Chương 08
Ngày hôm sau, trời vẫn mưa không ngớt.
Lúc Yoo bước ra khỏi tòa nhà công ty, thì trời đã tối sầm. Đồng hồ mới chỉ năm giờ chiều, nhưng có lẽ cơn mưa dai dẳng đem theo không khí lạnh đã làm cho bầu trời không còn màu xanh nhạt như mọi ngày. Yoo co người lại như một phản xạ, kéo cao cổ áo khoác gió. Trời đã vào thu, cái nóng gay gắt mùa hè đã dịu đi nhiều, nhường chỗ cho những luồng không khí lạnh kéo đến bao phủ cả thành phố.
Yoo thong thả cầm ô đi bộ đến bến xe bus. Từ đây về đến bến gần nhà cô cũng mất hơn nửa tiếng, chưa kể vào những ngày trời mưa thì tài xế có xu hướng cho xe chạy chậm hơn trên những con đường trải nhựa trơn trượt. Trưa hôm nay Kim gọi điện nói sẽ đón cô ở bến xe, nên cô cũng có chút gọi là mong chờ, nhất là vào những ngày mưa như thế này. Dù sao, cô vẫn thích cảm giác có người đưa đón hơn.
Gió thổi những hạt mưa tạt vào cửa kính xe, rồi chảy thành những vệt dài. Yoo vô thức đưa tay vẽ theo những đường loằng ngoằng do nước mưa tạo nên trên cửa kính. Bên ngoài, mưa tuôn trên những cụm lá đã khô héo, mưa xiên xuống mặt đường nhựa. Mọi cảnh vật trong mưa đều trở nên nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo. Những bóng người đi bộ cầm ô bước vội trong mưa, mấy bà thím bán đồ ăn vỉa hè luống cuống căng lại tấm bạt che bị nước mưa làm cho nặng trĩu, những chiếc xe ô tô với đôi cần gạt nước làm việc hết công suất. Mọi thứ lướt qua tầm mắt Yoo như một cuốn phim quay chậm, cô gõ nhẹ ngón tay lên chiếc túi xách giả da trơn bóng.
Trạm dừng ở ngay trước mắt. Chiếc xe bus to kềnh dừng khựng lại, cửa xe mở toang. Yoo bật ô, bước xuống xe. Mưa vẫn xối xả như muốn cuốn trôi hết vạn vật, cuốn đi cả người mà cô đang dõi mắt tìm kiếm.
Yoo ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Có lẽ anh đến muộn chăng? Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ để cô phải chờ đợi cả. Hôm nay là ngoại lệ hay sao?
Đứng đợi một lát, Yoo sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi quyết định tự đi bộ về nhà. Cũng không còn sớm nữa, mưa vẫn càng lúc càng lớn. Trạm xe bus cũng dần vắng người qua lại, có người đã vội vã rời đi, cũng không còn ai nán lại chờ đợi. Có khi hôm nay anh quên hẹn? Yoo tự nhủ, không biết có chuyện gì xảy ra với anh không nữa.
Nước mưa theo con hẻm nhỏ và dốc chảy ào ào ra mặt đường lớn. Yoo cẩn thận đi tránh sang một bên, nép vào cạnh bức tường của ngôi nhà đầu ngõ. Trời bắt đầu nhập nhoạng, không khí càng thêm ảm đạm. Những mái nhà dốc đứng sẫm màu lại trong cơn mưa. Những ngọn đèn đường vàng vọt vẫn chưa chịu bật sáng.
Con hẻm vắng tanh, không người qua lại, chỉ có một mình Yoo với chiếc ô đỏ rực cầm trên tay, như một chấm nhỏ dịch chuyển thật chậm giữa màn mưa trắng xóa.
Trong ánh sáng nhập nhoạng ấy, một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng nơi mái hiên cuối ngõ. Yoo căng mắt nhìn, đúng là anh rồi! Ơn trời, may là không có chuyện gì, có lẽ anh chỉ quên hẹn thôi! Cô mừng rỡ vội chạy lại phía anh.
