Chương 10

Hôm nay Yoo lại quên chìa khóa, chỉ khác là thay vì về đến tận cửa nhà mới phát hiện ra như mọi khi, cô kịp nhớ mình đã bỏ quên chìa khóa nhà ở trên xe taxi, may mà vẫn nhớ cầm theo ví tiền.

- Vẫn chỗ cũ à? – Kim nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chẳng cần cố nhớ xem biển số xe taxi hai người vừa đi là gì – Giờ này liệu còn phòng không?

- Không. Đổi gió chút đi. – Yoo lắc đầu – Hôm nay cuối tuần, cũng có thể sẽ gặp người quen.

Bất kể mối quan hệ giữa hai người là gì đi chăng nữa, có phải đang yêu nhau thật hay không, thì chẳng ai thích thú gì chuyện bị người quen bắt gặp khi đang chơi bời, khi ôm ngang eo ai đó bước vào khách sạn lại càng không, và Yoo cũng không ngoại lệ. Vì Kim không quá thông thạo về đường xá, nên cô thường xuyên là người chọn một khách sạn nào đấy không nổi tiếng cho lắm, xa nơi mình ở, cũng không quá đông người qua lại. Tuy nhiên, đến khi nhân viên lễ tân bắt đầu nhận Yoo là "người quen", thì cũng là lúc nên đổi sang chỗ khác rồi.

Dù sao, ở đất nước này, một người phụ nữ suốt ngày bị người ta nhìn thấy mình khoác tay trai lạ ra ra vào vào khách sạn, cũng không phải chuyện hay ho, mặc dù việc này đúng sai ra sao thì chưa ai bàn tới. Dù sao, Yoo cũng chưa từng giới thiệu anh với bất kì ai, vì cả hai người đều cảm thấy việc này không cần thiết.

Yoo bước đến trước quầy lễ tân, đưa chứng minh thư cho cô nhân viên trẻ tuổi mặc đồng phục khách sạn, yêu cầu lấy cho mình một phòng có ban công nhìn ra được hồ nước phía sau khách sạn. Cô nhân viên nhìn cái tên ghi trên chứng minh thư, rồi ngước nhìn Yoo với ánh mắt nghi hoặc:

- Yoo-ssi?

- Vâng. – Yoo lạnh nhạt trả lời – Có vấn đề gì sao?

- Dạ, không có. Chị đi một mình ạ?

Lần này đúng là Yoo cảm thấy cô gái trẻ này có chút kì lạ thật. Không phải chỉ vì khuôn mặt khả ái đứng phía sau quầy lễ tân nhìn hơi quen quen, mà là, cô ta không nhìn thấy người đang đứng bên cạnh cô sao? Đôi lông mày của Yoo nhíu lại trong giây lát, rồi lập tức giãn ra. Cô hỏi lại bằng giọng lãnh đạm:

- Chị không còn phòng có giường đôi à? Hay là, tôi không được chào đón ở khách sạn này?

- Dạ, không phải vậy ... – Cô nhân viên thoáng lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười một cách khách sáo – Phòng 405, chìa khóa của chị đây.

Yoo nhận lấy chìa khóa. Kim vòng tay qua eo cô, cả hai cùng đi vào hành lang nhỏ và hẹp phía bên phải sảnh khách sạn. Bảng điện tử gắn trên tấm kim loại sáng bóng cạnh cửa thang máy báo hiệu thùng thang đang ở tận tầng thứ chín. Cũng không vội. Yoo chầm chậm nhấn nút, bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nam vang đến từ quầy lễ tân:

- Sao? Người quen của anh phải không?

- Em không nhận nhầm người được đâu. – Giọng nữ đáp lại với vẻ bông đùa – Mới có gần một năm không gặp thôi, chứ cũng chẳng phải lâu lắm!

