Chương 09
Trong một mối quan hệ nào đấy, giữa hai người với nhau, thành thật với nhau vẫn cứ là tốt nhất, vẫn cứ là chuyện nên làm. Nhưng có đôi khi, thành thật quá cũng là một cái tội, tội lớn là đằng khác.
Bởi vì lí do đó, câu hỏi "Dạo này em sao thế?" của Kim mãi vẫn không có một câu trả lời.
Bởi vì Yoo hết lần này đến lần khác tìm cách né tránh, hay lảng sang chuyện khác, nên anh cũng thôi không gặng hỏi nữa.
Về phần Yoo, không hẳn cô muốn giấu giếm chuyện gì, cũng không phải vì cô không tin tưởng anh nên từ chối chia sẻ những điều nghe có phần hoang đường. Chỉ là, so với việc để anh phải nghe về những dự cảm quá tàn nhẫn của bản thân mình, không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng những cơn ác mộng không vì thế mà buông tha cho Yoo, chúng tìm đến với cô hàng đêm và còn thường xuyên hơn trước. Gần như cô không thể ngủ một giấc thật sâu và yên lành đến sáng. Thay vì nhìn thấy mình bị truy đuổi, bị ruồng bỏ hay bị sát hại như trước kia, trong những giấc ngủ chập chờn, cô vẫn bình yên, chỉ là người đang nằm cạnh cô lúc này biến mất.
Một lần, khi Yoo ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cô thấy hai người cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi mà cô chưa từng biết đến. Một nơi bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, trắng xóa. Từ trong màn sương ấy, một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo choàng đen dài bước đến trước mặt anh, không đếm xỉa đến sự có mặt của cô, yêu cầu anh đi cùng với ông ta. Kim nhìn rõ vẻ hoảng loạn trên gương mặt cô, anh trấn an cô rằng, cô cứ về trước đi, đi ngược lại theo con đường hai người đã đến đây, đừng lo cho anh, đừng chờ đợi anh. Anh sẽ theo sau, anh sẽ về sớm thôi. Nhưng anh không quay lại nữa, anh đi theo người đàn ông đứng tuổi mặc áo choàng đen đó, dù Yoo có chờ đợi đến bao giờ.
Lần khác, Yoo chỉ vừa mới kịp chợp mắt, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, còn đang nửa tỉnh nửa mơ, cảnh tượng quen thuộc hàng ngày bỗng hiện ra trước mắt. Hai người đi bộ trên con đường vắng về nhà sau một buổi tối lên cầu sông Hàn hóng gió, anh thân thiết choàng tay qua vai cô, Yoo tựa đầu vào vai anh, cười nói vui vẻ. Và Yoo cựa mình một cái, bàn tay ấm áp đang đặt trên vai cô bỗng nhiên lạnh ngắt. Cô giật mình nhìn kĩ, bàn tay ấy bắt đầu trở nên nhạt màu, mờ dần đi. Không dám tin vào mắt mình, cô chớp mắt, hoảng hốt quay sang nhìn anh,rồi phát hiện ra không chỉ bàn tay anh mà cả người đứng trước mặt cũng nhạt nhòa dần. Những đường nét mờ đi, rồi trở nên trong suốt như một bức tượng pha lê mỏng manh. Và rồi, anh biến mất, nhẹ nhàng như thể vừa uống một loại thuốc nào đấy có khả năng làm cho người ta tàng hình, biến mất như thể tan vào không khí, dù chỉ một vài giây trước thôi, anh vẫn sánh bước bên cạnh cô, vẫn cùng nhau cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhiều lần nữa như thế. Nhiều lần nữa cô mơ thấy cảnh tượng anh rời bỏ cô, rời bỏ thế giới này để đến một nơi nào đó mà cô không biết. Nơi đó giống như là ... một thế giới khác chăng? Là nơi người ta có thể đến sau khi trút bỏ hơi thở cuối cùng? Nơi mà người ta thường gọi bằng cái tên thật đẹp, thiên đường? Bằng một cách nào đó, cuối cùng thì anh vẫn cứ biến mất khỏi cuộc đời cô, bất ngờ như lúc anh xuất hiện, bất ngờ đến mức cô chẳng kịp trở tay. Khung cảnh xung quanh lúc nào cũng ngập một màu trắng toát, anh vẫn mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười vẫn đẹp và ấm áp nhưng cô không thể đáp lại, chỉ có thể gắng gượng để mình không ngã gục xuống.