Nhưng vừa chạy được năm bước, Yoo chợt dừng khựng lại. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt. Kim vẫn đứng bất động tại chỗ, không giống anh ngày thường chút nào. Có gì đó hơi khang khác, cũng không được đúng lắm thì phải. Lờ mờ nhận ra điều ấy, Yoo thoáng rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Vẫn dáng vẻ cao gầy quen thuộc ấy, chiếc áo khoác màu xanh xám dài gần đến đầu gối, ... vẫn là người mà cô quen, nhưng sao có gì đó xa lạ quá ... Yoo cố gắng nhìn thật kĩ, trên trán anh, vài vệt nhỏ đỏ thẫm bắt đầu rỉ xuống từ mảng đen dưới chân tóc.
Giống như là ... máu?
Bàn tay Yoo nắm chặt lấy vạt áo khoác. Cô hít thật sâu, cố trấn tĩnh lại, rảo bước đến gần hơn. Những vệt máu đỏ thẫm chuyển dần sang sắc đen, nhập lại và biến một nửa khuôn mặt anh thành một mảng tối.
Một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi thốc đến, đoạt lấy chiếc ô từ tay Yoo và tàn nhẫn quăng nó xuống đất. Cô bủn rủn tay chân, gắng hết sức chạy thật nhanh đến bên cạnh anh. Kim đứng bất động, hai mắt nhắm nghiền. Máu vẫn rỉ ra thành những vệt kì dị trên gương mặt trắng bệch không còn sức sống.
- Anh, anh sao thế?
Yoo luống cuống hỏi, nắm lấy hai vai anh. Ai ngờ bàn tay cô vừa chạm đến, anh đột ngột hất tay cô ra, thậm chí còn lùi lại vài bước.
- Yoo-ssi, làm phiền cô, tránh xa tôi ra.
Kim cất giọng lạnh nhạt. Vẫn chưa hết choáng váng, Yoo run rẩy nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đen thẫm sâu thẳm như hồ nước nhìn không thấy đáy, nhuốm một màn sương mù mờ ảo, lạnh lẽo và xa cách.
- Bây giờ Yoo-ssi đang hối hận sao? Tại sao đối xử với tôi như vậy?
- Em ... em ... đã làm gì sai à? Anh đang ... nói gì thế?
Anh tiếp tục chất vấn Yoo bằng những lời lẽ khó hiểu. Hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt, cô hoảng hốt lục tìm khăn tay trong túi xách, định lau đi những vệt máu trên gương mặt anh. Nhưng rồi anh bất ngờ đẩy cô ra, gằn từng chữ qua kẽ răng:
- Nếu cô dám đến gần tôi dù chỉ một bước, tôi không dám hứa trước rằng cô có thể giữ được mạng sống hay không.
Tựa hồ bị một thanh kiếm sắc nhọn và lạnh ngắt đâm xuyên qua cơ thể, một nhát dứt khoát và mạnh bạo, rút cạn sạch toàn bộ sức lực, Yoo loạng choạng ngồi sụp xuống. Cái lạnh buốt của kim loại lan tỏa dần đến từng tế bào đang run rẩy.
Yoo vẫn không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì nên tội.
Ngày trước, ở trạm chờ xe bus, anh thề rằng mình sẽ không làm hại đến cô, nên cô đã dỡ bỏ hàng rào bảo vệ kiên cố nhất, để anh đến gần cô hơn. Còn bây giờ, khi đã bước vào vùng an toàn của cô, anh lại muốn đẩy cô ra xa, và đe dọa sẽ lấy mạng cô?
Dù sao đi nữa, Yoo vẫn không muốn tin những lời mình vừa nghe là thật.
Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền xi măng ướt nước mưa. Yoo ngước đôi mắt thất thần nhìn người đứng trước mặt. Hình dáng của Kim bỗng mờ đi, chuyển dần thành một màu xám ngắt. Không còn nhìn thấy những vệt máu chảy trên làn da trắng bệch, cũng chẳng phân biệt được ngũ quan nữa. Nhạt nhòa như sương khói, rồi thoáng chốc đã tan biến trong màn mưa trắng xóa.
Nỗi sợ bao trùm khiến Yoo đông cứng lại. Cô gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền. Cơn đau đầu bất chợt dội đến, đau đến choáng váng.
- KHÔNG !!!
Yoo hét lên trong tuyệt vọng, âm thanh xé rách cả màn mưa. Lẫn trong tiếng mưa rơi xối xả, hình như có tiếng đập cửa, cả tiếng ai đó gọi tên cô. Và Yoo bừng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Cô đang ngồi tựa lưng vào bức tường lát gạch trong phòng tắm nhà mình. Nước từ vòi hoa sen phun xuống cơ thể cô, cả mái tóc dài cũng ướt đẫm. Tiếng đập dồn dập lên cánh cửa gỗ, cả tiếng người bên ngoài gọi cô:
- Yoo à! Em sao thế? Mở cửa cho anh!
Không quá khó khăn để cô nhận ra giọng Kim. Rốt cuộc, tất cả những chuyện này là sao? Đâu là thực, và đâu là mơ?
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, Yoo đứng bật dậy, mặc vội chiếc áo choàng bông mắc trên giá, mở tung cánh cửa gỗ và lao ra ngoài. Hơi nước ấm áp nhanh chóng bị cái lạnh bên ngoài lấn át. Cô nhìn lướt qua gương mặt hoảng hốt xen lẫn lo lắng của người đang đứng trước cửa phòng tắm một cái thật nhanh, vòng tay ôm chầm lấy anh.
Phải mất đến mấy giây sau Kim mới kịp phản ứng. Mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt đẫm của cô làm ướt một mảng áo trước ngực, anh cũng ôm lấy đôi vai đang run rẩy trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
- Có lạnh lắm không?
Yoo nép mình trong lòng anh, gật gật đầu, không lên tiếng. Cô đưa mắt nhìn quanh, một lần nữa xác nhận chắc chắn rằng cô đang ở trong căn nhà của chính mình, ở bên cạnh người đã sống cùng với cô gần một năm nay.
- Em ... em đã về nhà ... bằng cách nào thế?
Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến cô không thể hiểu nổi, ngay cả khi mọi thứ đã được xác định rõ ràng.
- Chiều nay, không phải anh ra trạm xe bus đón em sao? - Kim khẽ nâng gương mặt thất thần của Yoo, cái nhíu mày khó hiểu hiện lên - Em quên chuyện gì à?
Đồng hồ treo trên tường chỉ mười giờ tối. Nghĩ kĩ lại, so với chuyện khủng khiếp mà cô nhìn thấy, lời nói của anh có vẻ ít hoang đường hơn. Yoo lắc đầu, cười nhẹ.
- Đi sấy khô tóc đi đã.
Kim phải khó khăn lắm mới tách được cô ra khỏi lồng ngực mình, để cô ngồi trên ghế sofa, đi lấy máy sấy tóc cất trong tủ quần áo. Đến khi anh quay lại, Yoo vẫn ngồi bó gối trên ghế, không hề có phản ứng, dường như cũng chẳng để ý tới anh. Đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ, anh tò mò nhìn theo, chẳng có gì ngoài bóng đèn đường đã tắt ngóm và một màn mưa trắng xóa.
Tiếng kêu ù ù bên tai khiến Yoo hơi giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giơ tay định giành lấy máy sấy từ tay anh. Nhưng vẫn là Kim nhanh hơn. Hơi nóng thổi khô mái tóc ướt đẫm của cô, Yoo cũng không né tránh, cứ ngồi yên lặng như vậy.
- Đang nghĩ gì thế? – Kim nghiêng đầu nhìn cô – Trông em cứ như người mất hồn vậy.