Bây giờ cũng đến lúc khách ra vào sảnh khách sạn vãn bớt, nên cuộc nói chuyện của hai người đứng ngoài quầy lễ tân vọng đến tai Yoo không thiếu một chữ. Giọng nữ kia chắc chắn là của nhân viên vừa đưa chìa khóa cho cô, không lệch đi đâu được. Nhưng giọng nam nghe cũng có vẻ như chẳng phải người xa lạ gì với cô, có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô chẳng nhớ nổi mình đã nghe giọng nói đó ở đâu rồi, hình như cũng đã từ rất lâu.

Là ai được nhỉ? Yoo cau mày, đưa mắt nhìn con số trên bảng điện tử. Thang xuống đến tầng sáu rồi. Câu chuyện ở sảnh khách sạn vẫn tiếp tục, với câu hỏi của bên nam.

- Cô ta đi cùng ai thế?

- Hình như đi một mình.

- Một mình? Anh nhìn thấy một gã đi cùng cô ta mà nhỉ? Gã đấy áng chừng cũng tầm tầm tuổi anh ...

Yoo tò mò định ngó ra xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc này là ai, nhưng chỗ ngoặt đầu hành lang đã cắt đứt những tia nhìn của cô. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "ting" đanh gọn vang lên, cửa thang máy mở toang. Kim kéo cô vào thang máy, cánh cửa nặng nề đóng lại trước khi Yoo kịp nghe được một câu châm chọc đầy mỉa mai của cô nhân viên lễ tân:

- Thấy không? Anh chẳng là gì với Yoo-ssi cả đâu! Ngay từ đầu em đã thấy, cô ta căn bản không xứng với anh.

Yoo không hề hay biết, nhân vật chính trong câu chuyện nghe có vẻ xã giao kia là chính bản thân cô. Yoo cũng không thể đoán được, chủ nhân của giọng nam quen thuộc ấy là người cô ngàn vạn lần không nên gặp. Cô không biết, nhưng cũng không cần thiết phải biết. Thế nên sau khi Yoo buột miệng hỏi "Anh có thấy cô nhân viên lễ tân nhìn rất quen không?" và nhận được cái lắc đầu từ Kim, thì cô cũng ngừng việc băn khoăn cố nhớ xem đấy là ai. Căn bản cũng chẳng cần nhớ làm gì.


***********************************


Yoo đứng trên ban công nhìn xuống hồ nước rộng và sâu phía dưới, cách khách sạn cũng phải tầm hai chục mét. Gió đêm lành lạnh thổi đến, Yoo hơi rùng mình, đưa tay kéo hai vạt áo choàng sát lại gần nhau. Những băng ghế đá ven hồ lác đác vài cặp đôi trung tuổi ngồi tâm sự. Những ngọn đèn chỉ cao hơn đầu người một chút hắt ánh sáng trắng lấp loáng xuống mặt hồ. Phía xa hơn, đường lớn vẫn tấp nập xe cộ qua lại, chỉ khác là tiếng còi không còn inh ỏi đến chói tai như ban ngày.

Trên bầu trời đen thẫm như một tấm thảm nhung, vầng trăng khuyết được bao bọc bởi quầng sáng vàng lờ mờ, trông bình yên đến lạ. Cô nhẩm tính, còn bốn ngày nữa là đến Rằm.

Hàng cây ngân hạnh ven hồ đã chuyển sang sắc vàng từ lâu. Trận gió lạnh cuối thu đêm nay chẳng dữ dội lắm, nhưng từng đợt, từng đợt lá úa cứ nương theo mà ào ào trút xuống.

Sương mù buông xuống, từng mảng dày đặc, lạnh lẽo và ẩm ướt. Tầm nhìn của cô dần thu hẹp lại, cô thu tầm mắt lại, dừng ánh nhìn trên một chiếc lá vàng khô bị gió cuốn đến trước ban công nơi cô đang đứng, rồi rơi xuống dưới mất hút.

Đông sắp sang, khung cảnh úa tàn cũng sắp đến. Lá xanh rồi lá cũng ngả vàng, hoa nở rồi hoa cũng tàn úa.

