Chương 17
Bây giờ, trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Cho đến khi trăng lên, nếu anh không thể quay lại nơi anh đã xuất hiện lần đầu tiên, vậy thì anh sẽ không rời đi, đúng không? Nếu câu trả lời là đúng, cô đã quyết tâm dù thế nào cũng không đặt chân đến khu phố lao động nghèo ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ cần qua được ngày hôm nay thôi ...
Đáng tiếc, đây chỉ là phán đoán của riêng cô, dựa vào những truyền thuyết về những hồn ma vất vưởng chốn nhân gian được nghe kể ngày nhỏ, dựa vào những điều ít ỏi mà mơ hồ cô biết về anh. Và chẳng có ai cho cô một câu trả lời chính xác. Có nghĩa là, cho đến giờ phút này, tất cả những gì cô đang cố gắng thay đổi, chẳng qua chỉ là quẫy đạp trong vô vọng mà thôi!
- Của em đây. Chắc là nó không đẹp lắm đâu, nhưng anh đoán nó sẽ hợp với em thôi.
Kim cuối cùng cũng hoàn chỉnh những bước cuối cùng, gấp gọn chiếc khăn cưới đặt vào hộp bìa, không quên đậy nắp lại và thắt ruy băng thành hình chiếc nơ. Một món quà đúng nghĩa. Yoo giơ cả hai tay nhận lấy hộp quà từ anh, gõ gõ nhẹ lên nắp hộp ra vẻ bí mật. Cô nghiêng đầu, gượng cười:
- Đợi em một lát, rồi anh giúp em cài khăn nhé, búi tóc nữa. Em chưa từng đội khăn cưới bao giờ, cũng muốn thử ngắm xem trông mình có thuần khiết được như những cô dâu khác hay không.
Kim mím môi, gật gù nhận lời. Anh lại nhìn đồng hồ, giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Còn điều gì muốn nói, còn chuyện gì muốn kể, tốt nhất nên thành thật ngay từ bây giờ, chẳng còn thời gian để giấu giếm nữa.
Nhìn Yoo vội vã chạy vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại, Kim ngậm ngùi, hóa ra anh không phải người duy nhất sợ thời khắc trời chuyển tối.
Từng bộ quần áo được lôi ra khỏi tủ đứng, nhấc lên rồi đặt xuống mấy lần, cuối cùng bị ném thẳng lên giường. Yoo xới tung tủ quần áo của mình, tìm mãi không thấy chiếc váy trắng nào đủ dài để khiến người mặc nó toát ra vẻ đoan trang, đủ rộng để phù hợp với một dịp thật trang trọng, đủ dày để giữ ấm cho chủ nhân của nó trong cái lạnh ngày đầu đông. Cô đứng trước gương, ướm hết bộ này đến bộ khác lên người, nhưng chốt lại vẫn là cái lắc đầu không vừa ý trước khi quẳng nó lên giường.
Cuối cùng, Yoo lôi ra từ đáy tủ bộ váy len trắng muốt vẫn còn nguyên trong túi giấy của cửa hàng. Cách đây hơn một năm, cô đã dành cả ngày ở cửa hàng để chọn cho được một bộ váy để mặc trong buổi đãi tiệc trước khi đám cưới chính thức diễn ra. Tuy nhiên, vì hôn lễ bị hủy nên cô chưa có cơ hội mặc chiếc váy này lần nào.
Yoo nóng lòng lấy chiếc váy ra khỏi túi giấy, giũ lại cho thật phẳng, mặc thử lên người. Bộ váy len dày vừa vặn ôm lấy cơ thể, rộng hơn một chút trông sẽ luộm thuộm, bó hơn một chút lại thành ra không được đoan trang. Lớp lông mềm trắng muốt phủ bên ngoài đủ làm người mặc nó trở nên nổi bật dù không có một họa tiết đính kèm làm điểm nhấn. Yoo đi đi lại lại, ngắm thật kĩ mình trước gương, tà váy đuôi cá dài đến ngang bắp chân ôm lấy dáng người uyển chuyển.
Tuy bộ váy này không chính thức được coi như váy cưới, nhưng một khi khoác nó lên người, Yoo cũng phải thừa nhận, trông cô không khác gì một nàng dâu sắp bước vào lễ đường.
Cô bước ra ngoài, mỉm cười với người đang đứng chờ cô với chiếc khăn voan trong tay. Kim vuốt nhẹ lớp đăng ten đính ở mép khăn, chải lại mái tóc hơi rối của Yoo, hạ giọng bảo cô cúi đầu xuống thấp một chút, để anh cài khăn lên không bị lệch.
