Chương 11

Yoo vẫn còn nhớ rất rõ, từ những ngày mới gặp nhau, cô nhấn mạnh rằng mình không thể chấp nhận bất cứ sự giả dối nào dưới mọi hình thức. Nhưng cô đã quên mất, đối với những chuyện không thể thành thật với nhau, người ta vẫn còn có một lựa chọn khác. Đó là im lặng, hoặc né tránh.

Hơn một lần Yoo tự hỏi, không biết vì sao anh luôn lảng tránh những câu hỏi về chính bản thân anh. Tuy nhiên, điều này nên gọi bằng từ "giấu giếm" thì hợp lí hơn là quy cho anh tội lừa gạt. Bình thường cô không hay băn khoăn về việc anh cố giấu cô chuyện gì đó, cũng không thấy đây là vấn đề quá lớn trong mối quan hệ của hai người. Chỉ là thỉnh thoảng vì một lí do nào đấy, sự tò mò trong tâm trí cô trỗi dậy, ngẫm nghĩ lại mới thấy chuyện này đúng là kì lạ thật, giống như anh nói.

Bản thân anh cũng cảm nhận được giống như cô sao?

Có điều, đến cuối cùng, vì sự trốn tránh của Kim mà cô lại mềm lòng, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để gặng hỏi và nhận lấy một câu trả lời gượng ép lấy lệ. Thành thật mà nói, bí mật mà anh tạm thời chưa thể tiết lộ cho cô, cũng giống như cách mà cô cố gắng che giấu đi những dự cảm bất an trước kia. À, đến giờ thì những cơn ác mộng ấy không ghé thăm cô hàng đêm nữa, ít nhất thì cô cũng tạm an tâm hơn, mặc dù chính những điều anh không hé răng lại khiến cô thỉnh thoảng trằn trọc không yên.

Lăn lộn trên giường mất một hồi, Yoo mệt nhoài nằm trên người anh, mái tóc đen dài xõa trên trên khuôn ngực trần nóng rực. Hơi thở nhẹ của cả hai quyện vào nhau, xen lẫn trong cảnh chăn gối hỗn độn trên giường, đến cả ga trải giường cũng nhăn nhúm. Kim vươn tay nhặt lấy áo choàng rơi dưới sàn, khoác lên người cô, gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

- Anh đoán, hình như em luôn cảm thấy tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều có gì đó rất kì lạ?

- Ừm ... Có thể nói như vậy. – Ngón tay Yoo lần vẽ theo những lọn tóc dính bết trên ngực anh – Tất cả mọi thứ, từ bản thân anh, cho đến cuộc sống của anh trước khi gặp em.

- Chuyện em tò mò khi nãy ... Còn muốn biết nữa không?

- Không, em không muốn biết. Em mệt rồi, không muốn nghĩ nữa.

Cô đáp lại bằng giọng ngái ngủ, cơ thể cũng chẳng buồn cử động.

- Thế ... bây giờ đi ngủ được chưa? – Kim bật cười thành tiếng – Anh ở bên cạnh em cũng được một thời gian dài rồi, nhưng dỗ em ngủ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả.

Yoo gật gật đầu, cười trừ. Anh đem chăn bông bọc kín cô lại, đặt xuống bên cạnh mình. Vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, chừng ba phút trôi qua, hai mắt Yoo cũng khép chặt lại, hơi thở đều đều. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô thấy anh cầm trên tay một tờ giấy đã ngả vàng được gập làm tư, định bỏ vào túi áo khoác của cô, nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi. Cô muốn mở to mắt để nhìn lại cho rõ, nhưng hai mí mắt cứ càng lúc càng nặng trịch, đầu óc cũng quay cuồng. Mặc kệ đi, là gì cũng được. Đến sáng ngày mai, sau một giấc ngủ dài, cô sẽ sớm quên sự tồn tại của tờ giấy đó thôi.

Hóa ra, đối với những chuyện anh không muốn nói, bản thân cô cũng không muốn biết. Tại sao cô không sớm nhận ra điều này nhỉ? Hai chữ "tin tưởng" rốt cuộc kì diệu đến mức nào? Cô không thể dùng ngôn từ để giải thích, chỉ có thể cảm nhận từng chút, từng chút một trong những thứ nhỏ nhặt hàng ngày.