Sau những giấc mơ ấy, cô tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, kim đồng hồ vẫn quay đều đều. Nhận ra mình đã khóc ướt cả gối. Đêm nào cũng vậy. Anh vẫn nằm bên cạnh cô, lay cô dậy, hỏi xem cô đã mơ thấy chuyện gì mà đau khổ đến thế. Cô trốn tránh, cười gượng gạo, nói rằng chẳng có gì đâu, có vẻ như cô tưởng tượng quá nhiều rồi.
Kim không cố dò hỏi, vẫn kiên nhẫn dỗ cô ngủ lại. Anh chỉ lờ mờ đoán được có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô thôi, đến nỗi đi cả vào giấc mơ. Yoo vẫn không hé răng nửa lời về những dự cảm của cô với anh, nhưng anh cũng không ngây thơ đến mức tin rằng mọi chuyện vẫn ổn như lời cô nói. Cho đến một ngày, khi vừa tỉnh dậy, Yoo buột miệng hỏi anh một câu với vẻ bất an: "Anh sẽ không biến mất đâu, đúng không?", Kim rốt cuộc cũng có được câu trả lời cho những băn khoăn dạo gần đây. Đáng tiếc, đó lại không phải điều anh muốn nghe. Ngàn vạn lần không muốn nghe.
Và anh đã không trả lời.
- Thấy chưa? Anh cũng không trả lời em mà! – Yoo chán chường nằm trở lại xuống gối, không quên đưa tay nghịch mấy sợi tóc trước trán anh như một thói quen – Có những chuyện, không nên nói ra thì hơn.
Đúng là vậy thật. Giờ thì ngay cả Kim cũng không thể phủ nhận điều này, dù từ trước đến giờ anh vẫn cho rằng thẳng thắn là tốt nhất cho cả đôi bên.
Yoo tự tin rằng, nếu như cô không hé răng nửa lời, thì anh sẽ không đoán biết được điều gì. Nhưng có lẽ cô đã nhầm.
Làm sao Kim không nhận ra được sự hoang mang không có lời giải đáp của cô mỗi khi anh đến gặp cô? Làm sao anh không phát hiện ra thái độ cũng như những hành động có phần lạ lẫm của cô dạo gần đây? Làm sao anh có thể mặc định rằng việc cô gặp ác mộng hàng đêm là chuyện bình thường? Anh dần dần đoán ra được, dường như cô bị ám ảnh bởi một dự cảm không lành, và nó liên quan đến anh. Đến khi nghe được câu hỏi của cô về chuyện liệu anh có biến mất khỏi cuộc đời cô hay không, thì anh chắc chắn những phán đoán của mình không hề sai.
Hơn nữa, linh cảm của Yoo hoàn toàn có cơ sở, và một ngày nào đó, nó sẽ trở thành sự thật. Đến giờ, Yoo vẫn chưa biết điều này. Nhưng anh thì có, và anh không thể giả vờ như đó không phải chuyện của mình.
Anh không thể trả lời câu hỏi của cô, không thể phủ nhận, cũng không thể thừa nhận. Một phần cũng vì anh không giỏi nói dối, lại khá vụng về trong việc bịa ra một lời biện hộ nào đấy nghe có vẻ hợp tình hợp lí. Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ rằng nói hết cho cô biết anh thực sự là ai là một lựa chọn đúng đắn, dẫu biết rằng thành thật với quá khứ vẫn tốt hơn so với việc cố phủ nhận những gì thật sự đã xảy ra.
Anh phức tạp hơn Yoo, rất nhiều. Có những chuyện cô không hiểu rõ, nhưng có lẽ, thà rằng không biết còn tốt hơn. Cô không biết tương lai sẽ có chuyện gì, anh thì có.
Người ta cứ sợ mình sẽ chịu thua thiệt vì biết không đủ nhiều. Nhưng đã biết quá rõ chuyện gì sắp xảy ra mà không cách nào tránh được lại là một kiểu khổ sở khác.