Yoo im lặng cúi đầu, vô thức nhắm mắt lại, hai bàn tay bất giác nắm chặt. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại hồi hộp đến vậy, cảm giác rõ ràng từng hơi thở trong lồng ngực đang run rẩy. Bàn tay anh lùa vào mái tóc cô, cuộn mấy lọn tóc trên đỉnh đầu lại thành một búi tóc nhỏ làm điểm tựa để cài khăn cưới. Anh khéo léo cài chiếc bờm lên tóc cô, kéo nhẹ mép khăn hơi rủ ra phía trước.
Vào khoảnh khắc Yoo ngẩng đầu lên, anh chợt sững người.
Chiếc khăn cưới dài đến ngang eo, phủ lên mái tóc dài đen nhánh của Yoo, thực sự hòa hợp với bộ váy trắng cô đang mặc. Giống như chúng sinh ra để dành cho cô, chỉ riêng một mình cô vậy.
- Anh ... đừng nhìn em như vậy có được không?
Mặc dù đã quá quen với ánh mắt này nhưng lần đầu tiên thử đội lên đầu tấm khăn voan chỉ dành cho cô dâu trong ngày cưới, lại thấy Kim nhìn mình không chớp mắt, Yoo ngượng ngùng đến nỗi bắt đầu cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên. Anh cười trừ, chỉnh lại mép khăn rủ xuống hai bên khuôn mặt cô, đưa ngón tay chạm lên hai gò má ửng hồng:
- Anh không nghĩ ... có lúc em đẹp thế này. Anh ngắm lâu một chút không được sao?
- Tất nhiên là được. - Yoo cười nhẹ, nhún vai - Nhưng không hiểu sao em thấy hơi hồi hộp, như thể chúng ta sắp kết hôn thật đến nơi ấy.
Yoo không đợi anh phản ứng, nắm lấy cánh tay anh kéo đến trước gương.
- Mặc dù chuyện chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau nói ra thì đúng là rất ngẫu hứng, gần như không thể tin được. Nhưng anh nhìn xem, chúng ta không phải rất xứng đôi sao?
Đôi đồng tử đen thẫm tựa như hồ nước sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy in rõ hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương. Kim cười nhạt tự giễu, cúi đầu nhìn cánh tay cô đang khoác tay anh, thân thiết và gắn bó, như thể họ đang đứng trước mặt chủ hôn đọc lời thề trăm năm.
- Thật à?
- Ừ. – Yoo gật đầu đầy quả quyết – Anh có muốn ... thử lễ phục không? Trong tủ quần áo của em có một bộ tuxedo trông cũng khá ổn ...
- Thôi, anh nghĩ mình không xứng với nó đâu. – Kim nhắm mắt lại trấn tĩnh mấy giây, rồi điềm tĩnh khoác vai cô – Anh cũng ... không xứng với em ... Dù anh có cố biện minh cho mình thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn bày ra trước mắt thôi ...
Yoo cắn môi, cô vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên mới quen nhau, họ đã sánh vai nhau bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét của những kẻ vẫn còn đi về lẻ bóng thế nào. Họ thật sự rất đẹp đôi, theo lời nhận xét của bác gái chủ nhà, trong khi bác trai cứ luôn miệng đòi cô dẫn bạn trai về ra mắt ngay cả khi hàng đêm anh vẫn chào hỏi bác rồi mới lên nhà với cô. Anh cao hơn cô một cái đầu, bờ vai rộng hơn cô, tấm lưng cũng vững chãi hơn cô, khí chất cũng có vẻ từng trải hơn cô. Một người đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành để một người phụ nữ như Yoo có thể dựa vào. Còn chuyện anh đối xử tử tế với cô thế nào, Yoo hiểu rõ hơn ai hết.
- Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác trở thành cô dâu của người mình yêu hạnh phúc thế nào. - Yoo đan những ngón tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của anh - Dù không phải là đám cưới thật đi chăng nữa ... em cũng đủ mãn nguyện rồi. Còn ... em cho rằng, chúng ta yêu nhau làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi.
- Bây giờ ... không sợ kết hôn nữa chứ?
- Không sợ. Em chỉ sợ mình gặp nhầm người thôi.
- Tốt. Mắt nhìn người của em cũng không còn kém như xưa nữa rồi, không cần lo mình tin tưởng nhầm người nữa đâu.
