Chương 07

Quả nhiên, ông trời không cho ai tất cả. Được cái này, thì phải chấp nhận mất cái khác. Giống như Yoo đã phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng thế nào, thì anh mới xuất hiện và bước vào cuộc đời cô. Nhưng ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời thì những linh cảm không lành bắt đầu ập đến, liệu có tàn nhẫn quá không? Hay là, cuộc đời chỉ đang cố chứng mình với cô một điều: Những gì dễ dàng có được thì cũng sẽ dễ dàng vuột mất, chẳng cần biết cô có trân trọng hay không?

Yoo không hề khoe khoang, Kim cũng tương đối kín tiếng nhưng chuyện hai người hẹn hò cuối cùng vẫn trở thành chủ đề bàn tán của những kẻ lắm điều trong cùng khu phố. Yoo không biết người ta nói những gì sau lưng hai người, Kim cũng không quá để tâm, vì thực sự chẳng ai cấm được người khác bàn tán về mình.

Tuy nhiên ...

Không dưới năm lần Yoo bắt gặp vài bà mẹ sống trong những ngôi nhà xung quanh chỉ trỏ cô và nói nhỏ với con mình, kiểu như sau này mà con dẫn trai về nhà sống chung như cô kia thì mẹ chặt chân.

Không ít lần hai người nắm tay nhau bước vào con hẻm nhỏ và bị vài người phụ nữ đi cùng đường nhìn với ánh mắt soi mói, họ xì xầm chuyện Yoo mới chia tay người yêu cũ được một tuần đã sống chung với người khác, không quên chèn thêm một câu ẩn ý đầy thông cảm với anh ta: "Cô ta như vậy, chẳng trách chồng sắp cưới bỏ đi. Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn, làm sao chịu đựng được loại người lẳng lơ như cô ta!".

Việc hai người ra ngoài vào buổi tối, vô tình gặp phải mấy bà cô đang tập dưỡng sinh, nghe họ bóng gió về nỗi thương cảm cho vị hôn phu hụt của cô bị cắm sừng, không phải chuyện hiếm.

Và cuối cùng, đúng như dự đoán, có người đã nói thẳng với cô bằng giọng mỉa mai: "Yoo à, xem ra anh chàng này mới đủ với cô nhỉ? Tình yêu đích thực là đây sao? So với Choi-ssi thì anh ta hơn ở điểm nào? Chiều chuộng cô tốt hơn, hay là bao nuôi cô mà không đòi hỏi gì ngoài chuyện giường chiếu?"

Yoo hoàn toàn phớt lờ những lời đâm chọc ấy, cô không bận tâm quá nhiều, dù nhiều khi lời nói đã lọt vào tai khó mà quên được nhanh chóng. Cô không đoán được anh nghĩ thế nào, nhưng vẫn nhắn nhủ anh đừng để ý đến họ, cũng đừng phản ứng gì. Kim gật đầu, dù có hơi miễn cưỡng.

Một số người khác, bớt độc miệng hơn, đưa ra cho cô vài lời tư vấn hết sức "chân thành", nghe qua đã biết chẳng có thiện chí gì cho cam. Cô gái trẻ chủ tiệm bánh ngọt kiểu Pháp từng vài lần "nói nhỏ" với Yoo rằng, những anh chàng sở hữu đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết là người không đáng tin cậy, lăng nhăng không ai bằng, sớm muộn gì cũng phản bội người phụ nữ yêu anh ta thôi, và Kim là một ví dụ điển hình.

Ông bác người gốc Hoa hay ngồi đánh cờ trên băng ghế đá trong công viên, với con mắt nhìn người "tinh tường" và đầy kinh nghiệm, nói rằng khí chất toát ra từ hai người cực kì xung khắc, không hợp nhau chút nào đâu, khó mà tính chuyện lâu dài được, tốt nhất nên chia tay sớm để đỡ làm khổ nhau.

Chị nhân viên cửa hàng mỹ phẩm sống trong căn gác xép nhỏ hẹp của ngôi nhà kế bên "khuyên thật lòng" cô nên quay lại với người yêu cũ đi, bằng mọi giá cũng nên quay lại dù có phải hạ mình đến đâu, chứ đừng tiếp tục một mối quan hệ không có kết quả như hiện tại.

