Chương 04

Giờ thì Kim rời khỏi vị trí ban đầu, ngồi sát bên cạnh cô trên băng ghế dài, để cô tựa hẳn đầu lên vai mình. Yoo đắp tạm trên người chiếc áo khoác dài màu xanh xám của anh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh. Dù người đã mệt lử nhưng Yoo nhất quyết không chịu vào giường ngủ theo yêu cầu của anh, vì "Bây giờ ngủ vẫn còn sớm quá!", dù bây giờ cũng gần ba giờ sáng rồi.

- Em định thức thâu đêm luôn đấy à? Mệt lắm đấy! – Kim cố gắng nhỏ giọng thuyết phục – Nghe lời anh đi, đừng cứng đầu nữa!

- Không đâu ... Em là chủ nhà mà phải nghe lời anh sao? – Yoo nói bằng giọng lè nhè, buông cánh tay anh ra, ngón tay vẽ những đường loằng ngoằng vào khoảng không trước mặt – Uống nốt chai này đi, đừng để đến mai! Không vui đâu!

- Đừng uống nữa! – Anh thở dài – Anh bắt đầu hối hận vì mời em uống cùng rồi đấy!

Kim dẹp tạm chai rượu trên bàn sang một bên, cũng để gọn hai cái chén lại trước khi khuỷu tay của cô có thể vô tình gạt vào. Tay phải anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Yoo, khẽ vuốt ve nó. Ngón tay cái của anh vô tình lướt qua vết hằn của chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhẹ như một chiếc lông vũ, chợt khựng lại.

- Yoo à? – Anh thấp giọng, cánh tay vòng qua eo cô ôm chặt hơn.

- Ừ?

- Anh vốn không định tò mò về chuyện này, nhưng mà ... – Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên – Đám cưới của em, vì sao lại hủy thế?

- Vì lần đầu tiên ngủ với nhau sau hơn một năm chính thức hẹn hò, anh ta không nhìn thấy vết máu trên ga giường. – Yoo nở nụ cười tự giễu – Nên anh ta cảm thấy giống như mình bị phản bội.

- Cho nên ... em muốn chạy trốn? – Kim thử xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra gần đây – Trong lúc đó thì ... em tình cờ gặp anh?

- Nói là tình cờ, thì cũng chỉ đúng một phần thôi! Thực ra, em chủ ý đến tìm anh, trùng hợp lại gặp được anh ở gần nơi ông bà em đang sống. Ừm ... em biết việc này hơi liều lĩnh ... nhưng em muốn tận mắt nhìn thấy anh một lần, và chỉ một lần duy nhất mà thôi! Không ngờ, cuối cùng em lại đưa anh về nhà giữa đêm hôm thế này ...

- Em biết anh? – Kim nhướn mày ngạc nhiên – Bằng cách nào?

- Không phải ... trước khi bị người ta bỏ quên như bây giờ, anh đã từng là một hiện tượng sao? Anh nói với em như vậy mà! Em ... nhặt được một tấm ảnh của anh ở bến xe bus ... Góc chụp rất đẹp ...

- À, hóa ra là thế! – Anh mỉm cười – Nhưng tại sao lại là anh? Em có nhiều lựa chọn cơ mà, sao lại chọn anh?

- Anh này, em cũng hỏi anh câu này, và anh chưa cho em một câu trả lời đủ thỏa đáng đâu đấy! – Yoo bật cười – Nhưng không sao, em không phải là người nhỏ nhen. Em cảm thấy, chúng ta có nhiều điểm rất giống nhau. Nói thế này ... có hơi hoang đường, khi em mới chỉ nhìn anh qua một bức ảnh chụp từ xa ... Hơn nữa, em cũng chẳng có nhiều lựa chọn như anh nghĩ đâu! Từ sau khi bị hủy hôn, ngay cả những người quen biết em cũng bắt đầu nhìn em bằng con mắt khác. Họ khiến em có cảm giác như mình là một đứa tội đồ. Dù nghĩ thế nào thì em cũng chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Đến mức em chẳng dám tin tưởng ai cả.

Có những chuyện vốn dĩ không nên nhắc lại thì hơn. Nhưng có người tâm sự cùng, có thể kể cho hết những thứ khiến bản thân cảm thấy ấm ức hay tổn thương, trong lòng cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Đôi mắt lờ đờ của Yoo khép lại, để cho đôi môi mỏng tiếp tục mấp máy.

