Chương 05
Ngược lại, Yoo hoàn toàn chẳng cần quan tâm chuyện hai người quen nhau thực sự chỉ là tình cờ, hay là do một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt, như cô đã nói với Kim lúc anh bám theo cô đến tận trạm chờ xe bus. Dù sao, điều đó cũng không có nghĩa lí gì với cô. Yoo có vẻ thích những thứ ngẫu hứng hơn là những chuyện đã được sắp đặt từ trước. Rõ ràng, những kế hoạch cụ thể, chi tiết không thể đem lại cho cô cảm giác tự do và thoải mái, ngược lại ít nhiều mang đến sự gò bó và đôi chút áp lực. Thậm chí, ngay cả việc cô đồng ý hẹn hò với anh là hoàn toàn ngẫu hứng, chứ chẳng theo kế hoạch nào, càng không giống với những mối quan hệ mà cô phải dày công tạo dựng nhưng lại sụp đổ vì những lí do chẳng đâu vào đâu.
Thực ra, nếu không đem "hứng thú" ra làm lí do, thì có nằm mơ Yoo cũng không tin được rằng mình có thể bước vào mối quan hệ mới sau khi bị hủy hôn chỉ một tuần – khoảng thời gian ngắn ngủi đến độ chính cô cũng không ngờ.
Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Yoo như bước sang một trang mới. Nếu nói rằng cuộc đời của một con người thay đổi vì một mối quan hệ thì không hẳn, thậm chí ngay chính bản thân cô cũng không xem chuyện hẹn hò với Kim như một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc của những người trưởng thành. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, có một điều gì đó mới mẻ đang dần len lỏi vào cuộc sống vốn lặp đi lặp lại như một cỗ máy cứng nhắc của cô, khiến những ngày sau đó khác đi rất nhiều. Giống như dòng nước suối mát lạnh chảy tràn qua các kẽ đá khô khốc và làm chúng run rẩy.
Có những việc trước kia Yoo chỉ làm một mình, đi dạo một mình, ăn tối một mình, đi câu cá một mình, ... bây giờ có thêm một người ở bên cạnh. Bớt trống trải hơn. Có người cùng nói chuyện vẫn vui hơn. Yoo có nhiều thú vui, có nhiều nơi muốn đến, có nhiều việc muốn làm, nhưng đôi khi vì ngại đi một mình, hoặc thi thoảng vì lười nữa, nên thời gian rảnh của cô chủ yếu cắm chốt ở nhà.
Với lối sống đã ăn sâu vào máu như thế, Yoo trước kia không thể tưởng tượng nổi có ngày cô lang thang ngoài đường lúc mười giờ đêm, có những đêm trong căn nhà vốn yên ắng này không chỉ có mình cô, hay đơn giản chỉ là về nhà muộn hơn vào ban đêm cũng là chuyện không thể đoán trước rồi.
Yoo trước kia không bao giờ chịu thừa nhận rằng cuộc sống của mình y chang một cái máy hoạt động lặp đi lặp lại theo chu trình và có giờ giấc, nhưng đến giờ nhìn lại, khoảng thời gian ấy đúng là quá lãng phí đi!
Tuy nhiên, Yoo không yêu người nghệ sĩ họ Kim này, chính xác là cô chưa có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt dành cho anh. Cô gật đầu đồng ý hẹn hò với anh chỉ vì muốn có người ở bên cạnh mình một cách chính đáng. Tất nhiên, chẳng ai coi chuyện yêu đương là trò chơi cho vui cả, và Yoo cũng không tự ép mình không được dao động. Có điều, thời gian sẽ trả lời, nóng vội chẳng giúp mọi chuyện tiến triển tốt hơn.
