Chuyện cũ - Phần 1
Ngược dòng thời gian, trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng.
Những năm tám mươi của thế kỉ trước, phòng trà Modern Times là điểm lui tới quen thuộc của giới nhà giàu tri thức ở Seoul. Lời quảng cáo hấp dẫn từ ông chủ Lee "Những dịch vụ tuyệt với đến Thượng đế cũng phải hài lòng" đã thu hút không biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu đến phòng trà mỗi tối, và quả thật Morden Times không làm bọn họ thất vọng. Ngại đến quán rượu chè chén thì phòng trà cũng phục vụ đầy đủ từ rượu mạnh đến đồ nhắm. Muốn ngắm người đẹp nhưng sợ bị bắt gặp lui tới nhà thổ thì những vũ công xinh đẹp ở Modern Times cũng đủ thỏa mãn con mắt rồi. Muốn chơi bời nhưng những sàn nhảy lại quá ồn ào, hay quán karaoke lúc nào cũng trong tình trạng hết chỗ, thì cũng xin mời đến phòng trà, chỉ cần bỏ tiền ra, loại nhạc nào cũng chơi được hết.
Quả là một nơi lí tưởng để thỏa mãn những thú vui có phần trụy lạc nhưng vẫn giữ được hình ảnh đẹp đẽ và thanh lịch, phù hợp với tầng lớp thượng lưu mà ai cũng cho là sang trọng và cao quý.
Đến một ngày trời không đẹp cũng không xấu, cô ca sĩ duy nhất của Morden Times quyết định rời khỏi phòng trà, từ bỏ nghiệp ca hát không mấy sạch sẽ để đi lấy chồng. Tất nhiên nhiều người đến phòng trà không phải để nghe Yong Sun - tên cô ca sĩ - cất giọng hát ngọt ngào, nhưng dù gì một phòng trà đúng nghĩa cũng không thể thiếu ca sĩ hát chính. Dàn vũ công nóng bỏng không đủ để bù đắp chỗ trống Yong Sun để lại, nên ông chủ Lee quyết định tìm gấp một nữ ca sĩ cũng có vẻ ngoài xinh đẹp như Yong Sun để thay thế.
Nhưng biết tìm ai bây giờ? Mặc dù đã treo biển, dán tờ rơi thông báo khắp mọi nẻo đường, Lee vẫn chưa tìm được người ưng ý. Những cô gái trẻ có giọng hát hay tự mình đến ứng tuyển thì không đủ đẹp để làm vừa mắt đàn ông. Trái lại, những người vừa đẹp vừa giỏi lại không mặn mà lắm với thù lao cao ngất ngưởng được trả sau mỗi đêm hát ở phòng trà, tất nhiên họ thừa hiểu món thù lao đó bao gồm cả những dịch vụ không phải là "hát".
Thế rồi, anh chàng bồi bàn trẻ tuổi đưa ra sáng kiến: hay là thử tìm một nam ca sĩ xem sao? Ý kiến này được ông chủ Lee nhiệt liệt tán thưởng, bởi không thể phủ nhận rằng lượng khách nữ đến phòng trà ngày càng đông. Thời buổi kêu gọi bình đẳng giới khắp nơi, chỉ tập trung vào mua vui cho cánh đàn ông mà bỏ quên phụ nữ là điều khó chấp nhận. Tất nhiên những nam nhân viên phục vụ ở Modern Times ít nhiều cũng không khiến các quý cô phật lòng, nhưng so với danh "ca sĩ" thì họ rõ ràng không bằng. Họ không biết đàn hát, giọng nói cũng không hay, họ chỉ được cái dáng cao và khuôn mặt dễ nhìn thôi.
Vừa hay lúc đó có một người thanh niên tìm đến, không biết tên thật, không rõ quê quán lai lịch ra sao. Ba mươi tuổi, so với Yong Sun trẻ trung xinh đẹp thì đúng là anh ta hơi già để đứng trên sân khấu. Nhưng chẳng sao cả, mặt anh ta trông trẻ hơn tuổi thật, cộng thêm khí chất lãng tử pha chút từng trải khó có thể tìm thấy được ở những người trẻ tuổi hơn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay! Thêm vào đó, kĩ năng chơi guitar của anh khó tìm được người sánh bằng, giọng hát trầm ấm đủ khiến khán giả rơi lệ khi hát tình ca, còn có thể tự sáng tác nhạc. Ngoài tài năng không còn gì để bàn cãi, khuôn mặt đẹp tựa đầu tượng hoàn hảo rất hợp với gu thẩm mĩ của phụ nữ trẻ thời bấy giờ.
