Chương 06
Từ khi anh xuất hiện, anh không bao giờ để cô lạc lõng một mình. Siết chặt tay cô khi cả hai cùng dạo bước trên những con phố đông người qua lại, như sợ cô bị lạc hay bị ai đó kéo đi mất. Để cô tựa đầu vào vai mình những khi ngồi bên nhau hóng gió, hay sẵn sàng nhường áo khoác cho cô khi trời lạnh. Chủ động mang nước cho cả hai khi leo núi vào mỗi sáng cuối tuần.
Vì Yoo chỉ cao đến mang tai của anh, Kim luôn là người cầm ô che chắn cho cả hai mỗi lúc trời đổ mưa bất chợt khi hai người đang đan tay đi dạo mỗi buổi chiều. Và anh cũng nắm lấy tay cô và cho vào trong túi áo khoác của mình ngay khoảnh khắc cảm thấy bàn tay ấy dần mất đi hơi ấm và trở nên lạnh ngắt như tiền đồng.
Anh không ngại mỗi khi cô có ý định để anh đi chợ cùng mình, anh cũng nhận xách đồ hộ cô, còn Yoo chỉ cần chọn và mua thôi. Yoo phải thừa nhận rằng, trước giờ cô quen nhiều người, nhưng có một người đàn ông chịu đi chợ với vợ mình đã là quá hiếm hoi. Nhưng người con trai đang đi bên cạnh cô lúc này thậm chí còn rành khoản chợ búa hơn cả cô. Yoo nghĩ thế và bật cười khi cả hai rẽ vào con hẻm dốc đứng, và anh cũng cười theo dù sao đó lại tò mò hỏi lại xem rốt cuộc cô cười vì chuyện gì mà vui thế.
Anh chủ động san sẻ việc nhà với cô, không cần để Yoo phải nhắc nhở hay bóng gió. Người ta thường mặc định rằng những công việc nhà cửa, nội trợ, đặc biệt chuyện bếp núc là nhiệm vụ của phụ nữ, nhưng Yoo thì không. Vì hai người sống chung, nên việc nhà cũng là của chung. Anh sẵn sàng vào bếp nấu ăn mỗi lần Yoo lười hay mệt mỏi đến độ không muốn nhấc người dậy nấu nướng, hay có ý định bỏ bữa luôn, và cũng tự giác đi rửa bát và dọn dẹp khi cô đã bỏ công chuẩn bị cho bữa ăn của hai người.
Vào những dịp đặc biệt, hay có khi chẳng cần nhân dịp gì cả, Kim tặng cho cô một vài món quà nhỏ, coi như cảm ơn chuyện cô cho một kẻ lang thang như anh ở nhờ nhà mình suốt một thời gian dài. Một bó hoa oải hương khô. Mấy lọ tinh dầu quế. Bản gốc của quyển sách được in ấn cách đây hơn ba mươi năm mà Yoo cất công tìm tất cả các hiệu sách ở Seoul vẫn không thấy. Đĩa CD ghi lại những bài hát của cố nghệ sĩ họ Kim nào đó, anh nói anh không biết tên thật của ông, chỉ biết ông họ Kim thôi. Nếu xét về giá trị vật chất thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng Yoo vẫn yêu quý chúng hơn cả vàng.
Nhờ có sự xuất hiện của Kim, cô biết thêm những thú vui khác, những điều mà trước đây cô từng cho rằng nó chỉ thuộc về những người của thế hệ trước, như bố mẹ cô chẳng hạn. Yoo cũng tập thêm một vài thói quen tốt, những thói quen mà cô vẫn nghe người ta nói đến, nhưng cũng chẳng có thời gian hay hứng thú để thử.
Anh rủ cô đi câu cá hay đạp xe dọc bờ sông Hàn vào những buổi chiều đẹp trời. Ghé vào một quán cafe mang đậm phong cách cổ điển nào đó, chỉ cho cô xem những chiếc đĩa than mà bây giờ người ta đã ngừng phát hành, cái máy quay đĩa có giá bằng cả một gia tài, hay những nhạc cụ đã được xếp vào hàng"đồ cổ".
Và bây giờ, Yoo có thêm thói quen dậy sớm đi tập thể dục vào buổi sáng Chủ nhật, thay vì ngủ vùi đến tận trưa. Người ta nói, vận động và hít thở không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, và cô thấy đúng thế thật.