- À, tệ vậy sao? – Yoo cười gượng, đầu hơi cúi xuống – Em ... vừa nãy ... ngủ quên mất trong phòng tắm ...
- Em mệt đến mức đấy luôn? – Anh thở dài – Lần đầu tiên anh thấy có người ngủ quên trong lúc tắm luôn đấy!
Yoo lắc đầu, cũng không biết phải nói lí do là gì cho hợp lí.
- À, nhưng mà, em mơ thấy một vài chuyện ...
Một câu buột miệng nói ra, sau một hồi ngập ngừng, chợt nhận ra đã lỡ lời. Vốn dĩ không nên kể lại ... Yoo lập tức im lặng. Những ngón tay lùa qua mái tóc dài của cô cũng ngừng lại.
- Mơ? Chuyện gì?
- Không nên nhớ lại thì hơn. – Yoo cười trừ - Tại vì, cũng hơi đáng sợ.
Mái tóc dài hơi rối của Yoo đã khô hẳn, anh cũng không thắc mắc thêm điều gì, chỉ lặng lẽ rút phích cắm và để máy sấy về chỗ cũ. Ngó ra bên ngoài cửa sổ, hình như mưa đã tạnh rồi. Yoo đưa tay túm chặt hai vạt áo choàng, co chân ngồi trên ghế sofa, yên lặng nhìn anh thu dọn nốt mấy cái cốc thủy tin chưa rửa trên bàn ăn.
- Em mệt thì đi ngủ trước đi. – Kim bất chợt quay đầu lại, thấy cô vẫn ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt như thể đang chờ đợi – Anh rửa nốt chỗ cốc này ...
- Bình thường anh toàn đợi em còn gì. – Yoo với cái lược gỗ thưa để trên bàn, chải lại mái tóc hơi rối – Em không ngủ trước đâu.
- Trẻ con quá! – Anh bật cười – Nhưng thôi, vì là Yoo nên không sao cả!
Hai người lại im lặng thêm một lúc lâu. Đến khi nhìn thấy anh xếp những chiếc cốc lên giá, chẳng hiểu nghĩ gì, Yoo tự nhiên nói một câu chẳng hề liên quan:
- Em đang nghĩ ... Có thể gặp một người như anh, thật tốt! Ở bên cạnh nhau, ăn tối cùng nhau, chia sẻ với nhau chuyện này chuyện khác, ... Có thể dựa vào khi cần nữa ...
- Yoo à, em ổn thật không đấy? – Kim thở dài – Từ tối đến giờ, toàn nói những chuyện khó hiểu ...
Cô cúi đầu, đưa tay nghịch những lọn tóc xõa xuống trước ngực.
- Không biết ... Nếu như không có anh, em sẽ sống thế nào? Chắc sẽ khó khăn lắm, mệt mỏi nữa ... Giống như một thói quen ấy, dường như ... em dựa dẫm vào anh quá nhiều thì phải. Nên, cảm giác như em không thể sống thiếu anh được.
Bàn tay đang cầm khăn lau bàn chợt dừng khựng lại. Anh mím môi, nghĩ ngợi mất vài giây, rồi trả lời cô bằng giọng trầm thấp:
- Trước khi gặp anh, không phải em vẫn sống tốt sao? Kể cả không có anh đi chăng nữa, em vẫn sẽ ổn thôi ... Anh tin là thế ...
- Nhưng nếu so với bây giờ ... – Yoo ngập ngừng – Thì rõ ràng là không bằng.
- Thật sao?
- Ừ. Thật.
Người ta vẫn thường nói "Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn", nhưng song song với nó, sẽ là "Không có đau lòng nhất, chỉ có đau lòng hơn". Thực ra, đến bây giờ ngẫm lại, Yoo cũng không nên cảm thấy sụp đổ khi bị hủy hôn bới một người đàn ông gia trưởng như Choi. Nghĩ lại, có khi đó lại là may mắn cũng nên. Nhưng ở thời điểm đó, khi không một ai đứng về phía cô, rõ ràng cô không thể lạc quan như bây giờ.
