Chương 19
Yoo ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ôm tập ảnh được gói trong bao giấy xi măng trước ngực. Mùi hăng nồng của nước rửa ảnh bám lấy cô từ cửa tiệm về nhà. Cô cẩn thận lôi tập ảnh ra khỏi túi giấy, ngón tay khẽ chạm lên bề mặt ảnh vẫn còn dinh dính.
Đủ ba mươi sáu tấm, cuộn phim đã quá cũ để giữ được chất lượng như ban đầu. Những đường nét lòe nhòe, những tông màu cũ kĩ, ... dường như lạc nhịp hẳn với thế giới Yoo đang sống.
Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc đưa từng tấm ảnh ra trước mắt, Yoo cũng không cảm thấy chúng quá lạc lõng.
Tấm đầu tiên giống hệt bức ảnh đính kèm trong đĩa CD của Kim, thung lũng hoa rộng bạt ngàn với những cánh hoa trắng muốt rơi tan tác trong gió.
Những bức ảnh tiếp theo tái hiện lại những hình ảnh vừa quen vừa lạ của Seoul ba mươi năm về trước. Bức tường bê tông xám xịt cao quá đầu người cắm đầy mảnh chai. Xe đẩy bán bánh đậu đỏ ven đường. Cửa tiệm tạp hóa bày cả một dãy chai sữa chuối bé tẹo trên quầy. Chiếc ti vi đen trắng nặng trịch với màn hình chỉ cỡ mười lăm inch. Những chiếc đĩa than được quay đều trong máy phát đĩa. Những tiệm mì với biển hiệu được trang trí sơ sài.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Bao gồm cả con người.
Yoo nheo mắt nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc giữa ánh đèn màu mờ ảo của phòng trà. Kim ngồi chính giữa sân khấu, ôm cây đàn guitar trước ngực, ánh mắt nửa u buồn nửa say đắm hướng thẳng xuống một vị khán giả đặc biệt nào đó. Vẫn chiếc áo khoác màu xanh xám dài đến đầu gối, vẫn những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vẫn cái lãng tử của một người nghệ sĩ, ... nhưng không còn là anh của ngày xưa nữa.
Một bức ảnh khác, Kim đứng dựa vào cánh cửa gỗ của quán rượu, tay cầm lon bia "Crown". Mái tóc bồng bềnh hơi rối, đôi mắt cũng hơi lờ đờ, nhưng không làm nụ cười của anh bớt rạng rỡ. Anh từng cười với cô vui vẻ như thế, nhưng không còn vô tư như ba mươi năm trước.
Khi cuộc vui còn chưa đến hồi tan rã, anh thoải mái và phóng khoáng. Sau ba mươi năm vất vưởng, anh bước đến bên cạnh cô, nghiêm túc và thận trọng. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, dù là trước kia hay bây giờ, bản chất của anh vẫn là một con người tử tế. Chỉ là, hai người gặp nhau quá muộn màng.
Yoo thở dài, lật thêm một vài tấm ảnh nữa, rồi chợt khựng lại.
Một cô gái trẻ tầm hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt xinh đẹp toát ra khí chất vương giả, nhìn qua đã biết là tiểu thư con nhà giàu có. Đôi môi tô son đỏ tươi, mái tóc đen dài buông xuống ngang lưng. Cô đứng tựa vào chiếc xe Porsche đen bóng loáng, bàn tay hờ hững giữ lấy chiếc mũ cói đội lệch trên đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ống kính.
Nếu Yoo nhớ không nhầm, trong những giấc mơ của cô, chiếc mũ cói đính đá được thắt dải lụa đỏ thắm có một không hai này được đặt ngay ngắn trên ghế phụ của xe tải.
Yoo xếp lại những tấm ảnh vào túi giấy xi măng, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp chữ nhật vốn để đựng khăn cưới. Cô tháo sợi dây chuyền mặt kim loại với chữ "Cát" khắc chìm, cuộn lại cẩn thận, đặt ngay lên trên tập ảnh. Đĩa CD cuối cùng của Kim cũng được lấy ra từ ngăn kéo bàn làm việc và bỏ nốt vào hộp. Yoo đậy nắp hộp bìa lại, đem sợi dây ruy băng thắt thành hình chiếc nơ. Cô ngần ngừ giây lát, rồi đứng dậy, đem hộp bìa cất vào góc sâu nơi đáy tủ.
Kể từ khoảnh khắc mặt trăng máu xuất hiện trên bầu trời đêm, anh đã không còn là Kim-ssi của cô nữa rồi.
Mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh chỉ thuộc về riêng anh cũng không còn lẩn quẩn trong căn nhà nhỏ của cô nữa.
Anh đã rời khỏi thế giới này thật rồi, không phải là ảo ảnh của cô nữa.
Từ cửa sổ căn nhà của cô không còn nhìn thấy ánh trăng nữa.
Đã quá nửa đêm rồi. Đã quá mệt mỏi rồi, đã cố gắng rất nhiều rồi, dù kết quả thế nào, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi thôi.
***********************
Kể từ ngày hôm ấy, không ai còn gặp người nghệ sĩ ôm đàn guitar ngồi ở góc phố nữa. Bài ca u buồn đến ám ảnh cũng theo anh ta mà im bặt, khi những con người sống ở khu phố lao động nghèo ven đô còn chưa kịp thuộc để đem kể lại với những kẻ hiếu kì như một câu chuyện mào đầu trong những bữa cơm.
Chẳng ai biết anh ta đã đi đâu và đi từ khi nào, cũng chẳng ai bận tâm đến những chuyện vốn dĩ không liên quan đến họ. Chỉ đến khi có một cậu bé chừng năm tuổi đột nhiên phát hiện ra góc phố nhỏ quen thuộc bỗng nhiên trở nên trống trải vì thiếu đi một thứ gì đó mà thốt lên: "Mấy hôm nay không thấy anh chơi đàn đâu nhỉ?", lúc ấy người ta mới nhận ra sự vắng mặt của anh. Người ta bàn tán về anh trong vài hôm rồi thôi. Hệt như những ngày anh mới xuất hiện.
Nhưng cũng chẳng trách được ai. Người nghệ sĩ đường phố vô danh ấy vốn dĩ chẳng liên quan đến họ, cũng chẳng phải một phần trong cuộc sống của họ, nên họ có không quan tâm hay thậm chí tự mặc định rằng anh không thuộc về nơi này, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Anh biến mất vĩnh viễn không để lại một dấu vết, biến mất như chưa từng tồn tại. Rồi cuối cùng bị ném vào lãng quên, mãi mãi.
Bài hát buồn thảm cùng tiếng đàn guitar ảo não và giọng hát u sầu đến ám ảnh ... Tất cả vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng, mang theo câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc mà thực ra mới chỉ bắt đầu.
Ở nơi đồng cỏ và núi đồi mênh mông, mùa đông đã ào ạt kéo đến từ lúc nào, dù chẳng ai ngóng đợi. Trên cành cây khô gầy mỏng mảnh, những bông hoa trắng muốt đang lụi tàn, héo úa dần đi. Trong làn gió đông lạnh lẽo, những cánh hoa vẫn cứ rơi tan tác như giọt lệ tràn mi. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, ở nơi hoang vắng đã bị người đời lãng quên, ở nơi không bao giờ còn có người đặt chân đến nữa, không ai biết, chẳng ai hay.
Kim-ssi, là do anh bị vứt bỏ khỏi thế giới này, hay cuộc đời vốn dĩ không có chỗ cho anh?
********************************
Nhiều năm sau đấy ...
Yoo một mình lái xe đến thung lũng hoa trắng cách Seoul năm tiếng chạy xe. Ga tàu cổ xưa đã bị dỡ bỏ lâu rồi, cũng không có tuyết xe bus nào chạy qua đây, nhưng chẳng sao cả. Lần đầu tiên Yoo đến đây một mình, sau một thời gian rất dài kể từ ngày Kim làm la bàn dẫn đường cho cô, nhưng cô cũng chẳng bị lạc hay đi nhầm đường đến một lần. Cứ theo bản đồ mà đi, cứ đi rồi sẽ đến. Chiếc xe này cũng thuộc sở hữu của cô, nên cô muốn đi đâu thì cứ theo ý mình mà đi, chẳng cần hỏi ý kiến ai, cũng chẳng có ai ngăn cấm.
Đường mòn dẫn vào trong thung lũng không đủ lớn để đi xe vào. Yoo xuống xe, cẩn thận ôm bó hoa cúc trắng trong tay, xăm xăm sải từng bước dài trên con đường nhỏ đầy sỏi đá lổn nhổn. Cô rẽ đám cỏ lau cao quá đầu người, tiến đến trước hai ngôi mộ nằm sâu trong thung lũng.
Một tấm bia mộ khắc dòng chữ "Cố nghệ sĩ Kim Kwang Seok".
Ngôi mộ bên cạnh, vẫn không dựng nổi một tấm bia.