Quan trọng hơn, với một người gần như rơi xuống đáy vực như Yoo, thì có một ai đó ở bên cạnh và dành thời gian cho mình là điều không gì thay thế được. Nếu như ai đó đã từng rơi vào hoàn cảnh cảm tưởng như mình chẳng còn gì để mất, thì sẽ hiểu được những khoảnh khắc chỉ có một mình đáng sợ như thế nào. Yoo thực sự cảm động vì anh gần như là người duy nhất từ trước đến giờ dành thời gian cho cô, ở bên cạnh cô cả ngày dù cô có phản ứng thế nào đi chăng nữa.
Có những lúc cả hai chẳng biết phải làm gì, anh cũng không tỏ vẻ chán nản. Anh ở bên cạnh, an ủi và cố gắng khiến cô thấy vui hơn mỗi khi trông cô như người mất hồn, và điều này lặp đi lặp lại khá thường xuyên, nhất là trong những ngày hai người mới gặp nhau, khi Yoo chưa thoát khỏi những cái hố đen của quá khứ và Kim chưa đủ sâu sắc để hiểu hết những gì cô trải qua, chỉ là biết sơ sơ thôi. Tuy nhiên, anh không cố đào xới lại chuyện cũ, càng không có ý định bới móc những điều cô chưa kể hoặc sẽ không kể. Chỉ đơn giản là chăm sóc thật chu đáo và không bỏ mặc cô một mình.
Cách anh đối xử với cô, có thể gói gọn trong hai chữ "chiều chuộng". Bất kể Yoo muốn gì, anh đều cố gắng thực hiện, dù đôi khi chính bản thân cô còn cảm thấy những yêu cầu của mình hết sức vô lí.
Ví dụ như, anh luôn tìm cách xuống nước trước mỗi khi giữa hai người bỗng nhiên có một chút cãi vã nào đấy, và Yoo tất nhiên không khỏi bực bội, mặc dù nhiều lần anh cũng chẳng biết ai đúng ai sai.
Ví dụ như cô muốn xem thử phố đèn đỏ thật ra có giống như người ta hay kháo nhau không, muốn xem những căn phòng bằng kính có sáng rực như báo chí vẫn chụp hay không, anh cũng vui vẻ lục tìm hai chiếc mũ lưỡi trai đủ rộng để che đi khuôn mặt cả hai khi đội sụp xuống, và đi cùng cô đến đó, dù sau đó không lâu phải chạy thục mạng vì có người quen suýt nhận ra Yoo.
Ví dụ như vào những hôm Yoo phải làm việc đến tận khuya, anh vẫn đợi cho đến khi cô xong việc, dù nhìn đồng hồ cũng muộn lắm rồi. Chỉ vì có một lần cô nói rằng mình không muốn phải đi tắt đèn khi là người lên giường ngủ sau cùng.
Ví dụ như, có những ngày Kim kiên nhẫn dạy cô đệm đàn guitar, hát những bài ca bất hủ của thập niên trước, chỉ vì cô tò mò muốn biết thêm về gu âm nhạc của anh. Mặc dù chỉ một lát sau là cô bắt đầu cảm thấy chán ngán và cho rằng nó thật sự không hợp với cô.
Ví dụ như, Kim không ngần ngại cùng cô thử chơi trò chuyền viên kẹo bạc hà qua miệng, mặc dù anh không thể nào hiểu nổi tại sao cô nghĩ ra được trò này.
Ví dụ như, những hành động thân mật đôi khi đi quá giới hạn, ngay từ những ngày đầu tiên quen biết nhau.
Ví dụ như, cô lấy lí do hai người lỡ đi chơi về muộn và giả vờ là mình làm rơi chìa khóa nhà ở đâu đó để kéo anh đến khách sạn của ông chủ gốc Hoa và thuê một căn phòng thật tử tế. Kim thừa biết một người cẩn thận như Yoo chẳng bao giờ có chuyện quên hay làm mất chìa khóa, nhưng anh cũng không bóc mẽ cô.
Thành thật mà nói, Yoo đã từng hơi lo ngại khi tự cô mở miệng nói mình muốn anh ngủ cùng. Vì Yoo quen ngủ một mình suốt một thời gian dài, nên cô không biết rằng mình có rơi vào cảnh không thể chợp mắt khi có người chung giường hay không. Nhưng cuối cùng, có vẻ như cô lo lắng thừa rồi.
