Chương 16
Mọi thứ vẫn thế, vẫn y như cũ, vẫn hệt như đêm qua, trước khi cô cố dỗ mình vào giấc ngủ. Chỉ trừ một điều, người nằm bên cạnh cô đã hứa sẽ không đi đâu trước khi cô tỉnh giấc, giờ đã biến mất không một dấu vết.
Thậm chí trên chiếc gối đặt bên cạnh cô còn không vương lại một sợi tóc của anh.
- Kim, anh đi đâu rồi?
Căn nhà im lặng, không một tiếng trả lời.
Yoo lồm cồm bò dậy khỏi giường, gấp gọn đống chăn gối lộn xộn, kéo tấm bình phong đi vào bếp rồi ngó ra phòng khách. Anh không có ở đấy. Anh không ở nhà thì phải? Cô nhìn đồng hồ, tám giờ sáng.
Nếu cô nhớ không nhầm, hôm nay anh không có hẹn. Nói đúng hơn, từ trước đến giờ, ngoài cô ra, anh chưa từng đặt lịch hẹn với bất cứ một ai.
Anh đi đâu vào tầm này được chứ?
Bỗng nhiên, một linh cảm không lành sượt qua. Yoo lắc đầu, cố gạt đi nhưng nó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó buộc cô quay lại phòng khách, điên cuồng lục tìm mọi ngóc ngách. Cuối cùng, chiếc hộp bìa hình chữ nhật cất dưới gầm tủ cũng được cô tìm thấy.
Yoo lôi chiếc hộp đó ra khỏi gầm tủ, phủi qua loa lớp bụi dính trên nắp hộp. Cô ngồi bệt trên sàn nhà, luống cuống mở nắp hộp. Bên trong, chiếc khăn voan trắng tinh khôi viền đăng ten – đúng kiểu cô thích nhất – được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong hộp.
Không có một tấm thiệp hay một tờ giấy nhắn nào từ người gửi, nhưng ngoài Kim ra, còn ai biết mà trao cho cô món quà này?
Nếu như cách đây ba ngày, anh không hỏi cô "nếu như sau ngày này em không thể gặp được anh nữa, thì em muốn chúng ta làm gì cùng nhau?" ...
Nếu như cô không biết trước được, tấm khăn cưới này là món quà cuối cùng anh trao cho cô ...
Nếu như cô chưa từng một lần thử đoán xem anh thực sự là ai ...
Nếu như những linh cảm không lành chưa bao giờ kéo đến ...
Thì bây giờ, khi nhận được món quà đầy ý nghĩa một cách bất ngờ thế này, hẳn cô đã có thể mỉm cười hạnh phúc với hai gò má ửng hồng.
Nhưng cay đắng thay, đến cuối cùng, "nếu" cũng chỉ là "nếu" mà thôi!
Yoo nuốt nước bọt khan, nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đứng vụt dậy, chạy đi tìm điện thoại gọi cho anh.
Chiếc điện thoại cũ kĩ nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính đổ chuông từng hồi, âm thanh réo rắt dội thẳng vào màng nhĩ. Yoo bần thần ngồi xuống băng ghế sofa, cầm điện thoại của anh, nhìn màn hình sáng rực lên rồi vụt tối đen ngay sau khi hồi chuông cuối cùng kết thúc.
Cô bất giác đưa mắt nhìn về phía cửa. Cây đàn guitar anh vẫn dựng sau cánh cửa cũng không còn nữa, giống như chủ nhân của nó vậy.
- Kim, anh còn ở đây không?
Yoo tựa hẳn vào lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Chưa bao giờ cô thấy sợ cái vắng lặng như khoảnh khắc này, ở trong căn nhà mình đã gắn bó bao lâu nay bỗng nhiên có cảm giác lạ lẫm. Sự ấm áp và thân thuộc anh đem lại cho cô cũng biến mất, thay vào đó là cái lạnh lẽo đến trống rỗng.