Mọi thứ vẫn hệt như ngày trước, chẳng có gì thay đổi.
Bây giờ là đầu đông, từng cánh hoa trắng muốt theo cơn gió lạnh lẽo rời cành, bay tan tác trong không khí như những giọt lệ tràn mi, rơi xuống vai áo cô, đầu lên mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng sau gáy. Yoo cúi đầu trước nấm mồ vô chủ, cẩn thận đặt lên bó hoa cúc trắng. Cô đứng thẳng dậy, mỉm cười:
- Kim-ssi, hôm nay em tự đến đây mà chẳng cần ai dẫn đường cả, mà cũng không bị lạc đâu nhé! Anh có ngạc nhiên không?
Đáp lời cô chỉ có tiếng xào xạc của đám cỏ lau phất phơ trong gió.
- Bây giờ chắc anh cũng không còn ở đây nữa đâu nhỉ? Anh đã đi sang một thế giới khác rồi, đúng không? Em biết mà, anh phải đến nơi mà anh thuộc về chứ! Em đến thăm anh đường đột thế này, xem ra là khách đến nhà mà chủ không tiếp rồi. Được thôi, em chỉ cần biết hiện tại anh rất hạnh phúc là được. Ừm, hiện tại, cuộc sống của em cũng rất tốt. Từ ngày anh đi, em thậm chí không phải rơi một giọt nước mắt nào cả.
Yoo hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục độc thoại.
- Em kết hôn cách đây hai năm rồi, đúng như anh nói, sẽ có người yêu thương và trân trọng em, hiểu và chấp nhận cho những chuyện trong quá khứ của em. Chồng em là một người đàn ông tuyệt vời, em không biết so sánh thế này có khập khiễng hay không ... Nhưng anh ấy là người em ưng nhất trong số tất cả những người em đã từng gặp qua. À, quên nữa, trước khi kết hôn, em đã kịp mua một căn nhà cho riêng mình rồi, chiếc xe đưa em đến đây hôm nay cũng được rước về bằng tiền tiết kiệm của em.
Cô ngừng lại, khẽ mỉm cười.
- Đã nhiều lần em có ý nghĩ, giá như anh có thể ở bên cạnh em, cùng em sống trong căn nhà mới, cùng nhau đi đây đi đó, thì tốt biết bao. Nhưng bảy năm qua anh chẳng tìm em lần nào cả, không biết anh đã nghe những tin tốt này hay chưa, nên em muốn đến đây nói trực tiếp với anh. Đúng là, em đã cố gắng giữ lời hứa với anh, không dành cả một đêm để nhớ nhung anh, không chạy đi khắp nơi tìm anh, cũng không lấy anh ra làm lí do để từ chối các mối quan hệ khác. Nhưng ... thật sự em không quên dược anh ... Em không thể coi như anh chưa từng tồn tại ...
Một bông hoa trắng lặng lẽ rời cành, chao nghiêng đi trong gió, cài vào mái tóc cô.
- Dù gì chúng ta đã đi cùng nhau cả một đoạn đường ... Người vứt bỏ quá khứ là người không có tương lai. Vì có anh mà cuộc sống của em mới hạnh phúc được như bây giờ. Nhưng thôi, có lẽ anh sẽ không trở về với em nữa đâu, em sẽ không đợi anh nữa ...
Yoo chầm chậm đưa tay vuốt nhẹ hai mí mắt.
- Đây là lần cuối cùng rồi, sau này, em sẽ không đến đây nữa đâu. Anh không đến gõ cửa nhà em, là vì anh giận em không vâng lời, đúng không? Được rồi, đành nghe lời anh vậy.
Lúc này Yoo mới định thần nhìn kĩ, dưới chân tảng đã ngay bên cạnh ngôi mộ của Kim có một tờ giấy mỏng được gấp làm tư đã ố vàng. Trong suốt bảy năm qua, không một ai đặt chân đến đây, e rằng không phải do ai đó tùy tiện vứt lại rồi.
Cô cẩn thận rút tờ giấy ra khỏi khe đá, mở ra.
"Gửi em, Yoo của anh"
Ánh mắt cô lướt qua dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng ngay góc trên cùng bên phải của tờ giấy. Hóa ra, nó đã nằm ở đây bảy năm rồi.
Chật vật một lúc mới dịch được tảng đá đặt ngay ngắn trước mộ của Kim. Yoo ngửa đầu thở hổn hển, lục tìm trong túi xách một chiếc bút lông, cùng với một hộp mực đỏ cô mới mua từ cửa hàng văn phòng phẩm dưới tầng trệt của chung cư.
