Chuyện cũ - Phần 3
Những ngôi nhà mái tôn lụp xụp dần hiện ra hai bên đường, thay thế cho cảnh đêm rực rỡ với đường phố hoa đèn. Đèn đường có bóng đã bị cháy từ lâu mà mãi chưa có ai thay, hoặc may mắn hơn thì còn lại chút ánh sáng le lói tỏa ra từ dây tóc cũ rỉ. Cảm giác đôi chân mình sắp không trụ vững nổi trên đôi giày cao lênh khênh nữa, Jang mới chịu dừng lại. Nàng không hiểu mình lấy đâu ra đủ sức để chạy cả quãng đường gần hai cây số, chắc bởi men rượu chăng? Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Kim vô lực buông ra, nàng dựa lưng vào tường, thở hổn hển.
Kim lao người về trước theo quán tính, đôi chân nặng nề dậm những bước dài trên mặt đất, ghìm cho cơ thể mình dừng lại. Anh đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo bị kéo xộc xệch, đưa mắt nhìn những bức tường lạnh lẽo bám đầy rêu phong hai bên đường.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Anh hỏi. Nàng lắc đầu. Giống như cô bé Karen lỡ xỏ chân vào đôi giày đỏ ma quái và để mặc nó muốn dẫn mình đến đâu thì đến, nàng cũng không biết đây là đâu. Thậm chí ngay từ đầu nàng chỉ biết chạy và chạy, càng xa khỏi những nơi chốn quen thuộc càng tốt, nàng không biết mình sẽ đến đâu. Và cái vắng lặng đến lạnh lẽo của khu phố lao động nghèo này khiến tâm trí nàng bình tĩnh hơn một chút, nàng nghiêng đầu cười nhẹ:
- Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là đi cùng nhau.
Cuối cùng Kim cũng biết mình hỏi thừa mất rồi. Từ ngày đầu tiên nàng đến Modern Times, anh đã từ một người nghệ sĩ có đủ tự tin để chọn con đường đi cho riêng mình biến thành một gã đàn ông chỉ biết chạy theo Jang Tiểu Thư. Anh đi theo nàng đến mọi nơi nàng muốn đi, không cần biết đó là đâu, mà có biết cũng chẳng để làm gì. Nhiều khi anh cũng tự hỏi, những điều anh đã làm liệu có đúng hay không? Nhưng rồi, chỉ cần đó là điều Jang muốn, anh luôn cho rằng nàng đúng. Không phản đối, không chất vấn, chỉ nghe theo một cách tuyệt đối.
Jang Tiểu Thư liễu yếu đào tơ thường ngày biến đi đâu mất rồi? Kim loạng quạng đưa tay dụi mắt, anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nghi ngờ những bóng đèn đường không đủ sáng để soi tỏ mặt người. Jang Yoon Ha của anh đêm nay cứ như một con người hoàn toàn khác, chứ chẳng phải là nàng mà anh biết nữa. Trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ bướng bỉnh và quật cường. Nhưng không chỉ có thế, có chút gì đó lạ lẫm và tàn nhẫn ẩn hiện trong đôi mắt của nàng mà anh không nhìn thấy được, trong bóng tối của khu phố lao động nghèo càng được che giấu đi một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, Kim chẳng muốn nghĩ nhiều. Là gì cũng được, miễn là người con gái nhỏ hơn anh năm tuổi đang đứng dựa vào bức tường gạch cũ kĩ loang lổ vẫn là Jang Tiểu Thư, anh chẳng cần để tâm đến điều gì khác nữa.
Trong mắt anh bây giờ chỉ có nàng thôi.
Đêm hôm nay, nàng muốn chạy trốn, anh cũng không nỡ để nàng đơn độc. Có điều, cả anh và nàng đều không nhận ra, hình như cả hai người đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi không thể quay đầu lại được nữa.
Từng đám rêu ẩm ướt mượt như nhung bám trên những bức tường chưa kịp sơn lại, quyện với màn sương lành lạnh bao trùm lên cả khu phố lụp xụp ven đô, tạo thành một thứ mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, như thể nó thuộc về riêng khu phố nhỏ này. Mùi hương lạnh lẽo như những ngón tay thon dài đan vào mớ tóc bồng bềnh lòa xòa trước trán anh, len lỏi vào từng nếp áo, tràn vào đầy hai lá phổi, như thể muốn quyện lấy và nuốt trọn từng tế bào. Mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh lởn vởn trong không gian, bám chặt lấy tất cả những vật thể tồn tại trong khu phố lao động nghèo chật hẹp và tối tăm, nhưng không thể chạm đến Jang.
