Chương 15

- Đang nghĩ gì mà thất thần thế, Yoo?

Yoo lại một lần nữa giật mình vì thanh âm quen thuộc của anh vang lên ngay bên tai. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, cô cũng như bừng tỉnh, lắc đầu xua đi những ý nghĩ về sự chết chóc kéo đến dồn dập. Kể từ lúc cô đặt chân xuống ga tàu.

- Bây giờ ... chúng ta đi đâu? - Yoo mơ hồ hỏi lại.

- Theo anh.

Tay phải Kim nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoo, tay kia cầm bó hoa cúc trắng được bọc cẩn thận trong giấy báo. Đường đi xuống thung lũng hẹp và trơn, cô vẫn bám chắc lấy cánh tay anh, cúi đầu chăm chú quan sát những viên đá lẫn trong đám cỏ úa dưới chân. Những cây hoa thân gỗ rải dọc hai bên đường. Dù đang vào mùa rụng lá, những tán cây vẫn đủ dày để che đi ánh nắng, ngay cả hơi ấm từ những tia nắng chiều cũng không chạm được đến hai người.

Lạnh tanh. Vắng ngắt.

Những cánh hoa trắng muốt theo gió rơi xuống vai cô, cài vào mái tóc cô.

Hai người, người đi trước, người đi sau, im lặng, không nói một lời.

Đang mải nhìn quanh quất, Yoo bất chợt khựng lại. Hình như, có gì đó không được đúng lắm?

Kim đã buông bàn tay cô ra từ bao giờ. Anh rảo bước nhanh hơn, băng qua vùng cỏ lau mọc cao quá đầu người. Bóng dáng anh ẩn hiện giữa những ngọn cỏ vàng nhạt khô héo phất phơ trước gió. Yoo vội vã đuổi theo, cho đến khi anh dừng lại trước một phiến đá xanh phẳng lì, cao chừng một thước.

Trên đó khắc chìm mấy chữ "Cố nghệ sĩ Kim Kwang Seok".

Yoo mất đà, theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng rộng của anh.

Kim quay lại, hơi ngạc nhiên trước gương mặt thảng thốt của cô, rồi chỉ mỉm cười.

- Em sợ sao?

- Em sợ lạc mất anh.

Yoo vừa thở hổn hển, vừa nhìn tấm bia mộ không chớp mắt. Phía sau phiến đá xanh khắc tên người đã khuất, cỏ đã mọc kín nấm mồ được đắp hết sức sơ sài và tạm bợ. Không có ai chăm sóc, nhưng nó đã nằm ở đây suốt ba mươi năm, trơ mình qua mưa gió.

- Đây, là phần mộ của thầy giáo Kim.

Anh cúi đầu, đặt bó hoa cúc lên ngôi mộ. Yoo đứng sau lưng anh, cô không nghe rõ anh đang lẩm nhẩm những gì, cũng không nhìn được nét mặt anh. Cô chỉ chắp hai tay trước ngực, yên lặng.

- Còn Kim-ssi nằm ở đây.

Kim chỉ nấm đất bên cạnh, quay lại nói nhỏ với cô. Yoo hít một hơi, bước lên đến bên cạnh anh, trước ngôi mộ thậm chí không có nổi một tấm bia.

- Người ta còn không dựng bia mộ cho Kim-ssi? - Yoo ngước nhìn anh, trong mắt ánh lên tia nhìn thương xót - Sao có thể lạnh nhạt với nhau đến mức này chứ?

- Trên tấm bia đó sẽ ghi cái gì, khi người ta còn không biết tên đầy đủ của anh ta? - Kim cười nhạt - Người dưng thì lạnh nhạt cũng đúng thôi, chỉ riêng việc Kim-ssi được chôn cất ngay bên cạnh phần mộ của thầy giáo mình, thì người ta cũng quá tử tế rồi.

- Sau đó thì sao? Anh nghĩ Kim-ssi đã gặp lại được thầy giáo của mình chưa?

