Chuyện cũ - Phần 2
Sau đêm hôm ấy, Kim không cần phải chờ đến bảy giờ tối mới có thể gặp được Yoon Ha ở phòng trà. Nàng chủ động hẹn gặp anh bên ngoài, khi thì quán café gần quảng trường Gwanghwamun, lúc thì cửa hàng hoa cách Modern Times khoảng hai chục mét. Hoặc phổ biến hơn là một căn hộ trên tầng mười một của chung cư mới xây được nàng thuê riêng chỉ để hẹn hò. Jang nói mình chưa sẵn sàng đưa mối quan hệ của hai người ra ánh sáng, nên tạm thời đừng để ai thấy hai người gặp nhau.
Kim tin những lời nàng nói một cách tuyệt đối, mà không hề biết rằng Jang đã có vị hôn phu người Pháp chỉ đợi nàng hết ba năm để tang mẹ sẽ lập tức đưa nàng về Pháp kết hôn. Nếu anh biết được, anh thề với trời tuyệt đối sẽ không động đến nàng, dù nàng có cảm thấy mất hứng vì bị anh từ chối hay không. Anh không biết một chút gì về cuộc sống nhung lụa của nàng, không biết thân thế nàng ra sao, không biết con người nàng thế nào. Chỉ biết rằng nàng không đòi hỏi gì quá nhiều ở anh ngoài hai chữ "chung thủy", và tất nhiên dù nàng không yêu cầu thì anh cũng tự nguyện chỉ hướng ánh mắt về một mình nàng mà thôi.
Kim yêu nàng bằng tất cả những gì anh có và cả những gì anh chưa có. Nàng có mong muốn gì, anh đều cố gắng đáp ứng dù yêu cầu của nàng có vô lí đến đâu. Chưa bao giờ Kim có ý nghĩ tính toán, so đo thiệt hơn với nàng, anh cũng chẳng bao giờ đặt chuyện tình cảm lên bàn cân để xem ai yêu nhiều hơn. Anh cứ thế rơi vào cuộc chơi của Jang từ lúc nào không hay, như con thiêu thân lao vào lửa mà cứ ngỡ phía trước là mặt trời.
Kim tự biến mình thành nô lệ của riêng Yoon Ha, chỉ cần nàng muốn, anh sẵn sàng chiều theo ý nàng. Nàng muốn anh đến gặp nàng giữa đêm mưa gió, anh đến ngay không chần chừ. Nàng muốn anh thức cả đêm để canh cho nàng ngủ, đêm đó anh cũng thức trắng. Kim có thể kiên nhẫn ngồi bấm móng chân cho nàng, giúp nàng chải mái tóc đen dài chạm eo. Rất nhiều thứ nữa không thể kể hết. Anh yêu nàng và chiều chuộng nàng hết mức, chưa lần nào làm trái ý nàng.
Ban đầu Jang cũng hơi e dè trước sự nhiệt tình có phần hơi thái quá của anh, cảm giác tội lỗi khiến nàng khó chịu như thể món ăn tuyệt phẩm nhất thế gian được bày ra trước mặt nàng nhưng nàng vẫn phải ăn vụng một cách lén lút. Đúng là nàng đang vụng trộm tìm kiếm niềm vui ở một người không phải vị hôn phu của nàng, nếu chuyện này bị người ta phát hiện hẳn nàng sẽ khốn đốn lắm. Nhưng rồi nàng lại tự trấn an mình, nếu Kim không hé răng nửa lời, nàng cũng không tự mình khai báo, thì chuyện của hai người chỉ có trời biết, đất biết và hai người biết. Người như Kim hẳn sẽ không phản bội lại nàng đâu, nàng tin chắc như vậy. Jang cũng biết Kim yêu mình thật lòng, và nàng không hề cảm thấy áy náy khi nàng chỉ coi anh như một món đồ thuộc sở hữu của riêng nàng, cho đến khi anh hết giá trị lợi dụng.