Từ lâu, Yoo đã bỏ ý định dò đoán suy nghĩ của anh. Cho nên cô cũng không biết được, Kim không phải không muốn cho cô biết những bí mật của anh, chỉ là anh không muốn cô phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Cứ sống đơn giản như hiện tại là tốt nhất, phức tạp hóa mọi chuyện lên chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi! Đằng nào anh cũng không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh cô nữa, tại sao phải khiến cô phải đau lòng vì những chuyện vốn dĩ chẳng phải lỗi của mình?

Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho quá khứ ngủ yên. Người ta thường tiếc nuối quá khứ và mong đợi quá nhiều ở tương lai, nên đâm ra hững hờ với hiện tại. Nhưng Yoo chỉ cần sống cho hiện tại thôi. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, tương lai cũng không thể đoán trước, chỉ có hiện tại là có thể nắm trong lòng bàn tay.


*****************************


Ngày hôm sau là Chủ nhật, Yoo không phải đến văn phòng công ty, Kim cũng không có việc gì phải đi gấp. Cho nên, kết quả của việc tắt hết tất cả các loại báo thức từ tối hôm trước, đó là sáng nay Yoo lờ đờ mở mắt và uể oải chui ra khỏi chăn lúc đồng hồ chỉ đúng mười giờ sáng. Cô hết vươn vai lại duỗi người, rốt cuộc vẫn mất một lúc nữa lăn lộn trong chăn trước khi những tia nắng từ bên ngoài xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu thẳng đến bên giường làm cô chói mắt. Tấm rèm cửa màu xanh nhạt đã được buộc lại gọn gàng, còn Kim trông như vừa ra ngoài về, trên tay cầm một túi giấy màu xám. Mùi bánh nướng nhân đậu đỏ cùng với mùi sữa được đun nóng tỏa khắp phòng. Yoo dụi dụi mắt cho tỉnh táo hẳn, nhận lấy mấy cái bánh nướng từ tay anh, ăn trệu trạo tạm mấy miếng, uống một hơi hết cốc sữa nóng anh đưa cho trước khi lao vào phòng tắm theo quán tính.

Sửa soạn qua loa một chút, Yoo hài lòng nhìn bộ dạng không quá luộm thuộm của mình trong gương. Ngày hôm nay trời đẹp hơn nhưng cô không có dự định đi đâu cả. Trước khi cả hai ra ngoài vào tối hôm qua, Kim đã soạn lại chỗ thức ăn sống trong tủ lạnh, hỏi cô có muốn ăn món cà ri bò với cơm chiên trứng lòng đào hay không, và đương nhiên Yoo gật đầu không hề lưỡng lự. Bây giờ cô chỉ muốn cùng anh về nhà, có điều dù chỉ đi một đoạn đường ngắn nhưng cũng cần vẻ ngoài chỉn chu một chút, tránh được những ánh mắt hiếu kì như trông thấy vật thể lạ hướng về mình cũng không phải là chuyện gì quá to tát.

Không hiểu vì thời tiết dễ chịu khiến người ta nhất thời quên mất một số thứ không nên quên, hay vì có lí do nào đấy khiến Yoo chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài người đang đi bên cạnh cô lúc này, mà khi chỉ còn cách chỗ rẽ vào con hẻm nhỏ dốc đứng đúng ba cửa hàng bán đồ lưu niệm và hoa tươi, cô mới phát hiện ra tấm chứng minh thư vuông vức không có trong ví như mọi khi. Cô cố gắng lục lại trí nhớ, đáng tiếc, dường như cô thậm chí còn chưa nhận lại nó từ tay cô nhân viên lễ tân khách sạn.