Bài hát của cố nghệ sĩ họ Kim bất chợt vang lên trong tâm trí. Những cánh hoa rơi tan tác trong gió đông, có lẽ cũng chẳng khác gì những hàng cây ven hồ đang trút lá. Đã đến thời khắc lụi tàn, đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Chỉ khác, một cảnh do tự cô mường tượng ra, một cảnh hiện hữu chân thực ngay trước mắt.

- Em không thấy lạnh sao?

Một bàn tay đặt lên vai Yoo, mang theo mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh phảng phất phía sau lưng cô. Cảm giác quá quen thuộc đến nỗi cô chẳng cần quay lại nhìn cũng biết là ai, và Kim cũng chẳng đợi cô nói thêm câu nào mà vòng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Yoo mỉm cười, lắc đầu.

- Không lạnh đến mức cần anh sưởi ấm theo cách này đây. Thói quen đúng là đáng sợ thật!

- Sao em không vào ngủ trước đi? – Anh tì nhẹ cằm lên vai Yoo – Chúng ta đi hóng gió cả tối vẫn chưa đủ sao?

- Em đợi anh, không muốn đi ngủ trước đâu! – Yoo nói nhỏ - Với lại, em đang nhớ đến một bài hát ...

- Bài hát? – Kim nhướn mày, giọng nói đầy vẻ bông đùa – Em biết thưởng thức âm nhạc từ bao giờ vậy?

- Từ khi gặp anh.

- À, anh sẽ xem như đây là một lời khen. Coi như anh cũng có chút tác dụng đi. – Anh cười nhẹ - Bài hát đấy ... có nổi tiếng không? Anh không rành lắm về gu âm nhạc của giới trẻ.

- Anh, trời ạ, anh nói cứ như thể anh già lắm ấy! – Yoo bật cười đáp lại – Bài này cũ rồi, cũng không nổi tiếng đâu ... Tên là, "Hoa"?

Cái tên chỉ có một từ, một chữ, một âm tiết ngắn gọn đến hụt hẫng, khiến sống lưng Kim cứng đờ lại. Với anh, dường như đây không phải là tiêu đề của một bài hát quá xa lạ, trái lại còn rất quen thuộc.

- Bài hát trong CD anh tặng cho em đấy, anh không nhớ à? – Yoo lờ mờ cảm thấy hơi khó hiểu khi anh đột nhiên im lặng trước một chủ đề đáng lẽ ra anh phải nói về nó nhiều hơn cô – Của nghệ sĩ quá cố họ Kim.

- Em có thích không? – Kim hỏi bằng một giọng đều đều – Ý anh là bài hát ấy. Cả người nghệ sĩ ấy nữa.

- Có, ca khúc rất tuyệt, đậm chất hoài cổ. Nhưng mà, nghe u sầu quá. – Yoo cố gắng hồi tưởng lại dòng cảm xúc trong buổi tối ngày hôm ấy – Phải rồi, trước kia, hình như anh cũng hát bài này, đúng không? Em không nhớ nhầm được đâu! Em cũng rất tò mò về chuyện ngày nào anh cũng hát đi hát lại duy nhất bài hát này, nhưng bây giờ em lại cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết phải biết, giống như anh đã nói với em. Còn nữa, dù nói ra thì nghe sẽ hơi vô lí, nhưng em cảm thấy người nghệ sĩ này có gì đó ... rất giống anh.

Phát hiện này của cô, rất giống với tưởng tượng của Kim lúc anh trao cho cô chiếc đĩa CD cũ kĩ, nhưng nó cũng khiến tâm trí anh hoàn toàn rối bời và trống rỗng, trong phút chốc trở nên lạnh ngắt như nước hồ đêm. Anh im lặng, không biết phải tiếp lời cô thế nào.

- Em hỏi anh cái này được không?