- Không, anh ta chẳng còn mặt mũi nào để gặp thầy mình đâu. - Anh lắc đầu cười chua chát - Có lẽ em đánh giá Kim quá cao rồi, anh ta không hoàn hảo như em nghĩ đâu.

- Bất kể đã xảy ra chuyện gì, em vẫn nghĩ anh ta không đáng phải chết.

- Nói với anh ta vài câu đi. - Kim mỉm cười, đẩy cô lên phía trước - Dù sao thì em cũng là người duy nhất đến thăm anh ta sau ba mươi năm. Nếu không có em, chắc anh cũng không có ý định đặt chân đến đây.

Yoo chần chừ trong giây lát, rồi trước sự ngạc nhiên của anh, cô quỳ hẳn xuống trước nấm mồ vô danh.

- Kim-ssi, anh ... vẫn còn ở đây chứ? Anh ... có nghe được ... tôi đang nói không?

Giọng nói của cô càng lúc càng nghẹn ngào. Cô ngừng lại, cố bình ổn hơi thở ngắt quãng, rồi nói tiếp:

- Trời có sập xuống ... thì tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ được ... lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lại trong hoàn cảnh nực cười thế này ...

Yoo cúi đầu, những giọt nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên gò má, rơi lã chã xuống đám cỏ khô héo. Cô bật khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi vốn dĩ chưa từng thuộc về mình. Câu nói bị tiếng nức nở làm cho đứt đoạn:

- Kim-ssi ... anh có thấy ... nơi này ... rất phù hợp ... để biến mất ... hay không? Một nơi ... dành cho những người ... bị bỏ quên ... giống như anh?

Một giây sau đó ..

Yoo đột nhiên nhận ra, bên cạnh cô chỉ còn lại khoảng đất trống đầy cỏ dại. Những bông lau vẫn phất phơ trong gió. Hai nấm mồ vẫn nằm im lìm trước mắt cô.

Chỉ là, không thấy Kim đâu nữa.

Anh không phải ... trong lúc cô đau lòng đã nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại một mình cô ở đây đấy chứ? Không, không phải, hoàn toàn không phải! Mới một giây trước, anh còn xoa đầu an ủi cô cơ mà!

Yoo gạt nước mắt đứng bật dậy, đưa mắt tìm kiếm. Rõ ràng cô không hề nghe tiếng gót giày của anh đạp lên cỏ, anh đi đâu được chứ? Rõ ràng nãy giờ anh vẫn đứng yên lặng bên cạnh cô, sao có thể rời đi nhanh như vậy được? Cô cố gắng phóng tầm mắt ra thật xa, vượt khỏi đám lau cao quá đầu người. Cả một vùng rộng lớn chừng này, chắc chắn anh chưa thể đi xa được.

Có điều, bóng dáng Kim vẫn biệt tăm, như thể chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, anh đã tan biến đi trong không khí, như lẫn vào hàng ngàn hàng vạn cánh hoa bị gió thổi tan tác, rơi lả tả trước mắt cô.

- Kim, anh đâu rồi?

Yoo lớn tiếng gọi. Không một tiếng trả lời.

- Anh ở đâu?

Chỉ có tiếng vọng của núi đáp lại.

Kim mím chặt môi, lặng người nhìn ánh mắt cô lướt qua mình, rồi lại hoảng hốt tìm kiếm. Anh đứng trơ ra như một bức tượng, muốn nói với cô "Anh đây, đừng sợ!", nhưng không một thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng. Anh thử lại lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, nhưng cô vẫn không nghe được.

Anh vẫn ở đây, chỉ là, cô không thể nhìn thấy anh nữa.

Yoo bất lực thở hắt ra, ngồi sụp xuống. Cô nhắm mắt lại, vỗ vỗ lên mặt mình vài cái, hi vọng giúp bản thân bình tĩnh hơn. Cảm nhận được hơi thở mang mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh quen thuộc ở ngay gần mình, cô vội bừng mở mắt.