- Em cần tạo dựng các mối quan hệ, giống như anh cần khán giả. Em không thể sống như cả thế giới chỉ có một mình em, giống như anh không thể cả đời chỉ tự hát cho một mình anh nghe. Em cần được người ta thừa nhận, giống như anh cần người ta biết đến. Đó là lí do em thay đổi bản thân mình, nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu ...

- Nhưng ... em tin tưởng một người mới gặp lần đầu thế này, có phải quá mạo hiểm không? Anh ... Có gì đáng để em tin tưởng sao?

Yoo gượng ngồi thẳng dậy.

- Vì anh là người hoàn toàn xa lạ. Chúng ta cũng không hề quen biết nhau, trước đây, và có thể là cả sau này.

Đêm nay, Yoo lần đầu tiên buông thả đến mức để mình uống đến say mèm, không thèm để ý xem mình đã uống bao nhiêu, chẳng cần quá bận tâm đến bộ dạng bê bết vì men rượu.

Đêm nay, Yoo lần đầu tiên tựa đầu vào bờ vai một người mới chỉ biết tên, gần gũi và thân thiết, dù ban đầu cũng có chút cảnh giác và đề phòng nhưng sau cùng đã quyết định vứt bỏ hết.

Thay vì tự hỏi mình "Chuyện đang xảy ra là gì?", hay "Mình đang làm gì thế này?", hay chỉ đơn giản là băn khoăn về lí do của những cái "lần đầu tiên" này, cô gạt hết chúng sang một bên, chỉ để tận hưởng bầu không khí này một cách trọn vẹn nhất.

Căn bản, cô cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Cô chỉ biết rằng, thời điểm hiện tại, người đàn ông đang trầm ngâm ngồi bên cạnh cô dịu dàng và tử tế với cô, giống như cả hai đã thân quen từ lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên căn nhà của cô sáng đèn đến quá khuya. Lần đầu tiên cô uống rượu với một người đàn ông cho đến say mèm mà không cần phải giữ ý tứ một cách quá gò bó. Lần đầu tiên có người chịu lắng nghe cô kể lể rồi tâm sự tất cả mọi chuyện từ vui đến buồn, từ thú vị đến nhạt nhẽo, từ hạnh phúc đến đau đớn mà không phản bác một câu, không chê trách một lời và không chỉ trích một tiếng.

Nghĩ lại, đây là những gì cô mong muốn khi quyết định đưa người nghệ sĩ guitar về nhà mình, đúng chứ? Một người lạ, cuối cùng, lại có thể đem cho cô cảm giác thoải mái và dễ chịu mà cô không tìm được ở bất cứ ai mình từng quen biết.

Vì cô không quen biết anh, nên chỉ cần anh ở bên cạnh cô cho đến khi đêm tàn, còn sau đấy, anh có rời đi hay ở lại đây, anh đi đâu về đầu, cô không cần quan tâm.

Vì cô hoàn toàn không biết gì về anh ngoài cái tên, à không, chính xác chỉ là họ, nên anh nghĩ gì về cô, cô không quản được, cũng không cần thiết phải biết.

Vì anh là người xa lạ, nên cô chẳng cần lo lắng về hai chữ "tai tiếng", chẳng cần bận tâm đến ánh mắt hay miệng lưỡi người ngoài.

Vì chẳng ai chắc chắn được sau này hai người có gặp lại nhau hay không, nên có thể phần nào an tâm rằng những chuyện xảy ra đêm hôm nay, những lời đã nói với nhau, là bí mật tuyệt đối. Cả một đêm thức trắng, cũng là chuyện của riêng hai người, và chỉ có hai người biết.

- Vậy, từ bây giờ, em muốn sống thế nào? Miễn là đừng vật vờ như một cái xác không hồn như những ngày vừa rồi, dù thế nào anh cũng sẽ ủng hộ.

Kim cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi trầm ngâm.

- Em sao? – Yoo chớp chớp mắt, ngả hẳn vào lòng anh – Em muốn ... quen một người giống như anh.

- Giống anh? Như thế nào cơ?

- Ý em là, chỉ cần giống Kim-ssi của đêm nay là được. Nếu không thể tính đến chuyện lâu dài, thì một đêm thôi là đủ rồi.

