Chương 13

Sáng hôm sau ...

Kim đánh thức cô dậy khi sương bên ngoài cửa sổ vừa tan. Mặt trời ló rạng đem ánh nắng ấm áp xua tan bớt đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Yoo uống một cốc nước ấm thật to, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở tủ bếp lấy ra mấy hộp trà túi lọc, để lên mặt bàn kính.

Mất gần một tiếng sửa soạn, tìm đồ này đồ kia, Yoo hài lòng nhìn những thứ được bày la liệt trên bàn ăn. Hộp trà thảo mộc và túi chườm nước nóng cho bà, cà phê rang nguyên hạt cho ông, mấy bịch hoa quả sấy khô cho bố và mẹ. Hai người xếp tất cả vào ba cái túi vải khá chắc chắn.

"Quà ra mắt" thế này chắc là đủ rồi nhỉ?

- Đi thôi. – Yoo sốt ruột nhìn đồng hồ, nhún vai nói với anh bằng giọng khích lệ - Anh cứ yên tâm đi, có em ở đấy, không ai làm khó anh được đâu!

Kim không nói gì thêm, lẳng lặng đợi cô mặc thêm áo khoác, xỏ giày rồi khóa cửa lại cẩn thận. Hai người đi ra bến xe bus, chờ một lúc lâu mới thấy chiếc xe to kềnh từ từ đi tới.

Gần trưa hai người mới đến nơi. Yoo có vẻ mệt, cả ba túi đồ đều nhờ anh xách hộ. Cánh cổng sắt hoen gỉ nhà ông bà hiện ra trước mắt. Cô không vội bấm chuông, ngó nghiêng vào trong nhà. Bố cô đang loay hoay dưới bếp làm gì đấy, ông lúi húi đi tìm cái phin inox để pha cà phê. Bàn ăn được bày tươm tất, đứng ở xa thế này cô không biết được mọi người đã nấu những món gì, chỉ thấy bà và mẹ đang ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt chờ đợi.

Kim đứng ngay sau lưng cô, giục cô bấm chuông mau đi, đừng để mọi người phải chờ quá lâu. Nhìn cũng biết, người mà cả ông bà và bố mẹ Yoo đang đợi không phải ai khác ngoài hai người họ.

Yoo hít một hơi thật sâu, bấm chuông.

Mẹ ra đón cô với khuôn mặt mừng rỡ. Nhưng đến lúc Kim từ phía sau cô bước lên và chào hỏi cực kì lễ phép "Bác gái, cháu chào bác!" thì nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, nhanh như chưa từng xuất hiện.

Không phải Yoo không nhận ra thái độ khác lạ của mẹ, nhưng cô cố tình phớt lờ đi, một tay khoác vai mẹ, một tay nắm cánh tay Kim, kéo cả hai người vào nhà.

Màn chào hỏi và giới thiệu diễn ra chóng vánh hơn Yoo tưởng tượng. Mẹ cô không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Kim, cô cũng đoán biết lí do nên không gặng hỏi thêm gì nhiều. Ông lôi chai rượu trong tủ ra uống, lâu lắm rồi cô mới thấy ông uống rượu, còn rót cả vào chén của Kim, anh cũng không từ chối cạn chén với ông rất nhiệt tình. Bố Yoo thỉnh thoảng đưa ánh mắt thương hại nhìn Kim, dường như cũng không mấy hào hứng lắm với sự xuất hiện của anh. Chỉ riêng bà vẫn rất vui vẻ, liên tục gắp thức ăn vào bát của Yoo, nhắc Kim uống rượu ít thôi, không tốt cho dạ dày.

Rượu đã qua được vài tuần, đã ngà ngà say, ông quay sang nói với Yoo:

- Cháu kiếm đâu được cậu trai uống rượu khá thế này? Kể mà thỉnh thoảng có thể mang cậu ta đến uống với ông thì tốt! Bình thường có một mình, bà không cho ông uống nhiều, mà hai đứa lại ở xa quá!

- Dạ, bình thường cháu cũng không hay uống. – Kim từ tốn đáp lại – Yoo cũng không thích người cháu có mùi rượu.

- A, tốt! Đàn ông ít rượu chè là tốt đấy! Đáng khen! – Ông hào hứng thấy rõ – Mà rõ ràng không phải là cậu không uống được, tửu lượng của cậu cũng tốt đấy chứ!