Kim biết cách dỗ cô vào giấc ngủ. Vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, khẽ luồn tay vào mái tóc đen dài, từ tốn xoa đầu và thì thầm vào tai cô những câu chữ ngọt ngào như rót mật. Âu yếm, vỗ về cô như dỗ một đứa trẻ, và rồi mi mắt cô từ từ khép lại để giấc ngủ tự tìm đến. Nhẹ nhàng và bình yên. Anh vòng tay ôm chặt cô trong lòng cả đêm, để cô dụi đầu vào lồng ngực mình. Có đôi khi Kim cho cô mượn cánh tay mình làm gối. Dường như tấm chăn cũng ấm hơn và chiếc giường cũng êm hơn, so với những đêm chỉ có một mình Yoo trằn trọc.
Đôi khi nghĩ lại, Yoo mơ hồ cảm thấy mối quan hệ của hai người dường như có gì đó không được đúng lắm. Như là, cô quen người mới quá nhanh, ngay sau khi vừa chia tay với vị hôn phu cũ chưa lâu. Như là, cô không biết gọi tên mối quan hệ này là gì, một mối quan hệ không rõ ràng, mà đôi khi cái kiểu lửng lơ này khiến cô phát bực, dù trên lí thuyết thì đúng là hai người đang hẹn hò. Nhưng rồi Yoo cũng gạt đi. Cô đang sống ở một nơi mà người ta chỉ tin những gì mình muốn tin, sự thật ra sao cũng chẳng cần quan tâm. Ngàn lần đúng không ai nhớ, một lần sai chẳng ai quên. Vậy nên, cô cần phải cân nhắc chuyện đúng sai để làm gì?
Miễn là, cô không cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, dù không chắc chắn lắm về chuyện đúng sai. Thật vậy, kể từ ngày cô đưa người nghệ sĩ guitar về nhà mình, uống rượu và qua đêm cùng anh, kể từ khoảnh khắc ấy cho đến nay, cô chưa từng hối hận.
Anh cho cô cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh. Anh tôn trọng và nâng niu cô như một báu vật. Với một người như Kim, ngay từ đầu Yoo đã xác định rằng mình chẳng thể đòi hỏi hay kì vọng gì quá nhiều. Tuy nhiên, đến giờ, cô nhận ra, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Có lẽ Yoo nhận được nhiều hơn kì vọng, nhiều hơn những gì mình đã bỏ ra. Anh khiến cho cuộc sống của cô thay đổi theo cái cách mà trước giờ có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Có thêm một mối quan hệ không bao giờ là xấu, điều đáng nói là mối quan hệ này cũng rất đặc biệt. Kim giống như một mũi tên được vót nhọn, vượt qua những cơn gió mạnh chỉ chực quật ngã những người cố lao ngược chiều như Yoo, xé tan những khoảng cách vô hình mà con người tự dựng lên như một chuẩn mực, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những lá chắn bủa vây lấy cô, đâm thẳng vào cuộc sống vốn vô vị, chạm đến trái tim vốn khô khan của cô mà chẳng ai ngăn cản được, và khiến nó nổi gió.
Hai người gặp nhau vào một ngày đầu đông lạnh giá. Họ cứ ở bên nhau như thế, bình yên, lặng lẽ, không cần màu mè hay khoa trương. Đi qua mùa đông rét buốt, và cùng bước sang những ngày xuân ấm áp hơn.
Trong những ngày xuân êm dịu và nồng say ấy, đôi khi hai người cùng nhìn lại, rồi bỗng nhiên nhận ra, hai trái tim đập chung một nhịp từ lúc nào không hay.
Từ khi nào ánh mắt trao nhau say đắm hơn cả ly rượu vang sóng sánh mừng xuân sang? Từ khi nào mỗi nụ cười lại rạng rỡ hơn cả những khóm đỗ quyên nở rộ? Từ khi nào mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh nhau đem đến những niềm vui như hương nước hoa khuếch tán sâu vào từng tế bào? Từ khi nào những cái ôm thật chặt khiến trái tim đập rộn ràng như tràng pháo ngày xuân? Từ khi nào những nụ hôn trở nên dịu dàng như cánh hoa anh đào bung nở?
Anh không biết, cô không biết. Không ai trong hai người biết cả. Nhưng điều đó có quan trọng gì?