Yoo mỉm cười, với tay chạm vào khuôn mặt anh. Những ngón tay vuốt nhẹ trên xương quai hàm, rồi đến đường cằm hoàn hảo, lần dần xuống cần cổ. Kim để yên, không phản ứng, ánh mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt cô.

- Giờ, em không cảm thấy anh là một người kì lạ nữa rồi. Cũng cảm thấy không cần thiết phải biết tất cả mọi thứ về anh. Anh biết gì không? Lần đầu gặp nhau, ánh mắt anh nhìn em, có gì đó rất đáng sợ và xa cách. – Cô lắc đầu – Nhưng giờ thì cảm giác đó không còn nữa. Nhìn từ góc này, đôi mắt anh, giống như mắt nai ấy. Đại loại vậy, vốn từ của em kém quá ...

Cô muốn thử nhiều thứ. Qua đêm với một người lạ. Uống rượu đến say mềm với một người không quen biết. Và muốn một lần buông thả đúng nghĩa. Những điều đó, với cô là quá điên rồ, nó trái ngược hẳn với lối sống khuôn mẫu và đứng đắn mà cô cố gắng xây dựng nên.

Có điều, dù trước giờ cũng có nghĩ đến nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để làm. Cho đến đêm hôm nay, rốt cuộc cái gì muốn thử thì cũng đã thử rồi. Không còn gì để hối hận, mặc dù tưởng tượng với thực tế khác nhau nhiều lắm.

Tuy nhiên, nếu như coi đây là "tình một đêm", thì xem ra Kim vẫn quá nghiêm túc so với ý nghĩa thực sự của cái mác này. Nhưng nếu không thì cũng chẳng biết nên gọi là gì nữa, mặc dù như thế có hơi oan uổng cho anh ...

Yoo nghĩ thế, bất giác cười thành tiếng, mặc kệ anh không hiểu cô đang nghĩ đến chuyện gì.

- Bây giờ đi ngủ được chưa? – Anh lay nhẹ vai cô, khẽ nhắc nhở - Cũng không còn sớm gì đâu!

Yoo gật đầu.

- Đỡ em dậy được không? Đầu em hơi choáng, sợ là đứng cũng không vững nữa ... - Yoo cười trừ - Hình như ... em không say vì men rượu đâu ... em say anh mất rồi ...

Anh gật đầu, vòng tay đỡ cô dậy, dìu đến bên chiếc giường trải đệm rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Chỉnh lại gối rồi đắp chăn cho cô cẩn thận, anh đứng thẳng người dậy. Bất chợt, Yoo nắm lấy cổ tay anh.

- Gì thế?

- Em thấy hơi buồn cười ... Mặc dù em chẳng trông chờ gì ở anh cả, em cũng không mong có thể gặp lại anh sau đêm nay. – Cô ngước nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi khép hờ - Nhưng nghĩ đến lúc anh rời đi, tự nhiên, em cảm thấy ... có chút ... tiếc nuối ...

Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Yoo loạng quạng chống tay xuống đệm, nhoài người dậy, vòng cả hai tay ôm chặt thắt lưng anh, giọng nói nửa như cầu khẩn, nửa như ra lệnh:

- Anh, ở lại với em đi. Cho đến khi trời sáng, được không? Không lâu đâu, chỉ vài tiếng nữa thôi ... Đừng đi ...

Kim đứng im lặng như một bức tượng, cố nén tiếng thở dài. Cái nóng sực từ vầng trán và mi mắt của Yoo xuyên qua tấm áo len mỏng màu xám tro. Cô vẫn ngồi bất động, tì cả khuôn mặt mình lên bụng anh. Hơi thở còn nồng mùi rượu phả ra, từng nhịp, từng nhịp, run rẩy. Hòa lẫn với mùi rêu ẩm mọc trong sương lạnh lẩn quẩn trong từng nếp áo của anh. Lởn vởn trong không khí. Xộc thẳng vào cánh mũi. Váng vất. Chếnh choáng.

Khi người trước mặt mình càng lúc càng trở nên mỏng manh yếu đuối, có là người sắt đá đến cỡ nào, cũng không nỡ rời đi. Huống hồ, anh còn chẳng phải người lạnh lùng đến vậy. Nhìn một người luôn tỏ ra mạnh mẽ như Yoo bỗng nhiên nhỏ bé và ủy mị đến đáng thương, không cảm thấy đáng trách hay nực cười, chỉ thấy đau lòng đến tan nát.