Và thế là Yoo đành vội vã quay lại nơi hai người vừa rời đi khi nãy, với gương mặt không giấu nổi sự lo lắng lẫn hoang mang. Kim đứng nhìn theo bóng lưng luống cuống ấy mất mấy giây, anh bật cười, lắc đầu, lôi từ trong túi áo ra chùm chìa khóa nhà móc cùng quả dâu đan bằng len đỏ chót. Anh thừa tinh ý để nhận ra những lần Yoo muốn hai người qua đêm ở bên ngoài thay vì trở về nhà khi tiếng chuông ở nhà thờ gần đấy báo hiệu đã mười hai giờ đêm vang vọng đến, nhưng thay vì nói thẳng thì cô luôn tìm một lí do nào đó thật hợp tình hợp lí, và "đánh rơi chìa khóa" là phổ biến nhất.

Mọi lần đúng là cô giả vờ thế thôi, nhưng tối hôm qua thì có vẻ như cô quên chìa khóa trên xe taxi thật. Không hiểu sao, dạo gần đây, những khi có mặt anh, Yoo rất bất cẩn, hay nói cách khác là cẩu thả. Cô quên mua bột mì khi định làm món thịt chiên xù cho bữa tối, quên ấn nút cook trên nồi cơm điện. Thỉnh thoảng cô còn bỏ quên tiền lẻ trong túi áo mà cho luôn vào máy giặt. Và nhiều sự việc khác không tiện kể ra. Dạo gần đây, Kim còn nhận thêm vai trò "người ứng cứu" trong những tình huống Yoo đột ngột đãng trí. Và cô cũng phải thừa nhận rằng, nhờ có sự xuất hiện của anh nên cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Nhưng không sao, dù gì anh cũng chẳng thấy phiền khi cô chẳng hề giấu giếm ý nghĩ muốn dựa dẫm vào anh.

Rốt cuộc cũng có ngày anh trở thành chỗ dựa cho một ai đó, đúng lúc người ấy cũng muốn có một ai đó để dựa vào.

Có người đủ tin tưởng ở bên cạnh mình, trở thành điểm tựa cho mình, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn ngay cả khi bạn không cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, cũng chẳng cần phải gồng mình lên để làm tốt mọi thứ người khác yêu cầu.

Về phần Yoo, cô vẫn nhận được cái lắc đầu "đầy kiên định" từ cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi sau một hồi hớt hải tìm đủ mọi ngóc ngách xem tấm thẻ bé tẹo nhưng vô cùng quan trọng đó có rơi ở đâu hay không. Cô ta thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng đã tận tay đưa chúng minh thư cho Yoo ngay sau khi Kim rút ví thanh toán tiền phòng, sau đó nở một nụ cười an ủi đầy khách sáo, "Mong quý khách thông cảm" nhưng cũng coi như đã rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm. Đằng nào cũng chẳng biết nên làm gì hơn, Yoo đành thất thểu quay về, vừa đi vừa nhẩm tính số tiền cũng như thời gian quý báu phải bỏ ra để làm lại giấy tờ tùy thân.

Người xưa vẫn có câu "Họa vô đơn chí", ngẫm lại thì Yoo thấy không hề sai lệch đi một li.

Bước thấp bước cao về đến nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, Yoo dừng lại dưới chân cầu thang, hít mấy hơi thật sâu xốc lại tinh thần. Bất giác, cô ngước mắt nhìn lên khoảng sân trên tầng ba, phần không gian thoáng đãng có thể coi như đặc quyền của cô so với những người sống ở tầng dưới. Kim đang đứng ở đấy, bóng dáng anh thấp thoáng sau tấm vỏ chăn màu xanh rêu được phơi cẩn thận từ trưa hôm qua.

Có điều, trông anh không giống như đang đợi cô về.

Anh không nhìn thấy cô, cũng không trông xuống dưới này tìm cô. Giống như anh đang nói dở chuyện với ai đó. Tạp dề vẫn đeo trước ngực, nhìn lướt qua, gương mặt anh thoáng lộ vẻ căng thẳng. Yoo chớp mắt nhìn lại, vừa kịp lúc nhìn thấy anh bị một lực vô cùng mạnh đẩy bật vào lan can xây bằng bê tông cũ kĩ chưa kịp trát lại. Anh loạng choạng chống tay xuống mảng tường bị tróc loang lổ, đôi lông mày nhíu chặt lại, trên trán hình như có vệt máu.