Tóm lại, ông chủ Lee lần đầu tiên gặp được một ca sĩ phòng trà có thể miêu tả bằng một câu "tài sắc vẹn toàn". Cái mác "học trò duy nhất của Kim Kwang Seok" khiến Lee không do dự gật đầu, cho anh trở thành ca sĩ hát chính của Modern Times.
Anh ta không có tên, cũng không biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Được Kim Kwang Seok nhận nuôi và dạy chơi guitar từ nhỏ, anh ta lấy luôn họ theo thầy giáo. Kể từ đó, người ta gọi anh bằng cái tên không thể phổ biến hơn: Kim-ssi.
Đây quả là một quyết định vô cùng đúng đắn của ông chủ Lee, khi mà lượng khách nữ ghé thăm Modern Times ngày càng đông. So với những cậu ấm chỉ thích chơi bời và đập phá mọi thứ khi đã say khướt, đây hẳn là nhóm khách hàng tiềm năng hơn cả, khi thực tế đã chỉ ra rằng các cô tiểu thư chịu chi hơn hẳn, và họ cũng không thích những màn gây gổ ồn ào cho lắm. Không một tối nào còn bàn trống, và đương nhiên doanh thu của phòng trà cũng tăng lên đáng kể, thù lao trả cho Kim cũng vì thế mà tăng lên. Những cô gái trẻ quen thói ăn trắng mặc trơn sẵn sàng bo thật hậu hĩnh cho Kim để anh hát những ca khúc họ yêu cầu, thậm chí là bồi họ uống rượu.
Những quý cô giàu có không giấu được sự thích thú với Kim, họ cảm thấy mình được chiều chuộng hơn hẳn so với những khi ở với các ông chồng gia trưởng luôn muốn vợ mình phải có đủ "tam tòng tứ đức", hay những vị hôn phu cổ hủ lúc nào cũng đòi họ phải thủ thân như ngọc cho đến đêm tân hôn. Tất nhiên Kim chưa đi quá giới hạn của một người ca sĩ phòng trà, anh vẫn ở trên sân khấu nhiều hơn là ngồi cùng bàn rượu với những vị khách quen. Tiền thì không ai chê cả, chỉ là so với việc phải làm những chuyện do người khác yêu cầu một cách gượng ép, anh thích tự nguyện hơn.
Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận, Kim được lòng khách đến Modern Times không chỉ bởi anh biết cách khiến họ cảm thấy vui vẻ, mà còn vì anh thực sự tài năng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho anh khi khuôn mặt sáng sủa và tài năng thiên phú của anh không được sử dụng đúng chỗ, thậm chí có người còn khuyên anh nên tham gia một cuộc thi thử giọng nào đó và trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, thay vì lãng phí chúng ở một nơi xa hoa như phòng trà này.
Lời khuyên nào cũng bổ ích cả, nhưng Kim chỉ cười, gạt đi. Anh không hề hay biết, cũng chẳng có ai nói cho anh biết, Modern Times sáng rực mỗi đêm đem về cho anh cả danh tiếng lẫn tiền bạc, nhưng cũng là nơi chỉ cần sơ sẩy một chút là sa ngã. Kim đơn thuần hơn rất nhiều so với bề ngoài phong lưu có chút bất cần, và anh chưa bao giờ nghĩ quá xa, nghĩ đến một ngày bị ném thẳng từ đỉnh núi cao xuống đáy vực bởi người anh tin tưởng nhất.
Và anh cũng không bao giờ tưởng tượng được, vào một ngày đẹp trời anh lỡ đem lòng yêu một vị khách nữ đến phòng trà, cũng là lúc chuỗi bi kịch bắt đầu đổ xuống.