Yoo bỏ ngoài tai hết những lời lẽ chẳng dễ nghe ấy. Cô không tự tin mình biết tất cả mọi thứ về Kim hay hiểu rõ con người anh, nhưng cô vẫn tin tưởng anh bằng niềm tin trước giờ chưa từng gửi gắm cho ai. Ai nói cô mù quáng cũng được. Tin tưởng một người một cách tuyệt đối đến mức dù có chuyện gì xảy ra vẫn không mảy may nghi ngờ, dù có lời ra tiếng vào vẫn giữ nguyên tình cảm như lúc ban đầu. Chuyện đó có thể sai, nhưng giờ Yoo chẳng cần đúng nữa, huống hồ chuyện đúng sai cũng chỉ là thước đo tương đối.

Nhưng Yoo cũng không biết được, vì đâu mà cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện và dần xâm chiếm tâm trí cô. Dù ban đầu rất mơ hồ nhưng cô vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn, và ngày càng rõ nét hơn khiến cô không thể phủ nhận. Những linh cảm lờ mờ về một chuyện không lành nào đó sắp xảy ra, len lỏi vào từng tế bào. Và những nỗi sợ hãi nhạt nhòa, dần dần được định hình.

Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai. Cô biết điều đó, và nỗi lo sợ cứ thế lớn dần lên.

Chẳng biết vì sao, cô bắt đầu cảm thấy, anh có thể biến mất khỏi cuộc đời cô bất cứ lúc nào, theo cách tàn nhẫn nhất.

Chuyện này thật nực cười, bản thân cô cũng thấy thế. Rõ ràng ngay từ đầu cô đã không kì vọng gì ở anh. Không hề nhắc đến chuyện tương lai của hai người. Không cần biết sau này sẽ ra sao, sẽ đi đâu về đâu. Cũng chẳng hứa hẹn sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Nếu đã như vậy, vì sao bây giờ cô lại cảm thấy chia cách là chuyện rất đáng sợ?

Xét về mặt lí thuyết thì đúng là như thế, nhưng nó cũng chẳng làm cho Yoo cảm thấy khá hơn.

Dù hiện tại Yoo rất hạnh phúc, nhưng dường như cô vẫn không quên được quá khứ. Không quên được những lần bị bỏ rơi, những lần chuyện yêu đương kết thúc vì lí do chẳng ra sao, những lần chia tay chỉ vì người kia quá tệ. Có lẽ cô bị ám ảnh vì chuyện này, ám ảnh bởi những lần dở dang. Không chỉ có một mình Choi lấy lí do cô không còn trong trắng mà bỏ đi ngay trước đám cưới, chuyện hẹn hò của Yoo chưa bao giờ suôn sẻ, những mối tình ngày trước đến và đi nhanh như một cơn gió. Đến mức cô bắt đầu nghĩ, chắc số phận mình như vậy rồi, lận đận hết lần này đến lần khác, gặp gỡ bao nhiêu người, bước lên bao nhiêu cái thuyền mà chẳng thuyền nào cập bến.

Thế nên, Yoo lo sợ chuyện giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu chăng? Giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, càng đẹp càng dễ vỡ.

Cái cách mà anh sẽ biến mất vĩnh viễn ... Yoo đủ tin tưởng để biết rằng anh sẽ không phản bội cô, càng chắc chắn là cô sẽ không bao giờ vứt bỏ anh. Có điều, linh tính cứ nói với Yoo rằng, có một ai đấy sẽ cướp mất anh khỏi cô, khiến anh không bao giờ xuất hiện ở thế giới này nữa, và cô chẳng thể tìm được anh dù có cố gắng thế nào.


********************************


Thế rồi đến một ngày, một ngày bình thường như bao ngày khác, Yoo chợt phát hiện ra, tất cả những bất an ập đến với cô chẳng hề báo trước, hóa ra không phải đến từ những lời ong tiếng ve, không phải vì cô quá ám ảnh bóng ma quá khứ, cũng chẳng phải vì những điều "không được đúng lắm" trong mối quan hệ của hai người. Mà vì chính con người anh.

Ngày hôm ấy trời mưa suốt từ chiều đến tận tối, Kim gọi điện nói với cô rằng hôm nay anh có chút chuyện hơi phức tạp cần phải giải quyết nên không đến được, nhắc cô đừng ra ngoài vào lúc trời mưa gió thế này làm gì, và nhớ ăn uống cẩn thận.