- Ừ, cứ hỏi đi. - Kim vô thức đưa tay nghịch mấy lọn tóc dài xõa sau vai cô, cuốn nó lại vài vòng quanh ngón tay trỏ và thả rơi tự do xuống chiếc áo choàng bằng vải bông thấm nước mà Yoo đang khoác trên mình - Em tò mò chuyện gì?

Trái lại với sự nóng lòng muốn biết câu trả lời chỉ vài giây trước, chút lưỡng lự chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, khiến giọng điệu của Yoo bỗng chốc trở nên ngập ngừng:

- À, thì ... Về cố nghệ sĩ Kim ấy ...

- Yoo à, sao em có thể nghĩ đến một người đã mất cách đây ba mươi năm, ngay trong lúc này vậy? – Giọng Kim thoáng chút ngỡ ngàng – Anh ta còn quan trọng hơn cả anh sao?

- À, em xin lỗi! Thôi, anh không trả lời cũng được ... Đừng giận em nữa, nhé? Tất nhiên là anh quan trọng hơn rồi.

Yoo cười nhẹ, định xoay cổ lại và hôn lên chóp mũi anh, như thói quen ngày thường cô vẫn làm. Nhưng hôm nay hình như Kim có gì đó hơi lạ, chính xác hơn là sau khi cô nói cho anh biết, cô cảm thấy anh và cố nghệ sĩ guitar rất giống nhau, dù cô không chắc đó là gì. Anh thậm chí còn có ý định chống đối hành động "âu yếm" vừa nãy, bằng cách áp hẳn gò má mình lên thái dương của Yoo, khóa chặt cô trong cái ôm ngang người, để đôi mắt cô vẫn hướng về phía trước mà không thể quay lại nhìn anh, không để ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Bởi vì, Kim không muốn cô nhìn thấy vẻ lúng túng xen lẫn đau đớn và tuyệt vọng lần đầu tiên hiện lên trong mắt anh, kể từ ngày hai người gặp nhau ở khu phố lao động nghèo ven đô, bên những mái nhà lụp xụp, vào một buổi tối cô quạnh đầu đông, trong không khí lạnh lẽo và u tối phảng phất mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh.

Đôi mắt đen thẫm mà cô vẫn thường ví như hồ nước sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, lạnh lẽo và bị một lớp sương mù bao phủ. Lớp sương mù ấy đã tan hẳn, nước hồ cũng không còn lạnh nữa, nhưng vào ngay khoảnh khắc này, Yoo không hề biết rằng, mặt nước vốn phẳng lặng đã bắt đầu nổi lên những đợt sóng.

- Anh không trẻ con thế đâu, ai lại đi giận những chuyện vụn vặt thế này làm gì? Có điều, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn né tránh khi nhắc đến Kim-ssi. Anh vẫn có cảm giác như mình lúc nào cũng sỡ hãi và không dám đối mặt với sự thật, dù anh cũng biết rằng thành thật với quá khứ vẫn tốt hơn là cố phủ nhận những chuyện thực sự đã xảy ra.

Anh ngừng lại, thở dài một hơi, rồi nói tiếp.

- Nhưng nếu em muốn biết, anh sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của em, về người nghệ sĩ này.

- Vậy sao? – Yoo khẽ nghiêng đầu – Anh biết về anh ta nhiều không?

- Gần như tất cả mọi thứ.

- Ngày trước, anh ta có nổi tiếng không?

- Không hề, Kim-ssi giống như một nghệ sĩ đường phố vô danh thì hơn. Chẳng ai biết gì về anh ta, ngay cả cái tên. Thậm chí sau khi anh ta rời khỏi cõi đời này, người ta cũng ném anh vào quên lãng.

- Vậy ... tại sao anh lại muốn tặng CD của Kim-ssi cho em?

Kim lại một lần nữa im lặng. Anh nên nói lí do là gì đây? "Nghệ sĩ Kim thật sự rất tài năng, anh chỉ muốn giới thiệu với em một bài hát thật xuất sắc thôi, em thích nó mà, đúng không?"? Hay là, vì anh hi vọng Yoo là người duy nhất có thể tưởng nhớ đến anh ta? Điều này quá vô lí, khi mà cô còn chẳng biết anh ta là ai, hay trông mặt mũi ra sao nữa cơ.

