Chương 12
Yoo cười đắc thắng, quay lại nhìn anh. Và rồi cô lại nhận ra mình vừa quên thêm một chuyện cực kì quan trọng nữa.
- Anh, vào nhà đi. Phải bôi thuốc vào vết thương trên trán anh mới được, không thì sẽ để lại sẹo đấy.
Cô kéo vội anh vào nhà. Kim sờ tay lên vết cào dài trên trán, hình như miệng vết thương cũng khá rộng. Khi nãy Choi đột nhiên tìm được ở đâu mảnh kim loại to cỡ lòng bàn tay và cào thẳng vào trán anh một cách đột ngột đến nỗi anh không tránh kịp, nhưng thậm chí ngay cả cái lạnh đặc trưng của kim loại anh cũng không có cảm giác gì. Anh cười cười, vỗ nhẹ lên vai cô:
- Bây giờ em mới nhớ phải thương hoa tiếc ngọc sao?
- "Thương hoa tiếc ngọc"? – Yoo bật cười – Anh có thể đừng dùng từ ngữ theo kiểu nhạc vàng đấy được không?
- Vẫn còn muốn mắng anh? Dạo này em rất hay quên, nhưng không sao, không cần bôi thuốc đâu.
- A, em xin lỗi. Gần đây đầu óc em không được nhanh nhạy lắm. Nhưng anh nghĩ mà xem, khuôn mặt đẹp trai của anh mà bị một vết sẹo dài như vậy thì có uổng phí không cơ chứ!
Cô cười trừ, để anh ngồi trên ghế sofa còn mình đi tìm lọ thuốc Silvirin trong tủ thuốc. Kim cởi hẳn tạp dề, ngồi dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn cô cầm một rổ đủ thể loại bông băng cho đến thuốc. Từ khi anh bắt đầu ghé đến căn nhà này của cô thường xuyên, anh cũng biết một vài loại thuốc phổ biến trong tủ, cái nào dùng để giải cảm, loại nào để hạ sốt, ... Nhưng có một vài loại anh chẳng biết là gì, vì những cái tên nước ngoài đối với anh quá xa lạ.
- Hai người đã nói gì với nhau?
Yoo quỳ một chân lên ghế sofa, chân kia trụ vững trên nền nhà. Cô cẩn thận đổ dung dịch sát trùng vào một miếng bông gòn, dùng kẹp kim loại gắp nó lên và thấm lên miệng vết thương.
- Choi-ssi tỏ ý muốn quay lại với em.
- Và anh đã phản đối?
- Đương nhiên.
- Nhỡ như em đồng ý thì sao?
Kim mím môi, im lặng.
- Có thấy xót không?
- Không.
- Tốt rồi. – Yoo bỏ miếng bông gòn xuống rổ, vặn chặt nắp lọ dung dịch – Lúc nãy xô xát anh cũng không thấy đau à?
Kim lắc đầu. Anh ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi hoặc của Yoo.
- Em vừa nói là, em đồng ý quay lại với Choi-ssi?
- Không, em buột miệng thôi. Đừng để ý. – Yoo nhún vai. – Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng.
- Em ghét anh ta đến thế sao?
- Anh thì sao? Anh thấy em hận anh ta như vậy là quá đáng?
Yoo cầm tuýp thuốc lên, bóp nhẹ cho một ít thuốc mỡ chảy ra đầu ngón tay trỏ, cẩn thận bôi lên vết cào.
- Không. Chỉ là, nếu như em đổi ý, anh sẽ rời đi.
- Sẽ không có viễn cảnh đấy đâu. Một thứ gì đấy khi đã trở thành "cũ" rồi đương nhiên sẽ không còn tốt như ban đầu nữa. – Cô thở dài – Lúc đang say mê thì cái gì cũng đẹp, chuyện gì cũng có thể bao dung, lỗi lầm gì cũng có thể tha thứ. Nhưng khi cạn tình rồi thì chuyện phụ bạc nhau không ai nói trước được. Em cũng biết là Choi ích kỷ, nhưng anh ta cũng có cái lý của riêng mình.