Chuyện hẹn hò của hai người cũng đơn giản như bao cặp đôi bình thường khác, dù hoàn cảnh họ gặp nhau và cái cách hai người bắt đầu hẹn hò không được bình thường cho lắm. Đặc biệt hơn, vào đêm đầu tiên ở cùng nhau ấy, cả hai đã thỏa thuận rằng, ở bên cạnh nhau không có nghĩa là ràng buộc lẫn nhau. Nghĩa là, đừng quá đặt nặng chuyện tương lai sẽ đi đâu về đâu, vì một mối quan hệ dù đẹp đến đâu cũng có thể trở thành gánh nặng nếu người ta trông đợi quá nhiều. Kì vọng càng lắm thì thất vọng càng nhiều, thà rằng đừng quá trông chờ điều gì có khi lại tốt hơn.
Kể từ ngày hôm ấy, Kim thường ghé qua căn nhà nhỏ của Yoo khi đồng hồ chỉ đúng bảy giờ tối, khi màn đêm buông xuống và phố xá đã lên đèn, khi mùi thức ăn thớm phức bay ra từ những ô cửa sổ vuông nhỏ. Yoo đã giao hẹn với anh như vậy, nhưng có một đôi lần khi cô vừa từ chỗ làm về nhà, đã thấy anh đứng tựa vào lan can cầu thang với vẻ mặt chờ đợi. Mặc cho Yoo chuyển từ ngạc nhiên "Sao anh đến sớm vậy?", "Anh đợi em lâu chưa?" sang cằn nhằn về chuyện "thái độ làm việc không nghiêm túc" của anh, thì Kim cũng chỉ giải thích ngắn gọn rằng anh muốn dành thời gian cho cô hơn là cố thủ lại ở góc phố nhỏ đó, hết đêm này qua đêm khác, mà anh biết chắc là sẽ chẳng còn ai bỏ thêm đồng tiền nào vào cái hộp đàn đặt trước mặt mình nữa.
Lời giải thích có vẻ không đáng thuyết phục cho lắm, nhưng Yoo cũng không muốn bắt bẻ gì thêm, cũng gật đầu cho qua.
Vì sự có mặt của anh, không còn những buổi tối Yoo nằm dài trên băng ghế sofa cho đến khi nào cảm thấy lạnh đến mức không thể nằm còng queo ở đó mà không có chăn đắp, hay ngủ vùi từ sớm. Thay vào đó, Kim bằng mọi cách kéo cô ra ngoài đi dạo loanh quanh đâu đó, gần gần thôi nếu cô than mệt và chỉ kịp khoác tạm thêm cái áo khoác to sụ.
Nắm tay nhau đi qua những con phố vuông góc với nhau như ô bàn cờ, tấp nập người qua lại. Băng qua những dãy cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, dừng chân ngó nghiêng đôi chút hoặc tạt vào ngắm nghía chán rồi đi, hiếm hoi lắm Yoo mới có hứng mua một món đồ nào đó. Đôi khi, vì không từ chối được những lời mời hấp dẫn từ những người bán đồ ăn đêm, hai người lại mua của bà thím tóc xoăn mấy cái bánh ngọt, lựa lấy vài xiên chả cá nhìn ngon mắt nhất trên xe đẩy, hoặc ngồi xuống mấy cái ghế nhựa thấp lè tè của ông chú tóc hoa râm và gọi một đĩa hạt dẻ nướng thật to. Ngồi sát cạnh nhau trên băng ghế đá trong công viên, xem các cụ già đánh cờ, ăn que kem chocolate lạnh tê lưỡi dù đang giữa mùa đông. Thỉnh thoảng, anh mời cô một bữa ăn đêm thật tử tế trong quán cháo của người Hoa, và ngày hôm sau cô đáp lại bằng cách kéo anh vào quán mì ngay đầu hẻm mà cô là khách quen.