Cô không nhìn nhầm, Kim đang quỳ một chân trước mặt cô, đưa tay phủi đi những hạt đất bám trên đầu gối cô.

- Anh, anh vừa đi đâu vậy?

Yoo bổ nhào đến ôm chặt lấy anh. Kim lắc đầu, lảng tránh câu hỏi vừa rồi.

- Về thôi.

Kim đỡ cô đứng dậy, khoác một tay lên vai Yoo, đưa cô ra khỏi thung lũng hoa lạnh lẽo và âm u.

Từ ngày mai, giống như khoảnh khắc vừa rồi, Yoo không thể nhìn thấy anh hay nghe được giọng anh nữa. Chỉ khác là từ ngày mai, anh cũng không thể ở bên cạnh cô như bây giờ, không thể nhìn thấy cô, càng không thể âm thầm dõi theo cô từ phía xa, như anh vẫn thường làm.

Yoo níu chặt lấy cánh tay anh. Cả hai chầm chậm bước đi trên con đường đất mấp mô vừa dài vừa hẹp dẫn từ thung lũng đến thẳng sân ga. Mặt trời đang xuống núi, còn nửa tiếng nữa là chuyến tàu cuối cùng về Seoul đi qua ga này. Cũng là chuyến tàu cuối cùng dừng lại tại nơi đây. Một nơi hoang tàn và vắng vẻ, có lẽ sẽ chẳng còn ai muốn đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa. Rồi dần dần, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này sẽ dần bị ném vào quên lãng thôi.

Mà không, hiện tại, người ta đã bỏ quên nơi này rồi.

- Thấy thế nào? – Kim nhìn gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối của cô, hỏi nhỏ - Em đã cảm thấy mãn nguyện chưa?

Yoo mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng gật đầu.

- Sao anh cứ thấy giống như em đang thất vọng vì cảnh không được đẹp như kì vọng nhỉ? – Anh cố gắng pha trò – Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối, nhìn cảnh thật và ảnh chụp khác nhau một trời một vực.

- Không, không phải thế. Một thứ gì đó đã đẹp, thì ngay cả khi úa tàn vẫn mang vẻ đẹp của riêng nó. – Yoo thở dài – Em chỉ không nghĩ mình lại bày ra cái vẻ thảm thương đến thế, trước mộ của một người em không hề quen biết.

- Em đau lòng đến thế sao?

Nụ cười trên môi Yoo bỗng trở nên gượng gạo. Một hồi lâu sau, cô mới lặng lẽ gật đầu thừa nhận.

- Sau này đừng đến đây nữa. – Kim đột nhiên đề nghị - Đừng đến đây một mình, cũng đừng đưa ai khác đến đây. Trừ khi có anh đi cùng ... Mà thôi, tốt nhất đừng đến nữa.

- Sao thế?

- Em không có trách nhiệm phải làm thế!

- Nếu như em muốn đến thì sao? – Yoo vẫn cố chấp hỏi lại – Em thậm chí không thể làm điều mình muốn sao?

- Đừng cứng đầu nữa, Yoo!

Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị và dứt khoát. Yoo cũng không ngoan cố nữa, gật đầu đồng ý với anh. Lại một khoảng yên tĩnh đến đáng sợ. Hồi lâu sau, cô lại lên tiếng:

- Anh, em có chuyện muốn hỏi.

- Ừ?

- Anh có tin vào sự tồn tại của ma không?

Bàn tay đang đặt trên vai Yoo bất chợt cứng đờ lại.

- Chúng ta đã từng nhắc đến chuyện này rồi. – Yoo nhún vai, cố tỏ vẻ tự nhiên – Đây có thể là lần cuối cùng em hỏi anh về vấn đề này, nên đừng trốn tránh nữa, trả lời em đi!

