Chương 18
Trời chuyển tối nhanh như thành phố chuyển mùa. Đài phát thanh trên xe bus thông báo ngày mai không khí lạnh tăng cường, bắt đầu đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Yoo im lặng tựa đầu vào vai anh, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính xe dần xanh thẫm lại. Quãng đường hơn bốn tiếng đi xe từ Seoul đến Haeundae với cô chưa bao giờ dài đến thế.
Có một thoáng Yoo bất chợt nhìn xuống cây đàn guitar anh dựng tựa vào lưng ghế trước, vài vết nứt lớn xuất hiện trên thùng đàn, như thể được gắn lại một cách vụng về sau khi bị đập cho vỡ nát. Cô nhíu mày, chớp mắt một cái, những vệt nứt ấy thoắt biến mất, cây đàn lại nguyên vẹn như khi vừa được mang từ cửa tiệm về.
Ảo ảnh kiểu này không còn lạ lẫm với cô nữa, cô cũng chẳng cần giả vờ tỏ ra vẻ ngạc nhiên làm gì.
Bỗng nhiên, hai bóng người đứng dựa vào nhau trên vỉa hè mấp mô bất chợt lướt qua tầm mắt Yoo. Hai khuôn mặt quen thuộc đến kì lạ, cô gõ gõ trán, lục lọi trong trí nhớ xem cô đã gặp họ ở đâu rồi. Dạo này, hình như trí nhớ của cô kém đi nhiều thì phải? Nhiều người vô tình gặp cô trên đường gật đầu chào cô, cô cũng lịch sự chào lại, nhưng sau khi họ đi rồi cô vẫn chưa thể nhớ ra họ là ai. Hai vợ chồng trung niên đang đứng trên vỉa hè lúc này cũng thế, không chỉ có cảm giác quen thuộc mà Yoo thậm chí còn mơ hồ cảm thấy họ có liên quan đến một sự kiện nào đó rất quan trọng mà cô đã từng trải qua.
Sự kiện quan trọng ...
Yoo dụi dụi mắt, cố nhìn lại cho kĩ, nhưng chiếc xe bus cũ kĩ với tiếng động cơ ồn ào đã lướt qua, bỏ lại hai người đó ở phía sau.
Cặp vợ chồng này ...
Phải rồi! Yoo nhớ ra rồi!
Họ không phải người quen của cô, và cô cũng chỉ gặp họ đúng một lần duy nhất. Cách đây một năm. Ở trạm chờ xe bus. Khu phố lao động nghèo ven đô.
Cái đêm mà Kim bằng mọi giá bám theo cô, rồi nài xin cô cho anh đi cùng.
- Em có biết hai vợ chồng họ không?
Kim cất giọng đều đều.
- Không phải chỗ quen biết của em. – Yoo chầm chậm hồi tưởng lại – Nhưng anh còn nhớ không? Ngày chúng ta gặp nhau ấy, khi em cố gắng chạy trốn khỏi anh, chính họ là người đã khuyên em cho anh đi theo. Nếu em nhớ không nhầm thì đúng là hai vợ chồng họ đấy.
- Ừ, trí nhớ của em cũng không tệ. – Kim đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe – Người vợ ... Là bà đồng Hwang, ở Paju.
Những ngón tay lạnh ngắt của Yoo bấu chặt lấy vạt váy len trắng muốt. Cô cúi đầu, len lén nhìn anh, hít đầy hai lá phổi không khí lành lạnh đã bắt đầu phảng phất mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh.
Bà đồng họ Hwang ở Paju ... Với những chi tiết này, ngoài người mà cô đã từng nghe mẹ nhắc đến một vài lần, chắc chắn không thể có người thứ hai.
- Ở Paju không quan sát được trăng máu. – Ngón tay Kim lướt nhẹ trên đôi môi mím chặt đến tái nhợt của Yoo – Với những người mê tín, trăng máu xuất hiện báo hiệu điềm dữ trong tương lai gần. Còn với những người vô thần thì nó chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên hay một cột mốc thời gian nào đấy thôi.
- Còn với anh thì sao?