James, vị hôn phu của nàng, không mấy quan tâm đến những chuyện nàng lén lút làm sau lưng mình. Đối với anh ta mà nói, cuộc hôn nhân này chỉ là một vụ làm ăn không hơn không kém, bản thân Jang cũng hiểu rất rõ điều đó. Nàng thấy chẳng có vấn đề gì giữa hai người, James không nghi ngờ nàng chẳng qua vì anh ta không có một chút tình cảm nào với nàng, và Jang cũng vậy. Thậm chí Yoon Ha đã từng có suy nghĩ, nếu như nàng vô tình bắt gặp James qua lại với một phụ nữ nào khác, nàng cũng mặc kệ, coi như đó là chuyện chẳng liên quan đến nàng. Ở một đất nước vốn có tư tưởng cố hữu trọng nam khinh nữ như Hàn Quốc, nàng biết rõ chẳng có ai sẽ đứng về phía nàng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nên nàng cũng không muốn làm to chuyện. À, đấy là nàng đang đặt giả thiết rằng nếu có chuyện đó xảy ra, còn hiện tại thì James luôn miệng khẳng định rằng mình không có hứng thú với phụ nữ Châu Á, bao gồm cả nàng.
Tuy nhiên, đó chỉ là những gì người trong cuộc nghĩ và nói với nhau. Những mối tình vụng trộm kiểu này nếu để lộ ra ngoài, thì không khác gì một vết nhơ không bao giờ tẩy sạch được trong cuộc đời nàng, giống như một tờ giấy trắng bị bôi bẩn vĩnh viễn không thể trở lại như ban đầu. Tất nhiên Jang thừa biết mình không phải tờ giấy trắng tinh không tì vết đó, nhưng trong mắt mọi người, nàng vẫn phải cố gồng mình lên để xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ, quý phái điển hình của một tiểu thư phương Đông. Ngay từ bé, nàng đã luôn được dạy rằng, tất cả những gì nàng và gia đình nàng có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự tín nhiệm vô điều kiện của những người xung quanh dành cho họ. Và nếu như hình tượng trong sạch của nàng sụp đổ, thì mọi thứ coi như chấm dứt, tất cả những mối quan hệ gia đình nàng cố gắng gây dựng nên để đem lại lợi ích về cho mình sẽ tan thành mây khói chỉ trong một đêm.
Cho nên, từ nhỏ đến lớn nàng luôn phải để ý đến ánh mắt người ngoài, dè chừng những cái nhìn soi mói. Mặc dù nàng không ăn cơm của thiên hạ, nhưng nàng cũng không thể để người ta biết được nàng lén lút qua lại với nghệ sĩ guitar phòng trà có tiếng bậc nhất Seoul. Mặc dù việc yêu đương hẹn hò với Kim mang đến cho nàng những sự hứng thú trước đây chưa từng có, nhưng nàng chẳng dám để cho ai biết nàng đang hạnh phúc. Đã từng có những lần nàng mường tượng ra cảnh một bà thím nào đó vô tình nhìn thấy nàng cùng anh bước vào cùng một chiếc xe, hay ở chung một ngôi nhà, sau đấy hôn ước của nàng và James bị hủy, danh tiếng của gia đình nàng cũng trở thành trò cười cho thiên hạ. Mặc dù James chẳng cần biết anh ta có phải người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong đời nàng hay không, thì nàng cũng tự thấy việc người ta bàn ra tán vào chuyện trinh tiết của mình trước đêm tân hôn cũng chẳng hay ho gì.
Với những nỗi sợ vô hình như thế, đáng lẽ ngay từ đầu nàng không nên đặt chân đến Modern Times. Khổ nỗi nàng cũng muốn chơi bời như những cô gái nhà giàu tầm tuổi nàng, và nàng cảm thấy thiệt thòi khi vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại phải an phận với cuộc sống của một người vợ hiền dâu đảm. Nàng có thua kém gì họ? Nàng vừa có tiền vừa có nhan sắc, mà nghĩ đi nghĩ lại thì sắc đẹp của nàng sẽ tàn phai sớm thôi, và cũng có những thứ không thể mua được bằng tiền. Những thứ tốt nhất nàng đương nhiên đều muốn hưởng, nhưng nàng không muốn phải đánh đổi, càng không muốn bản thân phải hi sinh.