- Mặc dù không biết gì nhiều, nhưng em đoán, Kim đã mất khi còn khá trẻ, đúng không? Trong CD có ghi, đây là bài hát cuối cùng của anh ta, nhưng nghe giọng không phải là của một người đàn ông trung tuổi.

- Cái chết của nghệ sĩ guitar này, - Kim thở dài – là điều anh băn khoăn cho đến tận bây giờ. Có rất nhiều câu hỏi anh tự mình đặt ra, nhưng không thể tự mình tìm được câu trả lời ...

- Có thể kể cho em nghe được không?

- Anh ta không bị bệnh, cũng không mất vì tai nạn. Nhưng vì một số chuyện không hay xảy ra, cho đến một ngày, anh ta bắt đầu cảm thấy mình nên biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này, một cách âm thầm lặng lẽ, không ai biết, chẳng ai hay. Cảm giác này cứ ngày một lớn dần lên, cuối cùng nhấn chìm anh ta trong sự bế tắc và tuyệt vọng. Cứ như thế, lần đầu tiên không có ai ngăn cản Kim-ssi là điều anh ta muốn, và cuối cùng anh ta cũng toại nguyện ... Thậm chí đến ngày Kim-ssi mất, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

- Ý anh là ...

- Kim-ssi tự sát, khi vừa tròn ba mươi tuổi.

Hai chữ "tự sát" thốt ra từ miệng anh khiến Yoo lặng người. Sương đêm càng lúc càng dày, bao trọn lấy hai người. Cô cảm nhận cái lạnh dần thấm qua lớp vải bông, chạm đến tận xương da. Vòng tay đang ôm lấy cô cũng dần buông lỏng. Yoo luống cuống, vội nắm chặt lấy hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau, chưa kịp tách rời.

- Đừng. Em lạnh.

Kim cũng không cố gắng rút tay về. Thay vào đó, anh chỉ cắn nhẹ lên cần cổ trắng muốt ẩn hiện sau mái tóc đen lòa xòa, và ngay giây sau đó khiến Yoo rùng mình vì hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng đối lập hẳn với cái lạnh ban đêm bên ngoài.

- Vậy, anh hỏi lại em một câu, có được không?

- Chuyện gì?

Yoo mơ hồ hỏi lại, trong đầu hiện lên vô số tình huống mà cô cho là nghiêm trọng nhất có thể xảy ra.

- Em nghĩ sao ... nếu đến một lúc nào đấy, em phát hiện ra, Kim-ssi của em và Kim-ssi trong câu chuyện anh vừa kể là cùng một người?

- Chuyện đó có thể xảy ra được sao? Không thể nào ...

Yoo bỏ lửng câu nói ở đó, sắc mặt trong giây lát trắng nhợt đi. Không, anh chỉ nói đùa thôi mà! Tuy nhiên, những chuyện xảy ra gần đây khiến cô nhận ra, vào giây phút này, cô đang cố gắng tự lừa mình dối người một cách nực cười. Cũng không hẳn là cô cảm thấy chuyện này đáng sợ hay ghê tởm, chỉ là, không biết từ khi nào, ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc đến ngày cả hai cùng nhau già đi đã bắt đầu nảy mầm trong tâm trí cô.

- Yoo à ... Không biết em có nghĩ giống anh hay không ... Nhưng ngoại trừ chuyện một người đã chết ba mươi năm sống lại, trên đời này chẳng có gì là không thể cả.

Kim đáp lại bằng giọng điệu không thể nghiêm nghị hơn, nghe không giống như đang bông đùa hay hỏi vu vơ cho có lệ

- Anh đang muốn nói đến chuyện gì? – Trong giọng nói run rẩy của Yoo không giấu được vẻ hoang mang lẫn hoảng hốt – Em không hiểu ...