Kim nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoo, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Trong đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ quen thuộc đến ám ảnh, không còn những tia bất an hay hoảng loạn như trước kia. Chỉ còn hình bóng của anh phản chiếu trong đó. Có thứ gì đấy đang vỡ vụn.
Anh không trả lời, chỉ tay về phía trước:
- Chúng ta đến nơi rồi.
Bãi biển rộng lớn với bờ cát trắng trải dài hiện ra trước mắt. Nắng đã tắt hẳn, nước biển theo màu trời chuyển màu xanh ngắt như pha mực. Trong cái nhập nhoạng của ngày tàn, đường chân trời phía xa xa dần mờ đi, nhạt nhòa không phân định rõ được đâu là trời, đâu là biển.
Chiếc xe to kềnh dừng hẳn lại. Kim đeo cây đàn guitar trên vai, theo cô xuống xe. Anh cẩn thận dẫn cô bước xuống bờ cát bắt đầu ẩm ướt bởi màn sương nặng trịch buông xuống. Mùa du lịch đã chấm dứt từ khi mùa đông ào ạt kéo đến, cái vắng vẻ của bãi biển lúc này khiến những cơn gió mang mùi mằn mặn, tanh tanh lạnh càng thêm lạnh.
Biển dần chìm vào màn đêm. Bầu trời từ giã những tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày, trở về với màu đen nguyên bản như một tấm thảm nhung dày phủ lên vạn vật. Ánh đèn hắt xuống từ những ngọn đèn đường trên vỉa hè đủ để Yoo nhìn rõ đường đi, nhìn rõ bóng lưng cô độc của người đi phía trước. Hai người men theo lối đi được tạo bởi khoảng trống giữa những tảng đá bám đầy rêu nằm rải rác trên bãi cát.
Gió thổi mạnh từng cơn, trời càng về đêm càng lạnh. Chiếc khăn voan cài trên đỉnh đầu Yoo bay phất phơ trong gió.
Đám mây dày và nặng bị gió thổi tan tác thành từng cụm, tản mát khắp bầu trời. Mặt trăng dần nhô lên cao từ chân trời, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa sứ treo lơ lỉnh trên đỉnh ngọn núi mờ mờ phía xa. Trăng tỏa ánh sáng vàng nhạt dìu dịu soi sáng cả một vùng, dát bạc xuống mặt biển, phủ lên những con sóng bạc đầu, bao trùm lên những con tàu đánh cá ngoài khơi xa với ánh đèn lập lòe.
Vẻ đẹp trong sáng và nên thơ đến nỗi Yoo chẳng mảy may nghĩ được vầng trăng xinh đẹp kia chỉ một lát nữa sẽ nhuốm màu đỏ lòm của máu tươi. Và cô cũng thầm hi vọng, cho đến khi trăng tàn, ánh sáng dịu dàng kia sẽ không bị bóng tối chiếm lấy.
Nhưng rồi điều kì diệu không xảy ra. Vĩnh viễn không xảy ra.
Ánh trăng bắt đầu tối dần đi, và cho đến khi trăng chỉ còn là một hình tròn mang màu trắng nhờ nhờ giữa nền trời đen thẫm, một trận gió nổi lên, giật tung chiếc khăn voan khỏi mái tóc đen dài của cô, cuộn lên không trung, rồi mang ra thật xa ngoài biển lớn.
Yoo vội đưa tay giữ lấy, nhưng không kịp nữa rồi. Cái lạnh của biển đêm khiến cô rùng mình. Cô luống cuống bám lấy cánh tay anh, trong khi ánh mắt anh vẫn dõi theo vầng trăng đang bị bóng tối che mất một mảng:
- Lạnh à?
Kim hỏi nhỏ, vòng tay kéo cô vào lòng. Yoo im lặng nép trong ngực anh, cánh tay anh vẫn ôm chặt nhưng cô chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa. Cơ thể anh lạnh dần đi, lạnh hơn cả những cơn gió biển. Phảng phất có mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh, hòa trong mùi máu tanh nồng.
- Đừng tiếc tấm khăn voan kia nữa. - Anh tì cằm lên trán Yoo, giọng nói dường như bị tiếng sóng biển làm cho lạc đi - Sau này ... em sẽ có một chiếc khăn cưới khác, nhất định phải đẹp hơn, và không dễ dàng bị gió cuốn đi.