Và ngay từ lần đầu tiên đến Modern Times, nàng đã nhận ra anh chàng ca sĩ ôm đàn guitar ngồi hát trên sân khấu là người có thể mua vui cho nàng mà không hủy hoại danh tiếng cũng như hình ảnh đẹp đẽ của nàng. Jang không thể phủ nhận sức hút của Kim đối với nàng, cũng như đối với đám khách nữ mà nàng luôn nhìn bằng nửa con mắt. Tất nhiên nàng không phải kiểu người có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù ngoại hình của anh chẳng có điểm nào để nàng chê, nhưng nàng thừa nhận mình cũng có hứng thú với anh. Cộng thêm một chút hiếu thắng đã ăn sẵn vào máu, nàng tự tin rằng với nhan sắc và tiền bạc của mình, có được anh chẳng khó khăn gì. Và đúng là thế, nàng dễ dàng biến anh thành món đồ của riêng mình chẳng tốn một chút công sức nào. Một món đồ lí tưởng chỉ riêng nàng được sở hữu, đáp ứng những mong muốn của nàng một cách trọn vẹn mà không bắt nàng phải đánh đổi hay hi sinh thứ gì. Nhưng làm thế nào để sau khi sử dụng xong món đồ đó có thể xóa sổ nó như chưa hề tồn tại, vào khoảnh khắc nàng dúi một tập tiền thật dày vào tay ông chủ Lee trước khi dẫn Kim ra khỏi phòng trà, nàng chưa hề nghĩ tới.
James không phải là mối lo lắng của nàng, nhưng còn Kim thì sao? Jang thừa biết với tính cách của anh, bảo anh lén lút vụng trộm cùng một người đã đính hôn thì cũng hơi khó. Vậy nên nàng giấu nhẹm sự tồn tại của James, để anh không nghi ngờ gì mà tiếp tục hùa theo trò đưa đẩy của nàng. Nàng thuê hẳn một căn hộ trên tầng cao của một khu chung cư mới xây mà nàng chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình chạm mặt người quen ở đây, hẹn anh đến bất cứ lúc nào nàng cảm thấy tẻ nhạt. Nàng không tiếc những lời tán thưởng sáo rỗng khi chứng kiến anh dành cả buổi chỉ để tập đệm guitar. Nàng vờ chăm chú xem những bản nhạc do anh thức trắng đêm để sáng tác, đôi khi nàng vòi vĩnh đòi anh đệm đàn cho nàng hát thử những ca khúc anh chưa từng trình bày.
Kim sẵn sàng chiều theo ý nàng, dù những yêu cầu của nàng có vô lí đến đâu. Đúng như nàng dự đoán, anh chưa một lần tỏ ý nghi ngờ rằng nàng có yêu anh thật hay không, hay nàng có người đàn ông nào khác ngoài anh hay không. Anh tin tưởng nàng bằng một niềm tin tuyệt đối đến mù quáng. Với anh, nàng luôn đúng. Jang chưa từng yêu ai bao giờ, nàng không hiểu vì sao người ta lại có thể dễ dàng phải lòng một ai đó đến mức này, nàng không hiểu cảm giác yêu hết lòng một ai đó ra sao, càng không biết tại sao anh có thể trao trọn niềm tin cho một người chưa từng gắn bó sâu sắc với anh.
Jang thừa nhận, không phải Kim mù quáng, anh cũng không ngu ngốc đến mức không phân biệt được đúng sai. Chỉ là sau khi nhân được tin thầy giáo Kim qua đời, nàng nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa duy nhất của anh. Nếu như Kim không thể tin tưởng ở nàng như bây giờ, thì chẳng còn ai đáng để anh đặt niềm tin một cách trọn vẹn được nữa. Trong mắt Kim, Jang không chỉ ủng hộ anh hết mình trong cả sự nghiệp ca hát, mà còn là người duy nhất cùng tư tưởng, chung suy nghĩ với anh. Nhưng trên tất cả, đôi khi chính bản thân anh cũng không hiểu nổi tình yêu của mình dành cho nàng, càng chưa bao giờ nghĩ xem liệu mối quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu. Anh trao cả cuộc đời mình cho Jang mà không suy tính đến chuyện sau này anh sẽ nhận lại được gì. Sự chênh lệch về đẳng cấp xã hội lẫn tư tưởng phóng khoáng của anh vốn dĩ không được chấp nhận ở một đất nước mà mỗi ngày có đến bốn mươi người tự sát, nếu như Kim sớm nhận ra được điều này thay vì cho rằng chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là đủ, chắc hẳn bi kịch sẽ chẳng xảy đến.
