Chương 02
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn năm giờ chiều mà mặt trời đã xuống núi. Thời gian ba ngày nghỉ của Yoo đã hết, cô vẫn chần chừ chưa muốn rời đi trong khi ông bà giục cô nhanh chóng trở về trước khi quá muộn.
Sự lo lắng của ông bà, không phải là không có cơ sở. Ở vùng ngoại ô này, mặc dù dân cư khá đông đúc nhưng an ninh không thể so được với khu trung tâm thành phố - nơi mà cô đang sống. Chẳng ai đảm bảo được sự an toàn cho một cô gái lang thang trên đường khi trời đã tối. Người ta thường chỉ đưa ra những cảnh báo về sự an toàn khi một ai đó không kịp trở về nhà trước lúc nửa đêm, nhưng ở nơi tất cả những ngôi nhà đều đóng chặt cửa trước lúc phố lên đèn thì lại khác.
Đặc biệt là vào thời gian này, khi trời sập tối nhanh chóng ngay khi những ngọn đèn đường chưa kịp bật sáng, thì những mối lo ngại cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhiều lần Yoo trộm nghĩ, nếu cô kể lại chuyện mình gặp người nghệ sĩ đường phố bí ẩn kia, còn bắt chuyện với anh ta nữa thì chắc ông bà cấm hẳn cô đến đây luôn cũng không chừng.
- Nhớ là đi thẳng ra bến xe bus rồi bắt ngay xe về nhé, về càng sớm càng tốt. – Bà cẩn thận dặn dò – Trời tối rồi, con gái con đứa đi một mình nguy hiểm lắm.
- Vâng, cháu nhớ rồi.
- Khi nào lên được xe nhớ gọi cho ông bà biết, về đến nhà cũng phải gọi, nhớ chưa? – Ông vẫn không yên tâm để cháu gái đi về mà chưa nhắc đủ thứ chuyện cần nhớ - Từ đây về nhà cháu cũng phải hai tiếng chứ có gần đâu ...
- À mà cháu đi thẳng ra bến xe thôi, đừng có đi đâu lung tung đấy! – Bà bổ sung thêm – Muộn rồi chứ nào có sớm gì!
Cô cúi chào ông bà, không quên nhắn nhủ rằng ông bà đừng lo lắng quá, đây không phải lần đầu tiên cô đi xe bus muộn như thế này. Cô rời khỏi ngôi nhà có cánh cổng sắt, rảo bước trên con đường nhỏ và dài dẫn ra trạm chờ xe bus. Trời bắt đầu nhập nhoạng, Yoo ngước nhìn những tán cây ngả màu tối dần trên cái nền xanh đậm của bầu trời buổi chiều tối.
Đoạn đường từ nhà ông bà cô ra đến trạm chờ xe bus không xa, lại ít lối quanh co, bước ra khỏi chiếc cổng sắt chỉ cần rẽ trái, đi thẳng một đoạn cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà hai tầng quét vôi trắng toát, rẽ phải rồi đi thêm tầm năm mươi mét nữa là đến. Đường đi đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ năm tuổi đến đây lần đầu cũng khó mà đi lạc.
Nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, những bước chân xăm xăm rẽ qua những ngõ nhỏ sâu hun hút rồi tiến về phía con phố nhỏ hẹp và dài với những căn nhà lụp xụp. Khung cảnh này quen quá! Yoo chợt khựng lại trước cánh cửa gỗ sơn xanh đóng chặt, bất giác đưa mắt nhìn về phía cuối con đường. Cảnh tượng trước mắt khiến hai bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Người nghệ sĩ đường phố cô gặp hôm nọ vẫn ôm cây đàn guitar ngồi ở góc phố vắng vẻ với cái hộp đàn rỗng không đặt trước mặt. Từng lời hát, từng nốt nhạc buồn thảm vọng đến tai cô, rành rọt như xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp lá chắn bảo vệ, phủ quanh cô những cánh hoa úa tàn rơi tan tác như giọt lệ tràn mi nơi núi đồi và đồng cỏ hoang vắng. Những cánh hoa rơi đầy trên vai áo cô, theo cơn gió lạnh lẽo đầu đông vương trên mái tóc dài xõa xuống ngang lưng. Bỗng đâu một cơn gió mạnh và lạnh buốt ùa đến, khiến cô mất đà mà loạng choạng suýt ngã nhào xuống mắt đất đầy cỏ dại.