- Lý lẽ của anh ta không chấp nhận được đâu. – Anh bất ngờ vòng tay ôm ngang eo Yoo – Đói chưa? Anh nấu xong bữa trưa rồi.
- Anh định làm gì? Thuốc xoa chưa đều kìa!
Yoo bật cười, định vươn người đứng thẳng dậy nhưng cánh tay anh đột ngột siết chặt hơn, làm cô suýt ngã nhào xuống ghế. Kim không định đùa nữa, anh buông cô ra, Yoo loạng quạng mất mấy giây mới đứng vững. Cô chỉnh lại chiếc áo rộng bị xô lệch, một hồi giằng co vô tình khiến mặt giây chuyền giấu trong cổ áo lộ ra ngoài.
Kim nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền bằng kim loại với chữ "Cát" khắc chìm được xỏ vào một sợi len mảnh màu xanh rêu đung đưa trước mặt theo quán tính. Những tia nắng buổi trưa từ bên ngoài, qua khung cửa sổ mở toang lấy không khí, chiếu thẳng lên miếng kim loại đang dao động. Ánh sáng phản chiếu hắt thẳng vào đôi mắt đen thẫm, sắc nhọn tựa như lưỡi dao rạch thẳng vào giác mạc. Chói gắt và đau buốt.
- Mặt dây chuyền ... em mới mua ở đâu à?
Anh dụi mắt mấy cái, thị lực cũng dần bình ổn lại.
- Đẹp không? – Yoo nháy mắt, cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương vừa được bôi thuốc cẩn thận – Bà Park nhặt được cạnh xưởng may, ở ngay ngoài đường kìa, nên đưa cho em. Bà bảo là, cả khu này đếm đi đếm lại có mỗi mình em là hợp với nó. Nên em đeo cho vui.
- Em có thích không?
Yoo gật đầu.
- Nhìn hơi hoài cổ nhỉ? Không phải phong cách của em, nhưng không hiểu sao đeo lên rồi ngắm mình trong gương, em lại thấy rất hợp.
- Ừ, đúng là rất hợp. – Kim ngắm nghía mặt dây chuyền được đeo ngay ngắn trên cổ Yoo, anh gật đầu tán thành – Trước kia, nó là của anh.
- Của anh? – Cô ngạc nhiên – Vậy thì, em trả lại cho anh.
Yoo toan tháo sợi dây chuyền ra mà đặt vào tay anh, nhưng anh kịp cầm lấy bàn tay cô, ngăn lại.
- Không đúng. Anh đã định vứt nó đi, nhưng em tìm lại được, từ giờ phút đó nó là của em. – Anh trầm ngâm – Có thể em không tin, nhưng đằng sau nó là cả một câu chuyện dài.
- Chuyện như thế nào? – Ngón tay Yoo lần trên mặt dây chuyền kim loại, nhìn qua tưởng chừng đơn giản đến sơ sài – Có thể kể cho em nghe được không?
- Ừ, cũng không phải chuyện anh muốn giấu em. Chữ "Cát" trên mặt dây chuyền có ý nghĩa cầu may, nhưng phải trao đúng người mới có tác dụng. Có người nói với anh, "Nếu không thể trao nó cho người xứng đáng, thì hãy đem theo xuống mồ". Nghĩ đi nghĩ lại, Yoo là người phù hợp nhất. – Anh mỉm cười – Tuy nhiên, mặt dây chuyền lại gần giống như "tín vật", ít nhiều khiến người trao và người nhận bị ràng buộc. Không phải gắn kết đâu, mà là ràng buộc! Không phải em thích tự do sao? Nên anh quyết định ném nó đi, thay vì tặng lại cho em. Nhưng đến cuối cùng, nó lại tìm về với em. Số phận nó từ giờ do em định đoạt, thứ gì vốn dĩ là của mình thì mãi mãi là của mình.
