Chương 01

Đã một thời gian rồi, người ta thấy một người nghệ sĩ với cây đàn guitar ngồi hát ở góc phố nhỏ vắng người qua lại. Chắc anh là một kẻ hát rong kiếm tiền, người ta nghĩ vậy! Nhưng ở khu phố lao động nghèo ven đô này thì kiếm được bao nhiêu chứ? Cũng đã một thời gian rồi, đêm nào người ta cũng nghe tiếng đàn guitar đệm những câu hát da diết, ảo não đến ám ảnh của người nghệ sĩ đường phố ấy:

Những bông hoa đang héo úa dần

Giữa núi đồi và đồng cỏ mênh mông

Những cánh hoa rơi tan tác như giọt lệ tràn mi

Mảnh đất này, nơi mùa đông lạnh giá ào ạt kéo đến

Nơi chẳng còn gì, chỉ còn lại những cơn gió hiu quạnh

Những bông hoa khô đang lụi tàn

Giữa mênh mông núi đồi và đồng cỏ.

Tiếng đàn hát bắt đầu từ lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, không ai biết nó ngưng lại lúc nào. Chỉ biết lúc người ta chìm vào giấc ngủ, những âm thanh buồn thảm ấy như biến thành hàng ngàn tinh thể trong suốt lẩn quẩn trong không khí phảng phất mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh, xuyên qua tấm kính cửa sổ, xuyên qua những bức tường gạch cũ kĩ, rơi vào những đôi tai mệt mỏi cần được thanh lọc sau một ngày dài với những ồn ào xô bồ, và sáng sớm hôm sau đã không còn nữa.

Không ai biết anh là ai, tên là gì, đến từ đâu và đi về đâu. Lúc đầu, rất nhiều người thắc mắc về người nghệ sĩ bí ẩn ấy, vì trước khi anh xuất hiện, kể cả những người sống ở đây lâu nhất cũng chưa từng trông thấy anh ta, càng chưa từng nghe giọng ca ấy. Giọng hát trầm đục hiếm gặp trong giới nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay, mang âm hưởng cổ xưa và có chút lạ lẫm.

Người ta chú ý đến anh bởi những điều lạ lùng mà anh mang lại. Người qua đường và những người dân sống ở đó thi thoảng cho anh một vài đồng tiền lẻ, có ít người còn dừng chân hoặc đứng lặng bên cửa sổ nghe tiếng hát đầy mê hoặc và đượm vẻ u ám của anh ta, nhưng không ai nhìn rõ mặt anh, phải chăng vì ánh đèn đường không đủ sáng? Hay vì đôi mắt anh chỉ chăm chú vào sáu sợi dây đàn? Nhưng ít nhiều cũng nên biết người bỏ những đồng tiền vào cái hộp đàn đặt trước mặt mình là ai chứ?

Không, không phải chỉ có thế! Người nghệ sĩ ấy ngoài việc đệm đàn và hát, chưa bao giờ nói chuyện với người ta dù chỉ một từ, cũng chẳng có ai bắt chuyện với anh. Không có bất kì sự giao tiếp nào hát giữa "người biểu diễn" và "khán giả". Và, mặc dù mắt không nhìn được, tay không chạm đến nhưng ai cũng cảm thấy xung quanh anh luôn bị một lớp sương khói mờ bao phủ tạo nên bức tường ngăn cách vô hình, làm cho người nghệ sĩ có nét gì đó bí ẩn và lạnh lẽo, mờ mờ ảo ảo như một bóng ma trong đêm. Nó khiến người ta đôi khi cảm thấy lạnh dọc sống lưng, không dám đến gần.

Giống như chính họ tìm đến anh, chứ không phải anh cần sự có mặt của họ.

Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai.

Có thể vì tất cả những điều đó mà mọi thứ về chàng nghệ sĩ kì lạ này là một bí ẩn với tất cả mọi người, dù anh có mặt ở đây đã một thời gian. Thực ra, người ta cũng có thể tìm hiểu về anh, bằng một cách thức nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng không có một ai làm việc đó. Đáng lẽ người ta có thể bắt chuyện với anh, chắc sẽ nhận ra anh không quá xa cách như mọi người vẫn nghĩ. Đáng lẽ người ta có thể lịch sự nói với chàng trai ấy rằng họ muốn nhìn rõ khuôn mặt anh, chắc anh sẽ không phiền đâu! Đáng lẽ người ta có thể trực tiếp hỏi về một vài thông tin cơ bản của anh, để đừng mất công đồn đoán lung tung ... Nhưng tất cả những việc đại loại như thế, không một ai đả động đến.