Yoo lắc đầu thật mạnh, cố gạt đi những ảo giác vừa xuất hiện khi những câu hát của người nghệ sĩ vang đến bên tai cô. Rõ ràng chỉ là do cô tự tưởng tượng ra ... Nhưng vấn đề là, tại sao cô lại đến được đây? Cô không hề có chủ ý đến đây, vậy ai đã đưa cô đến?
Yoo sững người, bàng hoàng với câu hỏi vừa rồi.
Yoo hết nhìn đồng hồ đeo tay lại đưa mắt nhìn những lối rẽ mình vừa bỏ lại sau lưng. Hai muơi phút. Cô đã lang thang hơn hai mươi phút từ khi bước ra khỏi cánh cổng sắt nhà ông bà sao? Cô cố gắng định thần lại, cố nhớ xem mình đã đến đây bằng lối nào. Rõ ràng không phải đi trên những con đường chính thẳng và ngắn, lần trước cô chỉ mất tầm hơn năm phút để đi về nhà ông bà sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với nghệ sĩ guitar họ Kim. Cô không có chút ý thức nào về việc mình vừa đi qua lối đi ấy ... Nếu không nhầm thì cô đã rẽ vào những ngõ hẻm ngoằn ngoèo như mê cung, không thể nhớ nổi đường đi nếu không có người chỉ dẫn. Yoo thất thần nắm chặt túi xách trên tay, nheo mắt cố gắng xác định lại phương hướng nhưng vô ích, cô còn chẳng nhớ nổi mình đã rẽ bao nhiêu lần hay đi đường vòng ở những đoạn nào.
Giống như ... giống như cô bé Karen lỡ xỏ chân vào đôi giày đỏ ma quái và để mặc nó muốn dẫn mình đến đâu thì đến, không thể tự điều khiển và không thể biết trước được chuyện gì sắp xảy ra, càng không thể dừng lại.
Những khối cơ ở lồng ngực co thắt lại. Yoo hít một hơi thật sâu, quay lưng, cố rảo bước thật nhanh khỏi những ngôi nhà lụp xụp cũ kĩ này. Vào đúng khoảnh khắc ấy, tiếng đàn guitar đột ngột ngưng bặt.
Có cảm giác như người nghệ sĩ ấy sẽ ngay lập tức đặt cây đàn xuống chiếc hộp trước mặt, đứng bật dậy và lao đến ngay sau lưng cô nếu như cô không nhanh chóng bỏ chạy khỏi đây.
Linh cảm sượt qua khiến Yoo choáng váng. Cô guồng chân chạy thục mạng, nhằm thẳng đường dẫn ra trạm chờ xe bus. Phía sau lưng cô yên lặng, không một bóng người, không có tiếng bước chân, cũng không có âm thanh nào khác. Nhưng, giống như bị một người vô hình truy đuổi, Yoo không dám ngoảnh lại nhìn, càng không để ý đến những chiếc lá khô rơi xuống vai và tóc. Làn hơi lạnh bám chặt sau lưng cô. Sương bắt đầu buông xuống, càng lúc càng dày đặc. Lạ nhỉ, tầm này hàng năm làm gì có sương mù đâu? Tuy nhiên, Yoo chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều lạ lùng ấy, chỉ biết chạy mải miết. Chạy đến nỗi không kịp thở. Chạy đến nỗi đôi chân mất cảm giác. Cho đến khi nhìn thấy trạm chờ xe bus trước mặt, đôi chân bủn rủn và mỏi rã rời không đủ sức để chống đỡ cho cả cơ thể cũng mệt nhoài trụ trên nó.
Cô loạng choạng bám tay vào cây cột sắt lạnh ngắt, cả người khụy hẳn xuống. Kiệt sức. Mặt mày xây xẩm. Choáng váng. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Cô ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt lại, gục đầu giữa hai gối, cố trấn tĩnh lại tinh thần rối loạn.
Nhưng hình như chẳng có tác dụng mấy thì phải.
Khí quản như bị ai bóp nghẹt. Yoo thở hổn hển, xen vào đó là những cơn ho sặc sụa ngắt quãng. Mùi đất ẩm xộc vào hai cánh mũi. Cô định thần lại, đưa mắt nhìn quanh quất. Nếu như không nhìn thấy hai vợ chồng trung niên đứng ở trạm chờ xe bus ngay lúc này, chắc cô không dám dừng lại khi chỉ có một mình. Người vợ nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc:
- Làm gì mà cô chạy như ma đuổi thế?