Vậy là, anh đã thật sự ra đi rồi? Nhanh đến thế sao? Nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp nói một câu tạm biệt cho tử tế?
Không, không thể nào! Yoo vẫn tin, bằng một niềm tin tuyệt đối đến mù quáng, rằng anh là người biết giữ lời hứa. Anh đã hứa sẽ đưa cô đi ngắm mặt trăng máu lần đầu tiên và cuối cùng trong đời, cô tin anh chắc chắn sẽ quay trở lại.
Có điều, hơn ai hết, Yoo hiểu rõ câu trấn an này chẳng qua chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mà thôi!
Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh quất thêm một lần nữa căn nhà vắng lặng. Rồi dứt khoát bước đến bên bàn làm việc, mở ngăn kéo lục tìm chiếc lọ nhựa màu xám chính tay anh trao cho cô hôm trước. Yoo nắm chặt cuộn phim máy ảnh trong tay, khoác tạm cái áo khoác rộng thùng thình, mở cửa lao vội ra ngoài.
****************************
Kim lẳng lặng ngồi bó gối trong góc nhà, bên cạnh cây đàn guitar đã cũ đến bạc cả nước sơn nâu bóng. Lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng, anh im lặng nhìn theo bóng lưng Yoo hoảng hốt chạy đi, rồi khuất dần ở chiếu nghỉ cầu thang. Không chạy theo, cũng chẳng gọi cô quay lại.
Gió thổi cánh cửa gỗ mở toang đập mạnh vào tường rồi đóng sập lại. Dứt khoát và tàn nhẫn. Bóng lưng nhỏ bé đơn độc cũng bị cắt đứt khỏi tầm nhìn của anh.
Kim hiểu rõ hơn ai hết, đã đến lúc anh nên buông bỏ rồi.
Mới đêm hôm qua, trước khi khép đôi mắt lại, bàn tay anh vẫn còn có thể đặt trên lưng Yoo, nhẹ nhàng vỗ về, đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng đến sáng nay, khi anh vừa kịp nhìn đồng hồ và định đánh thức cô, Yoo bất ngờ bật dậy, vuột khỏi cánh tay anh đang đặt ngang eo mình, đưa ánh mắt bất an nhìn quanh căn nhà như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
Anh siết nhẹ bàn tay cô, định mở miệng hỏi đùa một câu "Sáng rồi mà em còn gặp ác mộng sao?", nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra một âm thanh nào, dù chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu đủ để cô nghe thấy.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua tấm kính cửa sổ, chạm đến đôi mắt trống rỗng của Yoo. Kim thử huơ hai bàn tay trước mặt cô, kết quả, tầm nhìn của cô vẫn đặt ở khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ phía sau lưng anh.
Cô không nhìn thấy anh, không nghe thấy anh nói. Thậm chí còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay lúc này.
Không dưới một lần, Kim cố gắng chạy đến trước mặt cô, ôm chặt lấy hai vai cô, lay thật mạnh để Yoo trấn tĩnh lại. Nhưng không có tác dụng. Không dưới một lần, ánh mắt lo lắng xen lẫn hoang mang của Yoo lướt qua cơ thể anh mà không hề dừng lại lấy một giây.
Không dưới một lần, đôi tay anh như không còn sức lực, theo quán tính trượt xuống, chẳng kịp níu lấy vạt áo cô.
Không dưới một lần, anh cố đệm bừa vài nốt thật chói trên sáu dây đàn, với một chút hi vọng mong manh rằng cô có thể nhận ra anh vẫn còn ở đây qua tiếng guitar quen thuộc. Nhưng rồi anh sớm phát hiện, cây đàn cuối cùng cũng trở thành vô hình với cô, giống như chủ nhân của nó.
Chờ đợi một lúc lâu, Yoo vẫn chưa quay lại.