Người ta cứ tỏ ra e ngại, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng là vì lí do gì thì ngay chính bản thân họ cũng không rõ nữa.

Và những lời đồn đại về anh bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng nhiều. Tò mò vốn dĩ là một thói quen khó bỏ được của con người, bất cứ ai cũng vậy, nhưng vì không tìm được câu trả lời chính xác cho những thắc mắc của mình nên thay vì tìm hiểu, người ta bắt đầu đưa ra những phán đoán về người nghệ sĩ guitar ấy. Người ta muốn biết về một con người qua miệng lưỡi thiên hạ hơn là sự tiếp xúc trực tiếp. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, và những tin đồn cũng vậy. Rất nhiều. Rất nhiều. Tốt đẹp có. Xấu xa, tồi tệ cũng có. Không có một khả năng nào là người ta không nhắc đến. Kể cả những chuyện không tưởng.

Những lời đồn truyền từ người này qua người khác với tốc độ nhanh đến chóng mặt, đến mức cánh phóng viên cũng bắt đầu vào cuộc. Không chỉ có phóng viên, mà còn có cả nhiếp ảnh gia và vô số những kẻ vô danh tiểu tốt tự nhận mình là người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đem thông tin đến cho mọi người và điều hướng dư luận. Dù hiểu theo cách nào, tích cực hay tiêu cực, người nghệ sĩ đường phố này ít nhiều đã trở thành hiện tượng. Nhưng những gì báo chí đưa tin về chàng trai chơi guitar bí ẩn cũng chỉ có chừng ấy thông tin mà chẳng có cái gì chắc chắn. À, nếu có thêm cái gì đi chăng nữa, cũng chỉ là một vài lời khen ngợi sáo rỗng và vô nghĩa. Người ta cho rằng, chỉ riêng việc người ta để tâm đến sự có mặt của anh và không tỏ thái độ kì thị với một người kì lạ như anh đã là tốt lắm rồi. Không thể hơn được nữa!

Nhưng dần dần, những điều kì lạ ấy cũng trở nên quen thuộc, người ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Sự xuất hiện của nghệ sĩ guitar ấy thường xuyên đến nỗi người ta dần coi nó là một điều bình thường, không có gì hấp dẫn, chẳng có gì đáng tò mò, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến người ta. Chẳng ai quan tâm đến anh, chẳng còn ai hiếu kì về anh.

Sự kì lạ rồi cũng trở thành rất bình thường, nếu như nó được lặp đi lặp lại thường xuyên. Chẳng ai tò mò vì sao anh chỉ hát một bài hát đến phát nhàm, chỉ chơi một bản đàn và ngày nào anh cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác màu xanh xám mà không bao giờ thay đổi. Người dân sống ở đó cũng không bao giờ để ý, dù thời tiết tốt hay xấu, trời tạnh ráo hay mưa gió, ấm áp hay lạnh giá, có tuyết rơi hay không, lúc nào họ cũng nghe được tiếng đàn guitar và giọng hát ma mị kia.

Hầu như chẳng ai còn nhớ người nghệ sĩ đường phố đó đã ở đây bao lâu. Cũng rất ít người còn lưu lại hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Cũng lâu lắm rồi, vào một đêm cuối thu se se lạnh, trăng máu xuất hiện trên bầu trời tối đen, lơ lửng như một quả cầu quỷ dị treo giữa không trung, có vài người nhìn thấy nghệ sĩ guitar ấy ôm đàn ngồi ở góc phố. Con đường nhỏ hẹp và dài, sâu hun hút ... Không ai biết anh đến từ đâu và đến từ khi nào, nhưng khi ấy, không ai tò mò chuyện này cho lắm. Họ trầm trồ và tiếc nuối khi nhận ra rằng, mọi người đã nhầm khi cố gắng kéo nhau đi thật xa để chiêm ngưỡng hiện tượng độc đáo của thiên nhiên mà quên mất khu phố nhỏ nơi họ đang sống có góc nhìn đẹp nhất và rõ nhất. Trăng đêm ấy tròn lắm, một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết, tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đánh lừa thị giác người nhìn. Người ta ngỡ ngàng, tưởng như trông thấy một bức tượng đồng đen được tạc bởi bàn tay vô danh tài hoa nào đó dựng ở nơi cuối con đường. Bóng người nghệ sĩ đen thẫm lại, khắc hình rõ nét trên cái nền đỏ như máu của mặt trăng.