Sau bữa tối và dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, thời gian rảnh rỗi cả buổi tối chẳng biết để làm gì. Yoo đi đi lại lại một lúc, rồi mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc đĩa CD của cố nghệ sĩ họ Kim mà anh tặng cô lúc trước. Bình thường Yoo không hứng thú với việc nghe một ca khúc từ thập niên trước được ghi trong đĩa CD lắm, nhưng hôm nay cô sẽ nghe thử. Biết đâu có gì đó thú vị hơn hẳn so với việc nghe nhạc trên internet chăng?

Cô lật đi lật lại bìa đĩa, rồi cẩn thận mở chiếc vỏ nhựa trong suốt. Đĩa nhạc thời những năm 80 thiết kế đơn giản hơn rất nhiều so với hiện tại, một chiếc đĩa CD đựng trong vỏ nhựa nhỏ nhắn, một vài tấm ảnh của người nghệ sĩ, và một lá thư cảm ơn gửi tới khán giả. Đáng nói, chiếc đĩa nhạc mà Yoo đang cầm trên tay không hề có một bức hình nào ghi lại khuôn mặt người nghệ sĩ họ Kim này, hình ảnh trang trí cũng đơn giản đến mức sơ sài.

Bìa đĩa không có một thông tin gì khác ngoài lời bài hát duy nhất trong CD. Một tấm ảnh chụp cánh đồng hoa trắng xóa trải dài đến tận chân trời, chụp bằng máy ảnh cơ và không được xử lí màu. Một mảnh bìa cứng hình chữ nhật lớn bằng bàn tay, trên đó có mấy dòng chữ viết tay.

Gửi em, người đang cầm đĩa nhạc này trên tay,

Khi em đọc được những dòng này, thì tôi đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi thật sự xin lỗi nếu như những lời này khiến em cảm thấy nặng nề, hay làm cho em phải thất vọng.

Sau này, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, đừng buồn nhé, cũng đừng tìm tôi nữa, em không tìm thấy tôi được đâu.

Bài hát này, có thể là tác phẩm cuổi cùng của tôi rồi.

Nhưng xin em đừng buồn. Tôi không xứng đáng để em phải rơi nước mắt vì sự ra đi của mình. Tôi vẫn luôn yêu em, trước kia hay bây giờ, thậm chí cả sau này nữa. Cảm ơn em, vì đã đón nhận tôi.

Xin hãy tận hưởng bài hát này, dù có thể nó không quá xuất sắc hay không hoàn hảo như bạn kì vọng.

Hi vọng sau này, khi cuộc sống tốt lên, khi cơm áo không còn là gánh nặng, tất cả chúng ta đều có thể sống hạnh phúc.

- Kim -

Những lời này, nghe giống như thư tuyệt mệnh hơn là một lời cảm ơn. Yoo nhíu mày. Người nghệ sĩ này cũng kì lạ thật, ngay cả kí tên để gửi đến khán giả cũng không thể viết đầy đủ họ tên của mình ra hay sao?

Đắn đo một lúc, cuối cùng Yoo quyết định cắm chiếc đĩa mỏng mảnh vào ổ đĩa máy tính. Cô chầm chậm click chuột, mở file nhạc duy nhất trong đĩa, vặn loa đến âm lượng vừa đủ, rồi ngồi tựa lưng trên sofa vừa nhấm nháp cốc sữa nóng vừa thưởng thức ca khúc cô chưa từng nghe lần nào.

À không, cũng không hẳn là cô chưa từng nghe.

Tiếng đàn guitar vang lên, trầm buồn và ảo não, từng tiếng, từng tiếng một đệm vào không gian yên tĩnh. Và người nghệ sĩ cất giọng hát:

Những bông hoa đang héo úa dần

Giữa núi đồi và đồng cỏ mênh mông

Những cánh hoa rơi tan tác như giọt lệ tràn mi

Mảnh đất này, nơi mùa đông lạnh giá ào ạt kéo đến

Nơi chẳng còn gì, chỉ còn lại những cơn gió hiu quạnh

Những bông hoa khô đang lụi tàn

Giữa mênh mông núi đồi và đồng cỏ.

Yoo ngồi bó gối trên ghế sofa, sống lưng lạnh toát, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Cô cố gắng hít vào thật sâu, nhưng lồng ngực như có tảng đá đè nặng, đến thở cũng khó khăn. Đến nhịp tim hình như cũng bị hẫng đi một nhịp.