- Chuyện sau này ... để sau này hẵng nói ...
Yoo nhắm mắt lại, đôi môi thoáng run rẩy, không hẳn vì lạnh. Cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện sau này, cũng không dám một lần rời khỏi vòng tay anh, ngước lên nhìn xem trăng máu - cảnh tượng hiếm hoi cô luôn ao ước một lần được chứng kiến - đã xuất hiện hay chưa. Cho nên, Yoo không hề biết, cũng không muốn biết, bóng tối dần bao phủ lấy mặt trăng ngoài xa. Màu đỏ thẫm cũng theo đó bắt đầu xuất hiện, rồi loang ra thành từng mảng loang lổ. Giống như máu từ vết thương không được băng bó bắt đầu rỉ ra và biến cả khuôn mặt người đang quằn quại trong đau đớn thành một vùng tối. Cô cũng không còn bận tâm đến tiếng sóng biển đang gầm gào ngoài kia, tai trái áp sát vào lồng ngực anh chỉ nghe tiếng nhịp tim đập dữ dội như muốn phá tung cả cơ thể đang sở hữu nó.
- Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng nghĩ mình có thể nghe tiếng tim đập nhanh như vậy thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.
Một giây sau đó, anh bất ngờ đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, không hề có ý định trốn tránh:
- Yoo à, chúng ta chia tay đi.
Yoo không hề bất ngờ, cô lặng lẽ gật đầu, buông lỏng hai cánh tay vẫn đặt trên thắt lưng anh. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô tỏ ra lạnh nhạt trước mặt Kim, anh cũng không lấy làm lạ về thái độ kì quặc ấy. Cô ngước đầu nhìn mặt trăng tròn nhuốm màu máu treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, tỏa ánh sáng quỷ dị xuống mặt biển, khiến nước biển cũng nhuộm một màu đỏ rực như pha đầy máu tươi.
Yoo biết, và Kim càng hiểu rõ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Không, phải là "vĩnh biệt" mới đúng.
Cô quay lưng về phía anh, không dám đối diện với đôi mắt đen thẫm ẩn chứa nỗi tuyệt vọng đến tan nát:
- Cho em ... một lí do được không?
- Em chắc mình muốn biết chứ?
Kim nắm lấy đôi vai đang khẽ run lên, anh không chắc là vì gió lạnh hay vì cô đang sợ sệt chuyện gì. Trái với bộ dạng lảng tránh hay yếu ớt mọi khi, Yoo hít một hơi thật sâu, chạm vào những ngón tay lạnh ngắt trắng bệch đang đặt trên vai mình, gật đầu đầy kiên định:
- Vâng, em muốn biết. Anh giấu em chuyện gì, còn không chịu thành thật? Sau này, chúng ta thật sự không còn cơ hội nữa đâu.
- Người ở bên cạnh em suốt một năm nay, chỉ là một linh hồn đã lìa khỏi thân xác mình từ ba mươi năm trước rồi.
Từng chữ thoát ra nhẹ tênh như thể là chuyện không liên quan đến mình, cũng đủ khiến tấm lưng nhỏ bé của người đứng trước mặt anh cứng đờ lại.
Mớ cảm xúc hỗn độn dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn cuộn dữ lên như những đợt sóng ngoài kia, hết đợt này đến đợt khác xô đến dồn dập khiến cô không kịp chống đỡ, đẩy nước mắt tràn ra khỏi tuyến lệ.
Yoo không phải không biết, Kim đã nằm dưới đất lạnh từ khi cô còn chưa ra đời. Dù trước kia anh chưa từng thú nhận với cô, nhưng những linh cảm của cô không hề sai.
Dù anh luôn kể với cô về nghệ sĩ guitar quá cố họ Kim như một người anh chỉ được biết sơ qua, nhưng cô cũng không vô tư đến mức không nhận ra những điểm trùng hợp đến kinh ngạc giữa nghệ sĩ đường phố ấy và người đang ở bên cạnh cô. Cô sớm lờ mờ đoán được hai người là một, và chuyến đi đến thung lũng hoa ngày hôm qua đã khẳng định cô đoán đúng, người nằm dưới nấm mồ vô danh không phải ai khác ngoài Kim.