- Được rồi, vì anh đã dụng tâm như thế, nên em sẽ trân trọng nó. – Yoo bối rối nghịch mấy lọn tóc dài – Đồ ăn có khi nguội mất rồi đấy, chúng ta ăn thôi.
Câu chuyện về mặt dây chuyền kim loại bị hắt hủi cuối cùng đã chấm dứt bằng một bữa trưa tương đối đầy đủ. Yoo ăn uống rất nhiệt tình, dù cô chỉ mới "ăn sáng" cách đây hơn hai tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng, ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt Kim nhìn mình có chút kì lạ, và ngay khoảnh khắc chạm phải tia nhìn của Yoo, anh lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Yoo lắc đầu khó hiểu. Yêu nhau gần một năm rồi nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng được phong cách giao tiếp kiểu "nhạc vàng" của anh. Đôi khi chúng vẫn khiến cô phát ngượng vì sự sến súa không cần thiết.
Tất nhiên, cô không nhìn ra được, anh đang đắn đo xem có nên kể cho cô nghe nốt phần còn lại của câu chuyện liên quan đến mặt dây chuyền cô đang đeo trên cổ hay không.
"Anh không muốn em phải cảm thấy nặng nề vì những thứ không đáng, ví dụ như, nguồn gốc của nó chẳng hạn. Hay là, trước khi biết em là người phù hợp nhất, anh đã từng muốn trao nó cho một người khác. Cuối cùng người ta từ chối, đến lúc đó mới biết mình nhìn sai người. Đương nhiên, hối hận không bao giờ là kịp. Một lần nhìn sai người, cả đời không thể sửa chữa."
Cuối cùng, như mọi lần, anh vẫn chọn im lặng. May thay, Yoo chẳng buồn thắc mắc gì thêm nữa, như mọi lần.
Có điều, dù không nói ra, nhưng anh đã lờ mờ đoán được, có lẽ Yoo đã biết phần nào câu chuyện của ba mươi năm trước rồi. Cô vốn giỏi nhất là suy đoán mà. Mặt khác, nếu như cô cũng giống như những người phụ nữ khác, tìm mọi cách tra hỏi anh, thì điều đó mới chứng tỏ rằng cô chẳng biết gì về nó cả. Tuy nhiên, rõ ràng là Yoo đã phát hiện ra những điều bất thường, nhưng cô chẳng bao giờ gặng hỏi anh đến cùng, chấp nhận nhắm mắt cho qua dù anh hết lần này đến lần khác tìm cách né tránh.
*********************************
Yoo xếp ba quả táo cùng một chùm nho chín mọng vào một cái rổ mây, đem để lên nóc tủ lạnh. Trời lạnh thế này hoa quả để bên ngoài cũng được lâu, vẫn tốt hơn là tống tất cả vào tủ lạnh. Tìm cái khăn màu nâu đậm để lau sạch mặt bàn ăn, Yoo đi ngang qua cuốn lịch treo tường, vô tình đưa mắt nhìn tờ giấy vuông vức ghi ngày tháng.
- Anh à, hôm qua mình xé lịch chưa?
- Rồi. Sao thế?
Kim trả lời ngắn gọn, không quay đầu lại. Anh bận tráng nốt những chiếc đĩa sứ cuối cùng trước khi lau khô chúng và xếp lên giá, cũng không quá quan tâm đến việc xác nhận lại điều mình vừa nói.
- Mấy hôm trước em tin tức trên xe bus, ba ngày nữa sẽ có trăng máu đấy! – Cô hào hứng nhẩm tính – Chúng ta có nên ...