- Dạ, ông quá khen, cháu không dám nhận. – Kim với tay thu lại cái chén trước mặt ông – So với cháu thì ... ông uống với bác trai chắc chắn vui hơn!

Yoo giật vội tay áo anh, ra hiệu cho anh biết mình vừa lỡ lời. Cô quên chưa nói cho anh biết, từ ngày bố mẹ cô cưới nhau, ông ngoại chưa một lần uống rượu cùng con rể. Một phần vì bố cô uống không được tốt, nhưng lí do lớn hơn là hai người nói chuyện không hợp nhau. Không ai thích người nhỏ tuổi hơn lớn tiếng với mình, nhưng đây lại là thói quen khó sửa của bố cô mỗi khi say. Mặt khác, kể từ ngày bố mẹ cô kết hôn, chưa bao giờ bố vợ và con rể ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau được quá nửa tiếng đồng hồ.

Không nằm ngoài dự đoán của Yoo, bố cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc trong những buổi ra mắt gia đình, từ tên tuổi cho đến nghề nghiệp, rồi nơi ở hiện nay thế nào, gia đình có tốt không. Với điều kiện của Kim hiện tại, chắc chắn bố mẹ cô sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà chỉ sau hai câu hỏi được cho là cơ bản nhất nếu như anh thành thật khai báo. Nhưng khổ nỗi, Kim không giỏi nói dối, nên Yoo đành cố gắng nhanh trí đỡ lời cho anh để tránh nhị vị phụ huynh nổi giận, nhưng tất nhiên những nỗ lực của cô vẫn không qua mặt được bố mẹ. Thái độ của bố cô gay gắt thấy rõ, còn mẹ cô cũng phụ họa thêm bằng những cái cau mày không hài lòng khi thấy Yoo liên tục bênh vực bạn trai.

- Thôi nào! Lâu lắm cháu mới về đây, cứ để cho không khí trong nhà vui vẻ đi đã! – Bà nhanh chóng kết thúc những câu hỏi mang tính tra khảo có xu hướng dồn Kim vào chân tường – Có chuyện gì thì tính sau, làm như người ta đến cướp con gái của hai đứa không bằng!

- Dạ, cháu chỉ nghĩ là hai bác lo lắng cho Yoo thôi! – Anh cười trừ, gắp một miếng thịt thật dày bỏ vào bát của Yoo – Nhất là đối với cháu càng không yên tâm được.

- Có gì mà không yên tâm? – Bà cười xòa, lại bỏ thêm một miếng trứng vào bát của anh – Hai cháu không cần phải hoang mang quá, ông bà rất ủng hộ, chắc chắn sẽ không phản đối hai đứa đâu.

Bà uống một ngụm nước, rồi nói tiếp.

- Tương lai về sau thế nào thì để về sau tính. Hiện tại cứ hạnh phúc là được. Ông bà già rồi còn chẳng lo xa nhiều như thế, hai đứa bất an để làm gì? Có sống tốt hơn được không?

- Không biết mọi người thế nào, nhưng riêng ông là ông ưng rồi. – Ông gật gù – Khi nào cưới ông nhất định sẽ tặng cho hai đứa một bao lì xì đỏ thật to. Ông chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ tin kết hôn thôi.

Yoo mím chặt môi, không trả lời.

- Thôi, cần gì phải chờ đám cưới nữa! Như bây giờ là vui nhất rồi, cưới xin xong lại áp lực đủ đường. – Bà cười lớn – Kim này, cháu không biết chứ, trước khi gặp cháu trông Yoo như một cái xác không hồn. Bà không mong gì nhiều, cháu khiến nó sống thoải mái là bà mãn nguyện.

Bữa ăn nhờ những câu nửa đùa nửa thật của ông bà mà bớt căng thẳng đi nhiều. Thế rồi, trong lúc mọi người đang vui vẻ, bà tình cờ kể lại một câu chuyện cũ.

Cách đây khoảng ba mươi năm, cả khu phố lao động nghèo này không ai là không biết mối tình đầy bi kịch giữa một người nghệ sĩ guitar với cô tiểu thư nổi danh một vùng. Cô tiểu thư kia tên Jang Yoon Ha, con gái út của doanh nhân họ Jang, vốn được cả nước nhớ đến với danh xưng "Ông hoàng khách sạn". Còn anh chàng nghệ sĩ không ai biết lai lịch ra sao, chỉ biết anh ta họ Kim.