- Yoo à ... đừng lo lắng vẩn vơ nữa, được không? Ngoài em ra, em nghĩ còn ai muốn đón nhận anh sao? Ngoài căn nhà của em ra, anh làm gì còn nơi nào để anh đi nữa? Một lời này của em ... anh cầu còn không được!

- Tại sao ... còn định xoay lưng lại với em? – Yoo kiên quyết lắc đầu, vòng tay vẫn siết chặt – Ngủ với em đi, được không?

Kim lặng lẽ gật đầu, từ bỏ ý định dọn dẹp đống chai lọ, cốc chén ngổn ngang trên bàn. Lúc này Yoo mới chịu buông hai tay, nằm gọn sang một phía, để chừa ra một chỗ trống đủ cho một người nữa. Anh kéo chăn, nằm xuống bên cạnh cô.

- Em ... Có người nằm chung giường thế này, có khó ngủ không?

Cô lắc đầu.

- Em chán ngủ một mình rồi.

Anh im lặng. Rồi trở mình, vòng tay sang ôm ngang lưng cô, kéo cô vào lòng. Yoo nép mình trong vòng tay anh, áp tai vào lồng ngực anh. Lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi, chậm hơn nhịp tim của cô lúc này. Cảm nhận hơi thở đều đều cuộn lên trong lồng ngực, đều hơn hơi thở rối loạn của cô.

- Yoo à.

- Ừ?

- Chúng ta ... hẹn hò nhé?

Một câu "Chúng ta hẹn hò nhé?" thốt ra từ miệng anh, sau khi đã nghe bằng hết những chuyện không được hay ho cho lắm, sau khi đã tận mắt chứng kiến bộ dạng không thể bê bết hơn vì men rượu của cô, đối với Yoo, còn đáng ngạc nhiên hơn tất cả những chuyện cô đã trải qua tối nay.

- Anh đang nghiêm túc đấy à?

Yoo mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt người nằm bên cạnh.

- Anh không thích nói đùa, nhất là trong những lúc như thế này.

Thành thật mà nói, Yoo không còn tâm trí nghĩ đến chuyện hẹn hò.

Từ sau khi Choi – vị hôn phu hụt của cô – đòi hủy đám cưới và bỏ đi không một dấu vết, Yoo đã ngàn lần tự nhủ rằng, có thể anh ta không xứng đáng với cô, không kết hôn với anh ta có khi lại là điều may mắn, rồi biết đâu cô sẽ gặp được người tốt hơn. Cô cũng tự an ủi mình, chuyện đã qua rồi, đã thuộc về quá khứ rồi thì để cho nó ngủ yên hẳn đi, đừng cố nhớ lại hay hồi tưởng làm gì, quên được càng nhanh thì càng tốt. Mặc dù, cái "quá khứ" mà cô nói thực ra mới chỉ là chuyện cách đây một tuần.

Tuy nhiên, việc bị hủy hôn khi nhẫn cưới đã trao tay, đối với bản thân cô hay bất kì một người phụ nữ nào, vẫn là một cú sốc.

Không giống như những người khác, không hẳn là Yoo khóa chặt cánh cửa lòng mình, không phải là cô quyết định từ giờ đến cuối đời sẽ không yêu thêm một ai nữa. Cô vẫn muốn yêu và được yêu. Chỉ có điều, cô chưa thực sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, dù rõ ràng cô chẳng còn vương vấn gì với Choi nữa.

Mặt khác, khoảng thời gian kể từ đó cho đến nay, tưởng là lâu nhưng mới chỉ đúng một tuần. Hẹn hò với người khác chỉ sau khi hôn lễ bị hủy đúng một tuần, liệu có nhanh quá không?

Một đôi lần đổ vỡ, niềm tin chưa mất hẳn nhưng cũng sứt mẻ ít nhiều. Nỗi lo sợ cũng bắt đầu len lỏi, khỏa lấp mất niềm vui đáng lẽ phải được giữ trọn vẹn. Sợ rằng sẽ đi vào vết xe đổ của chính mình. Sợ rằng mối quan hệ mới chớm rồi lại có kết cục không mấy tốt đẹp, sớm nở tối tàn, chưa kịp hạnh phúc đã thành dở dang.