Kim chậm rãi đứng dậy, đi đến bên bàn tiếp khách. Hộp quà anh chưa kịp trao cho cô được Yoo đặt ngay ngắn trên mặt bàn, thắt lại dây ruy băng cẩn thận như chưa từng mở nó ra. Tấm khăn voan đội đầu anh tự tay may cho cô, lớp đăng ten viền mép khăn đã được khâu hoàn chỉnh, chỉ còn bờm cài tóc chưa kịp đính vào.
Từng đoạn kí ức rời rạc của ba mươi năm trước rốt cuộc đã được nối lại, liền mạch, rõ ràng, không sót một chi tiết.
Anh từng tự hỏi cả ngàn lần, rốt cuộc anh đã mang tội gì, để cuối cùng không thể cứu vãn nổi cuộc đời của chính mình. Cho đến bây giờ, anh đã có câu trả lời rồi, và chưa bao giờ anh cảm thấy thỏa đáng đến thế.
Anh đã sai ngay từ đầu, ngay từ khi quyết định tìm đến ánh đèn hoa lệ mà bỏ lại tất cả, ngay từ khi niềm tin lớn nhất của cả đời người bị đặt nhầm chỗ.
Đến bây giờ, Kim thừa nhận, kết cục này của anh là quá xứng đáng rồi. Những gì thuộc về quá khứ, đến lúc phải kết thúc rồi. Từ bây giờ, mọi lời oán trách đều không còn ý nghĩa, mọi sự thương hại đều không còn giá trị. Khi một ai đấy không còn cảm thấy mình oan uổng, họ sẽ thật sự được thanh thản. Nếu như không còn vương vấn gì, sự ra đi theo bất kì nghĩa nào cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng còn Yoo thì sao?
Cô thật sự sẽ ổn, như cô đã hứa với anh chứ?
Anh đã sớm đoán trước được chuyện này, nhưng đáng tiếc rằng không thể làm được gì hơn. Nếu như anh đột nhiên biến mất không một dấu vết, âm thầm lặng lẽ như thể tan biến vào không khí ... thì chắc cô sẽ tìm anh khắp nơi, từ con phố nhỏ đến đường lớn, từ trung tâm thành phố đến ngoại ô, ... cho đến khi nào tìm thấy anh, hoặc nhận được một cuộc gọi từ anh, để biết anh vẫn ổn.
Thực ra, anh đã nhầm khi cho rằng đó là cách nhẹ nhàng nhất để chia tay. Ít ra là so với việc cô phải chứng kiến cảnh anh sụp đổ ngay trước mặt mình.
Trước đây, thầy giáo cứ luôn nói rằng, điều đau đớn nhất trong cuộc đời của một người là khi chết đi, không có một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể ra đi mà không một ai đau buồn, hối tiếc hay ân hận, đó mới là cái chết thanh thản nhất.
Dù sao thì, giây phút trút hơi thở yếu ớt cuối cùng không bao giờ là nhẹ nhàng cả. Và chẳng ai mong chờ nó. Nhưng nếu như không thể tránh được ... Nếu như sự ra đi đã được định sẵn ... Thì mọi chuyện lại khác, khác đi nhiều lắm. Hoặc là chờ đợi, hoặc là tự mình kết thúc tất cả, một cách nhanh chóng.
Chờ đợi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là hạnh phúc.
Tự cầm dao cắt động mạch cổ tay, nốc hết cả lọ thuốc ngủ chỉ trong một lần uống, tự mình chuẩn bị một sợi dây thừng thật chắc chắn và treo cổ, ... Những người tự sát, họ đã nghĩ gì trước khi quyết định tự kết liễu đời mình? Họ có nhắn nhủ gì những người ở lại không, hay âm thầm lặng lẽ biến mất một cách đột ngột? Họ có để lại thư tuyệt mệnh không? Họ viết gì trong đó? Họ có ước nguyện gì không, hay chỉ đơn giản là tự giải thoát? Hay chỉ là họ không thể chờ đợi cái chết được định sẵn trong vô vọng, và muốn tự kết thúc sớm?