Không cần nói ra thì ai cũng thừa hiểu, mối quan hệ của họ không bao giờ được chấp nhận. Nhưng trước khi người nhà của tiểu thư họ Jang kịp phát hiện ra và ngăn cản, Kim đã tự kiết liễu cuộc đời mình. Jang Yoon Ha ngay sau đó kết hôn với một thương gia người Pháp, rời khỏi Hàn Quốc vĩnh viễn. Từ ngày đó đến nay đã ba mươi năm, nhưng chưa một ai thấy cô ta quay trở lại.

- Bà nói, họ bí mật yêu đương lén lút? – Yoo thắc mắc – Thế thì tại sao những người khác lại biết được?

- Nghe nói, vào cái đêm Kim tự sát, có một người đàn ông họ Jung đến và đem thi thể của Kim đi chôn cất ở một thung lũng cách đây khá xa. Hình như là đặt cạnh ngôi mộ thầy giáo dạy đàn của Kim. – Ông nhớ lại – Sau đó khoảng vài năm, vợ của anh ta đi ra chợ, "cao hứng" kể lại nội tình, thì người ta mới biết Jung là một trong những người thuộc hạ thân thiết của tiểu thư Jang.

- Cháu nghĩ chắc là có uẩn khúc gì đằng sau chứ? Cả một mạng người thì hẳn không thể coi là nhẹ nhàng như lá rụng mùa thu được. – Yoo đưa tay lên chống cằm – Nhưng mà, sau khi biết nội tình rồi, thì ... thế nào?

- Thế nào là thế nào? – Ông cau mày – Người chết rồi cũng đâu sống lại được nữa? Thương xót hay hối hận thì có ích gì? À không, thực ra người ta cũng chẳng thay đổi cái nhìn về người nghệ sĩ guitar đó đâu. Thành kiến mà, trăm năm hay nghìn năm trôi qua thì cũng chẳng có gì khác đi cả.

Kim lặng lẽ nghe toàn bộ câu chuyện, không thêm không bớt một lời. Chiếc thìa kim loại bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh cúi đầu nhìn những ngón tay đầy vết chai do chơi đàn guitar một thời gian dài. Yoo vẫn thường chạm đầu ngón trỏ mềm mại của mình lên những vết chai ấy, nói rằng bàn tay anh vì những chai sạn mà đối với cô thật đặc biệt. Và thân thuộc.

- Bà có biết, sau đó Jang Yoon Ha ra sao không ạ?

Kim đột nhiên lên tiếng.

- Ai mà biết được? Sau khi cô ta rời đi thì không ai biết tin tức gì nữa. Gia đình cô ta lại khá kín tiếng, những người giúp việc trong nhà cũng biến mất không một dấu vết. – Bà chậc lưỡi – Nhưng cô Jang không dám quay về Hàn Quốc nữa, hoặc là cô ta không muốn. Cũng phải, sau khi gián tiếp giết chết một người vô tội rồi, không bị ám ảnh thì cũng muốn trốn tránh.

- Cháu vẫn nghĩ, Jang Tiểu Thư không nên sống ở Hàn Quốc. – Kim thở dài – Dù có là lá ngọc cành vàng đi chăng nữa, thì với lối sống quá phóng túng ở thời đó vẫn không được chấp nhận.

- Cũng phải. Những tiêu chuẩn sống của nước mình đúng là quá khắc nghiệt rồi. – Yoo nhún vai tỏ ý tán thành, song cô chợt nhớ ra mình vừa bỏ qua điều gì đấy – Khoan đã! Anh vừa nói là "Jang Tiểu Thư"? Anh biết cô ta sao?

- Không. Anh không biết. – Kim kiên quyết lắc đầu – Anh cũng vừa mới được nghe kể lần đầu.

- Nhưng mà, sao đang yên đang lành bố mẹ lại nhắc đến chuyện chết chóc giữa bữa ăn thế này? – Mẹ Yoo ít nhiều không thoải mái khi nói đến câu chuyện về một người đã khuất – Đằng nào thì chuyện cũng đã qua lâu rồi còn gì! Mọi người cũng chuyển nhà đi hết cả rồi, chính ra hồi đó còn mỗi nhà mình ở lại đây đến tận bây giờ. Làm gì còn ai nhớ hay muốn hồi tưởng lại chuyện đó?

Bà thở dài một tiếng, vươn tay múc thêm hai muỗng canh vào bát của Yoo.