Hoặc ngày nào đó tâm trạng Yoo tốt hơn, thời tiết ban đêm cũng dễ chịu hơn, Kim đưa cô đi xa hơn khỏi nơi họ đang ở, thả bộ dưới ánh đèn đường, cho đến khi không còn nhìn thấy những mái nhà quen thuộc của con hẻm nhỏ và dốc. Vào một quán ăn đêm nào đó và ăn một bữa thật tử tế. Cùng nhau đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc. Lên đỉnh cầu hóng gió và ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống dòng sông chảy phía dưới cầu. Hay ghé vào một quán café nào đó và nhâm nhi tách espresso, trò chuyện đến quá nửa đêm mới rời khỏi và trở về nhà.
Vì hầu như ngày nào Kim cũng đến đúng vào thời điểm những gia đình sống trong con hẻm nhỏ này đều đang chuẩn bị cho bữa tối thật đầm ấm, nên Yoo có thêm lí do cũng như động lực để dành nhiều thời gian và công sức cho việc nấu nướng hơn, chuẩn bị bữa ăn cẩn thận hơn thay vì làm qua loa cho nhanh gọn. Yoo cũng dần bỏ thói quen ăn uống tạm bợ, thi thoảng còn bỏ bữa vì lười, hay vì cô thậm chí còn không muốn ăn uống cho tử tế chứ đừng nói đến nấu nướng. Dù sao thì việc làm bữa ăn cho hai người vẫn khiến cô hào hứng hơn so với chuyện phải tự nấu rồi ăn một mình, rồi sau đó lại loay hoay dọn dẹp, mà có khi việc dọn còn tốn thời gian hơn là bày biện.
Những ngày đầu tiên, Kim nhận phần rửa bát đĩa và dọn dẹp để cảm ơn Yoo về bữa tối ngon lành. Đôi khi anh thay cô vào bếp, và vì cảm thấy tay nghề nấu ăn của anh khá hơn hẳn mình nên Yoo cũng không có ý định từ chối, và rồi việc này lặp đi lặp lại thường xuyên tới nỗi Yoo phải thắc mắc: Không biết ai là chủ, ai là khách. Lâu lâu thì anh mua đồ ăn mang đến, hoặc không thì cả hai cùng tới một quán ăn nào đấy để "đổi gió". Tuy nhiên, so với những bữa ăn bên ngoài thì những lần Kim xắn tay vào bếp vẫn thường xuyên hơn.
Cả hai thi thoảng đi đến nhà tắm hơi và cắm chốt ở đó đến tận sáng hôm sau. Trước giờ Yoo chưa từng đi một mình, càng chưa bao giờ dám ở lại qua đêm, vì ngại ánh mắt soi mói của những người xung quanh, vì chán ngán những lời xì xầm của những kẻ lắm điều về một người phụ nữ đêm hôm lang thang bên ngoài một mình. Hơn nữa, vì có anh nên Yoo bớt cảm thấy cô độc hơn, khi xung quanh toàn những người xa lạ. Lâu dần cũng thành thói quen, hai người lui tới nhà tắm hơi thường xuyên đến nỗi ông chú bảo vệ cũng quen mặt.
Vì Kim luôn theo sát bên cạnh cô mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, nên Yoo hoàn toàn yên tâm và không cần phải đắn đo quá nhiều khi cô muốn đến quán rượu gần chân cầu sông Hàn. Là phụ nữ nên nhiều khi Yoo hơi e dè khi có ý định đi uống một chút, và càng không bao giờ dám để mình say khi chỉ có một mình. Nhưng khi có anh đi cùng thì khác. Cô muốn uống nhiều thế nào cũng được, say cũng được. Thỉnh thoảng, anh hứng lên chuốc rượu cô đến say mèm, Yoo thừa biết ý định đó nhưng cô vẫn không thèm chống đối. Yoo thừa biết rằng, Kim không bao giờ bỏ lại cô ở đây một mình. Anh sẽ cõng cô trên lưng, bước thấp bước cao trên những đoạn vỉa hè mấp mô, mặc cho làn gió đêm thổi những sợi tóc mái bay lộn xộn, chọc cả vào mắt, bỏ qua luôn cả ánh mắt hiếu kì cùng với cái chép miệng của những bà cô đang chuẩn bị đóng cửa hàng, không quên thở dài: "Aigoo, giới trẻ bây giờ thật là ..."