Yoo xoay cổ tay, cầm lấy cây bút lông chấm vào lọ mực đỏ chót, viết lên tảng đá mấy chữ ngắn ngủi:
"KIM-SSI, ĐỆ NHẤT DANH CA PHÒNG TRÀ THẬP NIÊN 80"
Mặt trời bắt đầu xuống núi. Trời tối dần, Yoo luyến nhìn bức di thư, quyết định gập lại, bỏ vào túi áo. Cô đeo túi xách lên vai, theo con đường mòn ra xe trở về nhà.
Cửa hầm để xe của khu chung cư chầm chậm mở ra.
Yoo lái xe thẳng vào vị trí đỗ quen thuộc, bước ra ngoài, cầm lấy chìa khóa xe và tiến thẳng ra sảnh lễ tân. Hôm nay là cuối tuần, trước sảnh khu chung cư có tổ chức một chương trình ca nhạc gì đấy, còn có cả một nhóm nhạc thần tượng xuất hiện và biểu diễn ca khúc mới nhất. Nhưng cô chẳng quan tâm lắm, phong cách âm nhạc của giới trẻ từ lâu đã không còn là sở thích của cô. Mấy ông bác ngồi trên băng ghế sofa ở sảnh đón tiếp nhìn cô với con mắt ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục câu chuyện của họ.
"Này, tôi chẳng thể nào hiểu nổi âm nhạc của giới trẻ bây giờ. Hết hát rồi lại nhảy, nghe ồn ào không chịu được. Chẳng bù cho ngày xưa, bao nhiêu bài hát hay mà bây giờ trôi vào dĩ vãng hết rồi."
"Đấy, ông có công nhận với tôi là ca sĩ ngày xưa tài năng hơn hẳn đám thần tượng bây giờ không? Cái hồi những năm 80 ấy, có một phòng trà rất nổi tiếng, tên là gì nhỉ? À, Modern Times! Có anh ca sĩ họ Kim phải gọi là đỉnh cao, nhưng tiếc là tài năng lại sớm nở tối tàn quá!"
"Không phải sớm nở tối tàn, mà là lắm tài nhiều tật. Nhưng dù gì thì chẳng có ai thay thế được anh ta cả! Phải chi được quay lại ngày ấy thì hay biết mấy! Giới giải trí bây giờ cứ như một thế giới động vật, toàn những chuyện không đâu, tài năng thì chẳng đào đâu ra được một người hát hò ra hồn."
"Đây, ngày xưa tôi làm bồi bàn ở Modern Times hơn một năm đấy, nhân chứng sống đang ngồi ngay cạnh các vị đây này! Phòng trà chỉ tiếp khách thượng lưu thôi, người đẳng cấp mới dám bước chân vào. Kể ra so với Kim thì tôi chỉ kém anh ta một chút về giọng hát thôi, chứ không thì tôi đã trở thành người thay thế cho anh ta từ lâu rồi!"
Yoo lẳng lặng nghe vào tai câu được câu chăng, cô cũng chẳng muốn bàn luận. Đôi môi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Cô chậm rãi lướt qua họ, tiến đến cửa thang máy, bấm nút mũi tên trên bảng điều khiển.
Nếu như những lời này được thốt lên vào những năm tám mươi huyền thoại mà những ông bác vừa nhắc đến ấy, thì chuyện sẽ ra sao nhỉ?
Yoo không biết nữa, nhưng cô chắc chắn một điều, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp được anh. Bởi vì vào những năm tám mươi ấy, Kim chắc chắn không bao giờ có ý nghĩ muốn tự kết liễu đời mình vào đêm trăng máu đầu đông ấy.
Bảy năm trôi qua, cô cũng dần hiểu tại sao Jang Tiểu Thư không một lần quay lại Hàn Quốc.
Đôi khi bất hạnh của người này lại là may mắn của người khác.
Con số trên bảng điện tử báo hiệu thùng thang đang ở tầng mười một.
Bên ngoài, vầng trăng tròn vành vạnh dần nhuốm một màu đỏ rực như màu máu tươi. Gió lạnh thổi từng cơn, mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh bỗng đâu phảng phất trong không khí.
Hệt như cái đêm hôm ấy.
Yoo mỉm cười, đợi cửa thang máy mở ra, bình thản bước vào.
~~ The End ~~
Nói là kết thúc nhưng đó mới chỉ là chính truyện thôi.
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa đấy,
Mình mong rằng các bạn sẽ ở lại cùng mình.
Đừng rời đi vội! Nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top