Bài hát buồn thảm vẫn vang lên, Yoo cũng không nhấc nổi người dậy khỏi sofa để tắt nó đi. Từng từ, từng chữ rơi vào tai cô, cái lạnh lẽo không biết từ đâu tràn đến thấm vào tận xương tủy.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh cánh đồng hoa trắng xóa giữa mênh mông núi đồi và đồng cỏ. Giống hệt như cảnh tượng trong tấm ảnh kèm theo đĩa CD. Nhưng cánh hoa trắng mỏng manh và yêu ớt, nương theo làn gió đông lạnh ngắt, rơi tan tác như những giọt lệ tràn mi. Khung cảnh tàn úa ấy đẹp đến lạ lùng. Ở nơi hoang vu này, cảnh có đẹp cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Hoa nở không ai biết, hoa tàn không ai hay. Rốt cuộc, khi đã bị người ta bỏ quên rồi, tốt đẹp đến đâu cũng chỉ có một mình mình biết.

Yoo bừng mở mắt, lắc đầu thật mạnh, cố xua đi cảnh tượng u sầu đến ám ảnh. Nhưng rồi cô lại sững người, giọng hát u sầu của người nghệ sĩ họ Kim này, bài hát với câu từ bi thảm đến mức khiến người tay day dứt này, thậm chí cả cách đệm đàn guitar đậm chất hoài cổ này, không phải là lần đầu tiên cô được nghe.

Cô đã nghe bài hát này, rất lâu trước kia.

Có những thứ tưởng như cô đã quên, nay lại một lần nữa gợi lại trong tâm trí.

Có những điều dần dần biến mất từ lúc nào không hay, đến mức cô tự mặc định rằng nó chưa hề tồn tại.

Bài hát một lần nữa lặp lại trên loa máy tính, Yoo cũng chẳng buồn tắt đi.

Đêm hôm ấy, Yoo lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc, mãi vẫn không dỗ mình vào giấc ngủ được. Không có người nằm bên cạnh, không có ai ru ngủ, cảm giác trống trải không tài nào khỏa lấp đi được.

Yoo vắt tay lên trán, khẽ lẩm nhẩm lại lời bài bài hát cô đã nghe cả tối đến thuộc lòng.

Những bông hoa đang héo úa dần

Giữa núi đồi và đồng cỏ mênh mông

Những cánh hoa rơi tan tác như giọt lệ tràn mi

Mảnh đất này, nơi mùa đông lạnh giá ào ạt kéo đến

Nơi chẳng còn gì, chỉ còn lại những cơn gió hiu quạnh

Những bông hoa khô đang lụi tàn

Giữa mênh mông núi đồi và đồng cỏ.

Giọng hát của người nghệ sĩ quá cố họ Kim, ngoài cái chất buồn thảm đến thê lương ra, còn chất chứa sự tuyệt vọng đến vụn vỡ, như cào xé tâm can.

Yoo ngẫm ra điều này, trở mình trên chiếc giường rộng một lần nữa. Hình ảnh những cánh hoa trắng muốt rơi lả tả trong gió đông không còn hiện hữu trong tâm trí cô, thay vào đó, những câu hát vẽ nên hình ảnh của một con người bị bỏ quên, bị vứt ra bên lề cuộc đời.

Cảm giác lạnh lẽo ban tối lại tìm đến. Yoo co người lại, kéo chăn cao đến tận cổ. Cô thử nhắm mắt lại, một hình ảnh khác lại hiện ra, không phải cánh đồng hoa trắng đẹp đến vô thực, mà là một khung cảnh vô cùng quen thuộc, cô đã từng tận mắt chứng kiến rồi. Cách đây một thời gian khá dài.

Vào một ngày đầu đông, ở khu phố lao động nghèo ven đô.

Yoo lần đầu tiên gặp người nghệ sĩ đường phố kì lạ ngồi ôm đàn guitar ở góc phố nhỏ. Lần đầu tiên cô được nghe bài hát này. Lần đầu tiên cô bắt chuyện với người lạ. Và bây giờ, người nghệ sĩ ấy đang hẹn hò với cô.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế, Yoo gần như đã quên mất những ấn tượng đầu tiên về anh.

Cô không còn nhớ cảm giác lạnh lẽo và cô độc hiện rõ trên gương mặt anh, khiến người ta không dám lại gần. Bởi vì từ sau cái đêm cô đưa anh về nhà, cảm giác này chưa một lần nào xuất hiện trở lại.

Cô quên mất đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hồ nước nhìn không thấy đáy chất chứa đầy bi kịch, bởi vì từ khi gặp cô, đôi mắt ấy dần trở nên trong veo như mắt nai, hiền lành và đáng tin cậy.