Anh xoay người lại đứng đối diện với Yoo. Một tay vẫn nắm chặt bàn tay cô, tay kia nhẹ nhàng đặt lên một bên má Yoo, khẽ nâng khuôn mặt cô lên:
- Có lần em đã hỏi, tại sao người anh cần tìm nhất định phải là em, mà không phải một ai khác ... Em còn nhớ không? Bởi vì, bằng một cách nào đấy, em có nhiều điểm rất giống anh.
- Chúng ta giống nhau ... ở điểm nào?
- Tất cả mọi thứ. Ngoại trừ điểm kết thúc.
Cùng lúc nụ cười nở trên môi anh, một giọt nước nóng hổi lăn ra từ khóe mắt Yoo, rơi xuống gò má, thấm ướt đầu ngón tay anh. Cô cắn môi, cố nuốt xuống những tiếng nức nở chỉ chực bật ra từ cổ họng:
- Anh ... đừng cười nữa ... có được không? Lần này em không cần anh dỗ dành nữa đâu ... Thật sự không cần nữa đâu ...
Kim lắc đầu, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt trên mặt cô:
- Em biết không? Một bộ phim kết thúc khi mà các nhân vật đều có thể mỉm cười, đó là cái kết có hậu. Nó làm tất cả mọi người đều mãn nguyện, nhưng họ sẽ mau chóng quên đi tất cả những diễn biến trước đó.
- Kim, chúng ta không có thời gian để đóng phim đâu ... Ai sẽ trả thù lao cho những thăng trầm chúng ta trải qua? Không có ai, đúng không? Và rõ ràng chúng ta không thể cùng nhau đi đến cùng một kết thúc tốt đẹp, đừng tự lừa mình dối người nữa.
- Ý anh là ... Nếu như sau ngày hôm nay anh không thể gặp em, không thể ở bên cạnh em, thì đừng nhớ anh nữa. Cũng đừng cố tìm anh, như sáng nay.
- Chuyện đó ... có thể sao? Em sợ rằng ... mình không quên được anh ...
Yoo cụp mắt xuống, né tránh bàn tay anh vẫn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt mình. Cô nhặt mấy sợi chỉ xổ ra từ cổ áo len của anh, chỉnh lại áo khoác ngoài cho anh thật ngay ngắn, giống như bộ váy cô đang mặc.
Anh nói đúng, hai người quá giống nhau, về mọi thứ, ngoại trừ điểm kết thúc. Ngày hôm nay, anh hoàn thành những bước đi cuối cùng trên con đường của mình, còn cô vẫn phải bước tiếp, vẫn tiếp tục tìm kiếm xem đâu mới thực sự là đích đến mình mong muốn. Yoo tự tin rằng mình đã chuẩn bị rất chu toàn cho ngày này rồi, nhưng đến lúc này, cảm giác sắp mất đi một điểm tựa vẫn khiến cô giống như bị thả rơi tự do từ đỉnh núi cao, tìm mãi không thấy một cành cây trồi ra khỏi vách đá để bám víu. Chơi vơi và lạc lõng. Chênh vênh và trống trải.
- Yoo à, lạc quan lên! Không có gì là không thể cả. – Anh đặt cả hai bàn tay lên vai cô – Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Một năm trước đây em còn nói mình sợ nhắc đến chuyện kết hôn, bây giờ đã muốn thử cảm giác làm cô dâu rồi.
- Thật không?
- Anh tin là thế. Nhưng lần này vẫn phải nhờ em rồi. – Kim bình thản nhún vai – Anh cũng chẳng quá đặc biệt hay quá xuất sắc để em nhớ nhung đến hết đời đâu.
- Nhưng ...
- Em muốn dành cả phần đời còn lại để nhớ một người đến cái tên cũng không có, họ cũng phổ biến nốt, và chẳng biết bố mẹ mình là ai?
- Những cái này ... không quan trọng ...
- Vậy với em cái gì quan trọng? Em thậm chí chẳng cần biết trước khi gặp em anh là người thế nào? Nếu người ở bên cạnh em bây giờ, trước kia là một kẻ khốn nạn đến mức người ta chỉ cầu cho hắn chết đi cho khuất mắt, em vẫn tin tưởng một cách mù quáng thế này?
- Anh! Bây giờ anh đang cố làm cho em chán ghét anh? – Yoo đột nhiên lớn tiếng – Nếu em muốn vứt bỏ anh, em đã làm ngay từ đầu, ngay từ khi em bắt chuyện với anh, chứ không phải bây giờ. Anh đang nghĩ nếu em là người chủ động chia tay vì những lí do ngớ ngẩn thế này thì sau này em sẽ không đau lòng? Không đâu, nếu anh định nói dối, anh nên nói dối sớm hơn mới đúng.