Yoo ngồi yên trong tư thế kì quặc ấy, lắc đầu, không còn sức để nói thêm một lời nào. Hai mắt nhắm chặt tuyệt đối không để rỉ ra một tia nhìn hoảng loạng. Người đàn ông khi nãy đến gần, vỗ nhẹ lên vai cô:
- Bình tĩnh đi nào, cô gái! Không có chuyện gì đâu!
Bàn tay nhỏ yếu ớt khẽ chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình. Yoo dần lấy lại hơi thở bình thường. Cô mở mắt, ngước nhìn rồi gật đầu cảm ơn câu an ủi khách sáo từ con người xa lạ ấy. Nhưng ngay khi người đàn ông đó vừa bỏ bàn tay ra khỏi vai cô và đứng thẳng, tiếng đế giày da giậm những bước cuối cùng trên mặt đất vang lên cách cô không xa. Và cô nghe được giọng nói của người ấy, một người trẻ hơn hai vợ chồng đang đứng đợi xe bus:
- Yoo-ssi, cô không sao chứ?
Giọng nói này ... cô đã gặp ở đâu đó rồi! Mặc kệ đầu óc vẫn còn choáng váng, Yoo loạng choạng đứng phắt dậy, quay người lại phía sau! Người nghệ sĩ đường phố đang đứng đó với cây đàn guitar đeo trên vai, cách cô tầm ba bước chân.
- K ... Kim ... Kim-ssi!
Yoo hoảng hốt cực độ, muốn hét lên thật to nhưng có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ có thể lắp bắp vài từ ngữ rời rạc, khô khốc, không tròn vành rõ tiếng. Cô nắm chặt túi xách trong tay. Anh chậm rãi tiến thêm một bước đến gần cô hơn. Yoo lùi lại phía sau như một phản xạ, lưng chạm phải cây cột sắt lạnh ngắt. Cô không còn chỗ để lùi lại nữa, không còn có thể giữ khoảng cách ở một mức an toàn với người nghệ sĩ họ Kim này nữa.
- Yoo-ssi, tại sao cô lại bỏ chạy?
Anh nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch vì hoảng loạn đối diện với mình. Yoo cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn như xoáy vào tâm can ấy. Linh cảm của cô không sai, anh đã theo dõi cô và bây giờ, khi cô sắp rời khỏi khu phố ven đô này thì anh cố bám theo cô. Nhưng để làm gì mới được? Chuyện đó thì cô không biết. Tuy nhiên, dù mục đích là gì thì cuộc đeo bám như thế này hoàn toàn không ai mong muốn, đương nhiên bao gồm cả Yoo.
- Không phải ... Yoo-ssi tự đi đến đây sao? Sao lại tỏ ra sợ sệt thế này? Là đôi chân cô không nghe lời, hay có lí do nào khác?
Anh hỏi tiếp. Giọng nói âm trầm và xa xôi như thể vang đến từ một nơi nào đó, chứ chẳng phải anh đang ở ngay trước mắt.
Cánh tay đang nắm chặt túi xách nặng trĩu. Cô mím chặt môi, thành thật gật đầu thú nhận, vẫn không dám ngẩng đầu. Yoo thầm mong anh đừng hỏi thêm điều gì nữa, cũng đừng hỏi thêm lí do khiến cô sợ hãi, vì chính bản thân cô cũng không biết rõ, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác.
- Tôi đáng sợ đến vậy sao?
- Vâng ... anh đoán ... không sai đâu ... – Thanh âm nhẹ bẫng và yếu ớt bị hơi thở dồn dập làm cho ngắt quãng – Để tôi đi đi ... được không?
- Yoo-ssi không thể nghe tôi nói, hay thậm chí là không thể nhìn vào mắt tôi lấy một lần sao?
Yoo miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Cô nhìn vào mắt anh, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm ấy. Tựa như mặt hồ lạnh giá vào một sáng mùa đông, nhưng lớp sương mù lạnh lẽo bao phủ đã tan đi vài phần. Đôi môi mím chặt hồi lâu cuối cùng cũng mấp máy:
- Anh muốn gì ở tôi? Chắc chắn phải có, nếu không, anh đã chẳng cất công đi theo tôi thế này.