- Không phải mẹ muốn hồi tưởng, nhưng bài hát tủ của cậu ta mẹ thuộc không sót một chữ. Vấn đề chính là, cách đây một năm, mẹ lại nghe được đúng bài hát đó, ở ngay dãy phố cách nhà mình có vài trăm mét thôi. "Những bông hoa đang héo úa dần ... giữa núi đồi và đồng cỏ mênh mông", ôi trời, bài hát này cứ phải gọi là huyền thoại đối với thế hệ bố mẹ đây, cảm xúc về một thời xa xưa lại ùa về ...

Còn đang mải hoài niệm, bà chợt ngừng lại. Khuôn mặt già nua bỗng biến sắc.

- Nhưng mấy đứa biết sao không? Lúc đầu bố mẹ còn tưởng có cậu hậu bối nào thể hiện lại bài hát này cơ, cũng muốn đi gặp một lần, vì bây giờ muốn nghe lại những ca khúc cũ không phải là dễ. Ở đây lại xa trung tâm quá, đi phòng trà cũng khó, giờ tìm được người hát rong thôi cũng mừng rồi. Nghệ thuật ấy mà, không quan trọng ít tiền hay nhiều tiền, sang trọng hay nghèo túng, ai cũng có quyền được thưởng thức cả. Nhưng rồi người ta kháo nhau, người nghệ sĩ guitar này lạ lắm? Dần dần, mẹ mới nhận ra, giọng hát của anh ta y chang Kim ngày trước. Màu giọng của Kim rất đặc biệt, không thể lẫn với ai khác được.

- Vậy có nghĩa là ... Kim-ssi đã trở lại? – Bố cô thắc mắc – Anh ta vẫn còn sống?

- Không, không thể nào! Hôm đó chính mắt bố đã nhìn thấy họ đem thi thể anh ta đi chôn cất cơ mà! Bị xe tải đâm một cú chí mạng, kể cả có là mình đồng da sắt cũng không sống sót nổi. – Ông ngoại nhấn mạnh – Còn nữa, kể cả Kim có sống được thì sao? Qua ba mươi năm chất giọng ít nhiều cũng phải khác đi chứ? Nhưng bố nghe không nhầm được đâu, giọng anh ta vẫn chẳng già đi chút nào, vẫn hệt như lúc ba mươi tuổi vậy.

Yoo im lặng, lén liếc nhìn sang khuôn mặt người ngồi bên cạnh. Kim cúi đầu, anh cũng không lên tiếng, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

- Nhưng ... cách mấy con phố mà ông bà vẫn nghe được ấy ạ? – Yoo thử thăm dò lại một lần nữa – Cháu cũng có nghe nói về người nghệ sĩ guitar đường phố xuất hiện ở khu ven đô này cách đây hơn một năm, nhưng sau đó thì không thấy tin tức gì cả ... Ảnh người ta chụp, hình như anh ta chỉ có một cây đàn guitar duy nhất thôi mà? Không có loa hay mic đi cùng ...

- Cho nên ... Lúc đấy ông bà mới giục cháu về sớm đấy! – Bà ngoại cuối cùng cũng có thể thở phào khi đứa cháu gái luôn tỏ ra mạnh mẽ có thể hiểu được vấn đề mà bà đang cố truyền tải – Biết là cháu không sợ trời, không sợ đất, nhưng ma thì cũng phải sợ chứ?

- Không, cháu không sợ. Ma thì có gì đáng sợ đâu? Toàn là con người tự hại nhau đấy chứ? – Cô kiên quyết lắc đầu – Có thể gặp được Kim-ssi một lần, cháu cầu còn không được.

Ngoại trừ Yoo, không ai để ý đến bàn tay đang siết chặt cạnh bàn ăn đến nổi cả mạnh máu của Kim. Cô ngồi bất động, muốn vỗ vai anh an ủi nhưng sợ mọi người phát hiện ra điều gì đó bất thường ở người bạn trai tưởng như hoàn hảo của cô nên đành thôi. Tuy nhiên, mặc cho những suy nghĩ hỗn loạn bủa vây tâm trí, trong một tích tắc đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm kích cho Yoo, bàn tay trái nắm chặt cạnh bàn buông lỏng, lần theo mép khăn trải bàn rủ xuống, nhẹ nhàng đan vào bàn tay đặt trên đầu gối đang khẽ run lên của cô.

- Bà ... đã gặp được anh ta chưa ạ? Ý cháu là ... cách đây một năm ấy ...