- Cái này, em đoán đúng rồi. Đúng là không có gì giấu được Yoo hết. – Anh cúi đầu, hạ giọng xuống chỉ đủ để một mình cô nghe thấy, và cũng chỉ cần một mình cô nghe được – Đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi, vì sao em lại yêu anh?
- Vì anh xuất hiện đúng vào lúc em cần có người để dựa vào nhất. Khi ấy đúng là vì em quá cô đơn nên mới liều mình hẹn hò với một người mình mới gặp lần đầu tiên. Nhưng sau này, làm sao em cứ lạnh nhạt mãi với một người luôn chiều chuộng em, coi em là cả thế giới? – Yoo cười nhẹ, đôi mắt ánh lên những tia nhìn lấp lánh, trái ngược hẳn với hai con ngươi đen thẫm bị phủ một màn sương mờ u buồn và lạnh lẽo của anh bây giờ - Ban đầu là cảm giác tội lỗi và áy náy, nhưng rồi, tim em đập nhanh hơn mỗi khi đến gần anh. Anh à, dù anh có mang cái tên nào đi chăng nữa thì anh vẫn là Kim-ssi của em. Dù trước khi gặp em đã có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng không phải là lỗi của anh.
Yoo đi đến bên bàn ăn, rót đầy nước vào cái cố thủy tinh để sẵn trên mặt bàn, uống một hơi cạn sạch. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại nắm lấy cánh tay anh đang buông thõng bên mình:
- Tốt xấu gì thì chúng ta đã đi cùng nhau cả một đoạn đường. Em không biết so với cả cuộc đời anh thì nó dài ngắn ra sao, nhưng chặng cuối này, để em tiễn anh, được không?
Kim thở dài, bất giác lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường:
- Chúng ta đi được chưa?
Yoo ậm ừ gật đầu. Cô tìm chìa khóa nhà, xỏ vào đôi giày cao gót cũng màu trắng, đi ra khỏi cửa, không quên ngoái lại giục anh nhanh lên, không thì không kịp mất.
Kim cũng vội vàng cầm đàn chạy theo cô, đợi cô khóa cửa. Bỗng nhiên anh nhận thấy có gì đó không được đúng lắm. Anh đưa mắt nhìn Yoo một lượt, từ tấm khăn voan cài trên đỉnh đầu, đôi mắt vẫn còn ướt nước, đôi môi hơi nhợt nhạt, xuống đến bộ váy trắng muốt dài đến ngang bắp chân.
So với chiếc áo khoác màu xanh xám dài đến đầu gối anh đang mặc, trông cô vẫn quá trang trọng, dù hôm nay Yoo đã cố ý không trang điểm để trông mình không quá khác biệt so với khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
- Em mặc thế này ... Ai không biết sẽ tưởng em bỏ trốn khỏi đám cưới để chạy theo nhân tình đấy!
- Kệ người ta đi, sao cũng được! - Yoo đập nhẹ vào cánh tay anh - Không phải anh nói em bây giờ rất đẹp sao? Mặc dù trông em không được "trong sáng" lắm ngay cả khi diện nguyên cây trắng ...
- Yoo à, trái nghĩa với "thuần khiết" không phải là "nhơ nhuốc" đâu, mà là "khôn ngoan". - Anh chỉnh lại tấm khăn voan bị xô lệch, kéo hai vạt khăn phía trước che bớt đi một phần khuôn mặt xinh đẹp – Đứng trước chuyện hệ trọng cả đời, ngây thơ cho ai xem nữa? Bớt khắt khe với bản thân đi một chút, cuộc đời em sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
- Anh à, không biết em nói ra điều này nghe có buồn cười quá không ...
Yoo nhỏ giọng thỏ thẻ, lúng túng kiễng chân hôn nhẹ lên má anh.
- Tự nhiên, em cũng muốn thử xem cảm giác chạy trốn khỏi đám cưới như thế nào ... Cho em thử đi, được không?
- Chuyện này ... em cũng muốn thử? – Kim nhíu mày khó hiểu – Với anh?
- Ừ, em cũng đang nghĩ, nếu không thể thành vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long, thì có một tình nhân như anh ở bên cạnh cũng rất tuyệt vời.
~~ Hết Chương 17 ~~
Chương 18 sẽ lên sóng ngày 20/08/2019
Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top