Vì anh biết quá nhiều, nên chẳng thể gạt những chuyện không hay sang một bên. Vì anh hiểu quá rõ, nên những khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc nhất cũng không được trọn vẹn.
Dần dần, chúng trở thành nỗi ám ảnh. Đeo bám anh mọi lúc, mọi nơi. Len lỏi vào từng hơi thở, cho đến khi lồng ngực thắt lại vì đau đớn.
Kim bị ám ảnh bởi hai chữ TAN VỠ.
Có những đêm cái tịch mịch đến đáng sợ bao trùm lấy khu phố nhỏ ven đô, tiếng đàn guitar đã ngưng lại mà hộp đàn trước mặt vẫn rỗng không, Kim dựng cây đàn bên cạnh mình, tựa đầu vào bức tường gạch cũ kĩ bám đầy rêu phong. Mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh lẩn khuất đâu đó trong không khí, quấn lấy anh, xộc vào cánh mũi, len lỏi trong từng nếp áo. Ánh đèn đường vàng vọt không đủ để nhìn rõ khuôn mặt một vài người đi lại trên đường, nhưng cũng chẳng ai để ý đến người nghệ sĩ guitar ngồi ở góc phố nhỏ với cái hộp đàn không có nổi một tờ tiền lẻ trong đó, giống như anh đã bị màn đêm đen dày đặc nuốt trọn. Anh cũng không còn muốn thu hút sự chú ý của những người qua đường ấy nữa, vì anh còn bận theo đuổi dòng suy nghĩ về những chuyện đáng để tâm hơn.
Bầu trời đêm vẫn đen thẫm như mọi ngày. Không một vì sao, cũng không nhìn thấy mặt trăng. Chỉ một màu đen kịt. Nhưng đến một ngày, mặt trăng mang màu đỏ như máu sẽ xuất hiện trên cái nền đen ấy, đó là ngày anh buộc phải đi, phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi khu phố lao động nghèo với những mái nhà lụp xụp, rời khỏi căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của Yoo. Màu đỏ quỷ dị ấy đưa anh đến đây, rồi đến lúc nào đó sẽ đưa anh đi. Điều hiển nhiên như thế, dù anh có muốn hay không cũng chẳng thay đổi được gì.
Đôi khi Kim tự hỏi, nếu như anh biến mất, những người đã từng nghe anh đàn và hát, những người đã từng biến anh thành một hiện tượng dù chẳng biết gì nhiều về anh, những người đã từng hiếu kì về anh rồi lại ném anh vào quên lãng, liệu có đoái hoài đến sự vắng mặt của anh hay không? Họ có cảm thấy trống vắng hay hụt hẫng khi không còn nghe thấy tiếng đàn của anh? Không, hoàn toàn không! Họ thậm chí chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh, thì anh biến mất hay không cũng chẳng liên quan gì đến họ. Những người ấy cứ vô tình như cơn gió đông một đi không trở lại, lạnh nhạt và vô nghĩa. Họ chưa từng có bất kì ấn tượng gì về anh, càng chưa từng nghĩ đến anh, vậy thì tại sao anh phải nghĩ đến họ?
Nhưng Yoo hoàn toàn khác với "những người ấy". Cô không phải là cơn gió lạnh lẽo lướt qua anh, cũng không phải một thực thể mơ hồ, không hề tồn tại trong đời thực.
Ngay từ đầu, khi Yoo gật đầu đồng ý hẹn hò với anh, đồng ý bước vào một mối quan hệ hoàn toàn ngẫu hứng, cô đã giao hẹn rằng đừng bao giờ biến chuyện tương lai thành áp lực cho cả hai. Đừng để những lo lắng về chuyện sau này sẽ ra sao phá hỏng chuyện yêu đương giữa hai người. Cứ ở bên cạnh nhau đi, được bao lâu thì được. Cứ thật chân thành với người kia đi. Cứ thành thật với cảm xúc của mình đi. Và cứ làm những gì mình muốn đi, đừng e ngại rằng sau này sẽ hối hận vì đã làm điều gì không đúng. Hơn nữa, đừng bao giờ hứa hẹn, cũng đừng bao giờ gieo cho người kia quá nhiều mộng tưởng về một thứ gì đó quá xa xỉ.