Mọi người vẫn thường cho rằng, ngày mà thân xác lạnh ngắt của họ được chôn xuống mồ, đó là một dấu chấm hết cho tất cả. Nhưng điều đó chưa chắc đã đúng.
Những người đã tự mình tìm đến cái chết ... Họ có bao giờ hối hận không? Nếu biết cái chết không phải sự giải thoát, mà họ sẽ tiếp tục bị mắc kẹt lại trong thế giới này, thế giới mà họ đã cố gắng chạy trốn, họ có thấy bế tắc và tuyệt vọng không? Nếu họ nhìn thấy những người thân yêu nhất phải đau đớn vì mình, họ sẽ thanh thản được chắc? Nếu biết được những người đi sau tiếp tục giẫm vào vết xe đổ của mình, họ có thấy đau lòng không?
Ngay cả khi họ đã phải mất đi rồi, tất cả mọi thứ, dù có là hàng chục hay hàng trăm năm trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi.
Dù thế nào thì, cái chết vẫn là điều đau khổ nhất đối với số phận của mỗi con người.
Dù sao thì, anh thở dài, nghĩ thế nào thì sự ra đi của một người vô danh cũng không còn ý nghĩa nào khác. Và những người đã mất rồi, không thể sống lại được. Điều an ủi duy nhất với họ, là được biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn.
Khoảnh khắc ấy ... với anh ... cũng sắp rồi ...
Bây giờ là buổi sáng sớm, từ giờ cho đến lúc trăng lên, có người cho là cả một ngày dài, nhưng với anh, chỉ có vài tiếng đồng hồ.
Ngoài chờ đợi ra, anh còn cách nào khác nữa đâu? Có những thứ gọi là quy luật, dù muốn hay không cũng không thể chống lại. Kim hiểu rõ hơn ai hết, anh chấp nhận chờ đợi đến khoảnh khắc mặt trăng xuất hiện trên bầu trời đêm với màu đỏ như máu, chờ đợi khoảnh khắc mình tan biến.
Chỉ là, sự lo lắng của Yoo sáng nay khiến những ý nghĩ mạnh mẽ nhất trong anh tan rã hoàn toàn.
Anh đã từng nói với Yoo rằng, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc trở nên yếu đuối, hay cần một ai đó để nương tựa. Cô cũng đã từng coi anh là một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy, không ngờ có một ngày, trong mắt cô, anh lại là người đáng thương hơn.
******************************
Kim giơ bàn tay trái lên cao quá trán. Khi những ngón tay anh dần hiện ra rõ nét dưới ánh nắng yếu ớt ngày đông, anh ngần ngừ mấy giây, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Yoo.
- Alo?
Yoo bắt máy ngay chỉ sau một hồi chuông đổ. Giọng cô lạc hẳn đi trong điện thoại, lẫn với tiếng thở hổn hển.
- Em chạy bộ đấy à? – Kim hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể - Sao không chờ anh về đi cùng?
- Anh! Mới sáng sớm anh đã đi đâu thế? Chí ít anh cũng nên nói với em một tiếng chứ! – Yoo nuốt nước bọt khan, thở hắt ra – Anh có biết em sợ thế nào không? Bây giờ anh đang ở đâu?
- Yoo à, anh không phải trẻ con, không dễ bị người ta bắt cóc như em nghĩ đâu. Về nhà đi, anh đợi. – Giọng anh vẫn bình tĩnh – Anh đang ở nhà thôi. Ngoài nhà của Yoo ra, anh còn chỗ nào để đi à?
- Anh đang ở nhà? – Yoo nhắm mắt lại tự trấn an chính mình, bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực trái – Thật không?
- Ừ. Anh đang đợi em, về nhà nhanh đi nhé.