Lớp da mỏng phía sau vành tai nàng vẫn lưu lại mùi hương nước hoa dìu dịu, mái tóc đen dài của nàng vẫn mượt mà như một dòng suối trong vắt không dính lấy một hạt bụi, cũng chẳng bị những cơn gió đêm hay những bước chân vội vã làm cho rối xù. Mùi rượu nồng đậm trên người nàng không che bớt đi khí chất cao quý của nàng, ngược lại chỉ khiến người đối diện càng thêm chếnh choáng.
Một linh cảm không lành chợt lướt qua, khiến Kim tỉnh táo lại đôi chút. Và ngay khoảnh khắc ấy, anh đứng trơ ra như một bức tượng đồng đen được dựng lên giữa những mái nhà lụp xụp.
Lần đầu tiên anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người lớn quá. Không giống những lời ngọt ngào Jang vẫn thường thỏ thẻ với anh. Không giống những suy nghĩ của anh từ trước đến giờ về những bức tường cao và những chiếc cổng sắt kiên cố bao quanh nàng mà người ta vẫn cho rằng anh không thể trèo qua. Hình như, hai người khác nhau nhiều quá. Ngay lúc này, trong màn sương đêm lạnh lẽo đầy mùi rêu ẩm, anh cố tìm một điểm tương đồng giữa anh và nàng, nhưng thất bại.
Hương thơm của hoa huệ tây bám trên bộ váy ren trắng muốt, cài vào mái tóc đen mượt của nàng không thể bị lẫn lộn với mùi rêu ẩm mọc trong sương lạnh đang lẩn quẩn khắp cả bầu không khí. Vẻ sang trọng của nàng cũng chẳng ăn nhập gì với khung cảnh lụp xụp và điêu tàn đang làm nền cho nàng.
Trái ngược hẳn với Kim. Dù là lần đầu tiên đặt chân đến khu phố lao động nghèo này, nhưng chẳng hiểu vì sao Kim cứ có cảm giác như anh đã thuộc về nơi đây từ lâu lắm rồi. Trước kia, bây giờ, và cả sau này. Như thể dù bao nhiêu năm nữa trôi qua, anh sẽ mãi mãi nằm lại đây, dần dần bị người ta bỏ quên như những bức tường gạch phủ đầy rêu xanh. Nếu như mặt dây chuyền đang nằm im lìm trong túi áo khoác màu xanh xám của anh không được đeo trên cổ một người thực sự xứng đáng để sở hữu nó.
Ý nghĩ này xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh, nỗi hoảng sợ cứ thế từ từ dâng lên. Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai.
Đáng tiếc, Kim chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi mặt dây chuyền kim loại có chữ "Cát" khắc chìm thực sự sẽ thuộc về người như thế nào. Với sự tin tưởng đến mù quáng cùng trái tim đã lạc đường ngay từ những bước đầu tiên, anh chỉ nghĩ đến duy nhất một người, Jang Tiểu Thư.
Phải rồi, nếu như mặt dây chuyền này không thể đeo trên cổ nàng, thì anh chỉ có thể đem theo nó xuống mồ.
Kim luống cuống đưa bàn tay lạnh ngắt vào trong túi áo khoác, lấy ra chiếc hộp nhung đen to cỡ lòng bàn tay. Anh khéo kéo lấy mặt dây chuyền đã được xỏ vào một sợi dây mảnh bằng bạc, khẽ nâng niu nó bằng cả hai bàn tay. Nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp tựa một mảnh nắng ngày đầu đông hiện lên trên môi anh, Kim chầm chậm tiến từng bước về phía Jang, toan đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của nàng.
Nhưng ...
Hoàn toàn ngoài dự đoán của Kim, đôi mắt lờ đờ vì men rượu của Jang Yoon Ha bỗng sáng rực lên trong đêm tối. Dưới ánh đèn lờ mờ của những bóng đèn đường vàng vọt, nàng đứng thẳng dậy, chộp lấy hai cánh tay anh, bằng một sự mạnh mẽ chưa từng thấy, đẩy bật anh dựa vào bức tường gạch cũ kĩ.