- Nếu tôi nói rằng tôi muốn gặp lại Yoo-ssi dù trước đó tôi không hề hi vọng điều này sẽ xảy ra, thì cô sẽ tin tôi chứ? – Người nghệ sĩ hơi nhướn mày – Dù sao thì, tôi vô cùng cảm động khi cuối cùng cô cũng quay lại đây.
Yoo hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra cùng với một cái nhún vai cứng nhắc:
- Xin lỗi, nhưng Kim-ssi đang làm tôi cảm thấy khó hiểu đấy.
Cô ngừng lại chừng hai giây. Và tiếp tục.
- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn quay lại tìm anh thêm một lần nữa. Tôi cũng không hiểu sao mình đến được đây, khi mà mục đích ban đầu của tôi là đi thẳng ra bến xe bus và đón chuyến xe vừa khởi hành cách đây mười lăm phút.
- Cho nên? – Kim cuối cùng cũng lùi lại một bước, để khoảng cách giữa hai người khiến Yoo ít nhiều có thể tự nhiên hơn, và bình tĩnh hơn.
- Tôi hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. – Cô hờ hững đáp lời – Đừng lầm tưởng tình cờ là định mệnh.
Nhìn kĩ gương mặt người đối diện, ít nhiều cô cũng tin rằng người đàn ông này không làm hại đến cô. Người ta thường bảo, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Tuy nhiên, tất cả những gì toát lên từ khuôn mặt đẹp như tượng tạc này chỉ nói lên rằng anh là người tử tế, ngay cả đôi mắt cũng vậy. Nghĩ lại, điều lạ lùng duy nhất ở Kim chỉ là vẻ lạnh lẽo và bí ẩn của anh, ngoài ra, có vẻ như chẳng còn gì khác khiến người ta thấy nguy hiểm. Yoo trở nên can đảm hơn với suy nghĩ ấy, cô nheo mắt nhìn người đối diện, thẳng thắn đưa ra câu hỏi mà cô thắc mắc nãy giờ:
- Nói đi, anh cần gì ở tôi? Cũng phải nhắc luôn, anh nói ra là một chuyện, còn tôi có đáp ứng được hay không lại là chuyện khác.
- Có thể ... cho tôi đi cùng với Yoo-ssi được không?
Không có câu trả lời nào khiến cô bất ngờ hơn. Cô thở hắt ra.
- Anh đã nghĩ gì thế? Đi theo tôi? Đi đâu? Để làm gì? Chuyện đó là không thể! Chắc hẳn anh đang đùa, đúng không?
- Không, tôi không nói đùa. Tôi đang rất nghiêm túc đấy.
Giọng nói đầy vẻ kiên nhẫn cùng nét mặt không thể nghiêm túc hơn khiến Yoo không thể tự đánh lừa mình rằng Kim đang bỡn cợt. Từ xa, tiếng động cơ ồn ào của chuyến xe bus cuối cùng trong ngày vọng đến. Cặp vợ chồng đếm lại các túi đồ đạc, nhìn về phía âm thanh phát ra vừa rồi. Yoo cũng mong chờ chiếc xe tiến đến thật nhanh, để cô cắt đuôi con người kì lạ này mà không vướng víu gì nữa.
Bất chợt, anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trở nên khẩn thiết hơn:
- Tôi không có nơi nào để về, cũng chẳng biết phải đi đâu. Cho đến giờ này, Yoo-ssi là người duy nhất tôi có thể cầu cứu. Chỉ một lần thôi, cho tôi đi cùng cô, được không?
- Không được.
Giọng cô đanh lại. Giật mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay người nghệ sĩ đang siết chặt. Bỗng nhiên, người vợ lên tiếng:
- Cô gái trẻ, không cần đề phòng với người này đâu. Anh ta vô hại, tôi biết điều đó. Anh ta thật sự cần cô đấy, cô không thấy sao?
- Nhưng ...
- Chuyện này hơi liều lĩnh, nhưng chắc chắn cô sẽ nhận được nhiều hơn những gì cô cho đi. - Người chồng phụ họa thêm - Vì cô còn trẻ, nên cứ thử liều một lần. Không sao đâu. Đằng nào, cô cũng không có quá nhiều thứ để mất.
