không làm nên trò trống gì khiến thầy giáo nở mày nở mặt rồi, lại còn khiến cái danh này nhơ nhuốc không tài nào rửa sạch được.
Kim không có cơ hội minh oan cho mình, nhưng kể cả nếu giành được cơ hội ấy đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn im lặng chịu đựng tất cả. Sự thật chưa chắc đã đem anh trở lại đỉnh cao, nhưng sẽ biến Jang Yoon Ha trở thành trò cười cho thiên hạ đàm tiếu.
Anh sợ nàng tổn thương. Và anh cũng chẳng muốn bất cứ ai phải đau khổ vì mình cả, không riêng gì nàng. Nếu như anh buộc phải ra đi, ít ra anh cũng không mắc nợ gì ai.
Nực cười thay, đến giờ phút này anh vẫn lo lắng cho nàng, trong khi nàng chưa một lần nghĩ đến anh. Càng nực cười hơn nữa, bị dồn đến đường cùng chỉ còn xác thân thảm hại như lúc này đây, anh cũng không một lần oán hận nàng.
Sau mớ hỗn độn ở Modern Times tối hôm ấy, Kim chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát. Không còn ai ở bên cạnh. Không còn những ngày được hát bằng tất cả niềm đam mê với nghệ thuật trước những ánh mắt ngưỡng mộ. Không còn danh tiếng của một người nghệ sĩ tài hoa. Không còn ước mơ hay lí tưởng nào về một tương lai tươi đẹp. Ngay cả sự tự tin vào chính bản thân mình cũng không còn nữa.
Người ta vẫn an ủi nhau bằng một câu "Cây ngay không sợ chết đứng", nếu như bản thân không sai thì đến một lúc nào đấy người ta sẽ nhận ra thôi, mọi hiểu lầm rồi cũng sẽ được xóa bỏ. Chỉ sợ rằng, Kim không thể đợi được đến lúc đó ... Bát nước hắt đi làm sao vớt lại được? Đến khi được nhìn nhận một cách xứng đáng, anh có còn là anh nữa không?
Đằng nào Kim cũng không hi vọng có thể đeo mặt dây chuyền đang nằm im lìm trong túi áo lên cổ một ai khác được nữa. Đĩa CD bị Jang trả lại chắc không thể đến được tay người biết trân trọng nó nữa đâu.
Có khi Jang Tiểu Thư nói đúng, biến mất cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ. Bởi vì không còn ai cần anh, sự tồn tại của anh khiến mọi người khó chịu, mà rõ ràng mục tiêu của anh là đem đến niềm vui cho khán giả cơ mà? Bởi vì không còn ai muốn đón nhận anh, mọi sự cố gắng của anh đều vô nghĩa. Bởi vì anh đã muốn buông xuông, không còn muốn đi tiếp nữa, anh sống thêm một ngày cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Tự sát – cái kết được định sẵn ấy hấp dẫn hơn nhiều so với tương lai không thể đoán trước cùng với nỗi đau ngày qua tháng lại của sự cô độc. So với việc sống vật vờ như một cái xác không hồn, thay vì chờ đợi cái ngày mình chết dần chết mòn trong sự hắt hủi của xã hội, tự mình kết liễu cuộc đời mình có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đằng nào con đường anh đang đi chẳng dẫn đến vực sâu, từ bỏ khi chưa kịp hoàn thành chặng đường của mình cũng có khác gì?
Kim không tìm nổi một lí do để tiếp tục sống, nhưng lí do để chết thì quá nhiều. Bản thân anh cũng không dám chắc rằng cái chết có phải sự giải thoát cho anh khỏi tình cảnh bế tắc và tuyệt vọng hiện tại, hay chỉ là anh muốn chạy trốn, không dám đương đầu với sóng gió. Sao cũng được, khen hay chê với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, anh chỉ muốn kết thúc thảm cảnh này càng nhanh càng tốt thôi.
Ít nhất thì cái chết của anh cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả, tốt hơn nhiều so với bị vứt bỏ hay chán ghét.
Kim đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ thẫm giữa nền trời tối đen như một tấm thảm nhung dày. Xung quanh im lìm không một tiếng động, vắng lặng không một bóng người. Quả là một khung cảnh tuyệt vời để ra đi. Đủ mê hoặc, đủ u tối, đủ ma mị, đủ tang thương.
"Ông trời ơi, nếu người muốn con tiếp tục sống, sau này con xin sám hối mọi lỗi lầm, sẽ sống một cuộc đời thật tốt, thật khác với con trước đây. Còn nếu con phạm phải tội chết rồi, xin người hãy lấy mạng con trong đêm nay, con tuyệt nhiên không hối tiếc."
Kim nhắm mắt lại, khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Đoạn anh với lấy cây đàn, cầm chắc trên tay, lại nhìn chiếc xe tải cũ kĩ đỗ trước con hẻm đầu dãy phố đang khó nhọc khởi động máy. Đôi bàn chân nặng như đeo chì từ từ bước xuống vỉa hè, lết từng bước ra giữa lòng đường. Anh đứng trơ ra như hóa đá, bình thản đưa mắt nhìn chiếc xe tải lao về phía mình với tốc độ nhanh không tưởng.
Đèn đường không đủ sáng. Người phụ nữ ngồi trên ghế lái giương mắt nhìn trân trân bóng người nghệ sĩ khắc hình rõ rệt trên cái nền đỏ của mặt trăng. Hai bàn tay nắm trên bánh lái khẽ run. Bóng đen phía trước càng lúc càng gần, dần nhìn rõ bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm, nhìn rõ cả khuôn mặt tuyệt vọng ẩn hiện trong bóng tối.
Nàng luống cuống đạp vội chân phanh.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Một bóng người đập vào mũi xe rồi văng mạnh về phía sau, một cây đàn guitar bay lên cao ngang tầm mắt nàng thành một đường cong hoàn hảo trước khi rơi xuống mặt đường mới láng bê tông cách đây vài tuần lễ.
Vài tiếng động lớn vang lên.
Người ngồi sau tay lái hoảng sợ vứt chiếc mũ cói đính đá có thắt dải lụa đỏ rực sang ghế phụ. Nàng run rẩy vịn vai ghế đứng dậy, đẩy bật cánh cửa xe, vội vàng nhảy xuống nhìn trừng trừng cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Người nghệ sĩ nằm bất động trước đầu xe tải, bên cạnh cây đàn guitar vỡ tan tành. Anh nằm trong tư thế kì dị của một con rối bị tháo hết các khớp nối, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ ngủ một giấc thôi mà. Từ mảng đen chân tóc, từng vệt nhỏ đỏ thẫm bắt đầu rỉ xuống. Rồi thêm vài vệt máu đỏ sánh từ sau gáy chảy ra. Những vệt máu nhập vào nhau, biến khuôn mặt đẹp tựa đầu tượng hoàn hảo thành một vùng tối.
Máu thấm xuống nền xi măng xám xịt, hòa cùng ánh sáng quỷ dị của mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời, nhuộm cả không gian trong màu đỏ u buồn và thê lương đến ám ảnh.
~~ Hết Ngoại truyện 4 ~~
Còn tiếp, mời các bạn đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top