Sợi dây chuyền tuột khỏi tay anh, rơi xuống vỉa hè, lẫn vào giữa khe hơ của những viên gạch mấp mô.
Kim thoáng ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, nhưng nàng không cho anh thêm một giây để suy nghĩ, cũng không để anh kịp cúi xuống nhặt lấy sợi dây chuyền.
Jang ghìm chặt anh giữa bức tường lạnh ngắt và cơ thể nóng như lửa của nàng. Hai cánh tay run rẩy vòng qua cổ anh, nàng kiễng chân lên, cắn lấy đôi môi rét căm của anh và ngấu nghiến nó như ăn một quả anh đào chín mọng cùng với ly rượu vang chát.
Những ly rượu tối nay hẳn là có vấn đề thật rồi. Sự nhiệt tình xen lẫn mạnh bạo chưa từng thấy ở một tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng khiến Kim không thở nổi. Không gian yên ắng đến độ anh nghe rõ cả nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nổ tung. Anh vội khép mắt lại, chỉ sợ chưa kịp đón nhận hơi ấm từ đôi môi đỏ mọng của nàng thì cái lạnh đã ập đến. Cảm giác đau đớn kéo cả hai người xuống vực sâu không đáy, mà dường như cũng chẳng có ai trong hai người muốn ngừng lại.
Cho đến trong khoang miệng không chỉ có mùi tanh tanh của máu, mà còn có vị mặn chát ...
Giống như ... nước mắt?
Nàng khóc sao?
Kim choàng mở mắt, nhưng ánh đèn yếu ớt chỉ đủ để anh nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ánh lên trong khóe mắt nàng. Jang rời khỏi đôi môi anh, quay người đi nhanh đến nỗi anh chẳng kịp quan sát biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng, rồi kéo anh vào chiếc xe Porsche đen bóng đỗ ngay gần đấy.
Cửa xe đóng sập lại. Chiếc xe rời khỏi khu phố lao động nghèo ven đô, tiến thẳng về khu chung cư mới xây, nơi có căn hộ nhỏ trên tầng mười một mà nàng thuê riêng chỉ để làm nơi hẹn hò.
*************************
Tối hôm sau, Jang không đến phòng trà. Vị trí ngay giữa căn phòng được ông chủ Lee bố trí dành riêng cho nàng trống không, từ lúc Kim bước ra sân khấu cho đến khi anh chào tạm biệt khán giả lúc nửa đêm. Hôm nay anh cố gắng biểu diễn nhiều hơn mọi khi hẳn năm bài hát, thêm vào mấy màn giao lưu với khán giả thật dài dòng, cốt để đợi nàng. Nhưng rồi, nàng không xuất hiện.
Hôm nay nàng không hẹn gặp anh. Cũng không nói với anh đến gặp nàng, ngày mai, hay ngày kia.
Sáng hôm nay, trước khi rời khỏi căn hộ của nàng, anh đã đặt chiếc đĩa CD đầu tay của mình kèm theo chữ kí bên cạnh giường nàng. Vì nàng trông có vẻ mệt mỏi, nên anh không nỡ đánh thức nàng dậy quá sớm, chỉ tiếc là một vài công việc phát sinh sáng hôm nay khiến anh không thể ở bên cạnh nàng lâu hơn.
Và anh không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng anh có thể gặp Jang Yoon Ha với tư cách là người tình của nàng.
Từ hôm đó, Jang Tiểu Thư không đến Modern Times nữa. Một ngày, hai ngày, ... rồi một tháng, hai tháng, ... nàng không hề xuất hiện trở lại, đến mức những quý cô khác bắt đầu tò mò về sự vắng mặt của nàng, khi mà ngày qua ngày Kim vẫn lên sân khấu biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Nói là hẹn hò "bí mật" nhưng cả cái Seoul này làm gì có ai không biết hai người họ đang qua lại? Đến cả ông chủ Lee cũng lấy làm lạ, ông ta vẫn dành cho Jang một vị trí đặc biệt trong khán phòng, nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì sao nàng không đến nữa.