Kim dè dặt lên tiếng.

- Ai mà dám gặp chứ? Cháu nghĩ xem, tại sao cách vài con phố vẫn nghe được giọng hát của anh ta? – Bà nói liền một mạch – Nghĩ đến đã thấy ám ảnh rồi! Anh ta chết oan uổng như thế, hẳn là không thể ra đi một cách thanh thản rồi! Nhưng nếu muốn báo thù thì đi tìm cô Jang ấy, những người ở đây có ai biết anh ta là ai đâu! Nói đi cũng phải nói lại, người ta chẳng biết gì về nghệ sĩ ấy mà còn thấy sợ hãi kia kìa, những người đã gặp qua đều nói anh ta trông không giống người bình thường, chưa hề ngẩng đầu lên nhìn họ lấy một lần, xung quanh lúc nào cũng có một lớp sương mờ bao phủ nữa.

- Bà nói là ... chết oan? – Cô thất thần ngồi tựa hẳn vào lưng ghế - Không phải anh ta tự sát ạ?

- Oan uổng cái gì? Đúng là, giới trẻ bây giờ toàn thích lãng mạn hóa vấn đề, tội đồ cũng được tung hô lên tận mây xanh. – Mẹ cô gay gắt phản pháo lại, từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào người đang ngồi cạnh Yoo – Anh ta ỷ mình có khuôn mặt đẹp trai, giọng hát cũng hay nên lọt vào mắt xanh của Jang Tiểu Thư, biết cô Jang có hôn phu rồi vẫn mặt dày đi dụ dỗ người ta hòng kiếm chác, lại còn kéo người ta thành kẻ yêu đương vụng trộm, bắt cá hai tay, suýt thì cô Jang cũng chịu vạ lây rồi. Đúng là xướng ca vô loài, đũa mốc mà đòi chòi mâm son!

Lúc này, Yoo nhìn sang, trên khuôn mặt anh không giấu nổi bàng hoàng lẫn kinh ngạc. Anh luống cuống chụp lấy cánh tay cô, ngẩng phắt đầu dậy, ngước đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hồ nước không thấy đáy, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Yoo à ... chuyện này ... Kim-ssi hoàn toàn không biết đâu ... Anh ta thật sự không biết Jang Tiểu Thư đã đính hôn với người khác đâu ... Nếu biết, anh ta dám thề với trời rằng sẽ không đến gần Jang Tiểu Thư dù chỉ một bước ... Chuyện này, em có thể tin anh được không?

Hít một hơi thật sâu, giọt lệ chực trào ra khỏi khóe mắt cũng bị nuốt ngược vào trong sau những cái chớp mắt liên tục của Yoo. Ánh mắt tuyệt vọng đến vỡ vụn này, giọng nói nửa cầu khẩn nửa van xin này, cô đã từng gặp một lần rồi. Nhưng so với hiện tại, ngày đó, việc đồng ý để anh đi theo và đưa anh về nhà mình thật đơn giản biết bao, mà ngay lúc ở trạm xe bus, cô không thể ngờ rằng anh dùng điệu bộ đáng thương ấy để đến gần cô hơn, để cứu vớt cô khỏi những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời.

Còn bây giờ, khi những sự thật trong quá khứ kéo đến nhấn chìm anh dưới vực sâu, anh van nài cô tin tưởng anh một lần cuối cùng, dù từ trước đến giờ cô hoàn toàn tự nguyện trao trọn niềm tin của mình cho anh.

Cô cắn môi, im lặng gật đầu, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Kim.

- Chuyện này liên quan gì đến cậu? – Bố cô rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì đó không ổn – Cậu thề thốt ở đây làm gì?

- À, thật ra, Kim-ssi giống như một tín ngưỡng đối với chúng con, giống như một viên ngọc hoàn hảo không tì vết. Nhưng chuyện này ... Lại là một vết nhơ mà có chết cũng không thể rửa sạch nổi. Cảm giác như cả một tượng đài vĩ đại sụp đổ chỉ trong một đêm. – Yoo thở dài – Dù sao người chết rồi cũng chẳng sống lại được nữa, nói ra nói vào cũng chỉ thêm cay đắng thôi. Có điều ... dù là trước kia hay bây giờ, tại sao tất cả mọi người cứ phải đợi đến lúc đầu rơi máu chảy rồi mới chịu nhìn lại? À không, kể cả có người phải đổ máu thì thành kiến vẫn cứ là thành kiến, nghìn đời cũng không chịu thay đổi.