Yoo cũng không phải không cảm nhận được cái lạnh lẽo toát ra từ Kim, từ mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh quen thuộc, cho đến những lần chạm phải bàn tay lạnh ngắt và trắng bệch của anh. Cô cũng không quên được ánh mắt kì dị mọi người nhìn cô, họ luôn miệng hỏi cô tại sao đến chỗ này, chỗ kia một mình, trong khi Kim không rời cô nửa bước.
Rất nhiều chuyện xảy ra, dù anh có coi đó là bí mật, cũng chẳng qua mắt được cô ...
Đúng vậy, người cô yêu là một hồn ma, và tất cả những gì cô làm chỉ là cố chấp níu giữ linh hồn một người đã khuất ở bên cạnh mình một cách vô vọng. Yoo rõ ràng là biết, nhưng nghe chính miệng anh xác nhận vẫn thật mới mẻ, và không khỏi bàng hoàng.
Đôi chân bủn rủn không thể đỡ Yoo đứng vững nữa. Cô loạng choạng xoay người lại, chộp vội lấy hai cánh tay anh, giọng nói gấp gáp như sợ ai đó cướp lời:
- Anh ... chuyện đó ... em biết ...
Giờ đến lượt Kim sững người vì kinh ngạc. Anh không quá bất ngờ khi cô biết anh là ma ngay cả trước khi anh mở miệng, bởi Yoo là người đơn giản nhưng không có nghĩa là cô kém tinh ý. Điều anh không ngờ tới là ... Người một năm trước đã từng lấy hết sức bình sinh vùng chạy khỏi anh, giờ lại cố gắng làm tất cả những gì có thể để giữ anh ở lại.
Có điều, dù là trước kia hay bây giờ, Yoo cũng chẳng đủ khả năng để khiến mọi chuyện diễn ra theo ý mình.
Kim rơi vào cảnh lực bất tòng tâm đã đành, nhưng Yoo cũng chẳng khá khẩm hơn anh.
Anh đỡ lấy thân hình vô lực của Yoo, cào lại mái tóc dài rối tung vì gió biển, bình tĩnh mỉm cười với cô:
- Hứa với anh, đây là lần cuối cùng Yoo khóc vì anh đi.
Yoo gật đầu, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng nhợt vô hồn của người đối diện.
- Em không cảm thấy ghê sợ sao? - Kim thì thầm.
- Không, em không sợ. - Cô lắc đầu - Gặp được người như anh, em cầu còn không được. Nhưng, anh nỡ rời bỏ em chỉ vì anh là ma sao?
- Yoo à, anh xin lỗi. Đúng là ... anh không nỡ ... Nhưng rồi sau này chúng ta sẽ ra sao đây? Em là người ... Anh là ma ... Sống với nhau thế nào được? Ai sẽ chấp nhận được chuyện này chứ?
Yoo nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Vì có anh ở bên cạnh mà cô có thể làm tất cả những điều trước đây chưa từng làm, thử những thứ trước kia không dám thử, nói những chuyện cứ ngỡ như không thể nói. Nhưng anh cũng chứng minh cho cô thấy, có những chuyện tưởng chừng đơn giản như dựa vào nhau và cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đôi khi là điều bất khả thi.
Không thể cùng nhau già đi cũng là một loại bi kịch.
Không thể cùng nhau đi đến cuối con đường đời cũng là một loại thê lương.
Đôi môi lạnh ngắt bị cắn mạnh đến bật máu. Vị mằn mặn cùng mùi tanh nồng thấm vào đầu lưỡi. Yoo siết chặt hai bàn tay đã nổi rõ từng đường gân mạch máu của anh, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
- Em chấp nhận là đủ rồi ... Không phải sao? Anh có ăn cơm của thiên hạ đâu, tại sao còn cần người ta thừa nhận làm gì? Anh đã nói em cứ sống thoải mái, mặc kệ miệng lưỡi người ngoài cơ mà ... Chúng ta cứ ở bên nhau như một năm qua thôi, không được sao? Ai cần quan tâm người ta nghĩ gì về mình chứ?
- Yoo à, nghe lời anh đi, lần cuối cùng thôi, được không?