Chẳng có cách nào liên lạc được với Jang Yoon Ha, ông ta bắt đầu quay sang dò hỏi Kim. Và điều khiến ông ta bất ngờ hơn cả sự vắng mặt của Jang Tiểu Thư, đó là Kim cũng chẳng biết một tin tức nào về nàng cả, kể từ cái đêm hôm ấy. Trong suốt hai tháng nay, anh không hề gặp mặt nàng lấy một lần. Thế là sự vắng mặt của vị khách sộp bắt đầu khiến cả Modern Times lo lắng, nhưng là lo lắng những chuyện khác nhau. Ông chủ Lee không dám tự tin rằng sau này phòng trà có thể tìm được một vị khách nào tuyệt vời như cô chiêu họ Jang này hay không. Những người phục vụ hỏi nhau không biết mình có lỡ làm điều gì khiến Jang Tiểu Thư phật lòng.
Về phần Kim, anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện doanh thu của phòng trà tăng hay giảm nữa. Thay vào đó, mặc dù nhiều lần nghĩ đến nhưng anh chẳng dám hỏi ai, có phải nàng đã gặp chuyện gì không?
Có điều, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lí do Jang Tiểu Thư không xuất hiện hóa ra lại đơn giản đến nực cười. Nàng chán Modern Times rồi, chán cả những con người thuộc về phòng trà này rồi, thế thôi! Thêm vào đó, James – vị hôn phu của nàng – đã nói thẳng với nàng với thái độ không mấy thoải mái, rằng "Em thích chơi bời hay yêu đương thế nào thì tùy, nhưng ăn vụng thì cũng nên biết chùi mép chứ! Cả Seoul đều biết vợ sắp cưới của anh lén lút dan díu với người ngoài rồi, em cảm thấy chuyện này đáng tự hào lắm sao?". Phải rồi, nàng đã hết thời gian để tang mẹ rồi, cũng sắp đến ngày tổ chức hôn lễ của hai người rồi. Và đây là vấn đề về danh dự. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu như nàng, đánh mất cái gì cũng được, nhưng thể diện vẫn phải đặt cao hơn đỉnh đầu bằng mọi giá.
Jang muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ với người ca sĩ phòng trà trong im lặng, nhưng đáng lẽ nàng nên nói với anh một tiếng trước khi rời đi chứ? Nàng cứ thế biến mất không một dấu vết, nhưng rồi sự lo lắng của Kim vô tình khiến cho ý định của nàng có nguy cơ đổ bể. Người qua đường ném cho nàng những ánh mắt đầy ẩn ý, và nàng nghe loáng thoáng những lời xì xầm sau lưng mình, hình như Kim vẫn đang cố gắng tìm gặp nàng bằng mọi cách? Hình như, anh còn dò hỏi những người xung quanh xem có ai biết nàng dạo này sống ra sao? Dù đã cố gắng phớt lờ nhưng những ánh mắt châm chọc lẫn những câu bông đùa ác ý của thiên hạ vẫn khiến nàng khó chịu. Giống như những con rắn độc len lỏi vào cơ thể nàng, chúng cắn nát hình ảnh của người nghệ sĩ guitar trong tâm trí nàng, biến anh từ một người nàng luôn muốn ở bên thành một cái gai nhọn cần phải nhổ đi ngay tức khắc.
Chỉ là chơi bời cho vui thôi mà, tại sao nàng lại phải chịu thiệt?
Nếu như nàng không thể biến mất một cách êm đẹp như nàng mong muốn, thì người phải biến mất là anh không phải sẽ tốt hơn sao?
Lần đầu tiên ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, nàng sợ hãi chính bản thân mình.
Lần thứ hai nghĩ đến nó, nàng chỉ cảm thấy mình ích kỉ quá, và hơi khốn nạn nữa.
Lần thứ ba, nàng tự hỏi rằng liệu anh có tổn thương vì nàng hay không? Nàng đã nhận quá nhiều từ anh rồi, liệu nàng có xứng đáng với tất cả những điều anh đã dành cho nàng hay không?
Lần cuối cùng, nàng tự hỏi mình, rốt cuộc băn khoăn làm gì chứ? Cứ thế mà làm thôi! Chỉ cần bản thân nàng sống tốt là được rồi! Khi mình còn chưa hạnh phúc, sao phải lo lắng cho người khác?
Nàng vẫn tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù nàng có làm chuyện gì quá đáng hay không, Kim cũng sẽ không thù ghét hay oán hận nàng đâu. Anh đã hữa với nàng như vậy rồi mà, chắc chắn anh là người biết giữ lời hứa.