- Có những người sau khi mất đi được đến một thế giới khác, ngay lập tức, và họ bị xóa sạch toàn bộ kí ức về cuộc sống trước đây. Nhưng cũng có những người, chưa thể ra đi ngay khi hồn lìa khỏi xác, sau nhiều năm vẫn vất vưởng ở đây.

- Có khi nào họ ở ngay bên cạnh chúng ta không?

- Có, chỉ là chúng ta không cảm nhận được thôi. – Anh uống một ngụm nước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Yoo – Em sợ sao?

- Em không sợ, em chỉ tò mò thôi. Thật ra, em thấy những linh hồn đó đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Đi không được, ở cũng không xong. Giống như không một nơi nào chấp nhận họ vậy.

Kim chậc lưỡi, khẽ thở dài. Đồng hồ trên màn hình điện thoại của Yoo hiển thị đúng năm giờ năm mươi phút, còn mười phút nữa tàu chạy. Nhà ga vẫn đang ở phía xa, thấp thoáng thấy đoàn tàu đã dừng lại ở đó. Cô giục anh mau rảo bước cho nhanh. Chỉ cần muộn một phút thôi, cảm giác giống như họ không chỉ bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày, mà đã làm lỡ dở cả cuộc đời phía sau.

May thay, hai người đến nơi kịp lúc đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh. Nhân viên mặc áo đồng phục trên tàu giục hai người nhanh chóng ổn định vị trí với một khuôn mặt cau có như tấm khăn vừa bị vắt kiệt nước. Yoo chỉ cười trừ, tìm một băng ghế gỗ còn trống, kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

Cô tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ nổi. Một lúc sau, cô lại kéo tay áo anh, ghé tai anh hỏi nhỏ:

- Anh này, những hồn ma vẫn còn lưu lại đây, tại sao họ không được rời đi? Chẳng phải đến một thế giới khác sẽ tốt hơn nhiều so với cứ vất vưởng mãi ở một nơi họ không thuộc về hay sao?

- Thực ra, họ không có quyền quyết định chuyện đi hay ở. Có những người mong muốn được siêu thoát càng sớm càng tốt, nhưng cũng có những người không muốn quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra và họ vẫn còn lưu luyến thế giới này. Tuy nhiên, họ không được phép lựa chọn, mong muốn của họ chẳng có ý nghĩa gì.

- Tức là, những người vẫn còn đang ở lại thế giới, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ đi, đúng không?

- Có hai lí do mà một linh hồn buộc phải lưu lại, một là thù oán chưa được trả, hai là tâm nguyện chưa được hoàn thành. Khi mọi thứ đều đã kết thúc, họ sẽ được siêu thoát thôi, không còn vương vấn gì nữa.

Yoo hài lòng với câu trả lời của anh, cô gật đầu, kéo vai anh lại gần sát bên cạnh mình. Cô không buồn ngủ, nhưng vẫn vờ nhắm mắt, ngả đầu lên vai anh. Tuy nhiên, cô không thể giữ im lặng với anh quá lâu. Cô ngồi thẳng dậy, thấy anh đang chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ của toa tàu.

- Kim, anh có tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không?

Yoo giật vạt áo anh, trong lòng thầm nghĩ anh sẽ lảng tránh. Nhưng anh chỉ quay lại, đưa tay vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nở nụ cười không hề gượng gạo:

- Có thể gặp được em và ở bên cạnh em, là tâm nguyện cả đời của anh rồi.

Cô không còn tâm trạng để cười đùa với câu trả lời đậm chất nhạc vàng kinh điển của anh. Không cần phải quá nhạy bén, cô cũng đủ nghe ra nỗi cay đắng ẩn sau nụ cười nhẹ nhàng như không ấy, nhìn thấy vế sau của câu nói vừa rồi đã bị anh nuốt xuống.

"Tâm nguyện lớn nhất đã hoàn thành, sớm muộn cũng đến lúc anh phải rời đi thôi."