Khoảnh khắc vi diệu ấy người ta chưa từng được tận mắt chứng kiến, chưa từng được phác họa bởi bàn tay người họa sĩ nào, chưa từng được ghi lại bằng ống kính máy ảnh nào. Khoảnh khắc đó, vừa chân thực, vừa mơ hồ, ngỡ như một ảo ảnh.

Kể từ đêm ấy, khúc ca u buồn vang lên đều đặn, ngấm vào từng thớ gạch, từng cọng rêu bám trên những bức tường ẩm ướt loang lổ. Anh vẫn ngồi đấy, lặng lẽ và cô đơn, dù chẳng ai đón chờ.

Nhưng người nghệ sĩ đường phố vẫn chưa hoàn toàn bị người ta ném vào quên lãng. Cho đến một buổi tối buồn tẻ như bao buổi tối khác, có một người tìm đến anh. Nói "tìm đến" thì không hẳn, chỉ là một người qua đường vô tình dừng chân. Một vị khách nữ, không hẳn là trẻ, với khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái tóc hơi rối vì gió đêm che đi một phần. Trong màn đêm vắng lặng, âm thanh chỉ có tiếng guitar rời rạc trầm buồn, tiếng bước chân cô vọng đến ngày một gần hơn. Đôi sandal chậm rãi tiến đến trước mặt anh, dừng lại, yên lặng. Người nghệ sĩ không hề để tâm đến vị khách lạ, ánh mắt không rời khỏi sáu sợi dây đàn. Cho đến khi cô gái ấy lên tiếng hỏi:

- Nghe nói ... Ngày nào anh cũng ở đây?

- Vâng. Phải.

Anh đáp lời, vẫn tiếp tục đệm đàn mà không ngẩng đầu lên.

- Tôi tự hỏi ... Anh chỉ hát duy nhất bài này thôi sao?

- Tôi có nhất thiết phải trả lời không?

Tiếng guitar chợt ngưng bặt. Những ngón tay người nghệ sĩ dừng lại. Anh ngước nhìn cô, đôi mắt nheo lại:

- Tôi hi vọng ... Cô không phải là phóng viên hay nhiếp ảnh gia.

Cô gái hơi giật mình, lùi lại phía sau. Có vẻ như cô là người đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt anh thì phải. Khuôn mặt là sự hòa trộn hài hòa của nhiều sắc thái, chút lãng mạn của một người nghệ sĩ, chút phóng khoáng của kẻ lãng du không đủ để che lấp đi chút bí ẩn của một người tự khóa kín thế giới của riêng mình, thêm vào đó là chút lạnh lẽo và cô độc của một kẻ bị bỏ rơi. Từng sắc thái ấy ẩn chứa trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hồ nước nhìn không thấy đáy, như phủ đầy nỗi u buồn và chất chứa bi kịch.

Cô đã gặp nhiều người, nhưng chưa từng biết một ai có đôi mắt đặc biệt đến vậy. Đôi mắt ấy ... có thể nói là rất đẹp, kết hợp với mọi đường nét tạo nên khuôn mặt đẹp tựa đầu tượng hoàn hảo. Đẹp, nhưng lạnh quá! Vẻ đẹp hoàn hảo ấy khiến người ta e dè nhưng không thể rời mắt. Cô gái ít nhiều bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị ấy, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

- À thì ... Tôi ... Chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi ... – Cô lúng túng tìm câu trả lời hợp lí nhất có thể - Không phải đi săn tin hay gì đâu ...

- Vâng, nếu vậy thì tôi rất biết ơn cô. Không biết cô đã từng nghe hay chưa, tôi đã từng là một hiện tượng. Tôi không biết tại sao sự xuất hiện của tôi lại trở nên kì lạ đến thế trong mắt mọi người. Cái gọi là "hiện tượng" ... Không phải tự tôi tạo nên nó đâu. – Anh cười nhạt – Tôi từng nghĩ họ quan tâm đến sự có mặt của tôi ... Nhưng sự thật chỉ là họ tò mò thôi, vì đây là chuyện lạ mà!

- "Họ"? – Cô nhíu mày – Ai cơ?

- Tất cả mọi người. Những kẻ tò mò. Phóng viên. Nhiếp ảnh gia. Vài người nữa tôi không biết nên gọi là gì.

- Hóa ra anh cũng để tâm đến những người đó nhỉ? Tôi tưởng anh không quan tâm, đúng chứ?

Cô gái bất chợt cao giọng. Trong một tích tắc, nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm lớn, cô vội hạ giọng nhỏ xuống vài tông:

- Nhưng có vấn đề gì với những người đó? Họ sẽ khiến anh trở nên nổi tiếng hơn, không phải sao? Một người nghệ sĩ như anh cần sự nổi tiếng ...