Trái lại, dù không ai nói ra nhưng Jang thừa hiểu chuyện yêu đương hẹn hò của hai người họ sẽ chẳng đi đến đâu cả, giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nàng biết, và nàng chấp nhận đến một ngày nào đó cuộc sống của nàng sẽ bớt đi một thú vui. Điều duy nhất nàng quan tâm chính là nàng được gì và mất gì khi cuộc tình vụng trộm này chấm dứt, và nàng chỉ cần biết thế thôi. Có đôi khi nàng cũng hơi áy náy khi nhận thức một cách rõ ràng rằng Kim đang tin tưởng sai người một cách mù quáng thế nào. Đáng lẽ anh không nên đặt trọn niềm tin của mình vào tay một kẻ lẳng lơ thích đong đưa như nàng. Đôi lúc nàng cũng thấy mình hơi khốn nạn khi đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn mà người ấy không mảy may hay biết ... Nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt đi. Cảm giác tội lỗi khiến niềm vui của nàng chẳng còn được trọn vẹn. Đối với một người như Kim mà nói, nàng chỉ cần vui thôi.
Ngày vui rồi cũng đến lúc phải tan, nhân tình thế thái chỉ còn lại là đống tro tàn. Xòe bàn tay ra đếm đi đếm lại, Jang giật mình nhận ra, thiên trường địa cửu mà nàng từng hứa với Kim rốt cuộc cũng không kéo dài nổi đến ba tháng.
Mối duyên chưa kịp thắm đã thành ra dở dang chẳng khiến nàng bận tâm hay tiếc nuối. Rõ ràng nàng là người chủ động bắt đầu mối quan hệ lén lút này, cuối cùng, người chịu mọi cay đắng lại là Kim, một mình anh chứ không phải cả hai người. Nàng vứt bỏ anh theo cách tàn nhẫn nhất, bản thân nàng trước kia cũng không hề nghĩ rằng có lúc mình lại trở nên lạnh lùng đến vậy. Đương nhiên, chuyện này Kim càng không thể ngờ tới.
Một buổi tối đầu đông, Jang đến phòng trà khá muộn. Kim đã trình diễn xong ba bài hát đầu tiên, và khi nàng yên vị, anh đang giới thiệu với khán giả chiếc đĩa CD đầu tiên được phát hành sau gần mười lăm năm theo đuổi nghiệp ca hát. Lần đầu tiên anh thu âm một ca khúc mình tự sáng tác, lần đầu tiên anh được nhìn nhận như một nghệ sĩ thực sự, chứ không chỉ là ca sĩ phòng trà vô danh tiểu tốt như trước kia. Anh sáng tác đâu đó hơn chục bài hát và lần nào đem lên trình diễn cũng được khán giả đón nhận. Nhưng với CD đầu tay này, anh chỉ tự tin đưa vào một ca khúc duy nhất, và nó chưa được đem lên sân khấu phòng trà lần nào. So với những ca khúc anh đã từng hát ở Modern Times trước đây, bài hát mang cái tên đầy lãng mạn này – "Hoa" – có gì đó u buồn và ám ảnh hơn hẳn, có vẻ như không hợp với thị hiếu của những vị khách thượng lưu ghé đến phòng trà hàng đêm.
Nhưng Kim vẫn muốn thử. Nhiều lần anh cũng biết, những vị khách quen của Modern Times đón nhận những màn trình diễn của anh, có khi chỉ vì người biểu diễn là anh thôi. Anh tự nhận mình không xuất sắc đến mức có thể lôi kéo khách đến phòng trà chỉ bằng tài năng của mình. Và sự nổi tiếng của anh cũng vậy, được tạo dựng nên không chỉ bằng tài năng. Mặc dù kĩ năng đệm đàn lẫn giọng hát của anh đều không có gì phải bàn cãi.