****************************


Khó khăn lắm Kim mới thuyết phục được Yoo lên giường ngủ, khi cô cứ kiên quyết muốn thức trắng cả đêm nay. Anh nhìn rõ những tia máu đỏ vằn lên trong mắt cô, bây giờ cũng gần một giờ sáng. Kể từ khi hai người lên tàu trở về từ thung lũng hoa, Yoo không rời khỏi anh nửa bước. Tuy cô không nói ra, nhưng nhìn bàn tay cô níu chặt lấy cánh tay mình, anh hiểu cô đang sợ, sợ anh sẽ lại biến mất khi cô còn đang say giấc.

- Được rồi, anh ngủ cùng em. Còn việc gì mai tính tiếp, được không?

Kim lén liếc nhìn chiếc hộp bìa được anh cất giấu cẩn thận dưới gầm tủ thuốc ở góc nhà, miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh Yoo, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô.

Những nỗi bất an của cô, anh không có cách nào làm dịu chúng đi, ngoại trừ những khoảnh khắc gần gũi như thế này, và lời hứa chắc chắn rằng anh sẽ không đi đâu cả, cho đến khi cô thức dậy.

Yoo gật đầu, nằm cuộn tròn trong lòng anh. Mí mắt đã nặng trịch, cô vẫn cố gắng siết chặt những ngón tay anh, nói bằng giọng mệt mỏi:

- Kim, anh có muốn nghe em kể chuyện không?

- Bây giờ sao?

- Ừ. Nếu không phải là bây giờ, e là sau này không còn cơ hội nữa đâu! – Cô đưa ngón tay trỏ xoắn lấy mấy sợi tóc ngắn trên trán anh – Với lại, đột nhiên em cảm thấy hơi có lỗi khi giấu giếm anh nhiều chuyện quá, nên lần này em muốn thành thật. Chỉ riêng lần này thôi.

- Yoo à ... Nếu em không muốn nói, anh cũng không ép đâu ...

- Được rồi, là em muốn. – Cô ngắt lời anh – Từ trước đến nay, anh có bao giờ thắc mắc hay nảy sinh ý nghĩ muốn biết thật tường tận về những chuyện đã xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau không?

Kim ngần ngừ một lúc, rồi khẽ gật đầu.

- Có. Cũng không phải một lần.

- Vậy tại sao anh không một lần gặng hỏi em? Vì nó không quan trọng sao? Hay vì anh cảm thấy không cần phải quan tâm những chuyện thuộc về quá khứ?

- Không phải. – Anh thở dài – Bởi vì, dù trước kia có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù anh có biết hay không, cũng chẳng có gì thay đổi cả.

- Ừm, nói sao nhỉ? Đúng là em thật sự thoải mái khi mà anh không cố đào xới lại chuyện cũ, nhưng đôi khi nó làm em cảm thấy mình hơi ích kỷ.

- Vậy ... em muốn kể chuyện gì?

- Không biết em đã từng nói với anh hay chưa, trước kia, em là một người cực kì phóng khoáng, cái kiểu phóng khoáng mà anh sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được đâu. Vì bố mẹ em đều sang Canada sinh sống và làm việc từ lâu rồi, ông bà ngoại lại ở xa, nên em hoàn toàn tự do như một con chim xổ lồng, cho đến khi nhận ra mình bay đã mỏi cánh mà không còn nơi nào để trở về.

Lo lắng cho cô con gái đã đến cái tuổi không còn được gọi là trẻ nữa mà vẫn còn lông bông, chưa có nơi có chốn như bạn bè đồng trang lứa, bố mẹ Yoo sắp xếp về nước một chuyến, mai mối cho cô một người mà họ ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại còn là con trai trưởng của người bạn quen biết đã lâu năm. Ban đầu Yoo không để anh ta vào mắt, nhưng cũng không ghét bỏ hay bài xích.