- Anh vẫn tự hỏi, nếu như một ngày nào đấy em phát hiện ra, người vẫn ở bên cạnh em chỉ là một hồn ma, không phải là một con người đang sống giống như em ... Thì em sẽ làm gì?

- Em sao? Em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh họ thôi. – Cô thoáng chút đắn đo, rồi quyết định trả lời thành thật – Miễn là họ đối tốt với em, dù thế nào, em cũng không nỡ vứt bỏ họ.

- Là vì em cảm thấy áy náy?

- Không hẳn. Đó là việc em muốn làm.

Dù không quay đầu lại nhưng Yoo đoán chắc câu trả lời này đủ làm anh hài lòng rồi, nên anh cũng ngừng thắc mắc. Dù sao thì cô cũng không nói dối, cũng chẳng quá bận tâm vì sao anh tự nhiên hỏi cô về đề tài mà anh luôn lảng tránh. Vì cái chết của cố nghệ sĩ Kim mà cô vừa nhắc tới? Hay vì lí do nào khác? Sao cũng được, những câu hỏi kiểu này đối với cô cũng chẳng quá đặc biệt.

Có điều, hình như Yoo không nhận ra, giọng nói của anh đã bớt đi phần nào bất an, trở về với chất giọng trầm thấp và ấm áp mọi khi.

- Em không thắc mắc tại sao anh lại hỏi những câu vô lí như vậy à?

Kim phải thừa nhận rằng anh suýt chút nữa quên mất mà trần tình với cô, chuyện gì đã xảy ra ba mươi năm trước. Đến tận bây giờ anh vẫn không quyết định được có nên nói những điều này với Yoo hay không, và nếu có thì nên kể bằng cách nào. Không phải anh cố tình nói dối cô, chỉ là, anh vẫn muốn che giấu cái gọi là "sự thật", vì nghĩ thế nào thì nó vẫn quá tàn nhẫn với một người như Yoo. Dù sao, đến một lúc nào đấy cô sẽ biết thôi, nhưng không phải bây giờ. Tuyệt đối không phải là bây giờ.

- Em không nghĩ nhiều đến thế đâu. – Yoo nhún vai – Ma hay người chẳng quan trọng, miễn là người ta có thể ở bên cạnh em những khi em cần, giống như anh bây giờ, em đều cảm thấy hạnh phúc. Và em cũng chỉ cần thế thôi. Hơn nữa ...

Cô bỏ lửng câu nói ở đó. Phía dưới, những ngọn đèn đường vẫn tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Người qua lại ven hồ đã vãn dần, chỉ còn lại một người đàn ông mặc áo khoác xám dài đến ngang đùi, đội chiếc mũ phớt cũ kĩ đứng tựa vào thân cây ngân hạnh đang thay lá. Dáng vẻ trông như đang chờ đợi ai đó mà người ấy chẳng xuất hiện. Xung quanh chỗ anh ta đang đứng, những mẩu thuốc lá đã tắt ngấm nằm ngổn ngang trên mặt đất lạnh ngắt.

- Hơn nữa? – Kim hỏi lại, ánh mắt anh chuyển từ mái tóc đen dài của Yoo xuống khung cảnh phía dưới, dừng lại trên khuôn mặt u sầu đến tuyệt vọng của người đàn ông đang rút nốt điếu thuốc cuối cùng khỏi vỏ bao và châm lửa.

Cách đây ba mươi năm, anh đã từng chứng kiến cảnh tượng này rồi.

Đêm đầu đông, đã quá nửa đêm, cái lạnh buốt xuyên qua lớp áo khoác không đủ dày, tưởng như thấm vào tim. Giữa đường phố hoa đèn, có một người vẫn mãi đi tìm một người không hẹn đến, dù biết chắc người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Những bước chân lang thang trên vỉa hè vắng lặng, nghe càng buồn thảm đến ám ảnh.