Chưa kịp nghe cô nói hết câu, chiếc đĩa sứ bỗng tuột khỏi tay Kim, rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Tiếng loảng xoảng dội thẳng vào màng nhĩ. Yoo vội quay lại, cảnh tượng anh loạng choạng chống tay xuống thành bồn rửa bát đập thẳng vào mắt cô. Hai bàn tay bám chặt lấy cạnh đá lạnh ngắt, đến nỗi những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Tuy nhiên, dù cơn choáng váng ập đến bất ngờ khiến trước mắt anh tối sầm, anh vẫn nhận ra tiếng bước chân vội vã của Yoo chạy đến gần. Anh vẫn nhanh hơn cô, kịp định thần lại trước khi cô đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch.
- Anh sao thế?
Kim lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang ngắt quãng. Gương mặt lo lắng của Yoo ngay trước mắt bỗng trở nên nhòe mờ như một ảo ảnh, đường nét trên đó cũng nhạt nhòa. Ngón tay cô vuốt dọc theo sống mũi anh, lại ấn nhẹ lên hai thái dương. Anh nhắm mắt lại, rồi cố gắng mở to mắt nhìn cô. May thay, gương mặt cô trong mắt anh cũng đã rõ ràng trở lại.
- Anh mệt à?
Yoo đặt bàn tay mình lên trán anh. Không hề nóng. Trái lại hình như còn lạnh hơn so với nhiệt độ trên trán cô lúc này. Cơ thể anh dường như cũng lạnh lẽo hơn mọi khi, cái lạnh tỏa ra khiến cô thoáng run rẩy, tựa hồ như bị bao trùm bởi rêu ẩm và sương lạnh.
Mùi hương quen thuộc này giờ đây không làm cô cảm thấy dễ chịu nữa. Trái lại, cảm giác lo lắng xen lẫn hoảng hốt dần dâng lên trong lòng. Yoo thề rằng, cô chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh trắng bệch như hôm nay. Vô hồn và không còn một chút sức sống. Như một hồn ma đã lìa khỏi thể xác.
- Anh không sao, tự nhiên hơi choáng váng ... với lại xà phòng trơn, nên tuột tay - Kim gượng cười trấn an cô – Ít nhất thì sức khỏe của anh vẫn tốt hơn em.
Cô lắc đầu, kiên quyết đẩy anh ra khỏi đóng mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn, giành lấy cây chổi từ tay anh và tự mình dọn dẹp đống lộn xộn ấy, xếp bát đĩa đã được tráng sạch sẽ lên giá. Cô ậm ừ cho qua câu chống chế của anh, nhưng ai mà tin được? Yoo đâu phải trẻ con? Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng, bát đĩa đã tráng sạch thì làm gì còn xà phòng để anh lấy cớ tuột tay vì trơn?
Kim miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn ăn. Chính xác thì Yoo lo lắng hơi thừa, anh không ốm đau gì cả. Chỉ là, từng bộ phận bên trong cơ thể anh dường như đã bắt đầu rỉ máu, trong vòng ba ngày nữa có thể không còn nguyên hình dạng. Anh chẳng mấy để tâm, đến giờ này anh không còn cảm nhận được nỗi đau về thể xác nữa, toàn bộ xúc giác đã gần như tê liệt cả rồi, sau ba ngày nữa thôi chúng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì. Tuy nhiên, anh vẫn không có cách nào bình ổn lại tâm tình.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, chẳng lẽ không thể hạnh phúc được sao? Chỉ cần trong ba ngày này không phải rơi một giọt lệ nào, anh có thể thanh thản biến mất khỏi cuộc đời Yoo, cô cũng không phải đau đớn vì sự ra đi của anh. Cuộc đời sau này chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không còn nước mắt nữa.
Có điều, một cuộc chia tay lý tưởng thế này, anh không làm được. Tất cả những chuyện về sau, anh cũng lấy gì để đảm bảo.
Mùi máu tanh tanh xộc lên cổ họng. Kim chộp vội lấy bình nước thủy tinh trên bàn và rót vào cốc. Uống một hơi hết cả cốc nước đầy, như sợ nếu chậm chạp sẽ bị ai đó cướp mất.