Rồi dần dần, qua những lời giới thiệu của phụ huynh hai nhà, cô lần đầu tiên cảm thấy việc "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" cũng không quá tệ, mặc dù có hơi khiên cưỡng và hoàn toàn không giống với phong cách của Yoo trước giờ. Nghĩ kĩ lại, đến giờ cô cũng đã mệt mỏi với việc phải tự mình tạo dựng một mối quan hệ từ đầu, phải trải qua đủ thứ chuyện mới có thể sóng yên biển lặng, thì một người gia đình nhắm cho xem ra cũng được coi là hoàn hảo và đủ an toàn.

Bản thân cô cũng chỉ có ý định thử xem sao thôi, nhưng gia đình cô gần như tin tưởng hoàn toàn mà giao phó tất cả cho Choi, dù mới gặp qua một vài lần nhưng đã nghiễm nhiên coi anh ta như con rể quý, và lắm lúc Yoo còn cảm thấy vị trí của anh ta trong mắt bố mẹ cô còn cao hơn cả đứa con gái ruột của họ.

Yoo cũng không muốn chống đối nữa, dần dẹp bỏ thái độ lạnh nhạt ban đầu mà mở lòng với Choi, đặt hết niềm tin và hi vọng vào tay anh ta. Thậm chí, đến một ngày chính bản thân cô cũng không ngờ rằng, hóa ra mình cũng có tình cảm với vị hôn phu được gia đình sắp đặt, còn rất sâu đậm là đằng khác. Một mặt do cô tự huyễn hoặc mình rằng, trước sau gì mình cũng sẽ cưới người đàn ông này thôi, nên những cảm xúc ấy chẳng có gì sai trái, cũng tốt hơn là hai người kết hôn chỉ vì gia đình sắp đặt chứ không phải vì yêu nhau hay hợp nhau, mặc dù thực tế chẳng có mấy cặp vợ chồng đến được với nhau chỉ vì yêu. Mặt khác, vì Choi che đậy quá khéo léo nên cô chỉ nhìn thấy được những mặt tốt của anh ta, và mọi người cũng vậy. Không đúng, bản chất khốn nạn của anh ta khi đã bộc lộ ra chỉ khiến một mình cô chán ghét mà thôi, còn những người khác – bao gồm cả gia đình cô – vẫn coi anh ta là một người chồng lý tưởng, không có điểm nào để chê bai hay chỉ trích.

Thấy cả hai bên đều đã trong cảnh "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e", bố mẹ cô mới an tâm bay về Canada, còn hẹn với bên thông gia nếu như mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì đúng một năm sau sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Nhưng không ngờ, thời hạn một năm chỉ còn đúng một tuần nữa là hết thì nhận được tin Choi đòi hủy hôn với Yoo. Bố mẹ Yoo được phen tá hỏa khi nhà thông gia gọi điện trách mắng họ dám giao một đứa con gái hư hỏng cho gia đình họ, còn luôn miệng nói rằng cô ngoan hiền lắm, hiểu chuyện lắm. Yoo còn chưa hết bàng hoàng vì Choi bỏ đi không thèm nói một lời, chỉ để lại một dòng tin nhắn duy nhất bảo rằng anh ta không muốn kết hôn với cô nữa, càng không thèm hỏi ý kiến của cô, thì cú điện thoại từ Canada về làm cô còn sốc hơn nữa.

Chẳng ai thèm hỏi xem cô có ổn không, hay đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cô không muốn nghe cô kể tường tận lại những chuyện không hay đã xảy đến với cô, bà chỉ cảm thấy thất vọng và chán chường khi không giữ được cậu con rể quý hóa, thêm vào đó là nỗi ấm ức và nhục nhã ê chề khi con gái mình còn chưa kịp bước vào cửa đã bị người ta trả về. Tất nhiên, ngay cả chồng bà cũng đều cho rằng cuộc hôn nhân này bị hủy chỉ do lỗi của một mình Yoo, và con gái của hai người phải quá đáng đến mức nào thì vị hôn phu mà họ đã lựa chọn cẩn thận và kĩ lưỡng cho nó mới đột ngột đòi hủy hôn. Yoo âm thầm nghe hết những lời mắng nhiếc không ra gì từ mẹ suốt gần nửa tiếng đồng hồ, rồi lại một hai khuyên cô nên vứt bỏ hết thể diện mà đi xin lỗi Choi cùng gia đình anh ta, kiểu gì thì đám cưới cũng vẫn phải được tiến hành bằng mọi giá.