- Theo lí thuyết thì đúng là thế. Nhưng thực tế thì khác xa. Cô biết sao không? – Anh đặt hẳn cây đàn xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối – Họ không muốn tìm hiểu về tôi như những gì họ vẫn thường rêu rao trên mặt báo, họ chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò của mình và kiếm tiền từ nó thôi!

Người nghệ sĩ chỉ tay về phía những ngôi nhà lụp xụp nơi đầu phố. Anh cúi đầu chỉnh lại dây đàn, rồi nói tiếp:

- Tôi không biết việc này có ý nghĩa gì đối với họ ... Nhưng họ khiến cho tôi có cảm giác mình giống như một con mồi lạc vào giữa bầy chó săn. Trừ những người thuộc về nơi này, tôi không mong họ xuất hiện.

Vị khách nữ im lặng, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Tiếng người nghệ sĩ lại tiếp tục vang lên trong đêm vắng vẻ:

- Cô hỏi hơi nhiều rồi nhỉ? Trông cô khá là trẻ, ít ra thì trẻ hơn tôi. – Anh nhìn cô dò xét – Người như cô, không hợp với nơi này đâu!

- Anh đang nói gì thế? – Cô gượng cười – Anh cũng biết đùa thật!

- Không, tôi đang rất nghiêm túc. – Giọng anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết – Cô không nên đặt quá nhiều câu hỏi với một người lạ, điều mà ngay cả cánh phóng viên cũng không làm.

Cô gái khẽ mím môi, đánh liều hỏi một câu cuối cùng:

- Vì đã lỡ hỏi quá nhiều, nên tôi có thể hỏi anh thêm một câu nữa được không? Chỉ một câu thôi?

- Nói cho tôi nghe xem, câu hỏi đó là gì?

- Tên của anh là gì?

- Cứ gọi tôi là Kim. Hoặc Kim-ssi, nếu cô muốn.

Vị khách mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ hài lòng vì có được câu trả lời mình mong muốn. Cô lục tìm chiếc ví dài trong túi xách, rút ra một tờ tiền lẻ và đặt nó vào chiếc hộp đàn guitar trước mặt người nghệ sĩ. Gật đầu chào một cái thật nhanh, cô quay lưng bước đi. Khi đôi chân vẫn bình thản bước những bước chậm rãi trên con phố nhỏ hẹp vắng vẻ, giọng nói của người nghệ sĩ bất chợt vang lên phía sau, rành rọt đến mức không thể nghĩ rằng mình nghe nhầm:

- Tôi sẽ cho em biết nhiều điều về tôi hơn, nếu em muốn, Yoo à!

Cô gái trẻ đứng khựng lại. Xung quanh không còn một ai ngoài cô và người nghệ sĩ bí ẩn kia, nếu như anh không gọi cô thì có thể là ai khác được? Tại sao anh biết tên cô? Tại sao anh đột nhiên bỏ hết kính ngữ mà gọi cô bằng cái tên thân mật – "Yoo"? Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên, từng chút một, dần choán hết tâm trí. Cô không dám quay đầu lại, sống lưng cứng đờ, cố gắng rảo bước thật nhanh để thoát khỏi con phố vắng lặng đến lạnh người.


*************************


Yoo vốn dĩ là một người khá kín tiếng, hoặc nói một cách chính xác hơn là khép kín. Một phần do tính cách từ khi sinh ra đã vậy, một phần vì chuyện này chuyện kia xảy đến nên cô không còn hào hứng với việc chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với người khác. Đã từ lâu lắm rồi, cô từ bỏ mong muốn tìm được người phù hợp để trò chuyện cùng, cũng gạt bỏ thói quen kể lể những điều vụn vặt xảy ra hàng ngày cho bất cứ một ai.

Kể cả người mà cô đã từng cho là tri kỉ của mình, là người cô muốn gắn bó cả đời nhất, cuối cùng cũng bỏ rơi cô, chỉ vì hai chữ "tin tưởng". Phải, anh ta không tin tưởng cô, dù cô đã hoàn toàn đặt tất cả niềm tin và hi vọng của mình vào tay anh ta, để rồi anh ta bóp vụn chỉ trong một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Bí mật có thể chia thành nhiều loại. Loại thứ nhất là những bí mật nhỏ và đơn giản, có thể tiết lộ một cách dễ dàng. Loại thứ hai thầm kín hơn và quan trọng hơn, phải gặp người cực kì tin tưởng mới có thể nói ra một cách e dè. Loại thứ ba, những bí mật tưởng như có thể chiếm hết tâm trí con người, dù có chết cũng không được tiết lộ.