Cảnh tượng ấy, dù chỉ nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của một quán ăn tồi tàn, cũng đủ khiến người ta có cảm giác bế tắc và tuyệt vọng, thấy được có một người sắp biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, biến mất như chưa từng tồn tại. Cái lạnh lẽo và u uất ẩn chứa trong đáy mắt không thể nhờ ánh đèn đường rực rỡ giấu đi.

- Em tin anh.

Kim không đáp lời. Anh buông hai tay đang ôm chặt lấy Yoo, nắm lấy vai cô, xoay người lại để cô đối diện với mình. Ánh sáng màu cam nhè nhẹ từ ngọn đèn ngủ duy nhất trong phòng hắt lên khuôn mặt cô, trong đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn thảng thốt không thể che giấu. Trời càng về đêm càng lạnh. Cánh cửa gỗ chưa kịp khép lại, gió đêm thốc vào phòng, thổi tung mái tóc của cô, chắn mất tầm nhìn, không để anh kịp trông thấy người đàn ông khi nãy đã bắt đầu hết kiên nhẫn, ném mẩu thuốc lá đã lụi tàn xuống hồ nước lạnh căm.

Tầm mắt anh thu lại, dừng trên khuôn mặt Yoo, lướt xuống bộ áo choàng bông trắng muốt dường như không đủ dày để ủ ấm cho cơ thể yếu ớt đang co lại bên trong nó.

Yoo đứng trước mặt anh, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể cuốn cô đi mất.

Kim vội với tay đóng chặt cánh cửa lại. gió ngừng lại sau cánh cửa gỗ nặng nề, lạnh lẽo đến mấy cũng chẳng thể chạm được đến Yoo.

Đồng hồ treo trên tường chỉ đúng mười hai giờ đêm. Anh vòng tay ôm ngang lấy eo cô, nhấc bổng người vẫn đang ngơ ngác trước cả một chuỗi hành động không hề báo trước của anh mà cô cho là không giống ngày thường chút nào, đặt cô lên chiếc giường đôi trải đệm trắng muốt.

- Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi.

Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, tìm công tắc tắt đèn. Bóng đèn duy nhất trong phòng vụt tắt sau một tiếng "tách" ngắn ngủi, anh quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Yoo. Bóng tối bao trùm căn phòng khiến anh không tài nào nhìn được nét mặt cô đang biểu hiện điều gì, chỉ biết cô không đợi anh nằm ngay ngắn lại trên chiếc gối nhồi bông phảng phất cái mùi đặc trưng của khách sạn, cánh tay luống cuống ôm vội lấy anh, cùng lúc anh nghe thấy giọng nói đầy bất an truyền đến trong đêm tối yên tĩnh:

- Anh, em đang nghĩ về một vài chuyện, em chưa muốn ngủ.

- Để ngày mai nghĩ không được sao?

Kim choàng tay kéo cô vào lồng ngực mình. Vài sợi tóc rối chạm vào chóp mũi, anh đưa tay vuốt chúng vào nếp như thói quen thường nhật. Bàn tay gầy guộc của Yoo bất chợt thò ra khỏi tấm chăn bông ấm áp, giữ lấy những ngón tay anh đang đan trong mái tóc mình:

- Tự nhiên, em nhận ra, mình chẳng biết gì về anh ngoài cái tên cả.

Cô ngừng lại mấy giây, ngẫm nghĩ chọn câu chữ thật cẩn thận.

- À không, nó cũng không được coi là một cái tên hoàn chỉnh, Kim chỉ là họ của anh thôi. Đúng không?

- Phải rồi. Nhưng em chắc là mình muốn biết chứ? – Kim càng ôm cô chặt hơn – Nghĩ lại, chúng ta hẹn hò cũng lâu rồi, chuyện này đúng là rất kì lạ.


~~ Hết Chương 10 ~~

Chương 11 sẽ lên sóng ngày 12/07/2019

Đợt này mình vừa thi xong nên năng suất cũng cao hơn một chút, nhưng đợt tới chắc lại để các bạn phải đợi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top