- Được rồi, miễn là người hi sinh không phải em là được. Đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Kim buông hay bàn tay lạnh ngắt khỏi cánh tay Yoo, anh vỗ vai cô trấn an, rồi ân cần gắp một miếng trứng thật to bỏ vào bát của cô.

- Thưa ông bà, thưa hai bác, là lỗi của cháu ... Cháu xin lỗi, đáng lẽ hôm nay mọi người phải vui vẻ mới đúng, thay vì để cho Yoo một mình gánh hết mọi chuyện thế này ...

Như thể lời thề thốt trong hoảng loạn vừa nãy chưa hề được nói ra khỏi miệng, cả gương mặt và giọng nói của Kim trở lại vẻ bình thản và âm trầm, hệt như mặt nước hồ trong những ngày đông lạnh lẽo.


*****************************************


Yoo tìm công tắc tắt đèn, rồi trở vào giường nằm bên cạnh mẹ. Ông bà để Kim ngủ lại trên ghế tràng kỷ ở phòng khách, còn cô lên tầng hai ngủ cùng với bố mẹ. Bố cô đã ngủ say trên chiếc giường đối diện. Biết mẹ vẫn chưa ngủ, cô thì thầm hỏi khẽ trong bóng tối:

- Mẹ ơi, chuyện hôm qua con nhờ mẹ hỏi, thế nào rồi ạ?

- Mẹ không hỏi.

Giọng mẹ bỗng trở nên xa xôi và lạnh lẽo đến mức Yoo bắt đầu có linh cảm chuyện không hay sắp xảy ra.

- Vâng, con cũng biết trước kết quả rồi ...

Yoo thở dài, thật lòng cô cũng không trông đợi quá nhiều ở mẹ.

- Bất kể cậu ta là người thế nào, mẹ cũng không đồng ý đâu.

- Vâng, con hiểu. – Cô chán nản đáp lại – Đằng nào thì con cũng không tính đến chuyện kết hôn đâu. Mẹ cứ coi như hôm nay con dẫn bạn về nhà chơi thôi, không phải ra mắt đâu.

- Được rồi, cứ cho là thế đi. – Mẹ cô thở dài – Nhưng chỉ riêng việc con cãi lại người nhà mình để bênh vực cho người ngoài đủ khiến bố mẹ quá thất vọng rồi! Trong mắt con có còn cái gia đình này nữa hay không?

- Vậy tại sao ngày trước mẹ một mực đứng về phía Choi-ssi mà không thèm nghe con giải thích đến một lần? – Yoo thoáng ngập ngừng – Đối với con, Choi-ssi cũng chỉ là người dưng nước lã thôi!

- Hôn lễ bị hủy con còn không tiếc, con tiếc một người đã hồn lìa khỏi xác để làm gì?

- Ý mẹ là ...

- Lúc nhìn thấy Kim lần đầu tiên, mẹ đã biết cậu ta là ai rồi. Cái lạnh lẽo toát ra từ cậu ta không chỉ khiến người ta bất an hay lo sợ. Một người đang sống ít nhiều sẽ khiến người đối diện cảm nhận được một chút hơi ấm, nhưng xung quanh cậu ta chỉ toàn tử khí. Con không nhận ra à? Tóm lại, đừng qua lại với cậu ta nữa! Thay vì cố sống cố chết níu kéo một người không thuộc về con, quay lại với Choi không phải tốt hơn à?

Yoo im lặng. Đèn trong phòng đã tắt, ánh đèn bên ngoài cũng chẳng đủ sáng để hắt vào, cô không thể nhìn rõ nét mặt mẹ bây giờ ra sao. Những lời vừa rồi khiến Yoo một lần nữa chết lặng. Cô sững sờ không nói nên lời, cũng chẳng biết tiếp theo phải làm sao.

Đợi cả nhà ngủ rồi, Yoo mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc áo khoác cho ấm, xỏ tạm đôi dép đi trong nhà bằng cao su to gấp rưỡi bàn chân của cô, rồi rón rén đi ra đầu cầu thang. Cô đứng tựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía dưới. Kim ngồi bó gối trên tấm phản gỗ cũ kĩ kê sát mái hiên, quay lưng lại phía cô. Đắn đo vài phút, cô kéo cao cổ áo khoác, chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang.

- Có sợ đánh thức mọi người không đấy?