Anh đã sớm biết ngày này sẽ đến, chỉ là, anh không nghĩ nó lại đến nhanh thế. Rốt cuộc, anh cũng hiểu được cảm giác, đang cùng cô đi trên đường, cùng cô ăn cơm trên một chiếc bàn, cùng đắp chung một tấm chăn, nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua đều phải nhìn lại xem từng ngón tay mình có mờ nhạt đi hay không, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Kim nhìn chằm chằm cuốn lịch treo tường, lên tiếng hỏi:
- À, vừa nãy em có nói, ba ngày nữa trăng máu sẽ xuất hiện đúng không?
- Anh vẫn còn tâm trí để nói chuyện này à? Khi nãy trông anh như người mất hồn ấy, có biết em sợ thế nào không? - Cô vừa bực bội vì anh đột ngột đổi chủ đề, nhưng cũng thở phào vì ít ra nhìn sắc mặt của anh bây giờ khá hơn được chút ít. - Ừ, đúng rồi. Anh không vui à?
- Không phải thế. Nếu anh nhớ không nhầm, ba ngày nữa là vừa tròn một năm chúng ta quen nhau. Có muốn làm gì đặc biệt một chút không?
- Ví dụ như? – Yoo nhún vai. Cô không có thói quen yêu nhau tính tháng tính ngày, nếu như anh không nói có khi cô cũng chẳng nhớ.
Kim đi đến bên bàn làm việc của Yoo, tìm một tờ giấy trắng và một cây bút bi gần hết mực. Nhắc Yoo kéo ghế ngồi đối diện mình, anh cầm bút gạch mấy đường mờ mờ lên tờ giấy:
- Thử nghĩ đi, ba điều mà em thật sự muốn làm nhưng chưa có cơ hội ấy. Bây giờ tưởng tượng xem, chỉ là tưởng tượng thôi nhé, nếu như sau ngày này em không thể gặp được anh nữa, thì em muốn chúng ta làm gì cùng nhau?
- Không gặp anh nữa? Tại sao?
Yoo bắt đầu hoang mang.
- Chỉ là tưởng tượng thôi mà. – Kim cười trừ - Nếu không thì em sẽ lại "Tùy anh thôi!", mà anh lại không giỏi lên ý tưởng lắm. Dù sao cũng là dịp đặc biệt, nên kỉ niệm một chút vẫn hơn.
- À, ra thế. – Cô thở phào – Em muốn đi ngắm trăng máu, từ nhỏ đến giờ em chưa được thấy bao giờ. Anh có thể đi cùng em chứ?
- Ừ, tất nhiên rồi. – Anh cẩn thận ghi chép lại vào giấy – Việc thứ hai?
- Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó em đi thăm ông bà, lại vô tình gặp được anh. Cho nên, sắp tới lại về thăm ông bà, em muốn đưa anh theo cùng. Có được không?
- Đưa anh theo? – Kim thoáng ngạc nhiên – Em không sợ ông bà sẽ vì ghét bỏ anh mà tống cổ cả hai người ra khỏi cổng sao?
- Không thử sao biết? Chỉ cần là người em chọn, ông bà sẽ không phản đối đâu. – Cô thủng thẳng – Dù sao chúng ta yêu nhau thì có tội tình gì?
- Anh không tự tin lắm ...
- Em biết anh lo lắng là có cơ sở. Nhưng em còn muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của anh, không coi anh là cái bóng đi bên cạnh em. Mặc kệ mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, ít ra, em cũng nên khẳng định lại vị trí của anh đối với em chứ! Anh cũng đừng quá quan trọng hóa vấn đề, cũng đừng coi như đây là ra mắt gia đình, chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường thôi.
- Anh ... quan trọng với em đến thế sao?
Kim hơi bần thần, cúi đầu nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc viết trên giấy.
- Đương nhiên. – Yoo nhún vai.
- Việc thứ ba?