Hình ảnh này giống hệt trong cơn ác mộng trước kia. Cái ngày cô mệt đến mức ngủ quên trong phòng tắm, những hình ảnh lướt qua trong giấc mơ chập chờn ấy, dù đã cố gắng nhưng cô không thể xóa nó đi hoàn toàn khỏi tâm trí mình.

Khổ nỗi cứ mỗi lần hình ảnh ghê rợn ấy hiện lên, hay khi vô tình nhìn thấy hoặc nghe được bất cứ thứ gì liên tưởng đến nó là Yoo lại hoảng lên, mặc dù không biết bao nhiêu lần cô đã tự trấn an rằng những hình ảnh ấy chỉ là do tự bản thân cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Ngày hôm nay cũng thế. Yoo thậm chí chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem có phải cô nhìn nhầm hay không. Cô chạy vội lên những bậc thang vừa cao vừa dốc, lao đến trước mặt anh như một mũi tên được vót nhọn, dang cả hai tay ôm chầm lấy anh.

Kim hoàn toàn không hề đoán trước được hành động đột ngột này của cô. Ngơ ngác mất giây lát, anh lúng túng vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng đẫm mồ hôi đang khẽ run lên vì nhịp thở dồn dập.

Anh chưa kịp nghĩ xem, chuyện gì khiến cô hoảng hốt đến mức lao thẳng một mạch từ dưới ngõ lên đây mà còn không kịp để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba trên khoảng sân nhỏ xíu này? Người đó đứng bất động cách họ chừng bốn bước chân, lặng người nhìn hai người họ, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, kinh ngạc đến nỗi không thể thốt nên lời.

- Anh không làm sao đấy chứ?

Yoo lúc này mới hoàn hồn, ngước lên nhìn anh. Đập thẳng vào mắt cô là vết cào dài rướm máu trên trán anh, vừa nãy khi cô đi khỏi, rõ ràng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cơ mà.

Kim cười, lắc đầu. Vết thương trên trán gần như không gây cho anh cảm giác gì, thậm chí nếu như Yoo không thử chạm vào và đưa đầu ngón tay trỏ dính máu đến trước mặt anh thì chắc anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

- Vào trong nhà đi đã. – Yoo luống cuống kéo ống tay áo anh – Làm sao anh lại để mình bị thương rồi?

- Yoo-ssi ... có thể để tôi vào nhà cùng không?

Đến tận lúc này Yoo mới phát hiện ra sự có mặt của người thứ ba. Kim đưa mắt nhìn ra phía sau lưng cô, vị khách không mời kia cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng vì sửng sốt, hai tay anh ta khoanh trước ngực. Yoo đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn xem anh ta là ai mà đột nhiên đến nhà cô thế này.

Danh tính của anh ta còn bất ngờ hơn cả cách anh ta xuất hiện ở đây nữa. Người này với Yoo chẳng phải ai xa lạ, mà chính là người cô cả đời cô không muốn gặp lại. Vị hôn phu cũ của cô, Choi.

- Hôm nay Choi-ssi đột ngột ghé thăm nhà tôi thế này, chắc mấy vị hàng xóm mừng lắm. – Mặt Yoo đanh lại – Anh đến đây làm gì? Tôi nhớ là mình không hề mời anh đến nhà mình.

- Em thay đổi nhiều quá rồi, không nói có khi anh cũng chẳng nhận ra.

Anh ta cười cười, ánh mắt quét một đường trên người Yoo, từ trên xuống dưới, rồi chuyển sang người đang đứng bên cạnh cô. Mặc dù đang mặc mấy lớp áo dày, Yoo vẫn không khỏi nổi da gà. Cô vô thức bám lấy cánh tay Kim.

- Nói chuyện được không? – Choi hất hàm – Em vui vẻ đến mức nào mà đánh rơi cả giấy tờ ngay cửa khách sạn?

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ", lục tìm trong túi áo mất mấy giây, đưa chứng minh thư của cô ra trước mặt.

- Anh cần bao nhiêu tiền? – Kim sốt ruột hỏi lại – Chỉ cần ít hơn so với chi phí làm lại giấy tờ, bao nhiêu tôi cũng đưa.