Không biết có phải do "chất nghệ sĩ" đã ngấm vào máu hay không, một người chưa bao giờ biết yêu đương là gì lại mang trong mình khao khát yêu và được yêu, nhưng dường như chẳng bao giờ là đủ. Chẳng biết từ bao giờ, Kim bỗng từ một người khô khan trở nên ủy mị, dễ mềm lòng, cũng dễ xúc động. Anh thức trắng đêm soạn nhạc, luyện đàn đến nỗi những đầu ngón tay bật máu, đổ công sức tự sáng tác những bài hát mang cảm xúc của riêng mình, gửi tâm tình đến người nghe. Anh chẳng mong khán giả hiểu được anh yêu người và yêu đời đến thế nào, chỉ mong rằng sẽ xoa dịu được những tâm hồn mỏng manh, và mong giọng ca nhịp đàn có thể mua vui cho những vị khách đêm đêm lui tới phòng trà nhưng không hề uống lấy một ngụm trà.
Tình yêu trao đi dễ dàng như thế, không cần biết sẽ nhận lại được gì, chỉ mong người ta đừng ném nó đi. Một người nghệ sĩ, có lẽ chỉ làm được đến thế, với những người mình không quen.
Nghệ sĩ đã có tâm, khán giả ắt sẽ có lòng. Dần dần Kim trở thành nam ca sĩ phòng trà có tiếng bậc nhất ở Seoul lúc bấy giờ, không chỉ khách quen của Modern Times mà nhiều người cũng nhớ mặt biết tên anh, chỉ cần nhắc đến Kim-ssi là người ta cũng biết anh là ai. Tiếng tăm của anh hơn hẳn Yong Sun lúc trước, những bó hoa hồng đỏ thắm anh nhận từ khán giả ngày càng nhiều đến nỗi căn phòng trọ của anh không còn đủ chỗ chứa. Hình tượng lãng tử, phóng khoáng cùng lối suy nghĩ hiện đại không hề giấu giếm biến anh thành hình mẫu lí tưởng của không ít người. Mặc dù chưa từng nói chuyện riêng với anh hay để anh nán lại bàn rượu quá năm phút, những quý cô hay lui tới phòng trà thậm chí còn dám cá rằng, Kim hẳn là mẫu người nghiêm túc, không hay ve vãn đùa ghẹo phụ nữ, và chắc chắn anh không phải một tay đào hoa chơi bời.
Và đúng là Kim tử tế như vậy thật. Anh chưa một lần có tham vọng trở thành tình nhân trong bóng tối của những tiểu thư nhà giàu, cũng không có ý định bám lấy họ để "đào mỏ", kiếm chác cho mình. So với việc cố gắng ngụy tạo một hình tượng đẹp đẽ để che giấu bản chất khốn nạn bên trong, cố gắng sống trong sạch đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Chí ít, cái danh xưng ca sĩ phòng trà vẫn đáng giá hơn hẳn trai bao cao cấp, mặc dù ở cái thời này người ta thường kiêm luôn cả hai "chức danh" cùng lúc cho khỏi mất công phân biệt.
Một buổi tối trước giờ diễn, khi Kim đang cẩn thận chỉnh lại dây đàn, ông chủ Lee bất ngờ chìa ra trước mặt anh một cái hộp nhung đen cỡ bằng bàn tay:
- Kim, có người gửi cho cậu. Quà đặc biệt ra phết đấy, nhận đi cho người ta vui!
Kim cũng không đắn đo, nhận lấy. Anh mở nắp hộp, mặt dây chuyền bằng kim loại với chữ "Cát" khắc chìm sáng loáng lên dưới ánh đèn vàng trong cánh gà. Anh nhìn Lee với ánh mắt khó hiểu:
- Vào hẳn hậu trường gặp anh chỉ đế đưa quà cho em? Ai mà có tâm vậy?
- Bà đồng họ Hwang ở Paju.
- Ở tận Paju? Lại còn là một bà đồng? – Anh ngạc nhiên – Sao khách đến phòng trà mình ngày càng đa dạng phong phú vậy?
- Tôi cũng đang thắc mắc đây! Không phải người quen của cậu đấy chứ? – Lee nheo mắt vẻ châm chọc – Cậu quen biết rộng thật đấy!
- Xin lỗi, em không phải người mê tín. – Kim thờ ơ đáp lại – Bà Hwang không nhắn nhủ gì em chứ hả?