Khổ nỗi, Yoo lại có quá nhiều thứ có thể coi là bí mật. Và sau những chuyện chẳng mấy hay ho, cô cay đắng nhận ra, hóa ra bên cạnh cô chẳng có ai đủ thân thiết để cô có thể tin tưởng mà chia sẻ bớt những chuyện đang đè nặng trong lòng. Không hẳn là cô thích ôm đồm mọi thứ, chỉ là, chúng có thể phá nát cả cuộc đời cô. Có những chuyện, bạn sẽ chẳng thể tin tưởng một ai ngoài chính bản thân mình.

Cho nên, những gì người ta thật sự biết về con người Yoo không nhiều, nhưng lời ra tiếng vào xoay quanh cô lại không ít. Hình như người ta rất thích bàn tán về những người như cô thì phải? Nhiều khi cô cũng chẳng biết mình đã đắc tội gì với ai, nhưng qua những lời thêu dệt được truyền từ miệng người này đến tai người khác, cô trở thành con người bị bóp méo đến mức chính mình cũng không nhận ra. Cô cũng chẳng muốn thanh minh hay giải thích về những tiếng xấu đổ xuống đầu mình với ai, mà dù cô có muốn thì cũng chẳng ai muốn nghe. Không phải người ta không tin, mà là họ không muốn tin. So với những lời hay ý đẹp từ chính miệng cô, buồn cười thay, người ta lại cảm thấy những lời đàm tiếu hay bôi nhọ từ những kẻ ghen ghét cô đáng tin hơn.

Nhưng đến khi Yoo phát hiện ra, người mà cô yêu thương nhất, tin cậy nhất cũng không thể tin tưởng vào con người thật của cô, không thể hiểu và bỏ qua cho những chuyện trong quá khứ của cô, thì cả thế giới như sụp đổ. Cảm giác không còn gì để mất khiến cô gần như mất phương hướng, chỉ muốn chạy trốn đâu đó cho đến khi chính bản thân mình có thể bình ổn trở lại.

Vừa hay, khi cô còn đang băn khoăn xem nên làm gì tiếp theo, thì một tấm ảnh cũ bỗng từ đâu rơi xuống ngay mũi chân cô, khi cô đang đứng đợi xe ở trạm chờ xe bus. Yoo nhìn quanh quất, rồi lại nhìn kĩ tấm ảnh, ngón tay lần theo những đường nét đã bị phai màu của khung cảnh vừa lạ vừa quen trong bức ảnh – khu phố lao động nghèo ven đô. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tấm ảnh trong tay, rồi cẩn thận bỏ vào túi xách.

Nếu đã chẳng còn gì để mất, liều lĩnh một lần thì cũng có sao?


***************************


Sau cuộc gặp gỡ tình cờ với người nghệ sĩ guitar kì lạ, dù có nghĩ cả ngàn lần Yoo cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đã làm cái gì. Việc bắt chuyện với một người không quen biết hoàn toàn không phải phong cách của cô, nhất là khi những câu hỏi giống như được thốt ra từ miệng của một kẻ thực sự muốn biết về người ấy hơn là chỉ để xã giao. Và hơn hết, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được những câu trả lời cặn kẽ đến mức độ khó tin từ một người lạ thay vì những cái gật đầu gượng gạo và ậm ừ cho xong chuyện.

Đành rằng cô muồn thử liều lĩnh một lần, nhưng chuyện này cô chưa bao giờ dám tưởng tượng tới.

Yoo chậc lưỡi, thôi kệ, đằng nào phá lệ một lần cũng chẳng sao. Nhưng ai ngờ được, có lần đầu thì sẽ có lần sau, tất cả mọi chuyện trên đời này đều như vậy. Khó mà tìm được cái gì là "duy nhất", hay khó có thể đảm bảo chuyện gì đó xảy ra "chỉ một lần thôi".

Yoo không phải người sống ở khu phố nhỏ vùng ngoại ô này,cô chỉ đến đây để thăm ông bà, người mà cả năm nay cô chưa gặp mặt. Thời gian lưu lại đây cũng không lâu, cô chỉ có ba ngày nghỉ trước khi quay về với công việc bận rộn nơi công sở. Ba ngày, thời gian không quá dài để lưu luyến một điều gì đó quá sâu sắc, cũng không đủ để cô nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người nghệ sĩ guitar lần thứ hai.


~~ Hết Chương 01 ~~

Chương 02 sẽ lên sàn ngày 21/05/2019

Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top