Nói thẳng ra, quay trở về thời điểm ban đầu, thì Yoo coi đây là một mối quan hệ mập mờ, chẳng biết gọi tên là gì. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng, có ngày hai người lại gắn bó sâu sắc như hiện tại.
Kim hiểu lí do cô đưa ra những thỏa thuận nghe có phần kì quặc ấy. Một là, cô không dám kì vọng quá nhiều vào một cái kết đẹp cho mối quan hệ giữa hai người, kì vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Hai là, cô không muốn nghĩ đến chuyện kết thúc, không muốn biết trước điểm cuối của con đường hai người đang chung bước, không muốn vì ý nghĩ sau này sớm muộn sẽ chia tay mà không thể yêu hết mình. Cuối cùng, Yoo không phải tuýp người cố gắng làm mọi thứ vì một viễn cảnh tương lai nào đó, cô chỉ muốn sống thật thoải mái, thật hạnh phúc ở hiện tại, còn tương lai có ra sao thì cô không muốn để tâm đến. Một người như cô, có thể sau này sẽ hối hận vì đã không làm điều gì đó, chứ tuyệt nhiên không tiếc nuối vì phạm phải sai lầm trong quá khứ.
Nhiều khi Kim ao ước mình cũng có thể sống theo kiểu "không cần biết ngày mai" ấy, nhưng anh không thể. Anh không giống cô, anh phức tạp hơn cô, rất nhiều. Cô nhắm mắt cho qua vì không muốn nghĩ đến chuyện tan vỡ, nhưng anh không thể. Anh biết rất rõ về cái ngày mình phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này, cũng vì hiểu quá nhiều về nó rồi nên anh cứ bị ám ảnh về nó, không thể không nghĩ đến, càng không thể tự lừa mình rằng suy nghĩ ấy là ảo giác. Những hình ảnh do chính anh mường tượng ra được phác họa rõ nét, nó không phải là thứ cảm giác mơ hồ, nó rõ ràng như dòng chữ khắc trên đá vậy, tuyệt nhiên không thể ngày một ngày hai mà trôi vào quên lãng.
Và có lẽ sẽ bớt nặng nề hơn nếu đó chỉ là những chuyện của riêng anh, chỉ tác động tới một mình anh mà không ảnh hưởng gì đến Yoo cả. Nhưng không phải cứ muốn là được. Không hiểu sao người ta cứ cầu mong mình có khả năng đoán trước tương lai, biết trước không hạnh phúc hay vui vẻ hơn đâu. Ngược lại, với anh, thà rằng không biết còn hơn.
Người ta thường có xu hướng mơ mộng về một viễn cảnh đẹp như cổ tích. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai chữ "tương lai", Kim chỉ nhìn thấy một khung cảnh u tối và trống rỗng. Ai đó đã nói đại ý rằng, khi mùa thu đi qua, mùa đông sẽ ào ạt kéo đến, chẳng đợi chờ ai cả, cũng chẳng cần biết người ta có đón chờ nó hay không. Nhưng khi đông tàn rồi, chắc gì xuân đã sang? Người ta cứ mải mong chờ những điều tốt đẹp ở mãi tận đâu mà không biết rằng chúng ở ngay bên cạnh mình, rồi đến lúc lại hối tiếc vì đã bỏ lỡ những thứ đẹp đẽ nhất, trong khi tương lai cũng không hứa hẹn điều gì tốt đẹp hơn. Hơn nữa, với một người như Kim, khi kí ức về quá khứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc không chút liên kết, thì anh còn có tương lai để trông đợi được không?
Việc rời khỏi thế giới này, ban đầu vốn dĩ là dự tính của anh. Giống như một hành trình đã được lên kế hoạch rõ ràng. Cứ thế mà thực hiện thôi, chuyện gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến.
Nhưng tự nhiên, chẳng hiểu vì đâu mà anh mong cái ngày ấy đừng đến, chẳng biết tại sao mà lại muốn trì hoãn. Việc anh biến mất, âm thầm lặng lẽ như thế, chẳng phải chính anh đã dự liệu trước rồi sao? Sự thay đổi này, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?