Chiếc hộp bìa đựng phiếu yêu cầu của khán giả được chuyển đến đặt trước mặt Kim. Anh đảo qua một lượt, mười tám tấm phiếu tất cả. Họ yêu cầu anh trình bày bài hát mới trước khi cho đĩa CD lên kệ ở các tiệm băng đĩa, muốn nghe thử xem ca khúc này có gì đặc biệt mà được anh ưu ái hơn hẳn. Những lời đề nghị giống hệt nhau. Anh mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở nét chữ mềm mại quen thuộc trên tấm phiếu cuối cùng:
"Kim-ssi, em cũng muốn nghe. Hôm nay em chấp nhận chia sẻ với mọi người ở đây, nhưng sau này nhất định phải hát tặng riêng cho em đấy."
Kim nhìn xuống người ngồi trên chiếc ghế đặt chính giữa phòng trà, Jang nháy mắt đầy khích lệ. Anh nhún vai, chỉnh lại dây đàn, kéo micro hơi chúc xuống, bắt đầu đệm những nốt nhạc đầu tiên.
Những bông hoa đang héo úa dần
Giữa núi đồi và đồng cỏ mênh mông
Những cánh hoa rơi tan tác như giọt lệ tràn mi
Mảnh đất này, nơi mùa đông lạnh giá ào ạt kéo đến
Nơi chẳng còn gì, chỉ còn lại những cơn gió hiu quạnh
Những bông hoa khô đang lụi tàn
Giữa mênh mông núi đồi và đồng cỏ.
Buổi biểu diễn đêm nay kéo dài hơn mọi ngày, những tấm phiếu đặt câu hỏi lẫn yêu cầu bài hát theo nguyện vọng của khán giả vẫn được chuyển đến không ngớt. Những tràng pháo tay cũng kéo dài hơn, và dường như khoảng cách giữa người đứng trên sân khấu với người ngồi dưới khán phòng được dỡ bỏ hoàn toàn. Kim trả lời một cách thành thật mọi câu hỏi được đưa lên, từ chuyện anh đã toàn tâm toàn ý sáng tác ca khúc này thế nào, đến việc anh tìm được ý tưởng từ đâu. Anh chia sẻ nhiều về người thầy đã mất, người đã dẫn dắt anh đi theo con đường ca hát từ ngày còn nhỏ, với một lòng biết ơn sâu sắc cùng sự thương tiếc khôn nguôi.
Tuy nhiên, vị khách đặc biệt nhất của anh hình như chẳng mấy để tâm đến những lời anh nói với khán giả. Jang bất mãn uống hết ly này đến ly khác, từ rượu vang đỏ sóng sánh cho đến thức rượu nặng có thể đánh gục bất cứ kẻ gà mờ nào ngay từ cốc đầu tiên. Cảm giác bực bội không hiểu đến từ đâu, nàng tự hỏi rồi tự trả lời, rằng hôm nay đáng lẽ anh chỉ nên ở bên cạnh nàng khi nàng gặp phải chuyện không vui, chứ không phải đứng trên sân khấu mà cười nói với bao người khác. Những câu chuyện Kim kể đêm nay, nàng đã được nghe rồi, và nàng chỉ muốn mình là người duy nhất anh có thể chia sẻ thôi! Thung lũng hoa dại nơi thầy giáo Kim được chôn cất, nàng đã từng đến đó cùng anh viếng mộ thầy, nàng cũng không muốn bất cứ ai khác ngoài hai người biết đến sự tồn tại của nơi ấy.
Đương nhiên Kim vẫn một mực tôn trọng những quyết định cũng như yêu cầu của nàng khi anh không hề nhắc đến tên nàng lấy một lần, nhưng cảm giác phải chia sẻ với người khác một món đồ vẫn khiến nàng khó chịu. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám tranh giành với nàng bất cứ thứ gì, đương nhiên nàng không thể chấp nhận món đồ thuộc sở hữu của riêng mình lại bị đem ra cho người khác chiêm ngưỡng, ngắm nghía.