Kim nhẹ nhàng rút bàn tay mình khỏi những ngón tay đang cố siết chặt đến nổi cả khớp xương của Yoo. Cô gật đầu, ngước nhìn khuôn mặt chẳng còn lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác ngoài một nụ cười vô hồn đến trống rỗng. Cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, giống như cô.
- Có những thứ gọi là "quy luật" mà dù là anh hay em, hay bất cứu ai khác cũng buộc phải tuân theo, dù có muốn hay không. Trong đó, bao gồm cả việc anh phải rời bỏ thế giới này, như đêm nay ... Thời gian vừa rồi, em đã cố gắng rất nhiều, anh không phải không nhìn ra. Anh cũng không muốn rời xa em như thế này ... Anh xin lỗi, vì đã không thể đáp lại những cố gắng của em rồi. Khiến em đau lòng vì anh, anh thật sự xin lỗi ... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của mình lại khiến nhiều người tổn thương thế này ... Ngay cả người anh yêu anh cũng không bảo vệ được, lại để em hết lần này đến lần khác chạy ngược chạy xuôi tìm cách níu giữ anh ở lại ... Tấm khăn voan tặng em còn để gió cuốn bay mất, sau này làm sao có thể may được váy cưới cho em?
- Anh ... Anh có thể đừng xin lỗi nữa, được không? Cả đời anh chỉ biết xin lỗi thôi à? Rốt cuộc ... Anh đã làm gì sai? Chúng ta yêu nhau thì có tội tình gì? Cái thứ gọi là "quy luật" hay "đạo đức" gì đó, nếu đã không giúp gì được cho anh rồi, thì nên vứt hết cả đi! Còn cần làm gì nữa? Còn phải ghi nhớ làm cái gì nữa? Chỉ làm khổ nhau thôi! – Yoo gục hẳn vào lồng ngực anh, khóc đến lạc cả giọng – Rõ ràng anh bị oan cơ mà, anh vô tội cơ mà, tại sao đến cuối cùng chỉ có một mình anh phải hi sinh? Anh sợ người ta bị tổn thương, nhưng chẳng ai sợ anh tổn thương cả. Ngay cả khi anh đã phải đổ máu rồi, chẳng có gì thay đổi cả đâu! Người ta vẫn nhìn anh như một kẻ tội đồ rác rưởi, vậy mà anh vẫn còn lo cho em trước cả bản thân anh? Chuyện này công bằng với anh lắm chắc?
Kim thở dài, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run lên từng hồi.
- Đừng cố chấp nữa, Yoo à! Em biết không? Nếu em cứ cố làm trái lại những quy luật của tự nhiên chỉ vì em không thích nó, em sẽ chẳng khác gì một con cá nhỏ bơi ngược dòng bị dòng nước xiết xé tan thành từng mảnh. Hiểu ý anh không? Sau này, đừng làm mình tổn thương vì một người như anh nữa, anh không xứng đâu! Anh đã nhận quá nhiều từ em rồi, đến lúc ra đi cũng để em phải đưa tiễn, anh biết lấy gì để trả đây?
Tiếng sóng biển gầm gào bao bọc lấy hai người, át đi cả tiếng thì thầm của anh. Kim khẽ nắm lấy đôi vai cô, để cằm mình tựa lên trán cô, để không một âm thanh nào từ miệng anh bị gió biển cuốn đi mất trước khi rơi vào đôi tai nhỏ nhắn của Yoo.
- Hơn nữa, anh không oan khiên như em vẫn nghĩ đâu. Em không có lỗi, là anh sai, anh đã sai ngay từ đầu rồi. Mặt dây chuyền có khắc chữ "Cát" ấy, đáng lẽ thuộc về em ngay từ đầu, nhưng anh lại trao nhầm người. Em sẽ chẳng bao giờ biết những chuyện anh đã gây ra trong quá khứ đâu ... Thế đấy, anh chỉ đang phải trả giá cho những sai lầm của mình mà thôi, nên đừng đau lòng nữa nhé!
- Cái giá anh phải trả ... Có đắt quá không? Cả mạng sống của anh đấy ... Dù sao thì, em vẫn tin là anh vô tội ...