- Ôi chết, cậu không nhắc thì tôi cũng suýt quên mất! – Lee thọc tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, lôi ra một mảnh giấy đã ngả vàng được gập làm tư – Đây, bà ta dặn đưa cái này cho cậu. Cậu không biết đâu, vẻ mặt bà ta bí ẩn lắm, hẳn phải có chuyện gì cực kì quan trọng.
Đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm phút, còn năm phút nữa là anh phải lên sân khấu. Kim không nhiều lời nữa, mở vội tờ giấy ngả vàng Lee đưa cho. Dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng mực tàu đập vào mắt anh:
"Kim-ssi, nếu cậu không muốn cuối đời phải chết trong cô độc, đừng giữ mặt dây chuyền này lại cho mình. Đến khi nào mặt dây chuyền này được đeo trên cổ một người xứng đáng với nó, khi đó mới coi như cậu đã hoàn thành tâm nguyện cả đời. Còn không, kể cả cậu có đem theo nó xuống mồ, cuộc đời cậu coi như vẫn dở dang."
- Không phải chứ? Hình như nhiều người vẫn cứ nghĩ nghệ sĩ là những người không sống cùng thế giới với họ. – Kim cười nhạt – Cho xin đi, nghệ sĩ cũng chỉ là con người thôi mà.
- Nhưng thật sự là cậu chưa nghe tên bà đồng Hwang bao giờ à? Trời ơi, có uy tín lắm đấy! Mà gọi là bà đồng cho oai thôi, chứ bà ta cũng chẳng hơn cậu bao nhiêu tuổi.
- Có điều, sao em cứ cảm thấy như kiểu em sắp chết đến nơi ấy nhỉ? – Kim băn khoăn đưa tay sờ cằm – Theo anh thì, người xứng đáng là người như thế nào?
- Cái đó, chỉ có thể dựa vào cảm giác thôi. Bây giờ tôi có khuyên cậu thì cậu cũng chẳng tin. – Lee thủng thẳng đi đi lại lại trước mặt anh – Như là ... một người dù trời có rung, đất có chuyển cũng không vứt bỏ cậu chẳng hạn. Một người mà nếu không gặp được thì cậu sẽ phải bỏ mạng ấy. Cái nghề của cậu, đáng sợ nhất không phải là đến khi xuống mồ vẫn cô độc một mình sao?
- Bây giờ em vẫn đang sống rất tốt mà? Này, nói thật nhé, em vốn là người vô thần, nhưng sao nhìn cái mặt dây chuyền này em cứ có linh cảm không lành là thế nào nhỉ?
- Đấy là bây giờ, tương lai ai nói trước được điều gì? Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai. – Ông chủ Lee kín đáo nhướn mày – Cậu đừng nghĩ mình không làm gì sai thì trời không phạt cậu. Tài hoa quá trời xanh cũng ghen ghét đấy.
- Ồ, ông chủ Lee đánh giá em cao như vậy sao? – Kim cười lớn – Hẳn là ông trời ghen ghét với tài năng của em cơ đấy! Cho xin đi, em chẳng giỏi đến thế đâu!
- Đừng tự tin quá thế! Cậu quá khác biệt, và quá hiện đại so với xã hội bây giờ, người như cậu dễ thành cái gai trong mắt người khác lắm đấy! – Lee cẩn thận nhắc nhở - Cứ cho là ông trời không nỡ hại cậu đi, nhưng xã hội này sẽ ép cậu đến chết vì cái tư tưởng phóng khoáng của cậu đấy!
- Anh này, không phải anh muốn thay đổi thế giới sao? Thế thì đầu tiên anh phải thay đổi bản thân mình trước đã! Anh cứ trói buộc mình với dăm ba cái định kiến đạo đức giả thì thế giới này sẽ vì anh mà thay đổi chắc? Cứ sống tốt cuộc đời mình là được rồi!
Ông chủ Lee căn bản không muốn tranh cãi quá nhiều với một người quá đơn thuần như Kim. Lee nhìn anh nở nụ cười tự tin, bỏ chiếc hộp nhung đen đựng mặt dây chuyền bên trong vào túi áo, cầm đàn guitar bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của những vị khách nữ, không khỏi tự hỏi mình, những tràng pháo tay này sẽ kéo dài đến bao lâu.