Khi còn biết rung động thì cứ yêu đi. Khi trái tim còn đập thì cứ yêu đi. Có cần thiết phải tự hỏi xem mình yêu nhau từ khi nào không? Có cần thiết phải có lý do thì mới yêu nhau được không? Không, không cần đâu! Ai lại yêu đương như một cái máy vậy chứ? Dù so sánh có hơi khập khiễng, nhưng cả tình yêu lẫn mùa xuân có nhiều điểm giống nhau lắm, tươi đẹp, rực rỡ, đến với người ta dù có được đón chờ hay không, và bỏ đi khi người ta chưa kịp tiếc nuối.
Ngay từ đầu, Yoo không ép buộc mình không được dao động trước người nghệ sĩ họ Kim này, và đến bây giờ cô càng nghĩ mình đúng đắn. Cô không hối hận khi nhận ra mình yêu anh, và đôi mắt của anh nói rằng anh cũng yêu cô nhiều như thế, khiến cô hạnh phúc hơn.
Yoo muốn biến anh thành một cái gối ôm thật êm ái cho riêng mình, không muốn san sẻ cho ai hết. Mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh lẫn trong từng nếp áo của anh, ban đầu làm cô khó chịu. Nhưng rồi cô cũng quen và yêu nó, giống như một mùi đặc trưng riêng chỉ thuộc về anh.
Cô yêu những khoảnh khắc nằm cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, lưu luyến những cái ôm thật chặt từ đằng sau. Thậm chí có đôi khi cô giật mình vì nhận ra những lúc hai người quấn chặt lấy nhau trên giường thoải mái đến chừng nào.
Yoo cũng không còn ngại ngùng khi nhận ra cơ thể mình khẽ run lên vì những lần anh khẽ nhấm nháp vành tai cô, rồi sau đó hai người lao vào một nụ hôn điên cuồng đến mức cô cảm thấy khó thở, và hơn thế nữa.
Cuối cùng, cô thậm chí không còn muốn từ chối những lần khóa môi mãnh liệt trong làn hơi nước mờ mịt của phòng tắm, kèm theo những cử chỉ có phần táo bạo hơn. Cảm giác nóng rực từ bộ quần áo ướt đẫm nước thấm vào da thịt, hai người gần như hoà quyện vào nhau, hoà tan trong màn hơi nước, cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Ban đầu cô ko quen, dùng hết sức cắn môi anh chảy máu. Nhưng khi thích ứng được rồi, thực ra kiểu đưa đẩy thế này rất thú vị, giống như ngậm một viên kẹo bọc đường trong miệng để vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Ai cũng thấy vậy ... Thậm chí khi tựa đầu vào bức tường ốp đá lạnh ngắt hay cảm giác chóng mặt vì hơi nước nóng cũng không có vấn đề gì quá đáng.
Người đàn ông ở bên cạnh cô, thường ngày ít nói và biết lắng nghe, đôi khi hiền lành quá mức cần thiết, có những lúc trở nên nồng nhiệt một cách bất ngờ, khiến cô chếnh choáng say như uống một thứ rượu vang được ủ kĩ. Người đàn ông tử tế, tốt bụng và dịu dàng, khiến cô không thể không xao xuyến. Người đàn ông chưa một lần lạnh nhạt với cô, khiến cô không thể hờ hững với anh lâu hơn được nữa.
Ánh mắt anh nhìn Yoo luôn khiến cô cảm thấy ấm áp, đôi khi cô hơi ngượng vì nó dịu dàng quá, và có khi lại nồng nàn quá. Đôi mắt khiến cô không bao giờ còn ý nghĩ muốn lảng tránh nữa. Hai người giao tiếp với nhau bằng mắt khá nhiều. Và cùng với giọng nói của Kim, cô đoán chắc anh là người khá thành thật, và có thể tin tưởng được. Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh sự ngọt ngào chảy tràn, đôi lúc có hơi lo lắng nữa. Điều đó làm Yoo hạnh phúc như một đứa trẻ con lần đầu được tặng một viên kẹo vậy.
Yêu đương ấy mà, cứ tận hưởng đi, dù chẳng biết khi nào hết yêu. Cứ yêu hết mình đi, dù sau đó có thê thảm đến đâu đi chăng nữa. Cứ yêu bằng tất cả những gì mình có đi, dù chẳng giữ được gì cho riêng mình.
Cho đến lúc này, Yoo thật sự hạnh phúc với mối quan hệ giữa cô và người nghệ sĩ guitar đường phố. Lâu dần, cô cũng không còn nhớ hai chữ "cô đơn" viết như thế nào nữa.
~~ Hết Chương 06 ~~
Chương 07 sẽ được đăng ngày 20/06/2019
Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top