"Con đã từng này tuổi rồi, tại sao làm việc gì cũng không biết dùng cái đầu mà suy nghĩ thế? Con hai mươi bảy tuổi rồi đấy, lúc này mà còn mơ tìm được một người chồng tốt với chừng ấy tai tiếng con gây ra? Sao mà ngây thơ thế? Ngoài kia thiếu gì người trẻ đẹp hơn, đàn ông họ sao phải để mắt đến người như con? Bố mẹ phải khó khăn lắm mới tìm được một người điều kiện cũng không tệ, mà lại chịu kết hôn với con, cuối cùng chính con lại không giữ được Choi-ssi. Đời con gái có mỗi cái ngàn vàng còn không giữ được, chưa lấy chồng mà đã mất trinh rồi thì ai chấp nhận được con? Được rồi, cứ cho là con đủ khả năng để tìm được một người khác để yêu và cưới đi, nhưng so với Choi-ssi cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi! Cậu ta quá hoàn hảo rồi, để xem sau này con dẫn được thằng nào về nhà ra mắt?".

Thực ra, ngay lúc đó bản thân Yoo đã cảm thấy việc mình phải quỳ gối cầu xin trước một kẻ gia trưởng và một gia đình bảo thủ đậm chất phong kiến chỉ để được bước vào làm dâu nhà họ Choi là quá vô lí. Có điều, cô không tìm được câu trả lời thích hợp cho một tràng câu hỏi kinh điển vừa rồi của mẹ, nên cô bắt đầu băn khoăn, liệu có phải cô đã sai hay không? Chắc chắn là có rồi, và đúng là lỗi của cô rồi, vì ai biết chuyện cũng đứng về phía Choi cơ mà! Dần dần, đáng lẽ một việc chỉ có mình cô biết cuối cùng lại bung bét ra, nguyên nhân cũng vì Choi và gia đình anh ta đi rêu rao khắp nơi rằng cô cắm sừng con trai duy nhất của họ, cố tình gài anh ta phải đổ vỏ cho mình. Những kẻ lắm điều vốn chẳng biết gì về cô bắt đầu ném cho cô những ánh mắt bẩn thỉu và những lời bình phẩm cay độc, rồi dưới tác động mạn mẽ của thứ gọi là "miệng lưỡi thiên hạ", Yoo dần cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng rác rưởi thật, giống như người ta nói. Không ai còn muốn bênh vực cô hay thông cảm với cô, cô cũng không muốn giải thích, càng không muốn tìm một người nào đó phù hợp để lấp đầy khoảng trống mà Choi để lại, một phần cũng vì chẳng còn ai muốn kết thân với cô nữa. Họ ngại điều tiếng, sợ bị coi là rác rưởi chỉ vì đứng về phía một đứa tội đồ.

Yoo chỉ muốn chạy trốn, cô cần một khoảng lặng để bình tĩnh lại giữa những ồn ào và thị phi. May mắn thay, vào cái đêm mà đáng lẽ cô sẽ khoác tay Choi tiến vào lễ đường xa hoa tráng lệ, cô gặp được Kim ở khu phố lao động nghèo ven đô, tối tăm và lạnh lẽo.

- Vậy ... nếu như Choi-ssi không bỏ rơi em, em sẽ không có lí do gì để chạy trốn ... Và anh sẽ không tìm được em?