- Tôi đến đây không phải để lấy tiền chuộc, cũng không phải muốn kiếm chuyện với anh. – Choi ấn tấm thẻ cứng hình chữ nhật vào tay Yoo – Đúng là, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Yoo à, nghe nói sau khi em bị anh đá đúng một tuần thì em đón cậu ta về sống chung, đúng không?

- Ờ. – Yoo dửng dưng đáp lại – Nếu không còn việc gì, mời anh về cho. Nếu anh không gây sự ngay ở sân nhà tôi, có lẽ tôi đã cảm ơn anh một cách tử tế.

- À, thẳng thắn ra mà nói, một lời cảm ơn tử tế của Yoo đối với anh bây giờ là quá xa xỉ. Xem ra anh không được đón chào rồi. – Choi thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng – Anh chỉ thắc mắc, người này có quan hệ gì với em? Lúc đầu anh cũng nghĩ em tìm người bao nuôi cơ, vì với tính cách của em thì không thể hẹn hò nghiêm túc một cách chóng vánh như thế được. Nhưng xem ra khả năng cậu ta là trai bao có vẻ cao hơn? Bao nhiêu tiền vậy?

- Choi-ssi có vẻ quan tâm đến bạn gái tôi quá nhỉ? – Kim nhún vai – Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Chuyện anh muốn quay lại với Yoo vốn dĩ không có khả năng đâu. Đừng cố lằng nhằng ở đây nữa, mà hãy về đi.

- Gì cơ? Anh muốn quay lại với tôi? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ trả lời y như vậy thôi, Choi-ssi. – Yoo khoanh hai tay trước ngực – Tôi cũng khá là bất ngờ khi anh muốn quay lại với tôi, sau khi đã vứt bỏ tôi không thương tiếc. Đáng tiếc là tôi không thể nhận lời được rồi. Nói ra thì hơi yếu đuối, nhưng ... tôi không muốn bị anh vùi dập lần thứ hai đâu. Một lần là quá đủ với tôi rồi.

- Nói như thế ... Cho đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy oan ức vì tôi hủy hôn với cô sao?

Choi lập tức trở mặt ngay sau khi bị Yoo tạt thẳng một gáo nước lạnh. Thái độ vênh váo của anh ta sau một năm vẫn không thay đổi. Không hiểu phép màu nào đã khiến anh ta luôn tự tin rằng bản thân mình muốn quen kiểu người thế nào cũng được, muốn cưới ai cũng xong, nên đến cuối cùng anh ta vẫn cho rằng mình trên cơ Yoo, và cô may mắn lắm mới được anh ta "nhặt lấy" mà lại không biết điều "dành những gì quý giá nhất" cho chồng chưa cưới.

- Là ai đã gieo cái suy nghĩ tệ hại ấy vào đầu cô vậy? Người này sao? Anh ta giỏi giang đến thế cơ à? Anh ta là ... như thế nào với cô? Bạn trai? Tình nhân? Hôn phu? Hay ... bạn giường? Hay ...

- Người sống chung với tôi. – Yoo lạnh lùng cắt ngang lời anh ta – Đừng lên mặt như thế, trong khi anh thậm chí còn chưa một lần được phép bước chân vào nhà tôi, đúng không?

- Thời buổi này ... Quen nhau được bao lâu mà đã đưa về sống chung rồi? Loại phụ nữ dễ dãi như cô cũng có người yêu được sao? – Choi thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên – Nếu cô cho rằng tôi khốn nạn, thì tôi cũng nói thẳng luôn, anh ta không tử tế hơn tôi đâu.

- Tôi nói này, người như anh có cho không thì tôi cũng không thèm đâu ... Đừng cố tỏ ra là mình cao giá nữa! Càng nghe càng thấy nực cười!

Yoo bắt đầu lộ vẻ sốt ruột, muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt, đằng nào cũng biết chắc nó sẽ chẳng đi đến đâu.