Yoo lúng túng cúi đầu. Chuyện này thật buồn cười! Thay vì giữ nguyên cảm giác hoảng sợ như ban nãy, ánh mắt van nài có phần tội nghiệp của người nghệ sĩ khiến cô có đôi chút áy náy, và không tránh được sự thương xót bắt đầu len lỏi. Chiếc xe bus to kềnh từ từ tiến đến. Không để cô có thời gian phân vân, người nghệ sĩ tiếp tục cầu xin:
- Cô có thể ... Đưa tôi ra khỏi nơi này, được không?
Yoo mím môi, miễn cưỡng gật đầu:
- Nhanh lên.
Cặp vợ chồng đã khuân hành lí lên trước. Hai người cũng vội vã lên xe và tìm chỗ yên vị. Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày từ ngoại ô về thủ đô Seoul bắt đầu lăn bánh, bỏ lại khu phố nhỏ vắng lặng chìm trong vùng tối phía sau, bỏ lại những căn nhà lụp xụp cũ kĩ. Đồng hồ chỉ bảy giờ tối, những con phố bắt đầu lên đèn.
************************
Hơi lạnh từ máy điều hòa trong xe phả thẳng xuống, lạnh ngắt. Yoo co người lại, đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa kính. Và rồi như một phản xạ, ánh mắt cô rời khỏi tấm kính lạnh lẽo, từ từ chuyển sang khuôn mặt người ngồi cạnh.
Người nghệ sĩ tựa hẳn đầu vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
- Kim-ssi?
Cô nhỏ giọng.
- Tôi nghe đây.
- Tại sao anh biết tên tôi?
- Tôi biết tất cả mọi thứ về Yoo-ssi. – Kim chầm chậm mở mắt, nghiêng đầu đối mặt với cô – Có thể cô không tin, nhưng tôi không hề nói dối.
- À. Cứ cho là thế đi. – Yoo cười nhạt – Tôi đành tin cho anh vui vậy. Mặc dù nghe nó chẳng có lí chút nào.
- Cái đó ... cũng tùy cô thôi. – Anh mỉm cười – Dù sao nó cũng không quá quan trọng ...
- Thế thì, với anh, cái gì là quan trọng? Nói thẳng ra thì ... Cuối cùng, anh cần gì ở tôi? Anh cần rời khỏi khu phố lao động nghèo đó? Hay anh muốn đi theo tôi?
- Nếu tôi nói là cả hai thì sao?
Yoo thở dài.
- Tại sao nhất định phải là tôi mà không phải ai khác?
- Tôi ... không biết phải nói thế nào ... để cô hiểu cả. – Kim ngập ngừng – Chuyện rất dài ... Và tôi tin chắc cô không muốn biết đâu. Nên bây giờ, Yoo-ssi đừng hỏi thêm câu nào nữa, được không? Dù sao thì, cô cũng đồng ý cho tôi ... đi theo rồi còn gì?
- Là tôi đồng ý hay tôi không thể từ chối? Hai chuyện đấy thì có liên quan gì đến nhau? – Yoo bật cười – Không phải ... Tôi lỡ gây thù chuốc oán gì với anh đấy chứ? Nên anh tìm tôi trả thù?
- Trả thù? Tôi thề ... Tôi không dám có ý định đấy!
- Sao cũng được. – Yoo hờ hững đáp lại – Lời thề của đàn ông là thứ không đáng tin nhất trên đời này.
- Yoo-ssi, tôi có thể không biết cô thực sự cảm thấy thế nào ... Nhưng làm ơn đi, đừng vì chuyện với vị hôn phu cũ không được thuận buồm xuôi gió, mà nghĩ rằng cả thế giới sụp đổ.
Giờ thì Yoo tin rồi, tin rằng anh không hề nói dối, ít nhất là anh biết về cô nhiều hơn một cái tên. Cô ngồi thẳng lưng, tránh ánh mắt anh, những ngón tay lạnh ngắt đan vào nhau, siết chặt lại vì căng thẳng. Yoo hít một hơi thật sâu, hỏi một câu chẳng hề liên quan:
- Kim-ssi, rốt cuộc, anh là ai?
~~ Hết Chương 02 ~~
Chương 03 sẽ lên sàn ngày 26/05/2019
Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top