Kim nghe tiếng động đằng sau, quay đầu lại nhìn Yoo đang run rẩy trong chiếc áo dài quá cả đầu gối. Cô mỉm cười lắc đầu, đi đến sau lưng Kim, vòng tay ôm ngang người anh.

- Lạnh thế này, anh không vào nhà mà ngủ đi?

Kim không quay đầu lại đối mặt với cô, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay Yoo đan chặt vào nhau đặt trước bụng mình.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Không ... Không có gì nghiêm trọng cả. – Cô tựa hẳn đầu vào vai anh – Cứ phải có chuyện thì em mới được ôm anh sao?

- Tự nhiên anh thấy lo lắng cho em thôi. – Kim bật cười, nhưng điệu cười của anh khiến Yoo không thể vui nổi – Em không ngủ được? Đang nghĩ gì thế?

- Bình thường chúng ta có bao giờ về nhà trước mười hai giờ đêm đâu? Bây giờ mới có hơn mười giờ, em không quen ngủ sớm. – Yoo thì thầm – Em đang nghĩ, không biết mình còn có thể ôm anh như thế này đến bao giờ?

- Em đang bất an đấy à?

- Anh còn nhớ ông hứa rằng sẽ tặng cho chúng ta một bao lì xì đỏ thật to vào đám cưới không? Lúc tối, ông gọi riêng em ra, đưa cho em hẳn hai bao lì xì. Anh biết ông đã nói gì với em không? Nếu không thể trao tận tay cho cháu trong đám cưới, ông sẽ tặng cho mỗi người một cái, coi như là chúc phúc cho cả hai.

Kim nín lặng, khẽ siết bàn tay lạnh ngắt của Yoo.

- Anh nhận giúp em, được không? Em không thể cầm cả phần của anh thế này được. – Cô cúi đầu, nhìn mặt sân láng xi măng xám xịt dưới chân – Tất nhiên ai chẳng mong có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời? Nhưng nếu sau này, chúng ta không thể chung đường được nữa, bất kể là vì lí do gì, em cũng chúc anh thượng lộ bình an.

- Vậy còn em? – Kim hỏi lại – Em thì sao?

- Em sẽ đi con đường của riêng em thôi. Mặc dù không còn anh ở bên cạnh để dựa vào nữa. – Giọng cô bỗng trở nên yếu ớt – Nhưng em sẽ tự mình đứng vững, sẽ sống thật tốt. Con đường nào mà chẳng đến đích, đúng không? Nếu em nhớ không nhầm, trước kia em đã từng hứa với anh rồi.

- Ừ, anh vẫn còn nhớ. Lời hứa đó, em thực hiện được chứ?

- Đương nhiên, em là người biết giữ lời. – Yoo khó khăn nuốt những tiếng nấc xuống cổ họng – Nhưng, những chuyện em vừa nói, không phải sẽ thành hiện thực chứ? Khoảnh khắc này, giống như bình yên trước cơn bão vậy. Khi giông tố kéo đến, em chỉ sợ rằng mình không giữ được anh. Anh có cảm thấy như vậy không?

- Yoo à, buông tay ra đi, được không? – Giọng Kim thoáng run rẩy – Như thế này ... Anh không nhìn được em ... Em đang khóc đấy à?

Kim gỡ hai bàn tay Yoo đang đan chặt vào nhau, xoay người lại. Khóe mắt cô ráo hoảnh, không một giọt lệ. Nhưng bóng tối bao trùm cũng đã giấu đi những vằn đỏ trong mắt cô một cách hoàn hảo, anh hoàn toàn không nhìn thấy được, cũng chẳng cách nào nhận ra.

- Yoo à, em đã bao giờ cảm thấy "tương lai" là thứ rất mơ hồ hay chưa?

Anh đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Yoo. Hai bàn tay lạnh ngắt đặt lên gò má nóng đến bỏng rát. Cô không tránh đi, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Nói như thế, không phải cứ bất an về những điều có thể sẽ xảy ra sau này, là chuyện hoang đường nhất trần đời hay sao? – Ngón tay cái của Kim vươn ra vuốt nhẹ theo sống mũi cô – Em đã chẳng có cách nào cản nổi cơn bão đang kéo đến, không bằng, cứ tận hưởng khoảnh khắc bình yên đi?


~~ Hết Chương 13 ~~

Chương 14 sẽ lên sàn ngày 29/07/2019.

Mình sẽ trở lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top