- Anh có nhớ bài hát trong đĩa CD của cố nghệ sĩ họ Kim anh tặng em hồi trước không?
Kim gật đầu, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
- Khung cảnh trong bài hát ấy, có phải cảnh thật không?
- Ừ, toàn bộ lời bài hát đều là tả thực.
- Nó ở đâu? Anh có thể đưa em đến không?
Kim lặng người. Cách đây một năm, lần đầu tiên gặp cô ở khu phố lao động nghèo ven đô, anh đã nói rằng cô không hợp với nơi vắng vẻ và tối tăm ấy. Còn bây giờ, sau một năm, cô lại muốn đặt chân đến một nơi hoang vu và lạnh lẽo, nó cũng chẳng hợp với cô.
- Tầm này ... Hoa cũng bắt đầu tàn rồi. – Anh cẩn thận cân nhắc lý do để từ chối – Hơn nữa, thung lũng đó cũng không đẹp như trong hình chụp đâu. Anh nghĩ, em sẽ thất vọng đấy ...
- Anh có biết hoa tàn cũng là một loại vẻ đẹp không? Vẻ đẹp khiến người ta nhớ mãi, đẹp một cách u buồn và ám ảnh. – Yoo cười chua chát – Anh là nghệ sĩ, anh cũng hiểu mà, đúng không? Mặt khác, anh có thể làm em thất vọng à?
- Em không sợ à?
- Có gì khiến em phải sợ?
- Không, không hẳn thế. – Kim lắc đầu – Anh cũng muốn đến đây thăm mộ một người, nếu em không ngại, chúng ta có thể đi cùng nhau.
- Là ... cố nghệ sĩ họ Kim? – Cô nhíu mày nghi hoặc.
- Ừ. – Anh trầm ngâm, cúi đầu tránh ánh mắt của Yoo – Và cả thầy giáo của anh ta.
- Được, em sẽ đi cùng anh. Em cũng muốn gặp Kim-ssi một lần.
Vẻ kiên quyết của cô khiến anh hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, cảm giác cay đắng và chua xót lập tức xâm chiếm.
- Còn ... em có muốn anh tặng cho em một món quà không?
Kim dè dặt hỏi lại.
- Em muốn ... một tấm khăn cưới. Đừng bắt em phải miêu tả chi tiết, vì đến giờ này ... em thậm chí còn chưa hình dung ra ... nó trông như thế nào. – Cô hơi ngần ngừ - Cái này ... phải giao phó cho anh rồi. Anh cứ thử nghĩ xem em hợp với chiếc khăn như thế nào nhất, và chỉ mình em có thể đội nó. Em không muốn đến ngày cưới của mình phải ra cửa hàng chọn bừa một trong những tấm khăn được may hàng loạt, giống y chang nhau không lệch đi một chi tiết.
Cô nói một hồi, cố ý thăm dò ánh mắt anh. Đúng như dự đoán, vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt anh không thể che giấu khỏi tia nhìn sắc bén.
- Yoo à ... Tại sao lại là khăn cưới?
- Nói thế này, không có nghĩa là chúng ta sẽ cưới nhau. Nhưng anh biết không? Em có cảm giác như ... sau ba ngày này, dù em có đi khắp thế giới cũng không thể tìm thấy anh nữa. Khăn cưới ... chỉ là thứ duy nhất nhắc em ... chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào ... Sau này, dù chúng ta không thể ở bên nhau ... Em có thể coi đó như là câu nói "Chúc em hạnh phúc" của anh hay không?
Giọng Yoo nghẹn lại, cô không khóc, không một giọt nước mắt rơi xuống. Đôi môi Kim khẽ mấp máy, nhưng anh không tìm được một lời an ủi nào để thốt ra khỏi miệng.
- Anh còn định giấu em đến khi nào nữa? – Yoo nhìn thẳng vào mắt anh – Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai.
- Em ... đã biết ... những gì rồi?