Cũng như vậy, những ngày trước khi anh đến, cuộc sống của cô xét về mặt nào đó thì vẫn được coi là ổn, ngoại trừ một vài chuyện lộn xộn biến cuộc đời cô thành một bộ phim cẩu huyết không hồi kết. Vì sự xuất hiện của anh, Yoo giống như bước sang một trang mới tươi sáng hơn vậy. Thế nên, cô không thể tưởng tượng được, nếu một ngày anh biến mất, thì cô sẽ ra sao. Có lẽ sẽ giống như lời anh nói, cô vẫn sống tốt thôi, nhưng cảm giác mất mát chắc chắn sẽ rất khó phai nhạt.
Yoo lại nhìn đồng hồ, rồi dường như sốt ruột vì anh mãi chưa làm xong mấy việc vặt trong bếp, cô đứng dậy, đi đến phía sau anh, vòng tay ôm ngang tấm lưng rộng lớn và vững chãi.
- Anh, hôm nay nhất định phải ở lại với em đấy!
- Đương nhiên rồi! Không ở lại đây, thì anh còn nơi nào để đi nữa?
Kim thoáng ngạc nhiên, không phải đây là chuyện hiển nhiên hay sao? Hơn nữa, hôm nay Yoo có gì đó rất lạ, nhưng ngay lúc này anh cũng chưa nghĩ ra được chính xác đấy là gì. Ví dụ như, đột nhiên cô trở thành người chủ động với những hành động thân thiết thế này, mà trước ngày hôm nay thì phần việc này là của anh. Ví dụ như, giọng điệu mềm yếu của cô bây giờ, anh chỉ có thể nghe khi đã chuốc rượu cô đến say gục.
- Hôm qua, anh không ngủ cùng em. – Cô thỏ thẻ - Em phải trằn trọc mãi mới ngủ được, chẳng hiểu sao rất khó ngủ.
- Nhớ anh đến thế sao?
- Ừ. – Yoo gật đầu, vòng tay ôm chặt hơn – Thật sự rất nhớ.
Kim chỉ cười. Anh cất cái khăn lau bàn sang một bên, gỡ tay cô ra, xoay người lại đối diện với cô:
- Yoo à!
- Ừ?
- Hình như ... em có chuyện gì muốn hỏi anh, đúng không?
Yoo cắn nhẹ môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng:
- Có chuyện này, em muốn anh thành thật với em.
- Chuyện gì?
- Từ khi chúng ta gặp nhau ... - Yoo ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ - Em không làm gì có lỗi với anh đấy chứ?
- Tất nhiên là không. – Kim nhíu mày khó hiểu – Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
- Thế thì tốt rồi! Không có gì đâu! – Cô thở nhẹ, nhỏ giọng đáp lại – Chỉ là, tự nhiên em cảm thấy ... dường như mình nhận quá nhiều từ anh, mà chẳng làm gì được cho anh cả ...
- Nếu như em áy náy với anh vì chuyện này, thì không cần đâu! Thật đấy! Chỉ riêng chuyện anh được ở một nơi ấm cúng thế này, thay vì phải lang thang ở khu phố lao động nghèo, anh đã thấy biết ơn lắm rồi!
Anh mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai.
- Nhưng có chuyện này, anh cũng muốn em trả lời thành thật.
- Chuyện gì?
- Hôm nay em lạ lắm đấy, trước giờ anh chưa từng thấy em thế này. – Anh nhìn thẳng vào mắt cô – Dạo này em sao thế?
- Ý anh "sao" là sao? – Yoo lắc đầu, cố tránh ánh mắt của anh – Nếu anh đang lo lắng cho em, thì em ổn.
- Em ổn thật, hay ... là chuyện không thể nói?
~~ Hết Chương 08 ~~
Chương 09 sẽ lên sóng vào ngày Author biết điểm thi môn cuối cùng.
Mong rằng Author có thể qua hết các môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top