Cứ như thế cho đến khi Kim có thể nói lời chào tạm biệt khán giả, nàng đã say khướt, nằm gục trên mặt bàn. Những người khách lần lượt rời đi, không quên ném cho Jang cái nhìn kì quái. Anh phì cười lắc đầu, đeo túi đàn lên vai, đi đến bên cạnh nàng, bàn tay cong lại gõ xuống mặt bàn gỗ:
- Jang Tiểu Thư, người không định ngủ luôn ở đây đấy chứ? Ông chủ Lee cũng muốn về với vợ con rồi.
Nàng vẫn nằm im không nhúc nhích, hàng mi được chuốt cầu kì khẽ lay động. Anh ái ngại nhìn những người bồi bàn đang sốt ruột chờ đợi để dọn dẹp, lại kiên nhẫn lay vai nàng:
- Yoon Ha à, chúng ta về thôi. Muộn rồi.
Không hề có tín hiệu báo trước, Jang bất ngờ chộp lấy cánh tay Kim, siết chặt như thể sợ ai đó cướp mất. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nàng cất giọng lè nhè:
- Kim, chúng ta yêu nhau thì có gì là sai?
Kim thấy nàng cũng tỉnh táo được đôi chút, anh đặt cây đàn xuống đất, định dìu nàng dậy. Nhưng Jang gạt đi. Nàng chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, ra hiệu bảo anh ngồi xuống trò chuyện cùng nàng. Ông chủ Lee cũng hết cách, sai người dọn dẹp tất cả cho gọn gàng, chừa lại bàn của Jang. Kim đành miễn cưỡng kéo ghế ngồi đối diện với nàng.
- Có ai bắt nạt Jang Tiểu Thư của anh sao?
- Ừm, họ nói, anh không xứng với em.
- Thì ... đúng là thế thật ...
Kim lúng túng nhìn bàn tay nàng huơ huơ trước mặt.
- Nhưng em chẳng quan tâm đến chuyện xứng hay không xứng đâu. Thật đấy! Anh là người duy nhất em muốn hẹn hò. – Nàng lơ đãng đưa tay chống cằm – Anh nghĩ xem, có phải họ ghen tị với em không? Anh hoàn hảo thế này, cuối cùng lại là người thuộc về một mình em.
Anh cười trừ, miễn cưỡng gật đầu với nàng.
- Có điều, kể cả như thế thì cũng đừng nhỏ nhen đến mức nói em là loại con gái mèo mả gà đồng chứ? Em thật sự bị tổn thương đấy! Em đã cố giấu chuyện của chúng ta, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có người biết và đồn ầm hết cả lên. Thật chẳng ra làm sao!
Nàng bĩu môi ra chiều ấm ức lắm.
- Thế này đi, em chỉ cần sống tốt cuộc đời của em là được, em cảm thấy vui là được. Em cố gắng làm vừa lòng những người chẳng liên quan đến mình để làm gì? – Kim đưa tay vuốt tóc nàng – Dù em sống thế nào, anh cũng luôn đứng về phía em.
- Thật chứ? – Nàng chớp chớp mắt hỏi lại – Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn tin tưởng em?
- Ừ, anh tin em. – Anh vỗ vai nàng trấn an – Em là người duy nhất ở bên cạnh anh, anh không tin em thì anh biết tin ai bây giờ?
- Được rồi, em sẽ ghi nhớ kĩ lời anh nói đêm nay. Sau này, dù em có làm gì đi chăng nữa, em mong rằng niềm tin của anh sẽ không bị sứt mẻ. Cũng hi vọng anh không oán hận em vì bất cứ điều gì.
Giọng nàng bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, nghe không giống người vừa say rượu chút nào. Jang xô ghế đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay anh, lôi một mạch ra khỏi phòng trà. Vội vã đến mức Kim không kịp cầm theo cây đàn guitar. Nàng chạy trên đôi giày cao gót đính đá sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, những bước chân gấp gáp lảo đảo khiến anh chếnh choáng theo, dù cả ngày hôm nay anh không uống lấy một ngụm rượu. Hai người chạy mãi, cho đến khi khu phố quen thuộc cùng những tấm biển hiệu gắn đèn sáng rực rỡ biến mất khỏi tầm mắt.
~~ Hết Ngoại truyện 2 ~~
Còn tiếp, mời các bạn đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top