Tấm rèm nhung đỏ được kéo lên. Kim cúi chào, chỉnh lại micro, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt sẵn trên sân khấu. Anh nhìn quanh phòng trà một lượt, tất cả mọi người đã yên vị và nhìn về phía anh với ánh mắt trông đợi, chỉ trừ một bàn duy nhất ở chính giữa còn trống. Chỗ này hẳn đã có người đặt trước với số tiền cao hơn hẳn, rượu và đồ ăn cũng được bày sẵn dù khách còn chưa đến.
Vừa lúc anh định bắt đầu đệm đàn ca khúc chào mừng quen thuộc, cánh cửa gỗ nặng nề bỗng mở ra. Cả phòng trà hướng mắt về người vừa đẩy cửa bước vào ấy, rồi chỉ trong giây lát, họ đều nhận ra đây chẳng phải nhân vật nào quá xa lạ với họ. Cô gái trẻ chừng hai mươi lăm tuổi ấy tên Jang Yoon Ha, hay người ta thường gọi bằng một cái tên dễ nhớ hơn là Jang Tiểu Thư.
Hình như đây là lần đầu tiên nàng đến phòng trà thì phải? Nàng mặc chiếc đầm cổ sen màu xanh lá dài đến bắp chân, mái tóc dài uốn lọn cầu kì buông sau lưng, môi tô son đỏ rực. Bộ trang phục toát lên vẻ quý phái này phù hợp với dạ tiệc sang trọng của giới thượng lưu hơn là một nơi như Modern Times. Ánh mắt những người xung quanh nhìn nàng có chút kì quái khiến nàng hơi ngượng ngùng. Jang lúng túng kéo ghế ngồi, lại cười trừ với người ca sĩ trên sân khấu đang nhìn mình không chớp mắt.
- Hình như ... trông tôi hơi lạc quẻ? Hay là ... hơi khác người?
- Không đâu. Tin tôi đi, tiểu thư rất nổi bật.
Kim mỉm cười đáp lại. Nhưng trái với những câu khen ngợi khách sáo mọi khi, anh không hề nhận ra mình không hề rời mắt khỏi Jang ngay từ giây phút nàng đẩy cửa bước vào. Chưa nói đến cách ăn mặc, chỉ riêng khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất cao quý đã khiến nàng luôn nổi bật trong đám đông.
Và anh buộc phải thừa nhận, mình lỡ phải lòng nàng mất rồi. Hóa ra, câu thoại kinh điển trong những bộ phim lãng mạn phương Tây mà anh vẫn thường bông đùa, "Love at the first sight", không phải chỉ là một cụm từ đẹp đẽ sáo rỗng.
Từ hôm ấy, hầu như ngày nào Jang cũng đến Modern Times, thường xuyên đến nỗi nàng chẳng cần đặt chỗ trước thì ông chủ Lee cũng tự biết đường sắp xếp riêng cho nàng một chỗ ngồi đẹp nhất, gần trong tâm sân khấu nhất. Và cũng từ hôm ấy, Kim dần hình thành thói quen nhìn quanh quất khắp phòng trà tìm bóng dáng mình hạc xương mai của nàng, chờ đến khi nàng kéo ghế ngồi xuống với nụ cười rạng rỡ, anh mới bắt đầu biểu diễn.
Không quá khó khăn để Jang Yoon Ha phát hiện ra Kim đang để ý mình, vậy nên nàng trút bỏ hết những vỏ bọc sang trọng, bật đèn xanh với anh một cách lộ liễu. Nàng thay bộ đầm yểu điệu mặc đến phòng trà ngày đầu tiên bằng những chiếc áo voan xuyên thấu và chân váy bút chì ngắn đến ngang đùi, thay son đỏ tươi bằng tông màu rượu quyến rũ. So với những người khách thường lui tới phòng trà, tiền bo nàng cho anh nhiều hơn hẳn. Nàng tự tin mình có giọng hát hay, nhiều lần nàng ngỏ ý muốn lên song ca cùng Kim, anh cũng không từ chối dù nàng hát sai lời hết lần này đến lần khác. Về sau thậm chí anh còn chủ động mời nàng lên hát để mình đệm đàn. Cũng có những hôm nàng đến phòng trà với vẻ mặt mệt mỏi, lấy cớ mình không được khỏe mà nhất quyết giữ anh ngồi uống rượu cùng mình dù những bài hát được yêu cầu anh vẫn chưa biểu diễn hết. Những quý cô khó chịu ra mặt, nhưng vì nể mặt Jang, họ chỉ gọi ông chủ Lee ra thanh toán rồi ra về.