Vậy nên cô khép mình lại, tự xây cho mình một căn phòng thật kiên cố và an toàn. Tự giam mình trong đó. Coi đó là nơi bất khả xâm phạm và không cho phép ai bước chân vào. Sợ rằng nếu rung động trước ai đó, sẽ tiếp tục bị tổn thương, khi những vết thương cũ còn chưa kịp lành.

Nói một cách ngắn gọn hơn, Yoo chưa có đủ can đảm để bước ra khỏi cái vỏ ốc an toàn của mình, sau nhiều lần bị đập cho vỡ vụn rồi lại hàn gắn.

Cố gắng để trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vẫn quá dễ bị tổn thương.

- Với một người như em? – Yoo khẽ cựa mình, vươn tay ôm ngang hông người nằm cạnh – Tại sao?

- Tại sao lại không thể là em?

- Rốt cuộc, sao anh lại tự tin thế chứ? Anh biết được bao nhiêu về em? Anh có biết em là loại người bị người ta chán ghét đến mức nào không? – Yoo thở dài – Có ai yêu thương nổi một người lắm tai tiếng như em sao? Em không nghĩ anh là ngoại lệ.

- Nếu có thì sao? Em vẫn muốn từ chối anh?

- Hơn nữa, vì bênh vực một đứa tội đồ như em mà anh có thể trở thành rác rưởi trong mắt người khác đấy. Hiểu không? Dù có phải lỗi của em hay không, nhưng em không muốn anh bị người ta ném cho những ánh mắt bẩn thỉu kiểu đó, vì em.

- Anh chỉ thắc mắc, em định nghĩa hai chữ "tội đồ" như thế nào?

Đối với câu hỏi này, Yoo nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng.

- Em cảm thấy mình đã làm gì có lỗi với ai đó à? Hay em đã làm gì sai, vì thế nên hôm nay anh mới được bước chân vào nhà em?

Cô ngần ngừ mất mấy giây, rồi phủ nhận bằng một cái lắc đầu dứt khoát.

- Thế thì ... Liệu em có đang cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm?

- Không phải ... kiểu cảm giác đấy ...

- Ừm, nói sao nhỉ? Nếu như em thấy ân hận vì một việc gì đó, thì có thể em đã sai, có thể đó là lỗi của em, và em phải trả giá. Nhưng  tất cả những cảm xúc của em chỉ gói gọn trong hai từ "cay đắng", hay nên nói là "đau xót" thì chuẩn hơn nhỉ? Đại loại thế, thì chắc chắn em chẳng có tội tình gì cả, em chỉ là nạn nhân trong một mối quan hệ nào đấy thôi.

Không biết là vì những lời anh nói ra hợp lí đến mức không thể chối cãi hay vì Yoo dần thay đổi cách nhìn của mình về hai chữ "tội đồ", mà cô không còn muốn nghĩ thêm bất cứ một câu phản pháo nào nữa.

- Em không cần phải áy náy với ai vì những chuyện trongquá khứ hết ... Không cần cố gắng phủ nhận, cũng chẳng có nghĩa vụ phải thú nhận với ai ... Nếu không có quá khứ, thì cũng không có Yoo của hiện tại. Em nghĩ xem, anh nói không sai chứ?

Cô im lặng, né tránh ánh mắt anh, nhưng cũng không cố phủ nhận.

- Yoo à, đừng để ý đến những chuyện đấy nữa, được không? Sống cho em thôi, đâu phải sống cho người khác. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ đến đâu, em biết mà! Đừng khiến mình khổ sở thêm vì ánh mắt người ngoài nữa, được không?

Kim cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Yoo nhắm mắt lại, im lặng không đáp.

- Nếu em mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải tất bật nấu nướng rồi lại ăn một mình, thì để anh nấu cơm cho em, ăn cùng với em. Nếu em chán ngủ một mình rồi, anh hi vọng chiếc giường này còn đủ chỗ cho anh. Nếu em muốn ra ngoài hóng gió vào ban đêm, để anh đưa em đi cùng. Nếu em cần một người ở bên cạnh em, anh thấy bản thân mình cũng không quá tệ. Nếu em không quá đặt nặng chuyện chẳng biết gì nhiều về anh ngoài cái tên, không cảm thấy cần cảnh giác hay đề phòng với anh, có thể cân nhắc không?

Yoo gật đầu đồng ý, không hề do dự.