Mối quan hệ của anh với Yoo, ban đầu, theo như những gì anh đã dự tính, giống như một đường thẳng. Anh tìm cách để cô chú ý đến mình, tiếp cận cô, ở bên cạnh cô và kéo cô ra khỏi những tháng ngày tưởng chừng như đen tối nhất, cuối cùng ra đi một cách nhẹ nhàng khi cô đã tìm được một điểm tựa khác, không phải anh.
Nhưng anh không hề đoán trước được, anh đã yêu cô gái tên Yoo từ bao giờ. Anh càng không ngờ tới chuyện cô đáp lại tình cảm của anh. À, vì thế nên anh mới không muốn rời đi sao? Vì thế nên anh mới lưu luyến nơi này, dù không được phép sao?
Giá như Kim đừng quá gắn bó với cô, giá như Yoo đừng coi anh như một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của cô, thì có lẽ đã anh đã không sợ hãi khoảnh khắc chia lìa thế này. Giá như anh đừng quá lưu luyến căn nhà nhỏ của cô, thì đã chẳng phải đau đớn khi nghĩ đến một ngày phải bỏ lại tất cả mà rời đi. Có một đôi lần nhìn thấy sự lo lắng của Yoo hiện rõ trên khuôn mặt cô, anh cũng muốn an ủi bằng một câu "Yoo của anh làm sao thế?". Chỉ tiếc rằng cô không thuộc về anh, anh cũng không thuộc về thế giới này, nên cuối cùng chỉ thốt ra được một câu "Em có thực sự ổn không?".
Cái ngày anh vĩnh viễn rời xa thế giới này, rồi sẽ đến thôi. Mặc kệ anh có muốn hay không. Cố gắng phản kháng hay trì hoãn cũng vô ích.
Từ trước đến giờ, mọi việc xảy ra chưa bao giờ theo ý muốn của anh, càng không phải chuyện anh có thể sắp xếp hay dự tính trước, bao gồm cả sự tồn tại của anh cho đến giờ phút này. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn là người "sai thời điểm", việc đúng đắn duy nhất anh đã từng làm là bước vào cuộc đời có phần ảm đạm và tẻ nhạt của Yoo, đúng lúc. Đương nhiên, việc này cũng do một bàn tay vô hình nào đó sắp xếp, nhưng đó là chuyện duy nhất anh không cảm thấy mình bất hạnh hay vô dụng.
Thành thật mà nói, điều Kim nghĩ đến nhiều nhất bây giờ, không biết Yoo sẽ phản ứng ra sao nếu như anh đột nhiên rời bỏ cô.
Anh có nên để cô chứng kiến khoảnh khắc mình dần mờ đi và tan thành ngàn mảnh hay không? Anh có nên ra đi một cách lặng lẽ mà cô không hề hay biết? Anh cũng không đủ can đảm để khiến cô tổn thương, để cô tự mình bỏ rơi anh. Kim đã từng nghĩ, nếu như anh bị cô vứt bỏ, rồi sau đó cô không quan tâm anh sống chết ra sao nữa, có lẽ cả hai người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chuyện yêu đương nửa đường đứt gánh có lẽ cũng chẳng đáng sợ. Nhưng chuyện như thế, sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Chỉ nghĩ đến chuyện anh phải bỏ mặc cô ở lại một mình, bỏ mặc cô tự xoay xở với cuộc sống đơn độc, để mặc cô chìm trong những cảm xúc đau thương, dù anh ngàn lần không muốn, đủ khiến anh tan nát rồi.
Đã nhiều lần Kim muốn hỏi cô, cô sẽ phản ứng như thế nào nếu anh đột nhiên biến mất, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ rằng cô sẽ không thể cười được nữa, nếu như cô nghe câu hỏi đó từ anh.
Người ta tạm chia ly để hứa hẹn cuộc tái ngộ trong tương lai, còn anh thậm chí chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, làm sao dám hứa với hẹn? Huống hồ, anh còn chẳng phải là một con người đúng nghĩa. Huống hồ, anh thừa biết, tương phùng là điều không thể.
~~ Hết Chương 09 ~~
Chương 10 sẽ được đăng vào đêm cuối cùng trước khi mình về quê nghỉ hè
Chúc các bạn đang thi cử có một kết quả thật tốt
Còn những bạn chưa thi và không phải thi, cũng chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top