Yoo ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
- Ừ, được rồi. Anh cũng không biết tại sao em lại tin tưởng anh đến thế, nhưng như vậy là quá đủ với anh rồi. Sau này, nếu có ai đó nhắc lại chuyện của anh, chuyện của chúng ta, em cũng không cần phải chứng minh với họ là anh bị oan nữa đâu. Anh không cần ai thừa nhận mình nữa, chỉ cần em tin anh và hiểu cho anh là anh đã thấy biết ơn lắm rồi. Thực ra, em cũng chứng kiến rồi đấy, anh đã tự mình bước chân vào một nơi phù hợp với những người bị bỏ quên, nên cứ để người ta ném anh vào quên lãng đi.
Kim ngừng một chút, rồi lại mỉm cười.
- Ngay cả em nữa. Quên anh đi. Tất cả mọi thứ về anh. Đừng nhớ đến anh nữa, đừng đi tìm anh, và đừng nhắc đến anh thêm một lần nào nữa. Anh không muốn em sống cô độc cả đời chỉ vì đã lỡ dành cho anh một góc nhỏ trong tim mình đâu. Anh sẽ trở thành một kẻ khốn nạn và vô dụng mất ... Có nhiều người tốt hơn anh, xứng đáng với anh hơn em cơ mà! Cuộc đời rộng lớn như thế, chẳng lẽ lại không thể có ai biết trân trọng và yêu thương em hơn anh?
Yoo cố gắng vẽ ra trên môi một nụ cười cứng ngắc.
- Xem ra, em chẳng thể giữ được anh nữa rồi.
Cô bất lực buông thõng cả hai tay. Hai mí mắt đã nóng sực từ bao giờ, đôi môi cũng khô khốc. Rất nhiều lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng khô khốc. Mặt trăng tròn trên cao vẫn tỏa ánh sáng đỏ ma mị xuống mặt biển, hắt lên cả khuôn mặt người đối diện, khiến lớp sương mù bao phủ đôi mắt đen thẫm càng trở nên lạnh lẽo.
- Em biết gì không Yoo? Nhờ có sự xuất hiện của em mà cái chết của anh không hề vô nghĩa. Nói thế này có hơi ích kỉ, nhưng anh có phải đổ máu vì em thì cũng có sao chứ? Nếu như đêm trăng máu ba mươi năm trước anh không tự mình tìm đến cái chết, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp được em, cũng chẳng bao giờ biết được người mình cần phải tìm là ai. Cũng vì gặp được em, cùng em trải qua những ngày tháng vui vẻ mà anh tìm lại được những kí ức trước kia, vốn chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc kể từ khi anh xuất hiệ trở lại ở khu phố lao động nghèo ven đô. Bởi vì anh có thể nhớ lại tất cả, anh mới biết mình không hề oan uổng, mà chỉ là phải trả giá vì những tội lỗi mình gây ra thôi. Cho nên, đến giờ, đã đến lúc anh phải đi rồi, không còn uẩn khúc hay vương vấn gì nữa.
- Sau này ... Anh sẽ lại tìm em nữa chứ?
Yoo cúi đầu, cố kìm nén những tiếng nấc chỉ chực bật ra từ cổ họng.
- Chuyện này không còn khả năng nữa đâu, Yoo à. Hi vọng em đừng trông mong quá nhiều ở anh, cũng đừng cố chờ đợi anh nữa. Anh sợ rằng mình sẽ không thể trở lại, nên anh cũng mong rằng, em sẽ không vì chờ đợi anh mà khước từ những cơ hội tốt có thể đến với em bất cứ lúc nào.
- Được rồi, em đành nghe lời anh vậy. – Cô miễn cưỡng gật đầu. – Nhưng anh cũng phải nhớ rằng, căn nhà của em lúc nào cũng luôn chào đón anh. Bất cứ khi nào anh muốn trở về, muồn tìm một nơi dừng chân, anh chỉ cần gõ cửa thôi, em sẽ mở cửa cho anh. Đừng lang thang vất vưởng bên ngoài nữa, trời lạnh lắm, em không tìm được anh đâu!