Nhưng ông chủ Lee cũng chẳng sợ mất khách. Jang Tiểu Thư chịu chi không kém gì những vị khách kia, có khi còn hơn. Ông ta cũng nhìn ra nàng rõ ràng có ý muốn biến Kim thành của riêng, và ông ta cũng chẳng lấy làm phiền. Có lần nàng nán lại hỏi anh đôi ba câu xã giao, khen anh hát hay, đệm đàn cũng giỏi. Đôi ba lần nàng hứng lên mời anh một điếu thuốc. Vài lần nàng hỏi anh có muốn dùng bữa cùng nàng không. Có điều Lee không hề biết Kim lại bị những điều nhỏ nhặt ấy làm cho cảm động.
Vốn đã có chút dao động, lại thêm ảo tưởng rằng nàng có hứng thú với mình, nên Kim đã quên mất lời căn dặn của thầy giáo, rằng luôn phải đề phòng với những người giàu có. Đúng là nàng có hứng thú với anh thật, nhưng nàng không hề có ý định yêu đương nghiêm túc. Nàng chỉ nghĩ rằng, hẹn hò chơi bời với ca sĩ phòng trà nổi tiếng bậc nhất Seoul hẳn sẽ thú vị lắm. Nàng chỉ đơn giản muốn thử những chuyện trước kia nàng chưa từng làm và chưa bao giờ dám làm thôi.
Và đến một đêm, Kim chờ cho những người khách về hết, anh lui vào cánh gà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đã gần mười hai giờ đêm, ông chủ Lee sau khi đã ra tận cửa để chào khách, bỗng quay lại phòng trà nói có người muốn tìm gặp anh. Kim cho đàn guitar vào túi, đeo lên vai, theo ông ta ra ngoài sảnh phòng trà.
Jang Yoon Ha đứng dựa vào bức tường lát gỗ, gương mặt đầy mệt mỏi bỗng trở nên tươi tắn khi ông chủ Lee đưa Kim theo cùng. Lee không quá ngạc nhiên với sự chờ đợi của vị tiểu thư này, nhưng ông ta vẫn vờ hỏi cho có lệ:
- Giờ này Jang Tiểu Thư còn chưa ra về sao? Còn chờ đợi ai nữa? Muộn thế này rồi, bên ngoài trời lạnh lắm đấy!
Nàng mỉm cười đầy tự tin, bước đến khoác vai Kim như thể đã thân thiết từ lâu:
- Ông chủ Lee, bao nhiêu tiền mới đủ để ông cho tôi mượn Kim-ssi một đêm đây?
- Cậu thấy cô Jang đây thế nào? – Lee hích nhẹ cánh tay Kim, nụ cười trên môi càng để lộ rõ ý đùa cợt – Qua mười hai giờ đêm là tôi không có quyền quản lí ca sĩ hay vũ công của Modern Times đâu.
- Jang Tiểu Thư đã có ý nhắm đến tôi, tôi còn có quyền lựa chọn sao? – Kim cười nhẹ - Nhưng không biết tôi có thể giúp gì cho cô?
- Tôi cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Kim-ssi có thể đi cùng tôi là được. – Jang bám lấy cánh tay anh, vừa kéo anh ra cửa vừa quay lại chào ông chủ Lee – Sau này chắc tôi sẽ không cần phiền đến ông chủ Lee nữa. Gặp trực tiếp Kim-ssi thế này không phải tiện hơn nhiều sao?
Lee cũng gật đầu cười khách sáo đáp lại. Đợi hai người đi khuất, ông ta quay lại cười khẩy với mấy vũ công đã thay xong trang phục đang đứng chờ xem trò vui, những ngón tay thô kệch vuốt ve mấy tờ tiền Jang vừa dúi cho:
- Vậy mà cậu ta còn tự tin nói mình không phải trai bao cơ đấy! Xấp tiền này cũng chẳng phải mỏng đâu ...
~~ Hết Ngoại truyện 1 ~~
Còn tiếp, mời các bạn đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top