- Yên tâm đi, em sẽ không vạch trần anh đâu. – Cô mỉm cười – Thay vì bức cung, em muốn nghe anh tự mình nói ra hơn.
- Em chắc là ... mình sẽ ổn chứ?
- Đừng lo lắng cho em nữa, Kim. – Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Kim – Đến lúc này, em nhận ra, trong hai chúng ta, người đáng thương hơn là anh đấy.
"Anh chỉ đang phải trả giá cho những gì kình đã làm thôi, Yoo à ... Nhưng, đáng lẽ, ngay từ đầu anh không nên kéo em vào ...". Câu nói vừa định thốt ra khỏi miệng, đã bị anh kịp nuốt ngược xuống cổ họng. So với cảm giác đau khổ và tiếc nuối của một người sắp rời xa khỏi thế giới này, anh lo lắng cho Yoo hơn. Nghĩ thế nào, anh cũng không tin Yoo thực sự mạnh mẽ như những gì cô vẫn thể hiện ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn. Yoo nhìn cái tên sáng rực trên màn hình, vội vàng bắt máy. Loa điện thoại to đến mức anh nghe rõ cả giọng nói của người ở đầu dây bên kia.
- Mẹ, con nghe đây!
- Ừ, hôm qua bố mẹ về nước rồi, bây giờ đang trên đường đến nhà ông bà. Con khỏe không? Ngày mai đến nhà ông bà cùng với mọi người đi, ông bà cũng nhớ con lắm.
- Sao mẹ không gọi điện báo trước cho con, để con ra sân bay đón?
- À, bố mẹ muốn tạo bất ngờ ấy mà! – Mẹ cô cười lớn – Con cũng bận rộn công kia việc nọ, bày đặt đón đưa làm gì.
- À vâng, con cũng sắp xếp được công việc thôi mà.
- Nhưng mà, con đang ở cùng với ai sao?
Không quá khó để mẹ nhìn ra thái độ nhát gừng của Yoo. Cô đưa mắt nhìn anh, rồi trả lời đầy quyết đoán:
- Vâng, ngày mai con sẽ đưa anh ấy về giới thiệu với bố mẹ, cả ông bà nữa.
Cô đứng dậy, đi hẳn ra ngoài nghe điện thoại. Tường nhà cách âm khá tốt, ngồi cạnh bàn ăn, Kim hoàn toàn không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, mà thực ra anh cũng không muốn nghe.
- Ừ, thế thì tốt. Trưa mai có đến kịp không?
- Kịp chứ ạ! Con muốn ăn mỳ trộn mẹ làm, mai mẹ làm được không ạ? Con sẽ mua thêm dưa chuột mang đến. À, cả củ cải muối nữa.
- Đấy, chỉ thế là nhanh! Thôi, mẹ cúp máy đây!
- À, mẹ ơi, con hỏi cái này.
- Ừ, chuyện gì?
- Trước kia, mẹ có chơi thân với một cô làm thầy bói đúng không ạ? Hay thầy cúng nhỉ? Hay thầy đồng?
- Có, bà đồng Hwang nhà ở tận Paju ấy. Sao thế?
- Mẹ có thể hỏi giúp con ... Có thể nào giữ linh hồn một người đã khuất bên cạnh mình đến hết đời không ạ?
- Linh hồn? Một người đã khuất?
- Vâng, đúng là thế ...
- Con nói gì thế? Mẹ không hiểu.
- Con chỉ biết là ... Anh ấy sắp phải rời đi rồi. – Yoo khóc nấc lên trong điện thoại – Mẹ nhớ nói thêm với bà ấy, anh ấy rất tử tế, không phạm phải lỗi lầm gì cả, càng không đáng bị trừng phạt. Ngày mai con sẽ đưa anh ấy đi gặp mọi người, chắc chắn mẹ sẽ thích thôi.
~~ Hết Chương 12 ~~
Chương 13 sẽ lên sóng ngày 20/07/2019
Hẹn gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top