- Được rồi, anh sẽ ghi nhớ. Hôm nay không đưa em về được rồi, đi đường cẩn thận nhé. – Anh đưa tay xoa đầu cô, khẽ mỉm cười – Nếu em không cảm thấy bàn tay này lạnh, thì để anh an ủi em một chút cũng chẳng mất mát gì, nhỉ?
Yoo gượng cười, chầm chậm gật đầu. Đoạn, cánh tay Kim kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy người đã ở bên cạnh anh một năm nay. Mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh lởn vởn trong không khí, bò vào hai cánh mũi đang phập phồng. Kim ghé sát tai cô, hít một hơi thật sâu, trầm giọng dặn dò:
- Hứa với anh, sau khi anh đi, em phải sống thật tốt nhé. Vui vẻ và hạnh phúc như những ngày vừa rồi. Em đủ mạnh mẽ mà, đúng không?
Kim ngước nhìn vầng trăng trên cao. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, anh còn nhiều lời muốn nói nhưng không kịp nữa rồi. Anh tách cơ thể Yoo khỏi lồng ngực mình, cẩn trọng nghiêng đầu, vòng cả hai tay ra sau gáy cô, phủ một nụ hôn còn vương lại chút hơi ấm cuối cùng lên đôi môi hồng nhạt.
Gió biển càng lúc càng lạnh.
Yoo chầm chậm khép mi mắt lại. Những giọt nước mắt không thể kìm nén tràn ra khỏi tuyến lệ, chảy xuống gò má, lăn xuống nơi hai đôi môi quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn tạm biệt bỗng mặn chát, xen lẫn cả vị đắng nghét của lời chào không hẹn ngày tái ngộ. Cô vụng về ngậm lấy cánh môi Kim, từng chút một cảm nhận nhiệt độ đang lạnh dần đi, không còn nóng bỏng và nồng nhiệt như lúc mới bắt đầu. Cảm giác lớp vải áo khoác dày cộp của anh trong tay cô cũng dần hóa hư không, cho đến khi trong lòng bàn tay chỉ còn lại không khí.
Yoo không muốn buông ra, càng không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhưng vào khoảnh khắc này, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Cố chấp hơn nữa thì sao? Cố gắng hơn nữa thì sao? Kết quả vẫn chỉ có một, dù biết trước cũng chẳng thay đổi được gì.
Hai cánh tay anh trượt khỏi vai cô, buông thõng xuống bên mình. Kim đứng thẳng người lại, mỉm cười với Yoo lần cuối cùng, rồi anh chẳng còn đủ hơi sức để nói thêm lời nào nữa. Anh cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Trước ánh nhìn bàng hoàng và đau đớn đến tuyệt vọng của Yoo, hình bóng anh dần mờ nhạt đi, lớp sương mù bao quanh anh dần dày đặt thêm, cho đến khi anh biến thành một bức tượng pha lê trong suốt, mỏng mảnh. Một đợt sóng biển tràn đến, một trận gió nổi lên, bức tượng pha lê ấy vỡ vụn thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh tinh thể nhỏ li tinh, tan vào không khí, theo những cơn gió biển lạnh lẽo bay về phía biển, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt.
Khoảnh khắc ấy kết thúc, gió lặng đi, những con sóng bạc đầu theo nhau trôi về khơi xa.
Chỉ còn lại một mình Yoo trên bờ cát vắng lặng và tiêu điều.
Cô cúi đầu, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng, để chúng rơi xuống và biến mất giữa vô vàn hạt cát biển lạo xạo dưới chân. Ngước ánh mắt vô hồn nhìn lên vầng trăng đỏ như máu treo lơ lưng trên cao, Yoo cười nhạt, gửi vào những đợt sóng xô bờ rồi lại cuốn ra thật xa một câu chào vô vọng:
- Vĩnh biệt.
Trăng đáp lại cô bằng cái im lặng quỷ dị, bình thản tỏa ánh sáng nhuốm màu máu xuống không gian tịch mịch, nhuộm đỏ cả nước biển và bầu trời, khiến cả một vùng như chìm trong màu máu tươi.
Tang tóc và đau thương.
Cô độc và lạnh lẽo.
Thật là một khung cảnh tuyệt vời để ra đi.
~~ Hết Chương 18 ~~
Chương 19 sẽ lên sóng một ngày không xa
Hẹn gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top