Bàn tay Kim vô thức siết chặt vạt áo ngủ của cô gái nằm bên cạnh. Nếu như ngày hôm ấy Yoo quyết định ở lại đương đầu với sóng gió thay vì chạy trốn, không biết anh còn phải lang thang đến bao giờ. Hoặc có thể, nếu tất cả mọi chuyện diễn ra với cô đều thuận lợi như ý nguyện, người anh cần tìm có lẽ không phải là Yoo. Anh không biết mình có nên cảm thấy may mắn hay không, nhưng đôi khi cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi khi nhớ lại khoảnh khắc Yoo tìm đến anh trong một đêm đầu đông tịch mịch và lạnh lẽo, dù ngay lúc đó cô không quên nhấn mạnh rằng mình chỉ vô tình đi lạc đến trên đường trốn chạy khỏi phong ba.

- Em biết nói ra điều này có hơi tệ hại, nhưng khiến anh ấm ức nhiều rồi. Vì trong mắt bố mẹ em chỉ có Choi-ssi thôi, nên dù không phải là anh đi chăng nữa, cũng sẽ không được chấp nhận đâu. Kiểu như, bố mẹ em đã chọn thì chắc chắn là không lệch đi đâu được nữa, không ngờ cuối cùng lại đổ bể, sau đó một năm con gái họ lại dẫn về nhà một người họ chưa từng gặp, lại luôn miệng khẳng định rằng người đó tốt hơn gấp nhiều lần so với người họ đã lựa chọn.

- Em có tiếc không?

- Không. Một chút cũng không. – Yoo kiên quyết lắc đầu – Anh còn nhớ ngày đó em nói với anh rằng, em chẳng còn gì để mất nên mới liều lĩnh không? Nhưng sau khi gặp anh, em mới nhận ra, hóa ra em chẳng mất gì cả, chỉ là em phải đánh đổi một chút thôi!

- Ừ, nghĩ được như vậy là tốt rồi.

Kim mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Nhưng nghĩ thế nào, anh cũng chưa bao giờ dám tự tin rằng mình xứng đáng với em.

- Thôi nào, em chẳng hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Đừng vì em là người duy nhất chịu để anh đi cùng mình mà thần thánh hóa lên vậy chứ! – Yoo cười nhẹ - Vì em yêu anh, nên em chỉ cần anh là Kim-ssi của em thôi! Em nhớ mình đã nói rồi mà, đúng chứ? Anh biết không? Không có chuyện xứng hay không xứng đâu, chỉ có yêu hay không yêu thôi!

- Được rồi, em lạc quan thế này cũng tốt. – Anh vỗ nhẹ lên lưng Yoo – Em chỉ cần nhớ rằng, có những lúc em sẽ phải buông bỏ những gì em đã từng cho là tốt nhất, sau đó em sẽ được đền bù một thứ tốt hơn. Sau ngày mai, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng đau lòng quá nhé, được không?

Lại quay về đề tài này mất rồi.

Yoo nén tiếng thở dài, cô lặng lẽ nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bàn tay anh vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Màn đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ, tích tắc, tích tắc, từng tiếng một gõ vào không gian. Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, đều đều, chậm rãi.

Cứ như thế ... Cho đến sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa, chạm đến đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

Ánh nắng đã xuyên đến tận chỗ nằm vì không còn gì che chắn. Bàn tay thò ra khỏi chăn chợt nắm chặt lại, đầu móng tay bấm vào da thịt, đau nhói. Cô vội mở mắt, đồng thời vườn cánh tay sang phía bên cạnh. Trống không. Ga giường cũng đã lạnh ngắt.

Trong căn nhà nhỏ, chẳng có ai ngoài cô.

Cánh cửa ra vào vẫn khóa trong, im lìm. Tấm rèm cửa sổ vẫn rũ xuống. Đèn vẫn tắt. Máy sưởi vẫn chạy đều đều. Bữa sáng của hai người do anh chuẩn bị từ đêm qua, mấy lát bánh mì với một lọ mứt dâu còn khoảng hai phần ba, vẫn còn nguyên trên bàn, chưa có ai động đến.


~~ Hết Chương 15 ~~

Chương 16 sẽ lên sàn ngày 10/08/2019

Rất mong được gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top