Anh vừa dứt lời, Yoo đã ngay lập tức cúp máy. Kim thả điện thoại xuống ghế đệm, anh mở tủ bếp tìm túi bột sữa ngô pha sẵn, đổ cả túi vào chiếc nồi inox đặt trên chạn. Đổ thêm hai cốc sứ đầy nước, bỏ một thìa đường lớn vào vì Yoo thích đồ uống thật ngọt vào buổi sáng, anh bật bếp, để lửa thật nhỏ để đám bột chưa kịp tan kia không bén nồi. Đến khi những bọt khí nhỏ li ti từ đáy nồi nổi lên bề mặt, Yoo đẩy cửa bước vào.
Cô vụng về quệt mồ hôi trên trán, lao đến sát sau lưng anh, vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh, đến mức Kim cảm thấy khó thở.
Yoo thở hổn hển, tựa hẳn đầu lên vai anh. Kim dường như nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đang dán chặt lên lưng mình.
Kim cười nhẹ, vòng tay ra sau lưng xoa đầu cô. Anh tắt bếp, gỡ hai tay Yoo đang ôm chặt lấy mình, khẽ hích lưng một cái, nhắc nhở cô nếu không nhanh nạp năng lượng chắc cô sẽ không chịu nổi cơn đói mất.
Yoo không cố chấp như mọi lần nữa, cô chỉ khéo léo giúp anh phủi sạch chút bột sữa dính trên áo len trong khi anh rót sữa nóng vào hai chiếc cốc sứ, rồi theo anh ngồi vào bàn ăn.
- Anh có một món quà cho em, như anh đã hứa.
Đợi Yoo kết thúc bữa ăn bằng một hơi uống cạn cốc sữa đặt trước mặt, Kim lên tiếng, đồng thời thận trọng nhìn phản ứng của cô. Yoo nhướn mày, hất mặt về phía chiếc hộp hình chữ nhật đặt trên bàn uống nước ngoài phòng khách:
- Là nó, đúng không?
- Ừ, anh muốn cho em bất ngờ một chút, không nghĩ em lại tìm ra trước. - Anh nhìn theo hướng ánh mắt cô - Nhưng ... nó chưa hoàn thành.
- Anh ... định khi nào hoàn thành? - Yoo thoáng ngập ngừng - Em không cần gấp ... tặng em sau ... cũng được mà.
- Nhưng thời gian của anh không còn nhiều nữa, không giống em ... Anh cũng không muốn trao cho em một tấm khăn đang khâu dở dang, nó sẽ là điềm gở sau này.
Kim nhún vai, đứng dậy tìm kim chỉ, mang hộp quà ra đặt ngay trước mặt cô. Anh nhấc tấm khăn voan ra khỏi hộp, khéo léo xâu chỉ, bắt đầu ướm chiếc bờm vào chính giữa tấm khăn.
- Cho anh nửa tiếng, anh sẽ cố gắng hoàn thành nó.
Yoo gật đầu, chống cằm nhìn anh chăm chú khâu từng mũi. Thao tác không quá thuần thục, chứng tỏ anh cũng không thạo cầm kim xỏ chỉ. Chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì, khi anh đã vì cô mà làm những việc trước đây chưa từng làm. Không ai hoàn hảo cả, và Yoo chưa bao giờ mong chờ mình sẽ gặp được một người hoàn hảo.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, định nghĩa "hoàn hảo" của cô không phải là thứ gì đó quá tuyệt đối, mà được giải thích ngắn gọn chỉ bằng một từ: Kim-ssi. Có điều, thứ duy nhất khiến một người lí tưởng như Kim trở thành không hoàn hảo, đó là, anh sắp phải rời xa cô, mãi mãi.
- Đừng nhìn anh như thế. Em làm anh sợ đấy.