Đến giờ phút này, những gì cô cần chỉ có thế. Cô không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần anh mang lại cho cô cảm giác an toàn và thoải mái là được. Cô không mong muốn gì quá cao siêu, chỉ cần căn nhà nhỏ này trở nên ấm cúng hơn, không khí trong nhà cũng bớt lạnh lẽo, bớt im ắng hơn. Cô không cần anh hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai hay những dự định sau này, chỉ cần hiện tại anh tử tế và thân thiết với một mình cô là đủ rồi.

Đêm đầu tiên trong vòng tay người lạ, giấc ngủ chưa bao giờ đến với Yoo nhanh và nhẹ nhàng đến thế, dù vòng tay có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn rất tự nhiên như thể đã thân thuộc từ lâu. Anh hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi anh rét căm và tái nhợt đi, từ bao giờ không biết, nhưng cô cũng chẳng còn mảy may để ý. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mi mắt nặng sụp xuống, hơi thở đều đều. Yoo ngủ ngon lành, không còn tâm trí nghĩ ngợi những chuyện vẩn vơ.


*********************************


Khi Yoo đã say giấc rồi, anh cẩn thận rời khỏi giường, lục tìm trong túi áo khoác một thứ gì đó. Mặt dây chuyền kim loại ánh lên trong bóng tối, làm nổi bật chữ "Cát" khắc chìm. Anh đặt nó trong lòng bàn tay, ngắm nghía một lúc với ánh mắt tiếc nuối xen lẫn lưu luyến. Không hề có tín hiệu báo trước, anh vung tay ném mạnh qua cửa sổ. Mặt dây chuyền lượn trên không trung theo một đường parabol hoàn hảo, rồi đáp xuống mái tôn của một nhà xưởng nào đấy, phát ra âm thanh đanh gọn và khô khốc.

Kim trở lại, nằm xuống cạnh cô như không có chuyện gì xảy ra.

Yoo không nên biết đến sự tồn tại của mặt dây chuyền khắc chữ "Cát" đó thì tốt hơn. Đáng lẽ nó là món quà anh dành cho cô, người đặc biệt mà cuối cùng anh đã tìm thấy sau cả một quãng thời gian dài đằng đẵng gần như tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, món quà ấy, cô không nên nhận. Dù nó mang ý nghĩa cầu may, nhưng câu chuyện đằng sau nó, không phải ai cũng có can đảm để nghe biết được. Yoo càng không nên biết, nếu không, e là cô sẽ biến nó thành một gánh nặng hay trở thành nỗi ám ảnh, điều đó khiến cô không thể tận hưởng mọi thứ trọn vẹn.

"Anh không biết mặt bố mẹ mình, không có nơi để đi, không có chốn để về. Anh được một người nhạc sĩ nghèo nhận nuôi từ nhỏ. Anh học đàn từ ông, cũng mang họ của ông. Người ta quen gọi anh bằng họ của mình, lâu dần, anh cũng quên mất mình tên gì. Anh, đã ở trong cảnh vật vờ, lang thang, nay đây mai đó từ ba mươi năm trước rồi."

"Nếu em muốn biết thêm về anh, đấy là tất cả những gì em có thể biết. Còn những thứ khác, em không nên biết thì hơn. Để mình anh trải qua là được rồi, em không cần thiết phải tự giày vò chính mình, giống như anh đâu."

Đến bây giờ, Kim đã hiểu được tường tận lí do anh được đưa đến khu phố lao động nghèo ven đô ấy, vào cái đêm trăng máu ấy.

Anh cần phải tìm một người. Ba mươi năm trước, anh không thể nghĩ ra được, rốt cuộc người ấy là ai, cũng chẳng có ai cho anh câu trả lời. Vì tâm nguyện cả đời ấy chưa được hoàn thành, nên anh chẳng thể rời khỏi khu phố nhỏ ven đô với những căn nhà lụp xụp, rách nát ấy.

Sau ba mươi năm sống trong cảnh vất vưởng, rốt cuộc, người cần tìm cũng đã tìm được. Cảm giác nói với anh rằng, anh đã tìm được đúng người rồi.

Người đó, là Yoo.

Việc anh gặp được cô, hoàn toàn không phải tình cờ. Ba mươi năm lang thang tìm kiếm của anh, quả thật không hề uổng phí.


~~ Hết Chương 04 ~~

Chương 05 sẽ lên sàn ngày 06/06/2019

Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top