Vì có anh nên chiếc giường của Yoo bớt trống trải hơn mỗi đêm, cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất khi có người chung chăn. Yoo quen ngủ một mình lâu rồi, nhưng không vì có người nằm cạnh mà cô trằn trọc cả đêm. Có một đêm, hai người chong đèn đến tận khuya ngóng chờ tuyết rơi, khởi đầu một đợt lạnh mới sắp kéo đến, rồi co ro trong chăn vì lạnh. Có những tối anh kiên nhẫn dạy cô tập chơi guitar, mặc dù sau đó chỉ chừng nửa tiếng là cô bỏ cuộc.
Vào những ngày thời tiết xấu đến mức ra ngoài đi dạo không phải là ý kiến hay, hai người ngồi bên nhau hàng giờ trên băng ghế sofa, theo dõi những thước phim trôi đi chậm chạp trên màn hình TV, cho đến khi Yoo ngả vào vai anh và ngủ quên mất. Hoặc mua một ít đồ nhậu về, uống cùng nhau vài chén rượu. Và có những đêm hai người tắt đèn và lên giường từ sớm, cuộn mình trong tấm chăn bông dày sụ và lăn lộn mãi đến nửa đêm.
Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến Yoo phải tự hỏi mình, những ngày dài đằng đẵng với những khoảng trống tưởng như vô tận trước kia đi đâu rồi? Không phải cô luyến tiếc gì khoảng thời gian ấy, chỉ là ... Nói thế nào cho đúng nhỉ? Dường như thời gian hai người ở bên nhau với Yoo chẳng bao giờ là đủ, dù ngày nào anh cũng đến khi mặt trời vừa lặn và ở lại cùng cô đến tận sáng hôm sau, khi Yoo phải quay trở lại với công việc thường ngày.
Không hiểu vì sao Yoo tự động mặc định rằng anh là người có lối sống về đêm tương đối thú vị, giống như một con gấu mèo chỉ hoạt động vào ban đêm một cách âm thầm lặng lẽ. Tất nhiên sự so sánh này cực kì khập khiễng, Yoo cũng hiểu rằng chẳng có mối liên hệ nào giữa một người như Kim với loài gấu mèo cả. Ngoại trừ một điều, giống như người ta thường chỉ bắt gặp gấu mèo vào ban đêm, anh chỉ đến căn nhà của cô vào khoảnh khắc ngày tàn.
Vì thế cho nên có đôi lần Yoo thắc mắc, không biết anh ở đâu khi cả hai không gặp nhau, anh làm gì khi không có mặt cô ở đấy. Tất nhiên không phải cô nghi ngờ gì Kim, chỉ là có đôi chút tò mò thôi, kiểu băn khoăn thường gặp ở những người đang hẹn hò, giống như Yoo, giống như Kim.
Thế nhưng, vào những ngày Yoo được nghỉ và đi đi lại lại trong nhà mong ngóng đến lúc trời tối, ngay lúc cô vừa nhìn đồng hồ và nghĩ xem bữa trưa nay nên ăn gì khi chỉ có một mình ở nhà, thì vừa vặn bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kim đến, đột ngột và không hề báo trước, nhưng chuyện đó cũng không hề làm cô bực bội. Thậm chí, Yoo còn chẳng cần hỏi vì sao anh đến vào giờ này, giống như một câu chào khách sáo.
Miễn là anh có thể đến, còn lại, đều không thành vấn đề. Lâu dần, Yoo nhận ra, giờ giấc vốn dĩ không phải chuyện quan trọng. Miễn là anh có thể ở bên cạnh cô, nhiều nhất có thể. Kể ra, nếu nói là hai người "sống chung", thì cũng có phần đúng. Và cô cũng quen dần với việc hầu hết thời gian trong căn nhà này đều có mặt anh, gần như mặc định anh cũng là chủ nhà giống như cô.