Nàng hiểu quá rõ về con người Kim rồi, nhưng anh chẳng biết gì về nàng cả.
Yoon Ha hít một hơi thật sâu, những ngón tay miết mạnh vỏ đĩa CD bằng nhựa cứng. Nàng cẩn thận mở ra, chăm chú đọc như nuốt từng chữ viết trên tấm bìa cứng to bằng bàn tay:
Gửi em, người đang cầm đĩa nhạc này trên tay,
Khi em đọc được những dòng này, thì tôi đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi thật sự xin lỗi nếu như những lời này khiến em cảm thấy nặng nề, hay làm cho em phải thất vọng.
Sau này, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, đừng buồn nhé, cũng đừng tìm tôi nữa, em không tìm thấy tôi được đâu.
Bài hát này, có thể là tác phẩm cuổi cùng của tôi rồi.
Nhưng xin em đừng buồn. Tôi không xứng đáng để em phải rơi nước mắt vì sự ra đi của mình. Tôi vẫn luôn yêu em, trước kia hay bây giờ, thậm chí cả sau này nữa. Cảm ơn em, vì đã đón nhận tôi.
Xin hãy tận hưởng bài hát này, dù có thể nó không quá xuất sắc hay không hoàn hảo như bạn kì vọng.
Hi vọng sau này, khi cuộc sống tốt lên, khi cơm áo không còn là gánh nặng, tất cả chúng ta đều có thể sống hạnh phúc.
- Kim –
Jang nhíu mày. Trong hai tháng không gặp nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người ta nói, anh vẫn đang sống rất tốt cơ mà! Anh vẫn là gương mặt quen thuộc ở Modern Times, những khán giả yêu thích giọng hát và tiếng đàn của anh ngày một nhiều. Mới chiều hôm qua thôi, khi vô tình ghé ngang qua cửa hàng băng đĩa nhạc, CD đầu tay của Kim vẫn luôn nằm trong số những đĩa nhạc bán chạy nhất, dù nó đã phát hành cách đây hai tháng.
Rõ ràng mọi chuyện vẫn suôn sẻ cơ mà? Tại sao nàng cứ có cảm giác như thể Kim sắp từ giã cõi đời này vậy?
Hình như chỉ mỗi đĩa CD anh tặng cho nàng có ghi những dòng chữ hệt như thư tuyệt mệnh này thì phải? Nàng đã nhìn những người khác tự tay bóc lớp bọc nilon ngay tại cửa hàng, và tấm bìa cứng kèm trong đó chỉ có chữ kí của anh, kèm một dòng ngắn gọn: "Chúc quý vị buổi tối vui vẻ!", giống như lời chào mở đầu quen thuộc của Kim ở Modern Times hàng đêm.
Yoon Ha lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những ý nghĩ không mấy vui vẻ cứ kéo đến dồn dập như sóng biển dâng trào. Đã muốn tàn nhẫn thì cú tàn nhẫn cho trót đi. Chút tình cảm vụn vặt này, nếu như nàng cứ lấn cấn vì nó, nàng sẽ tự đào mồ chôn mình từ lúc nào không hay.
Một bộ váy len đen cao cổ dài đến mắt cá chân được nàng lôi ra từ trong tủ đồ, biến nàng thành một phu nhân quyền quý và sang trọng, trái ngược hẳn với hình ảnh quyến rũ có phần lả lơi trong những đêm say khướt ở Modern Times. Nó hợp với nàng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, phần nào làm cho những người đối diện quên đi một Jang Tiểu Thư chơi bời họ từng được chứng kiến hoặc nghe kể. Nàng búi tóc sau gáy, đội lên chiếc mũ cói đính đá được thắt thêm một dải lụa đỏ thắm, đẩy cánh cửa gỗ bước ra khoảng sân rộng thênh thang trước căn biệt thự.
Ngoài trời mưa bụi lất phất. Cái lạnh căm của mùa đông bao trùm lấy nàng. Jang thoáng rùng mình, chỉnh trang lại đầu tóc một chút, chậm rãi ngồi vào băng ghế sau của chiếc xe Porsche đỗ sẵn trước cổng.
Người tài xế riêng vốn hiểu ý nàng, không hỏi thêm một câu thừa thãi, lặng lẽ khởi động máy xe, lái thẳng đến Modern Times.
~~ Hết Ngoại truyện 3 ~~
Còn tiếp, hẹn gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top