Cô cũng không nhớ nhiều lắm về những căn nhà lụp xụp trong khu phố nhỏ ấy, không nhớ những bức tường rêu phong lúc nào cũng ẩm ướt vì sương đêm, không nhớ cái vắng vẻ đến cô quạnh khi anh xuất hiện.

Đúng thế, Yoo tưởng như mình đã quên hoàn toàn những ấn tượng đầu tiên về anh, quên cái cảm giác sợ sệt và xa cách lần đầu gặp anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chưa từng tồn tại, và bây giờ, khung cảnh tối tăm ấy một lần nữa trở về với cô, khi bài hát của nghệ sĩ họ Kim vang lên, như thể khắc họa lại con người và cuộc đời anh.

Ngày hôm ấy, cách anh đệm đàn guitar, giống hệt như người nghệ sĩ họ Kim này. Chất giọng của nghệ sĩ quá cố, cũng trầm buồn như tiếng hát của anh đêm hôm ấy.

Cảm giác lạnh lẽo đến rợn người khi cô nghe bài hát trong CD cũ này, chẳng khác gì so với lần đầu tiên cô gặp anh.

Yoo không khỏi băn khoăn, tại sao lại có những người giống nhau đến thế? Liệu rằng có mối liên hệ nào giữa anh và người nghệ sĩ quá cố này không? Ngoại trừ việc ... Hai người cùng mang họ Kim? Ngoại trừ việc, chất giọng của hai người quá giống nhau, mà từ trước đến nay Yoo dám chắc rằng màu giọng của anh rất đặc biệt, không thể lẫn với một ai khác.

Kim không chỉ bí ẩn, mà còn rất kì lạ. Chỉ có điều, thời gian vừa qua, cô đã gạt bỏ hết những cảm giác ấy, vì sợ chúng phá hỏng những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

Nhưng đến hôm nay, xem ra Yoo có muốn không thắc mắc cũng không được. Không phải cô nghi ngờ gì anh, chỉ là, có một số điều đối với cô mà nói, không được giải đáp một cách thỏa đáng.

Anh luôn tìm cách thực hiện mọi yêu cầu của cô, cũng chẳng bao giờ từ chối hay phản bác ý tưởng nào của cô. Tuy nhiên, anh cũng luôn tìm cách né tránh mỗi khi cô muốn hai người chụp ảnh cùng nhau, hay cùng nhau đi lễ chùa. Dù sao thì Yoo cũng không phải người nghiện chụp ảnh, lại không quá tin vào chuyện tâm linh, nên cũng không quá để tâm.

Anh chưa bao giờ giải thích rõ ràng với cô, vì sao anh biết tất cả mọi thứ về cô, ngay cả khi cô còn chưa tiết lộ. Nhưng Yoo đã không hỏi, bản thân cô cũng không muốn hỏi.

Hơn nữa, cô chẳng biết gì về anh, ngoài chuyện anh mang họ Kim – cái họ gần như phổ biến nhất ở Hàn Quốc.

Yoo loay hoay với đống suy nghĩ đó mãi đến gần hai giờ sáng. Cuối cùng, chẳng biết nghĩ thế nào, cô lại cắm đĩa nhạc vào máy, bật bài hát cô đã nghe cả tối. Sau một hồi, Yoo cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong không khí bỗng nhiên phảng phất mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh, chẳng biết từ đâu đến. Mùi hương quen thuộc như biến thành hàng ngàn tinh thể nhỏ li ti, chạm vào cánh mũi Yoo, vuốt ve những sợi tóc lòa xòa, len lỏi vào từng nếp áo của cô. Cảm giác thư thái không lời nào tả hết được. Yoo quờ quạng kéo mép chăn bông lại gần sát bên mình, cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp to sụ.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, lộp độp, lộp độp. Thi thoảng, một đợt sấm lại rền vang, khiến chiếc giường Yoo đang nằm rung lên nhè nhẹ. Trong mớ âm thanh hỗn độn ấy, cô mơ hồ nghe thấy giọng anh văng vẳng đâu đây.

"Mặc dù có hơi muộn, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Cảm ơn em, vì đã xuất hiện, để anh được sống thêm một lần nữa."

Yoo không chắc lắm, cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để xác nhận lại.


~~ Hết Chương 07 ~~

Chương 08 sẽ lên sóng ngày 22/06/2019

Rất mong các bạn có thể ở lại và cùng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top