Mải theo đuổi dòng suy nghĩ không đầu không cuối, Yoo quên mất ánh mắt mình đã dừng trên khuôn mặt anh lâu hơn thời gian anh đính gần xong chiếc bờm cài tóc vào tấm khăn voan. Cô giật mình, cười trừ, lảng sang chuyện khác:
- Chúng ta vẫn sẽ đi ngắm trăng máu chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Nhưng ... mình sẽ đi đâu? Đến chỗ nào không bị mây hay mấy tòa nhà cao tầng che khuất ấy.
- Em có nhớ ... nơi chúng ta gặp nhau không? – Kim cắm tạm chiếc kim đang khâu dở vào tấm mút xốp – Nhiều người nói, khu phố lao động nghèo đó không có nhà cao tầng, đường phố cũng không đông đúc, nếu muốn ngắm trăng thì nơi đó là thích hợp nhất, tầm nhìn rộng nhất, góc độ quan sát cũng đẹp nhất.
Khu phố lao động nghèo ven đô ... Nơi họ gặp nhau lần đầu ...
Yoo lặng người, cúi đầu nhìn khuôn mặt thất thần của mình phản chiếu trên tấm kính, đối diện với gương mặt anh – vô hồn và tái nhợt. Anh vẫn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh đến thản nhiên dù biết chắc bi kịch sắp xảy đến. Có điều, sự bình yên được ngụy tạo bởi thần thái nghệ sĩ của anh trái ngược hẳn với nước da dần trở nên trắng bệch đến nỗi có thể nhìn rõ từng mạch máu, hay những vệt vằn đỏ trong mắt anh càng lúc càng dày đặc, tưởng như có thể tụ lại thành một giọt máu đỏ thẫm lăn ra khỏi khóe mắt.
- Em sao thế? – Kim vươn tay chạm vào khuôn mặt thẫn thờ của người ngồi đối diện – Nếu em không thích, chúng ta ...
- Chúng ta, ra biển đi! Được không? – Yoo hít một hơi thật sâu, trả lời đầy quả quyết – Ngắm trăng ở biển cũng không quá tệ.
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kim, cô vô thức đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc. Một tấm ảnh nhỏ được dán trên góc phải màn hình máy tính, được chụp từ rất lâu rồi, bởi một nhiếp ảnh gia vô danh nào đó. Mặt trăng đêm hôm ấy đỏ rực như nhuốm máu, cảm tưởng như ghé xuống rất gần, chỉ treo lơ lửng trên những mái nhà lụp xụp một chút. Con đường nhỏ hẹp và dài, sâu hun hút ... Người nghệ sĩ guitar ôm đàn lặng lẽ ngồi nơi góc phố vắng người qua lại, chiếc hộp đàn trước mặt anh ta trống không. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo pha chút sắc đỏ tỏa ra từ vầng trăng phủ xuống khu phố lao động nghèo, bao trùm lấy bóng của anh ta, trông xa như một bức tượng đồng đen được tạc giữa cái nền đỏ ám ảnh ấy.
Những cơn ác mộng kéo đến thường xuyên đến mức Yoo gần như thuộc lòng từng cái bản lề cửa sổ của những căn nhà tồi tàn. Không khó để cô nhận ra khung cảnh ấy giống hệt như trong bức ảnh dán trên màn hình máy tính. Càng không khó để cô nhớ ra, đây chẳng phải một chốn xa lạ nào, mà chính là nơi cô gặp anh lần đầu tiên.
Có điều, trong những giấc mơ của cô, người nghệ sĩ đường phố bí ẩn ấy không còn bình thản ngồi tựa lưng vào bức tường bám đầy rêu phong,đệm đàn cho bài ca u buồn đến ám ảnh nữa. Anh nằm trước đầu xe tải, bên cạnh cây đàn guitar vỡ tan tành.
~~ Hết Chương 16 ~~
Chương 17 sẽ lên sóng ngày 15/08/2019.
Hẹn gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top