Có lúc anh khệ nệ mang đến cả một thùng rượu mà Yoo, sau một hồi lẩm nhẩm tính toán, áng chừng nếu như ngày nào hai người cũng uống thì phải hơn một năm mới hết. Lần khác, anh lại đem đến cả một túi hoa quả thật to, nói là mua trên đường đến nhà cô, vì bà bán hàng mời mọc nhiều quá nên không thể từ chối.
Đôi khi anh xách mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh đến sửa giúp cô cái kệ đựng đồ trong phòng tắm bị hỏng, gắn lại lỗ hổng trên đường ống nước,... Hay thay Yoo làm mấy việc lặt vặt trong nhà, khi cô ngập đầu trong đống giấy tờ sổ sách ở công ty chưa giải quyết xong.
Một vài lần Kim gợi ý cả hai nên thử làm món súp củ dền cho bữa tối, và sau một hồi loay hoay với đủ loại nguyên liệu lẫn dụng cụ trong bếp thì thành phẩm cũng có thể coi là không tệ, trừ chuyện màu sắc không được đẹp mắt lắm. Tương tự như thế, khi hai người xắn tay vào bếp thử làm bánh kem, và mọi chuyện ổn cho đến công đoạn phết kem trang trí. Từ sau đó, Yoo rút kinh nghiệm sâu sắc, không để cho anh lên ý tưởng về mấy món ăn lạ nữa.
Hoặc có khi cả hai cũng chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau thôi. Anh cũng thường xuyên bị cô kéo đi siêu thị cùng, rồi khuân về cả đống đồ ăn cho cả một tuần tiếp theo. Cũng có lúc anh cố ngăn cô mua những món đồ linh tinh chẳng có tác dụng gì, nhưng vì cô quá thích vẻ ngoài đáng yêu của chúng nên đành bỏ cuộc, rồi sau đó lại bất lực nhìn cô than thở không biết phải làm gì với chúng.
Thỉnh thoảng Kim đến mà không hẹn trước, cũng đường đột như thế này, kết quả là Yoo cũng không có ở nhà. Có đôi khi Yoo định đưa anh cả chìa khóa nhà, để phòng trường hợp nếu anh đến vào lúc cô đang ở chỗ làm, hay đi đâu đó thì cũng đỡ phải đứng chờ ở bên ngoài, nhưng Kim từ chối.
Thay vì nhất quyết đòi Yoo phải đưa cho mình chìa khóa nhà, giống như những người con trai khác, Kim có vẻ thích chờ đợi hơn. Anh đợi cô trở về nhà, đứng tựa vào bức tường sơn màu vàng đậm của ngôi nhà ở đầu ngõ, nhìn dòng người qua lại mà không thấy bóng dáng Yoo xuất hiện. Cũng có những hôm anh ra tận bến xe bus đón cô từ chỗ làm trở về, rồi cùng nhau đi bộ về nhà.
Dần dần, Yoo không còn muốn hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, khi mà anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô, khi cô thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của anh. Ở một mình lâu rồi cũng quen, không còn cảm thấy đơn độc nữa, nhưng có một người ở bên cạnh để tựa vào, đến cuối cùng vẫn tốt hơn nhiều.
Miễn là người đó đủ tử tế, đủ ân cần, đủ ấm áp, đủ chân thành để có thể tin tưởng, có thể nảy sinh ý nghĩ muốn dựa dẫm, để có thể dỡ bỏ hết những lá chắn bủa vây quanh mình mà đón nhận.
Với Yoo, Kim chính là một người như thế.
~~ Hết Chương 05 ~~
Chương 06 sẽ lên sóng ngày 14/06/2019
Vì đợt này mình đang ôn thi và thi nên lịch đăng chương mới sẽ hơi chậm hơn một chút, mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top