- Cứ chê các cụ ngày xưa cổ hủ lạc hậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kể mà cái lối sống ngày xưa cứ duy trì được đến tận bây giờ thì có phải tốt hơn nhiều không? Một cái nắm tay cũng sợ dị nghị, lâu lâu mới một lần đi đêm cũng phải nhìn trước ngó sau, gặp một người là nguyện gắn bó cả đời. Cho nên, phụ nữ mới muốn giữ thân mình như ngọc, người đàn ông đầu tiên, duy nhất và cuối cùng chỉ có thể là chồng mình, một lòng một dạ theo chồng, không một câu cãi vã. Chứ ai như cô, cả một bộ sưu tập bạn trai cũ vẫn còn cảm thấy chưa đủ, gặm nhấm tư tưởng tân thời mà cho phép mình hư hỏng, đem chữ "thoáng" ra để bào chữa cho sự buông thả của mình. Phụ nữ mà không biết giữ gìn, cả đời đừng mong được ai tôn trọng.

Choi thao thao bất tuyệt một hồi, không cần biết có ai thèm nghe hay không. Đợi anh ta ngừng lời, Kim bước lên phía trước, đứng chắn giữa anh ta với Yoo.

- Anh muốn sống theo kiểu của ngày xưa, thì kính mời anh cút về thời đấy mà sống. Không phải vì nó tốt, anh thích nó, chẳng qua vì nó cổ vũ cho lối suy nghĩ gia trưởng và thích áp đặt của anh thôi! Anh quay lại đây vì cảm thấy có lỗi với Yoo? Nếu như sống ở thế kỷ trước, có lẽ anh đã có thể chà đạp lên người khác mà không mảy may cảm thấy áy náy hay ân hận, đúng không? Nhưng ôm cái tư tưởng đấy sống ở thời nay, thì anh chỉ là một thằng bỏ đi, không hơn.

- Tôi sẽ rất biết ơn Choi-ssi nếu như anh có thể rời khỏi đây. – Yoo hết kiên nhẫn xẵng giọng – Dù sao cũng một năm trôi qua rồi, anh không thể sống đàng hoàng lên một chút được à?

Kể ra, nếu như chỉ có một mình Yoo thì màn cãi vã này sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng tiếp tục đôi co khi có mặt người thứ ba thế này rõ ràng không phải là ý kiến hay, dù không nói ra nhưng Choi cũng một phần nhận thức được tình hình có vẻ không thuận lợi cho mình lắm. Và, hình như anh ta cũng không biết cách nào khác để trông mình bớt thảm hại hơn ngoài việc hằn học quay lưng bỏ đi, trước khi bước xuống cầu thang không quên ném cho Yoo một câu:

- Sau này, nếu có tiếc nuối cũng đừng đến tìm tôi mà cầu xin. Hôm nay tôi đã cho cô cơ hội rồi, là tự tay cô ném nó đi.

- Cảm ơn. – Yoo thủng thẳng – Không có ngày đó đâu, anh không cần phải lo.

Kim vẫn kịp nói với theo sau lưng anh ta:

- Người đâu rác rưởi từ đầu đến chân.

Mặc dù không nói ra, nhưng cảm giác khiến người yêu cũ phải cứng họng ít nhiều khiến Yoo cảm thấy thỏa mãn. Nó giống như vừa giành được chiến thắng trong một trò chơi dơ bẩn, mặc dù đến tận bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn quên được cảm giác bị ruồng bỏ.

Tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại, dù vô tình hay cố ý, thay vì chỉ cảm thấy cay đắng như trước kia, đến bây giờ cô lại cảm thấy may mắn.

Nếu như anh ta không bỏ rơi cô, nếu như cô không bị đẩy xuống hố sâu của bế tắc và tuyệt vọng, có lẽ Kim sẽ chẳng có cơ hội bước chân vào cuộc đời cô.

Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng cuộc sống của Yoo khi có anh ở bên cạnh, vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều so với vị hôn phu được cả gia đình cô dày công sắp đặt và gửi gắm.

Nói đi thì cũng phải nói lại, hình như những thứ ngẫu hứng và cảm tính vẫn luôn đem đến cho người ta cảm giác thú vị và mới mẻ hơn hẳn những mối quan hệ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong sáo rỗng và mục nát.


~~ Hết Chương 11 ~~

Chương 12 sẽ lên sóng ngày 15/07/2019

Rất mong nhận được phản hồi của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top